Richard - chủ lâu đài Burwyck-trên-biển suốt 30 năm qua đã sống những ngày tháng tươi đẹp hơn những ngày gần đây. Tuy nhiên, vào thời điểm này, anh bắt đầu tự hỏi liệu những những ngày đau khổ vừa qua có trở thành cuộc sống của anh về sau này không. Anh nhìn xuống người phụ nữ đang nằm ngất xỉu dưới mặt đất và đem cô thêm vào những sự kiện đã xảy ra với anh kể từ khi mặt trời mọc vào bốn ngày trước đó.
Khởi điểm của những biến cố này là yêu cầu từ em trai anh, Hugh. Cậu ta muốn anh giúp giải quyết một mâu thuẫn quyết liệt.
Thông thường, Richard sẽ để thuộc hạ làm những việc đó, nhưng anh lại muốn tự sửa những bức tường thủng lỗ của lâu đài - chúng đã ọp ẹp lắm rồi. Một người sáng suốt sẽ mặc kệ những rắc rối. Một trong những người chị em mà anh đã không nói chuyện kể từ khi cô ấy kết hôn 10 năm trước vì người chồng không quan tâm đến bên ngoại. Một người chị em khác và chồng chị ấy đã chết bởi bệnh lao phổi trong khi anh đang ở xa, còn anh thì cũng không muốn về để tiễn đưa họ.
Vậy là anh chỉ còn hai người em trai, Hugh và Warren. Hugh thừa hưởng di sản của người chị đã mất của Richard và chồng chị ấy, một phần bởi vì cha bọn họ muốn thế và một phần vì đó là một nơi tồi tàn chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Vì Hugh là người nhà nên Richard mới cân nhắc đề nghị của cậu ta. Anh khẽ cau mày. Lòng trung thành chết tiệt. Anh đã đầu hàng tham vọng về một gia đình gia giáo như đầu hàng một cơn sốt, gạt sang một bên suy nghĩ của riêng mình rồi đóng gói hành lý đến Merceham - tất cả cho mục đích cao quý là vun đắp tình cảm gia đình nhiều nhất có thể.
Anh thấy Hugh nằm bẹp trên giường, rõ ràng là hậu quả của việc bị một ả lẳng lơ trong lâu đài quyến rũ. Richard đã làm phúc cho tên ngốc này bằng việc gạt cô ả đang nằm trên người cậu ta xuống. Khi Richard biết được toàn bộ câu chuyện, anh đã muốn để Hugh chết ngạt dưới ngực cô ả, vì vụ tranh chấp quyết liệt cậu ta nói hóa ra chỉ là hai gã đàn ông tranh chấp một cô nàng. Hugh đã chìm đắm trong rượu bia và gái gú nên đến tận ngày hôm sau, cậu ta cũng chẳng thể đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào cho việc tại sao lại không thể tự mình giải quyết vấn đề đó. Richard nghi ngờ rằng mục đích của Hugh là để có cơ hội biến anh thành kẻ ngốc.
Richard không vui cho lắm.
Anh quên đi yêu cầu của em trai bằng cách đi săn, cũng chẳng phải vì muốn phân tâm, mà chỉ là để xem những gì còn sót lại tại Merceham. Hugh là chủ nhân của vùng đất này, ai mà biết chuyện gì đãxảy ra. Richard thoáng nghĩ đến việc để vài mũi tên đi lạc bắn thẳng vào mông Hugh để trừ nợ vụ cậu ta bắt anh giải quyết rắc rối hộ mình.
Tuy nhiên, thay vì bữa tối, Richard lại tóm được cô gái này.
Anh nhìn xuống người phụ nữ dưới đất và cau có. Ừ, ít nhất cô đã không chết, mặc dù anh tin rằng lúc tỉnh dậy, cô cũng đau đầu đến thà chết đi còn hơn. Khi anh nhìn thấy cô văng khỏi con ngựa, anh đã biết là sẽ tìm thấy cô ngã giữa bãi đá. Anh đã nguyền rủa sự ngu ngốc của mình ngay thời điểm tiếng huýt sáo vang lên, nhưng cô ả chết tiệt này, anh còn làm thế nào được nữa? Để cô ta ra đi với con ngựa của mình? Ít nhất thì lúc ấy, thuộc hạ của anh đã đi trước nên không phải nhìn thấy chủ nhân mình nhục nhã ngã ngựa.
