Con đường tu hành là giải thoát khỏi gông cùm năm uẩn,
buông xuống thì tự tại,
muốn tự tại nhưng nắm níu hoài
sao thoát khỏi vòng xoay luân hồi,
đau khổ…
Mùa thu rộn tiếng trống trường
Ngày mai con vào cấp học mới, trường lớp khác, nhiều thầy cô mới lạ và bạn bè những năm qua cũng vào học với con trong ngôi trường này. Tuy vậy, bạn bè con cũng sẽ có rụng một ít. Ngày mai, con không còn là con bé học Tiểu học, mà bước vào Trung học Cơ sở, lớp Sáu, lớp của những bắt đầu.
Con ơi! Đừng run nhé! Con ơi! Đừng quá hồi hộp mà trở mình trong đêm khó ngủ. Hãy biết rằng con đang có một hạnh phúc đẹp lắm. Đó là quần áo mới, sách vở mới và trường học. Nơi đó sẽ tỏa sáng những gì còn đóng bít trong con. Nơi đó sẽ khơi dậy những khát vọng, những nụ cười. Hãy mạnh dạn lên và đi, con nhé!
Ngày mai, bà sẽ dậy sớm hơn mọi khi để rang cơm cho con ăn sớm. Giày dép mới được chân thơm xỏ vào, khăn quàng thắm trên vai, hãy nhớ nghe con, đó là một góc của lá cờ Tổ quốc, là tin yêu và hi vọng. Cha mẹ đêm này cũng khó ngủ, vì không thể tận tay chăm sóc cho các con, đặc biệt là con. Vì cha mẹ còn phải đi làm xa. Nhưng con làm được tất cả, con sẽ học tốt như mọi khi thôi. Ở đó sẽ có nhiều môn học, mỗi môn học là một giáo viên phụ trách, mỗi thầy cô là một kho tàng kiến thức đang dần hé mở để con thấy nguồn sáng vô tận. Thức dậy đi con những thiên đường từ sách vở, nhà trường.
Con tập cười với các bạn, dù lạ hay quen. Hãy biết cúi chào với tất cả thầy cô giáo, kể cả chú bảo vệ và cô lau công! Mỗi người một việc làm nên một môi trường tốt đẹp để con bước vào ngồi trên ghế và đặt tay trên bàn thơm mùi gỗ mới, mùi nước sơn mới của tường vôi vừa quét. Tất cả đang chào đón, con hãy quan sát thật kỹ, từ tổng thể đến từng chi tiết. Bởi, nó sẽ ghi lại dấu ấn chuyển cấp trong con suốt cuộc đời!
Cha đang nghe tiếng trống thu xanh rộn trong lòng. Đó là nhịp trống Thầy / Cô Hiệu trưởng vừa tuyên bố ngày khai trường. Tiếng trống đó báo hiệu niềm vui mới. Vì sao mà nó thiêng liêng, thấm đậm trong cha đến tận bây giờ? Vì chỉ có chữ nghĩa, ánh sáng kiến thức đó mới đem lại tương lai cho chúng ta. Nếu như con ngồi trên đống vàng mà không biết suy tính, liệu cách làm thì ngồi ăn cũng hết. Nếu như con có một sức mạnh phi thường, nét đẹp tuyệt trần thì cũng sẽ có lúc bệnh, có lúc già yếu tàn phai nhan sắc. Con hãy nghe thật kỹ từ lời dạy của thầy cô, nghe kỹ rồi suy xét thì con đã hiểu bài và thuộc bài hơn nửa rồi. Đừng bao giờ thấy khó mà bỏ qua, lúc nào làm được thì làm ngay, bài mới còn “nóng hổi” nên xử lý ngay những gì còn lại mà trên lớp chưa giải quyết xong, con nhé! Còn con để đó một hai ngày sau thì đã quên, vì lượng kiến thức bắt đầu dồn dập, nhiều môn, nhiều việc khác nó phân tán tư tưởng và sự hiểu biết đó, con hiểu chăng?!
Con có quý tiếc thời gian, trọng chữ nghĩa thì những việc làm sẽ có ý nghĩa và hữu dụng suốt cuộc đời. Muốn thành công cần nỗ lực và không ngừng trau dồi sự học và hiểu ấy. Có vã mồ hôi, mỏi đôi chân, căng đôi mắt, dỏng đôi tai, nhừ bàn tay, suy nghĩ không ngừng trong biển học thì con mới thành tựu. Dĩ nhiên, không phải nói vậy để con trở thành người máy, chỉ biết học và học để rồi mù mờ thế giới xung quanh. Nhưng nếu con biết trân quý ngay phút giây hiện tại, học cho con chứ chẳng phải cho ai khác, cũng không vì cha mẹ thì con mới biết rằng giá trị sự học hôm nay sẽ rất lớn lao ngày mai đó con gái ạ!
Thôi, bây giờ con hãy thở nhẹ nhàng và ngủ đi nhé! Cha biết, con đã chuẩn bị sách vở, áo quần ngăn nắp cho ngày mai rồi phải không?! Hãy ngủ ngon, đủ giấc, làm việc đúng giờ, xem kỹ thời khóa biểu và vạch ra kế hoạch trong ngày, con trở thành người ‘khoa học’, làm việc khoa học thì hữu dụng lắm!
Bầu trời xanh trong, tiếng trống giục giã, bước chân nhanh nhanh, đường quê cỏ mượt, vững tin nhé con! Trong cha luôn có các con!
Ước mơ trong khả năng, con nhé!
Các con thương yêu!
Những ngày qua các con chơi có vui không? Tiếng sóng biển hấp dẫn niềm khao khát khám phá của các con vẫn rộn ràng chứ? Tiếng cười đùa của những trò chơi cổ tích các con làm theo truyền thống và sáng tạo vẫn không tẻ nhạt. Những trò chơi đó đơn giản nhưng cũng là mô hình mà cuộc sống mai này các con gặp phải na ná như vậy. Cho nên, chơi và hãy chú ý nhé! Cha từng nhắc hoài: “Sức chơi sức chịu, liệu sức mà chơi. Không được khóc, chẳng rên la, méc. Tuy nhiên, phải biết nhường nhịn và thương yêu nhau. Bởi chúng con là anh em ruột thịt!”.
Mùa hè đang dần khép lại khi tiếng ve đã ngơi dần và những cánh phượng không rực rỡ như những ngày tháng đầu hạ. Chúng ta đã chuẩn bị sách vở, lại bắt đầu chặng đường mới của tiếp thu và ‘giải nén’.
Cha không mong và đặt niềm hi vọng gì từ thời cha làm hoặc đã được hoặc chưa được phải gánh lên vai các con sự mong chờ. Cha chỉ nói với các con đôi dòng rằng:
Con đường học vấn là tuyệt vời và ý nghĩa, nếu như các con chú tâm tìm hiểu từ lời giảng của Thầy Cô, từ những trang sách và những gì diễn ra quanh các con trong cuộc sống hiện sinh. Nhưng những gì các con khó thể nuốt trôi từ kiến thức ngồn ngộn ấy, hãy tạm cho qua, trong vô vàn sự học chỉ cần lẩy ra được một vài điều cốt lõi làm hành trang thiết thực cho mai hậu thì đã là hạnh phúc trên con đường học rồi. Bởi, mọi sự hiểu biết vẫn luôn biến đổi, kiến thức cũng trải qua kiến giải mỗi dòng thời gian khác nhau.
Học trong đam mê, làm trong tận tụy, suy nghĩ trong chín chắn, các con sẽ được trưởng thành theo năm tháng từ những lời hay ý đẹp ấy. Hãy cảm ơn Thầy Cô và Sách. Hãy cảm ơn cuộc sống. Hãy cảm ơn Mẹ đã sinh ra các con trong nỗi yêu thương tận cùng và nhọc nhằn. Cha chưa cần các con phải hiểu và thương cha, vì cha nghiêm khắc hay rầy la, chỉ dạy điều này điều kia. Mai này, các con sẽ có thể cười với cha bằng nụ cười thông hiểu ngập tràn vui sướng vì còn nhau, là đủ!
