• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 14

11

Jessica ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi đưa ra một kết luận đơn giản:

Nước Anh thời Trung Cổ khiến cô đau đầu.

Đầu tiên, cô đập đầu vào một tảng đá khi chạy trốn cùng con ngựa của Richard. Sau đó, cô bị tên côn đồ đập trong lần cuối ngồi trên lưng con ngựa. Bây giờ thì bị thương vì cái đinh thúc ngựa của Richard đêm trước.

Vậy mà cô còn tưởng New York nguy hiểm.

Vì không có gương, nên cô không biết mình có bị nổ đom đóm mắt sau khi bị thương không. Nhưng dù sao thì cũng không ngủ được nên cô cũng không đến nỗi quá lo lắng. Cô có quá nhiều thứ để nghĩ - ví dụ như về tương gần, nghĩa là nhiều thế kỷ trước. Cuộc sống của cô đã thay đổi mà không gì ngăn cản được và nếu thế không đủ để cô suy nghĩ hẳn một đêm thì cô chẳng biết cái gì có thể.

Đáng ra cô phải ở nhà, sáng tác một bản giao hưởng. Đáng ra cô phải đang lo xem nên mặc gì trong lễ ra mắt. Đáng ra cô phải đang lo nghĩ về sự nguy hiểm của đồ ăn nhanh và liệu giày tập của cô là giày tập aerobic hay giày tập chạy.

Cô dừng lại. Ít nhất thì chuyện này bây giờ cũng giải quyết được. Những đôi giày duy nhất cô cần là đồ da thủ công. Không thấm nước và không có họa tiết kẻ sọc.

Cô nhắm mắt lại và cố gắng lờ đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ tuôn ra và đóng băng trên má vì gió lạnh. Mẹ sẽ luôn ở bên cô. Jessica có cảm giác anh chị em cô sẽ không nghĩ gì nhiều về cô và dành tất cả năng lượng để xem phần thừa kế của cô sẽ chia thế nào. Đối với họ, ít nhất, điều này cũng không phải là thảm kịch. Nhưng mẹ cô đã chịu đựng quá nhiều sau sự ra đi của cha. Jessica không muốn nghĩ sau chuyện này, bà sẽ ra sao. Cô biết bản thân mình đang cảm thấy gì và chuyện đó thật sự không thoải mái.

Cô thôi nhìn cửa sổ và chuyển ánh mắt vào phòng ngủ của Richard. Đây không phải là cách sống mà cô muốn. Hẳn là Định Mệnh - giá như cô thân thuộc với nó hơn - có những dự định khác dành cho cô thay vì sống với một vị Lãnh chúa thời Trung Cổ mà rõ ràng không thích cô lắm.

Dĩ nhiên là không tính đến nụ hôn của anh ta.

Nhưng mà, lúc ấy, trông anh ta cũng đâu có vui vẻ lắm.

Cô thậm chí cũng không chắc đến chỗ Hugh có phải là giải pháp không. Liệu ở đó có cánh cổng nào hướng trở lại thời đại của cô? Cô chỉ biết địa điểm không quan trọng. Có lẽ cô cần một câu thần chú, hoặc một cụm từ khóa. Cô chỉ biết cô cần một đôi giày đỏ1 và chắc chắn cô không thể tìm thấy một đôi trong phòng ngủ của Richard.

1 The ruby slippers: đôi giày ma thuật mà nhân vật Dorothy Gale đi trong phim “Phù thủy xứ Oz” (1939).

Trở lại Merceham đã được chứng minh là một điều gần như bất khả thi. Sau khi bị phục kích bởi những vị khách thiếu thân thiện, cô tin rằng cô chẳng thể tự đi tới đó dù cô có ngụy trang khéo léo đến đâu. Richard dường như không quá háo hức quay lại nơi đó. Cô tự hỏi liệu có ai ngang qua cho cô đi cùng hay không.

Nhà vua? Một ý nghĩ đảo qua trong tâm trí cô. Biết đâu ông ấy cũng đi tới đó. Cũng đáng thử.

