• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 47
  • Sau

3

Jessica thức dậy khi thấy có người giật giật quần áo của cô. Những người giúp việc của Lãnh chúa Henry luôn rất siêng năng, nhưng cô thực sự không cần cởi đồ. Mặc đồ thế này cô vẫn ngủ ngon. Cô nhất định sẽ ngủ tiếp nhưng lần này sẽ không mơ thấy giấc mơ đáng sợ đó nữa. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp! Chó săn gào thét, những người đàn ông cầm kiếm, lâu đài, những con ngựa và tiếng huýt sáo. Có lẽ cô nên ngừng tự an ủi bằng sô-cô-la. Ai biết được nó nguy hại thế nào tới giấc mơ?

Cô đẩy bàn tay đang xâm phạm ra và cố gắng chui sâu vào chiếc chăn êm ái in những đóa hoa xinh đẹp màu vàng và xanh lá.

“Để tôi ngủ thêm đi mà,” cô lẩm bẩm. “Giấc mơ thật khủng khiếp.”

Một tiếng cười trầm thấp đáp lại cô, theo sau đó là một tiếng gì đấy giống như, “Ta sẽ cho nàng đủ thứ để mơ, sinh vật kỳ quái mọc ra từ bụi cỏ.”

Jessica cau mày. Đó không phải là tiếng nói của vị quản gia cứng nhắc nhà Henry.

Trong nháy mắt, Jessica tỉnh táo hoàn toàn. Trời đã sáng. Cô nhận ra điều đó vì cửa sổ bên trái đang mở và những làn gió Cực Nam thổi thẳng vào cô do không bị cản trở bởi các lớp cửa chớp gỉ sét. Hoặc có lẽ cô lạnh vì dây váy của cô bị tháo đến thắt lưng và nguyên một mảng lớn da thịt bị lộ ra.

Cô nhìn sang phải và thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi. Cô nhìn xuống. Rõ ràng gió rét bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Có vẻ như cơn say cũng không phải trở ngại - dù chỉ bằng hơi thở, hắn cũng đủ sức đánh gục cô rồi.

Sau đó, Jessica nhìn lên và nhận ra cô đã từng nhìn thấy chiếc mũi đó.

Có lẽ là cô vẫn đang mơ, hoặc là cô đã lạc vào bộ phim The Twilight Zone1.

Cô ráo rác nhìn quanh, nhưng xem ra Rod Serling2 sẽ không đột nhiên bước ra từ sau những tấm thảm cũ kỹ.

1 Một bộ phim truyền hình của Mỹ.

2 Người đã tạo ra “The Twilight Zone”.

Chết tiệt. Cô gặp rắc rối rồi.

Trước khi cô có thời gian để suy ngẫm thêm nữa, cái tên đang hứng tình và sốt ruột kia lao vào cô, khiến cô phải lăn về phía bên kia giường để chạy trốn. Cô sẽ thoát được nếu như hắn không nắm lấy tóc cô.

“Á!” cô kêu lên, vội nắm lấy chân tóc để ngăn chặn cơn đau. “Tôi thực sự ghét thế này.”

“A, thế thì hẳn nàng sẽ thích những chuyện xảy ra tiếp theo,” hắn tự tin nói khi kéo cô về phía mình.

Cô cố gắng với tay ra sau để yếu ớt đánh hắn một cái nhưng như thế chỉ khiến cô bị đập vào tai và làm đầu cô ong lên.

Có một điều chắc chắn là: cô đã có những buổi sáng tốt lành hơn.

Điều tiếp theo cô biết là lưng cô bị ấn xuống, chân hắn quấn quanh hông cô và bàn tay thì hướng về phía cô. Cô che mặt, nhăn nhó. Cô chưa từng bị đánh, nhưng cô có cảm giác sau này, cô sẽ chẳng bao giờ nói thế được nữa.

Cô chờ đợi.

Nhưng cú đánh ấy không bao giờ hạ xuống.

Trên người cô bỗng nhẹ bẫng. Cô mở mắt vừa kịp thấy hắn văng vào tường. Hắn ngồi bệt trên sàn, sửng sốt nhìn xem ai đã ném mình.

Jessica lăn khỏi giường trước khi cô có thời gian để làm điều tương tự. Cô đã chạy được nửa quãng đường ra cửa trước khi nhìn thấy ai đã cứu mình.