Anh nhìn chằm chằm vào kẻ trộm ngựa. Trông cũng xinh, anh nghĩ. Thật vậy, bất cứ ai cũng sẽ cho rằng cô có vẻ đẹp rất khỏe khoắn. Thân hình cân đôi, da dẻ mịn màng. Trong giây lát, anh rất muốn kiểm tra răng cô nhưng rồi nhớ ra cô là một người phụ nữ chứ không phải ngựa.
Hình như, anh đã đi hơi quá giới hạn của phép lịch sự.
Anh dồn sự chú ý của mình vào bí ẩn về danh tính của cô. Cô phục sức như một tiểu thư quý phái nhưng lại nói thứ tiếng Anh nông dân cùng khẩu âm mà ngay cả những nông nô thấp kém nhất cũng không bằng. Cô cũng cố nói một vài từ bằng ngôn ngữ của anh, nhưng anh cũng không hiểu lắm. Anh nhận ra điều gì từ cô?
“Cô thật khó hiểu, cô gái khờ,” anh lẩm bẩm cụt lủn. Như thể anh có thời gian để làm bất cứ điều gì khác ngoại trừ kết thúc những việc tào lao tại Merceham và tiếp tục hành trình của mình. Thực sự, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian cho em trai của mình rồi.
Và bây giờ lại có một người phụ nữ bất lực cần anh chăm sóc. Anh đã có thể mặc cho cô bị chà đạp. Nhưng bây giờ, anh không có sự lựa chọn nào ngoại trừ việc đưa cô đến nơi an toàn.
“Những lời thề hiệp sĩ chết tiệt,” anh càu nhàu trong khi bàn tay rờ trên khắp cơ thể cô, kiểm tra xem có chỗ nào bị gãy không. Những thứ thế này chẳng có ích lợi gì với anh ngoài việc ép anh lôi ra cái tinh thần hiệp sĩ cũ rích để giúp đỡ người khác dù có khi họ sẽ sống tốt nếu anh không giúp.
Ồ, ít nhất là anh không tìm thấy bất cứ tổn thương gì trên người cô. Anh trượt một cánh tay xuống dưới vai cô, cánh tay khác thì luồn dưới đầu gối cô và vừa lẩm bẩm vừa nhấc cô lên. Cô không quá nặng, nhưng khá cao làm anh hơi khó bế. Một người con gái cao không phải là vấn đề với anh. Anh đã chán ngán mấy cô nàng mà anh phải cúi gập người xuống để hôn, chứ chưa nói đến hôn họ khi lên giường. Mang một cô gái cao một chút lên giường có khi sẽ cứu anh thoát khỏi tai họa vẹo cổ.
Không phải anh muốn làm mấy điều đó với cô gái này. Anh không biết cô là ai. Ở tuổi này, có lẽ cô đã là vợ ai đó hoặc là một góa phụ. Cô cũng có thể là con gái của một nhà quý tộc nhưng miệng lưỡi sắc lẹm nên không lấy được chồng.
Anh thở dài. Có lẽ anh sẽ mang cô về, chuẩn bị và đóng gói đồ đạc rồi tiếp tục công việc của bản thân. Để lại một người phụ nữ không có năng lực tự vệ chỗ em trai anh không hay cho lắm, nhưng anh cũng thấy không nên mang cô về lâu đài của mình. Hơn nữa, cô là gì của anh? Anh đã cứu cô khỏi những con chó của Hugh. Cô không thể yêu cầu gì thêm nữa.
Richard dừng lại và ngoái ra đằng sau. “Này, con ngựa chết tiệt kia, đến đây! Mày không phải cảm thấy tội lỗi khi đã hất văng cô nàng này đâu.”
