• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 47
  • Sau

14

Richard cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay nặng nề đang túm chặt lấy mình. Cú đánh cuối cùng khiến cơ thể anh đau nhói. Người cha chết tiệt này đáng phải xuống địa ngục! Người đàn ông này dùng roi vọt theo cách rất khác người, chỉ để lại những vết bầm. Không rách da. Không có bằng chứng về những gì ông ta đã làm. Richard nghiến răng, cố gắng gọi cơn giận đã cùng anh trải qua vô số tra tấn.

Nhưng cơn giận không tới. Anh đã quá mệt mỏi. Nếu có thể nghỉ ngơi một lúc, có lẽ sau đó, anh sẽ có sức lực để chạy trốn. Chỉ cần một giây phút nghỉ ngơi...

Bàn tay dữ tợn đó ở khắp mọi nơi. Giam cầm chặt chẽ khiến anh chẳng thể trốn thoát. Anh vùng vẫy khi gió lạnh thổi tới.

“Đừng,” anh cất giọng khản đặc. “Cha, đừng!”

Nhưng cha anh không nói với anh. Richard chống cự nỗi sợ đang khiến anh nghẹt thở. Mọi chuyện luôn xấu đi khi Berwick im lặng. Như thế nghĩa là không thể nói lý với ông ta nữa.

Càng lúc càng lạnh. Richard cảm thấy mình đang được thả xuống và vùng vẫy.

“Con sẽ không đi!” anh kêu lên. “Không bao giờ nữa!” Anh có thể nhìn thấy xiềng xích trên tường, cảm nhận rõ rệt cảm giác chúng cắn vào cổ tay mình. Anh có thể cảm thấy nỗi đau từ ngón chân của mình trong lúc cố gắng đứng thẳng để cơ thể gày gò không dựa hẳn vào tay ông ta. Sự run sợ tàn phá anh. Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi việc thực sự không phải lỗi của anh!

“Đó là Hugh làm,” Richard thở hổn hển. “Cha, con thề mà! Nó điên rồi! Nó đã giết con chó săn, không phải con. Con đã thấy nó làm thế. Tại sao cha không tin con?”

Những bàn tay dìm anh sâu vào cái lạnh. Richard không thể chịu đựng nữa. Anh gom góp toàn bộ lòng dũng cảm trong tâm hồn 12 tuổi của mình và đánh mạnh. Nắm tay anh chạm vào đâu đó, một lần, hai lần, sau đó, rơi vào khoảng không.

Quá nhiều cánh tay dìm anh vào cái lạnh. Anh khóc, cầu xin lòng thương xót, giãi bày sự vô tội của bản thân.

”Cha, xin tha cho con đi mà,” anh bật khóc nức nở. “Đức mẹ Maria, xin rủ lòng thương xót!”

Những đòn roi đau rát chạm vào khuôn ngực trần, đau nhức còn tồi tệ hơn cả trăm nhát dao đâm. Cơ thể anh như mất đi toàn bộ sức lực, một chân lết trên sàn nhà, phó mặc sinh mệnh cho một người đàn ông thường xuyên nhẫn tâm nhốt con trai mình nhiều ngày trong hầm mỏ tăm tối, không ánh sáng, không quần áo, không đồ ăn.

Richard khóc, nhưng không có nước mắt rơi. Tổn thương anh phải chịu không phải thứ nước mắt có thể bộc bạch được. Sự tủi hổ khuấy động tận sâu trong linh hồn anh cho đến khi nó bóp chết tất cả mọi thứ ở đó.

