• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 47
  • Sau

13

Jessica thức giấc giữa những âm thanh rên rỉ khe khẽ. Suy nghĩ đầu tiên của cô là có lẽ, Richard đã mời ai đó đến ngủ chung. Cô đang định vùi đầu vào gối thì nhận ra đó không phải tiếng rên rỉ vì sung sướng.

Suy nghĩ tiếp theo của cô là có lẽ anh đang chịu tác dụng phụ của lời xin lỗi. Cô đã thức cả đêm suy nghĩ về lời nói của anh và tự hỏi vì sao nó lại khiến anh bối rối như thế, không quan tâm đến cái cớ của anh. Hẳn có rất nhiều câu chuyện phía sau những gì cô nhìn thấy. Cô nhắc nhở bản thân rằng đó thực sự không phải là việc của mình, cô không phải là một nhà tâm lý và nam giới thời Trung Cổ cũng không được xem chương trình của Oprah để giúp họ bày tỏ cảm xúc. Cô cảm thấy những tiếng cằn nhằn và những cử chỉ lãnh đạm sẽ xuất hiện nếu cô định tìm hiểu quá khứ của anh.

Nằm càng lâu, cô càng nhận rõ rằng những gì cô đang nghe là những tiếng rên rỉ không thoải mái. Cô vẫn mặc cái váy lót vải lanh lúc đi ngủ rồi mặc chiếc váy thời Trung Cổ để trên chiếc bàn nhỏ mà cô dùng làm tủ đầu giường trước khi đi ra mở cửa sổ. Sau đó, cô quay lại quan sát.

Bếp lửa đã cháy hết. Richard đang nằm bất động trên sàn nhà trước lò sưởi lạnh ngắt. Thật ra, anh còn thôi không rên rỉ nữa. Cô chạy lại và nhanh chóng quỳ xuống cạnh anh. Cô đặt tay lên trán anh rồi giật mình. Trán anh nóng như lửa thiêu vậy.

Xong rồi. Anh đã bị bệnh và không có chiếc điện thoại gần giường nào để cô có thể gọi bác sĩ. Cô cũng đâu có bằng y tá. Tại sao cô không nghĩ đến việc nhét một số thuốc kháng sinh trong túi mình trước khi bước ra vườn nhà Henry? Có trời mới biết ở đây họ dùng thuốc gì. Cô chỉ biết là phải nhanh lên.

Cô chạy ra mở cửa.

“Giúp với!” cô hét lên. “Warren, ai đó! Nhanh lên!”

Cô quay trở lại với Richard và quỳ xuống bên cạnh anh. Chắc hẳn là do vết thương ở cánh tay anh. Cô kéo tấm chăn ra và nhăn mặt trước những vết màu đỏ dữ dội trước mắt. Có lẽ, cô nên dạy anh vài bài về vi khuẩn. Chuyện đó và chuyện cô nên đề nghị giúp anh khâu vết thương.

“Đừng chạm vào ngài!” một giọng nói vang lên từ phía sau cô.

Cô giật mình quay lại thì nhìn thấy một trong những vệ binh của Richard đang chỉ vào mình. Trông anh ta không được vui.

“Bắt cô ta lại. Mang cô ta tránh xa khỏi lãnh chúa ngay.”

“Khoan đã,” cô bắt đầu.

Hai người đàn ông lao đến túm lấy cánh tay và kéo cô ra.

“Này, dừng lại đi,” cô kêu lên. “Tôi đang cố giúp anh ta!”

“Cô đầu độc ngài ấy thì có,” người đàn ông đầu tiên gắt.

“Không phải! Warren, giúp tôi!”

Warren xông vào phòng và vụt đến bên cạnh giường. “Đội trưởng John, tôi chắc chắn cô ấy không...”

“Im lặng, nhóc con,” John nói và đẩy Warren ra. “Làm người có ích bằng cách mang đỉa lại đây.”

“Đỉa? Anh điên rồi,” Jessica nói, cố gắng vùng vẫy ra khỏi những kẻ đang giữ cô. Cô đã xem đủ loại phim cổ trang để biết họ định làm gì và hậu quả sẽ ra sao. “Anh sẽ làm anh ấy chảy máu đến chết!”

“Đưa cô ta đi,” John nói, mất kiên nhất chỉ tay về phía cửa. “Làm ngay đi, trước khi cô ta làm phiền chủ nhân thêm...”