Là anh ta. Người đàn ông huýt sáo gọi con ngựa. Rốt cuộc, đây cũng không phải là mơ. Hoặc là cô đã bị mắc kẹt trong giấc mơ của mình, bị mắc kẹt mãi mãi với những nhân vật cô không có mong muốn được tìm hiểu thêm.

Cô do dự, bàn tay cô đặt trên cửa và nhìn vị cứu tinh mạnh mẽ lôi người đã nồng nhiệt đánh thức cô từ dưới sàn lên. Anh ta lại giáng cho hắn một đòn và tất nhiên kẻ tấn công cô lại gục trên sàn lần nữa.

Sau đó, người đàn ông ấy quay lại và nhìn cô. Biểu hiện của anh ta không có chút gì nhẹ nhàng hơn tối hôm trước. Thật ra, nó cũng vẫn chỉ như vậy thôi, thậm chí còn khó chịu hơn.

“Cô,” anh ta nói rõ ràng, “ta chắc chắn cô sẽ còn phiền phức hơn nữa.”

Lại là khẩu âm kỳ quái ấy. May mắn thay, nhờ sự bất mãn được nhấn mạnh trong giọng nói, cô không khó để hiểu được ý chính của câu nói.

Thế rồi, cô nhận ra những gì anh ta đang nói và cau có. Ít nhất thì cô cũng hiểu ra địa vị của mình với kẻ bắt cóc kiêm vị cứu tinh của cô. Thật thoải mái. Jessica cố gắng cười một cái.

“Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh cứu tôi, đúng không?”

Mặt anh ta tối sầm lại. A, chẳng có khiếu hài hước gì cả. Jessica thầm ghi nhớ điều này nếu như trong tương lai, cô xui xẻo gặp anh ta lần nữa.

Cô nhận ra rằng phía trước chiếc váy cô mặc vẫn còn chưa cài lại nên cô vội kéo đầu sợi dây và buộc nơ rồi xoa hai tay vào nhau chờ đợi.

“Tôi sẽ đi ngay bây giờ,” cô nói rất nhanh, như thể cô phải đi thật. “Có việc phải làm, anh biết đấy.”

“Vậy cô sẽ đi đâu, thưa tiểu thư?”

Cô dừng lại. “Về nhà?”

“Vậy thì không được,” anh ta nói và giơ tay lên, “Ta không có thời gian đâu. Hãy đi theo ta. Cô hãy nói chuyện với em trai ta, Warren. Nó kiên nhẫn hơn ta, chắc chắn vậy.”

Phải. Cứ như thể cô thực sự sẽ đi đến nơi có trời mới biết với anh ta vậy. Cô đứng thẳng vai và cố gắng trông thật tự tin.

“Tôi sẽ ở lại. Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn anh.”

Người đàn ông nhìn cái “đồng hồ báo thức” đáng ghét đang nằm một đống trên sàn rồi quay lại nhìn cô.

“Được rồi,” cô thừa nhận, “Tôi có thể sẽ không ở lại ngay đây, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đi với anh. Hẳn là gần đây sẽ có đường lớn. Tôi sẽ tìm ra nó và tự đi bộ.”

“Vậy thì cô sẽ phải đi lâu đó, tiểu thư. Vì ở đây, cô khó có thể tìm thấy những gì mình muốn.” Nói xong, anh ta quay người, sải bước ra khỏi phòng. Điều đó nghe không hay ho cho lắm nhưng ai dám chắc anh ta có nói thật không? Cô phải tự tìm hiểu thôi. Và nếu khoảng cách xa xôi anh ta nói là đúng, cô sẽ phải mượn một con ngựa.

Jessica vội chạy theo để bắt kịp với anh ta. Cô đi theo sau và cố gắng bước trên cầu thang xoắn nhỏ hẹp. Cô nhớ ra những bậc thang của Lãnh chúa Henry cũng khó đi như vậy nhưng những bậc thang này thì được giữ gìn cẩn thận hơn. Không có những viên đá vụn sau hàng trăm năm bị những đôi chân giẫm đạp.

Cô dừng lại trên bậc cuối cùng, choáng váng bởi những gì đang thấy.