Các con hãy khám phá chính mình khả năng sáng tạo, đam mê cái gì, điều nào đang thôi thúc nhất. Đừng nhất thời theo chúng bạn mà học cái này, thích môn kia, đòi theo ngành nọ mà thật lòng thì không thể đi tận cùng với những cái nhất thời đó. Thật thận trọng trong việc chọn lựa nghề nghiệp tương lai, chỉ cần sai thì uổng phí thời gian tuổi trẻ lắm. Thích học nghề cứ học nghề, thích học cao thì học cao cho tột cùng kiến thức, học không nổi với lượng kiến thức như núi thì chỉ cần nhớ và làm cho xứng đáng năm điều Bác Hồ dạy:
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.”
Hoặc sống trọn vẹn năm điều mà Đức Khổng Tử đã chỉ dạy, tệ nhất cũng được một điều nhé, các con, đó là: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Hành trang suốt đời mà mỗi người mang theo hoặc để lại nỗi nhớ, thương, quý, kính trong nhau là ở chỗ này.
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, còn nếu thấy môi trường học hành không thú vị, điều gì làm nên tư tưởng suy kiệt, các con hãy tỏ bày nguyện vọng, tâm tình, cha lắng nghe và chúng ta cùng nhau tháo gỡ. Đừng mắc cở, giấu dốt. Ngày xưa, cha cũng từng giấu dốt nên dốt đến tận bây giờ.
Thật sự thì trong cuộc đời chúng ta chỉ có mấy khoảnh khắc vui thôi, còn lại là buồn dài. Các con muốn biết không? Đó là khoảng thời thơ ấu nằm nôi đến khi đi học Tiểu học. Đây là quãng thời gian không ngăn cách giữa cha mẹ và các con. Thế giới chúng ta rộng hẹp chan chứa trong nhau. Đến khi các con bước qua thời Trung học thì khoảng cách đã bắt đầu ngày một xa, các con có một thế giới riêng và muốn vượt lên chính mình, là mình, cũng tốt nhưng hãy thận trọng, kẻo sai lầm. Sau này các con sẽ nhớ nhất thời ấu thơ đến rơi lệ khi cha mẹ không còn. Nhưng để nhoẻn nụ cười với mọi người thì các con sẽ nhớ nhất thời đi học. Có bạn bè, Thầy Cô, nhà trường và nỗi buồn niềm vui đan xen theo ngày tháng qua… Một điều mà các con sẽ rất nhớ nữa, đó là lúc các con xin việc làm đầu tiên, thế giới tự lập đầu đời. Buồn, vui lắm, kịch tính lắm! Gom lại chỉ có bao nhiêu thôi, còn lại là sống vì trách nhiệm, vì sự vận hành của cuộc sống…
Mà thôi, chúng ta hãy nói với nhau về những gì bí mật đi! Nói với nhau qua tâm tưởng. Nói trong ý niệm nghĩ tốt về nhau thì các con xòe bàn tay ra hoa sẽ nở. Vì mỗi ý niệm thiện lành được gieo trong đầu chắc hẳn mọc ra thân thể này những nụ hoa thương yêu.
Cuộc sống dẫu khó khăn cũng đừng gục ngã; dẫu vô tình vẫn phải bước tới; dẫu được khen, bị chê vẫn xem như mộng ảo, làn khói qua. Điều quan trọng là các con phải biết tự trọng, tự tin, tự lập, tự cường nhưng đừng tự ái, tự cho mình là số 1. Vì sẽ có người hơn số 1, viết ra con số 1 đó, các con ạ!
Cha đến giờ này vẫn tâm niệm bốn điều hằng ghi để cố gắng hoàn thiện trong cõi nhân sinh này, đó là gì các con biết chăng? Này nhé, bí mật mà bây giờ cha bật mí cho các con biết là cha đang học để hoàn thiện bản thân mình là: ĐẠO ĐỨC – TRÍ HUỆ - SÁNG TẠO – DẤN THÂN – PHỤNG SỰ. Còn ý nghĩa của 5 điều tâm niệm này ra sao, một thư khác cha sẽ giải mã cho các con nha!
Các con hãy ngủ đi, những ngôi sao ngoài kia vẫn nhấp nháy, trăng vẫn sáng đẹp. Sớm mai, mặt trời vẫn soi rọi ánh sáng huy hoàng muôn nơi. Ước mơ trong khả năng mình và làm được, các con nhé! Ngày mai, thức dậy, thấy còn thở, các con hãy tập mỉm cười và cảm ơn, hãy thực tập. Điều này đem lại sự bình an cho các con trong mỗi thời khắc trong cuộc đời xô bồ này.
Hôn các con thương yêu!
Lại nói với con
Trong những ngày mưa bão, lũ tràn, đê vỡ, người chết và bị thương, gia súc chìm trong biển nước, cây cối hoa màu thiệt hại vô cùng, nhà cửa tan hoang, đó đây phủ trùm nỗi buồn thương chia cắt thì con ơi nghe cha nhắn mấy lời…
Trong những ngày này, con hãy bớt cười lại, ít nói hơn, nhín ăn lại và đừng đòi quà hay vòi vĩnh mua sắm nghen con! Con hãy tập lắng nghe những thanh âm của cuộc sống còn rất nhiều điều không như ý. Hãy nghĩ về người khác còn chìm trong buồn khổ vì chết chóc, xa cách. Con ơi! Phút chốc hoa màu, cây cối, con người, loài vật đều tắm mình trong nỗi bi thương vì thiên tai, vì những bất thường xảy đến. Con người vẫn luôn nhỏ nhoi trước thiên nhiên. Con ơi! Thiên nhiên như bà mẹ hiền dịu dàng, chăm sóc đàn con chu đáo và chẳng kể công gì. Nhưng chúng ta như những đứa con cứ quay lưng lại với người mẹ thiên nhiên, cứ cào xé đến kiệt cùng.
Con ơi! Bài học trồng cây hôm nay cha dạy con bắt đầu từ chọn hạt gieo trồng, chọn nơi đất trồng, chọn thời gian tưới tẩm. Hãy nhớ và đừng quên nuôi dưỡng tình cảm giữa con với mọi vật quanh mình nhé! Chúng cũng có sự sống, hơi thở và buồn thương theo nhịp điệu riêng mà chúng ta chưa chịu thấy đó thôi! Con hãy tập trò chuyện cùng người mẹ vĩ đại vô cùng: THIÊN NHIÊN! Hoặc chí ít con cũng xem như là người bạn thân thiết nhé!
Con đang đi, đứng, ngồi, nằm và sống trên ĐẤT MẸ. Bây giờ con hãy nhắm mắt lại và thở nhè nhẹ rồi nghĩ tưởng như vầy cùng cha:
“Sự có mặt của MẸ ĐẤT luôn đem lại niềm vui, ánh sáng, sự sống từ khắp nơi trên mặt đất này.
Nghĩ tưởng đến MẸ ĐẤT, chúng con luôn nghĩ đến niềm đau của kẻ khác như chính mình, niềm vui của kẻ khác như niềm vui của chính mình.
Nghĩ tưởng đến MẸ ĐẤT, chúng con thấy trong MẸ ĐẤT có chúng con và trong chúng con có MẸ ĐẤT, Ngài đem sức mạnh tình thương và nguyện lớn không cùng tận dìu dắt chúng con vượt qua bao nỗi lo âu, tối tăm, khổ đau trong dòng sinh diệt bất tận này.
Nghĩ tưởng đến MẸ ĐẤT, bao niềm sinh khởi phát triển xanh tươi vì nhau, ấm áp đang trải rợp khắp nơi nơi trên quả địa cầu này.”