Con ngựa ngoan ngoãn chạy đến rồi thúc nhẹ vào củi chỏ Richard, như thể cúi xuống gần người phụ nữ được ẵm trên cánh tay chủ nhân. Mỗi lần con ngựa thúc một cái, Richard lại mắng nó. Anh không muốn nghĩ đến gánh nặng trên tay. Trời ạ, anh còn không muốn nghĩ nữa. Cuộc sống đơn giản biết bao trước khi tin cha anh qua đời đến tai anh. Trốn tránh trách nhiệm dưới lớp áo của một lái buôn thật ra rất có lợi. Pháp tươi đẹp, Tây Ban Nha ngập nắng và nước Ý cách Anh xa đến nỗi Richard đã gần như quên đi dòng tộc của mình. Đáng ra, anh không nên về nhà. Anh không muốn một nước Anh ảm đạm và những bóng ma hồi ức mãi ám ảnh cuộc đời mình.
Anh bước qua một đống phân khi ôm người phụ nữ vào sân trong của lâu đài. Càng lúc anh càng muốn trở về lâu đài của mình. Lâu đài Burwyck-trên-biển sẽ là một nơi tuyệt vời sau khi được sửa chữa. Những làn gió biển sẽ quét sạch mùi khó chịu của cuộc sống hàng ngày, không giống như cái địa ngục mà Hugh gọi là nhà này.
Richard đá mở cửa đại sảnh rồi sải bước vào trong. Những thứ linh tinh lầy lội tràn ngập khắp nơi và anh phải cố gắng để đi vững. Ôm theo gánh nặng trên đôi tay, anh băng qua lò sưởi lớn nơi trung tâm sảnh và chớp mắt vì khói ngập phòng. Lâu đài Burwyck sau khi sửa sang sẽ được thiết kế hợp lý hơn, sẽ có ống thông khói ra ngoài. Đôi mắt anh sẽ chẳng bao giờ bị cay xè như vậy.
“Em cho anh mang cô ta vào đây bao giờ thế?” một tiếng hỏi lớn vang lên.
Richard chậm bước rồi dừng lại, sau đó, từ từ quay đầu và nhìn em trai mình. “Gì cơ?”
“Đây là nhà em, Richard,” Hugh nói. “Ai vào phải được em cho phép.”
Một thanh niên nhảy ra khỏi ghế bên cạnh Hugh và phi về phía cầu thang. Richard nhìn em út của anh, Warren, mất hút ở trên tầng. Ít nhất trong nhà còn ai đó có chút thông minh. Đáng tiếc điều này không phải để nói về Hugh.
Richard quay lại và bước tới bên chiếc bàn cao. “Cậu đang nói gì cơ, Hugh?”
Hugh nhìn người phụ nữ làm Richard chợt cảm thấy cơn ớn lạnh lan dọc cột sống. Không, anh sẽ không để cô gái tội nghiệp này ở đây, cô ta đường nào cũng khổ rồi. Anh không có thời gian giải cứu ai hết!
“Em thấy cô ấy đầu tiên nhé,” Hugh nói, mắt ánh lên tia sáng thiêu đốt. “Em nghĩ cô ấy là tiên nữ.”
Đó là điểm khác nữa ở Hugh: Cậu ta là kẻ mà những người tử tế sẽ nghĩ là bị điên.
Richard thở dài. “Cô ấy không phải tiên nữ.”
“Cô ấy hiện ra từ một ngọn cỏ,” Hugh nói. “Em biết cô ấy là gì rồi.”
Hugh làm dấu thánh, rồi một số động tác nữa mà Richard không muốn tìm hiểu xem để làm gì rồi nhổ nước bọt qua vai trái.
Richard cố mím môi, nhưng anh không thể không nói. “Vai phải, Hugh,” anh nói một cách dứt khoát. “Vai phải đối với tiên.”
Hugh nhìn có vẻ kinh hoàng như thể đang chờ cô gái trẻ thức tỉnh rồi chén luôn cậu ta. “Thế á?”
“Chắc chắn,” Richard nói. Chết tiệt, đáng ra anh nên giữ im lặng. Điều cuối cùng anh muốn là em trai mình chuẩn bị phát điên. Nhưng mong muốn trả thù Hugh vì chuyến đi tới Merceham lại mạnh hơn lý trí.
Cuối cùng, Richard quyết định rằng Hugh dễ chịu hơn khi cậu ta say. May mắn cho mọi người là cậu ta thường xuyên say.
Hugh nhổ nước bọt thật nhiều lần cho đến khi chẳng thểcốgắng thêm được nữa. Sau đó, cậu ta ngồi xuống và nhìn người phụ nữ.
“Em vẫn nghĩ là em nên giữ cô ấy,” cậu ta khăng khăng.
