• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 47
  • Sau

6

Richard tỉnh lại vì lạnh. Ngọn lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tro tàn và cái lạnh của sàn gỗ dưới chân anh đã thấm vào xương tủy. Thế rồi, anh nghe thấy tiếng động và nhận ra anh tỉnh lại không chỉ bởi vì cái lạnh.

“Mẹ kiếp.”

Tiếng lầm bầm chửi rủa kèm theo tiếng một thứ chạm vào vật cứng. Có lẽ là tiếng ngón chân cái va vào rương. Richard nghe thấy tiếng Jessica lật đật đi quanh buồng và định đứng dậy rồi cho cô một trận trước khi bắt cô đi ngủ. Thế rồi anh nghe thấy tiếng cô lục lọi quần áo và sự tò mò cùng tức giận đồng thời nổi lên. Cô định lén đi đâu giữa đêm khuya thế này, đặc biệt là sau những gì anh đã làm cho cô?

Cho cô đồ ăn và chỗ ở còn chưa đủ, anh thậm chí còn cho cô ngủ trên giường mình! Anh đã chẳng làm thế nếu như không phải thấy cô quá đỗi mệt mỏi và cái tinh thần nghĩa hiệp đáng buồn nôn kia lại trỗi dậy. Ánh mắt biết ơn của cô có thể đã là đủ với một người khác. Richard phải thừa nhận rằng nó khiến việc nằm lên sàn cũng có vẻ khá thoải mái.

Cho đến canh hai, khi vai của anh đã bắt đầu đau do một vết thương cũ và vết thương do rìu gây ra chưa lành ở đùi lại nhói khiến anh đứng dậy.

Tinh thần hiệp sĩ. A ha. Một đức tính vô dụng.

Đáng ra hôm qua, anh nên mặc kệ Jessica nhưng cuối cùng, anh lại cố sức để ý cả cô và lâu đài của mình. Anh làm gì có thời gian để ý chuyện gì khác ngoài công việc của mình! Một người hộ vệ mới của anh, Gilbert de Claire, đã tới với khuôn mặt sưng sỉa mà ngay cả Hugh cũng phải ngưỡng mộ. Richard biết anh nên gửi cậu bé này về nhà ngay từ khi nhìn thấy cậu, nhưng cha cậu ta đã cống hiến cho Richard. Anh cảm thấy có trách nhiệm nên đã không nói gì và hứa sẽ dành thời gian cho cậu ta.

Tất nhiên, giờ anh có ít thời gian hơn vì phải lo lắng cho vị khách của mình. Anh chắc chắn không quan tâm cô nghĩ gì về mình. Nhưng nếu anh đối xử không tốt, cô sẽ tố cáo anh với nhà vua. Đến lúc đó, anh sẽ ở đâu?

Có khả năng là trên chiếc giường thoải mái của anh và ngáy to thỏa mãn.

Anh nhỏm dậy ngay khi cánh cửa đóng lại. Chắc cô chỉ định đi vệ sinh nhưng cũng có khả năng cô định bỏ đi. Anh hẳn sẽ hoàn toàn thoát khỏi cô.

Thế rồi, ký ức về việc kéo Hugh ra khỏi cô hiện lên rất sinh động. Jessica quá đẹp nên không thể lang thang một mình mà không có người bên cạnh. Anh vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu tại sao lúc ấy, cô lại chỉ có một mình. Miệng lưỡi sắc lẹm của cô có thể làm cho bất cứ người đàn ông thông minh nào e ngại, nhưng chắc chắn cô quan trọng với cha mình. Chỉ vẻ ngoài của cô thôi là đủ để kiếm được một chàng rể khá giả. Còn cái tính đanh đá kia thì có thể cải tạo dần.

Nhưng không hiểu sao, anh không vui khi nghĩ tới việc có người chạm vào cô. Anh nghĩ Jessica sẽ không dễ dàng tha thứ cho ai dám chạm vào cô. Richard cũng nghĩ anh sẽ giết luôn bất kỳ kẻ nào có gan làm việc ấy. Anh không vui khi tự dưng bản năng bảo vệ đáng ghét trỗi dậy mỗi khi anh nghĩ đến cô nhưng anh khó mà lờ đi được. Thật phiền phức!

