Vừa về đến nhà, Uông Trường Xích đã vội vàng chạy ra ruộng. Ruộng lúa nhà cậu trong hẻm núi sau thôn. Lúa người khác đã gặt hết, chỉ còn trơ lại những đám lúa nhà cậu đang lao xao trong gió thành những lọn sóng. Trông từ xa là một mảng vàng rực, ánh nắng mặt trời phủ lên trông như đang dát một lớp vàng, nhưng khi đến gần, cậu mới phát hiện cọng thì đổ gục, cọng thì ngã nghiêng. Trải qua bao lần nắng mưa, những hạt lúa no tròn đã chín rục, phần lớn đã rụng xuống đất, một số đang nhú lên những mầm mạ xanh. Do không kịp thu hoạch, những hạt lúa đang trở thành chất phân bón cho đất. Uông Trường Xích ngồi xuống nhặt những hạt lúa rơi dày trên mặt đất, đến lúc trời tối, cậu ấy mới đứng dậy.
Do phần lớn những hạt lúa đã rơi và bị mục nên việc gặt hái không còn ý nghĩa gì nữa. Lưu Song Cúc và Uông Trường Xích chỉ còn có thể ngắt những bông lúa còn đang treo trên cây và nhặt những hạt rơi xuống đất chưa kịp mục. Ngắt ngắt nhặt nhặt, đầy tay thì cho vào một cái túi đeo bên thắt lưng, túi bên thắt lưng đầy thì đổ vào một chiếc bao lớn đeo trên lưng. Trời vẫn rất nóng, mặt trời vẫn cháy rực, đặc biệt là lúc ngồi xuống nhặt những hạt lúa trên đất, cả thân người bị cây lúa bao vây, một chút gió cũng không thể len lỏi thổi qua được. Mặt mũi, cổ, cánh tay, bàn tay bị lá lúa cắt thành những vệt ngang dọc, đỏ quạnh, mồ hôi thấm vào, xót ngứa không tả xiết. Trong những lùm cây chung quanh, tiếng côn trùng không ngừng rên rỉ khiến tâm trạng con người càng trở nên nặng nề hơn.
Nằm ở nhà nhưng Uông Hòe cũng không thể nằm yên. Ông bỏ ra hai mươi tệ để nhờ Lưu Bách Điều và Vương Đông khiêng mình ra hẻm núi. Ở đó có một tảng đá khá bằng phẳng, chung quanh có những cây lúp xúp. Nằm úp trên tảng đá, từ trên cao nhìn xuống, Uông Hòe quan sát ruộng lúa nhà mình. Ông ta nhìn thấy Uông Trường Xích và Lưu Song Cúc trông giống như hai con dế đang bò giữa những luống lúa vàng rực. Họ ngồi xuống, đứng dậy, thi thoảng đưa tay quệt mồ hôi... mỗi động tác của họ đều chọc thẳng vào lồng ngực, thậm chí còn khiến trái tim Uông Hòe lạc nhịp. Ông nhìn đến độ ngây độn. Đến khi Lưu Bách Điều nói hết giờ rồi, Uông Hòe mới lên tiếng:
- Ngày nào mày cũng ngủ đến lúc mặt trời lên ba con sào mới dậy, hôm nay sao đúng giờ thế!
- Quá giờ phải bù thêm tiền- Vương Đông đáp.
Uông Hòe lưu luyến thu ánh mắt lại, Lưu Bách Điều và Vương Đông khiêng ông về nhà.
Uông Trường Xích nhờ một người thợ mộc đóng cho Uông Hòe một chiếc ghế có bánh xe bằng gỗ. Sau khi chiếc xe hoàn thành, Uông Trường Xích leo lên ngồi thử, cảm thấy khá tốt, bèn trải một cái áo lên chỗ ngồi, ôm bố đặt lên trên ghế. Vốn chỉ có thể nằm, lúc này Uông Hòe đã có thể ngồi dậy được rồi. Uông Trường Xích đẩy chiếc ghế lăn ra giữa nhà, lại còn đưa cho bố một chiếc gậy trúc. Uông Hòe chống chiếc gậy xuống đất, chiếc ghế liền chạy từ phía trái sang bên phải. Uông Hòe nghĩ, mặc dù chiếc ghế đã có thể chạy, nhưng vấp phải ngạch cửa thì làm thế nào? Vừa nghĩ đến đây thì ông đã phát hiện tất cả các ngạch cửa đều đã bị vỡ. Chống gậy đẩy xe ra khỏi cửa lớn ra đến sân, Uông Hòe ngước nhìn những nóc nhà cao thấp trong thôn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên nóc nhà của chú Hai. Uông Trường Xích cho rằng bố muốn thương lượng gì đó với chú Hai, do vậy lúc rãnh rỗi, cậu cầm dao rựa phát quang, lấy cuốc san lấp mặt bằng lối đi. Cậu ta muốn con đường nhỏ nối từ nhà mình đến nhà chú Hai thật quang đãng, thật phẳng để chiếc ghế lăn của bố có thể tự do đi lại.