“Không. Điều đầu tiên cậu đã làm là bỏ mặc cô ấy với đám chó săn.”
Hugh dời mắt khỏi gánh nặng trên tay Richard và nhìn anh trai mình. “Đúng. Nhưng giờ em đã nghĩ khác rồi.”
“Quá muộn.”
“Đây là lãnh địa của em,” Hugh khẳng định. “Đó là sự thật.”
“Đúng, cậu có nó là nhờ ta,” Richard nói.
“Em có được nó một cách chính đáng,” Hugh vừa nói vừa khó chịu xoay người trên ghế. “Em có được nó...”
“À, bằng cách nịnh cha trước khi ông mất và nhờ ta không muốn cái nơi tồi tàn này.”
“Em không cần anh...”
“Có đấy,” Richard cắt ngang. “Có đấy. Hay là cậu đã quên cách sống ở Anh như thế nào.”
“Em chẳng quên gì hết,” Hugh nói, vùi người xuống ghế và cau có như một đứa trẻ. “Và ngay cả khi em có quên thì em cũng không cần anh giúp đỡ để hiểu điều đó.”
“Ta nói là cậu sẽ quên và cậu cần ta,” Richard dứt khoát nói. “Để ta nhắc nhở cậu phải tiếp đãi thế nào. Khi vua Henry hạ cố đến nhà ta, ta sẽ cúi đầu trước mặt Người, hôn tay, mời những món ăn ngon nhất và đảm bảo rằng Người được phục vụ bởi những cô gái mua vui. Và ta đã làm được điều đó, nên hãy nhắc lại cùng ta, Hugh, vì Người là chủ nhân của ta và ta là chư hầu của Người.”
Hugh im lặng.
“Bây giờ,” Richard nói tiếp, “mặc dù cậu có vẻ không nhớ được, nhưng ta vẫn là lãnh chúa của cậu. Tất cả những thứ này” - anh liếc mắt nhìn quanh đại sảnh - “Tất cả những thứ phục sức lộng lẫy cậu đang được hưởng, Hugh, đều là nhờ ta. Người anh em, hãy nhớ rằng tất cả các thứ cậu có, từ những cô tình nhân phóng đãng đến thứ tầm thường nhất như chiếc nồi nấu súp, tất cả đều xuất phát từ ta. Và ta có thể lấy đi mọi thứ trong nháy mắt.”
Hugh mở miệng, nhưng Richard dứt khoát lắc đầu. “Đừng. Ta có rất nhiều hiệp sĩ xứng đáng làm chư hầu và chăm sóc gia sản của ta cẩn thận hơn cậu. Và nếu cậu nghĩ rằng ta không có gan làm thế thì cậu đã nhầm rồi đấy.”
“Cha sẽ không bao giờ tha thứ cho anh,” Hugh lẩm bẩm.
Richard đánh mất luôn chút kiên nhẫn còn lại. Liệu cha có bao giờ nghĩ rằng ông có một gia đình?
Thề có Chúa, thằng nhãi này là một tên ngốc.
“Đừng bao giờ nhắc đến ông ấy trước mặt ta một lần nữa,” Richard lạnh lùng nói. “Ông ấy đã chết và thối rữa trong địa ngục, nơi ông ấy thuộc về và cậu cũng sẽ chung số phận nếu tiếp tục khiêu khích ta thêm nữa. Mang nước tắm và đồ ăn lên phòng ta ngay. Và mang thêm một chiếc áo choàng không có rận nếu trong lâu đài này có một thứ như thế,” anh nói thêm khi sải bước xa khỏi bàn.
“Em thấy cô ấy đầu tiên,” Hugh khẳng định. “Em nhìn thấy tiên nữ đầu tiên và em sẽ có được cô ấy!”
Richard mặc kệ cậu ta. Anh không còn kiên nhẫn với Hugh hay ý tưởng ngớ ngẩn của cậu. Richard không tin vào tiên nữ, hoặc những hồn ma được cho là đang ám ảnh những khu rừng giữa Merceham và Burwyck-trên-biển. Anh đã có đủ rắc rối cho mình nên chẳng có hơi để lo lắng về những điều không thể nhìn thấy và không tồn tại. Đáng tiếc là Hugh không được như thế.
