Những thứ có thể xảy ra với một người đàn ông khi anh ta vô tư thực hiện nhiệm vụ nam tính của mình trên thao trường thật đáng ngạc nhiên, Richard khó chịu nghĩ khi thấy mình đang bị dồn cùng với vài người cận vệ vào một góc nhỏ của sân ngoài. Cảm ơn thần thánh là chuyện này xảy ra ở đây chứ không phải ở trong. Richard không chắc mình có thể chịu đựng được việc Jessica cười nhạo sự ngu xuẩn của mình không.
“Bây giờ,” Hamlet cất giọng, “sáng nay, chúng ta sẽ học cách bày tỏ với một quý cô...”
Ta đã học được rồi, Richard nghĩ, và không phải từ anh đâu. Anh định đi nhưng lại chôn chân tại chỗ vì ánh nhìn của những người khác. Anh càu nhàu, nhưng vẫn lùi trở lại hàng. Có lẽ đã đến lúc đầu hàng những bài học của Hamlet. Dù sao thì anh cũng tránh những việc này mấy tháng nay rồi.
“Cần gì tán tỉnh,” hiệp sĩ William nói. “Nó có tác dụng gì chứ?”
“Những lời tốt đẹp còn khá hơn bản mặt anh,” Godwin thản nhiên nói.
Richard nhìn William phân vân giữa sự thật đó và ý muốn trả đũa Godwin vì câu nói đùa.
“Hiệp sĩ William,” Hamlet nói ra vẻ quan trọng, “đừng bao giờ coi thường một cái cúi người điệu nghệ.”
William cân nhắc rồi nhét lại thanh kiếm vào bao. Richard nhìn những người còn lại mong ngóng bí quyết để chinh phục người phụ nữ của họ và quyết định rằng mình chẳng có lý do gì để ở lại đây hết. Anh đã chinh phục được người phụ nữ của mình rồi.
Richard ở lại nơi mình đang ở thêm một lúc, cho đến khi anh nghĩ Hamlet đã thực sự đắm chìm trong việc dạy dỗ các nạn nhân của ngày hôm nay rồi dịch dần về bên trái. Anh giả vờ như có viên đá trong giày mình và lùi xa một vài bước để xem xét nó. Sau đó, khi nghĩ rằng mình có thể thoát, anh quả quyết bước đi.
“Thưa ngài!”
Trời đất, tên này thật kiên trì.
“Thưa ngài, chỉ tốn chút xíu thời gian của ngài thôi mà!”
Richard nghi việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn thế. Anh rất muốn bỏ chạy nhưng anh là tấm gương của họ cơ mà. Anh thở dài, dừng lại và quay mặt nhìn người cận vệ của mình.
“Ừ?” anh nói.
Hiệp sĩ Hamlet xua tay giải tán những học trò còn lại của mình rồi liếc nhìn Richard đầy hàm ý. “Tôi đã nghĩ về chuyện của ngài rất nhiều, thưa Lãnh chúa.”
“Giờ anh đã...”
“Và tôi nghĩ ngài sẽ thấy những gợi ý của tôi rất hữu ích trong việc chinh phục quý cô của ngài đấy.”
“À,” Richard bắt đầu, “chuyện là cô ấy đã...”
Hiệp sĩ Hamlet đưa ngón tay trỏ ra, dấu hiệu anh ta chuẩn bị cho ra đời một danh sách. “Tất nhiên là có những bài hát ngọt ngào,” anh ta vừa nói vừa lúc lắc ngón tay.
“Ta không biết hát.”
“Hừm,” Hamlet cau mày. “Vậy đọc thơ với chất giọng du dương cũng được.”
“Ta không biết làm thơ,” Richard thừa nhận, tự hỏi mình sẽ phải thừa nhận bao nhiêu thiếu sót của bản thân trước khi Hamlet kết thúc cuộc chiến này.
Cái cau mày của Hamlet càng sâu. “Thế thì có lẽ ngài cần một nhiệm vụ.”
“Một nhiệm vụ?” Richard lặp lại. “Thứ điên rồ gì thế?”
“Một nhiệm vụ để chứng minh tình yêu của ngài. Cô gái của ngài sẽ gợi ý nhiệm vụ anh hùng đó và tôi sẽ giúp nếu cô ấy nghĩ không ra...”
Còn lâu nếu ta gặp cô ấy trước, Richard nghĩ, cảm thấy hơi hoảng loạn.