Nào, con yêu! Hãy mở mắt nhè nhẹ và thở ra bằng hương hoa của tâm hồn đẹp hướng về mọi người, mọi vật. Rồi con lại cùng cha tiếp tục trải lòng bằng những dòng tâm niệm như sau:
“Ngay giây phút này, tôi mở lòng luôn lắng nghe những thanh âm trong cuộc đời, mong sao những nguy nan tai ách không còn hiện diện, nơi nơi chốn chốn đều xa lìa những chướng ngại về nạn nước, gió, lửa, giết hại… Chúng ta thực hành mỗi khoảnh khắc biết mỉm cười, tập tha thứ, mở lòng cùng nhau để có một tình thương thật sự trọn vẹn. Mong HÀNH TINH này tất thảy đều luôn an trú trong cõi bình an, không sợ hãi, tâm thiện lành và được niềm hạnh phúc trọn vẹn.”
Con ngoan ơi! Hãy mở mắt, mở lòng cùng cha nắm tay dạo bước quanh sân nhà. Con hãy biết rằng mình đang rất hạnh phúc vì được thở trong bầu không khí không bị tổn thương, được ăn trong vui vẻ, ngủ trong ấm áp, có thời gian giải trí mà không phải gặp cảnh ngột ngạt hơi thở nóng, ăn vội, thiếu nơi ngủ nghỉ, không nơi nương tựa, chẳng biết đi đâu về đâu… Con có thấy trên bầu trời nơi đây đêm này đầy sao?! Con thấy những ngôi sao nhấp nháy kia chăng! Hãy ước mơ và cầu nguyện cho thế giới hòa bình nhé con! Cha con mình cùng dạo bước trong sân nhà và nghe gió quanh mình thơm từ lòng đất mẹ. Rồi con sẽ có giấc ngủ đêm nay thật bình yên và nụ cười quanh môi còn đọng lại như giọt sữa đầu hôm con uống sót trên khóe miệng… nụ cười con tròng trành trong mắt cha, xa xăm kia có những ngôi sao vừa rụng…
Chào mùa thu xanh tặng bạn ‘cảm ơn và xin lỗi!’
Tặng các bạn học sinh trường bán trú!
Trong giấc mơ tôi đêm qua đã gặp các bạn đang tung tăng đến trường với cặp sách mới, khăn quàng phất phới trên vai và nụ cười trong trẻo. Tôi đã gặp lại các bạn từ tiếng trống mùa thu - ngày khai trường!
1.
Chào tất cả các bạn học sinh! Chúc các bạn ngày mới tốt lành! Hôm nay, các bạn đến trường trong trang phục đẹp nhất, áo quần được ủi bóng loáng, giày vớ thật điệu nghệ, có cái nhìn tươi roi rói với bạn bè thì các bạn cũng đừng quên cúi chào cha mẹ, nói lời cảm ơn trước khi chia tay họ để vào trường học, nhé!
Cha mẹ, những người thầy đầu đời, thiêng liêng nhất trong lòng mỗi người con. Cha mẹ, những người âm thầm tiếp lửa trong niềm vui, hạnh phúc của con. Cha mẹ đã chuẩn bị tất cả để buổi sớm này các bạn có đủ những nhu cầu thiết yếu, phương tiện, dụng cụ của người học sinh. Mọi việc chuẩn bị đã xong, nụ cười của bạn sẽ ấm lòng, mát mặt mẹ cha biết nhường nào.
Cha mẹ đưa các bạn đến trường rồi vội vàng đến công sở, xí nghiệp, công trường… cho kịp giờ làm. Có thể họ chưa có cái gì trong bụng, có thể bộ đồ họ đang mặc chưa kịp ủi, có thể phía đuôi mắt họ có thêm nếp hằn chân chim vì nhiều đêm thức lo cho con, chuẩn bị và sắm sửa để một mùa thu mới tràn ngập niềm vui ngày tựu trường của con mình. Bạn chỉ cần để tâm chú ý một chút sẽ cảm nhận được điều đó.
Bạn có khi nào xin lỗi mẹ cha vì những điều lầm lỡ mà mình phạm phải? Đừng có thói quen trách người khác, mong nhiều ở họ mà hãy tập giảm lại sự ưa thích của chính mình, bạn nhé!
2.
Cổng trường mở ra, bạn có thấy lạ nhiều không? Hẳn nhiên! Khuôn viên trường như vừa trải sau một đêm ngủ dậy, vươn vai mạnh mẽ, đẹp đẽ, sáng sủa lạ thường! Mùi sơn tường còn thoáng hiện đâu đây, tất cả phòng học đều mới mẽ, sạch sẽ, quạt gió không vướng chút bụi, sân trường sạch sẽ. Đặc biệt, bếp ăn bán trú như đang chờ dịp sôi cơm thơm lửa, chờ các bạn thưởng thức bắt đầu từ những món ăn ngon, bổ, hợp vệ sinh, tràn đầy thực dưỡng. Cạnh đó là dãy nhà vệ sinh nam, nữ được trang bị vòi nước rửa tay, phòng vệ sinh đầy đủ, sạch sẽ,… phòng ngủ trưa ngăn nắp mền, gối, chiếu. Tất cả đều mới, tôn tạo, sửa chữa để mỗi bước chân các bạn đi đều được chăm sóc tốt lành, để mỗi suy nghĩ, ánh nhìn các bạn đều được hướng tới những gì cao đẹp, thiết thực nhất!
Các bạn có thấy những câu danh ngôn trên bức tường? Những công thức môn Toán, Vật Lý và Hóa học được trải dài trên mỗi bậc cầu thang; tranh chân dung của một số nhà khoa học, bác học được treo trang trọng nơi các bạn đi lại rất dễ nhìn thấy, ý tưởng đó được quý thầy cô sắp đặt mong làm con thuyền nâng bước chân các bạn đi xa hơn nữa trong biển kiến thức!
Các bạn có thể nói thầm trong tâm hoặc nói thành lời, chỉ hai từ thôi: Cảm ơn! Nó thật đáng yêu và ý nghĩa xiết bao, là động lực, là nguồn vui để tập thể Ban Giám hiệu, quý Thầy Cô, những cô chú công nhân viên, bảo vệ nhà trường nhen thêm ngọn lửa yêu nghề, vượt qua nhiều chướng ngại trong cuộc sống thường nhật để sống trọn vẹn bên trang giáo án mỗi giờ lên lớp với các bạn đầy hứng khởi và sáng tạo.
3.
Những ngày đầu năm, các bạn vẫn chưa quen lắm chỗ ngồi mới, phòng học mới, đặc biệt, sự cắt đặt chức vụ, nhiệm vụ mới trong lớp cũng mới bắt đầu, nội quy cũ và mới cũng đang hình thành. Tuy nhiên, đã là học sinh, những người chủ của tương lai nước nhà, là chủ nhân của sáng tạo và thành công không thể không làm mới mình, đẹp mình trong mắt mọi người, phải không bạn?! Đẹp ở đây không phải chỉ ở hình thức áo quần, model đúng mốt hoặc đầy đủ vật chất, mà đẹp ở tâm hồn, nhân cách sống, biết sống tuân theo kỷ luật, nề nếp, vì tập thể, vì lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Việc học là tự thân, học cho mình chứ không phải học cho cha mẹ, trả bài cho thầy cô nghe, học vẹt. Học để thực hành, áp dụng vào cuộc sống được, các bạn sẽ làm được điều đó, nếu các bạn muốn!
Là bạn bè với nhau, có khi đi đứng hoặc xếp hàng mà lỡ đụng nhau một chút, hoặc một đôi lần không vừa ý, chẳng dễ chịu, cũng đừng vì đó mà tìm cách nói xấu, không ưa nhau hoặc tệ hơn là dẫn đến việc phải đánh nhau. Bạn nào làm điều ấy đã tự mình vây bẩn vết mực xấu vào lòng bản thân rồi! Những bạn nào manh nha ý nghĩ ấy hãy tự nhắc nhở bản thân cũng hai từ: Xin lỗi! Hãy xin lỗi mình và người khác cho lòng nhẹ nhàng, không dám phạm lỗi.
