• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 47
  • Sau

9

Jessica thúc con ngựa của Richard phi nước đại. Phía sau, cô lờ mờ nghe thấy một tiếng “Cô ả chết tiệt!” và cô biết cơ hội vượt trước anh ta sẽ không kéo dài thêm nữa.

Lần này, cô không đùa giỡn mà đã nghiêm túc rồi. Cô cần trở lại Merceham và cách duy nhất để làm điều đó là cưỡi ngựa. Có lẽ, cô có thể cưỡi ngựa đến đó nhanh hơn Richard, sau đó xuống ngựa và trở về New York trước khi anh ta thắt cổ cô.

Cô bỏ qua một thực tế là họ đã mất ba ngày mới tới được lâu đài Burwyck-trên-biển. Có sự khác biệt ở đó. Họ đã đi từ từ. Còn cô sẽ đi rất nhanh.

Cô tự nhủ bản thân như thế ngay cả khi cô nghe thấy tiếng Richard chửi rủa càng lúc càng gần và theo sau là vị Lãnh chúa Trung Cổ đang vô cùng khó chịu. Ít nhất là anh ta không còn huýt sáo. Cô không chắc mình có muốn ngã ngựa lần nữa không.

Cô thấy anh ta chạy sát ngay bên mình và giữ chặt lấy dây cương. Cô không chắc lần này anh ta định ngăn cô thế nào nhưng sẽ không phải là vì cô ngu ngốc buông tay như lần trước.

Và do đó, cô cực kỳ kinh ngạc khi thấy anh ta phi người từ con ngựa của mình sang chỗ cô. Cô thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi khi anh ta không làm cả hai cùng ngã. Dây cương trở thành một thứ thừa thãi, bởi vì để điều khiển con ngựa, anh ta chỉ cần thúc một, hai cái vào sườn nó.

Cảm thấy anh ta đang thả lỏng người, cô quay lại, đặt tay lên ngực anh ta để đẩy ra.

“Đừng,” anh gầm lên. “Không có tác dụng đến lần thứ hai đâu!”

Anh ta nhảy xuống và không cho cô sự lựa chọn nào ngoài việc xuống cùng.

“Tại sao cô lại làm thế nữa?” anh ta hỏi. “Cô không có lý trí à?”

“Đó là một câu chuyện dài...”

“Ta đảm bảo với cô là Hugh không cho cô toàn vẹn về nhà đâu,” anh ta tiếp tục, như thể chẳng nghe thấy lời cô vừa nói. “Ta hiểu vì sao ta lại quan tâm tới cô rồi. Là ta quan tâm tới con Ngựa. Ừm, đúng là thế rồi.” Anh ta bước đến vỗ về con ngựa.

Jessica xoa xoa hai bàn tay lên mặt và chẳng muốn gì hơn là được cuộn tròn trong một tấm chăn đẹp đẽ, nằm bên lò sưởi ấm áp và ngủ một giấc thật dài. Không có cách nào để giải thích hoàn cảnh của cô cho Richard mà anh ta không nghĩ cô bị mất trí. Chỉ cố gắng mở đầu câu chuyện cũng quá mệt mỏi rồi.

“Đây rõ ràng là do đầu óc yếu đuối đàn bà của cô gây ra,” anh ta tuyên bố. “Có lẽ, cô cũng nên được thông cảm vì chẳng còn nghĩ được cái gì khác.”

“Nghĩ cái khác?” cô lặp lại. “Làm gì có cái khác để nghĩ!”

“Cô không cần...”

“Đừng,” cô nói, nghiến chặt răng. “Đừng nói với tôi những gì tôi cần. Anh thậm chí còn chẳng biết tí gì.”

Anh ta cau mày dữ dội nhìn thẳng vào cô khiến cô phải tự hỏi có khi nào anh ta đang cân nhắc hậu quả của việc bóp chết cô ở đây. Sau đó, anh ta dường như có thể làm chủ lại cảm xúc, vì anh ta chỉ mím môi và có vẻ đang thầm đếm đến 10, chứ không phải 100.