Hoặc có thể Richard sẽ đưa cô đi khi lâu đài của anh ta xây được kha khá. Không thể trách anh ta lo lắng, nhất là khi anh ta cần chỗ cho người của mình ở qua mùa đông. Có lẽ nếu cô giúp đỡ, anh ta có thể sẽ cảm thấy bắt buộc phải trả ơn cô và đưa cô tới Merceham.

Giả sử chuyến đi ấy có giá trị.

Cô đột nhiên đứng bật dậy, rũ bỏ những nghi ngờ của mình. Điều duy nhất mà cô nhận thấy lúc này là cơn choáng váng suýt nữa làm cô lao ra cửa sổ. Cô đặt tay trên bệ đá và cố đứng im cho đến khi cơn buồn nôn trôi qua. Điều cô thật sự cần là sống thêm mấy ngày mà không bị thương. Đến lúc đó, có lẽ cô sẽ quyết định dứt khoát mình định làm gì. Sau đó, có lẽ cô cũng sẽ đối mặt với khả năng sẽ bị kẹt ở thời Trung Cổ cho đến hết đời.

Và đó là một ý nghĩ mà cô không muốn chiêm nghiệm một chút nào.

Nhưng cô không thể phủ nhận rằng trong tương lai gần có lẽ cô sẽ bị mắc kẹt ở đây. Cô sẽ buộc phải sống tiếp. Tuy nhiên, cô sẽ cố tránh bất kỳ cuộc thảo luận nào về nhân quyền với Richard. Rõ ràng, anh ta rất nhạy cảm với những vấn đề tương tự. Đó hẳn là một bí ẩn thời Trung Cổ. Cô không muốn tìm hiểu sâu những vấn đề thế này, đề phòng Richard cho rằng cô nên ra đồng hơn là ở trong phòng ngủ. Cô đã trải qua một đêm trong túp lều của một người nông dân và cô không mong muốn lặp lại trải nghiệm đó thêm nữa.

Không, cô sẽ tận hưởng nó vậy. Cô sẽ lên một danh sách những việc phải làm, những việc sẽ khiến cho cô cảm thấy như thể cô đã không lãng phí thời gian. Có thể có một lý do để cô xuyên không về năm 1260. Nhưng nếu không có thì đã sao? Cô là một nhà soạn nhạc cơ mà. Cô có sức sáng tạo để bịa ra cái gì đó.

Có lẽ, cô có thể tinh tế hướng quan điểm của Richard về những người nông dân theo hướng nhân đạo hơn. Cô có thể thiết kế đại sảnh cho anh ta. Cô có lẽ cũng có thể dạy cho anh ta một vài cách cư xử phù hợp, phòng khi anh ta thực sự tìm được một người nào đó để kết hôn, để anh ta không dọa cô gái tội nghiệp đó chạy biến ngay trong 10 phút đầu tiên. Ít nhất cứ coi đó là vì con cháu anh ta đi.

Và có lẽ cô có thể tìm thấy một cây sáo hay nhạc cụ nào đó, thứ mà cô từng không muốn học trong lớp Lịch sử Âm nhạc. Cô cau mày. Đây phải chăng là đền bù cho lúc cô thề không chịu học khi mà có đầy những nhạc cụ hiện đại xung quanh?

Cô bắt đầu tự hỏi Định Mệnh có mặc trang phục thời Trung Cổ không. Nó hình như rất thích giai đoạn này.

Và thay vì làm việc cô thích trong thời kỳ này, cô sẽ phải kiên nhẫn và sẵn sàng làm mọi thứ. Ai biết cô có thể gặp phải ai? Nếu cô có thể xuyên không, vậy ai dám khẳng định không còn những người khác như cô?

Vậy là có một ý tưởng cần suy nghĩ thêm.

Nhưng có lẽ để sau đi vì cánh cửa phòng ngủ mở ra và Richard bước vào trong. Anh ta đặt một đĩa thức ăn trên bàn và nhóm lại ngọn lửa mà cô đã sơ ý làm tắt. Lúc làm xong công việc của mình, anh ta kéo một chiếc ghế và ngồi xuống mà không nói một lời nào cả. Anh ta chỉ lấy ra một con dao từ thắt lưng và để lên bàn.

