• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 47
  • Sau

8

Richard cố nén mong muốn rời thao trường để quay trở lại giường. Tất cả là tại Jessica. Đêm đầu tiên cô rời đi, anh đã không ngủ được. Mấy đêm trước cũng thế vì anh phải tìm quê nhà của cô. Nếu như thế còn chưa đủ làm anh mệt, điều anh phải đối mặt bây giờ chắc chắn có thể. Anh nhìn Gilbert de Claire và tự hỏi trời đất ơi, làm thế nào mà cha cậu ta dám mong con mình trở thành một người đàn ông thực thụ từ một thằng nhóc yếu đuối và khó chịu thế này.

Nhiệm vụ của Gilbert trong buổi sáng nay không có gì vất vả ngoài việc luyện một chút kiếm thuật và thắng yên ngựa cho Richard, nhưng trông cậu ta bực tức như thể đã làm việc cả nửa tháng trời không nghỉ trong khi những người khác ngồi nhìn và tự do ăn uống.

Nếu bản mặt sưng sỉa của Gilbert còn chưa đủ phiền thì cậu ta và Warren lại ghét nhau vô cùng. Richard đã nghĩ rằng sẽ có lợi hơn nếu giữa hai người có sự cạnh tranh, nhưng rõ ràng là điều đó không mang lại hiệu quả như anh mong muốn. Warren lúng túng khi có người giám sát còn Gilbert, như mọi khi, trông vô cùng chán nản.

Richard ước nguyện chân thành rằng giá mà anh không bao giờ rời khỏi Ý.

Anh nhìn xung quanh hòng tìm một người để trút giận. John đứng gần đó, tay khoanh trước ngực và đang nở nụ cười. Richard lườm cậu ta.

“Cậu đang cười cái gì thế?”

John càng cười lớn hơn. “Tôi chỉ đang xem ngày hôm nay diễn ra thế nào thôi, thưa Lãnh chúa. Chỉ vậy thôi.”

Richard gầm gừ. Đây xem ra là âm thanh phù hợp nhất để thể hiện sự chán ghét của anh với cuộc đời và những gì đang diễn ra.

“Tôi ngạc nhiên vì ngài không để ý đến thằng nhóc đang đi về phía cổng, mỗi bước lại xách quần một lần,” John tự nhiên nói.

“Đúng là một thằng ngốc,” Richard tán thành.

“Tôi nghĩ con ngựa cậu ta đang dắt là của ngài đấy.”

“Hả?” Richard quay người lại và nhìn ra cổng.

“Và tôi tin rằng,” John tiếp tục, giọng vẫn có vẻ thích thú, “cậu ta đang dắt con ngựa của ngài ra ngoài dạo chơi.”

Richard nghiến răng kèn kẹt, như thể cả hàm sắp nứt ra đến nơi. “Cô ả chết tiệt!”

“Ngụy trang thông minh đấy,” John thêm vào.

Richard ném cho vị đội trưởng của mình một cái nhìn giận dữ và cuống cuồng đi về phía cổng. Anh thấy biết ơn là mình không mặc áo giáp. Áo khoác bằng da không làm anh chạy chậm lại. Anh túm lấy con ngựa đầu tiên mình nhìn thấy và nhảy lên trên lưng nó mà không bận tâm nó của ai.

Trong lúc chạy theo con ngựa phía trước, anh đi đến kết luận: Jessica Blakely đã nâng cao kỹ năng điều khiển ngựa. Hoặc là thế, hoặc là con ngựa anh đang cưỡi là con chậm nhất chuồng.

Nhưng anh đã cưỡi nhiều con ngựa rồi và nhất định Jessica không thể chạy thoát được. Khi anh bắt kịp cô thì cả anh cùng con ngựa đều đang thở phì phò. Anh hoàn toàn có thể bảo con Ngựa dừng lại bằng cách huýt sáo nhưng anh muốn cô còn tỉnh táo để nghe anh hét điếc tai cô. Anh nắm lấy dây cương con Ngựa và kéo cả hai con vật dừng lại đột ngột. Jessica đành phải xuống ngựa với anh, dù đó chắc chắn không phải là điều cô muốn.

Anh giữ chặt cô trong tay và nhe răng nhìn cô cho tới lúc anh tìm được một từ thật cay nghiệt để bày tỏ phẫn nộ.

Và chết tiệt, trông cô cũng khó chịu như anh vậy.

“Đừng trưng ra vẻ mặt đó nữa!” anh gào lên. “Bây giờ, cô phải quỳ xuống và xin lỗi vì lại ăn trộm ngựa của ta!”