“Ta nghĩ thế này,” anh ta nói, có vẻ như đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn mà mình có. “Tại sao cô không kể ta nghe chuyện của cô?”

“Nếu có kể thì anh cũng sẽ không tin đâu.”

Cô thề là cô nghe thấy tiếng anh ta nghiến răng.

“Sau khi trải qua những đêm này,” anh ta kiên định nói, “ta gần như có thể tin bất cứ điều gì. Hãy nói cho ta làm thế nào cô đến được đất của Hugh.”

“Anh chắc chứ?”

Một cơ mặt bắt đầu co giật trên má anh ta. Jessica thầm nhủ cứ coi đó là một dấu hiệu tốt đi vậy.

“Được rồi,” cô nói rồi hít một hơi thật sâu. Cô khó có thể tin rằng mình sắp dốc ruột dốc gan với một vị nam tước thời Trung Cổ khi đang đứng ở giữa cánh đồng với hai con ngựa thở hổn hển, nhưng có lẽ cô không nên ngạc nhiên. Cô lẽ ra không nên nhận lời mời của Archie. Cô có thể ngồi trong căn hộ đẹp đẽ, rộng rãi và đánh vài bản nhạc Bach trên cây đàn piano. Cô có lẽ đã được nhấm nháp trà Red Zippy và nghĩ xem nên ăn gì tráng miệng. Cô có thể đã được đi tất ấm thay vì cái quần rộng thùng thình của Richard chỉ chực tụt xuống mắt cá chân.

Nhưng như thế cũng có nghĩa là cô sẽ không phải nhìn người đàn ông đang bực tức trước mặt.

Trông anh ta cũng có chút đáng yêu khi cau mày như thế.

Cô đặt tay lên trán. Đi lại quá nhiều quả nhiên ảnh hưởng đến lý trí của cô. Những gì cô cần là một chàng kế toán giàu có thích tăng ca thật nhiều và kệ cô một mình sáng tác trên chiếc piano Grotrien 3,5 mét anh mua tặng và đặt trong căn phòng âm nhạc xây dựng theo ý cô.

Còn cái người vừa nghe cô nói vừa vỗ vỗ thanh kiếm như thể định chém cô nếu cô nói quá lâu thì không phải người dành cho cô rồi.

“Kể đi,” anh ta nhắc.

“Ừ,” cô nói, tự hỏi anh ta sẽ tin đoạn nào và cô nên nói đến đâu để không biến thành củi khô. Cô hít thở thật sâu. “Thực ra, tôi đang đứng trong khu vườn của một người bạn để cố trốn tránh người đàn ông tôi đang hẹn hò...”

“Ta biết rồi,” anh ta khó chịu nói. “Ta biết ngay là có liên quan tới một tên đần mà.”

“Cảm ơn anh đã động viên nhưng kẻ đần lại là tôi,” cô nói khô khốc.

Anh ta càu nhàu, nhưng không nói bất cứ điều gì khác.

“Dù sao, như tôi đã nói, tôi đã ra ngoài vườn, cố gắng để tìm lấy một góc yên bình và tôi cho rằng những gì tôi thực sự cần là một hiệp sĩ hào hiệp, danh giá đem tôi đi bằng con ngựa trắng của mình. Vì vậy, tôi hướng tới một ngôi sao và ước.”

Anh ta chớp mắt. “Cô ước với một ngôi sao?”

“Đúng. Một phút trước tôi còn ở trong vườn, mong ước một người nào đó với chút ít tinh thần nghĩa hiệp và lúc sau thì tôi đã đứng giữa cánh đồng của em trai anh.”

Anh ta mím môi. “Vậy ước nguyện của cô thất bại rồi. Cô chắc chắn không tìm thấy tâm hồn hào hiệp nào...”

Đừng hạ thấp mình thế, cô định nói.

“...ở Hugh,” Richard nói nốt.