Anh sẽ ra đi. Lần sau, khi được thả ra với ánh sáng mặt trời, anh ra đi mà chẳng mang gì ngoài vài ba bộ quần áo trên lưng và trốn chạy. Anh đã biết đủ về Berwick-trên-biển. Anh có thể trốn cha mình và chạy về phía bắc. Nếu Blackmour không thể chứa chấp nổi anh, anh sẽ đi xa hơn tới Artane. Cả Blackmour lẫn Artane đều không ưa cha anh. Những nơi ấy chắc cũng không thích anh nhưng anh dùng kiếm rất giỏi và sẽ làm việc để kiếm sống. Ngay cả khi anh bị coi chẳng khác gì một nô lệ, thì lúc đó cũng còn tốt hơn những gì anh có bây giờ.

Người thừa kế của Berwick.

Ngày mai, anh thậm chí sẽ không còn là gì nữa.

Tự anh quyết định.

***

Richard tỉnh lại. Anh cảm thấy như thể vừa trải qua một loạt trận đánh không ngừng nghỉ. Thánh thần ơi, anh không nhớ lần cuối mình mệt thế này là bao giờ! Anh mở mắt ra và nhìn chằm chằm lên màn trướng trên giường. Ít nhất anh còn ở trên giường. Phải chăng anh đã uống rượu? Không, anh nhớ như in đêm hôm đó. Đây là một sự mệt mỏi hoàn toàn khác.

Anh quay đầu lại và thấy Jessica đang nằm bên cạnh mình, mặt đối mặt với anh. Mắt trái của cô bị thâm đen khủng khiếp. Anh ngồi dậy, thở gấp.

“Trời đất ơi, cô bị sao vậy?” anh thở gấp. Anh đưa tay lên đầu vì căn phòng bỗng dưng xoay mòng mòng.

“Nằm xuống đi, cao bồi,” cô nói. “Anh vẫn chưa đủ sức hét lên đâu.”

Richard để cô đỡ anh nằm xuống, dù chắc chắn không muốn thừa nhận là anh rất biết ơn cô về điều đó. Anh mở mắt ra và tập trung nhìn người phụ nữ đang tựa bên cạnh. Anh vươn tay lên và ngập ngừng chạm vào gương mặt cô.

“Ai đã làm thế này?” anh nghiến răng. “Ta sẽ giết hắn.”

“Chúng ta sẽ nói về nó sau.”

“Chúng ta sẽ nói về nó ngay bây giờ...”

Cô dùng tay che miệng anh lại. “Đừng ra lệnh, lãnh chúa. Anh bị sốt, mấy ngày qua thật yên bình.”

“Sốt?”

“Vì cái ‘tai nạn’ nhỏ trên thao trường,” cô giải thích. “Anh đã sốt mất ba ngày nay.”

Anh lại cố gắng ngồi dậy, rồi đành thôi. Anh thấy bụng mình kêu râm ran và cau mày.

“Ta đói.”

“Tốt. Tôi sẽ kiếm cho anh thứ gì đó.”

Richard gật đầu, sau đó lập tức hối hận khi anh cảm thấy căn phòng lại bắt đầu xoay mòng mòng. Anh nhắm mắt lại cho đến khi nghe tiếng Jessica rời khỏi, sau đó cố gắng ngồi dậy. Anh ngả lưng vào đầu giường và xoa tay lên khuôn mặt của mình, nhăn mặt vì cảm giác đau ê ẩm. Sốt không nhẹ, bởi anh có thể cảm nhận rõ nét hậu quả nó để lại.

Một vài phút sau đó, cánh cửa được mở ra một lần nữa.

Richard nhìn lên với sự háo hức nhiều nhất có thể. Cuối cùng, anh cũng có một bữa ăn. Khi nhìn thấy đội trưởng của mình thò đầu vào trong căn phòng, anh cau mày.

“Là cậu à?” Richard nói, có chút bực bội.

“Đi vào có an toàn không?” John hỏi, đứng lưỡng lự ở cửa.

“An toàn?” Richard hỏi. “Ý cậu là sao?”

John từ từ bước vào buồng. Richard chớp mắt nhìn vết bầm rất lớn trên khuôn mặt John.

“Thánh thần ơi, cậu và Jessica đã đánh nhau?”

