• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 47
  • Sau

7

Jessica đứng ở giữa sân, vòng tay ôm lấy mình và xem xét tình trạng thê thảm của bản thân. Cô đang ở thời Trung Cổ nước Anh, không có phương tiện giao thông, không có thức ăn và hoàn toàn không biết mình đang ở đâu hoặc làm thế nào để về được chỗ Henry, rồi về nhà.

Đó còn là tin tốt.

Tin xấu là nơi duy nhất cô có thể quay về xin sự giúp đỡ là tòa lâu đài cách đây một giờ đi bộ phía sau. Qua lời vĩnh biệt nồng hậu của Richard, cô có cảm giác anh ta sẽ không vui lắm nếu thấy cô quay lại gõ cửa.

Không phải là cô có ý định làm điều đó. Cô tự lo cũng được. Cô chỉ cần hỏi đường, cố sống sót trong một vài ngày cho đến khi trở về với Henry rồi nhiệt tình hy vọng cô có thể xuyên không một lần nữa đến thế kỷ XX.

Cô không cho phép mình suy nghĩ đến các khả năng khác, nhưng cô cảm giác nó sẽ liên quan tới đói khát, cướp bóc và có khi là cái chết lạnh lẽo, cô đơn và khó chịu.

Nhưng có lẽ, cô cũng không cần phải trở lại đất của Henry. Có khi cô chỉ cần đứng nguyên đây rồi ước thật mãnh liệt và trở về thời đại của cô. Mặc dù tòa lâu đài vẫn chưa khuất tầm mắt nhưng cô nghĩ cũng đủ xa rồi.

Cô nhắm mắt lại và tập trung tất cả suy nghĩ của mình vào một điều ước duy nhất: Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà với Archie.

Cô cau mày. Chẳng hiểu sao, câu cuối nghe không đúng lắm. Richard de Galtres có thể là một trong những kẻ khốn nạn nhất thế kỷ XIII nhưng cô nghĩ Archie thế kỷ XX cũng không kém cạnh. Có lẽ, cô nên ước kiểu khác.

Tôi muốn về nhà với phòng ngủ đẹp đẽ ấm áp, đồ ăn ngon và bồn tắm nước nóng.

Cô tưởng tượng hơi ấm chạm vào ngón chân mình, chiếc áo choàng bông dày yêu thích bao quanh người cùng một chiếc quần tất dài giữ ấm cho cô những nơi mà áo choàng hay lò sưởi không chạm đến được. Hay nhất là cô dễ dàng tưởng tượng ra một cái siêu thị vì cô đang thèm ăn kẹo bơ lạc đến mức có thể cắn thủng luôn lớp tường dày nhất của Richard.

Một tiếng cành cây gãy vang lên phía sau. Jessica thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn là tiếng gãy của cành cây thời hiện đại. Đó có thể là một người tốt bụng nào đó đi một đôi giày Doc Martens, rất sẵn lòng chở cô về chỗ Lãnh chúa Henry trên chiếc xe Range Rover ấm áp. Jessica mỉm cười, quay đầu lại, nhắm mắt trong giây lát để tận hưởng cảm giác trở về với thời hiện đại rồi mở mắt chờ đợi.

Rồi cô rít lên.

Người đàn ông đang đối mặt với cô có thể là người bẩn thỉu nhất mà cô từng thấy. Anh ta đang cầm một cái lưỡi liềm bằng cả hai tay như thể nghĩ rằng cô sắp tấn công mình. Một người phụ nữ và mấy đứa trẻ túm tụm phía sau, lén nhìn cô. Jessica ngay lập tức giơ hai tay đầu hàng.

Người đàn ông hạ vũ khí của mình và nhìn cô chằm chằm. Anh ta chỉ vào cô rồi về phía tòa lâu đài. Sau đó, anh ta ra hiệu cô đi theo. Cô lắc đầu.

“Tôi không thể.”

Người đàn ông lại chỉ lên tòa lâu đài rồi chỉ vào cô, ra hiệu như muốn nói có người sẽ đến tìm cô. Jessica lại lắc đầu.

“Tôi không nghĩ vậy.”

“A.” Sau đó, anh ta dừng lại và nói gì đó mà Jessica chỉ có thể đoán là tiếng Anh cổ hoặc Anglo-Saxon. Dù là gì thì anh ta nói cũng quá nhanh nên cô không hiểu được.

“Chậm thôi,” cô nói, hy vọng như thế cô sẽ nghe được.

Người đàn ông nói chậm hơn, nhưng cô chỉ bắt được một vài từ như vợ và nhà, hoặc các từ đại loại nghe giống thế. Người vợ nói gì đó với người chồng và bị anh ta giận dữ quát. Jessica không muốn là nguyên nhân của một vụ gia đình cãi vã nên bắt đầu quay lưng đi. Người đàn ông vội ngăn lại và chỉ ra phía bên kia cánh đồng rồi chỉ vào vợ mình.

Ngay lúc ấy, trời đổ mưa.