“Tôi không ăn trộm,” cô bực tức cãi, giật tay mình lại. “Tôi chỉ mượn thôi.”

“Thế thì cũng phải treo cổ,” anh gầm lên. “Đây là lần thứ ba ta bị ép phải giật lại con ngựa từ bàn tay xấu xa của cô. Cô gái, tại sao lần nào cô cũng phải lấy con ngựa tội nghiệp của ta?”

Người phụ nữ đáng chết này. Cô ta đang vô cùng trìu mến vỗ vỗ con ngựa như thể là chủ nó.

“Bởi vì nó thích tôi,” cô nói, thản nhiên nhìn Richard.

Đồ súc sinh ngu xuẩn, Richard ngay lập tức nghĩ, nhưng anh không nói ra. Tự nhiên anh thấy mình không còn khả năng nói chuyện nữa. Cũng nhanh như lúc bị câm, não anh cũng không hoạt động được tử tế nữa rồi vì anh chỉ có thể đứng yên, hai tay buông thõng và nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.

Cô đang thổi những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt giống như đêm hôm trước. Nó hẳn là hành động thú vị nhất mà Richard từng thấy ở một người phụ nữ và anh đã thấy họ làm rất nhiều thứ rồi. Anh không biết tại sao nó lại tác động đến anh như vậy.

Một điều còn khiến anh mất tập trung hơn là việc Jessica cứ vuốt ve cổ con ngựa của anh. Cử chỉ đó chất chứa tình cảm chân thành và nó như khuấy lên những gợn sóng lăn tăn nơi trái tim tăm tối của anh, khiến anh khát khao rằng cô có thể đặt tay lên đầu và an ủi anh theo cách đó.

Nhận thức được anh đang bị giằng xé giữa ham muốn và khao khát trở lại trong lòng mẹ rồi được chăm sóc đến chết ngạt cũng đủ làm anh muốn chạy trốn.

Anh hướng một ánh mắt đầy ác ý lên bầu trời và tự hỏi thánh thần muốn gì mà lại đùa giỡn anh thế này.

“Xin phép anh, tôi đi đây,” Jessica nói, lấy sợi dây cương khỏi những ngón tay thả lỏng của anh. “Tôi sẽ đến lâu đài của em trai anh. Ngựa của anh sẽ tự tìm thấy đường về hay anh sẽ cho người đến đón nó?”

“Chờ đã,” Richard nói, giật lại dây cương trước khi Jessica ra đi không chỉ cùng con ngựa mà còn cả sự sáng suốt của anh nữa, “cô không được đến chỗ Hugh.”

“Có đấy.”

“Không, quý cô à, ta sẽ không cho phép điều đó.” Anh kiên định và cố gắng thể hiện cái mà anh hy vọng là một cái cau mày nghiêm khắc. “Cô sẽ trở lại lâu đài với ta và chờ vua Henry đến.”

Cô lắc đầu. “Không có thời gian.”

“Ta dám chắc cô có đủ thời gian cô cần,” anh nói, “và ta chắc chắn nhà vua cũng muốn gặp cô. Trừ khi,” anh nói, nhớ lại những suy luận của anh với chính mình khi cố phán đoán xem Jessica thật sự là ai, “trừ khi, vì lý do nào đó, cô không muốn gặp Người.”

Cô vẫn im lặng nhưng đôi mắt của cô đã nói lên mọi thứ. Ngay lúc đó, anh đã nhận ra rằng, dù là ai thì Jessica Blakely cũng không phải là một kẻ giỏi nói dối. Giờ thì anh có thể thoải mái nghiêm khắc nhìn cô.

“Nếu cô dám nói dối ta về mối quan hệ họ hàng với nhà vua...”

Cô hất cằm. “Tôi chưa bao giờ nhận có quan hệ với nhà vua. Là Warren nghĩ thế.”

“Và cô đã để yên,” anh nói thẳng. “Như thế cũng tính là nói dối và cô sẽ bị... sẽ bị...”

“Phanh thây?” cô hỏi, giọng mỉa mai.

Anh không thể hiểu được cô cáu kỉnh cái gì. Có thánh thần chứng giám, cô là người bị bắt quả tang lúc phạm tội chứ không phải anh!

“Các thầy tu nên phán quyết bản án dành cho cô,” anh nói, quyết định không cho cô biết anh không có thầy tu và nhiều khả năng sẽ mãi mãi không có, trừ khi tìm được ai đó đủ tuyệt vọng để chịu được tính tình cáu bẳn của mình. Anh nắm chắc cả hai sợi dây cương và khoanh tay trước ngực. “Nếu cô không phải thân nhân của Henry, thì người nhà của cô là ai? Cha cô đâu?”