“Jessica? Richard, ngài thật ngốc. Chính là ngài đã đánh tôi!

Hai lần liền.”

“Là ta? Cậu điên à? Sao ta lại làm như vậy?”

John nhún vai. “Ngài chẳng nhớ gì lúc sốt cả. Jessica còn may đấy. Ngài chỉ đánh sượt qua cô ấy thôi. Còn tôi thì lĩnh trọn cả mấy cú đấm của ngài.”

“Jessica ...”

“Đủ rồi, John,” Jessica nói từ cửa.

Richard bắt gặp ánh mắt Jessica dành cho đội trưởng của mình và thấy má cậu ta dần hồng lên.

“Cô sao rồi?” John hỏi, trông có vẻ không được thoải mái.

Richard hết nhìn Jessica lại chuyển sang John rồi lại nhìn Jessica. Anh không quan tâm những gì đã xảy ra giữa họ.

“Cậu còn định nói gì nữa?” anh hỏi vị đội trưởng của mình.

John lại chuyển trọng tâm sang chân kia. “Không có gì, thưa chủ nhân.”

“Chết tiệt, John, nói đi! Ta là Lãnh chúa của cậu, không phải là người phụ nữ kia. Nếu ta bảo cậu nói, cậu phải nói nếu không ta sẽ đá cậu ra khỏi cổng thành.”

Jessica đi về phía trước và đặt một khay gỗ lên đùi anh. “Anh còn chẳng có sức để làm mấy việc thế đâu, Richard. Ăn canh đi.”

“Ta không muốn ăn canh, ta muốn ăn thịt.”

Jessica đẩy chiếc khay vào lòng anh. “Anh phải ăn canh vì cơ thể anh chỉ chịu được thế thôi.”

“Ta sẽ ăn cái mình muốn...”

“Là canh,” cô kết thúc. Cô gần như dí sát mũi mình vào mũi anh. “Đừng ép tôi, Richard.”

Richard thực sự muốn được siết cổ cô. Thật không may, cô ở đủ gần để anh nhìn rõ những dấu vết anh đã làm trên gương mặt mỏng manh của cô. Anh hổ thẹn tới nỗi thấy biết ơn vì cô đã không rời bỏ anh.

“Ta xin lỗi,” anh nói cộc cằn. “Là tại cơn sốt.”

“Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn ở đây.”

Anh lờ cô đi, nhặt cái bát và húp cạn nó trong tích tắc. Cổ họng anh bỏng rát nhưng anh không nao núng. Anh đưa cái bát lại cho Jessica.

“Nữa.”

“Anh nên để nó nguội thêm tý nữa.”

“Lấy thêm đi và đừng vô lễ với ta.”

Jessica thở dài và rời khỏi buồng. Richard bắt gặp cái cau mày của John và nhìn trừng trừng lên vị đội trưởng của mình.

“Sao cậu lại nhìn ta như vậy?” anh gắt.

“Cô ấy đã chăm sóc ngài trong ba ngày hai đêm và ngài thì thậm chí không thèm cảm ơn cô ấy một lời.”

“Đó là nhiệm vụ và nghĩa vụ của cô ấy.”

“Ngài đừng đối xử với cô ấy như vậy, Richard...”

“Ra ngoài!” Richard gầm lên, chỉ vào cánh cửa. “Đi đi, đồ đàn bà. Đừng quay lại cho đến khi nhớ ra mình là ai!”

Richard mất kiên nhẫn chờ cho đến khi Jessica trở về, sau đó bảo cô mang thêm cho anh một bát canh. Sau ba bát, anh cảm thấy bản thân đã đủ sức để đứng dậy. Anh quát cô để anh yên khi cô giúp anh. Anh không phải phụ nữ mà cần giúp đỡ. Không một ai từng chăm sóc anh trong suốt 30 năm cuộc đời và giờ anh cũng không muốn điều đó thay đổi.