Jessica ngồi tại chỗ cho đến khi sự im lặng bắt đầu ảnh hưởng tới cô. Không phải là cô không quen chiến tranh lạnh - là người bắt đầu trước hoặc nạn nhân - nhưng đấy là chuyện cô hay làm với em gái mình. Tuy nhiên, chiến tranh lạnh với một người đàn ông mình không biết rõ lại là chuyện hoàn toàn khác và những điều cô biết về anh ta cho thấy anh ta không hẳn biết tiếp thu.

Nhưng cô cũng không chắc anh ta muốn mở lời trước. Dù không phải tại anh ta mà cô ngã nhưng anh ta đã làm cô hoảng sợ. Cô không muốn việc đó trở thành thói quen của anh ta.

Bàng quang của cô cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng và cô quyết định có lẽ là phải đi đến nhà vệ sinh. Nó luôn luôn cho cô thời gian tránh mặt trong những buổi hẹn hò xem mặt. Cô có cảm giác làm thế ở đây cũng được.

Để vào được nhà vệ sinh, cô cần ra khỏi phòng nhưng như thế thì cần chìa khóa. Jessica nhìn Richard và không bất ngờ khi thấy nó treo lủng lẳng trên thắt lưng anh. Cuộc sống thời Trung Cổ rõ ràng không dành cho những người yếu tim. Thu hết can đảm, cô rời khỏi bệ cửa sổ và bước sang phía bên kia phòng. Cô cầm con dao của Richard lên.

Cô quay lại đối mặt với anh ta, chĩa con dao về phía anh ta và đưa tay ra.

“Chìa khóa,” cô nói.

“Lấy đi,” anh ta nói, nhìn cô với đôi mắt màu nhạt. “Ta sẽ không làm gì cô.”

“Ồ,” cô nói, hơi ngạc nhiên trước phản ứng hợp tác của anh ta, “Tốt đấy. Tôi hoàn toàn có thể làm anh bị thương kha khá với con dao này.”

“Thật không?”

“Hừm,” cô nói, quyết định rằng dù đề cập đến tu chính án thứ Năm2, anh ta cũng không hiểu nhưng cô cũng không định nói nhiều hơn nữa. Cô giật chìa khóa từ thắt lưng anh ta và băng qua phòng. Cô nghe thấy tiếng Richard đứng dậy đi theo cô. “Tôi tự làm được,” cô nói, cố gắng tra chìa khóa vào ổ.

2 Nguyên văn “pleading the Fifth”: tu chính án thứ Năm trong Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép công dân từ chối cung cấp những thông tin có thể gây bât lợi cho họ về mặt pháp luật.

“Nó mở sẵn rồi, Jessica.”

Đơn giản quá. Cô mở cửa rồi đi đến nhà vệ sinh. Cô đóng cửa và giải quyết càng nhanh càng tốt. Đây không phải là nơi cô muốn nán lại. Cô đã ở những nhà vệ sinh còn tồi tệ hơn, ví dụ như ga Penn. Nếu phải ở lại lâu thì cô sẽ cố gắng cải thiện điều kiện ở đây.

Cô mở cửa và thấy Richard tựa lưng vào cửa phòng, dường như đang đợi cô. Quần áo anh ta đã nhàu nát và tóc thì rối tung như thể anh ta đã vò tóc hàng giờ liền. Nó suýt khiến cô muốn làm hòa nhưng đầu cô vẫn đau nên cô quên ngay ý định đó.

“Tôi sẽ ăn,” cô tuyên bố, “sau đó, tôi sẽ lên đường.” Cô nhìn thật kỹ để xem phản ứng của anh ta. Có lẽ, anh ta muốn thoát khỏi cô đến nỗi sẽ để cô thử thêm lần nữa.

Anh chỉ lắc đầu. “Không.”