“Vậy thì ngài đi đi, thưa Lãnh chúa, cùng với đề nghị của cô ấy.”
“Ta cần gì nhiệm vụkhi cô ấy đã chắc chắn với tình yêu của ta...”
“Và sau đó,” Hamlet tiếp tục, như thể không nghe thấy lời Richard - Richard nghĩ vậy - “và sau đó, khi ngài quay trở lại, chúng tôi sẽ tổ chức một Hội đồng tình yêu và quyết định liệu ngài đã hoàn thành nhiệm vụ và giành được giải thưởng hay chưa.”
“Nhưng ta đã giành giải thưởng rồi!” Richard kêu lên. “Và theo ta nhớ thì chắc chắn là hơn một lần.”
Hamet nhìn xa xăm và mỉm cười đầy tâm trạng. “Dù vậy, sẽ tốt hơn nếu chồng cô ấy xuất hiện ở Hội đồng.”
“Ta là chồng cô ấy!”
“Rồi ngài sẽ trở thành tình nhân vô danh tuyệt vời nhất của cô ấy trong khi người chồng không biết gì cả.” Hamlet thở dài hài lòng. “A, thế gian thật lãng mạn làm sao!”
“Hamlet,” Richard nói, túm lấy vai người cận vệ của mình và lắc thật mạnh. “Ta đã lấy cô ấy hai tháng trước.”
Hamlet chớp mắt.
“Và đã ngủ với cô ấy rồi!”
Hamlet trông hơi thất vọng.
“Hơn nữa,” Richard nói tiếp, “Ta không có thời gian làm nhiệm vụ. Ta còn cả một lâu đài cần xây xong trước mùa đông.”
“Nhưng tán tỉnh...”
“Ta đãchinh phục được cô ấy rồi.” Bây giờ là thế. “Để anh an lòng, ta còn định sẽ đi du ngoạn mùa xuân này. Ta sẽ đưa cô ấy đến Pháp.”
“Paris sao?” Hamlet hỏi, tai anh ta vểnh lên.
“Còn có bất cứ nơi nào khác sao?”
Richard hiếm khi được thấy Hamlet nhẹ nhõm đến thế.
“Tôi sẽ chuẩn bị chuyến đi,” Hamlet tuyên bố. “Và chúng tôi sẽ làm như thể ngài vẫn chưa cưới cô ấy. Như thế có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn.”
Richard đảo mắt và bước đi.
“Quý cô xinh đẹp và người tình của mình,” Hamlet vẫn tiếp tục từ phía sau, “trốn chạy với một cuộc hành trình của tình yêu. Tán tỉnh vợ người khác là hành động nghĩa hiệp hơn...”
Điều tích cực duy nhất Richard có thể nghĩ ra sáng hôm nay là bây giờ Hamlet có cái để giết thời gian. Richard nghĩ có khi anh ta sẽ giải thoát cho những người khác khỏi màn tra tấn của mình.
Richard quay trở lại sân trong và tìm kiếm vợ mình. Sau những gì anh vừa trải qua buổi sáng, anh nhận thấy mình xứng đáng có một chút thời gian để nuông chiều bản thân khi có cô bầu bạn. Anh không tìm thấy cô ngay nên anh bước tới trước một trong những thợ xây.
“Tiểu thư Jessica đâu?” anh hỏi.
Người đó nhìn anh và nhún vai. “Tôi không thấy cô ấy, thưa ngài.”
Anh chạy nhanh lên lầu và phát hiện cô cũng không có trong phòng ngủ của họ. Áo choàng của cô không có ở đó, nhưng cô cũng có thể đã mang đi.
Richard vội vã trở xuống sân trong. Anh tự nhủ chuyện này là bình thường nhưng sâu thẳm bên trong, anh có cảm giác chẳng lành. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô...
Anh nhìn quanh, nhưng không thấy cận vệ của mình đâu trừ Hamlet, người đang ngơ ngẩn nhìn xa xăm, và John. John chỉ mỉm cười vui vẻ khi Richard lại gần.
“Dạ?” John hỏi.
“Jessica đâu?”
“Cô ấy nói đi ra bờ biển một lúc,” John trả lời. “Tại sao? Có chuyện không ổn ư?”
“Một mình?” Richard hỏi vẻ hoài nghi.