Cái cầu thang còn trong tình trạng hoàn hảo.

Jessica hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại. Cái cầu thang không thể như vậy được, bởi vì nếu chúng còn mới thì có nghĩa là bằng cách nào đó, cô đã lạc vào 1 thế kỷ khác và cô biết rằng đó là chuyện không thể. Cô có chút mất bình tĩnh vì lâu đài dường như xuất hiện ở ngay chỗ cô chỉ vừa rời khỏi nhà Lãnh chúa Henry, nhưng có lẽ, cô đã mất phương hướng trong sương mù. Đúng là thế rồi. Cô tưởng lâu đài của Lãnh chúa Henry là cái duy nhất xung quanh đây nhưng rõ ràng là cô đã nhầm. Cô là một người Mỹ và không quen thuộc với khoảng cách ở Anh. Chỉ là một chút sốc văn hóa.

Cảm thấy khá hơn đôi chút, cô quay lại quyết định trước đó là nên mượn một con ngựa và dùng nó để tìm đến một thị trấn có điện thoại.

Cầu thang đột ngột dẫn ra một sảnh lớn. Jessica loạng choạng, sau đó, cô nhắc nhở bản thân hít thở sâu để tránh hoảng loạn.

Nơi này trông giống một lâu đài thời Trung Cổ thật-đến-mức- làm-cô-choáng-váng. Cô đã nghe hướng dẫn viên của Henry mô tả tình trạng của lâu đài vào thời nước Anh Trung Cổ. Cô âm thầm chế giễu khi nghĩ đến những sợi rơm mục nát rải rác trên sàn nhà, thức ăn thừa sau bữa tối lăn lóc trên và dưới bàn, mùi mồ hôi và nước tiểu chó quện vào nhau trong không khí. Nhưng cô chưa từng nghĩ lại có một nơi mùi kinh như chuồng lợn như anh hướng dẫn viên đã miêu tả.

Tuy nhiên, đó là những gì cô đang phải đối mặt.

Jessica cảm giác có chuyện không lành và cô không nghĩ là do khứu giác mang lại.

“Cô không quen?”

Cô hướng ánh nhìn về phía người đàn ông phía trước. Anh ta đã dừng lại và nhìn chằm chằm vào cô. Cô chỉ biết lắc đầu.

“Đại sảnh nhà cô chắc hẳn sạch sẽ hơn?”

Cô còn không gật đầu nổi.

Người đàn ông nhún vai, sau đó đi tiếp. Jessica cũng vội vã đi theo. Cô chắc chắn không muốn bị bỏ lại ở đây dù cầu thang trông có mới đến mức nào.

Anh ta dừng lại trong sân và Jessica cũng dừng bước ngay phía sau. Cô biết nhìn chằm chằm vào những người đang cưỡi ngựa là thô lỗ nhưng cô không nhịn được. Nơi này hoặc là một phim trường Hollywood hoặc cô đang bị hoang tưởng. Có khoảng hơn chục người đàn ông đang cưỡi ngựa. Toàn bộ đều mặc áo giáp. Những chiếc áo khoác Trung Cổ được mặc khoác lên bộ áo giáp. Họ đều đeo biểu tượng một con thú trông như lai giữa đại bàng và sư tử. Từ sâu thẳm của bộ não đang quá tải của cô nổi lên hồi ức trong một tiết lịch sử.

Đó là một con điểu sư. Nó trông chẳng dễ thương gì cả. Không hiểu sao, cô lại không ngạc nhiên khi thấy nó ở đây và tất cả là do vết sẹo trên khuôn mặt vị cứu tinh của cô. Con điểu sư của anh ta có màu đen như màn đêm và đôi mắt đỏ như máu. Cô có cảm giác anh ta đã nhìn thấy màu đỏ của máu quá nhiều rồi.

Cô thoát ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ khi thấy anh ta đi về phía mình, mặt mày cau có. Tuyệt, anh ta lại có vấn đề gì? Tỏ ra cau có với một người đàn ông mặc áo giáp cao hơn mình cả chục phân chẳng phải là việc dễ dàng gì, nhưng cô cũng chẳng có gì để mất.

Cô vẫn đang mải nghĩ xem nên nói câu gì thật cứng rắn trong khi người đàn ông kia khoác một chiếc áo choàng nặng lên vai cô và cài nó dưới cổ cô bằng một chiếc gài áo kim khí khá nặng.