Anh rón rén bước xuống cầu thang và đi theo cô vào sân trong ngập ánh trăng. Cô đang hướng về phía chuồng ngựa và không hiểu sao, anh không ngạc nhiên. Người phụ nữ này có thiên hướng trộm ngựa. Richard dừng lại ở góc của tòa nhà, dựa vào bức tường ọp ẹp và nhìn Jessica khi cô tiếp tục đi qua các dãy chuồng. Cô dừng lại và nhìn con Ngựa. Richard lắc đầu kinh ngạc. Ít nhất thì cô gái này cũng có mắt nhìn ngựa rất tốt.

Jessica tròng một sợi dây thừng quanh cổ Ngựa và dắt ra ngoài. Richard nấp lại vào bóng tối và tiếp tục theo dõi. Cô cũng chẳng thể qua cổng lúc này. Các khung cửa sắt đều đã được kéo xuống. Nhưng chẳng có lý do gì mà phải nói cho Jessica biết. Anh có thể cũng muốn làm vậy nhưng anh còn muốn nhìn cô đứng dưới ánh trăng, cố gắng vẫy con ngựa của anh hơn.

Trăng tròn phủ ánh sáng bạc lên người cô giống như một chiếc áo choàng, nhuộm đen mái tóc và vuốt ve làn da trắng trẻo trên khuôn mặt cô. Anh không chắc đã từng nhìn thấy một mái tóc giống như tóc cô trước đây. Những lọn tóc hỗn loạn xõa xuống trên bờ vai chẳng cần theo quy tắc nào cả. Anh nhìn cô bực tức thổi phù một lọn tóc quăn trên trán. Sau đó, cô đưa tay lên mặt con Ngựa, giữ đầu để có thể nhìn vào mặt nó. Con Ngựa cúi xuống và gặm gặm tóc cô. Jessica cười nhẹ nhàng. Âm thanh ấy làm anh ngạc nhiên đến độ nhăn mặt khi niềm vui đơn giản này đâm xuyên trái tim anh. Anh đã nhìn thấy sự trống vắng trong mắt cô, nhưng cô vẫn cười được sao? Anh thật ghen tị với cô!

“Thôi nào, bé cưng,” Jessica dỗ dành. “Ngoan cho ta cưỡi đi. Mày tự tìm được đường về, đúng không?”

Cách cô nói lại là một điều nữa làm anh bối rối. Cô nói cô đến từ Pháp nhưng anh chưa từng nghe thứ tiếng Pháp nào như thế và anh đã đi khắp đất nước ấy. Anh cũng đại loại hiểu cô nói gì nhưng cô nói giống như một người nước ngoài chưa thành thạo ngôn ngữ bản xứ. Cô từ đâu đến, nếu không phải từ Pháp? Cha cô là ai mà để cho cô dạo chơi theo ý thích như thế? Sao cô đến được lãnh địa của Hugh mà không có ngựa? Sao cô lúc nào trông cũng như sắp khóc trên đường họ về nhà?

Quan trọng hơn, tại sao cô lại cốăn cắp ngựa của anh vào giữa đêm?

Một âm thanh lạo xạo khiến anh ngẩng đầu nhìn theo. Con ngựa vừa vui vẻ nhai nhóp nhép vừa ngoan ngoãn theo Jessica qua sân. Con ngựa ngu ngốc, Richard nghĩ. Để một người bé xíu dẫn đi vì được cho ăn. Richard cũng định để cô dẫn nó đi. Dù sao thì cô cũng làm con ngựa vô dụng rồi. Đáng ra nó phải đứng yên. Giờ thì nó theo sau cô như một con cừu non kêu be be đòi bú mẹ. Jessica đã cho nó cắn một quả táo và khen ngợi sự ngoan ngoãn của nó. Richard đi theo, vừa thấy thú vị, vừa bực. Anh biết ngay khi vừa nhìn thấy cô. Người phụ nữ này chẳng được việc gì ngoài mang lại rắc rối.

