Richard vừa nguyền rủa vừa cưỡi con ngựa thảm thương về nhà. Anh không tin nổi mình lại chịu đựng sự điên rồ của Jessica Blakely lâu đến thế. Đáng ra, anh không nên mang cô về từ chỗ của Hugh. Đáng ra, anh không nên dành cả đêm tìm cô hay cứu cô khỏi túp lều nông dân đó.
Và đáng ra, anh không bao giờ nên hôn cô.
Cô quá ngớ ngẩn và ngốc nghếch. Anh tự hỏi mình đã làm gì mà bị cô lừa lâu như vậy.
Trái đất tròn? Haha.
Richard thúc con ngựa đáng thương chạy thật mau, mong muốn được trở lại lâu đài, được bao quanh bởi những thứ mình có thể kiểm soát. Anh phải để tâm trí tập trung vào việc xây xong lâu đài. Nếu mấy tay thợ có thể đặt hai cục đá lên nhau mà không làm đổ thì có lẽ họ sẽ có chỗ ở vào mùa đông.
Những chiếc hộp có thể hiển thị tin tức từ xa còn mình thì ngồi trong nhà? Haha.
Không, pháo đài sẽ phải được xây dựng càng sớm càng tốt, sau đó, có lẽ anh sẽ để những người thợ bắt đầu xây nhà nguyện. Những sự kiện trong mấy ngày qua cho thấy anh thật sự cần sự trợ giúp về mặt tâm linh.
Người, mà không phải thiên thần, bay qua bầu trời? Haha.
***
Lúc về đến lâu đài, anh đã nghĩ quá nhiều đến những dự đoán về tương lai của Jessica và về việc cô đi một mình tới Merceham. Anh lao vào trong sân, xuống ngựa và gọi người mang một con ngựa khác tới - tốt nhất là một con có thể tới Merceham trong thời gian dưới nửa tháng.
Anh không tin nổi những gì mình sắp làm.
John lại gần anh trong lúc Richard đang thắng yên cho con ngựa mới.
“Ngài sắp đi làm việc anh hùng sao, thưa chủ nhân?”
“Im đi, đồ ngốc.”
John đưa cho Richard một chiếc túi đeo. Richard không hỏi, nhưng anh nghĩ trong đó đủ những thứ cần thiết cho một hành trình ngắn. John lại đưa cho anh một cái túi khác.
“Áo choàng và những phụ kiện khác,” John nhỏ nhẹ nói.
Richard lẩm nhẩm nguyền rủa.
“Chúng tôi tất nhiên sẽ đi cùng,” John nói tiếp. “Trong trường hợp ngài cần viện binh.”
“Ta chỉ cần cứu viện từ đôi giày của ta thôi,” Richard càu nhàu.
“Những gì ngài đang làm thật cao quý, thưa chủ nhân,” John nói. “Chúng tôi rất hân hạnh được hộ tống ngài trong khi ngài thực hiện nhiệm vụ hào hiệp này.”
Richard nhìn qua những người cận vệ của mình. Hầu hết bọn họ đều đang nhìn đi chỗ khác. Hamlet đang trầm ngâm nhìn vào hư vô, môi mấp máy.
“Cậu ta đang làm gì thế?” Richard hỏi bâng quơ.
“Soạn một bản anh hùng ca dựa trên cuộc phiêu lưu của ngài,” John đáp. “Tôi dám chắc.”
“Vậy thì ta không muốn nghe,” Richard nói, đeo cái túi lên người. “Thánh thần bảo vệ chúng ta khỏi những ý tưởng Hội đồng tình yêu1 của anh chàng đó.”
1 Nguyên văn “Court of Love”: vào thời Trung Cổ, một nhóm những người phụ nữ sẽ họp lại và đưa ra nhiệm vụ cho những người đàn ông để chứng tỏ tình yêu.
Anh không hiểu sao mình không thể có những chiến binh quả cảm, chỉ thấy hứng thú với mài gươm.
“William, anh có từ nào đồng âm với đá quý không?” Hamlet nói với giọng khàn khàn vì gào thét trong quá nhiều trận chiến.
Còn William, người chẳng bao giờ nói ra câu nào mà không phải là chửi thề, cố gắng giúp và nói, “A,” rồi im lặng.
