• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 47
  • Sau

4

Richard đứng ở cạnh trại của mình và xem xét mọi thứ trước mắt với vẻ hài lòng. Đây mới là những gì anh am hiểu, những câu chuyện chiến tranh hào hùng mà đàn ông trao đổi với nhau xung quanh đống lửa, mài vũ khí, đi tuần tra vòng quanh trại và canh gác đề phòng kẻ thù. Đúng, cuộc sống thật tươi đẹp, ở ngay trước mắt anh và anh tự hào vì nó. Anh nhìn những người đàn ông mà anh đã mang theo và vui mừng nhận thấy rằng họ đang thực thi nhiệm vụ của mình một cách chính xác và tỉ mỉ.

Hầu hết là thế.

Richard không muốn nhìn vào vài người có vẻ không hợp chỗ nhưng anh không nhịn được. Rốt cuộc thì họ cũng là cận vệ của anh.

Anh nhìn đội trưởng của mình, John của xứ Martley. Giờ John đang ngồi cúi đầu, mài gươm. Richard nghĩ tư thế đó chẳng lấy gì làm thoải mái, nhưng anh cũng cho rằng John đang cố hết sức để lờ đi cuộc tranh cãi của hai người bên cạnh. Có lẽ đó là thói quen của con út trong một gia đình lớn. Martley là một vùng phụ thuộc của Burwyck-trên-biển. John đã trốn khỏi nhà và một tương lại không tiền đồ để phục vụ cho cha Richard từ lúc còn nhỏ. Thật đáng tiếc cho John, Richard luôn nghĩ vậy, nhưng cậu ta buộc phải làm thế.

Khi Richard gặp lại cậu ta một lần nữa ở một lục địa nhiều năm sau đó, John thậm chí còn không dám hy vọng đến một bữa ăn ngon. Richard thấy được khả năng dùng kiếm của John và dành cho cậu ta một vị trí trong đoàn cận vệ. Chấp nhận một lời đề nghị như thế là bình thường với một người con út và John đã nhận lời không chút do dự. Richard chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. John là một người lính tốt và là một người bạn trung thành. Và cậu ta có một khả năng cần thiết là lờ đi bất cứ sự ngớ ngẩn nào diễn ra xung quanh. Chẳng hạn như sự điên rồ lúc này vậy.

Richard cau mày nhìn người đàn ông trên trái John. Hiệp sĩ Hamlet của xứ Coteborne là con trai của một người hộ vệ cho Nữ hoàng Eleanor. Richard tình cờ gặp Hamlet lúc anh ta đang cố gắng chống lại cả chục người đàn ông mà anh ta đã lỡ lời xúc phạm tại một quán trọ miền Nam nước Pháp. Rõ ràng Hamlet tin rằng những người đàn ông miền Nam không thể nào biết cách tán tỉnh, ve vãn như những người sinh ra ở phía bắc Paris và anh ta đã không ngần ngại nói như thế với những người đang nghe. Thật không may, anh ta đã thất bại trong việc thuyết phục khán giả của mình. Giọt nước làm tràn ly là lúc anh ta cố gắng dạy họ hát những bản tình ca. Richard đã tham gia vào cuộc tranh cãi cho vui, nhưng anh sớm nhận ra rằng Hamlet chiến đấu tốt hơn ca hát rất nhiều.

Richard không buồn xen vào cuộc tranh cãi hiện tại. Hamlet cũng chẳng để ý đến anh. Khi anh ta dồn hết tâm trí để phân bua với những người xung quanh về sự cao siêu của nghệ thuật ve vãn thì chẳng có gì ngăn nổi.

“Và tôi nói,” Hamlet nhấn mạnh, “khi cúi chào các quý cô thì chân trái phải bước lên phía trước chứ không phải chân phải đâu!”

“Không, mẹ kiếp, là chân phải...”

”Đồ ngu, chân trái chứ! Sau đó, anh phải rút ra kiếm ra và hướng dẫn người khác về cách ứng xử nhã nhặn phù hợp, như thế mới được!”

Hiệp sĩ Hamlet đứng lên định biểu diễn thì cả thanh kiếm đập vào mặt anh học trò xấu số.

