• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 47
  • Sau

29

Richard vừa nhảy xuống cầu thang vừa mỉm cười với chính mình. Chiếc nhẫn sẽ thật hoàn hảo. Anh đã nằm thao thức cả hai đêm để nghĩ về nó và cuối cùng cũng có chút riêng tư để phác họa nó. Bây giờ tất cả những gì anh phải làm là cầu nguyện người thợ rèn có thể biến nó thành hiện thực. Thông thường, anh sẽ không tin tưởng giao phó công việc cho một người thợ rèn, nhưng anh biết Edric đã từng là một thợ kim hoàn và còn rất giỏi, cho đến khi thị lực của ông ấy yếu dần. Nếu đủ thời gian, người đàn ông này sẽ làm được mọi thứ. Richard chưa bao giờ thấy có bất cứ lỗi nhỏ nào ở những lưỡi kiếm do ông ấy làm ra.

Anh đặt những mảnh kim loại vào túi da, lựa chọn một số loại đá quý và đặt bức vẽ sau lưng khi bước vào sân. Anh rất hài lòng khi thấy mọi người đã làm việc bình thường trở lại. Gilbert đã rời đi đêm trước mà không có đổ máu. Vậy là bớt một nỗi lo cho anh. Người đàn ông vô danh kia vẫn còn ẩn nấp ở đâu đó bên ngoài cổng lâu đài, mặc dù đó có thể là người chỉ tồn tại trong tâm trí của Gilbert. Thật vậy, họ chỉ biết có thể cậu ta đã tưởng tượng ra toàn bộ vụ việc và tự ý hành động.

Nhưng không hiểu sao, Richard thực sự khó mà tin tưởng được người cận vệ của mình lại giàu sức tưởng tượng như vậy. Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục cho đến khi Richard hài lòng.

Nhưng hôm nay anh sẽ thả lỏng tâm trí mình với những điều tuyệt với khác - ví dụ như Jessica chẳng hạn. Cô đã làm việc chăm chỉ để cho các bức tường được xây lên. Anh nhìn cô nghiêng đầu tranh luận với trợ lý chính của mình. Walter cao gần bằng Richard, nhưng lại không cường tráng bằng. Mặc dù vậy, một người phụ nữ cũng nên có chút kiêng dè. Song cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô lại không thấy thế. Anh chắp hai tay ra sau lưng và vô liêm sỉ nghe trộm.

“Tôi không muốn nhân công bắt đầu xây phòng,” Jessica nhấn mạnh.

“Nhưng, thưa tiểu thư Jessica, chúng tôi có thể...”

“Không,” Jessica ngắt lời. Cô dừng lại, thở ra một hơi không mấy dễ chịu, sau đó tiếp tục. “Điều đó có nghĩa là mất cả chục nhân công xây tường. Sẽ có một hành lang phía sau bức tường chính của đại sảnh. Cánh cửa hướng vào lâu đài đã được vẽ. Chúng ta đâu có định đóng nó lại!”

Walter nhăn mặt. “Nếu cô đã nói vậy.”

“Đúng đấy. Tôi muốn những bức tường được xây xong trong tuần tới.”

“Nhưng...”

“Chỉ cần xong tường và mái nhà trước khi tuyết rơi. Chúng ta sẽ xây đá bên trong ngay khi lợp mái nhà. Tôi không muốn tuyết làm hỏng sàn nhà của mình.”

Walter phải chùn bước, lùi lại và cúi đầu chào cô. “Như ý cô muốn, người thợ cả tuyệt vời.”

“Anh đừng có mà tâng bốc,” cô mắng. Sau đó, cô quay lại và ngay lập tức mỉm cười. “Richard.”

Nụ cười của cô giống như một cú đánh thật mạnh vào bụng anh. Richard cố mỉm cười đáp lại, nhưng cảm thấy nó giống nhăn mặt hơn. Trước đây, anh còn nghĩ cô làm anh chao đảo. Chuyện đính hôn với cô trong ba ngày khiến anh quay vòng vòng đến choáng váng. Nụ cười rạng rỡ của cô cũng chẳng làm anh khá hơn.

Điều tiếp theo anh biết, đó là cô đã nhón chân và hôn lên môi anh. Richard chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô khi cô đứng thẳng lại.

“Anh có sao không?” cô hỏi.

“Không,” anh chống chế.

“Anh có chút đỏ mặt kìa.”

“Ta vừa chạy từ cầu thang xuống.”

