Jessica nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của chàng hiệp sĩ đang cưỡi ngựa trước mặt. Cô đã ghi nhớ hết từng vết trên chiếc áo choàng len. Ép bản thân làm thế đã giúp cô không phát điên hôm trước. Hôm nay, cuộc đời đã khá hơn. Cô chỉ hơi tò mò là làm sao áo choàng của anh ta lại bẩn thế. Cô vẫn còn quá nhiều thứ khác phải lo lắng, cụ thể là cố gắng để không rơi vào hố đen suy sụp. Có lý do thì cô mới lo lắng như vậy, lý do cô dễ dàng nhớ ra.
Đó là vì dù cô rất muốn thức dậy trên chiếc giường êm ái nhà Henry nhưng cuối cùng lại là ở giữa hai con người thuộc về những cuốn sách cũ kỹ trong giá sách lịch sử Trung Cổ tại một thư viện công cộng.
Từ đó, mọi chuyện chẳng khá hơn chút nào.
Ven đường hôm nay không có những bốt điện thoại trả tiền như hôm qua. Thậm chí, cô còn không thấy bất cứ thứ gì trông giông giống một thị trấn. Cũng có vài túp lều, nhưng không có dấu hiệu gì của những thứ bình thường như một chiếc điện thoại. Chán nhỉ. Cô đã vạch ra kế hoạch trả đũa Henry vì bằng cách nào đó, ông đã kéo cô vào màn kịch tái hiện thời Trung Cổ tuyệt vời thế này.
Khóc dường như không phải cách hay để giải tỏa nỗi lòng nên cô quyết định run lên lập cập. Như thế chỉ khiến cô bị Richard thuyết giảng về sự mong manh của phụ nữ nói chung. Rồi anh ta lại lại phủ cho cô một tấm chăn nữa. Cô không hiểu mình ghét gì hơn: anh ta bỏ mặc cô hay anh ta đối xử với cô như một đứa trẻ cứng đầu. Những gì cô thực sự muốn là anh ta cho cô tấm vé một chiều để trở về nhà.
Trở về thế kỷ XX, bởi vì dù có hy vọng thế nào đi nữa thì cô biết rằng mình không thể chối bỏ sự thật lâu thêm. Mọi bằng chứng đều đang ở xung quanh cô.
Cô bị mắc kẹt.
Tại thời Trung Cổ nước Anh.
Với một người đàn ông không giống những gì cô luôn mong ước về một Hoàng Tử Đẹp Trai cho lắm.
Mẹ cô sẽ phát điên mất. Jessica có thể hình dung ra cảnh tượng trong nhà khi cô đáng ra phải trở về New York. Cô hàng tuần sẽ gọi điện hỏi thăm. Bà cô sẽ vẫn ở trong bếp, hoặc nấu ăn hoặc khâu vá thứ gì đó. Mẹ cô sẽ quanh quẩn quanh nhà, chốc chốc lại nhìn điện thoại, như thể chỉ cần dùng sức mạnh ý chí là điện thoại sẽ reo lên.
Nhưng nó sẽ không bao giờ đổ chuông.
Trừ khi Henry đã gọi và thông báo Jessica bị mất tích.
Jessica nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện rằng ở thế kỷ khác nhau, thời gian sẽ vận hành theo những cách khác nhau và cô sẽ trở về nhà trước khi mẹ cô đã nhận được những cuộc điện thoại đó.
“Lạy thánh thần phù hộ!”
Jessica chợt mở mắt và nhận ra đoàn người đã tạm dừng lại. Cô kìm cương ngựa và nhìn Warren đang cưỡi ngựa phía bên trái cô.
“Gì thế?”
Warren nhìn cô, có chút bối rối. “Nhà, tôi nghĩ thế. Tôi không nhớ là tường ngoài lại xây xa lâu đài như vậy. Và nó cao hơn tôi tưởng rất nhiều.”