John lắc đầu. “Godwin đã đi với cô ấy, cùng một vài cận vệ cô ấy cho rằng ngài không để ý.”
“Tốt nhất là cô ấy nên chọn những người giỏi nhất,” Richard gầm gừ. “Cô ấy nghĩ gì vậy?”
“Suy nghĩ của phụ nữ,” John sáng suốt nói.
“À, cậu thì biết gì?” Richard cắt ngang.
“Tôi có chị em gái...”
Ít nhất thì họ cũng hiểu thời đại này nguy hiểm thế nào, không như vợ ta, Richard nghĩ. Anh quay đi và sải bước về phía cổng ngoài. Cần phải cho Jessica một bài giảng nghiêm khắc về những hiểm nguy cô có thể phải đối mặt lúc này. Thánh thần ơi, đồng bọn của Gilbert có thể đang chực chờ để cướp cô đi. Hoặc còn tệ hơn nữa.
Lúc lao ra ngoài tường thành và đi về phía bờ biển, anh đã rất nóng nảy và khó chịu. Những bài thuyết giáo anh định dành cho cô đã biến thành những lời mắng mỏ nặng nề.
Thế rồi, anh nhìn thấy cô.
Và mọi ý định la mắng cô lập tức biến mất.
Cô đang đi bộ dọc theo mép nước và nhìn chằm chằm ra biển. Tóc cô buông xõa và thả xuống lưng. Gió thổi cuốn mái tóc phủ lên mặt cô và thỉnh thoảng, Richard lại nhìn thấy cô gài nó lại sau tai. Anh đã đặt may cho cô chiếc váy dài màu xanh hai ngày trước và nó như tôn lên thân hình mảnh mai của cô - dáng vẻ mà Richard bây giờ đã khá quen thuộc.
Anh nhìn cô và đấu tranh với những cảm xúc đang lướt qua. Có ham muốn, đúng, mạnh mẽ và rất nhiều. Nhưng cũng có cảm giác khao khát trong lồng ngực khiến anh ngạc nhiên. Anh nghĩ biến cô thành của anh sẽ làm giảm mong muốn khẳng định chắc chắn rằng cô yêu anh. Nhưng dường như, đó chẳng phải sự thật.
Khi đang bước đi, cô có nghĩ về anh không? Hay cô lại đang dành tâm trí cho những thứ khác?
Chỉ có một cách để biết. Richard bước đến gần mấy người vệ binh - họ đang bận trông chừng người phụ nữ này và không biết anh đang lại gần - búng vào tai Godwin và vẫy tay ra hiệu toàn bộ bọn họ rời đi.
“Nhưng, thưa ngài,” Godwin phản đối.
“Ta có thể dễ dàng làm những gì các cậu đang làm,” Richard càu nhàu. “Ta muốn ở một mình với cô ấy. Các cậu hãy đi coi chừng kẻ địch.”
Anh tiếp tục cho đến khi đứng ở mép nước. Anh có thể hiểu được niềm vui của Jessica ở tại chỗ này. Chẳng có gì êm dịu hơn âm thanh của những con sóng xô bờ.
Anh nhìn Jessica quay lại và bắt đầu bước về phía anh và anh cố kiềm chế bước lại về phía cô. Anh chờ đợi và cầu nguyện sự kiên nhẫn của mình sẽ không bị lãng phí.
Cô vẫn còn cách anh một khoảng khi cô ngước mắt và nhìn thấy anh.
Và cô mỉm cười.
Cô dừng lại, chắp tay sau lưng và nghiêng đầu nhìn anh. Richard lập tức quyết định lòng kiêu hãnh không thể giữ anh đứng im khi người con gái của anh rõ ràng muốn anh đến với mình. Anh sải bước về phía cô và dừng lại ngay sát cô. Cô mỉm cười với anh.
“Chào anh,” cô nói.
“Chào em.”
Cô đưa mắt tìm kiếm những vệ binh, rồi quay lại nhìn anh. “Không còn ai ư?”
“Chiếm đoạt vợ mình không cần có người nhìn,” anh nói với cô.
“Chiếm đoạt,” cô nói, nhẩm từng từ trên lưỡi mình dường như để xem xét ý nghĩa của nó.
“Trừ khi ta đã làm gián đoạn suy nghĩ của em về điều gì đó khác,” anh do dự nói.