Richard chuyển sự chú ý sang người đang nằm dưới đất, rất cố gắng để không kêu đau. William của xứ Holte làmột người ít nói, nhưng lại thành thạo tất cả các loại vũ khí. Anh ta vì hơi kém thông minh nên thường hay bị lôi kéo vào những cuộc trò chuyện thế này. Nhưng có lẽ là do bề ngoài không được đẹp trai nên William muốn đảm bảo rằng cách hành xửcủa mình là đúng đắn. Anh ta sẽ chẳng bao giờchinh phục được một người phụ nữ nếu không có những thứ như thế.

Thành viên cuối cùng tham gia vào đoàn cận vệ của Richard là Godwin xứ Scalebro. Richard đã từng thấy người đàn ông này tra tấn người khác bằng những phương thức có vẻ rất đau đớn và thấy vui mừng vì anh chưa từng là nạn nhân của Godwin. Cách anh ta tra tấn không giống như bất kỳ ai dù Richard thấy những kỹ năng này không có ích gì cho mình lắm. Đe dọa đã đủ đáng sợ rồi và Richard hài lòng khi có thể sử dụng nó theo ý mình. Không giống như chủ nhân cũ của Godwin, Richard giữ chân người đàn ông này bằng cách cho thật nhiều món bánh ngọt mà anh ta thích và như thế dường như cũng đủ để đảm bảo sự trung thành của anh ta. Richard coi đó là một cái giá thật hời.

Anh nhìn nhóm nhỏ của mình và chìm đắm trong cảm giác hài lòng. Mặc dù có những sai sót nhỏ nhưng họ đều là những chiến binh tuyệt vời. Anh đã có được lòng trung thành của họ và rất biết ơn vì điều đó. Richard gật đầu đồng tình. Đây là một cảnh tượng anh đã quen và khiến anh cảm thấy rất thoải mái.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, anh lại thấy không được thoải mái lắm. Có cái gì đó không đúng, không hợp chỗ, một cái gì đó không thuộc về trật tự thế giới của những người đàn ông và những con ngựa.

Anh đi quanh trại một lần nữa, sau đó dừng lại và nhìn xuống. Cô ngồi trên mặt đất, được bọc trong chiếc áo choàng của anh nhưng vẫn run rẩy. Anh phải thừa nhận rằng thấy cô như thế, anh có chút rùng mình.

Dòng dõi hoàng gia. Sao anh không ngạc nhiên chút nào nhỉ?

Anh đã hỏi Warren kỹ lưỡng, ngay khi anh thuyết phục được em trai mình rằng Jessica không phải bị ma nhập và vết sưng trên đầu có thể đã làm cô rối trí. Warren đã tìm hiểu được cô đến từ một ngôi làng tên Edmonds và rằng cô có liên quan đến nhà vua. Ngoài ra, cô không tiết lộ thêm thông tin nào nữa.

Richard suy nghĩ một chút về thân phận cao quý của cô. Thật ra, mối quan hệ của cô với nhà vua sẽ giúp cho nhiệm vụ của anh dễ dàng hơn nhiều. Người ta đồn rằng Henry sẽ tới miền Bắc trong tháng tới. Tất cả những gì Richard phải làm là cho Jessica ăn và làm cô vui vẻ, mang cô đến gặp nhà vua khi Người đến và anh sẽ hết nhiệm vụ. Có lẽ, Henry sẽ nghĩ rằng đó là một đặc ân và Richard có thể đạt được một chút lợi ích từ đó.

Mặc dù món quà duy nhất anh có thể nghĩ đến là xin được ở một mình để tận hưởng hòa bình và yên tĩnh.

Nhưng anh sẽ chẳng có lợi lộc gì nếu cách đối xử của anh làm quý cô này phiền lòng. Có một điều chắc chắn rằng cô hiện tại trông không thoải mái lắm và điều đó khiến khuôn mặt anh cau lại. Thánh thần ơi, anh thật không có thời gian mà chăm sóc cho vị tiểu thư này trong tháng tới! Anh cần phải hoàn thành lâu đài trước khi cái lạnh của mùa đông ập đến. Và anh cũng phải giấu bớt đồ dự trữ cho tùy tùng của mình vào mùa đông, bởi anh biết chắc rằng khi Henry đến, Người cùng cận thần sẽ làm cạn kiệt bất cứ thứ đồ ăn nào thấy được. Anh thở dài. Có những lúc anh ước gì Hugh là con cả. Anh sẽ thoát khỏi những lo âu này.