“Ra thế. Mà anh thấy đại sảnh thế nào?”

Anh bước qua một trong những bức tường để đi vào bên trong. Những bức tường dày hơn 1 mét, đá nặng bao phủ lớp ngoài và đá vụn nhỏ hơn xếp hàng bên trong. Tường bao quanh đã xây cao được khoảng gần 1 mét. Anh gật đầu hài lòng.

“Ta nghĩ nơi này sẽ hoàn thành trước Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần1.”

1 Michaelmas: một ngày lễ nhỏ diễn ra vào 29/9 theo lịch Cơ Đốc.

“Có bánh khúc cây và một bữa yến tiệc có phải hay lắm không? Chúng ta có thể mời một vài người hát rong nữa?”

“Ừ, em thích là được.”

“Anh biết rõ mấy việc này hơn em mà. Trước đây những dịp như thế anh sẽ làm gì?”

“Ở đây? Không làm gì cả.” Anh quay đi. “Nhưng ở Artane cũng có những yến tiệc hoành tráng.”

Cô kéo một bàn tay từ phía sau lưng anh và siết chặt nó. “Từ giờ, chúng ta sẽ bắt đầu truyền thống mới. Anh biết mà, mọi cặp vợ chồng đều thế.”

“Thế sao?” anh nhìn cô.

“Vâng,” cô nói và nở nụ cười. “Anh nắm cái gì trong tay kia?”

“Một thông điệp mà ta cần gửi đi,“ anh thản nhiên nói dối. “Ta sẽ để yên cho em làm việc.”

“Không hôn em sao?”

Anh chắc chắn cảm thấy miệng mình co giật ngay lúc đó. “Em đang dụ dỗ ta.”

“Và rất thích thú với điều đó nữa, cảm ơn anh.”

“Bây giờ, ta không có thời gian làm việc đó,” anh nói. “Ta có việc rất quan trọng phải làm. Có lẽ để sau đi.”

“Nếu lúc đó em có tâm trạng,” cô nói thản nhiên như cách cô bước đi.

Richard nhìn cô đi, sau đó quay lại và vượt qua sân trong ngay khi còn có thể. Anh không thể nhớ lần cuối mình khao khát một người phụ nữ đến vậy nhưng anh chắc chuyện đó cũng được hơn một thập kỷ trước rồi. Có lẽ anh không bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Tất cả những gì anh nhận được là nằm ngủ bên cạnh cô như thể một hình thức tra tấn và hôn cô chỉ càng khiến anh tồi tệ thêm. Điều duy nhất khiến anh nằm yên là anh biết nếu cứ làm theo ý mình, anh sẽ khiến cô bị thương.

Cô đã bật khóc ngay lần đầu tiên anh cho cô thấy vết thương. Điều đó cũng khiến anh buồn, vì nó gợi nhớ đến khoảnh khắc anh tưởng như đã mất cô. Thậm chí nỗi sợ trên mặt Gilbert và cha cậu ta cũng không làm anh nguôi ngoai. Anh nhanh chóng nhìn về phía sau để đảm bảo rằng những người cận vệ vẫn luôn dõi theo cô theo đúng nhiệm vụ của họ. Ừ, đã có Stephen ẩn nấp trong bóng tối và Godwin đi dọc theo các bức tường với cây nỏ nạp đầy tên trên tay. Nửa tá cận vệ khác đang đi lang thang, quan sát xung quanh. Jessica sẽ được an toàn.

Richard cúi người vào bên trong túp lều của người thợ rèn và tìm chủ nhân của nó. Edric đang vá một cái móng ngựa, cẩn thận và chú tâm như mọi khi. Richard chờ cho đến khi ông ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mới mời ông bước ra ngoài.

“Dạ, thưa ngài?” Edric hỏi, nhìn có vẻ vô cùng khó chịu. “Tôi làm gì không ổn sao?”

“Ồ,” Richard bối rối nói, “tất nhiên là không.”

Vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt Edric. “Cảm ơn ngài.”

Richard nhún vai trước lời nói của người thợ rèn. Thánh thần ơi, anh đã bao giờ phàn nàn điều gì đâu.

Sau đó, anh nhận ra rằng Edric là người nấu chảy bất cứ thứ gì được khai quật từ lòng đất của Burwyck-trên-biển. Thảo nào trông ông ta có chút không thoải mái vì ông ta đã chứng kiến cơn giận gần đây của Richard.

