• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 47
  • Sau

30

Jessica đặt tay lên eo và cau mày. Đã gần 3 tuần kể từ khi cạnh sườn cô bị thương, 2 tuần kể từ khi cô nhận ra bản thân đã hoàn toàn kết hôn với Richard de Galtres và 1 tuần kể từ khi cô quyết định quyến rũ anh. Đồ vật trước mặt sẽ làm cô run rẩy, sẽ làm anh mất kiểm soát, đảm bảo tình yêu vĩnh cửu của anh dành cho cô và làm anh không nói nên lời - tất cả cùng một lúc.

Nhưng những gì cô đang nhìn vào lại có vẻ giống như một thứ vứt đi.

Jessica nhìn Aldith, cô hầu giúp việc ở bếp.

“Em có chắc là nó được việc không?”

“Có chứ, thưa tiểu thư.” Aldith nói, gật đầu. “Cô đặt miếng vải lên, cắt bỏ các phần dư thừa ở đây và ở đây, sau đó may viền chúng lại. Thứ này làm là dễ nhất đấy. Chúng em đã đặt nó bên cạnh một trong những chiếc áo khoác cũ của Lãnh chúa Richard. Sẽ vừa thôi.”

Phải, nếu có ai biết thì hẳn đó sẽ là một cô gái thời Trung Cổ. Jessica đã cố gắng để tự may một chiếc áo khoác và cô đã thậm chí còn không làm được một chiếc sơ mi. Aldith đặt vải trên sàn nhà, gấp lại, sau đó cắt nó thành hình chữ T. Chỉ cần may các đường nối và xong, một chiếc áo khoác thời Trung Cổ.

“Được rồi,” Jessica nói miễn cưỡng. “Tôi sẽ thử. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của em. Em không ngại vá những thứ khác chứ?”

Aldith ôm một núi đồ trên tay trước khi Jessica kịp chớp mắt. Rõ ràng cô bé này rất muốn ra khỏi bếp.

“Không đâu, thưa tiểu thư.”

“Tôi nghĩ rằng bấy nhiêu đó đủ để em may vá cả đời,” Jessica nói một cách cẩn thận. “Tôi chỉ làm một món đồ này cho Richard thôi, nhưng bình thường tôi có biết may vá đâu. Em có định, à, trở thành người hầu riêng của tôi không?”

Aldith bật cười, tiếng cười như tiếng nhạc. Cô gái này thật rạng rỡ.

“Thưa tiểu thư, em rất vinh dự.”

“Tốt quá.” Jessica mỉm cười. Một chút giúp đỡ cũng không có gì xấu. Cô bé này hẳn còn chưa quá 12 tuổi, nhưng rất dễ thương và xem ra rất được việc. “Em cũng không cần phải làm tất cả những điều này trong hôm nay. Sao em không dành ngày hôm nay để làm tất cả những việc em muốn? Ai cũng cần được nghỉ ngơi.”

Aldith quỳ xuống và hôn lên bàn tay của Jessica. Jessica rút tay ra, cười gượng.

“Không sao đâu, thật đấy. Đi đi.”

Cô nghe thấy tiếng cửa mở phía sau và thấy Richard đi vào. Anh vẫn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc mọi khi. Anh gật đầu với Aldith khi cô bé đi qua, sau đó đóng và chốt cửa lại. Jessica giấu chiếc áo khoác mình may ra sau lưng.

“Lại nữa à?” anh hỏi.

Sai lầm đầu tiên của cô: cố gắng tự làm một chiếc áo. Sai lầm thứ hai của cô: để Richard nhìn đủ lâu để ghi nhớ hình ảnh cái áo xấu xí. Cô có cảm giác mình chẳng bao giờ quên được điều này.

“Lần này sẽ được,” cô chống chế.

Anh băng qua phòng và đặt tay lên vai cô. “Nỗ lực đã là món quà lớn nhất rồi,” anh tốt bụng nói.

“Thôi đi, đồ xấu tính. Anh không cần an ủi em.” Cô đưa tay ôm lấy anh và quắc mắt lên nhìn. “Anh đang làm gì ở đây? Em nghĩ anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ cao quý lâu hơn nữa cơ mà.”

Anh nhìn cô. “Sắp có bão và ta lo em sẽ thấy sợ.”

“Em yêu những cơn bão mà.”

“Để rồi xem,” anh nói. “Ta dám chắc em sẽ cần vòng tay mạnh mẽ của ta ôm ấp để cảm thấy an toàn.”