“Thử từ ngu ngốc đi,” Richard lẩm bẩm. “Dùng nó để tả ta ấy.”
Một người phụ nữ đến từ tương lai. Haha.
Đây có thể là câu chuyện nực cười nhất mà anh đã từng nghe trong đời và anh đã nghe rất nhiều những chuyện khó tin.
Vậy mà anh vẫn đang chuẩn bị đi cứu cô.
Anh đúng là ngốc thật.
***
Không mất nhiều thời gian để bắt kịp cô và anh cũng không ngạc nhiên với những gì mình nhìn thấy.
Jessica đứng tựa vào một thân cây, bao quanh bởi bọn côn đồ. Cô đang bị cướp đồ ăn và có thể cũng sẽ mất luôn phẩm giá nếu như anh cùng tùy tùng không xử bọn cướp một trận.
Tất nhiên, đó không thực sự là một cuộc giải cứu nhanh gọn như anh muốn. Đáng lẽ Jessica nên đứng yên nhưng rõ ràng bị cướp đồ ăn làm cô giận đến nỗi muốn tự mình trả thù. Cô đuổi theo một tên và bị hắn đánh vào đầu khiến cô lăn ra đất bất tỉnh.
Richard nghĩ như thế cũng không phải là không tốt.
Anh nhận ra, sau khi kiểm tra để chắc chắn cô vẫn còn sống, rằng bế cô trong tay đã trở thành một điều gì đó rất quen thuộc. Anh cũng không chắc đây là một thói quen mà anh muốn duy trì.
Anh ra hiệu cho đội quân nhỏ của mình quay trở về nhà và hy vọng Jessica sẽ không thức dậy trước khi họ về đến nơi. Anh không chắc rằng mình có thể chịu đựng được bất kỳ chi tiết nào trong câu chuyện về một tương lai mà anh không dám tin nó sẽ xảy đến.
***
Lúc về đến lâu đài Burwyck-trên-biển, cánh tay anh như bị thiêu đốt vì cố gắng bế cô mà không làm cô tổn thương và trái tim anh cũng dần nặng trĩu. Anh tốn cả buổi chiều để thuyết phục mình rằng những lời huyên thuyên của Jessica chỉ đơn thuần là những lời ngu ngốc của một người điên, nhưng trông cô không có vẻ gì là điên cả. Những chuyện như du hành thời gian xem ra là bất khả thi nhưng trong những chuyến hành trình, anh đã thấy đủ điều kỳ lạ. Đúng là cũng có khả năng cô là người cô nói và thế giới sẽ vượt qua năm 1300.
Dẫu sao anh cũng chẳng thể sống để chứng kiến điều đó.
Ý nghĩ đó làm tâm trạng anh trở nên xấu đi, hình bóng tòa lâu đài cũng thế. Anh muốn việc thi công đã tiến triển tương đối. Sao xây dựng lại tốn thời gian hơn thiết kế và chi phí gấp đôi dự kiến? Hay chỉ có anh mới gặp vấn đề như thế?
Lúc trở lại phòng ngủ, Jessica đã bắt đầu cựa mình. Trước khi cô hoàn toàn tỉnh lại, Richard đặt cô xuống giường và bỏ ra ngoài. Nếu phải đuổi theo cô lần nữa, anh sẽ phát điên thật nên anh khóa cửa phòng lại. Khi tỉnh dậy, nhất định cô sẽ tức giận nhưng ít nhất thì anh cũng không phải nghe cô phàn nàn trước khi anh lấy lại tinh thần.
Anh bước từng bước với một tâm trạng u tối, ra ngoài cái lạnh của mùa thu và ngay lập tức trông thấy người cận vệ và cậu em trai của mình đang lao vào nhau như hai con chó dại. Richard thầm nguyền rủa. Chỉ mình Gilbert cũng đủ làm anh thôi muốn kết đồng minh rồi. Ngay cả chuyện kết hôn để vì mục đích đó cũng dần hết hấp dẫn. Nếu đồng minh còn làm anh bực đến mức này thì một người phụ nữ không biết sẽ thế nào nữa.