Trong khoảnh khắc khi Jessica ngước lên nhìn vào đôi mắt đầy bão tố của anh ta, cô thoáng rùng mình.

Đó là tinh thần hiệp sĩ lỗi thời, nhưng dù gì cũng vẫn là tinh thần hiệp sĩ.

Nhưng đó là cử chỉ thân mật nhất mà bất cứ ai từng làm với cô và cô không dám tin người đàn ông thô lỗ trước mặt lại làm điều ấy.

Rõ ràng, anh ta cũng nghĩ thế. Anh ta đột ngột dừng và thu tay lại hai bên hông. “Ta cho rằng cô có thể cưỡi ngựa một mình,” anh ta nói cộc lốc.

Khoảnh khắc ấy tan biến cũng nhanh như khi nó đến và Jessica trở lại với thực tế. Một con ngựa. Rất tốt. Có một con ngựa nghĩa là sẽ đi được xa hơn đi bộ. Cô gật đầu ngay lập tức.

Anh ta càu nhàu. “Ít nhất thì ta cũng sẽ không bị ngã nữa.” Anh ta ra hiệu cho một cậu bé, người đã dắt đến một chú ngựa đen khổng lồ, cao như con ngựa của cô vậy. Người đàn ông nhếch một bên lông mày, nói đầy thách thức. “Cô thắng được nó chứ?”

“Không vấn đề gì,” cô nói, hy vọng đó là sự thật. Cô bắt đầu trèo lên, sau đó cảm thấy có bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng và nhấc cô lên. Nhưng trước khi cô có thể nói lời cảm ơn, anh ta đã bước đi, la lối ra lệnh cho những người đồng hành.

Đây hẳn là một đội quân được đào tạo tốt. Họ ngay lập tức theo sau người đàn ông ấy, phi xuyên qua sân bên trong của lâu đài, qua cửa và lên trên cây cầu.

Jessica đã rất cố gắng để ngó lơ môi trường xung quanh. Cô tự hứa sẽ để tâm khi họ tới một nơi... gọn gàng hơn. Cô tập trung vào việc kiểm soát con ngựa mình đang cưỡi và cố bắt kịp.

Và cô đã bỏ qua một thực tế là mọi thứ chẳng có vẻ gì là quen thuộc hết.

“Mọi điều tốt lành, quý cô.”

Jessica nhìn sang phải và thấy một chàng trai trẻ đã đến đi bên cạnh cô. Cậu nhìn cô chờ đợi.

“À, vâng,” Jessica đáp lại. “Cậu cũng thế.”

“Tôi là Warren de Galtres,” cậu nói. “Anh trai bảo tôi đến hỏi cô xem cô đến từ đâu.”

“Anh của cậu?”

Warren hất cằm về phía trước đoàn người. “Chị tất nhiên là biết anh ấy rồi. Anh ấy là Richard, Lãnh chúa của Burwyck-trên-biển.”

Và ngay khoảnh khắc ấy, thế giới của Jessica bất động. Hoặc có thể là bản thân cô bất động. Con ngựa của cô vẫn còn đang đi. Ngựa của Warren cũng thế. Thật ra, cô nghĩ tất cả đều đang di chuyển, nhưng không hiểu sao, toàn bộ khung cảnh trở nên đông cứng như một hoạt cảnh kỳ dị.

Richard của lâu đài Burwyck-trên-biển? Có phải là Richard mà hướng dẫn viên du lịch đã nói đến?

Cô hít một hơi thật sâu.

Không thể nào.

Và ngay sau đó, cô dường như đã nghĩ ra lời giải thích. Cô cười khúc khích vì nhẹ nhõm. Đây hẳn là một màn tái hiện xã hội thời Trung Cổ. Lãnh chúa Henry đã rất tốn công mang những người này đến nhà mình để tạo không khí cổ xưa cho các du khách. Ngài Henry chắc hẳn có một người họ hàng là bá tước của Burwyck-trên-biển tên là Richard. Có lẽ Henry thấy thương hại cô vì chịu đựng Archie nên đã chọn cô là nạn nh... à, người tham gia đầu tiên.