“Còn người của anh thì sao?”

“Họ sẽ tìm nơi trú ẩn khi cơn bão mạnh nhất.”

“Em nghĩ chắc anh không phải lo bị tấn công lúc thời tiết xấu thế này.”

Anh nhìn cô, vẻ nhăn nhó. “Em sẽ ngạc nhiên đấy. Nhưng đừng lo lắng. Không ai bước được qua cổng thành của ta mà còn sống quay về đâu.”

“Em không lo lắng. Đây xem ra là một nơi khá an toàn.”

“An toàn và vững chắc,” anh đồng tình. “Những bức tường hướng ra biển dày hơn 4 mét.”

“4 mét?”

Anh gật đầu. “Những bức tường trong dày hơn 3,5 mét, nhưng tường hướng ra biển thì dày hơn. Tường của cha ta dày gần 2 mét.

Một cơn bão làm sập hai bức tường. Ta sẽ không mắc phải sai lầm tương tự.”

Cô muốn nói với anh rằng cha anh là một kẻ khốn ích kỷ và ngu ngốc, nhưng cô cũng muốn có một ngày dễ chịu. Đi sâu hơn vào đề tài này sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết. Vì thế, để đánh lạc hướng anh, cô nắm lấy tay anh và hôn lên lòng bàn tay.

“Em yêu anh,” cô nói.

“Sao tự dưng lại nói thế?”

Cô mỉm cười. “Giống như một cơn sốt. Đến rồi đi. Em nghĩ là tại nụ cười của anh đấy.”

“Sau này, nhớ nhắc ta cười với em nhiều hơn.”

Cô tựa đầu vào ngực anh và không thể không ngạc nhiên về cách mà anh thay đổi. Anh đắm chìm trong mọi biểu hiện của tình yêu mà cô dành tặng anh. Cô quan sát khi anh lắng nghe tiếng cười hay nhìn nụ cười của mình. Cô đau lòng khi thấy anh khao khát những điều nhỏ nhoi như thế nên cô cố gắng tặng anh thật nhiều. Được nhìn và nghe anh cười đã xứng đáng cả trăm lần nỗ lực của cô.

Ngay cả người của anh cũng nhận ra anh đã nhẹ nhàng hơn dù cô cố gắng không để lộ. Họ chỉ thấy biết ơn chứ không lợi dụng điều đó và làm việc chăm chỉ hơn để làm anh vui.

Cô nhắm mắt lại. Cô từng sống một cuộc sống khác sao? Thế kỷ XX đã xa cách lắm rồi. Richard yêu cô. Cô yêu anh. Cuộc sống có thể tốt hơn thế nào nữa?

“Ta ngửi thấy mùi gì đây?” anh hỏi.

Cô mỉm cười với chính mình. Đúng là chỉ có đàn ông mới nói thẳng như vậy. Cô buông anh ra và mỉm cười.

“Bữa tối. Anh có thích không?”

“Lúc nào cũng vậy.”

Cô nắm tay anh dẫn vào bàn. Anh đi theo cô rồi dừng lại và cau mày.

“Cái gì thế này?” anh nghi hoặc hỏi.

“Một bữa tối đặc biệt. Ngồi đi.”

Anh ngồi xuống, nhưng vẻ cảnh giác vẫn không phai nhạt. “Tại sao?”

“Bởi vì nó là như thế. Anh hỏi nhiều quá.” Cô vuốt tay lên mái tóc ẩm ướt của anh. “Anh chỉ cần ngồi và thưởng thức là được rồi.”

“Em không định đầu độc ta đấy chứ?”

“Không,” cô nói. “Nhưng có khi em sẽ quyến rũ anh.”

Anh vẫn cau có khi Jessica ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh.

“Bánh nhân thịt nhé?” cô đề nghị. “Thịt chim nướng? Hay thịt nai? Em chuẩn bị hết món anh thích rồi.” Cô mỉm cười lịch sự. “Richard?”

Anh đang đỏ mặt. Màu sắc tươi sáng trên đôi má của anh thật quyến rũ. Jessica ghi khắc hình ảnh này vào bộ nhớ. Kendrick hẳn sẽ rất thích câu chuyện này.

Richard hắng giọng. “Chắc chắn em lại đang đùa.”

“Về bữa tối?”

Anh lắc đầu. “Về...”

“Chuyện quyến rũ?”

Anh gật đầu.