Anh mất một lúc tự hỏi làm sao Jessica cứu được mạng mình. Có khi nào cô sử dụng kiến thức từ tương lai để chữa bệnh không?

Hay cô là một phù thủy?

Ý nghĩ đó quá vô lý đến nỗi anh không nghĩ thêm gì. Anh cũng không dám tin mình có sẵn sàng tin điều gì nữa không. Một người đàn ông 30 tuổi hiểu biết, đi nhiều thà tin rằng một người phụ nữ đến từ tương lai cách mình 700 năm còn hơn nghĩ cô là một phù thủy.

Rõ ràng, cơn sốt đã triệt để làm bối rối trí thông minh của anh.

Suy nghĩ của anh thật ngốc nghếch và làm anh không thoải mái. Thật vậy, tâm trạng của anh càng ngày càng rối bời. Anh không thể xác định rõ điều gì đã khiến anh căng thẳng đến vậy, nhưng chắc chắn phải có điều gì đó. Cơ thể anh đau nhói như bị đánh và đầu anh quay cuồng theo từng nhịp thở.

***

Hoàng hôn buông xuống sau một ngày anh tận lực nghỉ ngơi và để cơ thể hồi phục. Sau một bữa ăn tối mà đồ ăn chẳng thể đủ cho sức ăn của một người đàn ông trưởng thành, Richard ngồi duỗi chân bên lò sưởi và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Jessica ngồi đối diện với anh, nhưng anh cố hết sức để lờ cô đi. Cô khiến anh thấm nhuần một tràng những lời nói về tầm quan trọng của việc rửa tay, vệ sinh các kiểu, tiêu độc trên vết thương và tránh xa đỉa cùng những con đại loại như thế.

Anh cố lờ cô đi, hy vọng cô hiểu anh không muốn nói chuyện.

Rồi khi cô im lặng, Richard gần như ước gì cô lại tiếp tục lảm nhảm. Anh dần nhớ ra những giấc mơ của mình. Chắc hẳn chúng đến là do chiếc cùm sắt anh nhìn thấy hôm say rượu. Đó chắc chắn là những thứ anh không muốn nghĩ đến. Hẳn là kỳ tích khi anh có thể nghỉ ngơi thoải mái trên vùng đất từng thuộc về cha anh.

Không, những thứ này không còn là của cha anh nữa. Anh đã tay không phá bỏ lâu đài này. Quá khứ của anh đã không còn lại gì.

Gỗ bị đốt cháy trong đống lửa khiến lông trên tay và mặt anh cháy sém, nhưng anh không bận lòng.

Bây giờ, lâu đài Burwyck-trên-biển không còn vẻ đáng thương, thô sơ như lâu đài Berwick do Geoffrey de Galtres xây dựng nữa. Richard chỉ giữ lại cái họ Galtres nhưng anh muốn nghĩ nó được truyền lại từ ông mình và bỏ qua thế hệ của cha anh. Đến tên lâu đài anh cũng đổi. Burwyck-trên-biển. Một cái tên làm anh hài lòng.

Nhưng nó không thể mang đi những nghi ngờ còn luẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh không thể thoát khỏi những cặn bã còn lại trong tâm trí mình. Anh có thể cảm nhận được không khí lạnh của ngục tối và cầu thang dẫn xuống đó. Anh còn nhớ mùi vị của sự chối bỏ và nỗi sợ làm anh nghẹt thở. Anh còn nhớ sự bất lực, phó mặc bản thân cho một người khác, điều anh thề sẽ không bao giờ lặp lại.

Ngón tay trở nên đau đớn. Anh thả lỏng khi nhận ra tay đang nắm chặt thành ghế. Anh thôi tự tội nghiệp bản thân và nhớ ra anh không có một mình. Anh chậm rãi ngước lên nhìn Jessica.