“Thả cô ấy ra,” Richard đột nhiên nói. Anh ngồi thẳng dậy và uể oải vẫy tay. Anh bỏ chăn ra, không che đậy gì cả. “Ngay đi!”

Jessica thấy mình được trả tự do ngay lập tức. Cô liếc nhìn John một cách lạnh nhạt và quỳ xuống bên cạnh Richard. Cô đỡ anh nằm lại bằng cách đặt một bàn tay vững chắc lên ngực anh. Rõ ràng không có ai ở đây biết phải làm gì, vì vậy cô sẽ làm theo cách mà cô cho là tốt nhất. Có khi cô có thể rửa sạch được vết thương và hy vọng hệ thống miễn dịch của Richard sẽ lo nốt phần còn lại. Cô chân thành hy vọng những gì mình học được từ những bộ phim truyền hình đêm khuya cũng đủ dùng. Cô không muốn nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc này thất bại.

Cô hít một hơi thật sâu và tháo băng quấn quanh cánh tay của Richard. Có thể ban đầu nó chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng ai đó đã khâu nó một cách nguy hiểm, có lẽ là bằng một chiếc kim bẩn cùng với loại chỉ có trời mới biết là cái gì. Giờ Jessica chỉ biết vết thương đã tấy đỏ và đang lan dần lên.

Không tốt rồi.

“Mang cho tôi nước sạch,” cô ra lệnh mà không quan tâm ai sẽ thực thi, “vải mềm, một cây kim và chỉ.”

Không ai nhúc nhích.

“Làm đi!” cô hét lên. “Mấy người muốn anh ấy chết à?“

John tiếp tục nhìn xuống Richard như thể chưa thấy anh bao giờ.

Jessica đắp chăn cho Richard rồi chỉ vào hai người vệ binh vừa mới giữ cô mấy phút trước. “Anh lấy cho tôi nước sạch và một bình nước nóng. Còn anh thì lấy cho tôi một miếng vải sạch. Warren, đi tìm cho tôi một cây kim và sợi chỉ. Và tìm ra thằng ngốc nào để anh ta rời đi mà không khử trùng vết thương trước!”

“Đấy là tôi,” John nói khàn khàn.

“Tuyệt. Nếu anh ấy chết thì lỗi do anh đấy. Giờ thì tránh ra. Tôi nghĩ các anh đã làm đủ rồi.” Cô ngoái lại. “Tôi chưa thấy ai cử động cả.” Cô đứng lên và lấy con dao của Richard trên bàn, rồi quay lại và giơ nó trước mặt mấy người vệ binh. “Đừng ép tôi phải dùng đến cái này!”

Họ quay người lao ra khỏi phòng. Ít nhất có người còn lý trí. Cô đưa con dao cho John.

“Hơ con dao trên lửa và đốt hết vi khuẩn khỏi lưỡi dao. Tôi nghĩ đốt vết thương có khi tốt hơn là khâu nó lại.”

“Vi khuẩn?”

Rõ ràng là John còn biết ít về y học hơn cô.

“Vi khuẩn,” cô lặp lại. “Anh không nhìn thấy chúng, nhưng tin tôi đi, chúng tồn tại. Chúng đang khiến anh ấy phát sốt. Chúng ta chỉ cần loại bỏ chúng, sau đó anh ấy sẽ ổn thôi.”

Cô đã cố gắng để tỏ vẻ bình thản, nhưng thật ra, cô đang sợ gần chết. Nhìn diễn viên gặp nạn là một chuyện. Nhưng nhìn một người mình quen ốm đến mức này lại là chuyện khác. Cô chỉ biết một điều: nếu cô không hạ được cơn sốt của Richard, anh ấy sẽ không hơn gì một người thực vật. Đấy là nếu anh ấy sống được.

“John, tôi cần một bồn tắm bằng gỗ và đổ đầy nước. Lấy nước ấm và tìm ít nước lạnh sạch. Chúng ta phải hạ cơn sốt xuống.”

Cô ngoái lại và thấy John đang hơ con dao của mình vào một ngọn lửa mới được được đốt lên. Anh ta đã làm theo những gì cô nói và tạm thời bỏ ý định treo cổ cô.

Richard rên rỉ.

Jessica hít một hơi thật sâu. “Thả lỏng nào,” cô nói một cách tự tin. “Tôi biết những gì tôi đang làm.”