Không hiểu sao, cô không ngạc nhiên khi Richard không nghĩ đến bản thân mình. Có lẽ, anh ta hiểu về thiếu sót của mình hơn cô tưởng.

“Đúng,” cô nhàn nhạt nói, “anh có lý.”

“Nhưng làm thế nào mà cô từ vườn ra được chỗ Hugh? Chẳng lẽ cô tập trung nhìn trời quá mà quên để ý?”

Jessica lắc đầu. “Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ đứng đó. Một phút trước tôi ở một nơi, phút sau, tôi... ơ... ở chỗ khác.” Cô kết thúc và chợt nhận ra bản thân mình có vẻ như đã nói quá nhiều. Câu chuyện chắc chắn mang đầy sắc thái lập dị và ai biết Richard sẽ nghĩ gì về nó. Cô đánh bạo ngước mắt nhìn lên gương mặt anh ta.

Trong đời, chưa bao giờ có ai nhìn cô với ánh mắt hoài nghi hơn thế. Anh ta chậm rãi lắc đầu, như thể vừa nghe nói cô còn thiếu vài người nông dân để lập thành một đoàn dân lao động.

“Vẫn chưa hết,” cô nói và nhấn mạnh dù biết như vậy không hẳn là một quyết định đúng đắn. “Nhưng tôi không nghĩ rằng anh anh sẽ tin.”

“Đến thế này ta còn không tin,” anh ta nói.

“Thế thì anh sẽ không tin phần còn lại đâu. Và dù tôi có kể hết, anh có khi sẽ cho tôi vào ngục tối hoặc thiêu sống tôi. Tôi không muốn bị thế.”

“Cô có phải là phù thủy không?”

“Không.”

Anh ta nhìn cô thật kỹ. “Cô sống ngoài vòng pháp luật?”

“Không.”

Anh càu nhàu. “Đáp án đó dễ dàng quá. Vậy nếu cô không phải hai loại người ấy thì cô có gì phải sợ?”

“Thì anh cũng có ngại nổi nóng đâu.”

“Và nếu ta thề kiềm chế được bản thân?”

“Tôi không nghĩ rằng anh có thể.”

“Chết tiệt, Jessica, ta ra lệnh cô kể hết mọi chuyện.”

“Thấy chưa?” cô nói.

Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi thở ra rất chậm. Sau đó, anh ta nhìn cô một lần nữa.

“Nói ta nghe,” anh ta nói một cách bình tĩnh. “Không có gì và ta chân thành thề với cô là không gì cô nói có thể làm ta ngạc nhiên. Chỉ chưa đầy một tuần, cuộc đời ta đã trải qua nhiều rắc rối hơn cả 10 năm chinh chiến và cô có rất nhiều liên quan. Cô đã ăn trộm ngựa của ta 3 lần và làm nó không chiến đấu được nữa. Giờ nó chẳng muốn gì ngoài được ăn và được vuốt ve. Cô rõ ràng là không có khái niệm về cách một tòa lâu đài vận hành, vì vậy, ta chỉ có thể giả định rằng phần còn lại trong câu chuyện của cô sẽ tương đối khó nuốt. Nhưng ta sẽ cố gắng vậy. Nói tiếp đi, khi máu trong người ta chảy đủ khẽ để nghe cô nói. Nói tiếp đi,” anh ta nói, ra hiệu cho cô tiếp tục.

“Anh chắc chứ?”

Một cơ bắp co giật trên má và anh ta phải cố ổn định hơi thở trước khi trả lời, nhưng nghe vẫn có vẻ đủ bình tĩnh.

“Ừ. Giờ kể hết đi.”

“Đây là tự anh muốn nhé,” cô lẩm nhẩm. Biết đâu kể cho anh ta toàn bộ câu chuyện cũng không phải là một ý tưởng tồi. Có lẽ, anh ta sẽ nghĩ cô điên thật rồi và sẽ vui mừng thoát khỏi cô bằng cách tự đưa cô tới chỗ Hugh và cho cô lên chuyến tàu thời gian.