“Đã chết,” cô nói một cách bình tĩnh. “Hai năm nay rồi.”

“Còn mẹ cô?”

Jessica nuốt nước bọt và bắt đầu chớp chớp mắt. Richard nhìn cô khoanh tay trước ngực.

“Mẹ tôi ở rất xa, bà ấy cũng coi như đã chết,” cô lặng lẽ nói.

Richard hoảng hốt khi mắt cô bắt đầu ngập nước. A, đừng rơi nước mắt! Lạy thánh thần, anh rất ghét nước mắt!

Anh cố nén thôi thúc muốn siết chặt tay lại. Anh nhìn Jessica khóc và cảm thấy hoàn toàn bất lực. Anh chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác một cách không thoải mái, cầu nguyện cho một ý nghĩ chợt thoáng qua.

Và sau đó, như thể bàn tay anh có một sinh mệnh riêng, nó khẽ đưa ra và lúng túng vỗ lên vai cô.

“Thôi,” anh khẽ nói, hy vọng với tất cả sức mạnh của mình rằng cô sẽ lấy lại bình tĩnh trước khi anh cần đến sự trợ giúp. “Không cần phải khóc.”

“Anh còn chưa biết hết,” cô nói, nước mắt bắt đầu tuôn trào nhiệt tình hơn. “Tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu tôi có về nhà được không.”

“A,” Richard nói bất lực, “không cần tuyệt vọng như vậy...”

“Tôi chỉ biết là hết hy vọng rồi.”

Chân của anh bắt đầu co giật. Richard đồng tình với chúng và ước giá như mình chưa từng lập lời thề hiệp sĩ vì nếu thế, anh đã có thể quay người bỏ chạy mất hút.

Nhưng cứ như thể đôi mắt của cô biết những gì đôi chân anh muốn, chúng bắt đầu tuôn ra một tràng những giọt nước mắt. Richard vội vàng sờ khắp người mình nhưng không thể tìm nổi một mảnh vải để lau khô nước mắt cho cô. Anh thầm dò dẫm trong đầu, cố tìm gì để nói để ngăn cơn đại hồng thủy này. Và anh bám ngay vào ý nghĩ đầu tiên đến trong tâm trí mình.

“Ta sẽ tự mình đưa cô về nhà,” anh thốt ra.

Thánh thần ơi, anh đúng là thằng ngốc nói linh tinh!

“Bao lâu cũng được,” anh nói tiếp, càng đào sâu huyệt mộ cho mình. Anh tự nguyền rủa mình thật lâu, nhưng chính anh tự đào. Không có lý nào lại không làm nốt. Có lẽ lời nói của anh có thể giúp anh thoát khỏi tai họa yểu điệu, mít ướt này. Nói thật, nếu anh thoát được chuyện này thì chẳng hành trình nào là quá dài.

Cô bắt đầu cười. “Anh có,” cô nói, “dùng hết thời gian suốt phần đời còn lại thì cũng không đủ để đưa tôi về nhà.”

Ồ, đó là điều ngu ngốc nhất mà anh từng nghe. Anh đã đi nhiều nơi, biết rất nhiều về khoảng cách và thời gian để đi hết quãng đường đó.

“Ta không phải là người ngu dốt như cô nghĩ đâu,” anh nói một cách cứng nhắc.

Cô lắc đầu, lau mắt. Phải mất vài phút, nhưng cô dường như đã làm chủ được cảm xúc yếu đuối của bản thân. Cô trao cho anh một cái gì đó gần giống với một nụ cười. “Tôi không nói anh như thế.” Cô nhìn anh với đôi má ướt và đôi mắt rất đỏ. “Chỉ là tôi không nghĩ rằng bất cứ ai có thể giúp tôi về nhà ngoại trừ bản thân mình. Tôi thậm chí còn không chắc tôi có thể làm điều đó hay không.”

Những điều cô nói dường như đều vô nghĩa với anh.

“Tại sao cô không nhận giúp đỡ?” anh hỏi. “Lời đề nghị của ta không phải vì nông nổi đâu.” Nhưng cũng không phải là được nói ra trong lúc đầu óc minh mẫn, anh thầm thêm vào. Nhưng anh cũng không nên ngạc nhiên. Kể từ thời điểm anh nhìn thấy cô, anh nhận ra mình nói và làm những điều lố bịch nhất.

Jessica im lặng nhìn anh với vẻ nghiền ngẫm, rồi cô lắc đầu. “Tôi rất biết ơn lời đề nghị của anh. Tôi hiểu đó thực sự là sự hy sinh đối với anh.”