“Tôi muốn đi.”

“Jessica, cô sẽ đi đâu?”

“Về nhà.”

Anh ta do dự, sau đó lắc đầu. “Ta không thể để cô đi,” anh ta khẽ nói. “Cô cũng đã thấy phần nào những gì cô có thể phải đối mặt, nhưng cô còn không biết những nguy hiểm thật sự. Ta thì biết.”

Giờ thì chẳng cần phải quanh co gì nữa. “Vậy những mối nguy hiểm đó liệu có tồi tệ hơn những gì tôi có thể phải đối mặt ở đây không?”

Đó là một cú tấn công trực diện. Cô thực sự thấy anh ta đang nao núng. Anh ta quay mặt đi.

“Tin ta đi,” anh ta nói thẳng. “Chúng tồi tệ hơn nhiều.”

Cô gần như mủi lòng rồi. Cô không nghĩ rằng cô nợ anh ta một lời xin lỗi, ngoại trừ việc lấy ngựa của anh ta vài lần, nhưng cô vẫn thấy có chút hối hận. Hẳn là anh ta không cố ý nổi giận như vậy...

Cô dừng lại trước khi suy nghĩ sâu xa thêm. Nếu anh ta không thể kiểm soát bản thân thì đó là vấn đề của anh, không phải của cô và cô không việc gì phải biện hộ cho anh ta. Anh ta phải là người xin lỗi, chứ không phải cô. Cô quay đi.

“Tôi muốn ăn một mình.”

Cô được thỏa nguyện ngay lập tức. Anh ta bước sang một bên và mở cửa cho cô. Sau đó, anh ta giam cô luôn trong phòng.

Tiếng chìa khóa quay trong ổ.

Jessica nghiến răng. Hay rồi. Giờ thì cô trở thành tù nhân của một người thô tục, dữ dằn, nóng tính - người rõ ràng chẳng biết nói lời xin lỗi bao giờ. Điều ước của cô hẳn đã cho cô một chàng hoàng tử.

Cánh cửa có thể đã bị khóa nhưng ít nhất thì Richard cũng đi rồi.

Nhưng tại sao căn phòng lại đột nhiên trống trải thế này?

***

Richard đã dành cả ngày cho công việc của mình, nhưng chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì. Tất cả những gì anh có thể thấy trong tâm trí là cái đinh thúc ngựa trên đầu giường đang chế giễu anh. Anh đã dành cả đêm ngoài hành lang, áp tai vào cánh cửa gỗ. Anh đã định đi vào trong để chắc chắn là Jessica không nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng anh không muốn cô sợ hãi thêm nữa. Anh hy vọng hành động nghĩa hiệp nho nhỏ đó không thành ra công cốc.

Bữa tối là điều thứ hai anh làm để giảng hòa với cô. Anh không biết làm thế nào để xoa dịu một người phụ nữ, nhưng anh biết nếu là anh, anh hẳn sẽ đối tốt với bất cứ ai làm cho mình no bụng.

Chuyện đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh, anh nhanh chóng tự nhủ. Jessica đã nói quá nhiều trong khi đáng ra cô phải im lặng. Anh sẽ phải nói chuyện với cô.

Tất nhiên là khi cô muốn nói chuyện lại với anh.

Anh vào phòng khi màn đêm buông xuống và đặt các đĩa thức ăn bên lò sưởi. Anh lại đi nhóm lửa rồi ngồi xuống chờ đợi.

Jessica vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài biển. Richard ghen tị với cô chỉ vì khung cảnh ấy, bởi đó là thú vui duy nhất của anh. Sự ghen tị của anh cũng không kéo dài, vì cô nhanh chóng đóng cửa sổ và đến ngồi xuống đối diện với anh tại bàn. Cô tròn mắt ngạc nhiên.

“Chuyện gì đã xảy ra?” cô hỏi, chỉ vào cánh tay anh.

Richard nhìn xuống, sau đó nhớ ra. “Tai nạn lúc tập luyện,” anh nói. Anh mơ hồ nhớ lại cảnh John chăm sóc vết thương cho mình. Anh đã trải qua những thứ còn tồi tệ hơn. “Một vết trầy da thôi.”