Anh tách hai thằng nhóc ra và lắc cả hai. Anh mừng thầm vì Gilbert có vẻ bị tổn thương nặng hơn sau cuộc đánh lộn nhưng anh không để lộ ra. Bởi vì Warren cũng phải cố gắng thì mới có được đất đai như những người khác. Cuộc sống ở Burwyck quá túng thiếu nên không ai có thể ngồi không và chờ được phục vụ.
“Đáng ra, ta nên cho mỗi người 20 roi,” anh gào lên và lại lắc 2 người lần nữa. “Một tuần giúp đỡ những người thợ mộc sẽ khiến các người thôi muốn đánh lộn.”
“Nhưng, tôi không...” Gilbert phàn nàn.
“Đủ rồi,” Richard nói cộc lốc. “Hai tuần cho cậu, Gilbert. Còn Warren không kêu ca gì nên nó chỉ phải làm một tuần. Bây giờ đi làm đi. Nếu còn đánh nhau thêm nữa thì cả hai người từ nay, cứ việc đứng ngoài cổng mà nhìn vào lâu đài Burwyck-trên-biển.”
Anh đẩy cả hai ra và bỏ đi trước khi phải thấy thêm những biểu hiện mà anh đã có thể đoán trước của Gilbert.
Anh dừng lại chỗ thao trường và nhìn thuộc hạ của mình. John cũng đang nhìn và lắc đầu. Richard đảo mắt ngán ngẩm. Về nhà chưa đầy nửa giờ đã có rắc rối. Anh thở dài, tay luồn qua tóc.
“Cứ kể hết ra,” anh nặng nề nói.
John thở dài. “Trong lúc chúng ta đi ra ngoài: gãy xương sườn, rách da và một con ngựa què. Thưa chủ nhân, bọn họ đều vô cùng thảm hại.”
Richard nhìn trời và thầm mong nhận được sự giúp đỡ nào đó.
Nhưng chẳng có gì hồi đáp, nên anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với vị đội trưởng của mình. “Và cậu thấy sao?”
“Tôi cũng không muốn phàn nàn,” John chậm rãi bắt đầu, “nhưng họ sắp chết cóng rồi.”
Richard xoa mặt. “Ta biết rồi.”
“Chúng ta có thể xây nhanh một gian phòng nhỏ. Bằng gỗ,” cậu ta nói.
“Không,” Richard nói ngay lập tức.
“Richard,” John lại chậm rãi mở lời, “tôi biết ngài có lý do của mình. Tôi trưởng thành ở đây, ngài cũng đã biết và tôi cũng không thích cha ngài lắm. Nhưng ông ấy đã chết rồi.”
Richard cảm nhận rõ từng tia nắng mặt trời rọi vào lưng, nhưng điều đó cũng chẳng thể xua đi cái lạnh trong anh. “Ta không muốn xây nhà bằng gỗ,” anh nhàn nhạt nói. “Ta không muốn nhớ đến ông ấy.”
“Ngài làm thế hoặc để mất thuộc hạ vì thương tích,” John nói thẳng. “Nó có thể được xây xong trong hai ngày và sụp đổ chỉ mất nửa thời gian đó khi đại sảnh xây xong. Chỉ chịu đựng một tháng thôi, thưa chủ nhân. Một tháng không đáng gì cả.”
Richard quắc mắt với cậu ta. “Cậu đang vòng vo với ta như đàn bà vậy, John. Ta có thể nghe nói thật.”
“Vậy thì tại sao ngón tay ngài lại đặt vào vỏ kiếm?” vị đội trưởng cười nhạt hỏi.
Richard bỏ tay của mình ra để hai bên hông và bàn tay khẽ nắm lại. “Bây giờ thì gỗ cũng được. Càng nhiều người giúp thì càng sớm xây dựng được một nơi ấm áp. Và nếu họ thấy mình quá cao siêu, không đáng đóng đinh vào gỗ thì bảo họ tìm ai khác chu cấp cho mình đi. Ta không cần những người nhõng nhẽo.”
“Dĩ nhiên, thưa chủ nhân,” John nói, cúi đầu. Cậu ta bước đi và ra lệnh chỉ đạo.