“Có lẽ cậu đã quên mất.”
Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng. “Chắc thế.” Cậu nhắm mắt lại và hít thở sâu. “Cô ngửi thấy mùi biển không? Trời ơi, tôi nhớ nó!”
Jessica không thể ngửi thấy gì ngoài mùi mồ hôi, da thuộc và ngựa, nhưng cô không buồn nói ra. Nếu Warren nghĩ rằng cậu đã ngửi thấy một cái gì đó ngoài những thứ kia, có khi đó là do cậu tưởng tượng ra thôi. Jessica kéo cả chiếc áo choàng lẫn chiếc chăn của Richard quấn chặt hơn quanh người và tự hỏi bao giờ cô mới cảm thấy ấm lên được. Một phần của cái lạnh ấy có thể đến từ sự hoảng loạn đang bị đè nén trong cô, nhưng phần lớn hẳn phải đến từ không khí xung quanh. Ồ và cả chuyện cô vừa trải qua hai đêm cắm trại bên ngoài mà không có những đồ dùng cần thiết, như là một phòng ở khách sạn Hilton chẳng hạn.
Cô có cảm giác mình sẽ ghét thời Trung Cổ nước Anh còn hơn là ghét trại hè cho con gái.
Cô sẽ phải trở lại thời đại của chính mình. Có lẽ nếu cô tập trung ước được gặp lại tên đáng ghét Archie thì cô sẽ trở về được năm 1999. Thật không may, cô chẳng thể nhiệt tình với hắn như với con người vô danh, người sẽ coi trọng cô như coi trọng bản thân. Điều ước đó cũng đâu có thành sự thật. Như Richard de Galtres luôn nhắc nhở cô, cô chẳng là gì ngoài một rắc rối mà anh ta muốn vứt bỏ càng sớm càng tốt.
Và điều đó mang đến cho cô cả tá vấn đề mới.
Việc cô đề cập đến tên của Henry bằng cách nào đó đã khiến Richard và Warren tin rằng cô là họ hàng của nhà vua. Bất kỳ sự phủ nhận nào cũng chỉ mang lại những ánh nhìn nghi hoặc và ngón tay của Warren lại gõ gõ lên thái dương đầy ẩn ý. Cô bắt đầu thấy hơi khó chịu. Nhưng đó không phải là phần tệ nhất. Việc tồi tệ hơn là bị đưa đến trước mặt vị vua nước Anh và cố gắng giải thích vì sao ông ấy lại không biết cô. Nếu ông ấy không ra lệnh thiêu sống cô như một phù thủy, thì chắc hẳn cũng sẽ quăng cô trong ngục tối và rồi cô chẳng bao giờ về nhà được nữa.
Không, tránh mặt hoàng gia là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nhưng tìm cách về nhà còn cấp thiết hơn. Cô nghĩ tốt nhất là nên cố gắng quay trở lại lâu đài của Hugh, nhưng cô vẫn nhớ như in cuộc gặp gỡ cuối cùng của cô với hắn và không hề mong muốn điều đó lặp lại thêm nữa. Cô không chắc mình sẽ phải làm như thế nào, nhưng cô sẽ phải quay trở lại khu vườn của hắn mà không để ai biết. Như vậy thì cần kế hoạch và cả ngụy trang.
Và đó là lý do tại sao cô vẫn kiên trì đi cùng đoàn người của Richard. Cô sẽ dành một vài ngày tại nhà anh ta, suy nghĩ cẩn thận và vạch ra kế hoạch. Ít nhất thì cô cũng tự nhủ đó là lý do cô vẫn ở lại đây. Cô thực sự không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện cô đang quá choáng nên không làm gì được ngoài bị đưa đi vòng quanh nước Anh.
Đoàn người bắt đầu di chuyển và cô cũng đi ngay cùng với họ, mặc dù bản năng đầu tiên của cô là chạy ngược lại. Càng tới gần bức tường, cô lại càng thấy khó thở.