Cô nhấc quần và vẽ một đường thẳng trên đất. Cô vẽ một dấu thật đậm ở cuối.

“Đây là năm ra đời của Chúa Giê-su. Đây là năm Chúa số 0, đúng không?”

Anh ta gật đầu, mắt liếc nhẹ từ dòng kẻ trên đất đến khuôn mặt của cô và quay trở lại với dòng kẻ đó một lần nữa.

Cô vạch một nét đánh dấu giữa dòng vừa vẽ. “Đây là năm Chúa 1216, khi John Lackland, con trai của Henry II qua đời. Đúng không?”

Anh ta lại gật đầu, lần này chậm hơn.

Cô lại vạch một dấu khác. “Đây là năm hiện tại. Năm bao nhiêu?”

Anh ta nhìn thẳng vào cô. “1260.”

“Đúng vậy. 1260.”

Cô quay lại nhìn đường thẳng vừa vẽ và thu hết can đảm. Sau đó, cô vạch thêm hai dấu ở điểm cuối bên phải của dòng kẻ. Cô không dám nhìn vào khuôn mặt anh ta.

“Đây là năm Chúa 1971,” cô nói, chỉ vào vạch thứ nhất. “Và cái này, vạch cuối là năm Chúa 1999.” Cô ngước lên nhìn anh ta. “Tôi sinh ra vào năm 1971. Ngày mà anh đã cứu tôi, tôi đang đứng trong khu vườn của một người bạn và đó là năm 1999.”

Anh ta nhìn xuống những đường kẻ, rồi nhìn lên khuôn mặt cô, sau đó quay người bước đi. Cô nhìn anh ta dừng lại, chà phía sau cổ và nhìn chằm chằm xuống đất. Anh ta đứng như thế trong vài phút, sau đó đi xa hơn một chút, dừng lại và đứng như lúc nãy. Jessica thậm chí còn không nghĩ đến việc ra đi với con ngựa của anh ta một lần nữa. Sau khi chính mắt thấy anh ta chuyển từ lưng con ngựa này sang lưng con ngựa khác, cô đã gần như tin chắc không có cách nào để vượt hay qua mặt được người đàn ông này. Và nếu cô đến được chỗ Hugh thì cũng là do anh ta muốn thế.

Đột nhiên, anh ta đi về phía cô và dùng chân xóa đi những gì cô vừa vẽ. Sau đó, anh ta nhìn cô. Anh ta trông có vẻ không vui và đôi mắt lại như mang màu sắc của một vùng biển giông bão. Đây chính xác không phải là những gì cô hy vọng được trông thấy.

“Chắc do cô bị va đập mạnh ở đầu,” anh ta bắt đầu.

“Không phải tại bị ngã đập đầu!” cô kêu lên.

“Vậy thì là cô mơ ngủ...”

Cô ngắt lời anh ta và lắc mạnh đầu. “Tôi đã bảo anh là khó tin rồi.”

“Là không thể tin nổi,” anh ta cắt ngang.

“Hãy trở lại lâu đài của anh và nhìn vào quần áo của tôi. Người ở thời đại tôi nghĩ quần áo của các anh trông giống như thế. Anh sẽ không tìm thấy loại vải như thế ở máy dệt tại gia đâu.”

“Chất vải rất tốt,” anh ta thừa nhận, “nhưng cô có thể mua nó ở miền Đông. Constantinopolis là một vùng rất văn minh. Ta biết, vì chính ta đã nhìn thấy điều kỳ diệu ở đó.” Anh ta nhìn cô một cách cẩn thận. “Nhưng biết đâu Hugh nói đúng và cô là một nàng tiên.”

“Tôi không phải là tiên!”

“À,” anh ta nói chậm rãi, “Dù sao ta cũng không tin như vậy...”

“Nghe này, tôi không có bằng chứng gì. Trừ khi,” cô nói, đột nhiên cảm hứng tuôn trào, “trừ khi anh muốn nghe về tương lai.”

Anh ta khoát tay, lờ đi lời cô nói. “Cô có nói gì cũng không chứng minh được. Thế giới này tồn tại không quá 50 năm nữa đâu.”