Richard quay lại và đi vào trong một cách mệt mỏi. Anh dựa lưng vào tường và ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Chỉ cần nhắm mắt là anh dễ dàng tưởng tượng sân trong giống như hồi anh còn nhỏ. Tất cả các tòa nhà đều được xây dựng từ thứ gỗ tẩy trắng kỳ dị. Lúc ấy, anh chẳng nghĩ gì nhiều. Anh ghét nó chỉ đơn giản bởi vì nó là của cha anh và anh rất, rất ghét ông ta.
Chỉ đến năm 12 tuổi, khi học trở thành hiệp sĩ, thì anh mới được nhìn thấy những lâu đài bằng đá. Chúng chẳng là gì khi so sánh với những tòa lâu đài trên lục địa và Đất Thánh.
Khi anh biết về cái chết của cha mình và nhận ra lâu đài Burwyck đã thuộc về mình, anh lên kế hoạch để có những gì tốt nhất. Những tòa nhà bằng đá, cửa sổ thủy tinh trong nhà nguyện, khu vườn tươi tốt với cây ăn quả. Và tất cả sẽ được liên tục gột rửa nhờ những cơn gió biển luôn thổi qua vách đá.
Bây giờ, không còn cách nào khác ngoài xây một gian phòng bằng gỗ nhưng anh vẫn thấy chua chát. Anh đứng thẳng người và sải bước về phía người thợ mộc chính của mình.
Anh nhẹ nhàng vỗ vào vai anh chàng đó. Cậu ta giật mình quay lại rồi thở gấp.
“Ôi, ngài Richard!”
“Sao tường vẫn chưa cao lên?”
“A, thưa chủ nhân, ngài thấy đấy...”
“Ta chẳng thấy gì cả. Vấn đề là ở đó.”
“Thưa chủ nhân... chúng tôi có một vấn đề nho nhỏ...”
Richard cảm thấy khuôn mặt mình trở nên nghiêm nghị. “Và đó là gì?”
“À, tôi... tôi chưa từng xây dựng bằng... đá,” cậu chàng nói xong liền hít một hơi.
Richard chắp tay sau lưng để giữ cho mình khỏi tung ra một đòn có thể nghiến nát sọ cậu trai này.
“Ý cậu là ta nuôi và để cậu ở đây cả tháng nhưng cậu lại không thể làm cái việc trước đó cậu nói cậu có thể?”
“Tôi nghĩ... có lẽ, tôi có thể...”
Richard chỉ tay về phía cổng. Cánh tay anh run run, anh đang rất tức giận.
“Đi đi. Nếu còn muốn sống thì biến đi ngay lập tức.”
Cậu ta chạy mất. Richard không thể chịu nổi việc tìm xem trong đám học trò của tay thợ cả một người có thể xây nhà bằng đá.
Những gì anh muốn là phóng ngựa thật nhanh cho đến khi gió ào ạt cuốn qua đôi tai mình, thổi bay đi những ngột ngạt, bức bối. Anh quay gót và sải bước đến chuồng ngựa.
“Thưa ngài! Lãnh chúa Richard!”
“Thánh thần ơi, cái gì nữa đây?” Anh quay sang đối mặt với đầu bếp của mình. “Cái gì?” anh hét.
“Cái giếng, thưa chủ nhân. Nguồn nước bị nhiễm bẩn. Tôi e là một trong những người làm đã say rượu và nhầm nó với nơi vứt rác ủ phân bón ruộng.” Người đầu bếp nuốt nước bọt. “Nước không uống được, thưa ngài.”
Anh phải nỗ lực phi thường mới không rống lên giận dữ. Richard rất bình tĩnh và nhẹ nhàng đặt bàn tay run rẩy của mình lên vai người đầu bếp.
“Tìm anh chàng kia. Nói với hắn rằng ta rất thất vọng. Bảo hắn đào cái giếng mới. Một mình.”
“Vâng, thưa chủ nhân. Tôi sẽ làm ngay.”
Richard tiếp tục đi đến chuồng ngựa. Anh thở phào nhẹ nhõm khi đến được đó mà không phải gặp thêm bất cứ rủi ro tai hại nào. Anh đóng yên cương và ầm ầm lao ra khỏi cổng. John còn không buồn đi theo. Thế cũng tốt, Richard không có tâm trạng đi cùng người khác.