Và đó là chính xác là loại phụ nữ anh muốn tránh.

Jessica dừng lại trước cổng sắt. Richard dựa vào tường và nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó, cô cau mày. Cô đưa tay ra và cố gắng đẩy cửa lên. Richard lắc đầu. Anh thấy một lính gác đang dựa vào tường và ra hiệu cho anh ta ra chỗ khác. Jessica bỏ dây dẫn ngựa và dùng cả hai tay để cố gắng nâng cánh cổng. Richard muốn mỉm cười, nhưng thói quen cau mày đã ăn sâu trong anh. Anh cười khùng khục, dấu hiệu của khiếu hài hước lâu không dùng dến. Cô gái này ngốc thật. Cô không biết rằng cả chục người đàn ông cũng không nhấc cánh cổng đó lên nổi vài phân sao?

Rõ ràng là không. Điều đó là minh chứng rõ nhất khiến anh nhận ra Jessica Blakely còn hơn những gì cô nói.

Rồi cứ thế, anh dần loại hết những khả năng về việc cô là ai. Không phải là một người hầu. Chẳng có người hầu nào thô lỗ như cô cả. Nhân tình của ai đó? Có thể, nhưng anh cũng nghi ngờ khả năng này. Vẻ nhẹ nhõm trong mắt cô khi anh nói về việc nhường cho cô chiếc giường quá khác so với một cô gái bán hoa chuyên nghiệp. Và chuyện cô trộm ngựa để bỏ trốn khiến anh tin rằng cô không có ý định ở lại làm người tình của anh. Làm ấm giường cho anh để đổi lấy đồ ăn và chỗ ở cũng là việc đơn giản.

Một người sống ngoài vòng pháp luật? Đây là giả thiết đáng tin nhất. Anh dường như có thể thấy Jessica thu mình trong sâu thẳm của khu rừng, dẫn đầu một đoàn nông dân khố rách áo ôm tới tự do và vinh quang, trộm lấy những thứ tốt nhất của vị lãnh chúa mà không để ý tới pháp luật. Một người sống ngoài vòng pháp luật không phải quá vô lý. Ý nghĩ đó làm anh muốn bật cười lớn, điều chắc chắn anh đã không làm trong nhiều năm nay.

Anh khoanh tay trước ngực và nhìn Jessica bỏ cuộc, tựa trán vào cổng sắt.

“Cô biết không, trộm ngựa sẽ bị treo cổ,” anh nói.

Cô giật nảy mình, quay người nhìn anh, tay đặt lên trái tim. “Tôi không nhìn thấy anh.”

“Rõ ràng.”

“Tôi không ăn cắp,” cô vội vàng nói. “Tôi chỉ mượn thôi.”

Richard bước ra khỏi bức tường và đi về phía cô, dừng lại ở chỗ cách cô một cánh tay. Anh nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy muốn ôm ghì cô trong tay rồi hôn lên gương mặt kinh ngạc của cô.

Thánh thần ơi, anh phát ngốc thật rồi.

“Vào trong đi,” anh nói, nhặt sợi dây cương ngựa lên. “Bên ngoài lạnh lắm.”

“Anh biết không, tôi phát mệt vì anh bảo tôi phải làm gì rồi.”

“Cô hình như cũng có biết nghĩ đâu,” anh nói. “Cô không nhận ra là cửa sẽ đóng lại sao?”

Cô không biết, gương mặt cô đã nói lên điều đó. Trông cô hơi xấu hổ.

“Tôi không biết.”

“Chắc là đến tối nhà cô cũng đóng cổng chứ,” anh nói, nhìn kỹ xem cô phản ứng thế nào.

Cô lắc đầu. “Ở chỗ tôi, mọi thứ khác lắm.”

Có lẽ, cha cô cũng là một người sống ngoài vòng pháp luật. Richard càng lúc càng tin vào khả năng này. Thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ, tất cả những gì anh muốn là quay trở lại với giấc ngủ quý giá của mình trước khi bình minh đến.

“Đến đây,” anh nói, chìa tay ra cho cô.

Cô lắc đầu.

Richard dừng lại, rồi cau mày. “Ta nói, đến đây.”