Trông cô có vẻ không tin nhưng có lẽ người trong tương lai không chiến đấu như bây giờ. Tương lai. Anh không tin điều này lắm và chắc chắn, anh không muốn nói ra nhưng anh nghĩ mình có thể lặng lẽ suy nghĩ cho tới khi anh quyết định Jessica có bình thường không. Và dù anh không chắc anh tin cô hoàn toàn nhưng anh sẵn sàng chờ xem những lời cô nói có thật không.

Ăn tối là một sự kiện chẳng lấy gì làm vui vẻ với anh. Mỗi khi di chuyển cánh tay, anh đều cảm thấy cơn đau dồn lên cổ. Đáng ra anh nên đi điều trị. Lúc ấy, trông nó không nghiêm trọng, chỉ hơi khó chịu.

“Anh không có gì uống à?”

Richard nhìn lên thấy Jessica đang nhìn anh chăm chú. “Uống?” anh lặp lại.

“Để giảm đau,” cô nói.

A, anh có chứ. Anh lắc đầu. “Vết thương nhỏ thôi.”

“Nó trông đau đấy. Anh có rượu không?”

Anh không ngờ cô lại nói vậy. Anh chắc chắn không có ý định - ít nhất là không nhiều lắm - xin lỗi cô vì rõ ràng anh không đẩy cô vào cái đinh sắc. Hơn nữa, là chính cô tự chuốc lấy vì liên tục nói về nhưng khiếm khuyết của anh.

Nhưng anh đã gián tiếp gây ra sự nhợt nhạt trên gương mặt cô.

Anh cau mày dữ dội. Tinh thần nghĩa hiệp chết tiệt. Nó còn định yêu cầu gì ở tấm thân tội nghiệp của anh nữa trước khi nó ngừng lại?

“Rượu?” Jessica nhắc.

“A, rượu,” anh nói, từ từ ngồi thẳng lại. Anh không thể nhìn vào mặt cô nên đành quay lại nhìn lò sưởi. “Ta không bao giờ uống rượu,” anh khẽ nói.

Ơn trời, cô im lặng.

Và Richard bỗng thấy mình rất mong rằng cô sẽ lấp đầy sự trống vắng của căn phòng với những câu chuyện về tương lai.

Ồ, có vẻ điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu, để anh bắt đầu trước vậy.

“Còn cha ta thì không bao giờ dừng uống,” anh nói. Anh hít một hơi thật sâu và cầu nguyện anh có thể nói tất cả mọi thứ mình cần. Những gì anh muốn làm là mím chặt môi và rút lui thoải mái trong im lặng. Thay vào đó, anh lại hắng giọng và nói nhiều lời nhất có thể.

“Ta không nhớ có ngày nào mà ông ấy không say xỉn.” Anh hít một hơi thật sâu, ổn định. “Ta thề ta sẽ không bao giờ giống như ông ấy.”

Anh đưa mắt nhìn trộm cô một cái. Cô vừa nói “ồ” nhưng lại không thành tiếng. Xem ra anh vừa giải một bí ẩn cho cô.

“Hôm ấy, ta không được tốt. Hôm qua,” anh nói thêm để nhắc cô đó là hôm nào.

Cô gật đầu. Anh nghĩ cô cũng không cần nhắc.

“Con ngựa bị què và đó là tại ta,” anh tiếp tục. “Giếng nước bị bẩn, người của ta không có chỗ ở, còn cái tên thợ ngu xuẩn ta thuê lại không biết xây nhà bằng đá. Nhưng ta đã trả tiền cả tháng cho hắn rồi.”

Anh nhìn thấy trên khuôn mặt cô có chút ý cười.

“Thế rồi, ta thấy... Chi tiết cụ thể không quan trọng. Nhưng có thể nói ta uống nhiều hơn cần thiết.”

“Hẳn là tệ lắm,” cô thì thầm.