Richard, may mắn thay, dường như không còn sức để tranh luận với cô.

“Chúng tôi sẽ đưa anh vào một bồn tắm đẹp đẽ mát mẻ, sau đó, anh sẽ cảm thấy tốt hơn,” cô tiếp tục. Cô nhìn John. “Nhanh chuẩn bị bồn tắm. Chúng ta không có thời gian cả ngày đâu.”

“Được, quý cô,” John nói, có vẻ rất căng thẳng, bước nhanh chóng ra khỏi buồng.

Richard đẩy chăn của mình và rên rỉ một lần nữa, nhưng giọng anh rất yếu. Jessica không buồn đắp chăn cho anh nữa. Cô tìm thấy áo của anh, sau đó bắt đầu dùng nó lau khô khuôn mặt anh. Rõ ràng anh không thích thế lắm.

“Đừng,” anh lầm bầm cáu kỉnh, đẩy tay cô ra.

“Tiểu thư Jessica, bồn tắm sắp xong rồi,” Warren nói không kịp thở và đứng lại bên cạnh cô. Cậu nhìn anh trai mình, đôi mắt xanh mở to sợ hãi. “Anh ấy có chết không?”

“Tất nhiên là không,” cô nói, cố tỏ ra tự tin hơn mình nghĩ. “Anh ấy rất mạnh mẽ và chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Tôi hy vọng là đêm qua cậu ngủ ngon vì tôi sẽ cần cậu giúp. Richard sẽ cần cậu,” cô sửa lại. “Bây giờ thì đổ nước ấm đầy nửa bồn. Cậu biết thế nào là đủ ấm chứ?”

“Dĩ nhiên,” Warren đáp, với lòng tự tôn bị tổn thương.

“Sau đó, cậu phụ trách trông coi phòng tắm. Chúng ta phải làm nước mát dần thật chậm và cơ thể của Richard cũng sẽ hạ nhiệt cùng với nó. Phải thật từ từ,” cô nhấn mạnh. “Nếu làm quá nhanh là ngang với giết anh ấy đấy.” Cô không chắc chắn điều đó có thật hay không, nhưng chắc chắn Warren sẽ phải nhớ kỹ. “Hiểu chứ?”

“Rồi,” Warren gật đầu.

Phải mất bốn người đàn ông để đưa Richard vào bồn tắm. Anh hét lên khi cơ thể chạm vào nước lạnh. Jessica nhăn mặt khi thấy ánh nhìn từ người của Richard.

“Sẽ có tác dụng,” cô nói với họ đầy cẩn trọng. “Cần chút thời gian. Và ai đó đến giúp tôi giữ cánh tay anh ấy. Vết thương này cần phải được chăm sóc. John, có lẽ anh muốn giúp đỡ,” cô nói, lườm đội trưởng của Richard với ánh mắt sắc bén.

John im lặng giúp đỡ trong cảm giác tội lỗi mà không dám phàn nàn. Anh ta giữ cánh tay của Richard trong khi Jessica làm sạch vết thương sâu. Richard lẩm nhẩm chửi thề, nhưng cô phớt lờ. Anh sẽ phải cảm ơn cô sau.

Cô để John khâu vết thương lại. Cô không thể khâu thành đường thẳng và cô không có ý định tập luyện trên da thịt của Richard. Khi khâu xong, cô bảo Warren thêm vào một xô nước lạnh. Răng Richard bắt đầu bắt đầu đánh vào nhau lập cập. Jessica đặt tay lên đầu anh, rồi cau mày. Vẫn còn nóng.

“Thêm xô nữa,” cô ra lệnh cho Warren.

Cậu làm theo và Richard càng run dữ hơn. Anh vùng vẫy để ra khỏi bồn tắm.

Và sau đó, anh bắt đầu la hét.

Và những điều anh gào lên, cô nghĩ, chắc hẳn anh không muốn ai nghe thấy.

Cô bảo mọi người đi ra và thấy John cũng nghĩ thế. Anh ta đẩy mọi người ra khỏi phòng ngoại trừ cô. Nét mặt anh ta tái mét, nhưng không nói gì. Anh ta bước lại và giúp Jessica giữ Richard trong bồn tắm mà cô không cần nhờ.

Richard dường như không muốn ở đó hơn cả lúc trước khi bị bốn người kia ấn xuống.