Thế thì sao lại không chơi đến cùng? Jessica chắc chắn không muốn bị coi là một vị khách xấu tính. Cô nhìn Warren de Galtres, hay ai đấy và cố gắng để sự thích thú hiện ra trên nụ cười của mình.

“Tất nhiên rồi,” cô nói, gật đầu. “Cậu là Warren, anh ta là Richard và tôi đang rất vui. Chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Tất nhiên là về nhà rồi,” Warren đáp lại.

Nhìn cậu có vẻ bối rối, nhưng cô nghĩ là do cậu là con trai, mới khoảng 16 tuổi và cần đi tắm. Ba điều đó thôi cũng đủ làm bất kỳ ai bối rối.

“Nhà là lâu đài Burwyck-trên-biển?” cô hỏi. Hẳn là sẽ có một chuyến xe buýt đang đợi để đưa cô trở về nhà của Henry. Dù đi ngựa đến Burwyck-trên-biển có hơi quá đáng nhưng cô chịu được. Cô trước đây từng cưỡi ngựa. Cô không chắc cái cách mà họ đánh thức cô dậy sáng nay có liên quan gì, nhưng cô có thể phàn nàn với người quản lý khi có cơ hội.

“Chẳng lẽ nhà còn ở đâu khác nữa?” Warren hỏi, trông càng lúng túng hơn.

“Nói phải,” cô tán thành. Cô khẽ chìa tay ra. “Tôi là Jessica Blakely. Rất vui được gặp cậu.”

Cậu nhìn bàn tay cô như thể không biết phải làm gì tiếp, nên cô thu tay lại trước khi khiến cậu bối rối thêm nữa.

“Cô từ đâu đến?” cậu hỏi.

“Dĩ nhiên từ nhà ngài Henry,” cô nói. Mặc kệ màn tái hiện thời Trung Cổ. Chẳng có lý do gì cô phải tiết lộ nhiều hơn cần thiết.

Rõ ràng câu trả lời ấy đã mang đến nhiều ảnh hưởng hơn cô nghĩ. Đôi mắt Warren tròn xoe và khuôn miệng cậu há to.

“Henry?” Cậu nói gần như rít qua kẽ răng.

“Đúng, là Henry,” cô nói, tự hỏi tại sao cái tên này lại khiến cậu bất ngờ như thế. “Tôi đã ở chỗ ông ấy hai tuần nay.”

Câu nói đó xem ra cũng chẳng giúp mọi chuyện khá hơn.

“Ông ấy mời tôi,” Jessica nói, bắt đầu cảm thấy nên cảnh giác một chút. Cô là khách đi kèm thì đã làm sao? Cô vẫn là một vị khách.

“Thánh thần ơi, cô thuộc dòng dõi hoàng gia,” Warren nói với giọng điệu đầy sợ hãi.

Hoàng gia? Nếu họ nghĩ về ông ấy như thế thì cô thấy cũng được. Có lẽ Lãnh chúa Henry có cái tôi rất lớn và chi tiết nhỏ này được đưa vào hợp đồng diễn xuất để an ủi ông ấy.

“Nếu cậu muốn gọi ông ấy như vậy,” cô trả lời Warren bằng khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể, “thì cứ tự nhiên.”

“Cô hẳn là họ hàng gần nên mới nói thân thiết như vậy.”

“Thật ra, tôi mới gặp ông ấy thôi,” Jessica tâm sự. Cô nhìn Warren và tự hỏi cậu bị tẩy não đến đâu. “Nghe này,” cô nói bằng giọng trầm thấp “Ông ấy không phải là vua, chỉ là một Lãnh chúa thôi. Tôi không biết ai nói với cậu thế nhưng đừng có tin.”

Rõ ràng việc tẩy não đã thành công vang dội vì Warren nhìn cô như thể cô vừa nói rằng ông mặt trời sắp đổi từ màu vàng sang hồng rực với chấm bi màu lam ngọc vậy. Cậu nuốt khan mấy lần rồi dừng lại. Sau một lần nuốt nước bọt nữa, cậu đột nhiên mỉm cười.

“Đầu cô bị sưng, đúng không?” cậu hỏi.

“À, nhắc tới mới nhớ...”

“Tôi nghe nói có người bị mất trí nhớ sau khi bị đập đầu.”