Anh nhìn xuống thử thách hiện tại rồi cau mày. Chẳng thấy gì ngoài khuôn mặt của cô lộ ra từ bên trong chiếc áo choàng. Warren ngồi cạnh cô, liên tục cho thức ăn vào miệng mình như thể nó sắp biến mất. Rõ ràng Warren nghĩ dù cô có mất trí nhớ thì cũng chẳng có lý do gì mà không ngắm nhìn khuôn mặt cô. Thế hoặc là cậu nghĩ không thể có cơ hội giành thức ăn của bất cứ ai khác ngoài Jessica. Jessica rõ là không ăn uống gì. Nếu là khi khác thì chuyện này chẳng làm anh bận tâm nhưng giờ thì có, vì như thế, cô sẽ làm chậm tiến độ. Thánh thần ơi, phụ nữ đúng là phiền phức!

Anh quỳ xuống trước mặt cô, giữ cằm cô trong tay và nâng khuôn mặt cô lên. “Cô cần phải ăn. Trông cô xanh xao lắm.”

“Tôi hoàn toàn ổn,” cô nói cộc lốc.

Anh rất ngạc nhiên bởi giọng điệu của cô, nghe có vẻ rất không hài lòng. Người phụ nữ này không hiền lành như đáng ra phải thế, nhất là trong hoàn cảnh này. Anh đã cứu cô, phải không? Theo anh thì cô phải có chút biết ơn.

“Cô trông không ổn đâu,” anh vặn lại.

“Tôi đã gặp vài cú sốc ngày hôm nay. Tôi sẽ không làm phiền gì đến anh nếu như anh đang lo lắng về điều đó.”

Mặc dù cô trả lời rất hợp lý nhưng anh không quan tâm. Rõ ràng là cha cô đã không dạy cô về vị trí của mình. Dù cô có quan hệ họ hàng với nhà vua cũng không quan trọng. Richard cũng là một Lãnh chúa với nhiều đất đai. Dù anh không bận tâm đến hiện trạng của chúng nhưng điều đó không liên quan ở đây. Anh vẫn xứng đáng nhận được đôi chút tôn trọng.

“Richard, anh phải nhớ,” Warren nói, gõ nhẹ vào đầu anh đầy hàm ý.

Đó không phải là một cái cớ cho việc cư xử hỗn xược, nhưng có lẽ Warren đã đúng. Richard nhìn Jessica, muốn tự mình nghe cô nói rằng cô đã phải chịu đựng một số vết thương khiến trí óc bị ảnh hưởng.

“Vậy sao?” anh hỏi.

Cô khẽ chạm ánh mắt của anh và trong giây lát, anh bị sự trống vắng trong đôi mắt cô làm cho sửng sốt. Chúa ơi, anh thật sự nhìn thấy sự ảm đạm trong mắt cô. Đúng, cô đã mất nhiều thứ. Cho dù đó bao gồm một phần trí nhớ của cô hay không thì anh không biết, nhưng chắc chắn là cô đã lạc mất một thứ gì rất thân thiết.

Một người đàn ông chăng?

Ý nghĩ lóe lên trong tâm trí trước khi anh có thể ngăn chặn nó, nhưng anh ép bản thân cắt đứt mọi suy nghĩ và cân nhắc giả thiết này. Nếu cô mòn mỏi trông mong một kẻ ngốc thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Quan trọng nhất là phải khiến cô ăn thứ gì đó để cô sẽ không trở thành một gánh nặng trong cuộc hành trình này. Cố gắng hòa giải với Hugh là một ý tưởng ngu ngốc. Anh không có ý định rời khỏi pháo đài của mình để làm bất cứ điều gì ngu ngốc như thế nữa. Đúng vậy, cuộc hành trình thật vô ích nhưng những khốn khổ đã bắt đầu từ lúc anh rời Burwyck-trên-biển trong một cơn mưa xối xả và đến cái lúc anh đột nhiên cảm thấy tinh thần hiệp nghĩa dâng trào khiến anh cứu một cô nàng khỏi những con chó săn của Hugh. Đáng ra, anh nên để chúng ăn cô luôn cho rồi.

