Jessica đứng ở cửa căn buồng nhỏ - nơi được tạm thời sử dụng như một căn bếp và nhìn ra sân trong. Cô chắc chắn những gì mình đang thấy có lẽ chỉ có trong tưởng tượng, nhưng thật khó để phủ nhận.
Ngay đó, trước mặt cô là hơn chục người đàn ông mặc áo giáp, di chuyển lộn xộn và rõ ràng đang cố làm việc có tổ chức.
“Đáng sợ thật,” một giọng nói vang lên bên cạnh cô.
Jessica nhìn lên và thấy John đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Họ không nói gì thêm về quãng thời gian Richard ở trong bồn tắm. Jessica thực nghi ngờ John có vẻ muốn tỏ ra mình chẳng biết gì ngay từ đầu. Không thể trách anh ta được.
“Họ đang làm gì?” cô hỏi.
John hít một hơi thật sâu. “Nhảy nhót,” anh ta nói, với vẻ hoàn toàn chán ghét.
Jessica quay lại nhìn những người đàn ông, cố gắng nhìn ra. Phải mất một lúc - họ không giỏi cho lắm - nhưng cô cũng nhận ra, nếu có trí tưởng tượng phong phú, thì một người có thể tưởng tượng ra những người đàn ông trước mặt đang di chuyển theo một nhịp điệu gì đó.
“Hiệp sĩ Hamlet xứ Coteborne,” John tiếp tục. “Tác phẩm của hắn đấy. Cha hắn là một trong những vệ binh của nữ hoàng Eleanor. Hamlet tự cho rằng nghĩa vụ của mình là phải dạy cho tất cả mọi người cái mà hắn cho là nghệ thuật chân chính của tình yêu phong nhã.”
Jessica nhìn những người đàn ông trước mặt và tự hỏi làm thế nào mấy con gấu lớn ì ạch này có thể có hy vọng chinh phục bất cứ ai với những kỹ năng đó.
“Anh ta hẳn còn phải dạy dỗ nhiều,” cô chậm rãi nói.
“Đúng rồi đấy, tiểu thư,” John đồng tình.
“Hiệp sĩ John!” Hamlet dường như đã nhận ra một trong những học trò của mình đã mất tích. “Anh cần phải học tiếp mấy bước này nữa!”
John lầm bầm gì đó vẻ kinh hoàng rồi quay đầu bỏ chạy. Jessica nhìn thấy Hamlet vuốt ve chuôi kiếm của mình và tự hỏi liệu anh ta có định đe dọa để John học không. Thế rồi, anh ta nhún vai, quay trở lại với những học trò của mình và tiếp tục rống lên những lời hướng dẫn.
Tuy nhiên, Jessica nhận thấy, Hamlet không dám ép Richard tham gia. Cô nhìn vị Lãnh chúa kia. Đã ba ngày kể từ khi cô nói chuyện với anh và trong ba ngày này, cô đã nổi giận còn nhiều hơn cả phần đời còn lại của cô cộng vào. Nếu Richard còn nhắc nhở cô một lần nữa về những điều cô không làm được, cô sẽ đấm anh luôn. Suy nghĩ kỹ thì cô đoán anh giấu mình trong mấy thứ tư tưởng Trung Cổ để thấy thoải mái hơn. Có lẽ cho rằng bản thân đã bộc bạch quá nhiều với cô nên anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc lập lại ranh giới. Hoặc là thế, hoặc anh thực sự là một người trọng nam khinh nữ. Đó đã là ấn tượng đầu tiên của cô khi thấy anh.
Lạ thay, cô hy vọng ý nghĩ đó là sai.