Chẳng có gì lạ khi Hugh không thích Richard. Chỉ cần bức tường bên ngoài cũng đủ làm lâu đài của Hugh trông rẻ tiền. Người xây dựng bức tường này chắc hẳn muốn nó ngăn tất cả kẻ thù nhờ kích thước khổng lồ. Nó cao ít nhất hơn 9 mét. Jessica nhìn lên và không buồn ngậm miệng lại. Cô tiếp tục nhìn lên khi đoàn người di chuyển qua cánh cổng có những song sắt bằng kim loại nặng nề. Các cạnh nhọn phía dưới cánh cổng khiến cô vội thúc con ngựa của mình đi về phía trước một cách nhanh chóng. Cô không muốn bị đâm.
Đường hầm dài, có lẽ khoảng 5 hay 6 mét. Thế có nghĩa là... Cô nín thở. Những bức tường dày đến vậy? Cô ngoái nhìn đằng sau khi họ bước ra khỏi đường hầm. Có đội quân nào dám hy vọng lật đổ sự bảo vệ kiên cố này sao? Cô quay mặt về phía trước và nhìn chằm chằm vùng đất đang chào đón cô. Cô nhìn thấy những người đàn ông đang cưỡi ngựa đấu thương, những người khác thì mài giũa kỹ năng của họ với mấy chiếc cung. Bên trái của cô là vài túp lều thô kệch. Người đứng đầy lối vào. Những con chó chạy ra sủa nhưng bị những kỵ binh vừa đá vừa mắng. Jessica chỉ có thể nhìn kinh ngạc mà nhìn. Cái nghèo và điều kiện sống nơi đây quả là đáng sợ. Sao Richard có thể để người dân của mình sống như thế này?
Các bức tường thành bên trong không cao như bên ngoài, nhưng ai để ý? Nó không cao nhưng cô để ý lúc đi qua cổng thì thấy nó cũng rất dày. Rõ ràng Richard không muốn bị giết bởi mấy vị hàng xóm đột kích.
Sân trong không giống như cô tưởng tượng lắm. Mặc dù lịch sử nước Anh thời Trung Cổ không phải thứ cô thích nhưng cô đã xem những họa sĩ vẽ lại những khoảng sân thời đó và nhớ rằng chúng có nhiều những kiến trúc thú vị.
Khuôn viên bên trong nhà Richard trông giống như một hầm mỏ. Có một tòa nhà bằng gỗ thô bên trái cô, chắc là chuồng ngựa vì những người đàn ông đang dẫn ngựa của mình vào đó. Ngoài ra, điều duy nhất đáng quan tâm là những đống đá lớn và lều trại xung quanh. Một miếng đất nhỏ giống như đang trồng thứ gì đó ăn được nhưng cô không nghĩ nó sẽ thành công.
Sau đó, cô liếc mắt nhìn ra góc sân và thấy một thứ trông khá kinh dị làm cô muốn nghẹt thở.
Đó là một tháp vòm.
Không phải là lâu đài không còn ba cái tháp như thế tại các góc. Chỉ là cái này lớn hơn hẳn mấy tháp kia. Đáng ra trông nó phải không liên quan nhưng không. Đáng sợ ở chỗ là cô biết hướng nhìn ra biển trông như thế nào.
Cảnh biển đó được vẽ trong bức tranh cô nhìn thấy tại nhà Henry.
Nếu cô còn muốn an ủi bản thân rằng mình không hề xuyên không thì giờ cô chẳng thể biện hộ thêm bất cứ điều gì nữa.
Vệ binh của Richard đã lùi ra phía ngoài, để lại cô ngồi trên con ngựa của mình giữa sân trong. Cô biết mình nên xuống ngựa, nhưng cô không chắc mình có làm được không.