“Tôi nghĩ chuyện đó có thật,” cô đồng tình.

Cô nghĩ cậu trông vô cùng nhẹ nhõm.

“Thôi, để tôi chỉ cho cô vài thứ,” Warren nói vẻ quan trọng. “Để cô không nhầm vua của chúng ta với người khác. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra quê của cô rồi đưa cô về để tránh thêm phiền phức.”

Chuyện cậu chẳng ngạc nhiên chút nào trước sự thô lỗ của mình làm Jessica chắc chắn rằng “Richard” là người bảo cậu nói thế.

Cô thực sự sẽ phải nói chuyện với ông chủ của đoàn kịch. Thô lỗ với khách có trả tiền - dù người trả là Lãnh chúa Henry chứ không phải cô - cũng không thể chấp nhận được.

“Nghe hay đấy,” Jessica nói. “Tại sao cậu không nói với tôi tất cả những gì đang xảy ra hiện tại?”

“Rất sẵn lòng,” Warren đáp với giọng điệu rất mô phạm. “Henry, con trai của ngài John Lackland, bây giờ đang ngồi lên ngai vàng. Người đã trị vì cũng phải đến ba chục năm nay. Người rất chăm xây dựng nhưng tôi không rõ được bao nhiêu người quan tâm tới những chuyện Người làm cho đất nước. Cha tôi không quan tâm và tôi dám chắc Richard cũng thế.”

Nếu có điều gì để nói về thằng nhóc này thì đó là cậu ta kể những chuyện lịch sử nghe rất thuyết phục. Cậu nói y như hướng dẫn viên của Henry.

“Thật thú vị,” cô nói. “Cậu tiếp đi.”

“Tôi dám chắc những người bạn của Richard cũng không thích Đức vua lắm,” Warren tiếp tục. “Nhưng tôi cho rằng khi về đến nhà, những gì đang diễn ra cũng sẽ không còn quan trọng nữa - ít nhất là với tôi.”

“Nhà? Ý cậu là lâu đài Burwyck-trên-biển?” Jessica tiếp lời.

“Đúng,” Warren gật đầu, nói. “Cô thấy đấy, tôi được sinh ra ở đó, nhưng cha tôi đã để tôi đi với Hugh khi tôi còn nhỏ. Cha tôi đã qua đời cách đây 3 năm. Tôi nghĩ Richard sẽ đến đón tôi sớm hơn, nhưng anh ấy lại bị cuốn vào những chuyện khác.”

Jessica thấy mình đột nhiên rất muốn đácho Richard một cú thật mạnh từ phía sau. Sau đó, cô nhớ ra đây chỉ là diễn xuất và mỉm cười yếu ớt. Thằng nhóc này khá đấy, cô công nhận. Cậu suýt làm cô tin.

”Thánh thần phù hộ, giờ tôi không phải ở lại với Hugh nữa rồi.” Cậu mỉm cười vẻ hối lỗi. “Lâu đài của Hugh bốc mùi như chuồng thú. Về nhà sẽ khá hơn, tôi hứa đấy.”

“Vậy là cậu vui khi được đi cùng anh cậu?“

“Đúng,” Warren nói, nhưng khuôn mặt lại xịu xuống. “Nhưng tôi e là anh ấy không cảm thấy như vậy. Anh ấy là một Lãnh chúa quan trọng, thưa tiểu thư, nên có rất nhiều chuyện phải quan tâm. Nhưng tôi thề sẽ không gây rối. Tôi dùng kiếm rất giỏi và sẽ không cản đường.”

“Tôi chắc rằng anh ấy cuối cùng cũng sẽ hiểu thôi.” Jessica nói, tâm trí cô chỉ tập trung vào điều Warren đã nói. “Bây giờ ai là vua?”

Warren mỉm cười trấn an. “Henry, thưa tiểu thư. Họ hàng của cô đó.”

Lại nữa, cô nghĩ, cố kiềm chế để không đảo mắt. “Vậy bây giờ là năm nào?” cô hỏi.

“Giờ là năm Chúa 1260, thưa tiểu thư. Tôi cho rằng năm nay là một năm tốt lành.” Cậu cười rực rỡ như ánh nắng. “Đây là năm tôi được giải thoát.”