“Đúng,” anh nói.

Cô dừng lại. “Anh không muốn nói về điều đó?”

“Không.”

“Được rồi.”

Anh dựng thẳng lưng. Dưới đây sẽ là những lời anh không muốn nói ra, nhưng chiếc đinh thúc ngựa đẫm máu lại hiện ra như thể kích động anh phải nói một lời xin lỗi.

“Ta không biết ta bị sao nữa,” anh thốt ra càng nhanh càng tốt. “Ta thề ta không biết.”

Cô im lặng rất lâu, anh bắt đầu tự hỏi có phải cô không bao giờ có ý định trả lời anh. Sau đó, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

“Tốt nhất là anh đừng bao giờ cư xử như thế nữa,” cô nói. “Nếu anh dám đánh tôi, tôi sẽ đi ra khỏi cánh cửa ấy nhanh đến mức anh choáng luôn đấy.”

Như mọi khi, những lời cô nói toàn những thứ tương lai anh không hiểu nhưng anh cũng đủ hiểu ý cô. Nếu anh dám đánh cô, cô sẽ ra đi.

Anh ngạc nhiên khi thấy ý nghĩ đó làm anh phiền lòng.

Anh hắng giọng và cầu cho hành động đó giúp anh tỉnh táo lại.

“Ta hiểu rồi,” anh nói cộc cằn.

“Tốt.”

Xem ra mọi chuyện chỉ có thế. Anh chuẩn bị nhấc mình ra khỏi chiếc ghế và đi một vòng kiểm tra lại các bức tường, nhưng bỗng dừng lại bởi một nụ cười mờ nhạt khiến anh bất động.

“Cảm ơn,” cô nói.

“Vì sao?”

“Vì lời xin lỗi.”

Anh cau mày. “Đấy là lời xin lỗi sao?”

“Không à?”

”Thánh thần sẽ bật khóc nếu ta nói ra lời đó.”

“Anh đang làm hỏng khoảnh khắc này đấy.”

Ít nhất trên gương mặt cô vẫn có ý cười. Nếu như cô muốn tin anh đã xin lỗi thì anh cũng không định phản đối. Dù sao thì mục đích ban đầu của anh cũng là thế, không tình nguyện nhưng anh cũng định làm.

Và trong khi đang nghĩ về chuyện anh vừa bộc bạch lòng mình, anh quyết định giải mã vài bí ẩn cho cô cũng tốt. Dù lý do có là gì - vì cô không thuộc thời đại của anh hoặc cô đã mất trí, chuyện này thì anh không muốn tin - thì dường như cô không biết chút gì về cách anh điều hành lãnh địa.

“Những người nông dân không phải nộp tiền cho ta xây lâu đài,” anh nói.

Cô chớp mắt. “Không ư?”

“Ta rất giàu dù cô không nhìn ra được điều đó từ nơi chúng ta đang ở hiện nay.” Anh không muốn tỏ ra khoe khoang hay có khi thế nhưng đó vẫn là sự thật. “Ta xây lâu đài bằng vàng ta kiếm được từ những trận chiến và thi đấu.”

“Biết thế thật tốt.”

“Họ đang canh tác trên đất của ta. Ta cho họ đất, đổi lại bằng sức lao động.”

“Nhưng ở đây, chúng ta được ấm áp và thoải mái, còn cách vách tường này không đầy 200 thước thì chỉ có cái lạnh và cái đói.” Cô lắc đầu. “Một cuộc sống khó khăn như vậy.”

“Nhưng nếu có chiến tranh, họ sẽ đi vào trong thành và ta sẽ bảo vệ họ. Đến lúc đó, khó khăn lại thuộc về ta. Ta không thể thay đổi thân phận của mình. Cuộc đời ta cũng đâu dễ dàng gì.”

“Tôi biết...”

“Không, cô không biết.” Và anh sẽ không nói với cô những điều tàn nhẫn mà anh đã phải chịu đựng. Không một người nào biết được những nỗi đau sâu sắc anh phải chịu đựng và anh cũng không có ý định thay đổi điều đó.