Anh cưỡi ngựa đến bìa rừng, sau đó rẽ khỏi lối mòn quen thuộc và tiếp tục đi. Không khí lạnh, ánh mặt trời cũng chẳng thể sưởi ấm nơi đây và anh thích thú tận hưởng cái lạnh trên khuôn mặt của mình. Anh cúi xuống cổ ngựa và thúc nó phi nước đại. Con ngựa không làm anh thất vọng. Ít nhất thì Jessica chưa biến nó thành một con ngựa vô dụng.
Anh quay lại ở bìa rừng phía xa và thúc ngựa chạy về. Con vật đang thở mệt nhọc nên anh cũng không ép nó, nhưng con ngựa vẫn chạy tiếp. Richard không quan tâm họ đi đâu, chỉ cần đến đó nhanh như gió là được.
Đến khi nhận ra thì anh đã bay theo gió mà không ngồi trên lưng ngựa. Anh nghiêng đầu né và lăn tròn khi chạm đất rồi nằm ngửa ra, thở nặng nhọc. Anh đứng lên rồi kêu to khi thấy con ngựa đang giơ chân trước.
Què rồi. Richard có thể nhận ra mà không cần chạm vào nó. Anh vòng tay quanh cổ chú ngựa thiến dũng cảm và muốn khóc.
“Hãy tha thứ cho ta,” anh nói, giọng thoáng nghẹn lại. “Lạy Thánh Michael, con đúng là thằng khốn.”
Ngày hôm nay thật xui xẻo. Ngay từ đầu đã thế.
“Lại đây,” anh nói, đặt tay lên cổ con ngựa. “Ta sẽ chăm sóc cho ngươi khi về đến nhà.”
Lúc Richard cẩn thận, chậm rãi về tới lâu đài, tâm trạng anh thật ảm đạm. Mỗi bước dường như là một cơ hội để cãi lộn. Linh hồn anh đã tăm tối như trái tim anh, nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Anh đưa con ngựa cho người coi sóc. Người đàn ông đón lấy con thú, nhìn chân nó và nhìn lên Richard. Richard chửi thề.
“Ta không cố ý!”
“Tôi có nói vậy đâu, thưa chủ nhân.”
Vậy tại sao Richard cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vô kỷ luật? Anh lẩm bẩm nguyền rủa và bước qua sân trong. Giờ đã là hoàng hôn. Có lẽ sẽ có một bữa ăn chờ đợi trong phòng và Jessica sẽ biết điều không nói chuyện với anh. Nếu còn sáng suốt, cô sẽ làm thế.
“Thưa ngài Richard! Thưa chủ nhân, xin ngài chờ một chút!”
Richard quay lại và thấy một trong những vệ binh trẻ tuổi đang chạy ào đến, tay cầm gì đó kêu leng keng.
“Thưa ngài, xem tôi tìm thấy thứ gì này! Xem ra cha ngài đã giam giữ tù nhân trong ngục tối. Ngài ấy đã tra tấn họ sao?”
Richard kinh hoàng nhìn những xiềng xích sắt.
“Tôi có nên giữ chúng lại không, thưa ngài?” chàng trai háo hức hỏi.
“Vứt đi,” Richard khàn khàn nói.
“Nhưng, thưa chủ nhân...”
“Tiêu hủy hết đi,” Richard rít lên. “Lạy Chúa, hãy làm như ta bảo!”
Người thanh niên có vẻ bối rối, nhún vai và bỏ đi. Richard đứng như mọc rễ tại chỗ, không thể di chuyển, cũng không thể thở được. Chắc chắn là anh đã phá hủy tất cả những thứ đó. Anh đã rất chắc chắn. Không còn gì trong quá khứ nữa. Không còn nữa.”
“Cha ơi, đừng!”
Âm thanh kim loại vang lên trong căn phòng ẩm mốc đóng kín cửa. “Mày sẽ ở lại đây cho đến khi mày học được cách giữ im lặng,” một giọng nói trầm trầm vang lên.
“Cha, con xin cha! Con cầu xin cha!”
“Câm mồm! Hay là lượt roi đầu vẫn chưa đủ đau?”
“Richard? Richard?”
Richard lùi lại, rồi nhận ra chỉ là John đang đứng trước mặt mình. “Hả?” anh hỏi, cảm thấy hơi choáng váng.
