• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 47
  • Sau

12

Hugh de Galtres kéo chiếc áo choàng bao chặt lấy thân mình và lê bước dần vào vào bóng tối. Hắn không thích rừng, vì hắn biết các loại sinh vật lẩn khuất bên trong nó, nhưng hắn không có sự lựa chọn khác ngoài dùng nó để che giấu hành tung. Nó đã cứu hắn một, hai ngày trước. Hắn lẩm nhẩm cầu nguyện rồi uống một ngụm từ bình da đựng rượu hắn cướp từ một tên lưu manh. Hắn cúi xuống và cực kỳ cẩn thận nhổ nó ra giữa hai chân của mình. Như vậy sẽ xua đuổi bất kỳ con thú lén lút nào định làm hại hắn.

Hugh đóng nắp bình rượu rồi nhấc đồ của những người đàn ông bất tỉnh lên. Hắn quay người đi theo hướng hắn hy vọng là đúng. Hắn đang làm điều đúng đắn.

Hắn đang làm điều duy nhất mình có thể.

Khi đi loanh quanh, ôm chặt tài sản, hắn nghĩ đến những điềm gở trong cuộc hành trình. Tất nhiên, hành trình sẽ được mau lẹ nếu hắn không bị lạc mất ngựa. Con ngựa chết tiệt đó có lẽ đã bỏ đi lang thang đâu đó trong khi hắn đang ngủ. Hugh không chắc mình lạc mất ngựa từ bao giờ. Cuộc hành trình bắt đầu trong mơ hồ. Hắn đi từ Merceham mà chẳng có gì trong tay còn đầu hắn thì đau như búa bổ. Hắn không có tiền mua nước nên hắn đành lên đường chỉ với ký ức về chai rượu cuối cùng trong lâu đài.

Một khởi đầu không thuận lợi.

Có vẻ như hắn đã đi bộ không ngừng. Ngày và đêm đã trôi qua và tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới là đến được chỗ anh trai mình. Hắn không muốn nhờ vả anh trai mình, nhưng hắn tuyệt vọng rồi. Hắn không có tiền, lương thực cũng đã cạn và nông nô của hắn đang khó chịu. Hắn đang lo cho mạng sống của mình. Hắn trốn khỏi thành mà không quay đầu lại, lén đi giữa ban ngày lúc hỗn loạn nhất.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày phiêu lưu bất tận, hắn bắt đầu tự hỏi phải chăng mình đã sai lầm.

Và sau đó, hắn nhìn thấy cô. Nàng tiên. Nàng tiên của Richard.

Hay cô là một phù thủy?

Hugh dõi theo trong bóng tối của rừng khi cô đi xuống đường. Trong khi đang băn khoăn về danh tính thực của cô, hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô bị những tên lưu manh bao vây.

Và một điều kỳ diệu đã xảy ra, một điều kỳ diệu đã khiến hắn tin mình đi đúng đường.

Anh trai hắn đã xuất hiện và tấn công bọn cướp quyết liệt như một thiên thần báo thù và đuổi chúng đi bằng vài đòn. Người phụ nữ kia lại bị một kẻ đánh gục trước khi Richard khiến hắn gục ngã y như vậy.

Hugh đã suy nghĩ mất một thời gian khá dài. Nàng tiên hay cô phù thủy này đã nhận hậu quả vì bị đánh hay được Richard cứu?

Thật khó hiểu.

Hugh gạt sang một bên suy nghĩ về người phụ nữ hắn không thể hiểu được và tập trung vào sự xuất hiện kịp thời của anh trai mình. Đó là một dấu hiệu. Hugh nghi ngờ có khi nào Richard thực sự có thể cứu bất cứ ai mà anh ấy muốn. Và nếu điều đó là đúng thì Hugh chắc chắn mình đã tới đúng nơi.

Đấy là nếu hắn có thể thuyết phục anh trai mình là hắn xứng đáng được cứu giúp.

Hắn không cố ý để Merceham rơi vào tình trạng như vậy. Thật vậy, hắn không nhớ nó suy thoái từ lúc nào. Chồng của chị gái hắn đã chăm sóc mọi chuyện trong một thời gian dài. Hugh đi cùng chị mình như một phần của hồi môn - dù đến giờ hắn vẫn chẳng hiểu sao lại thế. Cha hắn chẳng thể nào đẩy hắn đi chỉ vì muốn thoát khỏi hắn.

Phải không?

Mặc kệ. Chuyện chỉ có thể này, anh rể hắn là người cai quản mọi chuyện. Và khi anh rể mất, bố hắn tiếp quản. Chẳng ai yêu cầu gì từ Hugh ngoài chuyện càng say càng tốt.

Hắn nghĩ có khi như vậy sẽ dễ chịu hơn.

Thật không may, trong một trong những lần tỉnh táo hiếm hoi, hắn nhận ra nguồn rượu của hắn đã gần như không còn nữa.

Lương thực cũng thế.

Vậy là hắn kiểm tra tiền của mình và nhận ra có lẽ nên rời thành trong khi vẫn còn có thứ để mang theo. Lâu đài Burwyck từ lâu đã là mục tiêu của hắn. Richard có thể giúp hắn. Hắn sẽ cầu xin, quỵ lụy và nài nỉ. Hy vọng hắn sẽ ăn đủ no những thứ còn lại để việc cầu xin, quỵ lụy và nài nỉ không đến nỗi đau đớn.

Dù sao thì như thế cũng ít đau đớn hơn là bị người dân chặt đầu rồi cắm lên cọc.

Hugh nuốt ực thêm một ngụm rượu vang từ túi da, sau đó tiếp tục kiên trì lên đường.

Hắn không thể làm gì khác.