“Sai rồi.”

Anh ta trừng mắt nhìn cô. “Chẳng có ai còn sống để được nhìn thấy năm 1300. Chúa sẽ trở lại và cả thế giới này sẽ hóa thành tro tàn. Đó là những gì mà thầy tu nói.”

“Nói thế thì họ sai rồi.”

“Báng bổ,” anh ta thở hắt ra.

“Thực tế là thế,” cô nói quả quyết. “Tôi không thể tính đến năm 2000, nhưng tôi chắc chắn với anh rằng năm 1300 sẽ đến và đi mà không có sự cố nào. Mặc dù tôi có thể nói với anh những người qua được năm 1300 sẽ phải đối mặt với đại dịch Cái Chết Đen1.”

1 The Black Plague: một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV mà đỉnh điểm là ở châu Âu từ năm 1348 đến năm 1350.

“Cái gì cơ?”

“Đại dịch. Nó sẽ quét qua nước Anh và quét sạch toàn bộ những ngôi làng.”

“Không thể nào,” anh ta nói, nhưng trong giọng nói đã có một chút không chắc chắn.

“Vậy sao? Còn chưa hết. Nếu bệnh dịch chưa đủ tệ hại, thì đợi cho đến khi Anh bắt đầu có các cuộc chiến tranh tôn giáo. Các bảo vật vô giá trong các tu viện sẽ mất hết, tất cả chỉ để tiêu diệt Giáo hội Công giáo Roma. Vài trăm năm sau nữa sẽ có chiến tranh, chiến tranh lớn hơn và tồi tệ hơn những gì anh thấy bây giờ, khi chỉ với một loại vũ khí duy nhất có thể hủy diệt hàng ngàn người.”

“Ngừng,” anh ta nói, giơ tay lên.

“Anh có muốn nghe tin về Đức vua của mình không?” Cô chưa bao giờ biết ơn mấy bài học lịch sử ngắn từ những hướng dẫn viên hơn lúc này. “Một vài năm nữa và sau đó ông ấy sẽ phải đối mặt với Simon de Montfort. Henry sẽ thất bại và một nhóm nhỏ sẽ được lập ra để trông chừng ông ấy. Một thời gian ngắn sau, nhóm nhỏ ấy sẽ được gọi là Viện Thứ dân và nền quân chủ sẽ chỉ còn trên danh nghĩa.”

“Tạo phản...”

“Không, đó là sự thật. Anh có thể chờ đợi bốn năm để xem nó xảy ra hay không, hoặc anh có thể tin tôi ngay từ bây giờ.”

“Cô vừa phun ra những lời thật ngu ngốc.”

“Đó chỉ là những chuyện buồn. Hãy để tôi nói cho anh về những điều tốt đẹp.” Cô chỉ vào những con ngựa. “Đến một ngày, anh sẽ không cần ngựa để di chuyển nữa. Anh sẽ đi bằng... Anh sẽ không đi nhưng hậu duệ của anh sẽ đi trong những chiếc hộp kim loại có bánh của riêng mình.”

Trông anh ta hơi hoảng sợ. “Không còn dùng ngựa?”

“Con người sẽ vượt qua khoảng cách lớn chỉ trong một vài giờ, vì họ sẽ bay qua bầu trời trong chiếc máy được gọi là máy bay. Họ sẽ bay đến mặt trăng. Họ sẽ sống trên bầu trời trong nhiều tháng tại trạm không gian. Anh sẽ ngồi trong nhà và xem từ một cái hộp màu đen những điều đang xảy ra ở phía bên kia thế giới. Và chờ cho đến khi tôi nói với anh về món tráng miệng...”

“Khoan...”

“Máy tính, Internet, máy nghe đĩa CD, nền kinh tế toàn cầu...”

“Nhưng...”

“Sô-cô-la Godiva, kem Haagen-Dazs, bánh thiên thần...”