Cô đặt tay quanh cổ anh và kéo mình sát lại gần. “Em chỉ đang đi bộ dọc theo bãi biển và suy nghĩ về anh thôi.”
Chừng đó là đủ với anh. Anh vòng tay ôm cô đầy ẩn ý.
“Anh không muốn nghe những gì em đã nghĩ à?” cô hỏi.
“Không.”
“Nếu anh quan tâm thì đó toàn là những ý nghĩ tốt đẹp thôi.”
“Để sau đi,” anh nói, cúi đầu xuống hôn cô.
Thật ngạc nhiên khi những tảng đá lại có thể tạo ra nhiều không gian riêng tư như thế khi một người đàn ông đã quyết tâm và người phụ nữ thì tình nguyện.
Đây cũng là một gợi ý cho một ngày bên bờ biển.
Phải một lúc sau anh mới có tâm trí để nghĩ về những thứ tầm thường hơn. Anh gối đầu trên khuỷu tay và nhìn xuống người phụ nữ của mình. Cô nằm trên chiếc áo khoác của anh và trông không có vẻ khó chịu, mặc dù anh sẽ là người đầu tiên thừa nhận đáng ra anh nên trải nó ra trước khi họ thỏa mãn lẫn nhau lần đầu tiên.
“Em có mang theo đồ ăn không?” anh hỏi và băn khoăn liệu cô có thấy phiền bởi những hạt cát vương trên tóc cô và trên người anh không.
Cô trông có vẻ hơi choáng váng. “Em vốn không định làm thế này nên em không mang đồ ăn.”
Anh dừng lại. “Em có hối hận không?”
“Anh nghĩ sao?”
“Nếu ta biết chắc thì đã không hỏi.”
Cô lắc đầu với một nụ cười nhẹ nhàng. “Ôi, Richard, sao anh lại nghi ngờ?”
Anh không tìm được câu trả lời thích đáng nào nên anh im lặng.
“Lần tới, em sẽ mang đồ ăn trưa,” cô đảm bảo với anh với một nụ cười và một nụ hôn. “Và có lẽ có thêm một cái chăn nữa.”
“Như thế sẽ thoải mái hơn.”
“Bây giờ thì không thoải mái sao?” cô hỏi.
Anh hoài nghi không biết cô đang trêu chọc hay khen ngợi mình. Nhưng anh chọn tin vế sau.
”Ta thề vào lúc đó, ta không để ý, nhưng vẻ nhếch nhác hiện tại đang nhắc ta nhớ.”
Cô rướn người lên và kéo anh xuống với cô, vòng tay ôm lấy anh.
“Em yêu anh,” cô thì thầm vào tai anh. “Em ước giá như em có thể nói em yêu anh nhiều thế nào nhưng lời nói thì không đủ.”
“Ừ,” anh nói đơn giản, “ta biết.”
Cô im lặng vuốt ve mái tóc anh một lát, sau đó lại nói.
“Em sẽ chứng minh cho anh thấy.”
“Thánh thần cứu vớt con,” anh rên rỉ.
Nhưng anh lại không làm gì ngăn cản cô và suy nghĩ duy nhất của anh là hy vọng mình còn có thể đi được khi họ xong việc.
***
Mặt trời đã lặn xuống khi anh tay trong tay với người phụ nữ của mình trở lại cổng lâu đài. Anh gần như không thể tin được những thay đổi trong cuộc đời mình. Ai dám nghĩ rằng anh có thể tìm được một người con gái có thể chịu đựng anh, chứ đừng nói là yêu anh? Tuyệt diệu hơn nữa là hiểu rõ con người anh nhưng vẫn yêu anh? Anh không tin vào vận may mà nghĩ tất cả là nhờ hành động nghĩa hiệp nho nhỏ khi anh kéo Jessica lên trong lần đầu gặp cô. Lần tới khi gặp ngài Robin xứ Artane, anh sẽ cảm ơn ông vì đã dạy dỗ anh thấm nhuần đức tính ấy. Nó đã đem lại cho anh thứ quý giá nhất cuộc đời mình.
Anh tự hỏi, khi bước vào cổng tay trong tay với cô gái này, cuộc đời anh còn có thể tốt hơn nữa hay không.
“Ăn tối nhé?” Jessica hỏi sau khi họ bước vào sân trong.
“Ta nghĩ rằng chúng ta có thể đã lỡ mất nó rồi.”
“Đầu bếp có khi đã để dành cho chúng ta một ít.”