Trong tôi hôm nay chợt ngân nga hai câu trong bài hát “Học sinh hành khúc” của cố nhạc sĩ Lê Thương: “Học sinh là mầm sống của ngày mai / Nung đúc tâm hồn để nuôi chí lớn”.
4.
Hôm nay, ngày đầu tiên trong năm học, các bạn chính thức mở trang sách mới, thơm mùi mực trên trang vở xinh tươi, hãy nắn nót ghi vào đây những điều đẹp nhất, nhiệt huyết nhất, các bạn nhé! Hành trang dài ngắn, tương lai tốt đẹp hay không là do chính các bạn quyết định ngay từ bây giờ vậy! Chúc các bạn khởi đầu ngày mới tràn đầy dòng năng lượng hạnh phúc, yêu thương. Và giờ đây, chúng ta hãy sẵn sàng toàn tâm cho một năm học bắt đầu đầy đam mê, vui, ý nghĩa, khám phá thêm những chân trời xán lạn nhé! Bí kíp trang đầu xin gửi các bạn: Hãy luôn giữ trong tâm hồn mình hai điều ‘cảm ơn và xin lỗi’. Nó sẽ làm chúng ta lớn lên thêm trong mỗi phút giây hành trình người!
Mưa một vị mà cây thì xanh thẳm
Lá vàng, lá xanh, lá đã khô lâu lắm cứ trộn lẫn vào nhau lạo rạo trong gió. Bước chân của hai cha con vào rừng men theo con đường mòn và nghe khúc tấu thiên nhiên đang giao hòa lồng lộng. Con gái 4 tuổi đi bên cha. Bàn tay nhỏ nhắn của con đang nắm chặt tay cha, mắt nhìn bên phải lại sang trái, lúc ngó trước khi ngoái sau và câu hỏi liên tục đặt ra. Gió xào xạc, chim véo von, trời như cao xanh thẫm hơn.
Cuối cùng hai cha con ngồi trên một mỏm đá khá bóng loáng, không gian xanh và mát của rừng làm lòng người dường như càng dễ chịu, hòa quyện cùng thiên nhiên nghe hứng khởi dâng trào. Nhóm bạn của cha có lẽ đã vào rừng sâu để khám phá lòng rừng, khám phá những gì mà tuổi trẻ đang muốn thể hiện. Tiếng bạn đã vẳng lại bằng giọng hát “Nhạc rừng” rồi “Nối vòng tay lớn”. Một lúc sau, cả không gian chìm trong câu chuyện của những ông bố, bà mẹ kể cho con của họ nghe về điều kỳ diệu của rừng. Bởi chuyến đi này, người cha ấy và bạn bè của ông đều dắt con theo và ai cũng lập trình câu chuyện cho con cái.
Con gái 4 tuổi bắt đầu giục cha kể chuyện về rừng. Người cha nói với con mà như đang thầm thì cùng đất, cùng trời, cùng rừng xanh, cùng ngàn xưa vọng lại…
Không biết lúc nào, có lẽ từ lâu lắm con gái ạ! Nơi bãi đất trống đã nhận được nắng sưởi tràn sinh khí, gió đem về bao loài hương lạ vô tình rơi lại đất ấy, rồi mưa và không biết bao lâu từ đất đã nhú lên những hạt mầm. Một ngày nào đó, chúng bắt đầu tách vỏ khi những giọt nắng đầu tiên gọi ngày. Lúc này có lẽ chưa ai biết sự xuất hiện của những điều kỳ diệu đang sắp sửa bộc phát, duy có loài chim biết thôi! Chúng hót và giăng hàng ngang, hàng dọc tạo nên những vệt đậm nhạt trên mảnh đất kia. Một ngày nọ đã nhú những cây con trên đất.
Một cây.
Hai cây.
Ba cây…
Và vô số cây bắt đầu sinh khởi…
Gió reo, nắng rọi, thi thoảng một đám mưa kéo về. Thật lạ kỳ, những giọt nước tròn lóng lánh long lanh, trong suốt mềm mại và ướt kia lại có khả năng làm cho muôn ngàn đôi mắt lá bừng dậy, cây vươn vai to lớn.
Tuy nhiên, có cây to, cây nhỏ, cây lấy gỗ, cây làm thuốc, cây thân mềm, cây dạng dây leo, cây vươn thẳng tưởng như có thể chọc thủng trời xanh nhưng lại có cây cứ lầm lì mọc sát đất. Vậy mà chúng khỏe, chúng kề bên nhau bện sự sống xanh đầy nhiệm mầu.
Khi cây cối có mặt, bỗng đâu muôn thú kéo về. Vì đó là nơi để chúng cư ngụ, tìm thức ăn và là nơi an toàn cho sự sống. Con nào cũng tìm cho mình một vị trí thích hợp và “độc quyền”. Khỉ, vượn thì trên những chạc cây, chim chóc ở những nhánh cây đầy lá,…
Lại một cơn mưa.
Rừng đã thành hình và xanh dày mướt mát.
Lúc này, có bước chân người tới. Người tới để làm gì? Con ơi! Rừng từng “che bộ đội rừng vây quân thù”; rừng từng được bao vị lương y tìm ra thuốc để bào chế dược liệu quý cứu chữa người bệnh vượt thoát cơn sinh tử, bệnh hiểm nghèo; những ngôi nhà gỗ chắc chắn, những bộ bàn bàn ghế sang trọng cùng nhiều vật dụng khác từ gỗ cũng từ rừng dâng tặng con người.
Mà rất lâu, lâu lắm con ạ mới có cây to, cao, khỏe và tạo thành hình dáng rừng. Không phải một ngày, mười ngày, một tháng, mười tháng, một năm, mười năm mà phải lâu hơn nữa mới có rừng đó con yêu ơi!
Mưa một vị mà muôn cây tuy có lớn nhỏ, tuổi thọ dài ngắn, công dụng khác nhau vậy mà chúng cùng vui đón lượng nước dù có sai khác, vẫn yên hòa sống bên nhau. Rừng là lá phổi xanh cung cấp khí thở trong lành cho khắp sự sống trên hành tinh này đó con ơi! Con gái tròn xoe mắt, hai tay vỗ vào nhau tán thán rừng xanh. Con gái như đang hát cùng màu xanh cây lá, như đang tắm mình cùng thiên nhiên xanh mướt ấy. Đằng xa, người cha vẫn nghe rất nhiều tiếng con gái, con trai ba tuổi, bốn tuổi, bảy tuổi, mười tuổi, mười lăm tuổi và mười bảy tuổi… của nhóm bạn mình đang reo hò và hát vang ca ngợi rừng.
Thế rồi con gái mới nói: Cha ơi! Vậy là nhiều cây tạo thành rừng. Rừng có ích với con người và muôn loài phải không cha?! Đúng rồi đó con – người cha nhìn con trìu mến và xoa đầu con gái, lại kể tiếp. Nhưng lúc này giọng người cha đã trầm hẳn và mông mênh như ở một vạt rừng vừa bị cháy, một góc rừng vừa bị lở lói của bàn tay tham lam, ích kỷ đốn hạ gỗ quý. Nước mắt người cha ấy đang rơi. Con gái ngạc nhiên hỏi: “Cha ơi! Sao không kể về rừng mà lại khóc vậy?”. Người cha đứng dậy, nắm tay con gái đến một góc rừng có cây bị đốn ngang thân, nhựa còn dính quện chặt nơi mảnh bám gốc. Người cha nói – đây là máu cây đó con ạ! Người cha lại trỏ tay về phía trước mặt, con gái nhìn theo tay cha thấy nhiều thân cây to có, nhỏ có, lá vàng có, lá còn xanh bám trên thân cây cũng có đang nằm lăn lóc. Cỏ một khoảnh bị giày xéo. Trong chủng loại cỏ ấy lại có những loài cây có ích dùng làm dược liệu cũng chung số phận oằn mình thoi thóp chờ chết.
