Bé Duyên nói: ‘Vẽ bậy thì tay dơ!”
Mít rụng
ngày ngày mít nghe kinh
lặng im không xao gió
sáng này trái mít rụng
vỡ thơm một vùng trời
mít ngộ rồi, mít ơi!
ngày ngày mình tụng lạy
còn mộng giữa bờ mê
thân ngũ uẩn chưa thấy
trí bát-nhã còn xa
mình ngồi nghe bất tịnh
giữa hư không vỡ òa.