Khỏi Hugh hay nhà thương điên? Câu hỏi ở ngay trên đầu lưỡi, nhưng cô không cất lên lời. Cô nhìn quanh và cố gắng kết nối những gì cô biết là sự thật với những ảo tưởng Warren vừa nói.

1260?

Phải rồi.

Chắc mình bị ngấm thứ thuốc gì đó bị lén bỏ vào cốc cacao sáng hôm qua nên mới định hùa theo cái trò chơi Trung Cổ điên rồ này, cô nghĩ.

“Tiểu thư Jessica, cô bị bệnh à? Trông cô xanh quá. Để tôi nói với Richard...”

“Không,” cô nói nhanh. “Đừng làm phiền anh ấy. Tôi sẽ ổn thôi.”

Ngay sau khi tôi kiểm soát được tình trạng hoảng loạn này. Cô đã xem bộ phim Ngược dòng thời gian3 và rất thích nó. Cô đã đọc tất cả những cuốn sách xuyên không và tưởng tượng nhiều điều. Nhưng không có nghĩa là nó đang xảy ra với cô. Không thể nào. Cô không thích bị mắc kẹt ở một nơi không có điện thoại, không có thức ăn nhanh và không có nhạc Bruckner.

3 Nguyên văn “Somewhere in time”, một bộ phim Mỹ sản xuất năm 1980, nội dung là cuộc du hành về quá khứ.

Trời ơi, không cóâm nhạc! Cô khóc đến nơi rồi. Không Brahms. Không Rachmaninoff. Họ thậm chí còn chưa sinh ra. Cô đã bị mắc kẹt với tất cả những bản thánh ca Gregorian4 mà cô chẳng thể nuốt nổi. Không ai biết đến Bach!

4 Nguyên văn: “Gregorian Chant”, một loại nhạc sử dụng trong nhà thờ Cơ Đốc giáo từ thời Trung Cổ chỉ có giọng hát.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay cô và lắc mạnh.

“Cô sắp xỉu ra đây đấy à?” một giọng cộc lốc hỏi.

Cô nhìn sang bên cạnh. Richard, chúa tể của lâu đài Burwyck- trên-biển, đã bất ngờ xuất hiện và trông rất không vui. Đây là Richard - người không muốn tầm nhìn ra biển bị che khuất? Cô bắt đầu hối hận vì quá chú tâm vào những gì hướng dẫn viên du lịch nói.

“Tiểu thư, cô sắp ngất à?” anh ta lặp lại, lắc cô thêm một lần nữa.

“Không,” cô cất giọng khàn khàn. “Không ngất.”

“Tốt. Chúng ta còn phải cưỡi ngựa ba ngày vất vả nữa và ta không muốn cô làm chậm tiến độ. Warren!”

“Dạ, thưa Lãnh chúa,” Warren đáp.

“Nếu cô ấy bất tỉnh, nhớ kéo cô ấy lên khỏi bùn và bắt kịp đoàn nhanh nhất có thể.”

“Vâng, thưa Lãnh chúa!”

Và rồi, Richard, người mà Jessica không thể tin rằng sâu sắc đến nỗi thích nhìn ra biển, thúc con ngựa của mình và một lần nữa chạy về vị trí đầu đoàn.

“Tôi đang mơ,” cô nói. “Đây là một cơn ác mộng. Tôi sẽ sớm tỉnh dậy và nhận ra những thứ này là ảo giác do một chiếc bánh kẹp dưa chuột hỏng gây ra. Sau đó, tôi sẽ kiện Lãnh chúa Henry vì những đau đớn mà mình phải chịu và mua một cây đàn piano Steinway 3,5 mét cùng một ngôi nhà đủ to để vừa với cây đàn.”

Warren nhìn cô như thể cô vừa mọc sừng.

“Và tôi sẽ không bao giờ mơ ước với thánh thần nào nữa,” cô kết thúc.

Cậu làm dấu thánh và tránh xa khỏi cô, mặc cô quan sát quang cảnh vùng đồng quê - trông càng lúc càng giống thời Trung Cổ.

Nhưng mà có lẽ cũng cần phải ước.

Jessica nhắm mắt lại và ước.

Nhưng cô có cảm giác rằng cô chẳng thể nào thành công hơn lần trước được nữa.