Con gái thầm ước có cơn mưa. Mưa đi! Mưa đi cho nước mát làm đâm chồi nẩy lộc cành lá sum suê trở lại. Mưa đi cho rừng bạt ngàn hoa nở thơm hương rộng khắp trời xanh…
Không đâu con ơi!
Bàn tay con người đã làm cây chết, bàn chân con người đã giẫm lên cỏ hoa, cây thuốc, đôi mắt của người chọc thủng những mảng rừng, tai của người đã bưng bít lại tiếng hót chim sơn ca vào mỗi sớm mai có nắng vàng ươm mật nơi cánh rừng trước mặt đó con… Vì sao? Vì tham, vì bản thân, nên rừng tật nguyền, rừng lở loét và rừng sẽ chết. Lá phổi con người cũng sẽ tật nguyền theo năm tháng vì hành động sai trái của mình đó con ơi! Tiếng voi gầm, hổ gừ còn đâu nữa, tiếng chuyền cành vui nhộn của bầy khỉ, lũ sóc còn đâu nữa… Tất cả im lặng và chìm sâu trong màu tối.
Mưa một vị nhưng muôn ngàn cây đều đón nhận trong sự biết nhận đủ và dâng tặng cho cuộc đời cả tấm lòng. Còn chúng ta đã làm bầm giập màu xanh ấy, tiếng khóc của rừng còn in trên những thớt gỗ gốc cây, tiếng khóc ấy rỉ ra từ thân cây cụt ngọn. Từ xa ông mặt trời như đang hầm hập phả hơi nóng vì tức giận. Con gái òa khóc. Con gái ôm cha… và muốn có rừng xanh, có cây trồng trở lại. Chúng ta đang là những người vô ơn!
Đêm đó con gái ngủ mớ nửa khuya: Con gái ú ớ nói… con đang trồng cây, bạn cũng đang trồng cây; con đang tưới nước, bạn đang bón phân. Chồi non tách vỏ, cây đang nhú lên và những cánh rừng sẽ mọc lại và màu xanh sẽ phủ khắp hành tinh này trong tiếng cười bao dung của đất mẹ và của tiếng rừng thâm u. Ừ, có lẽ người cha đang nói cùng con gái trong giấc mơ đêm hôm đó.
Tết đến lại nhớ con Phèn
Trời se gió cuối đông, tôi dọn lại chồng sách báo cũ, để chuẩn bị đón chúa xuân về tinh tươm. Bỗng thấy lại những mẩu chuyện từ thời phổ thông với hình ảnh con chó Bấc (“Tiếng gọi nơi hoang dã” – Giắc Lân-đơn), con chó Vàng (“Lão Hạc” – Nam Cao),… Trong tôi gợi lên bao cảm xúc về một thời áo trắng, say sưa bên trang văn thầy cô giáo giảng về cái hay, nét đẹp cuộc đời. Chó là loài vật nuôi trong nhà, trung thành, thông minh, rất hiểu ý chủ nếu như được huấn luyện từ nhỏ. Chẳng vậy mà chó còn được dùng trong chuyên đội săn bắt cướp, vì khướu giác rất tinh nhạy, có khả năng bơi lội, phóng cao, chạy rượt nhanh và bắt mồi của chúng. Những chú chó từ văn chương hiện lên trong tôi tình cảm đẹp, sâu lắng, rất nhân đạo giữa con vật và người. Từ những trang văn đó, lòng ta thấy cuộc đời không khoảng cách người với muông loài.
Ngẫm ngợi lại càng nhớ con Phèn nhà tôi.
Một ngày nọ đi làm về, chợt nghe tiếng ăng ẳng ở góc bếp, tôi nhận ra một chú cún con, lông màu vàng, mắt long lanh rướm lệ. Nghĩ rằng chó ai lạc vào nhà, có lẽ nó đang đói. Tôi cho nó ít cơm nguội… cún ta nhổm dậy hít và liếm vài hột cơm có lệ, sau lại quẩy đuôi ra vẻ mừng vì sự có mặt của tôi. Lúc này, tôi ẵm chú cún lên và đi hỏi quanh các nhà hàng xóm, chẳng ai nhận đó là con chó của mình cả. Tôi nghĩ, chẳng lẽ nó là chó lạc bầy, chó hoang. Thôi thì nó tới với mình thì mình nuôi vậy, có thêm người bạn nhỏ cho vui cửa vui nhà. Vậy là tôi nói với nó rằng: “Phèn nè, bây giờ mày ở đây sống với tao nhé! Có gì ăn nấy nghen, phải ngoan và không có ị bậy đó!”. Đôi mắt chớp chớp như đồng tình của nó làm tôi thêm yêu nó quá!
Từ hôm đó, đi đâu về tôi cũng được con Phèn chạy ra tận cửa đón chào, xoắn tít cái đuôi và kêu ăng ẳng. Nó nhảy lên ôm tôi bằng hai chân trước. Chao ôi! Vui sướng và gần gũi biết bao. Có những mệt nhọc, suy tư từ cuộc sống phút chốc tan biến vì tình cảm của chú cún vô tư này làm lòng ấm lại.
Con Phèn rất sạch sẽ, nó thích nằm ngay tấm thảm lót chân trước khi bước lên giường nơi tôi nằm. Nó đến với tôi đầu hè và giờ thì đã đầu đông. Gió se thoáng lạnh khi chiều tối. Tôi đã cho nó thêm ít giẻ để nó nằm cho ấm. Ngày nó ngủ mắt lim dim, tối cứ lùng sục đó đây. Bất cứ tiếng động hoặc cái gì trong tầm ngắm cũng được nó chú ý, xăm xoi, nhằm báo tin cho thân chủ. Phải nói là nó càng lớn thì thân hình càng cao to và đẹp đẽ, đuôi dài, tai vểnh đứng, lưỡi có đốm đen, một lằn xoáy dọc sóng lưng làm cho nó tráng kiện.
Tôi bớt cô quạnh hơn trong mỗi lần trở về ngôi nhà có một mình. Đôi khi buồn vui cùng nó tâm sự. Mà chủ yếu nó nghe tôi nói. Hôm đó, tôi trải lòng với Phèn về một cụ già mù ăn xin bị một thanh niên bất nhẫn giật ít đồng tiền nhàu nhĩ trong lon; một chú bé lạc mẹ trong siêu thị khóc rất lâu; hiệp sĩ giao thông giúp đoàn xe đi đúng tuyến, bớt cảnh ách tắc; rồi có đoàn xe của nhóm hội từ thiện nào đó vừa từ miền Trung bão lũ trở về, ai cũng rạng rỡ nét cười vì đã san sẻ sớt chia có nghĩa, nhưng cũng thoáng buồn trong mắt nỗi ưu tư về kiếp nhân sinh trong họ. Có lẽ tôi sẽ nói đến bất tận… và con Phèn vẫn cứ lim dim đôi mắt, vểnh tai nghe câu chuyện không đầu không đuôi, chẳng kết thúc của người chủ ngớ ngẩn.
Chúng tôi vui và trời mây xanh biết bao! Cuối đông rồi, những ngày Chạp làm lòng người bao bâng khuâng, dọn dẹp, lau chùi, chăm sóc vườn tược để đón nàng xuân về cười trong nếp nhà. Tôi loay hoay làm việc đến nỗi quên sự có mặt của con Phèn. Dù sống một mình, nhưng những việc không tên cứ như bày sẵn ra, như một trò đùa dai, không thể không làm.
Hăm tám Tết rồi! Ai chẳng vui trong khoảng thời gian này chứ! Xong việc một ngày, tôi đảo mắt nhìn quanh sân nhà tìm con Phèn để cùng nó tâm tình giây lát. Nó đâu rồi! Tiếng “gâu gâu” của nó làm tôi bao lần chợt cười, bật vui và cấy thêm bao niềm tin yêu trên bước đường mưu sinh giữa phố. Tôi thấy nó mồ côi mà tôi cũng cô đơn. Hai linh hồn lẻ bóng dựa vào nhau mà đi trong ngày bình yên trên những phiến gió lẻ loi của đời.