Anh cảm thấy ánh mắt Hugh nhìn xoáy vào lưng mình khi anh lên cầu thang, nhưng anh mặc kệ. Hugh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Richard không sợ cơn giận dữ nhỏ bé của em trai mình.
Richard tiếp tục đi lên và suýt va vào em trai út của anh, người đang nép sau bức tường ở khúc quanh của cầu thang.
“Đừng trốn nữa, thằng ngốc này,” anh gắt. “Mở cửa cho ta, rồi tìm đội trưởng John đi. Ta định đi lúc bình minh.”
“Em không ở lại đây đâu, Richard,” Warren nói rồi bước nhẹ lên cầu thang trước mặt anh.
“Cậu phải nghe lời ta.”
“Em đã 16 tuổi rồi. Nên em sẽ làm những điều em muốn!”
Nếu không phải đang vướng ôm người phụ nữ này thì Richard đã có thể đá cậu em trai út của mình một cái từ phía sau. Nhưng nói thật thì anh không thể trách Warren vì muốn rời đi. Mười năm ở cùng cha của họ, Geoffrey, rồi với Hugh sau khi ông chết chắc hẳn rất khủng khiếp. Richard biết anh nên đón Warren về sớm hơn, nhưng anh đang phải vật lộn với rất nhiều vấn đề của riêng mình và không có thời gian để trông nom một đứa trẻ.
Anh bước vào một căn phòng và nhẹ nhàng đặt gánh nặng trên tay xuống giường.
“Thánh thần ơi, cô ấy xinh quá,” Warren thở khẽ. “Anh không muốn cô ấy, đúng không?”
Richard túm lấy vạt áo dài phía sau em trai mình và kéo cậu đi. “Không và cậu cũng thế. Chúng ta không biết gì về cô ấy và ta có cảm giác cô ấy còn có điều gì đó khác. Chúng ta chỉ biết cô ấy là một người quan trọng. Điều đó đủ để đặt cô ấy ra khỏi tầm với của ta và cậu rồi.”
“Anh có nghĩ cô ấy là một nàng tiên không?”
Richard liếc mắt nhìn em trai mình một cái, hy vọng cậu sẽ hiểu.
Warren nuốt nước bọt, sau đó hướng sự chú ý trở lại với người phụ nữ. “Anh nói đúng,” cậu nói. “Cô ấy là một quý tộc. Cứ nhìn bộ quần áo cô ấy mặc là biết.”
Richard đưa tay lên đầu em trai mình, hướng cậu về phía cửa và đẩy cậu một cái. “Đi đi và làm như ta bảo cậu.”
Warren dừng lại ở ngưỡng cửa. “Tại sao anh không đến đón em, Richard?”
Chỉ có trẻ con mới đi thẳng vào vấn đề mà không nói vòng vo. Richard cảm thấy tội lỗi nghẹn lại trong cổ họng. Ít ra anh cũng phải tìm một nơi cho Warren ở tạm. Đúng là anh đã bất cẩn và cảm giác tội lỗi đó đè nặng trên vai. Anh nhìn xuống giường, vào tường, vào cửa sổ - bất cứ nơi nào nhưng không dám nhìn vào em trai mình.
“Ta có việc phải làm.”
“Nhưng anh đã về nhà được ba năm và chẳng nói lời nào!”
“Ta rất bận.”
Warren im lặng một lúc lâu, đủ lâu để khiến Richard thấy không tự nhiên. Thề có chúa, anh đã rất bận rộn. Anh cần xây lại lâu đài, cần quên những ký ức, cần tránh uống rượu. Anh đã không còn lòng dạ nào để nghĩ đến một đứa trẻ, người mà nhiều năm trước nên được gửi đến một lâu đài của ai đó để ở nhờ.
Một tiếng sụt sịt đột ngột vang lên trong sự im lặng của căn phòng và Richard cứng người. Nước mắt? Không, không phải nước mắt! Warren đã quá tuổi để khóc nhè, đúng không? Richard cố gắng kiềm chế ham muốn trốn chạy mãnh liệt.
“Đừng bỏ em ở đây,” Warren nức nở cầu xin. “Xin anh đấy, Richard.” Cậu đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy tay Richard. “Anh trai, em cầu xin anh. Nếu anh thương xót em...”