“ Đủ rồi!” anh ta giơ tay lên và lắc mạnh đầu. “Ta không muốn nghe thêm nữa.”

“Nhưng tôi mới chỉ bắt đầu...”

Anh cầm lấy dây cương ngựa và ấn chúng vào tay cô. “Đi đi. Nếu điều đó có nghĩa là ta không cần phải nghe những lời ngớ ngẩn này nữa thì coi như may mắn lắm rồi. Hãy lấy ngựa của ta và đi đến chỗ Hugh.”

Jessica đã rất ngạc nhiên đến nỗi ngừng kể về những thứ anh ta không bao giờ thấy được. “Thật không?”

“Thật.”

“Tuyệt,” cô nói, rồi cô khẽ kêu lên khi anh ta túm lấy cô hất lên yên ngựa.

“Ta không có đồ ăn cho cô đâu,” anh ta nói, quay sang con ngựa kia.

“Tôi có thể tự vào bếp.”

Richard quay lại và quắc mắt nhìn cô. “Nghĩ thấu đáo rồi, phải không?”

“Nếu có ý nghĩa gì với anh thì tôi cho rằng anh được điểm cao về lòng nghĩa hiệp đấy.”

Anh ta gần như gầm lên với cô. “Tinh thần hiệp nghĩa vô dụng! Nhìn những gì nó gây ra trong tuần vừa rồi đi. Nếu mang theo người cái đinh thúc ngựa1 thì ta cũng cho cô rồi. Giờ thì đi đi! Thời gian ta dành cho câu chuyện vô dụng của cô đến đây là hết rồi!”

“Có một vấn đề,” cô ngập ngừng nói, tự hỏi sự kiên nhẫn của anh ta có đủ để chỉ cho cô một phương hướng không. “Tôi không chắc lâu đài của Hugh ở chỗ nào.”

Richard vung tay ra. “Đi đường này cho đến khi cô nhìn thấy lối dẫn về phía tây. Đi theo đường đó. Vận dụng cái mũi ấy. Mùi hôi thối sẽ chỉ cho cô vị trí Merceham.”

“À,” cô nói, lấy dây cương và tự hỏi làm thế nào để biểu hiện tốt nhất lòng biết ơn vì anh ta đã để cô đi. “Ừm, cảm ơn...”

Richard bật người nhảy lên yên ngựa. “Ta không cần mấy lời cảm ơn của cô,” anh ta nói cộc lốc. “Ta không muốn gì liên quan tới cô hết. Cô chỉ gây rắc rối kể từ thời điểm ta thấy cô và ta mừng vì bản thân mình cuối cùng cũng thoát khỏi cô và mấy câu nói ngu ngốc kia.” Anh ta hất hất tay với cô. “Đi đi. Và ta tin rằng, thưa tiểu thư, thế giới sẽ kết thúc trước năm 1300 và ta chỉ có thể cầu nguyện lửa sẽ thiêu rụi cô trước khi cô kịp lan truyền sự điên rồ của mình tới phần còn lại của hòn đảo tội nghiệp này!”

Thật xúc phạm. “Được,” cô cãi lại và thấy tổn thương. “Tôi sẽ đi.”

“Đi đi. Âm thầm mà đi đi.”

Nhưng anh ta lại không di chuyển.

Cô cũng thế.

Thật ra, cô chỉ có thể làm thế để ngăn mình bò xuống khỏi yên ngựa và bảo rằng cô đã đổi ý, rằng cô muốn ở lại. Anh ta vô cùng kiêu ngạo, nóng tính và khó chịu. Anh ta đã ném cô ra khỏi lâu đài và giờ thì lại bảo là cô bị điên.

Tuy nhiên, anh ta cũng đã cứu cô khỏi Hugh và những con chó của hắn, rõ ràng cũng đã lục tung những túp lều nông dân để tìm cô vào đêm hôm trước và bây giờ, anh ta cho cô mượn con ngựa của mình để đến một nơi cách lâu đài ba ngày đường để cô làm điều mà cô cho là rất quan trọng. Tất cả chỉ đổi lấy một tràng càu nhàu.