Khi tôi bước vào nhà, ngay chân giường, nơi tấm thảm lót chân, con Phèn đã nằm đó! Tôi tặc lưỡi: “Mèn ơi! Giờ này mà ngủ hả? Mày làm biếng ghê! Không chịu đi ra sân tiếp tao dọn chút rác gì hết. Nãy giờ làm tao kiếm mày quá trời! Ra đây măm măm chút gì nè Phèn ơi!”. Ủa, sao nó im re không động đậy gì cả. Tôi sờ vào nó, toàn thân lạnh cóng và cứng rồi. Vậy là nó đã chết hàng giờ liền mà tôi mãi làm ngoài sân nhà nên không hay biết.
Tôi cố suy nghĩ tại sao nó chết! Nó có ăn gì bậy bạ không? Nó có thiếu nước uống? Nó có bị ai đánh?... Đầu óc tôi chỉ nghĩ về câu hỏi tại sao nó lại chết trong khi lẽ ra nó phải cùng tôi vui cái Tết sắp tới! Tôi khóc bạn ạ! Những giọt nước mắt của tôi lúc đó có lẽ sẽ khó coi nhưng nó không thể ngăn lại, chẳng dừng được. Tình bạn giữa chúng tôi chuẩn bị bước vào tháng thứ mười rồi mà! Nó đã lặng lẽ đến và cũng bất ngờ ra đi!
Lúc này, tôi đành ôm xác con Phèn đem ra sân sau nhà chôn. Chợt, tôi bắt gặp sát vách nhà một con rắn lưng đen thẫm nằm chết với vết cào và dấu cắn của chó. Vậy là chúng đã có một cuộc tranh đấu và cả hai cùng chết. Nếu không, rắn nó nằm trong nhà khi nào mình cũng không hay thì nguy! Phèn ơi! Tôi gọi nó lạnh hơn gió cuối đông.
Gió hun hút. Ngày như dài hơn. Hăm tám Tết năm đó buổi chiều kéo dài tưởng chừng không dứt. Tôi lấp đất, cho ít hoa lá và một li nước quanh “mộ chó”, lầm rầm đôi câu cầu nguyện cho nó tái sanh vào cõi nào đó thật bình yên và đừng phải bị mồ côi, yểu mạng nữa!
Tôi thất thểu bước vào nhà. Tết như một thanh âm nghẽn ngang lòng mình. Chợt có bước chân và tiếng suỵt khẽ của ai đó ở sau nhà. Tôi lấy đèn pin ra rọi và thấy lô nhô hai, ba bóng của những gã say lè nhè đang chực bước qua hàng rào nhà tôi để moi thi thể con Phèn về làm mồi tiếp sức cho cuộc rượu vô tâm. Tôi điên lên! Tôi hét to tưởng như cả trời đất phải rung mình. Hai, ba bóng người kia cụp người lại co giò ba chân bốn cẳng chạy. Lúc đó tôi thấy những bóng chạy thục mạng ấy giống như đang bị hàng đàn con chó lao theo phía sau vồ cắn xé…
Phèn ơi!
Ở một nơi xa
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …
Chào bạn H.M.H Quốc!
Lời đầu tiên, mình chúc bạn luôn có sức mạnh của đại bàng, oai lực của chúa hổ, lời nói oai nghiêm như sư tử, bước đi như voi chúa, thông minh như hầu vương… Nói chung chúc bạn thành tựu tất cả ước mơ và khát vọng cũng như sức mạnh và ý chí của bạn!
Mình là một người trẻ tuổi, vô danh, cũng rất nhiều thói hư tật xấu nhưng may mắn trong đời gặp nhiều người tốt và chịu lắng nghe, sửa đổi nên giờ ngẫm lại thấy cuộc đời luôn rộng cửa chào đón mình, dù bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi được cả!
Bạn với mình gần nhau ở số thứ tự, nhưng may mắn hơn, bạn đứng trước mình. Bạn tuổi Nhâm Ngọ – 2002, mình Kỷ Mùi – 1979. Cái đó không hề gì nhưng chúng ta là những người bạn rồi sẽ có duyên gặp nhau trong đời!
Nếu bạn sẵn lòng, mình xin kể bạn nghe câu chuyện hư hỏng của mình ngày trước được không? Nếu bạn không thích nghe, vì nó làm mất thời giờ quý báu của bạn thì thôi vậy, bạn cứ xóa thư hoặc để đó, lúc nào bạn buồn, cần chia sẻ vì thất tình, vì bị lừa dối, vì bị không được ước muốn thì hãy giở ra đọc tiếp nhé! Hoặc nếu như mình có những lời mà nghịch ý bạn thì có thể mình sẽ đứng đây, trước mặt bạn cho bạn nói những lời khó nghe hoặc đánh cho đã tay ngay giây phút sôi bừng cáu giận. Nhưng mình nghĩ, bạn là một người con trai thật sự, một trang nam tử thì không thể làm như vậy, huống nữa bạn đã từng là học sinh khá giỏi, chỉ vì một phút giây lơ là mà bạn có sa sút chút thôi, chỉ là chút thôi… bạn sẽ gầy dựng hồi phục và còn hay hơn cái buổi ban đầu nữa đó! Mình tin như vậy! Mình tin ở bạn và yêu quý bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên ở 2 tấm ảnh có nụ cười trong trẻo và cái nhìn thân thiện của bạn với thế giới này!
Bạn thân yêu! Cái tên của bạn được cha mẹ bạn đặt vô cùng đẹp. Nó đẹp tuyệt vời! Đó là cái tên sáng giá và soi rọi bạn suốt cõi đời này trải qua dù phong ba bão táp vẫn vượt lên, sáng rực.
Bạn ơi!
Khi mình học tới lớp 8, mình đã thầm yêu bạn gái chung lớp và bị bạn đó cùng các bạn khác dè biễu chê: nghèo, học dốt, xấu trai… Họ la um xùm lên và mình mắc cở đến nỗi phải nghỉ học, hận tại sao mà mình nghèo vậy! Mình đã nghỉ học và có ý định trốn bỏ gia đình mà làm một chuyến lên Sài Gòn. Mình đã bỏ ít bộ đồ vào trong cái bọc cũ kỹ và lẻn ra nhà sau rồi chạy ra quốc lộ và đi bộ trong đêm ấy. Cũng may, ngồi ngay cầu mà đón xe mãi nhưng chẳng có chiếc xe nào chịu chở một thằng con nít như mình đi đâu hết! Cũng may mình không sa vào tay buôn người hoặc trôi nổi đâu đó… Nhưng cái tánh hiếu thắng và tự ái cao nên đêm đó ngủ dạ cầu. Lúc đầu mình có xin ngủ nhà người dân thì người ta bảo: Mấy nay ăn trộm nhiều quá, cháu nên vô chùa gần đó mà ngủ nhờ.
Cuối cùng mình trở về nhà trong sự chờ mong suốt đêm mẹ không ngủ, cha đạp xe rảo khắp thị trấn mà không tìm thấy mình. Mẹ cha mệt nhọc cả ngày, cả đời cũng vì mình mà mình bất hiếu vậy đó. Nhưng lúc đó mình nào nghĩ tới ai…
Cuối năm lớp 9 mình đã biết hút thuốc rồi tập nhậu nhẹt. Chao ôi! Ói mửa liên miên và hút lén, nhậu lén… những trận đòn roi chỉ tích tụ thêm sự tò mò và muốn vượt lên chính mình của tuổi trẻ. Mãi về sau, một cô bạn học ở năm lớp 10 nói: Muốn hôn thì phải bỏ thuốc, vì hôi miệng quá! Vậy là mình bỏ thuốc vì tình yêu! Cuối cùng cũng bỏ thuốc nhưng tình yêu chỉ là giả… Buồn, hận, bực… lại nhậu và theo đám bạn quậy phá tưng bừng!