“Em sẽ không đùa về một chuyện nghiêm túc như quyến rũ đâu. Thịt chim hay thịt nai?”

“Nhưng...”

“Cả hai nhé,” cô quyết định luôn cho anh. “Anh rót rượu, được không? Anh chắc sẽ muốn nếm trước. Em không biết pha nước thế nào để vẫn ngon như anh làm. Có một số loại rau khá đáng sợ ở đây, nhưng nước sốt nhiều và khá là cay. Bọn em cho hết xuống dưới và hy vọng kết quả tốt nhất. Anh thích bánh mì không?”

Richard chấp nhận mọi thứ mà không nói gì. Chắc anh choáng váng quá nên không nói nên lời. Điều đó khiến Jessica tổn thương hơn là hài lòng. Chẳng lẽ chưa từng có ai làm điều tốt đẹp cho người đàn ông này sao? Mọi thứ sẽ thay đổi.

Cô gắp đầy đĩa của anh, rót rượu đầy cốc và chờ cho đến khi anh lắc đầu rồi đứng lên.

“Anh no rồi?” cô hỏi, nở nụ cười.

Anh gật đầu. Nụ cười của anh hơi run run, như thể đang buồn nôn vậy. Jessica đứng dậy và kéo chiếc bàn đi. Richard ngay lập tức đứng dậy giúp cô. Rõ ràng tinh thần hiệp sĩ ở anh không bao giờ mất đi.

Cô lấy lược mà anh cho cô một vài ngày trước đó, ngồi xuống ghế của anh và dùng chân kéo một chiếc ghế đẩu đến đối diện.

“Ngồi đi,” cô mời.

Anh do dự. “Tại sao?”

“Bởi vì em sẽ chải tóc cho anh. Và đó là câu ‘tại sao’ cuối cùng anh được nói tối nay. Từ giờ, chỉ cần làm những gì em bảo anh. Được chứ?”

Anh ném cho cô một cái nhìn bất mãn trước khi ngồi xuống quay lưng lại với cô. Jessica ngồi bắt chéo chân trên ghế và luồn tay lên mái tóc anh vài lần. Sau đó, cô nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc rối trước khi bắt đầu chải. Richard nhanh chóng dựa lưng vào chân cô. Bàn tay anh đặt hờ trên đầu gối.

“Thích không?” cô nhẹ nhàng hỏi.

“Ừm,” anh trả lời.

Việc chải tóc kéo dài đến khi tay cô thấy mỏi. Richard vươn vai khi cô làm xong rồi đứng lên và quay lại nhìn cô.

“Cảm ơn em. Ta nghĩ ta sẽ đi tản bộ...”

“Đừng vội thế, bánh quy.” Cô chỉ vào tấm thảm bằng cây lược. “Cởi áo của anh và nằm xuống. Em sẽ chà lưng cho anh.”

“Jessica...”

Cô đứng lên và chuyển cái ghế đẩu qua một bên. Chẳng chờ đợi, cô tháo đai lưng của anh và đặt nó trên lưng ghế. Cô đã cố gắng để cởi nốt áo anh ra, nhưng anh quá cao và bất hợp tác.

“Richard, em sẽ không làm anh đau,” cô kiên nhẫn nói.

Anh đứng một cách cứng nhắc. “Ta không thích bất ngờ.”

“Em đã nói với anh những gì em sẽ làm mà.”

“Nhưng chuyện này... chuyện quyến rũ này...”

“Em chỉ chà lưng cho anh thôi. Có khi anh sẽ thấy thích. Bây giờ, anh sẽ hợp tác hay để em dùng dao ép anh đây?”

“Thánh thần ơi, cô gái, em thật mạnh bạo.”

Cô giật tay áo của anh. “Anh nói đúng rồi đấy.”

Anh cởi áo, sau đó ngập ngừng nằm dài ra trên sàn nhà. Cô có thể thấy các đường vân căng thẳng ở vai và lưng anh. Cô lấy chai kem dưỡng ẩm mà cô đã làm từ dầu và cánh hoa hồng nghiền nát rồi đổ một chút ra tay.

Richard hít hơi. “Ta ngửi thấy mùi hoa hồng.”

“Anh đúng rồi đó.”

Anh giật mình khi cảm thấy tay cô trên lưng mình. “Em đang làm gì...”

“Thư giãn đi.”

“Người phụ nữ này, nếu em làm ta có mùi hoa hồng... Ta sẽ khiến em hối tiếc,” anh cảnh báo.