Richard hiện đang tranh cãi với một người thợ mộc về xây dựng sảnh. Hai người họ đã tranh luận về thiết kế cả buổi sáng ngoài sân. Người thợ mộc vẽ ra ý tưởng trên nền đất, Richard sẽ chửi thề rồi dùng giày xóa đi. Anh vẽ lại theo ý của mình và người thợ mộc sẽ lắc đầu. Nhìn cách người thợ mộc còn không đặt nổi hai tảng đá lên nhau cho thẳng là cô hiểu người này sẽ chẳng giúp được gì. Cô cũng nghi Richard cũng chẳng khá hơn là bao.
Bây giờ, nếu họ hỏi ý kiến của cô, cô có thể đưa ra các bản vẽ sân trong và vữa lót của tất cả các tòa nhà bên trong nó. Một người không thể xây dựng mà không có một kế hoạch. Đó là câu nói yêu thích của cha cô và cả đời ông đã thực hiện nó. Ông chưa bao giờ xây dựng cái gì mà không có bản vẽ chi tiết, thậm chí một tổ chim cũng không ngoại lệ. Cứ thế này, Richard có lẽ sẽ nhận được một đại sảnh với những bức tường xiêu vẹo.
Nhưng đó không phải là điều cô cần bận tâm. Cô khẽ vén tóc ra đằng sau và mỉm cười vui vẻ. Không, cô đang học nấu ăn. Hay nói đúng hơn là xem đầu bếp nấu ăn. Nó rất đáng sợ và cô ước gì cô không bao giờ phải học những gì mà người đàn ông này đang làm. Trong từ điển của cô, gia vị không bao gồm những con côn trùng chẳng may rơi vào. Cô đã giảng cho đầu bếp một bài về vệ sinh nhưng cô chỉ làm được thế thôi. Ông ta dường như vẫn giữ định kiến của thời đại này về phụ nữ.
Là những người vô dụng.
May vá là nhiệm vụ tiếp theo của cô. Cô thực sự mong muốn được ngồi trên bệ cửa sổ và ngắm biển cả buổi chiều. Quần áo của Richard sẽ bị bỏ mặc, nhưng cô sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp. Cô đẩy cửa và đi về phía cầu thang.
“Jessica!”
Cô ngừng bước, dừng lại, sau đó quay lại và mỉm cười ôn hòa.
“Cô đi đâu?” Richard hỏi.
Cô chỉ lên phòng ngủ của anh.
Richard dùng chân hung hăng xóa đi bản vẽ mới nhất và bước về phía cô. Anh không hài lòng với sự im lặng.
“Ta hỏi cô đi đâu,” anh gầm gừ.
Cô chỉ lại một lần nữa, từ chối mở miệng. Có thể anh cho rằng cô không nói được. Thật ra, cô nói với ai cũng được - trừ anh.
“Ta yêu cầu cô trả lời ta!”
Cô giơ tay lên, từ từ gập ngón trỏ, ngón nhẫn và ngón út xuống rồi vui vẻ giơ ngón giữa vào mặt anh. Một người nào đó phía sau phì cười làm anh quay người lại, chửi thề một câu. Có lẽ, cử chỉ này cũng có ý nghĩa tương tự ở thời Trung Cổ. Hoặc là tại biểu cảm trên mặt cô. Dù là gì, cô vẫn cảm thấy khá oan uổng. Cô hạ tay và cười với Richard, người đã đen cả mặt lại. Lông mày anh như đã nhíu lại thành một dấu gạch chéo tăm tối trên trán. Vết sẹo của anh lại màu trắng. Ngay cả khi cô không nhìn thấy sự giận dữ rực lên trong mắt anh, cô cũng có thể thông qua những vết sẹo để biết anh đã giận tái mặt.
Không nhượng bộ.
Cô nhún người chào anh rồi quay người đi về phía cầu thang.
“Ta không nói rằng cô được đi!” anh gầm lên.
Cô không quay lại. Cô đặt bàn chân của mình trên bậc đầu tiên, sau đó cảm thấy bị kéo quay ngược lại. Cô rít lên khi thế giới của mình nghiêng đi. Bụng cô đập vào vai Richard khiến cô bị hụt hơi và trán cô thì chạm vào lưng của anh làm cô hơi choáng. Giống y như Archie nhưng xem ra Richard leo cầu thang giỏi hơn. Cô nghĩ mình sắp nôn rồi.