Jessica cố tránh nắm đấm hướng vào mũi mình. Nhưng rồi anh vẫn đánh trúng mắt cô và cô biết kết quả sẽ là một bên mắt bị bầm đen. John thì không may mắn như vậy. Anh ta bị Richard đấm thẳng vào mũi rồi một cú vào mắt. Đầu anh ta ngửa ra sau kêu răng rắc hai lần làm Jessica tự hỏi không biết Richard có vô tình làm gãy cổ đội trưởng của mình không.

Nhưng rõ ràng là không, vì John đã nhanh chóng trở lại bên bồn tắm cùng cô, ghì Richard xuống. Jessica không nhìn anh ta.

“Chúng ta sẽ không nói gì về chuyện này hết,” cô nói, gần như hét lên mới có thể nghe thấy trong khi Richard vẫn tiếp tục gào thét.

“Tất nhiên là không,” John cũng đồng tình.

“Anh ấy chắc đang gặp ác mộng.”

“Vì bị sốt,” John nói thêm.

Richard dần thôi vật lộn. Phải mất một giờ, nhưng cuối cùng anh chỉ còn rên rỉ nhẹ nhàng. John kéo anh ra khỏi bồn còn cô cố gắng lau người cho anh.

Nửa giờ sau, cô kéo chăn đến dưới cằm Richard, giờ đã đỡ sốt hơn. Cô vuốt lại mấy lọn tóc khỏi khuôn mặt của mình và ngồi xuống bên giường, mệt mỏi. Cô ngước lên nhìn John.

“Đổ hết nước khỏi bồn và cho nước mới vào.”

“Lần nữa?” anh ta hỏi, đầy kinh ngạc. “Ngài ấy không chịu được đâu!”

“Anh ấy buộc phải làm thế.”

“Tôi không chịu được đâu,” John nói, khuôn mặt anh ta trở nên hốc hác. “Thề có thánh, tôi không nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy mấy điều đó thêm một lần nữa.”

“Nếu chúng ta không giúp anh ấy hạ nhiệt thì cơn sốt sẽ ảnh hưởng đến não. Tôi nghĩ chúng ta đều không muốn thế.”

John nhìn cô. “Cô có lẽ là một người có thể chữa bệnh siêu phàm hoặc là một phù thủy.”

“Tôi chẳng là gì cả.”

Anh ta thở dài. “Tôi sẽ lo chuyện bồn nước.”

“Gọi thêm người nữa.”

“Phải gọi thêm,” anh đồng ý. “Họ sẽ tin những gì tôi nói với họ.”

“Tốt.”

Cô nghe tiếng John rời đi, sau đó nhìn xuống Richard. Da anh trắng bệch. Vết sẹo mỏng dọc má anh nổi bật trên làn da tái nhợt. Râu mọc lởm chởm, có lẽ vào lúc khác thì trông sẽ thật hấp dẫn nhưng bây giờ chỉ làm anh càng thêm nhếch nhác.

Lúc nãy bận rộn cô không có thời gian để nghĩ, nhưng bây giờ thì có rồi. Cô chữa bệnh không được lành nghề. Cô hạ sốt được cho anh nhưng có khi nào lại khiến anh mắc bệnh viêm phổi không? Cô biết rằng anh sẽ có nguy cơ tổn thương não nếu sốt quá cao, nhưng cô biết thế nào là quá cao sao? Áp lòng bàn tay lên trán anh không thể chính xác như dùng một chiếc nhiệt kế được.

Cô thở dài và cúi xuống áp má mình vào má anh. Đã mát hơn rồi. Điều này hẳn không xấu. Miễn là anh ấy không bị quá lạnh thì sẽ ổn thôi. Anh rất mạnh mẽ, phải không? Hẳn anh đã từng sống sót qua những chuyện tệ hơn thế này. Những vết sẹo trên ngực lúc ấy hẳn đã đánh gục anh. Anh đã sống sót qua những chuyện đó thì vết thương nhỏ này có đáng gì.

Cô gối chung chiếc gối với anh. Nghỉ ngơi một chút rồi cô sẽ đảm bảo là Richard vẫn ổn. Và một khi anh khỏe lại, cô sẽ phải trình bày cho toàn thể nơi này một loạt các bài giảng về tầm quan trọng của sự sạch sẽ.

Cô sẽ có chuyện để làm ngoài việc nghĩ tới những gì Richard đã hét lên.

Như thế cũng đã đủ làm cô đau lòng.