Cô đã nghĩ về việc nhờ Richard giúp đỡ, nhưng rồi cô nhìn thấy vẻ mặt anh ta và quyết định rằng im lặng là tốt nhất. Anh ta đã tiến đến phía trước mặt chàng trai trẻ đang cầm một chiếc búa trong tay. Cô thở phào nhẹ nhõm. Người bị mắng không phải cô.
“Ngươi đang làm cái quỷ gì thế?” Richard gầm lên.
Người kia nao núng. “Bắt đầu xây lâu đài, thưa chủ...”
“Ta biết chứ, tên ngốc!” Richard vung tay ra chỉ vào một cái khuôn lớn. “Cái đó trông rất giống gỗ.”
Nhận thức của anh ta vẫn còn rất tốt, Jessica nghĩ bụng.
“Dĩ nhiên, thưa ngài. Lâu đài sẽ được xây bằng...”
“Bằng đá,” Richard nói xong, dí ngón tay vào ngực người kia. “Ta đã bảo là không dùng gỗ! Ta phải nói thế nào các ngươi mới hiểu đây? Không dùng gỗ!”
“Nhưng tôi thấy có sao đâu,” người kia vội vã nói. “Người ta vẫn làm thế, thưa chủ nhân.”
“Đúng, vào 100 năm trước.”
“Nhưng, thưa ngài de Galtres...”
“Các sảnh đều sẽ được làm bằng đá. Chúa ơi, ngươi chưa từng thấy tu viện ở Seakirk sao? Lâu đài được xây bằng đá chứ không phải củi! Giờ hoặc là ngươi xây theo ý ta, hoặc là ngươi ngay lập tức thu dọn đồ rồi đi đi trước khi làm ta thêm bực!”
Người kiến trúc sư vội vã chào Richard rồi đi ngay mà không nói gì thêm. Jessica chậm rãi xuống ngựa, nhưng suýt nữa ngã ngửa. Cô lấy lại thăng bằng vừa kịp lúc thấy Warren vụt lên chặn phía trước mặt anh trai cả của mình.
“Mọi thứ đâu rồi?” Cậu gào lên. “Anh đã làm gì với lâu đài? Anh đã làm gì với tâm huyết cả đời cha thế?”
Anh mắt Richard làm Jessica e ngại. Cô tự hỏi tại sao nó không có tác dụng tương tự đối với em trai anh ta. Richard lạnh lùng nhìn Warren.
“Ta dỡ bỏ hết rồi.”
Cách anh ta nói năm từ đó làm Jessica chắc chắn chỉ nói ra thôi cũng làm anh ta thấy hài lòng. Nguyên do phía sau thì cô thật sự không muốn tìm hiểu.
“Sao anh nỡ?” Warren kêu lên. “Sao anh nỡ hủy hoại ngôi nhà của em?”
“Bây giờ nó là nhà ta,” Richard nói, bình thản nhún vai. “Nếu không thích thì cậu có thể đi. Ta không quan tâm cậu làm gì.”
Warren lảo đảo như thể Richard vừa tát cậu. Rồi cậu quay đầu và bỏ chạy.
“Warren, anh ấy không có ý đó đâu,” Jessica nói, hoảng sợ trước những gì cô vừa chứng kiến. Cô đã thấy cách Warren nhìn Richard trong hai ngày nay. Rõ ràng, cậu ấy rất tôn thờ anh trai mình.
“Sao cô biết ta có ý gì?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Jessica cảm thấy như thể không mặc gì. Cô rùng mình khi quay lại đối mặt với Richard.
“Anh làm tổn thương cảm xúc của cậu ấy.”
“Ta không quan tâm,” anh ta nói thẳng thừng.
“Cậu ấy là một đứa trẻ!”
“Ta cũng từng thế và không ai...” Anh ta đột ngột ngừng nói và lườm cô. “Vào trong đi. Chỉ cần nhìn cô, ta đã thấy lạnh rồi.”
Anh ta quay gót bước đi. Jessica kéo váy và vội vã theo sau.