Anh cau mày. Nó có vẻ như một lời khen, nhưng không hiểu sao, anh nghi nó cũng không chân thành đến vậy.

“Nhưng anh không thể giúp được,” cô kết thúc.

“Và cô không thể trở về Merceham một mình,” anh nói. “Hay là cô đã quên cuộc gặp gỡ cuối cùng với em trai ta?”

“Tôi sẽ tránh gặp mặt anh ta.”

Richard lắc đầu. “Tiểu thư, sao cô có vẻ chẳng hiểu gì về nước Anh vậy? Ngay cả một Lãnh chúa nghèo như nó cũng biết cô vừa đặt chân lên đất của nó. Và ta có thể đảm bảo với cô, cô không thích cách chào mừng của nó đâu.”

“Tôi phải thử,” cô nói và trong đầu anh, việc cô vô cùng cứng đầu về một thứ là rất ngớ ngẩn.

“Trở về nhà bằng cách đi quanh Merceham? Ta không hiểu thế thì khác gì.”

“Nó có khác đấy. Tin tôi đi.”

Anh bĩu môi. “Sau khi cô đã đánh cắp ngựa của ta ba lần và lần gần nhất là ở ngay sau lưng ta? Cô phải hiểu vì sao ta có lý do để không hoàn toàn tin tưởng cô.”

Cô thở dài. Richard nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô dường như đã trở nên bình tĩnh hơn. Điều đó còn dễ chịu đựng hơn là đối mặt với cả mương nước mắt. Anh có cảm giác rằng khóc không phải việc cô hay làm. Anh đã thấy cô trong những tình huống khó khăn hơn nhưng cô chưa từng khóc như anh hay thấy ở những người phụ nữ khác. Có lẽ, việc phải xa nhà ảnh hưởng đến cô nhiều hơn anh nghĩ.

“Anh thấy đấy,” cô nói, “Tôi định nói với anh là tôi sẽ đi bộ nhưng tôi không nghĩ mình sẽ đến được Marcham, hay như cách anh gọi là Merceham, mà không bị làm sao.”

“Ít nhất thì trong việc này, chúng ta có chung quan điểm...”

Cô nhìn về phía sau và khẽ thở dài. “Xem ra tôi không đi đâu được rồi. Vệ binh của anh đã tới.”

Richard ngoái đầu nhìn đoàn vệ binh. Họ hẳn đã vô cùng thong thả đuổi theo anh.

“Tôi đoán giờ anh muốn lấy lại con ngựa của mình,” Jessica nói.

“Chờ chút,” Richard nói. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cho những người đáng ra phải bảo vệ tính mạng anh một trận. Anh buông dây cương ra, đi về phía thuộc hạ của mình và anh sẽ lườm cho đến khi họ thấy hổ thẹn. Anh nhắc nhở chính mình, trong lúc đi về phía họ, rằng anh biết ơn sự thận trọng và sự bảo vệ của họ với anh, nhưng lúc này, anh khó mà cảm kích nổi, đặc biệt là với vị đội trưởng của mình, người lại đang mỉm cười đầy hàm ý.

“Sao?” Richard hỏi.

John chỉ lắc đầu và mỉm cười. “Cô ấy cưỡi ngựa rất tốt.”

“Hả?” Richard quay lại và chỉ còn nhìn thấy mông con ngựa của mình bây giờ đã ở xa lắc. “Cô ả chết tiệt!” Anh lườm đoàn vệ binh. “Về nhà hết đi. Từ đầu đến giờ, các ngươi chẳng giúp ích gì cho ta cả. Nên giờ ta nghĩ các ngươi cũng không giúp được.”

Họ không cãi lại. Richard trèo lên con ngựa mình mượn và hướng về phía Merceham. Anh không tin nổi là Jessica lại chạy trốn với con ngựa của anh lần nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng, dù anh có phải trói cô lại và lôi cô trở về chỗ mình.

Và lần này, anh sẽ có câu trả lời. Anh không biết tại sao cô cứ nhất định phải trở về Merceham, nhưng đó hẳn là một ý tưởng ngu ngốc và thiển cận. Dù người nhà của cô có là ai thì họ cũng có thể được triệu tới. Gác đề nghị ban nãy sang một bên, anh thực sự không có thời gian để hộ tống cô đến chỗ Hugh hay để bảo vệ cô khi cô đi giải quyết chuyện của mình. Cô phải trở về nhà cùng anh.

Anh không định mang cô đi phanh thây vì trông sẽ rất khó coi. Nhưng giờ anh lại rất muốn vì cô lại chạy trốn với con ngựa của anh rồi.