Richard dúi bản thiết kế của mình vào tay ông. “Đây,” anh nói, hy vọng xua đi bất cứ lời cảm ơn hay vẻ sợ hãi nào. Anh cũng đưa cho ông ấy một chiếc túi đã được chuẩn bị trước. “Ta đã chuẩn bị vàng và một số bạc. Có đá quý nữa, đó là tất cả những thứ ta có.”

Edric mở chiếc túi trong tay mình và nhìn chằm chằm xuống, há hốc miệng.

“Nếu có gì không phù hợp, ông hãy nói với ta,” Richard nói thêm.

Edric chỉ còn biết chớp mắt.

“Sẽ mất bao lâu?”

Edric nhìn lại bản vẽ. Sau đó, ông ngước lên nhìn Richard, đôi mắt màu xanh ngấn lệ mở to. “Ngài muốn” - giọng ông ta lạc đi nhưng ông ta nhanh chóng hắng giọng - “muốn tôi làm thứ này?”

“Ta đã nhìn thấy các tác phẩm của ông,” Richard nhanh nhẹn nói. “Và đây không phải là một nhiệm vụ không xứng với ông. Chúng ta đang nói đến chiếc nhẫn dành tặng cho cô dâu của ta.”

“Nhưng, thưa ngài,” Edric lắp bắp, “mắt tôi...”

Richard xua đi lời phản đối của ông ta. “Ta chưa từng thấy ông làm ra sản phẩm nào không hoàn hảo. Thứ này rất nhỏ, ta thừa nhận, nhưng kỹ năng của ông thì không ai sánh bằng. Bây giờ, ta hỏi lại: khi nào nó sẽ được hoàn thành?”

Edric đứng lên và nhìn xuống các bản vẽ. Richard thầm nguyền rủa Jessica. Bây giờ, anh đang muốn khóc khi nhìn thấy niềm tự hào được hồi sinh nơi một ông lão và tất cả đều là tại cô, chết tiệt thật. Richard bỏ qua đôi mắt đang cay lên và xem người thợ rèn nghiên cứu các thiết kế của mình.

“Nó rất khả thi,” Edric kết luận. Ông nhìn qua những viên đá quý và đặt ra ngoài một cặp đá. “Chúng quá lớn đối với một chiếc nhẫn.”

“Vậy cứ giữ chúng để làm cho cô ấy một món đồ khác.”

Edric xem xét. “Có lẽ làm một con dao găm thì phù hợp.”

“Ừm, được đấy.”

“Đôi mắt cô ấy màu xanh lá cây,” Edric nói, tay mân mê viên ngọc lục bảo.

Làm thế nào ông lão biết màu mắt của Jessica, Richard không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh cũng không ngạc nhiên. Người phụ nữ này biết tên từng người lính của anh và thường xuyên ngừng việc để chú ý tới vài tên nhãi ranh trong làng. Nếu anh không cẩn thận, cô có khi đã đi thăm làng rồi.

Edric giơ lên một viên đá nhỏ hơn, màu xanh lá cây nhạt nhắc Richard nhớ về màu nước anh từng thấy ở gần Hy Lạp. “Đúng rồi” - ông lão gật đầu - “Là viên này.” Ông nhìn qua các loại đá quý khác và cầm một viên ngọc lục bảo khá lớn. “Tôi sẽ giữ viên này nữa. Người phụ nữ của ngài sẽ cần đến nó.”

“Thật sao?”

Edric tặng cho anh một nụ cười tươi. “Vâng, thưa Lãnh chúa, đúng vậy. Mặc dù việc tìm kiếm một viên đá phù hợp cũng gặp vấn đề.”

“Thật may là đã giải quyết được vấn đề đó,” Richard lầm bầm.

“Một cô gái đầy sức sống,” Edric nói, gật đầu. “Biết rõ những gì cô ấy muốn.”

Richard đồng tình.

Edric đột nhiên nhíu mày. “Kích thước ngón tay thì sao?”

“Ta không biết.”

“Ồ, vậy để đó tôi lo.”

“Ta không muốn cô ấy biết về chiếc nhẫn.”

“Tôi sẽ cho cô ấy bóp chút đất sét để có thể đánh giá độ dài chuôi dao găm. Tôi có thể hình dung kích cỡ từ đó.”

“Ông lão, ông thực là một bậc thầy.”

Edric trao trả Richard phần kho báu còn lại của anh, sau đó quay lại và đi vào lều của mình, sự hào hứng trước đó từng biến mất hiện hữu trong từng bước chân. Richard đưa phần đá quý còn lại vào túi và ngẫm lại việc tốt của mình. Thật là khó chịu, phải, nhưng cũng không đến nỗi tệ như 2 tháng trước.