“Đặt tôi xuống, đồ khốn!” cô thở hổn hển.
Anh lờ cô đi. Cô miễn cưỡng nhận ra anh có thể tức giận chỉ vì một chuyện nhỏ.
Anh đóng sầm cửa phòng ngủ phía sau họ và thả cô xuống. Anh giữ chặt lấy cánh tay cô. Cô có cảm giác rằng anh định lắc cô. Tay anh run lên vì giận.
“Ta chịu đủ cái kiểu im lặng của cô rồi,” anh gào lên. “Mẹ kiếp, cô nói gì đi!”
“Được rồi,“ cô gắt, giật người khỏi tay anh. “Tôi cũng chán ngấy anh rồi, anh bạn. Tôi không phải là kẻ tôi tớ của anh, tôi cũng không phải là cận vệ của anh và tôi không phải mấy con ngựa chết tiệt của anh để chỉ nhận lệnh rồi thực thi chúng. Cái kiểu bị đối xử như công dân hạng bét khiến tôi phát ốm lên được. Tôi cũng thông minh như anh và tôi chịu đủ cách anh đối xử với tôi như thể tôi không được như thế rồi.”
Anh chớp mắt. “Tất nhiên là không rồi. Cô là một người phụ...”
“Đừng nói ra,” cô nói, nghiến răng. “Nếu anh còn nói thêm lần nữa là tôi thấp kém hơn anh chỉ bởi vì tôi là một người phụ nữ, tôi sẽ tẩn anh ngay!”
“Tẩn ta?” anh lặp lại.
“Dùng nắm đấm đập vào mặt anh!”
Richard lùi lại một bước và khoanh tay trước ngực. “Cô ăn nói rất thẳng thắn. Con gái thời của cô đều thế à?”
Tuyệt. Bây giờ thì anh bắt đầu tin thời đại của cô. Đây là lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện này mà trong lời nói không chứa đầy hoài nghi.
Cô sẽ không vì điều đó mà đánh mất lập trường. Cô khó chịu với anh là có lý do chính đáng.
“Tôi thẳng thắn,” cô nói, “và với lý do chính đáng. Còn nếu anh nghĩ tôi không tốt thì anh phải thấy những người phụ nữ khác ở thời đại của tôi.”
“Lạy Chúa lòng lành.”
“Anh đừng có quên điều đó.”
Anh lùi lại một bước nữa rồi nhìn cô như thể anh không tin những gì mình đang thấy.
“Vậy thì,“ cuối cùng, anh nói. “Ta sẽ để cô vui vẻ một mình.”
Nói xong, anh rời khỏi phòng nhanh như gió.
Jessica bước tới bệ cửa sổ, ngồi xuống và càu nhàu. Cô không chắc đấy có phải thắng lợi hoàn toàn không, nhưng ít nhất thì anh cũng không ra lệnh cho cô nữa. Cô sẽ phải chờ xem chiều nay, anh có suy ngẫm về lời cô nói không. Richard là người hay suy nghĩ.
Cô đứng lên và mở cửa chớp trước khi suy nghĩ của mình tan biến. Cô đứng đó với làn gió biển thổi chiếc áo quá khổ của cô bay bay và cảm thấy tình hình hiện tại thật không thực. Cô đang đứng trong một lâu đài thời Trung Cổ, lo nghĩ về tính cách của một Lãnh chúa Trung Cổ. Tiếc là cô không về được thế kỷ XX.
Chuyện này sẽ dựng thành cả một bộ phim hoành tráng.