Lại một người nữa bị Jessica thu hút. Richard nắm chặt tay cô. “Ông ta có thể đã để dành cho em một chút. Còn ta, ông ta sẽ không suy nghĩ nhiều mà bỏ đói luôn.”
Cô chỉ mỉm cười trìu mến và đi khuất vào nhà bếp. Richard đợi cô trong sân và nhìn nền móng đại sảnh của mình. Đây thực sự sẽ là một nơi tuyệt vời và một lần nữa, anh phải cảm ơn Jessica vì mọi thứ. Anh thực hoài nghi mình sẽ không bao giờ có thể chứng minh anh trân trọng những thay đổi cô mang đến cuộc đời mình như thế nào.
“Chúng ta gặp may rồi,” cô nói, bước về phía anh với một chai rượu trên tay và theo sau là một người giúp việc của đầu bếp mang theo một hộp gỗ đồ ăn. “Rượu mật ong và những món ngon nhất tối nay.”
Richard cầm chai rượu và nắm lấy tay cô. “Nào, đi thôi...”
“Lãnh chúa Richard!”
Richard nghe tiếng vó ngựa kêu vang qua cổng trong trước khi quay người lại. Một kỵ sĩ xuống ngựa và hai binh sĩ vội vàng chạy tới tay cầm đuốc. Đó là em họ của Kendrick, James xứ Wyckham.
“James,” anh nói, giơ tay ra chào.
Khuôn mặt James tái mét và Richard hạ tay xuống. Nỗi khiếp sợ cuộn lại trong bụng anh như một cú đấm. Anh cảm thấy chai rượu trượt qua ngón tay và rớt xuống mặt đất dưới chân mình.
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?” Richard khàn giọng hỏi.
“Thổ phỉ,” giọng James lạc đi. “Kendrick đã chết, Richard. Robin bảo tôi đến báo với anh.”
Richard cảm thấy mình đứng không vững, cảm thấy bàn tay của Jessica nắm chặt tay anh. Hình ảnh của James nhòa đi trước mắt anh.
“Đã chết?”
“Richard xứ York đã nói vậy,” em họ của Kendrick run lên. Richard tự hỏi đó là do đau buồn hay giận dữ.
Richard lắc đầu, như thể làm như vậy anh có thể xóa đi những lời của James. “Không thể nào.”
“Nhưng đúng là vậy,” James đau buồn nói. “Một sứ giả đến Artane khi chuẩn bị cho đám cưới,” cậu ấy quả quyết. “Thề có thánh, tôi sẽ giết cả Richard xứ York và Matilda!”
“Tôi sẽ giúp cậu,” Richard nói. Anh nhìn về phía những cận vệ đã vây quanh mình từ lúc nào. “John, thắng yên cương ngựa ngay và đánh thức tất cả vệ binh. James, hãy bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ đi ngay sau khi Jessica và tôi chuẩn bị xong.”
Anh quay về phía cầu thang. Mặt đất dường như không còn bằng phẳng dưới chân anh. Anh cảm thấy cánh tay của Jessica vòng qua eo mình, nghe cô hỏi anh điều gì đó, nhưng anh không thể đáp lại. Anh không thể tin vào tai mình. Kendrick đã chết? Vì thổ phỉ? Không, Matilda đứng đằng sau, anh biết chắc. Nhưng chứng minh nó lại là một vấn đề khác.
Anh muốn khóc. Kendrick xứ Artane là người bạn đầu tiên và duy nhất của anh. Anh chưa bao giờ có nổi một người bạn thực sự trong những năm tháng anh làm hộ vệ tại Artane, chưa từng gặp ai đáng tin cậy. Kendrick đã về nhà một tuần trước khi Richard giành được cái đinh thúc ngựa. Họ đã thân thiết ngay lập tức. Khi Richard nói ra mong muốn được nhìn thấy thế giới, Kendrick đã đi như thể đã định sẵn. Anh, Kendrick và Royce xứ Canfield đã làm nhiều việc mà có lẽ vẫn được lưu truyền qua những bài ca ở thời đại của Jessica. Kendrick đã chấp nhận Richard mà không thắc mắc, không tò mò, không phán xét. Richard vô cùng yêu mến người bạn này.
Nhưng giờ đây, anh ấy đã ra đi.