Thánh thần ơi, Jessica đãlàm những gì đểanh thành ra như vậy?

Anh thở dài, sau đó bắt đầu đi ngang qua sân. Anh có lẽ phải tạm rời khỏi cô gái này để thử xem có thể tìm lại cân bằng trên thao trường hay không. Quá nhiều tinh thần hiệp sĩ chắc chắn là không tốt cho cơ thể.

Anh chưa đi được 5 bước thì hiệp sĩ Hamlet đã vọt tới đe dọa. Ít nhất là anh ta không kéo nửa số binh lính đi học khiêu vũ. Richard không biết Hamlet muốn gì nhưng anh chỉ cầu nó có liên quan đến kiếm và ngựa.

“Thưa ngài.”

“Hiệp sĩ Hamlet.”

Hamlet khoanh tay trước ngực và vuốt cằm của mình bằng bàn tay chinh chiến chi chít sẹo. “Tôi hiểu, thưa Lãnh chúa,” anh ta nói như thể điều anh ta hiểu là thứ quan trọng cho sự sống còn của toàn bộ người dân nước Anh, “là ngài cần biết tán tỉnh.”

Richard chớp mắt, nhưng không thể tìm được từ ngữ để diễn tả sự ngạc nhiên của anh, hoặc là Hamlet đã nghe được ở đâu đó điều anh ta vừa nói, hoặc là Hamlet tự thấy mình đủ tay nghề để làm giáo viên cho Richard.

Nhưng mà, Hamlet hẳn đã nắm bắt khá tốt những lý tưởng của Nữ hoàng Eleanor.

“Ừm...” Richard bắt đầu.

“Phải,” anh ta nói, gật đầu thông cảm, “đây là biểu cảm thường thấy khi phải đối mặt với những khó khăn như thế. Nhưng may mắn là ngài có tôi giúp đỡ, thưa Lãnh chúa.”

Richard nhận ra mình hoàn toàn không thể nói nên lời.

“Bây giờ, Nữ hoàng Eleanor hoàn toàn có thể đưa ra một số gợi ý để ngài có thể chinh phục được người phụ nữ của mình và để chắn chắn, bà ấy sẽ có một cách nhất định.”

“Hẳn là vậy,” Richard cố kiềm chế.

Hamlet đưa tay ra và thực sự vỗ nhẹ vào vai anh. “Đừng bao giờ sợ hãi, thưa Lãnh chúa. Hiệp sĩ Hamlet xứ Coteborne luôn sẵn sàng hành động, tròn đầy như chiếc bánh ngon nhất của hoàng gia chuẩn bị vào lò...”

Có phải anh đang trên đường vào lò không, Richard nghĩ. Nhưng sau đó, anh nhớ đến khả năng dùng kiếm và lòng trung thành mãnh liệt của Hamlet nên anh kiềm chế không bình luận gì thêm. Anh cố gắng trưng ra cái vẻ mà anh hy vọng là đủ bất lực và lẩm nhẩm vài lời không rõ tiếng.

Hamlet cũng chẳng cần nhiều sự khích lệ hơn thế. Anh chàng nhảy vọt qua sân, rõ ràng rất muốn suy nghĩ về tình thế khó xử của Richard.

Thánh thần cứu giúp chúng con.

Richard hít một hơi thật sâu và vất vả nhớ lại những gì anh sắp phải làm. Anh thấy Jessica đứng gần đại sảnh quan sát tiến độ. Anh giữ sự tỉnh táo và ung dung bước qua sân. Anh không thèm liếc Jessica nhưng ngay lập tức túm lấy tay cô lúc đi qua. Cô tỏ ra kinh ngạc, nhưng không nói bất cứ điều gì khi anh dẫn cô lên cầu thang. Anh định đi lên phòng ngủ, nhưng lại nhận ra bản thân mình chẳng thể kiên nhẫn đợi lâu hơn. Anh dừng lại ở lưng chừng cầu thang đầu tiên, ấn người phụ nữ của mình dựa lưng vào bức tường vòm và nhìn cô.

“Giờ ta sẽ chào tạm biệt em tử tế,” anh tuyên bố.

“Em không chắc là em vẫn...”

Anh chặn lại lời nói của cô bằng đôi môi của mình. Anh cẩn thận ép sát cô vào tường, cố gắng không làm đau cô.