Richard lập tức rụt tay lại. “Không. Ta sẽ không để cậu chết dần chết mòn ở đây. Đến ta còn không chịu nổi quá một tuần. Tìm John, sau đó đóng gói hành lý. Chúng ta sẽ cùng đi vào sáng sớm.”
Warren đứng lên và ôm Richard một cái. Rồi cậu nhanh chóng buông ra trước khi Richard kịp đẩy cậu.
“Tuân lệnh, thưa Lãnh chúa!” cậu reo lên vui vẻ. “Em sẽ làm ngay lập tức!”
Richard chờ đợi cho đến khi cửa đóng lại sau lưng mới nhìn xuống sàn nhà. Dấu ấn đầu gối của Warren để lại vết lõm mờ trên thảm. Richard cau mày. Ủy mị. Thật là lãng phí năng lượng! Không, anh không có thời gian cho những thứ tương tự. Trong quá khứ, sự ủy mị chẳng có ích lợi gì cho anh. Những xúc cảm cha đã dạy anh chỉ là những nắm đấm hoặc một chiếc thắt lưng. Nếu đã từng có sự dịu dàng nào trong tâm hồn Richard thì thứ cảm xúc ấy cũng bị roi vọt giết chết lâu rồi.
Anh bước đến bên cửa sổ và mở toang những cánh cửa chớp, hy vọng không khí đêm trong lành sẽ giúp thanh tỉnh đầu óc. Nhưng anh nhận ra trời đã mưa và mưa chỉ càng làm mùi hôi thối từ sân trong lan ra khắp xung quanh pháo đài đá. Nhưng anh vẫn cố gắng hít sâu. Đúng, anh ít có thời gian cho tình cảm. Anh có nguyên một lâu đài cần xây dựng lại. Anh cũng không muốn gì hơn thế. Một lâu đài đẹp nhìn ra biển, nơi anh có thể tìm được bình an.
Anh đã dành 18 năm đi du ngoạn. Đầu tiên anh làm cận vệ cho người ta. Sau đó, anh tự lập, rồi nhiều người tìm đến dưới trướng anh. Trong nhiều tháng, mỗi đêm, anh đều ngủ ở một nơi khác nhau, nếu may mắn thì được nằm trên giường, còn không thì nằm đất. Anh biết đến sợ hãi, biết đói và biết sự ham muốn. Và anh trải qua quá nhiều lần những điều đó trong đời. Những gì anh muốn lúc này là cuộc sống ổn định trong một lâu đài sạch sẽ, ngăn nắp và mặc kệ thế giới. Trong 1 hoặc 2 năm gì đó, anh sẽ cưới một cô dâu dễ bảo, có một đứa con, sau đó để cho cô ấy đến nơi nào đó trong số đất đai của anh, nơi cô không làm phiền anh thêm nữa. Anh sẽ có người thừa kế và sự yên bình.
Và thế là sau 30 năm, anh cũng sẽ được hạnh phúc.
Có tiếng của vị đội trưởng gọi anh từ hành lang. Richard quay người và bước về phía cửa. Anh dừng lại và nhìn một cái lên giường. Người phụ nữ này cũng khá xinh. Còn sự anh dũng thì có lẽ bằng chứng xác đáng nhất chính là việc cô thành công đẩy anh văng ra khỏi yên trên chính con ngựa của mình.
Nhưng cô chắc chắn không phải kiểu dễ bảo. Điều đó khiến cô trở nên không phù hợp.
Anh thở dài. Khả năng cao là anh sẽ phải mang cô về nhà của mình. Có lẽ, anh có thể dành 1 hoặc 2 phút để hỏi cô và quyết định nơi cô muốn đi. Hoặc anh có thể để Warren làm việc đó.
Ừ, đó có vẻ là cách hợp lý nhất. Như thế thì em út của anh sẽ có cái để làm và người phụ nữ này sẽ không cản đường anh nữa. Nói thật thì anh đã suy nghĩ về cô nhiều hơn cần thiết. Anh sẽ tìm hiểu danh tính của cô rồi gửi cô về nhà.
Sau đó, anh sẽ dành hết tâm trí cho lâu đài của mình, ngay từ đầu đã nên thế. Mặc kệ Hugh.
Anh vừa rời phòng vừa nguyền rủa.