Nếu chỉ mưa lất phất thì Jessica sẽ quyết liệt nhưng vẫn lịch sự từ chối lời mời trú mưa. Nhưng thế này thì cô nghĩ tốt nhất là không nên quay về tương lai kèm theo bệnh viêm phổi. Hơn nữa, giờ vẫn còn sớm và cô sẽ đi khi thời tiết khá hơn.

Cô đi theo người phụ nữ và những đứa trẻ nhỏ hơn. Những đứa lớn hơn chút ở lại với cha của chúng. Jessica tự hỏi họ sẽ làm gì trên những cánh đồng. Cô ngoái lại nhìn và thấy họ đang nhặt sỏi đá bằng tay. Xét theo tình trạng cánh đồng thì chắc hết mùa đông, họ mới làm xong. Mặt đất rất cứng và tay chân thì không thể thay thế cho dụng cụ.

Cô sững sờ. Sao Richard có thể để chuyện này tiếp diễn?

Nhà của họ là một nơi rất ảm đạm. Nó chẳng là gì ngoài bốn bức tường cỏ khô và mái lá. Ngay khi bước vào, mắt Jessica cay xè. Một ngọn lửa dùng để nấu ăn được đốt lên ở giữa sàn nhà bằng đất và không có chỗ cho khói thoát ra. Nếu ngôi nhà ấm một chút thì chuyện không có ống khói cô còn thông cảm được. Nhưng không hề. Cô ngồi xuống bên cạnh đống lửa và cố gắng sưởi ấm bằng ngọn lửa đáng thương.

Đó là một ngày cô học được nhiều điều nhất trong cuộc đời. Cô cố gắng rời đi nhiều lần, nhưng lần nào người vợ cũng năn nỉ cô ở lại. Jessica sợ gây mâu thuẫn giữa vợ chồng họ, nên cô đã ở lại để giữ hòa khí trong gia đình. Cô nhìn người phụ nữ làm món súp hành tây từ một can nước bùn và một miếng hành tây. Bánh mì đen và dính đầy cát. Cả ngày không ai ăn nhẹ. Những đứa trẻ im lặng chơi với những hòn đá ở góc của túp lều. Bà mẹ treo đồ vừa giặt lên cành cây trên các bức tường cho khô.

Hai ông bà già nằm trên tấm nệm làm bằng rơm nát ở giữa phòng. Jessica hắt hơi rất nhiều và muốn khóc. Nghèo cùng cực giờ đây mang một ý nghĩa mới với cô.

Cô buộc mình phải tập trung vào ngôn ngữ, nhận thấy người mẹ rất muốn nói. Jessica ngồi bên bếp lửa đối diện người phụ nữ đó, nhìn cô ấy dùng cây kim bằng gỗ vá lại chiếc áo tả tơi.

“Lãnh chúa Richard rất công bằng,” cô ấy nói, miệt mài xuyên kim với những ngón tay chai sạn. “Nghiêm khắc nhưng luôn công bằng.”

“Nhưng chị có thể nhận được nhiều hơn nữa,” Jessica phản đối.

Người phụnữ nhìn cô ngây người. “Không, chúng tôi không thể.”

“Tại sao chị không rời khỏi nơi này? Tìm một nơi mới để sinh sống?”

“Chúng tôi thuộc về nơi này, với Lãnh chúa Richard. Tại sao chúng tôi phải đi?”

Xem ra tầm nhìn của người phụ nữ này chỉ được đến vậy. Jessica nhanh chóng nhận ra toàn bộ thế giới của gia đình này chỉ lớn như mảnh đất mà họ canh tác. Ngay cả đi vào rừng cũng không phải điều mà họ đủ can đảm để làm. Khu rừng đầy những quái vật và ma quỷ sẽ muốn ăn thịt một người hơn là nhìn. Còn việc cố gắng có cuộc sống tốt hơn ở nơi khác thì ý nghĩ ấy rõ ràng là vượt quá kinh nghiệm của họ nên họ không hiểu được.

Jessica chưa bao giờ biết ơn thời đại và đất nước của cô như lúc này. Còn cô thì tưởng mình đã rất khổ cực khi cố tìm kiếm một anh chàng công chức tốt bụng để cưới, nghĩ về chất béo trong khẩu phần ăn hoặc tìm hai chiếc tất cùng đôi. Gia đình này còn không có tất!

Họ ăn tối rất cẩn thận, như thể nước hành tây có thể chống đói. Theo những gì Jessica biết thì đúng thế. Cô ăn một vài thìa rồi đưa lại cái bát, giả vờ đã ăn no. Không phải là đồ ăn không ngon, dù đúng thế thật, mà chính chuyện cô không thể nhận đồ ăn từ những con người ốm đói kia làm cô ăn mất ngon.

Cả gia đình nằm ngủ ngay sau khi mặt trời lặn. Jessica nằm ngủ trên một ổ rơm với lũ trẻ cuộn tròn bên cạnh như những chú cún nhỏ. Cô chân thành hy vọng rằng con bò thảm thương được mang vào nhà lúc trời tối không giẫm lên cô. Thứ mùi trong túp lều thật kinh khủng.