***
Richard lên cầu thang dẫn vào phòng mình, vần vò chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Điều này thật ngu ngốc, nhưng anh chỉ nghĩ ra cách này thôi. Anh đã... Jessica gọi nó là gì nhỉ? À, chán ngấy sự im lặng của cô và anh không muốn chịu đựng thêm nếu được. Hành động của cô ở sân trong thật khiếm nhã và nếu như anh không nổi giận vì tiếng cười của đám tùy tùng, anh có khi cũng tự bật cười trước sự đanh đá của cô. Thánh thần ơi, cô gái này thật to gan.
Anh đứng ngoài cửa phòng ngủ và đưa tay vò tóc. Thánh thần ơi, anh thật ngớ ngẩn. Một người phụ nữ cứng cỏi chẳng có chút giá trị gì với anh. Những gì anh cần là một cô gái có thể cải tạo được.
Nhưng ý nghĩ đó không còn hấp dẫn anh nữa.
Làm sao anh chịu được khi phải sống với một cô gái bật khóc khi bị anh mắng hay giật mình khi anh ra lệnh? Anh đã quá quen việc bị thách thức dù anh không chắc mình có để tâm không.
Nhưng nhiệt huyết, đúng, nhiệt huyết. Phải, anh sẽ nhớ điều đó. Anh sẽ không bao giờ nhìn vào một người phụ nữ mà không thấy hình ảnh Jessica chống nạnh, nghiêng đầu giảng giải cho anh về nhân quyền hay bất cứ điều nhảm nhí gì cô nghĩ ra lúc ấy. Anh sẽ không bao giờ nhìn một người phụ nữ khác mỉm cười mà không nghĩ tới cách nụ cười của Jessica không chỉ hiện lên ở khóe miệng mà còn lấp lánh trong đôi mắt cô. Anh mong mỏi được cười với cô, để được nhìn thấy đôi mắt cô hướng về anh với muôn vàn niềm vui, không phải là sự kích động hay giận dữ.
Và khi cô thật sự cười với anh, anh biết anh sẽ muốn những thứ khác. Anh sẽ muốn môi cô áp vào môi anh, muốn hơi thở dịu dàng phả vào tai anh, nói với anh những điều làm cô hạnh phúc.
Nhưng để sau đi. Trước hết, anh muốn được thấy niềm vui ở cô. Và một khi chỗ trống trong trái tim của mình đã được lấp đầy, anh sẽ nghĩ đến những thứ khác. Anh đã dành quá nhiều năm tháng ngủ trên giường những người đàn bà chẳng thể chạm vào gì khác trong anh ngoài thân thể. Anh đã cho Jessica ngủ trên giường của mình, anh muốn cô chạm vào tâm hồn anh.
Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi anh có thể phần nào xoa dịu cô. Và chiếc nhẫn là một khởi đầu.
Anh mở cửa, đóng lại rồi quay người cài chốt. Anh hít một hơi thật sâu và quay lại, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho gần như mọi thứ.
Jessica ngồi trên sàn nhà trước lò sưởi đánh bóng những quân cờ. Anh bước tới chỗ cô và nhìn xuống. Một nửa số quân cờ bằng vàng, nửa còn lại bằng bạc. Anh đặt làm chúng ở Tây Ban Nha bởi người chế tác kiếm cho anh. Một người thợ kim hoàn lành nghề mà anh chưa bao giờ thấy trước đây.
Jessica mỉm cười với anh.
“Chúng thật đẹp. Tôi mong là anh không thấy phiền.”
Anh lắc đầu, im lặng. Anh đã nghĩ sẽ thấy ánh lửa giận dữ nơi cô. Thay vào đó, cô lại ngồi đó bình tĩnh, nâng niu đánh bóng một trong những thứ anh yêu thích nhất. Anh tự hỏi có bao giờ mình lấy được cân bằng xung quanh cô.
Richard ngồi xuống trên chiếc ghế gần cô. Anh hắng giọng.
“Jessica?”
Cô nhìn lên. “Dạ?”