Cô nhìn anh chăm chú. Quá chăm chú. Có lẽ là cảm thông. Richard cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập nhanh. Anh đã nói gì... khi sốt? Đôi mắt cô có vẻ... cảm thông? Lòng trắc ẩn? Anh lâu rồi chưa thấy những điều như thế và anh không chắc mình có nhận ra không?

Không, đó là sự thương hại. Richard đứng dậy, tức giận. Sao cô dám thương hại anh? Sao cô dám! Chẳng có lý do gì hết. Không ai từng thương hại anh. Anh thà chết còn hơn là bị một người phụ nữ thương hại!

Anh kiềm chế sự tức giận của mình cho đến khi xông ra khỏi căn buồng và đóng sầm cửa lại. Anh chạy lên nơi cao nhất của thành trước khi sự hoảng loạn khiến anh ngộp thở. Thánh thần thương xót, anh đã tiết lộ bao nhiêu điều trong cơn mê sảng?

Không, anh không thể nào nói gì đó được. Nỗi đau bị chôn vùi quá sâu bên trong anh sẽ không bao giờ được phơi bày, ngay cả khi anh say rượu. Một cơn sốt không đủ sức kéo nó ra khỏi anh.

Anh hít vào luồng không khí biển lạnh ngắt cho đến khi sự điềm tĩnh trở lại trong anh. Anh đã được an toàn. Không ai biết. Anh chắc chắn đã đưa hết mấy người tôi tớ của cha mình đến Normandy với một lượng vàng đủ để bịt miệng họ. Không ai ở Burwyck-trên- biển biết về quá khứ của anh. Ngay cả John cũng không.

Richard thở hắt ra và nhìn lên bầu trời, ép căng thẳng biến đi. Đúng, không cógì đểcảnh giác hết. Jessica có thể nhìn mỗi người đàn ông cô chăm sóc sau cơn sốt với cách đó. Anh tin như thế. Người phụ nữ này có vẻ như luôn tự tin là bản thân mình việc gì cũng giỏi. Tất nhiên là không phải thế. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ.

Một người phụ nữ đã vượt quá giới hạn của mình. Anh không trách cô. Anh đã mất kiểm soát trong cơn sốt. Anh không thể nào mong cô giữ ý.

Nhưng bây giờ, anh đã vững trên đôi chân của mình và Jessica cần phải sớm nhớ lại vị trí của bản thân. Có lẽ, anh sẽ giữ cô lại một thời gian đủ để cải tạo, sau đó gửi cô trở về tương lai nếu cô thực sự đến từ đó. Mấy anh chàng ở đó có lẽ sẽ biết ơn những nỗ lực của anh.

***

Jessica rời khỏi ghế và ngồi xuống trên tấm thảm lông thú bên lò sưởi. Không có nhiều tiện nghi trong thời Trung Cổ nước Anh trừ những gì cô đã được thưởng thức lúc này. Thậm chí một Richard-đang-còn-yếu cũng có thể nhóm lửa rất giỏi. Cô đưa tay hơ lửa và nhìn ngọn lửa liếm vào những thanh gỗ. Thật dễ dàng để tâm trí cô trôi dạt.

Cô không biết bao giờ mới có thể quên nỗi sợ hãi trong giọng nói của Richard khi họ cố gắng đưa anh vào bồn tắm lần thứ hai. Lần đầu tiên khi anh cầu xin cha mình rủ lòng thương xót, John đã đuổi tất cả mọi người, bao gồm cả Warren, ra khỏi phòng và bảo họ xuống dưới. Đó là một trong những lý do khiến cô nhận được một bên mắt bầm đen. John cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Cơn đau trong đầu cô không là gì so với nỗi đau trong trái tim. Mặc dù cô không biết chi tiết, nhưng chỉ cần nghe Richard cầu xin cha mình rủ lòng thương là đủ để cô đoán anh chắc chắn đã chịu nhiều đau đớn. Cô chưa từng nghe giọng ai sợ hãi thế trong đời.