“Ngài đã ở đâu vậy? Chút xíu nữa là tôi đã phái người đi tìm kiếm rồi.”
Richard lắc đầu để xóa đi những vết tích cuối cùng của ký ức. “Chắc con ngựa bị ngã. Ta e là nó gãy chân rồi.”
“Tôi rất tiếc,” John lặng lẽ nói. Cậu ta vỗ lên vai Richard. “Tôi nghĩ Jessica thấy đói. Cô ấy đập cửa một tiếng rồi.”
“Cứ để cô ta đập,” Richard nói, cảm thấy chân mình như run rẩy. “Ta muốn uống.”
Anh quay lại căn phòng khách hình tròn bên dưới phòng ngủ của anh. Anh nghe thấy tiếng Jessica hét trên lầu nhưng anh không dám đối mặt với cô. Cô sẽ nhìn ra nỗi hổ thẹn trong mắt anh và khinh miệt anh. Anh đã chịu đủ khinh miệt trong cuộc đời này rồi.
John lôi ra một chai gì đó mà Richard biết còn nặng hơn bia. Richard với tay lấy cái chai. John nắm lấy cổ tay anh.
“Đừng.”
“Đừng bảo ta phải làm gì,” Richard nạt nộ.
“Suy nghĩ đi, Richard,” John nói khẩn trương. “Ngài không muốn thế đâu.”
“Ta có thể tự quyết định.”
Anh bật nắp chai và đổ chất lỏng xuống cổ họng. Anh suýt sặc khi thứ chất lỏng đó thiêu đốt cổ họng anh nhưng dần cảm thấy ấm áp lan ra. Đôi chân tê cứng và da đầu khẽ run như thể từng cọng tóc đang dựng lên và cổ vũ dòng chất lỏng lan tỏa. Richard uống thêm ngụm nữa, nuốt thật nhanh.
Anh nguyền rủa khi nhận ra cái chai đã cạn hết. Anh vẫn chưa say như mong muốn. Và dù muốn hay không, anh cũng thừa hưởng tửu lượng tốt từ người cha lừng lẫy - ông có thể uống thắng tất cả thuộc hạ mà vẫn đi thẳng được.
“Richard, ăn chút gì đi. Ngài cần ăn.”
Richard nhìn thẳng vào John. “Đủ rồi, anh bạn.”
“Ăn bánh thịt này đi rồi tôi sẽ lấy cho ngài chai khác,” John hứa.
“Cậu nghĩ ta ngốc lắm sao? Cậu lấy đâu ra chai khác.”
Richard đứng dậy, sau đó lên lầu, tay cầm quả táo. Nếu Jessica quá đói, cô ta có thể ăn thứ cô ta cho con Ngựa ăn.
Anh mở cửa vào phòng.
Jessica đang đứng bên cạnh đống lửa với gương mặt cau có. Anh đóng cửa lại và cúi đầu chào.
“Chào buổi sáng, quý cô xinh đẹp. Đồ ăn của cô đây.” Anh quăng cho cô quả táo.
“Anh say rượu.”
“Không bao giờ. Ta đã sống qua ngày có thể nói là tệ nhất trong đời mà vẫn mạnh khỏe. Cảm ơn.”
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Không đâu.”
“Có đấy.” Cô chắn đường anh trong lúc anh đang cố đi về phía cửa sổ. “Tôi đã suy nghĩ cả buổi chiều...”
“Vậy là phí cả buổi chiều,” anh ngắt lời.
“Tôi xem ra không thể tự tới được Merceham...”
“Dù sao thì cũng chẳng có tác dụng gì,” Richard đảm bảo với cô.
“...vậy nên,” cô tiếp tục rồi nhìn anh trừng trừng, “tôi nghĩ hẳn là có lý do thì tôi mới ở đây. Tôi thì không nghĩ ra được lý do nào hợp lý cả. Nhưng tôi cho rằng có lẽ tôi phải giúp anh hiểu được nhân quyền cơ bản.”
Nhân quyền? Richard chẳng thể hiểu nổi những từ kỳ lạ của cô.
“Anh cần phải nghĩ về những người nông dân của anh.”