“Và tôi nói không.”

Anh lại cau mày. “Cái lạnh làm đông não cô rồi, tiểu thư. Nhiệm vụ của cô là nghe lời ta.”

“Tôi không phải con chó của anh để anh gọi thì phải chạy đến.”

“Cô quên vị trí của mình rồi.”

“Tên kia, vị trí của tôi không phải là ở dưới chân, liếm giày cho anh!”

“Có rất nhiều người cầu xin để được làm điều đó!” anh quát. Dù anh hoài nghi nhưng nói cho cô để làm gì. Các vết sẹo trên khuôn mặt anh khiến họ muốn lùi xa. Sự nóng tính làm nốt phần còn lại.

“Thế thì gọi người đến đi,” cô nói, tay khoanh trước ngực, cằm hất lên. “Tôi còn dành thời gian làm việc khác.”

“Thế thì làm đi.”

“Tất nhiên, nếu anh mở cái cổng chết toi này ra.”

“Robert,” Richard hét lên, “mở cổng ra mau.” Anh trừng mắt nhìn Jessica. “Đi đến nơi mà cô muốn đi. Đến một con ngựa tồi nhất ta cũng sẽ không cho cô.”

“Chẳng hiểu sao, tôi lại không ngạc nhiên,” cô nói, cũng mạnh miệng không kém. “Chúc anh sống thật hạnh phúc, Richard.”

Chiếc cổng bôi dầu trơn trượt được kéo lên mà gần như chẳng có bất cứ tiếng ồn nào. Jessica quay đi. Richard thấy mình bắt đầu theo sau cô - chắc chắn là do cái tinh thần hiệp sĩ phiền phức mà anh không kiểm soát được. Nhưng, thánh thần ơi, anh còn làm gì được nữa? Anh không thể để cô rời đi vào giữa đêm!

Lương tâm anh chẳng kéo dài lâu khi cô quay lại lạnh lẽo nhìn anh. Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có ánh nhìn sắc lẹm như thế. Tức giận bùng lên cùng niềm kiêu hãnh bị tổn thương làm anh giật cái áo khoác khỏi người cô. Jessica cẩn thận tháo tấm chăn cô đeo dưới áo choàng và vứt nó xuống nền đất. Sau đó, cô quay đi, đầu ngẩng cao, vai duỗi thẳng. Richard đá mạnh vào tấm chăn.

“Cổng phía bên ngoài đến sáng mới mở,” anh hét lên sau lưng cô.

“Biết rồi,” cô trả lời cộc lốc. Jessica nói mà không dừng lại.

Richard nhìn theo cho đến khi cô đi đến cánh cổng bên ngoài rồi hòa mình vào bóng tối. Kệ cô ta chết cóng đi. Có lẽ đó là cách duy nhất làm cái lưỡi hỗn xược của cô ta ngừng hoạt động.

Anh cúi xuống, nhặt lên chiếc áo choàng và chăn của mình rồi gọi con ngựa đi theo. Sau khi cho nó về chuồng, anh về phòng và tìm đến chiếc giường êm ái.

Chiếc gối mang mùi hương của cô. Anh chửi thề rồi ném nó vào góc phòng và nghĩ xem có nên lột hết cả giường ra không.

Không, điều đó sẽ có nghĩa là cô đã giành chiến thắng trước anh và anh không thể chịu nổi ý nghĩ này. Anh vẫn làm chủ cuộc đời mình. Jessica chỉ là một xáo trộn nho nhỏ nhưng bây giờ, nó kết thúc rồi. Anh lại có thể tiếp tục tập trung vào xây dựng lại lâu đài của mình. Trong khoảng một năm, anh sẽ bắt đầu tìm kiếm một cô dâu. Có lẽ, anh sẽ kiếm một cô gái được dạy dỗ ở tu viện, một người anh có thể chịu đựng được. Không vô lễ, không hỗn xược và hơn hết là không có những lọn tóc ngang bướng và đôi mắt sáng lấp lánh.

Anh có cảm giác, khi đang nằm thao thức đến bình minh, đó chính là những thứ sẽ ám ảnh anh suốt đời.