Anh gọi tâm trí của mình trở về từ những ký ức và tập trung vào việc chứng minh quan điểm của mình. “Chúng ta sống vô cùng đạm bạc,” anh nói, hy vọng đánh lạc hướng sự chú ý của mình lên thứ gì khác. “Cô sẽ thấy khi chúng ta đi đến những nơi khác. Tại một bữa yến tiệc, ta đếm được hai chục con bò, thịt nai còn nhiều gấp đôi, một trăm con gà và cá thì không đếm nổi. Chúng ta ăn nửa năm cũng không bằng những gì nhà vua lãng phí trong một đêm. Ta làm cho người dân của ta những gì có thể, nhưng ta không thể làm hết tất cả mọi thứ. Mỗi người đều có vị trí riêng trong cuộc sống và chúng ta phải cố hết sức mà sống.”

“Nó có vẻ không công bằng,” cô thì thầm.

“Cuộc sống vốn không công bằng. Cô vẫn chưa học được điều đó sao?”

“Tôi không nghĩ đó là điều tôi muốn học.”

A, thật ngây thơ. “Cô chắc chắn cũng không học được hết điều đó từ chỗ ta đâu,” anh nói rồi lắc đầu. “Ta không có ý định dạy cô.”

“Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu ra rồi.” Cô hít một hơi sâu. “Vậy thì tôi nghĩ mình nợ anh một lời xin lỗi. Tôi không hiểu tất cả những gì đang diễn ra trong thế giới của anh.”

Richard càu nhàu. Người phụ nữ này còn chưa hiểu hết lời mình vừa nói.

“Ta chấp nhận,” anh nói, tỏ ra thật khoan dung. Cô đã xin lỗi. Anh khá chắc đây là lần đầu tiên có ai làm thế với anh. Đó là một cảm giác anh nghĩ là mình sẽ làm quen rất nhanh.

Jessica ngáp - dường như những nỗ lực thừa nhận lỗi lầm đã khiến cô kiệt sức và Richard nắm lấy cơ hội để chỉ tay một cách cao thượng về phía giường.

“Cô ngủ đi,” anh nói. “Ngủ sẽ làm vết thương của cô khá hơn.”

Cô dừng lại. “Vậy có nghĩa là giờ chúng ta đã làm hòa?”

“Coi nó như là một lệnh đình chiến tạm thời. Giờ đi ngủ đi.”

“Đó là một mệnh lệnh?”

Anh cảm giác câu trả lời đúng phải là “Không.” Nhưng đó không phải là điều anh muốn đáp lại, do đó, anh đơn thuần chỉ về phía giường và lườm cô.

“Anh biết đấy, tôi có thể giúp anh với những kỹ năng tiếp xúc với phụ nữ,” cô nói. “Anh có thể hiểu được quan điểm của một người phụ nữ.”

“Tiểu thư, xin cô đừng nói những lời vớ vẩn,” anh nói, đứng dậy và cau mày, “hay những câu chuyện tương lai ngớ ngẩn nữa vì ta không tin đâu.”

Cô thở dài và nằm lên giường. Richard đành chịu thêm một đêm khốn khổ trên sàn nhà, cùng tấm lòng hào hiệp sưởi ấm anh.

Quan điểm của một người phụ nữ? Thật nhảm nhí. Cứ làm như anh quan tâm phụ nữ nghĩ gì!

Rốt cuộc, anh cũng nằm trên sàn. Thật không may, tâm trí anh vẫn tràn ngập tiếng nói của Jessica khiến cho anh chẳng thể tiến vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Cuối cùng, khi chẳng thể chịu đựng được nữa, anh nói một cách mạnh mẽ, “Đương nhiên là thế giới không phẳng,” anh nói. “Mọi người đều biết là nó cong và sau đó, nó cũng sẽ rơi vào hư vô.”

Thế rồi, anh kéo chăn qua đầu để ngăn bất cứ điều gì cô có thể nói.

Xem ra, đó là điều khôn ngoan nhất.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 47
  • Sau