Đó là điều cuối cùng anh muốn nghĩ đến. Richard nhìn Jessica và bắt đầu tự hỏi có khi nào anh đã sai lầm khi cứu cô. Bỏ qua chuyện nụ hôn của cô làm anh run rẩy. Cô nói linh tinh rất nhiều, toàn những chuyện mà anh không hiểu, cũng không chịu nổi.
“Anh đang khiến cuộc sống của họ thêm tồi tệ, Richard,” cô nói.
“Và cô đang làm hư tâm trạng tốt của ta.”
“Anh có một chiếc giường mềm mại, họ thì không có gì. Anh không thấy khó chịu sao?”
“Cái làm ta khó chịu là cô không chịu im lặng,” anh nói, cảm thấy sự ấm áp trong mình đang dần mất đi. Anh cố giữ nó lại, nhưng nó lẩn tránh anh. Anh trừng mắt nhìn Jessica, nhận ra cô là nguyên nhân của tất cả. “Ta có quan tâm tới họ.”
“Thật không?” cô hỏi. “Vậy thì tại sao anh lại bỏ đói họ chỉ vì muốn vơ vét hoa lợi của họ?”
“Bỏ đói họ?” anh lặp lại đầy bối rối.
“Họ đang làm việc vô cùng vất vả!” cô gào lên. “Tất cả chỉ vì anh muốn xây đại sảnh mà ngay từ đầu đã không nên bị phá bỏ.”
“Cô im đi,” anh nói. Anh đặt tay lên đầu mình, nhăn mặt vì đau.
“Vì sao chứ?” cô hỏi dồn. “Liệu nó có xứng đáng với những cuộc sống anh đang hủy hoại không, Richard? Liệu cái đại sảnh mới hơn, lớn hơn, tuyệt vời hơn này có đáng với những nỗi đau anh đang gây ra không?”
“Câm miệng!” anh kêu lên.
“Cái cũ không đủ tốt sao?”
“Ta đã bảo...”
“Chẳng lẽ mạng sống con người không quan trọng với anh đến mức anh có thể vứt bỏ để thỏa mãn những mong muốn nhất thời...”
“Im ngay!” Anh lớn tiếng, đứng thẳng dậy và lao về phía cô.
Và những gì diễn ra sau đó không như anh mong muốn.
Jessica lùi lại - không thể trách cô vì trông anh vô cùng dữ tợn. Anh nhìn thấy cô vấp ngã, nhìn cô ngã xuống chân giường và nghe thấy tiếng cô kêu lên. Cô ngã sõng soài dưới chân giường.
Anh nhìn cô khi cô ngồi dậy, máu chảy xuống một bên gương mặt cô. Anh quay đầu lại tìm kiếm xem thứ gì đã làm thương tổn cô.
Cái đinh thúc ngựa, để cẩu thả bên một phần gỗ vỡ. Anh đặt nó lộ thiên để thường xuyên nhắc nhở bản thân anh nên là ai.
Anh bước một bước về phía cô.
“Jessica, thề có Chúa, ta không cố ý...”
Cô lảo đảo đứng lên. Trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, cô chạy ra phía bệ cửa sổ. Cô nép vào trong góc và nhìn anh như thể chưa thấy anh bao giờ.
Anh quay đi vì căn phòng quá ngột ngạt. Anh há miệng để thở khi lảo đảo đi ra ngoài cửa. Với chút tỉnh táo cuối cùng, anh khóa cửa phòng lại. Anh sẽ xin lỗi sau khi cô hết sợ hãi.
Anh đi ra nhà vệ sinh rồi nôn vào cái hố. Anh không chắc đây là do rượu hay do chuyện khủng khiếp anh suýt nữa làm. Anh chỉ biết cơn say rồi sẽ sớm qua đi và anh không thể ngăn được.
Anh đã thề vào ngày rời lâu đài Burwyck-trên-biển 18 năm về trước rằng anh sẽ không bao giờ trở thành người giống như cha mình. Anh sẽ không bao giờ uống gì ngoài nước và anh sẽ không bao giờ làm tổn thương một người nào nữa. Nếu cần anh sẽ giết họ, nhưng anh sẽ không tấn công ai trong lúc tức giận.
Nhưng nhờ phúc thánh trên thiên đường, anh vừa trở thành kẻ mà anh xem thường nhất trên thế gian.