Trời ơi, e thẹn là đây sao? Anh cảm thấy mình đang đỏ bừng mặt và tự nguyền rủa vì điều đó. Bối rối, anh đẩy chiếc nhẫn sang chỗ cô.
“Này,” anh ho nhẹ.
Cô chầm chậm cầm chiếc nhẫn, sau đó giơ nó lên trước ánh lửa, xoay theo hướng nọ hướng kia. Sau đó, cô ngước lên nhìn anh.
“Đẹp đấy. Nhưng để làm gì?”
“Nó là của ta.”
“Tôi biết.”
“Chiếc nhẫn của dòng họ ta. Của Burwyck-trên-biển. Gia huy của ta,” anh nói thêm.
“Của riêng anh à?”
“Thật ra, nó là của ông nội ta. Cha ta đã thay đổi nó.”
“Và anh lại đưa nó trở lại như lúc ban đầu.”
Anh rất muốn đưa tay rờ khắp người để chắc chắn mình vẫn còn nguyên. Cô biết gì về cha anh sao? Anh còn không dám nghĩ tới khả năng đó.
Anh siết chặt tay lại với nhau. “Đúng thế.”
“Tôi nghĩ làm thế là đúng.”
“Ừ.” Anh gật đầu rồi hít một hơi thật sâu. “Ta nghĩ, có lẽ...” Anh hắng giọng. “Có lẽ, cô sẽ thích mang nó. Trong khi chúng ta đang ở trong buồng này,” anh vội vàng nói thêm.
Cô nhướn lông mày. “Tại sao?”
“Vì như thế cô sẽ trở thành Lãnh chúa.”
“Sao tôi lại muốn thế?”
“Như thế cô sẽ có quyền lực đối với ta. Cũng như ta có quyền lực với cô khi đeo chiếc nhẫn này.” Anh nhìn cô tha thiết. “Để cho cô có chút cảm giác quyền lực. Ít nhất là trong khi chúng ta đang ở đây.”
Cô từ từ nắm chiếc nhẫn mà Richard chắc chắn muốn dùng để dỗ dành cô lại. Sau đó, cô lắc đầu.
“Anh không hiểu.” Cô ngước lên nhìn anh. “Tôi không muốn cai trị anh.”
“Nhưng...”
“Richard, tôi chỉ muốn anh ngừng nghĩ tôi không bình đẳng với anh. Thế thôi.”
“Nhưng cô là một người phụ nữ!”
“Và anh là một người đàn ông.”
“Cô không thể chiến đấu.”
“Anh không thể sinh con.”
Anh cau mày. “Cô không thể bảo vệ pháo đài.”
“Anh thì không thể xây dựng nó.”
“Cô thì có sao?”
“Tôi có thể.”
Anh không nghĩ diễn biến lại thành ra thế này.
“Ta không chấp nhận,” anh nói với một cái cau mày. “Phụ nữ không được bình đẳng với nam giới. Họ quá khác nhau.” Anh vất vả đưa ra ví dụ. “Chúng ta có một vị vua. Nếu phụ nữ có thể cai trị, chúng ta sẽ có một nữ hoàng.” Đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra, anh có thể đảm bảo với cô như vậy.
“Ồ,” cô nói, mỉm cười, “Tôi sẽ không liệt kê danh sách những người ngồi trên ngai vàng nước Anh trong vòng 700 năm tới. Anh sẽ trầm cảm mất.”
Anh chỉ càu nhàu một tiếng.
“Vậy hãy nói về thời đại của anh đi,” cô tiếp tục. “Tôi nghĩ rằng anh đã quên Eleanor xứ Aquitaine1.”
1 Một trong những phụ nữ quyền lực và giàu có nhất Tây Âu thời kỳ Trung Cổ. Bà trở thành Nữ công tước xứ Aquitaine và nắm vị trí cai trị nơi này một cách độc lập.
Ha. Giá mà anh có thể quên câu chuyện về người phụ nữ bướng bỉnh đó. Hiệp sĩ Hamlet cứ ít nhất một giờ lại nhắc đến người phụ nữ tai họa đó.