Mặc dù vậy, cô vẫn nhăn mặt. Anh tỉnh táo ngay lập tức, sau đó nhận ra những ngón tay của mình bằng cách nào đó đã di chuyển từ lưng đến bên mạn sườn cô.

“Ôi, Jessica,” anh vội thì thầm “tha thứ cho ta...”

“Không sao đâu,” cô nói, hôn anh một lần nữa. “Bàn tay anh đã ở đó trước rồi. Giờ em mới để ý.”

“Em cũng vậy?” anh hỏi, hơi bật cười.

Jessica nhấc người trở lại quá nhanh, cô đập đầu mình vào tường. Anh vội đặt cô xuống và xoa xoa sau đầu cô, lắc đầu với cô.

“Em nguy hiểm lắm đấy, Jessica.”

“Anh cười kìa.”

“Không phải.”

Cô xua tay. “Đừng có chối, de Galtres. Em nghe được rồi. Có ai khác nghe được không?”

“Không, thưa tiểu thư,” nhiều giọng nam trả lời cô. Richard thề sẽ giết tất cả những người đàn ông ở phía trên cầu thang. Anh trừng mắt nhìn Jessica.

“Đáng ra họ không nên để ý chúng ta.”

“Tại anh ra lệnh cho họ giám sát em mọi lúc mà.”

“Ta sẽ thay đổi mệnh lệnh,” anh gầm gừ.

Cô mỉm cười, sau đó đưa tay lên chạm vào má anh. “Em rất hạnh phúc,” cô thì thầm. “Em chưa bao giờ nghĩ sẽ hạnh phúc đến thế này.”

Richard đưa tay vòng quanh và ôm cô sát vào anh. Anh tựa má vào mái tóc cô và để cho lời nói của cô chìm sâu dần vào trái tim mình.

“Vì sao chứ?” anh hỏi, cố tỏ ra bình thường.

“Tất nhiên là tại vì anh rồi,” cô nói.

“Làm sao...”

Cô hơi giật ra, nhìn anh. “Bởi vì anh là một người đàn ông ngọt ngào, dịu dàng và quyến rũ. Anh đối xử với em như thể anh yêu em vậy.”

Anh mỉm cười yếu ớt. “Đúng vậy.”

Cô đưa tay chạm vào miệng anh. “Lại nụ cười đó nữa.”

“Trông hơi tội nghiệp.”

“Còn tốt hơn là không cười. Nhưng đừng cười tươi quá. Như thế em sẽ đứng không vững.” Cô lướt qua anh và bắt đầu xuống cầu thang. “Chúc anh một ngày tốt lành, cưng à.”

“Cưng? Ý em là gì?” anh hỏi.

Cô chỉ vẫy tay qua vai mà không quay lại. Richard đi theo cô, mong cô sẽ quay lại và nhìn thấy vẻ mặt cau có của mình. Anh dựa lưng vào tường trong khi tự hỏi đôi chân có đưa được anh đi lên tiếp không.

Jessica bước tới một trong những bức tường thấp trong đại sảnh, trèo qua nó, sau đó ngồi xuống. Cô vùi mặt vào hai bàn tay. Richard nhìn Walter chạy tới chỗ cô, thấy cô xua anh ta đi, rồi bắt đầu mỉm cười. Vậy ra cô chẳng có vẻ bình tĩnh như bề ngoài. Anh quay lại, cảm thấy hài lòng quá mức, rồi cất bước đi. Một nhóm cận vệ đang đứng ở cửa phòng khách. Richard nhìn tất cả bọn họ, chọn những người anh cho là có khả năng vừa cất tiếng trả lời Jessica nhất và gom họ thành một nhóm.

“Từng người một ra thao trường,” anh tuyên bố. “Người phụ nữ của ta có quyền trêu chọc ta. Các ngươi thì không. Hiểu chưa?”

Những gương mặt đột nhiên tái nhợt đã trả lời nghi hoặc của anh. Richard gầm lên bảo Warren giúp mình mặc áo giáp và tiếp tục về phòng ngủ. Ừm, một buổi chiều trên thao trường cũng coi như tập thể thao. Ít nhất ở đó anh cũng có cơ hội để đầu óc mình thoát khỏi những lời đề nghị của Hamlet và những dự định, kế hoạch của riêng anh. Sau đó, anh sẽ tắm và lui về phòng để tận hưởng những nụ cười tuyệt đẹp từ người phụ nữ của mình.

Cuộc sống dường như càng ngày càng tốt lên.