Khi bạn bè lãnh giấy khen thì mình ghen tức và tỏ ý châm chọc, ra vẻ tay chơi sành điệu. Mình bắt chước những bạn “cồ” khác hâm dọa và trêu chọc những bạn trai ham học mảnh khảnh, những bạn gái ham học nhà xa… Những hình phạt của nhà trường và của gia đình chỉ làm mình thêm chán ngán vì tại sao mình nghèo? Tại sao mình không được phép hút thuốc và uống rượu trong khi người lớn thì được. Mình la lên trong cơn bực tức, nhưng chỉ có cánh đồng và dòng sông bên nhà biết rõ… tình yêu đơn phương biết rõ…
Sau này mình mới biết là mẹ đã theo từng bước chân của mình để mong mình tốt hơn. Ba mình đã khốn khổ đến nỗi bạc tóc hơn và mắt sâu hơn. Ba mình đã không thèm đánh mình nữa, không thèm nhắc đến mình. Nhưng tại sao mình biết được ông yêu mình hơn cả ông. Vì có lần ông nhậu khuya với mấy ông bạn già và ông khóc nức nở như đứa con nít, ông khóc vì không dạy được mình, ông khóc vì thương cho mình và ông khóc vì trách tại sao ông không giàu có bằng người để con mình mặc cảm… Lúc đó mình định chạy ra ôm ba mà khóc nhưng lại nghĩ xấu về ba là chắc vì rượu nói thôi…
Bạn H.Quốc ơi!
Mình sai lầm triền miên trong những đổ vỡ và hiểu lầm ba mình… cho đến khi ba mình mất rồi thì mình mới thấy cả bầu trời trong mình đã bị sụp đổ. Tất cả tình yêu thương không ai bằng ba mình cả.
Mình xém xăm hình như chúng bạn!
Mình xém hít heroin như chúng bạn!
Mình xém đi bụi đời như chúng bạn!
Mình xém ghiền game online như chúng bạn!
Mình xém gặp những vực thẳm!
May quá! Phải không bạn!
Vì sao? Vì mình thấy một chú hàng xóm ngày trước xăm hình đầy lưng và hai tay nên không bạn gái nào chấp nhận yêu chú ấy, không gia đình nào dám gả con gái cho một thằng đàn ông có dáng vẻ kiểu ma cô, tay anh chị như vậy. Mãi về sau chú hàng xóm ấy mới may mắn cưới được vợ vì một tình yêu cháy bỏng và bên nhà gái đã thử thách sự đàng hoàng của chú rất nhiều lần!
Những làn khói heroin kia vì mình không có tiền nên mặc cảm mà không dùng tới, nghèo cũng có cái hay đó! Nếu không thì đã thèm và bị thứ ma quỷ đó sai khiến làm những điều trái quấy với lương tâm rồi!
Vì lúc đó mình mê phim kiếm hiệp, mê đọc truyện chưởng nên có vẻ giống như anh chàng Đôn-Ki-Hô-Tê đó bạn. Bạn chắc còn nhớ chàng trai đó! Mà thật, giữa mơ và đời là hai thái cực hoàn toàn khác hẳn và dị biệt, nó khốc liệt vạn lần hơn thế, nếu một khi mình sa vào con đường bụi đời cũng chỉ là tay sai, là công cụ cho những kẻ lớn hơn uy hiếp dụ khị mà thôi và đường tương lai mịt mờ…
Mình mê chơi game online đến nỗi từng bỏ học mà xin vào ‘tiệm nét’ làm thuê đó. Mê đến nỗi mắt mờ, tai ù luôn vì những âm thanh đó… Nhưng cũng nhờ có sự nhận xét thấy mọi cảnh, mọi trò chơi cũng hầu như na ná nhau và chỉ là cảnh đánh, chém, giết và tình ái lăng nhăng. Những anh hùng giả ảo thôi. Vậy có thêm điểm, thêm hoa hồng, thêm nụ cười trên màn ảnh giả đó cũng có làm được gì tốt cho bản thân mình và tương lai mình đâu chứ… Thế rồi mình bỏ đó. Mê cũng mê lắm, mà bỏ là bỏ cái rụp à nghen!
Nói chung, mình không thích ai dạy đời hết. Mình nghe mà ngán đến nỗi lấy hai bàn tay bịt đôi tai lại và gào lên: Tôi không muốn nghe!
Chính những suy nghĩ xấu và hành vi không tốt ấy gây cho mình giấc ngủ chập chờn, mộng mị, ma quái; bạn bè tốt xa lánh; thầy cô và người thân không gần gũi để chia sẻ bởi gần gũi mà nói chuyện thì cái “cộc cằn” trong mình bộc phát đó! Như lửa xẹt, như con chó xà mâu vậy… chỉ chờ mà cắn thôi…
Rồi một ngày ông nội mình mất, mình cảm thấy cuộc sống này chỉ là tạm bợ, dù có oanh liệt, có đại ca hay mê đắm thứ gì thì nhắm mắt xuôi tai chỉ nghe tiếng chê hoặc khen; khóc thương mến hoặc khóc mà chửi, rủa xả… chao ôi! Lúc này mình bắt đầu học, học, và học… nhưng bị mất kiến thức căn bản…. Bạn bè đã vượt xa. Mình thi lại! Nhọc nhằn! Cô độc!
Mình luôn nghĩ ba mẹ không ai hiểu mình, bà con không ai hiểu mình chứ chưa bao giờ mình nghĩ ngược lại. Có bao giờ mình hiểu cho nỗi niềm của ba mẹ? Có bao giờ mình thấy sự khó khổ của những người thân? Có bao giờ mình xin tiền mà biết được muốn có được số tiền ít ỏi đó cho mình, mẹ mình đã phải bán hột vịt lộn giữa trưa nắng cháy mà bụng đang mang bầu đứa em kế mình nữa! Còn ba đã phải lao động cật lực với đám cưa, bàu, đục dựng nhà, làm bàn, ghế, tủ,… cho người ta.
Khi bằng tuổi bạn, tức là năm mình 14 tuổi, mình chỉ biết có mình thôi! Mọi thứ đều nghĩ làm sao đạt được và thu về cho mình là sảng khoái.
Những năm 15, 16, 17 tuổi mình hoang phí quá! Giờ tiếc vì tuổi trẻ, tuổi đẹp trong veo kia trôi qua trong cái tâm ích kỷ, trong cái kiêu ngạo coi trời bằng vung nên mình không có bạn bè thân và không ai là bạn thật với mình.
Năm 18 tuổi mình hiểu và bắt đầu học lại cách làm người…. Muộn quá phải không bạn! Muộn còn hơn không! Thế rồi mình đã thành công chút đỉnh đó! Mọi người yêu mến mình hơn và mình bắt đầu làm được những điều cần làm…
Nói thật nhé! Cái bí kíp để làm một tay anh chị hoặc là tôi là số một chỉ khi nào mình thật sự biết nghĩ tới người khác, biết tôn trọng sự thật, biết yêu quý điều tốt. Đặc biệt biết tôn kính hai vị Phật tại nhà mình. Đó là cha mẹ mình đó bạn. Vì nếu mà cha mẹ một khi không còn thì cô đơn và trơ trọi lắm bạn ạ! Mình đã trải qua nỗi đau khổ mất ba hơn ba tháng nay đó! Nỗi đau đó cứ tỏ sáng dần. Lời ba dạy lúc này mới thấm thía mà có muốn nghe lại cũng không kịp nữa rồi…. Mình xin lỗi bạn, mình khóc một chút!
Nếu được, chúng ta là những người bạn tốt, sẵn lòng chia sẻ nhau trên bước đường đời dù buồn hay vui, dù sướng hay khổ, bạn nhé!