“Anh nói ‘ta cũng từng thế...’ là sao?”
Richard quay ngoắt lại quá nhanh khiến cô đâm sầm vào người anh ta. Anh ta giật mình lùi lại như thể vừa bị cắn. Jessica ngước lên nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta và nhăn mặt khi thấy sự tức giận. Vết sẹo trắng chạy dọc theo má anh ta.
“Không phải việc của cô,” anh ta nói qua hàm răng nghiến chặt. “Việc của cô là vâng lời ta và giữ im lặng. Nếu muốn cô nói, ta sẽ bảo.”
“Tôi không phải là nô lệ của anh!”
“Cô là một người phụ nữ.”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi. Jessica nhìn theo, phân vân không biết nên đi theo hướng ngược lại hay chạy theo cho anh ta một trận. Richard dừng lại, sau đó ngoái đầu nhìn lại. Anh ta vẫy cô đi theo. Jessica làm theo. Tìm cách thoát ra khỏi thời Trung Cổ nước Anh chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều sau khi cô đã có một bồn tắm nước ấm, một bữa ăn nóng và làm ấm mình trước lò sưởi vài giờ.
Cô đi theo Richard lên một cầu thang uốn lượn. Một căn phòng ở ngay đầu cầu thang đã được mở sẵn.
“Đại sảnh,” anh ta nói, chỉ tay mà không nhìn đến cô.
Jessica không có thời gian để dừng lại quan sát. Cô còn bận chạy theo Richard lên cầu thang với những sải chân dài của anh ta. Họ dừng lại cạnh một cánh cửa phía bên trái, một cái phía bên phải và thêm nhiều cầu thang dẫn lên.
“Nó dẫn lên đỉnh tường thành.” Anh ta nói, chỉ tay về phía cầu thang. “Nhà vệ sinh, bên trái.” Anh ta mở cánh cửa bên phải và đi vào trong, để cô đi theo.
Jessica chạy theo, hy vọng cô chuẩn bị được tinh thần cho những gì sắp thấy. Cô rất ngạc nhiên. Những chỗ khác thì tồi tàn nhưng căn phòng này được chăm sóc rất tử tế.
Một chiếc giường lớn được đặt đối diện bức tường vòng khuyên và có đầy đủ màn rèm. Một chiếc lò sưởi đặt ở bức tường đối diện. Nhưng chính hốc tường lại thu hút sự chú ý của cô. Thợ xây thời Trung Cổ thật biết cách xây chỗ ngồi bên cửa sổ. Cô bước đến chỗ bức tường được khoét đi để tạo thành một khu vực ấm cúng như vậy.
Nó rộng khoảng 1,5 mét, với băng ghế đá đặt trước mỗi bức tường. Chiều sâu gấp hai lần chiều rộng, điều đó có nghĩa là các bức tường bên ngoài dày ít nhất gần 4 mét. Điều này không có ở những căn nhà ván ép của thế kỷ XX.
Ván gỗ nặng nề bao phủ một khoảng trống mà cô nghĩ là một chiếc cửa sổ. Richard đi qua cô, đẩy thanh cửa chớp và mở ra khung cửa. Một luồng gió biển lạnh giá lùa vào mặt Jessica làm cô rùng mình. Nó dường như không ảnh hưởng gì đến Richard. Anh ta chống hai bàn tay của mình trên các cạnh của cửa sổ và hít thật sâu. Cô cố gắng nhìn ra bên ngoài. Nhưng anh ta chẳng tránh ra cho cô nhìn.
“Tôi xem với, được không?” Cô hỏi.
Anh ta bước sang một bên mà không nói câu nào. Jessica nhìn ra ngoài cửa sổ và chợt nín thở. Cô đã không nhận ra lâu đài tựa vào vách đá, hay sóng xô bờ mạnh mẽ ra sao.
“Nó thật là đẹp,” cô thở ra.