Ký ức về việc tìm thấy cô ấy trên cánh đồng của Hugh lại làm anh thắc mắc một điều. Sao cô lại đến được đó một mình mà không có xe ngựa hay hành lý? Là cô tự đi lang thang hay bị những người đi cùng bỏ lại? Và nếu họ bỏ cô lại thật thì có phải là do sự ngốc nghếch của cô?

Hoặc là cô, như Hugh giả định, là một nàng tiên?

Richard gõ tay lên đầu mình. Thề có thánh, anh hình như càng lúc càng điên rồi. Có khi cô chỉ bị lạc và anh đã khiến cô thêm rối trí khi làm cô ngã ngựa. Ít nhất thì anh cũng nên cho cô ăn uống đầy đủ cho đến lúc Henry đến và anh sẽ hết nhiệm vụ.

Anh đưa tay giật lấy một quả táo từ đống đồ ăn của Warren. Không cần rào đón, anh kéo bàn tay lộ ra khỏi áo choàng của Jessica và để quả táo vào.

“Ăn đi. Nếu cô quá yếu ớt, cô sẽ cản trở ta và ta không có thời gian cho điều đó.”

“Tôi không đói.”

“Điều đó không quan trọng với ta. Ăn đi, đừng làm ta bực mình.”

“Tôi không phải đầy tớ nên anh đừng bảo tôi phải làm gì.”

“Cô còn chẳng có giá trị bằng một người đầy tớ đâu,” anh nói thẳng thừng. “Một người đầy tớ sẽ làm theo mệnh lệnh của ta mà không thắc mắc. Thôi ngay cái sự ủy mị đàn đàn bà của cô đi và nghe lệnh ta. Những bận tâm tầm thường của cô chẳng thể nào ngăn cản được ta về nhà càng nhanh càng tốt.”

“Tầm thường?” cô lặp lại, trong đôi mắt mở to hằn lên một nỗi đau bất ngờ.

“Đúng, tầm thường,” anh nhấn mạnh một cách tàn nhẫn, “cũng như tất cả những mối bận tâm khác của phụ nữ.”

Cô định cãi lại nhưng rồi đột ngột ngậm miệng. Cô đưa tay lấy một miếng bánh mì và một mẩu pho mát từ Warren, bỏ qua cái nhìn kinh ngạc của cậu. Sau đó, cô lấy táo và cắn một miếng thật mạnh.

“Anh biết anh là gì không?” cô nói, trong lúc nhai.

Richard nhìn ngọn lửa trong mắt cô và thấy nó làm anh nhẹ nhõm phần nào. Điều cuối cùng anh cần là đi an ủi một cô nàng mau nước mắt. Anh cũng không quen việc an ủi phụ nữ ngoài phòng ngủ nhưng nếu bắt buộc thì một người phụ nữ sắc sảo một chút sẽ tốt hơn.

Nhưng có lẽ mong cô hiền lành và dễ bảo sẽ tốt hơn. Chắc chắn cô sẽ dễ thuyết phục hơn.

Richard đột nhiên buồn nôn và muốn quay về với sự an toàn của nơi đứng gác. Anh không biết mình muốn cô như thế nào hơn và anh bực mình vì tự dưng lại thầm tranh cãi với chính mình như vậy. Anh không để ý gì đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, cũng không quan tâm đến ngọn lửa trong đôi mắt kia. Anh có một lâu đài phải xây và thời gian không cho phép anh phân tâm bởi một cô gái ngốc nghếch bị lạc đoàn và đi lang thang vào trong những cánh đồng của Hugh.

“Một tháng,” anh lẩm bẩm. “Mình chỉ có thể chịu đựng điều này trong một tháng.”

“Sao?” cô hỏi. “Anh có muốn biết không?”

Anh đoán là không, nhưng thật vô lý nếu cô nghĩ anh sợ nghe cô đánh giá.

“Ta là ai?” anh hỏi miễn cưỡng.

“Chauvinist1.”

1 Người trọng nam khinh nữ.

Chauvinist là từ anh chưa từng nghe đến dù anh tự hào mình đã học được rất nhiều từ các chuyến đi. Anh nheo mắt lại nhìn cô.