“Anh không nghĩ rằng bà ấy khôn ngoan không kém vua Henry của anh à?” Jessica hỏi một cách láu lỉnh.
Richard khịt mũi. “Khôn ngoan chỗ nào chứ? Nhà vua đã nhốt bà ta lại.”
“Và bà ấy vẫn có thể kiểm soát vùng Aquitaine. Điều đó không đòi hỏi trí tuệ ngang hàng với nhà vua sao?”
Richard thấy mình rất muốn cân nhắc khả năng này và như thế cũng đủ làm anh muốn lái câu chuyện sang hướng khác. “Những người phụ nữ ta đã gặp,” anh lập luận, cảm thấy như thế đã đủ an toàn. “Không ai bằng được ta.”
“Anh có chắc không?”
“Chắc.” Anh nói đúng một từ, nhưng anh cảm giác câu trả lời không được mạnh mẽ như cần thiết. Thánh thần ơi, bây giờ anh đã bắt đầu nghi ngờ đầu óc của chính mình!
Jessica nắm lấy tay anh và đặt chiếc nhẫn vào. “Richard, tôi không thể lập kế hoạch một cuộc bao vây công thành. Tôi không thể cưỡi ngựa bảo vệ nơi này. Nhưng có rất nhiều điều tôi có thể làm.”
“Như là?” anh hỏi, có chút e sợ trước câu trả lời.
“Tôi có thể thiết kế lâu đài cho anh.”
“Không,” anh phản đối.
“Sao anh biết tôi không thể? Anh sợ tôi sẽ chứng minh được là anh đã sai à?”
Anh lẩm bẩm, hy vọng như thế là đủ để thể hiện rằng điều đó ngớ ngẩn đến nỗi không đáng nói ra thành lời. Mặt khác, anh cũng muốn để cô thử. Có lẽ, như thế sẽ chấm dứt sự ngờ nghệch của cô khi nghĩ có thể bình đẳng với anh.
Tất nhiên là trừ khi cô thực sự có thể làm những gì cô tuyên bố.
Anh bắt đầu cảm thấy hơi choáng.
“Thôi nào, Richard. Anh có mất gì đâu? Anh chỉ việc mô tả những gì mình muốn và tôi sẽ phác thảo một số ý tưởng. Nếu không thích chúng, anh cũng chẳng thiệt gì. Nếu anh có hứng thú, lâu đài của anh sẽ được xây dựng. Như thế còn tốt hơn so với tranh cãi với một người thợ mộc, người chỉ có thể làm theo hướng dẫn mà chẳng biết hình dung, phải không?”
Anh đứng bật dậy trước khi bản thân làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như bỏ cuộc.
“Ta sẽ suy nghĩ về điều đó,” anh nói nhanh, quay lại đi về phía cửa. “Chiều nay, hãy tỏ ra có ích. Làm những công việc của phụ nữ.”
“Nghe lời anh,” cô nói với theo.
Anh đóng sầm cửa lại trước khi phải nghe nhiều hơn. Anh đi về phía thao trường, nơi những người đàn ông đích thực làm những điều anh có thể hiểu được.
Hiệp sĩ Hamlet đang dạy một nửa số binh lính quỳ dưới đất, tay đặt lên tim và tập luyện ánh mắt thương nhớ.
Richard suýt nữa thì hét lên. Anh điên cuồng nhìn xung quanh để tìm một cái gì đó vững chắc, một cái gì đó đáng tin cậy, một cái gì đó sẽ không bao giờ thay đổi. Và anh nhìn thấy điều mà mọi khi vốn làm anh không vui.
Gilbert de Claire, nhìn chằm chằm ra cánh đồng.
Ảm đạm.
Richard mỉm cười nhẹ nhõm và đi làm cái nhiệm vụ đàn ông - đó là huấn luyện những cận vệ của mình.