“Khung cảnh hoang dã làm cô vui?”
Cô nhìn lên và cảm thấy như mình lần đầu nhìn thấy vị chủ nhà bất đắc dĩ này. Vị Lãnh chúa kiêu ngạo chỉ biết nghĩ về mình không còn nữa. Thay vào đó là một người đàn ông đã gỡ đi lớp mặt nạ của mình. Những cay đắng, chua chát của Richard de Galtres đã bị gạt đi bởi những cơn gió biển thơm mát. Trên khuôn mặt anh phảng phất vẻ bình an. Những đường nét trên khuôn mặt như thả lỏng một chút, lại càng như tăng lên gấp trăm lần vẻ đẹp trai bí hiểm. Đến vết sẹo cũng không làm giảm vẻ đẹp trai của anh ta.
Có lẽ các nhà sử học đã hiểu đúng khi tuyên bố rằng anh ta xây dựng pháo đài của mình theo cách này để không thứ gì có thể cản trở anh ta nhìn ra biển.
Cô ngước lên nhìn đôi mắt anh ta và lần đầu tiên nhận thấy màu sắc kỳ lạ của chúng - giống xanh lục hơn xanh dương hay có lẽ giống màu xám hơn màu lục. Đó là những sắc màu của biển và trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi có phải mình đã bước vào một câu chuyện cổ tích và bước vào trong phòng của một vị chúa tể tinh linh. Sẽ rất dễ rơi vào bùa chú của anh ta nếu anh ta trông như hiện tại. Cô thầm hỏi liệu anh ta có dành sự quan tâm của mình cho thứ gì khác như với đại dương hay không. Có lẽ, ngôi sao của cô đã dẫn cô đến một nơi tốt hơn cô nghĩ. Có gì đó trong đôi mắt của Richard de Galtres, rất mạnh mẽ và an ổn.
Cô có cảm giác rằng anh ta rất ít khi thất bại trong các trận chiến.
Vậy phần thưởng anh ta hướng tới là gì?
Anh ta đột nhiên bước qua cô rồi đóng sầm cửa chớp lại. Anh ta lấy các thanh chắn cài cửa lại thật cẩn thận. Khi quay về phía cô, sự khắc nghiệt đã trở lại trên khuôn mặt anh ta.
“Khung cảnh làm cô choáng ngợp,” anh ta nói cộc lốc. “Ta sẽ đốt lò sưởi. Sau đó, cô có thể làm những việc bớt kinh sợ hơn, như là khâu áo cho ta chẳng hạn.”
Câu chuyện cổ tích vậy là ra đi. Có lẽ cô cần ăn một cái gì đó. Rõ ràng, cô vừa bắt đầu nảy sinh ảo giác.
Cô ôm chặt lấy mình để giữ ấm khi đi theo Richard khắp căn phòng.
“Tôi không biết may vá đâu.”
Từ dưới nền nhà, anh ta ngước nhìn lên, tay vẫn quẳng mấy thanh gỗ vào lò sưởi. “Sao cơ?”
“Tôi không biết may vá. Không giỏi lắm. Có lẽ tôi có thể giúp đỡ kiến trúc sư của anh xây lâu đài. Cha tôi là một kiến trúc sư.”
“Kiến trúc sư?” anh lặp lại.
“Thợ mộc,” cô giải thích.
”Những người thợ không cần cô mang nước cho khi khát đâu. Họ có thể tự lấy.”
“Không, ý tôi là giúp anh ta thiết kế,” cô kiên nhẫn nói. Hồi cha cô còn sống, cô thường dành hàng giờ xem ông thiết kế các tòa nhà. Cô đã làm việc cho ông vào kỳ nghỉ hè và các ngày lễ trong nhiều năm. Cô thậm chí còn tự thiết kế vài lần. Cô có thể giúp Richard xây lâu đài.