Richard theo Jessica lên phòng của họ rồi nhìn cô ném quần áo lên giường. Rốt cuộc, anh nhận ra mình chẳng làm gì ngoài ngây ngốc đứng nhìn cô. Và khi nhìn cô gái diệu kỳ này đi quanh phòng, anh phải đối mặt với một suy nghĩ nghiêm trọng hơn.
Anh có thể mất cả cô.
Anh ngồi sụp xuống một chiếc ghế, cơn đau trong lồng ngực làm anh ngừng thở. Chỉ cần một mũi tên hay một thanh kiếm, sự sống của cô cũng sẽ dễ dàng lụi tắt như Kendrick. Anh rồi sẽ hồi phục sau sự ra đi của Kendrick. Jessica sẽ giúp anh.
Nhưng nếu anh mất đi Jessica?
Điều gì sẽ đến nếu thời đại của cô giật cô khỏi tay anh dễ dàng như lúc mang cô tới nơi này? Có khi nào anh đang nhìn thấy cô, chạm vào cô và cô đột nhiên biến mất?
Một cốc lạnh được đưa vào tay anh.
“Uống đi.”
Anh uống. Rồi chiếc cốc bị lấy đi. Anh nhìn thấy khuôn mặt thân thương của Jessica.
“Richard?” Tay cô nhẹ nhàng vuốt trên trán anh. Nước mắt chảy dài trên má cô. “Em rất tiếc. Richard, em rất tiếc.”
Anh đưa tay về phía cô. Cô lại gần và nằm gọn trong vòng tay anh. Richard ôm chặt cô lại, vùi mặt vào mái tóc cô và cố gắng gạt đi nỗi khiếp sợ hãi hùng vẫn tiếp diễn trong tâm trí. Anh sẽ không đánh mất cô ấy. Nếu phải rời non lấp bể để giữ lấy cô, anh cũng sẽ làm.
“Richard, em biết anh yêu mến anh ấy.”
Richard không thể nói nên lời rằng chỉ ý nghĩ mất cô cũng khiến anh sợ hãi như vậy. Anh vẫn ôm chặt cô, đung đưa, cố gắng xoa dịu chính mình với từng chuyển động và cảm giác ôm cô trong tay. Anh không chắc đã trôi qua bao lâu trước khi sự sợ hãi rút đi. Nó khiến anh lạnh lẽo và mệt mỏi.
“Ta sẽ đưa em đến Artane, sau đó đi với các vệ binh,” anh nói và buông cô ra.
“Nhưng, nếu như...”
“Ta phải làm điều này, Jessica. Ta phải biết.”
“Nếu em mất anh...”
Anh biết cảm giác này. “Không đâu.” Anh siết chặt cô lần cuối, rồi đẩy cô ra khỏi lòng mình. “Chúng ta phải nhanh lên. Em có cần thêm thứ gì không?”
“Em đã sẵn sàng. Em chỉ đóng gói những gì em nghĩ là thích hợp.” Cô đột ngột ngước nhìn anh. “Em chỉ có một chiếc váy thôi.”
“Có rất nhiều thợ may tại Artane. Ta sẽ đặt may cho em, nếu em cần.”
Cô cố gắng mỉm cười, nhưng không được. Richard vác yên cương lên vai, dùng chân đá tro vào lò sưởi, rồi nắm lấy tay Jessica và dẫn cô ra cửa.
Khi anh đặt chân qua ngưỡng cửa, một cảm giác khiếp sợ ào đến. Anh gần như muốn kéo giật cô lại, chốt cửa và nói với Jessica họ sẽ trốn hết phần đời còn lại trong căn phòng này.
Anh sợ lần tới khi bước vào căn phòng này, anh chỉ còn có một mình.
Anh lắc đầu, sau đó buộc mình phải rời khỏi phòng ngủ. Anh đóng sầm cửa lại, cố gắng đóng lại cả suy nghĩ ngu ngốc của mình. Sẽ không có gì xảy ra. Jessica sẽ hoàn toàn an toàn tại Artane, đặc biệt là với các binh sĩ anh cho bảo vệ cô. Anh cũng không lo lắng gì cho bản thân. Richard xứ York là một tên khốn yếu đuối, tham lam. Hắn thích sống dựa vào những người phụ nữ mình ngủ cùng hơn là tự kiếm sống. York chỉ cần nhìn chủ nhân của Artane là sẽ cụp đuôi chạy trốn.