John sẽ không tiết lộ những điều đó. Hoặc là anh ta không biết gì, hoặc là biết giữ bí mật. Cô nghi là lý do đầu tiên. Trông anh ta cũng sốc như cô.

Cô chắc chắn không thể đoán ra bất cứ điều gì nếu chỉ nhìn vào Richard. Anh có rất nhiều vết sẹo, nhưng chúng trông giống như những vết thương chiến trận, không phải những vết sẹo từ đánh đập. Nhìn vết thương không thể đoán được nguồn gốc.

Và có hỏi anh cũng vô dụng. Dù chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ thì nó cũng đủ làm anh căng thẳng. Cô chỉ biết, chỉ cố gắng khơi gợi cũng làm anh bỏ chạy.

Giống như một vài phút trước đây. Cô nhìn anh quay vào trong, thấy nỗi đau trên khuôn mặt anh và ước gì cô biết lý do. Anh nói Hugh đã giết chết con chó. Vì thế mà cha anh đổ lỗi mọi thứ cho anh? Warren hẳn là không có ký ức đau lòng. Cậu trông rất buồn khi Richard phá bỏ lâu đài.

Cô lắc đầu. Burwyck-trên-biển rõ ràng chỉ là những ký ức buồn với mình Richard. John đã kín đáo cho cô hay rằng Richard chỉ trở lại đây ba năm trước, sau khi cả cha mẹ của anh đều đã chết rồi dỡ bỏ các tòa nhà bên sau những bức tường xuống, từng cái một. Đó là loại hận thù không phải đến từ một cuộc cãi vã đơn giản trong gia đình. Nó còn sâu hơn thế.

Cô thở dài. Đó không phải là việc của cô. Cô chỉ là khách của Richard. Cô đâu có kết hôn với anh. Anh không nợ cô bất kỳ lời giải thích nào. Anh có quyền quyết định có chia sẻ quá khứ của mình nếu muốn. Anh không soi mói cô, cô sẽ không tọc mạch chuyện của anh. Mặc dù anh không tò mò có lẽ bắt nguồn từ việc anh không quan tâm, chứ không phải vì lịch sự.

Cánh cửa mở ra. Cô nhìn lên và thấy Richard đi vào. Anh sập cửa và cài then cẩn thận, sau đó đi về phía cô. Anh đứng gần, nhưng không nhìn cô.

“Ta đã quyết định vài điều.”

“Ra thế,” cô dài giọng trước khi kịp suy nghĩ về thái độ của mình.

Anh nghiêm khắc nhìn cô. “Đó là điều đầu tiên cô cần sửa đổi. Ta sẽ không bỏ qua thói vô lễ như vậy nữa.”

Tuyệt. Quý ngài Trung Cổ đã trở lại. Jessica khẽ nhướng một bên chân mày.

“Được rồi.”

Mặt Richard vẫn không dịu đi. “Ngày mai, cô phải dậy sớm và vào bếp. Ta mong thức ăn sẽ khá hơn. Ngay sau khi xong việc ở bếp, cô sẽ quay lại đây chăm sóc quần áo cho ta. Cô cũng cần tự may váy cho mình. Có vải trong rương. Khi xong việc, ta sẽ tìm những thứ khác đơn giản cho cô làm.”

Cô muốn đứng lên, nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì. Cô sẽ phải đứng trên một chiếc ghế mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Nuốt ngược cơn tức, cô ngước lên nhìn anh.

“Tôi không biết nấu ăn.”

Vẻ mặt anh tối sầm lại. “Cô không thể nấu ăn và không biết may vá. Nói ta nghe, Jessica, cô còn biết làm gì ngoài hành hạ ta?”

Câu đó đã cho cô biết vị trí của mình.