Richard nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, sau đó thả thêm mấy thanh gỗ vào. Rồi anh ta đứng lên và nhìn cô, trên khuôn mặt là một nụ cười chẳng lấy gì làm vui vẻ.
“Ở lại đây dùng kim chỉ đi. Ta không cần một căn phòng méo mó.”
“Tôi sẽ không trực tiếp xây dựng nó, tôi chỉ thiết kế thôi.”
“Không thể được.”
Jessica ngước lên nhìn anh, mắt nheo lại. “Tại sao?”
“Cô là một người phụ nữ.”
“Thế nghĩa là gì?”
“Nghĩa là,” anh nói, trán nhăn lại, “phụ nữ chỉ có thể may vá, sinh con và hành hạ đàn ông. Cô còn không biết may vá.”
Richard rời đi trước khi cô có cơ hội để làm bất cứ điều gì khác hơn ngoài việc tròn mắt nhìn anh ta. Cô chỉ giỏi hành hạ đàn ông? Cô ở đây chưa đủ lâu để làm thế. Anh ta cùng bộ quần áo có thể chết mục cùng nhau. Cô sẽ rời khỏi đây ngay khi có cơ hội. Vị chủ nhà này chẳng có điểm gì đáng mến. Anh ta có thể đẹp trai kiểu mạnh mẽ và quyết đoán nhưng nhân cách tồi tệ đã hủy hoại hết điều đó rồi. Hơn nữa, cô không có ý định coi lâu đài Burwyck-trên-biển là nhà của mình, bất chấp khung cảnh của nó.
Cô phủi bụi bẩn khỏi bệ lò sưởi bằng chân rồi ngồi xuống và hơ tay bên ngọn lửa. Sưởi ấm trước rồi lập kế hoạch sau.
Cô vừa mới bắt đầu thư giãn thì cánh cửa mở ra một lần nữa. Richard đến và chìa ra cho cô một cái túi. Cô đón lấy và ngước nhìn lên.
“Đồ ăn,” anh ta giải thích. “Ăn đi. Nếu không cô sẽ...”
“Cản chân ta nếu cô không ăn,” cô nói nốt hộ anh ta. Cô hít một hơi thật sâu. Anh ta thô lỗ không có nghĩa là cô cũng thế. “Cảm ơn anh. Anh thật tốt.”
Anh ta đột nhiên có vẻ không thoải mái, như thể không mong đợi sự biết ơn ấy và không biết phải làm gì với nó. Thế rồi, anh ta sầm mặt lườm cô.
“Cảm ơn ta bằng cách ăn nhiều vào. Ta đã có đủ vấn đề và không cần thêm vào một phụ nữ chết đói đâu.”
Nói xong, anh ta đóng sập cửa phòng rồi rời đi.
Jessica thở dài. Những ngày tới sẽ rất dài đây. Cô nhìn quanh, tự hỏi cô nên ngủ đâu. Cô thật sự không nghĩ Richard sẽ cho cô ngủ trên giường mình và chắc chắn cô không muốn ngủ cùng anh ta. Cô nhìn xuống sàn nhà. Nó sạch hơn nhiều so với sàn nhà của Hugh, vì vậy cô có thể ngủ trên đó một hoặc hai đêm. Nó không thể nào cứng hơn mặt đất và cô vẫn ngủ được đấy thôi.
Hơn nữa, chuyện này cũng sẽ không kéo dài lâu. Cô sẽ nghỉ ngơi rồi sau đó sẽ hành động. Richard sẽ không phiền nếu thoát được khỏi cô và cô thì chân thành hy vọng anh ta sẽ không để ý đến chuyện cô mượn một con ngựa. Cô sẽ để lại một mảnh giấy, nhắn lại nơi cô định đi để anh ta tới đó mang con ngựa về.
Nhưng hiện tại, Richard có lý về chuyện ăn uống. Cô sẽ nghe theo mệnh lệnh nho nhỏnày. Cô không muốn ngất xỉu khi thời cơ đến.