Tại sao mỉnh gọi bạn là bạn. Bởi bạn đã trưởng thành! Ngày xưa, 12 tuổi Nguyễn Hiền đã trở thành Trạng Nguyên. Ngày xưa, 14 tuổi bao nhiêu người tài hoa đã làm rạng rỡ non sông đất Việt này!
Nói nhỏ nè, thời đại này không học và không chịu phát huy cái nội lực của chính mình thì khó lắm bạn. Mình sẽ ngạc nhiên và bị bỏ lại sau lưng, cô độc, ủ rũ buồn dài hơn cả cái thất tình nam nữ nữa đó!
Thật vậy, ngay giây phút này của bây giờ mình đã bỏ thuốc hút, bỏ bia rượu và có một gia đình nhỏ với những đứa con… Do đó mình bắt đầu thấm thía cái gọi là ‘con hư’. Muốn hư thì dễ, muốn ngoan khó lắm! Cái xấu dễ học, điều tốt khó nghe lọt.
Dù sao mình rất cảm ơn bạn vì bạn đã chịu khó đọc đến những dòng cuối này!
Trân trọng chào bạn !
Chúc bạn thành công!
Mong thư!
Thân ái!
TB: Cảm ơn bố bạn đã cho mình có cơ hội nói với bạn qua thư mail này! Bố bạn đang đau khổ, đặt hết niềm tin yêu thương quý lên người con trai, là bạn đó! Bố bạn đang rất muốn ôm bạn vào lòng ôm chầm như thuở xưa, nhưng khó quá phải không bạn. Bố bạn khóc một mình trong đêm, nước mắt người từng trải, bạn có hiểu là nó quý và đáng giá xiết bao… bạn ơi…
Thư gửi trò
Vậy là người học trò gái khi xưa tôi từng ôn giỏi ‘Văn hay chữ tốt’ và những người đang sống đã trải qua sáu ngày trong nỗi đau khổ sinh li tử biệt. Vậy là trò đã cạn lời khi muốn nói hoặc gặp một ai đó. Trò đóng cửa và vỗ về mẹ đừng khóc. Ừ, nước mắt có chịu hiểu lệnh lúc này đâu. Nó cứ chảy ra mướt rượt và dường như không cùng tận.
Chợt nhớ Đức Phật từng dạy rằng, nếu như nước mắt kia mà có hình thù thì nó cũng dâng chứa đầy tràn hơn cả bốn biển gộp lại.
Đã tối, tôi vừa định tắt máy tính và ngủ thì khung chat trên facebook hiện ra dòng nhắn từ học trò cũ. Biểu tượng hình đại diện của trò là một màu đen kín. Tôi loáng thoáng nghi. Trò nhắn một câu mà chắc là rất lâu trò mới có thể viết trọn vẹn câu đó với tôi. ‘Thầy ơi! Anh hai con té xe và mất rồi…’!!!
Những dòng tâm sự ngắt quãng như nhịp thở của trò đứt đoạn.
Tôi ngồi thừ ra trong đêm và viết gửi trò lá thư rưng rưng hồng trần.
Này, trò đọc nhé!
Trò ơi!
Phàm, có sanh ắt có tử. Sinh trụ dị diệt hay là sanh già bệnh chết đã thành một quy luật nhưng quy trình ấy ngày càng rút ngắn, mỗi phút giây sự hủy diệt đang gần đến nhanh hơn. Nước mắt đầy ngày trên mi trẻ!
Trò ơi!
Bây giờ mọi lời nói có lẽ cũng chỉ là tro than, chỉ là gió bay. Nhưng thầy biết và hiểu rằng trò hiện đang rất cô đơn, phải chống chọi với sự ra đi vĩnh viễn của người anh cùng mẹ khác cha! Anh em trò đang ở độ tuổi đẹp nhất, tráng kiện nhất, nhưng như một cú vấp đầy kịch tính, đoạn phim kết không theo kịch bản, câu chuyện không để lại ánh sáng. Mùi cuộc đời thường chua xót nhiều hơn!
Trò ơi!
Bây giờ thầy gọi ích chi, câu kinh lầm rầm theo hương nhang có tới tai trò? Có làm cho trò ấm lại chút nào giữa chùng chình mộng ảo, chưa thật sự ra khỏi ngôi nhà hôm nào có con thơ vừa tròn một tuổi. Trò đi bỏ lại vợ trẻ, con thơ và người mẹ đã gửi cả thời xuân suy tư lo toan cho con. Trò đi chưa đành, chiều mất thì tối về báo mộng cho em gái cùng mẹ khác cha. Trò nhắn em gái nuôi cháu giùm. Tình cảm anh em gần 30 năm vui buồn thôi xóa hết, cười lên đi nghen!
Em gái trò khóc ngất!
Hai đứa học trò năm xưa và bao trò khác nữa, mình vẫn luôn nghĩ về các em cũng như một lúc nào đó có cần sự buồn, vui, chia sẻ thì trò lại nhắn gọi thầy. Thầy bất tài vô dụng. Thầy chẳng thể đáp ứng gì trong lúc này, chỉ là một chỗ để trò tỏ bày, và hãy khóc đi trò ạ! Khóc cho vơi hết sầu muộn, đau thương một cuộc hồng trần, một giấc mộng, một vở kịch đời nhanh quá, chưa kịp cười khóc thì đã hạ màn. Nói như ‘con gái’ đã ghi dòng tâm trạng trên facebook của con là “cúp điện”. Ừ, cúp điện thì khó chịu, tối thui, ngột ngạt lắm! Trăng thì xa tít làm sao lao xao bóng tre ru gió lúc này!
Trò ơi!
Người đã mất không thể sống lại, người đã sống đừng để gục ngã vì mất niềm tin. Con thương anh mình thì càng sống tốt, thiện lành hơn nhé! Ra chợ mua chút cá, ếch, chim… thả đi con! Gửi vong linh anh con vào chốn thiền môn nghe lời kinh tiếng kệ phần nào nguội lẽ nắm níu, bớt chút sân si, nương lời Phật bay trong hư không chóng tái sanh cõi lành!
Người đời thấy kẻ tai nạn thích coi và ngó rồi chụp hình quay phim mà quên đi một việc từ ngàn xưa vốn dĩ rất đẹp trong họ. Gọi ngay xe cứu thương, hoặc chở ngay người cận tử nạn đến bệnh viện hay trạm xá gần nhất. Hơi thở yếu dần và người nằm đó ra đi trong sự vô tâm của đồng loại lúc trời hãy còn sáng sủa, đường hãy còn nhiều kẻ lại qua… tôi nghe trong gió gào có tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ trò, của em gái trò, của người thân và trong gió cuốn ấy âm dương là một lằn ranh song song rồi, con ơi!
Trò ơi!
Thắp lại nén nhang và lau khô dòng lệ nhé! Ngày mai, cháu của trò chờ tiếng cười, vỗ về dìu dắt đó! Ngày mai, mẹ của trò chờ còn mỗi mình con gái này! Ngày mai là bài toán vô cùng khó… Thôi, bây giờ con hãy ngủ đi nhé! Đau lòng mãi anh con cũng không vui đâu! Chợt nhớ lời Thầy từng dạy thầy rằng: Hít vào là mượn, thở ra là trả, thầm niệm hơi thở như vậy sẽ thấy thân mạng này mong manh, dễ vỡ, cho nên quay lại chính mình dò xét để thương mình, thương người hơn ngay trong giây phút này, đừng tìm cầu ngày mai…
Mượn – trả một cuộc chơi
Sống – chết một hơi thở
Tỉnh – say xin chọn lối
Trò ơi!
Ngoài sân, thầy cũng vừa thấy một đóa hồng lìa cành theo con gió cuối ngày… Ngủ đi con và bình yên… Thầy vẫn mãi chờ tin nhắn của con bất kỳ lúc nào. Đừng ngần ngại, con ơi!
Và bao trò nữa bến xuân khi nào?!