Cô đứng lên. “Anh chắc đã nghe câu về khách và cá sau ba ngày1,” cô nói, bắt đầu đi về phía cửa. “Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

1 Guests, like fish, begin to smell after three days (khách, cũng như cá, sau ba ngày sẽ bắt đầu bốc mùi): một câu ý nói những vị khách ở càng lâu sẽ càng phiền.

Đi đâu, cô không biết, nhưng cô sẽ nghĩ đến việc đó sau.

“Ta không cho phép cô đi,” anh nói cộc lốc. “Cô vẫn được ngủ trên giường ta. Ta cũng sẽ ngủ ở đó...”

“Chờ chút,” cô ngắt lời. “Tôi chưa bao giờ đồng ý rằng...”

“Cô sẽ không bị quấy rầy,” anh vẫn nói cộc lốc. “Chỉ có một giường và chúng ta đã chia sẻ nó trong hai ngày qua.”

“Đúng, trong lúc anh bị sốt.”

“Ta sẽ đặt một cái gối dài vào giữa,” anh nói, nghiến răng. “Ta sẽ không chạm vào cô, vì có vẻ như cô nghĩ việc đó rất đáng sợ.”

Cô không đáp lại. Ở một thời gian ngắn mà như thế thì quá phức tạp.

“Giờ cô nghỉ ngơi đi,” anh nói và chỉ về phía giường. “Trong im lặng.”

Im lặng? Được, anh ta muốn thế nào thì sẽ như thế. Cô là chuyên gia chiến tranh lạnh. Nhờ tập luyện với em gái mà nó đã trở thành vũ khí mạnh nhất trong kho vũ khí thời niên thiếu của cô. Cô đã có lần cả tháng không nói một lời nào với bất kỳ ai trong gia đình.

Cô nhìn Richard một lần nữa và xem xét lại các lựa chọn của mình. Sống với một vị Lãnh chúa thời Trung Cổ hoặc dành cả đời trong tu viện. Đúng, một trong những quy định yêu cầu im lặng. Ít nhất ở đó thì trí tuệ của cô cũng được coi trọng.

Cô lên giường, trong im lặng, sau đó nhìn lên màn trướng bên trên. Ánh lửa bập bùng xoa dịu cô đôi chút. Cô thậm chí còn thành công trong việc ngó lơ người đàn ông đã nhét một cái chăn cuộn lại giữa họ, sau đó dường như trôi luôn vào giấc ngủ. Cô ước gì có đĩa CD để át đi tiếng ngáy ngay thẳng của anh ta.

Cô cảm thấy nỗi nhớ nhà như nhiều lên. Cô chưa bao giờ thực sự từ bỏ hy vọng có thể quay trở lại thế kỷ XX. Lúc Richard dễ chịu một chút, cô từng nghĩ ở lại đây cũng không tệ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Nhưng Richard thì không. Anh ta vẫn khó chịu như lúc đầu. Cô chẳng thể làm gì để anh ta thôi coi cô như công dân hạng bét. Cô thà để đàn ông trong thời đại của mình coi cô như thế còn hơn. Ít nhất thì cô cũng có thể coi họ như một bạn hẹn tồi rồi đi về nhà, nơi cô làm chủ.

Cô thậm chí đã bắt đầu tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực mình theo đuổi. Nhạc công thì cũng trọng nam khinh nữ như những người khác thôi nhưng nhạc sĩ giỏi thì vẫn là nhạc sĩ giỏi, không quan trọng giới tính của anh ta. Hoặc là giới tính của cô ta. Người ta đánh giá cô bởi chất lượng công việc, chứ không phải giới tính.

Cô nhắm mắt lại, âm thầm để cho những suy nghĩ dần trôi đi. Phàn nàn cũng chẳng giải quyết gì. Cô cần phải suy nghĩ một cách hợp lý. Cô sẽ sớm nghĩ ra biện pháp và hành động theo.

Rốt cuộc thì cô có rất nhiều thời gian im lặng để suy nghĩ.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 47
  • Sau