“Chauvinist?”

Cô gật đầu, cắn tiếp một miếng táo nữa khiến anh thở phào nhẹ nhõm vì cô không phải đang cắn anh.

“Phải,” anh nói, chắc chắn như thể đảm bảo với cô, anh rất quen với thuật ngữ cô nói, “Ta là thế đấy. Tốt nhất là cô nên ghi nhớ.”

“Tôi nghĩ mình không quên được đâu, dù có muốn đi nữa.”

Không hiểu sao, anh cảm thấy chauvinist không phải một lời khen. Và trong lúc đang bối rối không biết là nên thừa nhận mình kém hiểu biết hay cứu lấy danh dự, anh bỏ đi. Người con gái kia đang ăn. Cuộc chiến này anh đã thắng.

Anh vẫn ở phía xa của trại cho đến khi hầu hết những người trong đoàn đã đi ngủ. Không nhóm lửa. Có hơi ấm thì cũng tốt nhưng như thế cũng có nghĩa là những mũi tên không nhìn thấy được nhắm vào lưng. Được sống thay vì được thoải mái luôn là một cuộc trao đổi sòng phẳng.

Anh đứng lên và bắt đầu tản bộ, không quan tâm sẽ đi đến đâu. Anh không vui khi lại thấy mình đứng nhìn Jessica. Cô run rẩy, ngay cả khi đã trùm thêm áo choàng. Warren nằm bên cạnh cô, ngủ yên bình. Richard chẳng suy nghĩ gì liền cúi xuống và giật luôn chiếc chăn của em trai mình. Thằng nhóc tỉnh dậy lầm bầm chửi thề, sau đó vội vàng ngậm miệng lại. Cậu im re nằm xuống và ngước lên nhìn Richard.

Richard lờ đi ánh mắt của cậu em, hẳn có ý mỉa mai, rồi quấn chăn của Warren cho Jessica. Anh không ở lại xem cô đã hết lạnh chưa. Cố gắng chăm sóc cho cô cũng làm anh khó chịu. Chưa có ai từng lo cho anh, vậy thì vì sao anh lại phải bận tâm về người khác?

Đi vòng quanh trại hai lượt rốt cuộc lại đưa anh về chỗ cũ. Anh nhìn xuống Jessica và trong tâm trí anh lại hiện lên đôi mắt trống vắng ảm đạm của cô hồi chiều. Cô đã mất đi một cái gì đó rất thân thuộc và tự nhiên anh cảm thấy mình như có một sợi dây liên hệ nào đó với cô. Anh đã bỏ quên những ngây thơ, mọi hy vọng về niềm vui. Anh không biết cô mất gì nhưng anh cảm thấy hẳn là rất quan trọng.

Suy nghĩ đó đột ngột làm anh dừng lại. Còn lâu anh mới đi hỏi cô! Nhưng ý tưởng đó thật rất hấp dẫn. Hơn nữa, anh phải chăm sóc cô trong gần một tháng. Chẳng có lý do gì mà không làm mình phân tâm một chút sau một ngày dài vất vả.

Anh ngồi xuống trên mặt đất bên cạnh cô. Cô vẫn còn run rẩy. Thở dài một tiếng, Richard đắp cho cô cái chăn của mình. Anh không cần ấm cũng được. Anh đã ngủ nhiều đêm mà không có nổi một chiếc áo choàng hồi còn trẻ vì những lý do anh không muốn nghĩ tới. Chỉ cần nhớ tới cái hầm tối của cha cũng đủ khiến anh lạnh người.

Ít nhất là những ký ức đó đã ở trong quá khứ. Hầm tối đã bị lấp đi và lâu đài của cha anh cũng đã mục nát. Lâu đài chưa hoàn thành của anh đang chờ anh bên bờ biển. Tất cả những ký ức sau này đều sẽ do anh tạo dựng. Người cha ấy giờ chẳng thể sai khiến anh điều gì nữa.

Anh thả lỏng nắm đấm khi chợt nhận ra những chiếc móng tay cùn bấm chặt đến nỗi khiến lòng bàn tay anh gần như bật máu.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 47
  • Sau