“Cứ nói em thoa nước hoa hồng và anh bị dính mùi vì ngủ với em cả đêm,” cô nói và bật cười khe khẽ. “Như thế sẽ tốt cho danh tiếng của anh.”

Anh quay đầu sang một bên và liếc cô bằng một bên mắt màu lam, hơi pha lục.

“Ta cũng sẽ làm điều tương tự, để bắt em ngậm miệng.”

Cô cười tươi và cúi xuống hôn vào má anh. “Một lời đe dọa nghiêm trọng đấy, de Galtres.” Cô vuốt mu bàn tay lên mắt anh, cẩn thận không để vương chút dầu nào trên khuôn mặt của anh. “Thư giãn đi, được không? Em đang cố chiều hư anh mà.”

Anh càu nhàu, nhưng không nói gì thêm. Jessica tập trung thả lỏng cơ bắp cho anh, bắt đầu ở vai. Richard là một người đàn ông cường tráng và từng đốt xương được phủ một lớp dày những cơ bắp nặng nề, đó sẽ là một thách thức kể cả với những nhân viên mát-xa lành nghề. Rốt cuộc, tay cô bắt đầu bị chuột rút và cô phải vỗ nhẹ vào đầu Richard.

“Thế thôi,” cô nói một cách vui vẻ. “Anh ngồi dậy được rồi.”

“Không thể,” anh rên rỉ. “Không thể nhúc nhích. Thánh thần cứu giúp nếu chiến tranh xảy ra bây giờ.”

“Anh không muốn biết những gì tiếp đến à?”

Phản ứng duy nhất của anh là chảy nước miếng. Jessica coi đó như một lời đồng ý.

“Em nghĩ bây giờ, chúng ta có thể quyến rũ lẫn nhau.”

Thật kỳ diệu khi một người vừa kiệt sức vì được mát-xa lại dễ dàng lại sức và vui vẻ nhanh như vậy. Trước khi Jessica có thể giải thích về kế hoạch của mình, Richard đã ngồi dậy và nhìn cô chờ đợi.

“Gì vậy?” cô hỏi.

“Vết thương của em?”

“Không có gì phải lo lắng hết.” Cô thổi một lọn tóc ra khỏi mặt và thấy anh nao núng. “Sao vậy?”

“Đừng làm thế.”

“Hả?”

“Việc em đang làm với mái tóc mình ấy.”

“Anh thấy phiền sao?”

“Lý do có thể không giống như em nghĩ.”

Cô bật cười. “Em hiểu rồi.” Cô chu môi định thổi lần nữa thì bị phân tâm bởi những thứ khác - chẳng hạn như là Richard áp môi mình vào môi cô. Cô định mắng anh vì cắt ngang nhưng cô dần không còn biết mình nghĩ gì nữa. Lúc anh vừa hôn vừa nâng cô dậy, cô không nhớ nổi vì sao cô lại muốn làm gì khác ngoài việc im lặng và ôm lấy anh.

“Ta không phải là người đàn ông dịu dàng,” Richard nói, thì thầm trong miệng cô.

“À,” cô nói khi anh bế bổng cô trong vòng tay.

“Cũng không phải một người tình sành sỏi,” anh nói khi bồng cô băng qua phòng.

“Không ai hoàn hảo hết,” cô cố nói khi anh đặt cô xuống giường.

“Nhưng ta yêu em,” anh nói, nằm xuống bên cạnh và cúi xuống cô. “Và ta sẽ cho em những tốt nhất mà ta có.”

Một cô gái không thể yêu cầu gì nhiều hơn thế, cô định lên tiếng, nhưng sau đó, cô thấy miệng anh chặn mất những lời cô nói. Cô thấy quần áo tuột dần qua tay anh còn anh thì không còn gì trên người. Và Jessica thấy rằng bên dưới tất cả những càu nhàu và thô cứng là một người đàn ông, mặc dù không thành thục, nhưng thực sự rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Giọng anh lạc đi khi thì thầm tên cô trong lúc biến cô thành của anh và tay anh run lên khi chạm vào mặt cô.

“Nước mắt?” anh hỏi, với vẻ đầy tổn thương.

“Vì hạnh phúc,” cô thì thầm. “Chỉ có hạnh phúc mà thôi.”

Và nụ cười anh tặng cô là điều mà cô chắc rằng mình sẽ không bao giờ quên được.