James đã lên ngựa và chờ đợi. John ra lệnh và trình bày cách chăm sóc lâu đài cho Warren. Warren chẳng thể quản nổi một căn lều chứ đừng nói cả lâu đài Burwyck-trên-biển. Lúc ấy, Richard quyết định để lại hiệp sĩ William và Stephen. Ít nhất thì William cũng quản được Warren. Richard muốn để lại thêm người nhưng anh nghĩ mình sẽ cần đến họ. Anh có thể để Hamlet tại Artane để trông nom Jessica.
Godwin và John sẽ đi cùng anh. Anh cần tài năng của họ, đặc biệt là của Godwin, nếu anh gặp Richard xứ York một mình.
Richard kéo em trai của mình sang một bên. “Ta tin ở cậu,” anh nói một cách dứt khoát.“Ta tin cậu sẽ không muốn nhìn mặt ta khi ta trở về và thấy lâu đài tan nát.”
“Vâng, Richard,” Warren nói, duỗi thẳng vai. Richard nhận ra ngay cậu đang dần trưởng thành.
“Không được uống rượu mạnh,” Richard ra lệnh. “Không gái gú. Ưu tiên của cậu là lâu đài này, vui thú để sau. Hiểu không?”
“Em sẽ không khiến anh thất vọng.”
“Mong là như vậy.” Richard nhanh chóng ôm em trai mình, lờ đi vẻ mặt ngạc nhiên của Warren và bước đi. Anh đưa Jessica lên yên ngựa, sau đó kiểm tra công tác chuẩn bị gấp gáp.
Trong vòng vài phút, họ đã đi qua cây cầu. Anh bâng quơ tự hỏi liệu đi ban ngày có tốt hơn không rồi gạt suy nghĩ đó đi. Mặt trăng tròn đầy cùng vùng nông thôn dần hiện rõ. Ít nhất là họ sẽ đi được một quãng xa trước khi nghỉ ngơi. Richard chỉ biết, ở đâu đó, Kendrick vẫn còn sống và thời gian là cốt yếu.
Thế rồi, từ bên đường, một thân hình đột ngột nhảy ra chắn đường anh. Con ngựa lồng lên và suýt nữa hất Richard ngã.
“Đồ ngốc!” Richard hét lên. “Ngươi đã nghĩ...?”
Anh ngạc nhiên trước những gì mình thấy đến mức không nói hết câu.
“Anh,” Hugh nói, khuôn mặt chìm trong bóng tối. “Em cần phải nói với anh...”
“Không phải bây giờ,” Richard nói, xua hắn đi.
“Nhưng phải là bây giờ,” Hugh nói, không chịu lùi ra. “Có ác quỷ trong lâu đài, anh trai. Có...”
“Tránh đường,” Richard nói, thúc ngựa về phía trước. “Ta không có thời gian nghe cậu huyên thuyên!”
“Người phụ nữ kia,” Hugh nói, chỉ tay vào Jessica. “Em biết cô ta là gì! Em biết những gì cô ta sẽ làm với anh!”
Nếu Hugh không phải người thân, Richard khá chắc chắn sẽ giẫm qua để làm hắn im miệng. Nhưng anh chỉ có thể phi ngựa qua và hy vọng Hugh hiểu ra một chút.
“Một tháng nữa ta sẽ quay lại,” Richard sốt ruột nói. “Ta không có thời gian gặp cậu hay lắng nghe những lời vớ vẩn này đâu. Giờ thì tránh ra!”
“Ả ta đã bỏ bùa anh,” Hugh vừa nói vừa lùi ra. “Em đến cứu anh mà, Richard!”
Richard giật cương ngựa và cầu mong Hugh sẽ im lặng.
“Chính tình anh em khiến em làm vậy!” Hugh nói với theo.
Richard nhìn Jessica. “Em trai ta dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về những điều ngớ ngẩn,” anh nói với vẻ xin lỗi.
“Em nhớ mà. Em đã gặp anh ta rồi,” cô nói với một nụ cười yếu ớt. “Không cần phải giải thích.”
Nói xong, Richard loại Hugh hoàn toàn khỏi tâm trí và tập trung vào cuộc hành trình phía trước. Anh đi gần Jessica và đảm bảo họ được cận vệ bao quanh. Anh đã mất đi một điều quý giá.
Anh sẽ chết mất nếu để mất luôn điều còn lại.