Đó là một đêm đau khổ. Bọ chét cắn cô từ đầu đến chân, một con vật đại tiện cách cô hơn một mét và những đứa trẻ đá cô trong lúc ngủ mơ. Nhưng như thế vẫn chưa phải tệ nhất. Tệ nhất là khi cô tự hỏi không hiểu cô sẽ sống hết phần đời còn lại thế này sao, được gia đình nông dân thu nhận và ngủ tại nơi mà chuyện sinh nở, cái chết hay đi ngủ cũng như nhau.

Và khi cô nghĩ mình sắp phát điên rồi thì cánh cửa lều bật mở và một ngọn đuốc được đưa vào.

Mọi người trong túp lều hét lên sợ hãi. Jessica cũng hét lên thật lớn.

“Thôi đi!” một giọng nói gào lên.

Giọng nói nổi bật lên trên những tiếng kêu la. Jessica nhìn thấy khuôn mặt của Richard dưới ánh đuốc. Nhìn anh ta cũng chẳng vui vẻ hơn mọi khi và cô lơ đãng tự hỏi không hiểu có bao giờ anh ta cười không.

Không nói lời nào, anh ta cúi xuống và kéo cánh tay cô đang dùng che ánh đuốc lên. Anh ta kéo cô ra ngoài, cộc lốc chúc gia đình kia ngủ ngon và đóng sầm tấm liếp chắn dùng thay cho cánh cửa.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt nghiêm nghị dưới ánh đuốc. Nhìn anh ta như thể muốn nói gì đó nhưng xem ra nỗ lực ấy chẳng có tác dụng gì.

Jessica chưa từng vui mừng khi gặp ai như thế trong đời - dù trông anh ta như thể giẫm lại vào cái thứ anh ta vừa mới vất vả cạo ra khỏi đế giày. Anh ta không có biểu hiện chào đón nhưng không hiểu sao, cô đã quen và như thế cũng tốt lắm rồi. Anh ta lại bắt đầu nhăn nhó nhưng đến thế trông cũng dễ mến, nhất là khi cô thấy mình đứng ngoài túp lều rách nát chứ không phải bên trong.

“Ta đã không làm tròn trách nhiệm với cô,” Richard đột nhiên tuyên bố, những lời như thể bị ép ra khỏi miệng bởi một thứ thuốc hiếu khách. “Mặc dù ta cũng nên được tha thứ vì cô đã định ăn trộm ngựa của ta.”

“Mượn,” cô sửa lại. “Tôi chỉ mượn thôi.”

“Lại còn là lần thứ hai,” anh ta tiếp tục, như thể không nghe thấy những gì cô nói. “Người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ động cơ của cô.”

“Tôi định để lại cho anh một lá thư và cho anh biết nơi tôi sẽ đi,” cô nói, “nhưng tôi không tìm thấy thứ gì để viết.”

“Vì vậy,” anh ta nói tiếp, như thể không nghe thấy cô nói, “Ta sẽ tiếp tục mời cô tới chỗ ta và mong cô sẽ quay lại để nghỉ ngơi. Ta không muốn vua Henry nghĩ ta đối xử với cô không tốt.”

Anh ta không chân thành, nhưng cô không định kén cá chọn canh. Cô cũng quyết định rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói cho Richard biết cô hoàn toàn không quen biết vị vua của anh ta. Cô gật đầu lia lịa như thể cô có họ hàng với nhà vua thật rồi chấp nhận để anh ta giúp lên ngựa và không chống cự khi anh ta hướng cả đoàn về lâu đài. Anh ta không nói nữa và cô cũng không chống đối. Cô vừa trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất trong đời và có quá nhiều điều để suy nghĩ nên không muốn tán gẫu.

Đã là bình minh khi cô trở lại phòng ngủ của Richard. Anh ta cũng mời cô sử dụng bồn tắm bên lò sưởi.

“Ta hy vọng cô sẽ thấy thoải mái,” anh ta nghiến răng nói. “Nhà vua chắc chắn sẽ quan tâm cô được đối xử thế nào.”

Có hai điều Jessica nhận ra ngay lập tức: Richard không thực sự quan tâm tới nhà vua nghĩ gì và thứ hai, cô phải trốn đi trước khi Henry tới. Cô nhìn Richard đi ra và nhận ra mình phải cố gắng hơn lần mượn ngựa vừa rồi để có thể trở về nhà. Cô phải quay lại Merceham và chắc chắn không thể đến bằng cách đi bộ.

May mắn thay, cô biết nơi để có được một con ngựa. Tuy nhiên, lần này, cô không thể bị cản lại bởi những vấn đề nhỏ nhặt giống như chuyện cánh cổng bị khóa. Thật không may là cổng dường như chỉ được mở khóa vào ban ngày.

Cô thả lỏng vai và nhìn xung quanh tìm thứ gì đó thích hợp để ngụy trang. Cô phải rời đi càng sớm càng tốt. Richard sẽ không nghĩ đến việc tìm kiếm một người ăn mặc như con trai, đúng không?

Chỉ có một cách để biết.