Cứng đầu cứng cổ? Đúng.

Vô cùng quyến rũ? Chắc chắn là thế.

Khi cô nhìn anh ta, nhìn sự cau có thoáng qua trên gương mặt như mây giông trên bầu trời quang đãng, cô không thể ngậm miệng.

“Anh là,” cô lắc đầu nói, “người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.”

Mắt anh ta mở to trong giây lát, sau đó nheo lại, môi mím chặt. Cô nghĩ anh ta sẽ gào lên với cô lần nữa, nhưng ngạc nhiên thay, anh ta lại nhảy xuống khỏi con ngựa và bước về phía cô.

Trước khi cô nghĩ ra anh ta định làm gì, Richard kéo cô xuống ngựa, nắm lấy cánh tay cô và kéo cô về phía mình.

“Một trong hai chúng ta điên rồi,” anh ta gầm gừ, “và ta tưởng đó là cô.”

Và với những lời ve vãn ngọt ngào, anh ta luồn tay vào mái tóc cô, nghiêng đầu và tặng cô nụ hôn làm cô ngơ ngẩn.

Đúng thế đấy.

Cô vội nắm lấy cái quần đang mặc trước khi cả cô và nó cùng gục dưới chân anh ta.

Sau đó, đột ngột như lúc hôn cô, anh ta đẩy cô ra xa và quay lại với con ngựa của mình. Anh ta nhảy lên yên ngựa, sau đó nhìn cô trừng trừng.

“Đi đi, người phụ nữ phiền hà này,” anh ta bắt đầu ra lệnh. “Ta còn phải xây lâu đài và không có thời gian dành cho phụ nữ.”

Cô chỉ có thể đứng đó và há hốc miệng nhìn anh ta.

“Vậy thì,” anh ta lầm bầm, “ta sẽ cho người đi cùng cô nếu như cô sợ gặp nguy hiểm.”

Cô vẫn không nói nên lời.

“Chết tiệt, Jessica, đi đi!” Anh ta trông hơi kích động. “Vậy thì ta sẽ đi. Nhẹ cả người!”

Anh ta cố tình quay đầu con ngựa.

“Trái đất tròn,” cô cuối cùng cũng nói nên lời.

Anh ngoái lại lườm cô. “Hả?”

“Trái đất tròn.”

Anh lẩm nhẩm cái gì đó nghe không rõ rồi phi ngựa đi. Anh không quay đầu lại và Jessica thấy nhẹ người. Anh ta có thể sẽ nhìn thấy toàn thân cô run rẩy và như thế thì không được.

Anh ta đúng là vô cùng kiêu ngạo và đôi lúc cực kỳ khó chịu. Nhưng ẩn dưới những lời than vãn đó là một tấm lòng hào hiệp. Cô đang cố để không ở cạnh anh ta và tìm hiểu thêm.

“Tôi không cần một mối quan hệ thời Trung Cổ,” cô nói bâng quơ.

Ngựa của Richard đẩy vào vai cô và cô tự hỏi liệu nó đang đồng tình với cô hay bảo cô đưa nó về Burwyck-trên-biển.

Richard dần khuất thành một điểm nhỏ phía cuối chân trời. Anh ta sẽ không quay lại và có lẽ như thế là tốt nhất. Jessica leo lên yên ngựa và thu hết can đảm. Cô cần phải về nhà. Có rất nhiều điều đang chờ đợi cô, giống như hệ thống ống nước trong nhà, truyền hình cáp và tất cả những đĩa CD từ các câu lạc bộ âm nhạc mà cô chưa có thời gian nghe. Cô cần hoàn thành các sáng tác và ăn sô-cô- la nữa.

Hơn nữa, cô cũng nghi Richard không cần ai phủi bụi lòng hào hiệp của mình dù cô có tìm thấy nó sau từng ấy lời cằn nhằn.

Đúng vậy, cô cần phải về nhà và cô đang hạnh phúc.

Đúng vậy đấy.