Con đường đã được sửa xong nhưng Uông Hòe không vội vàng đến nhà chú Hai. Rồi đến một đêm, thừa lúc Uông Trường Xích và Lưu Song Cúc cắm cúi với những công việc bếp núc thường ngày, ông lén lút rời khỏi nhà, chống gậy đẩy xe đến bên chuồng trâu nhà chú Hai. Trâu hai và cô ba vừa trông thấy chủ cũ liền vươn cổ khỏi chuồng liếm tay ông. Uông Hòe định vuốt ve hai con trâu nhưng chúng quá cao. Hình như trâu hai và cô ba hiểu được ý định của chủ, nhất tề quỳ xuống. Uông Hòe sờ mó đầu rồi đến ngực chúng, sờ đến độ bàn tay nóng hổi lên. Uông Trường Xích đuổi theo bố và mục kích toàn bộ cảnh tượng này. Cậu đứng lặng từ phía xa. Đột nhiên Uông Hòe cất tiếng:
- Trường Xích, đưa bố về!
Uông Trường Xích lẳng lặng đẩy chiếc xe.
- Mày biết mấy ngày nay bố nghĩ gì không?
- Nghĩ không ra!
- Bố muốn biến thành một viên đá hình chiếc trống lăn xuống từ bờ đê này.
- Sẽ đau lắm đấy! Nhưng việc gì phải thế? Ông trời giày vò bố thế đã đủ rồi, có lẽ sẽ ban cho bố một điều gì đó tốt lành hơn.
- Bố không cam tâm! Bố không muốn con phải cưu mang suốt cuộc đời còn lại của bố.
- Không phải là bố đã chăm sóc ông nội sao?
- Cưu mang cũng phải có giới hạn của nó. Con nhất định phải ôn thi!
- Tiền đâu?
- Trưởng phòng nói rồi, có thể miễn phí ôn thi lần này cho con.
- Thế thì ai sẽ bế bố vào nhà vệ sinh? Ai sẽ cầm cày cầm cuốc?
- Không cần con phải lo. Chỉ cần con thi đỗ đại học, bố lập tức sẽ đứng dậy được.
Bánh xe gỗ vẫn lọc cọc lăn. Uông Trường Xích không nói thêm gì nữa.
- Kể từ khi con mở mắt chào đời, bố đã hy vọng con sẽ thay đổi vận mệnh nhà ta. Trước mắt mọi việc đã sắp thành, con đừng chùn bước.
- Con không có bản lĩnh lớn như thế đâu.
- Bốn tuổi con đã biết nhận mặt chữ, năm tuổi đã có thể mó máy đến bàn tính, mọi người đều nói con là thiên tài.
- Con bước chân rời khỏi nhà là mẹ sẽ chịu khổ.
- Chỉ cần con cái có thể nở mày nở mặt là bố mẹ đã xem như là một phần thưởng khích lệ rồi.
- Nhưng... có lẽ con không phải là thiên tài như trong tưởng tượng của bố đâu.
- Con cố tình tìm cớ thoái thác thôi. Con không đáng với cái sống lưng bị gãy của bố!
Nói xong, Uông Hòe dùng gậy trúc chống mạnh xuống đất, không cho bánh xe lăn về phía trước nữa. Lúc này, phía bên phải con đường là một chiếc hố, độ sâu dễ đến năm sáu mét. Uông Hòe chỉ chiếc hố, nói:
- Mày đã không chịu ôn tập, bố có sống cũng chẳng có chút hy vọng gì nữa.
Uông Trường Xích ra sức đẩy chiếc ghế, Uông Hòe lại dùng sức để chống chiếc gậy giữ chiếc xe lại, chiếc gậy trúc cong vẹo thành hình cánh cung. Uông Trường Xích càng đẩy mạnh, chiếc gậy càng cong như muốn gãy gập lại. Đột nhiên, Uông Hòe buông tay, chiếc ghế như một mũi tên bắn về phía trước, chiếc gậy trong tay Uông Hòe chống sang bên trái, chiếc ghế chuyển hướng lao thẳng xuống hố. Uông Trường Xích nhào tới, một tay túm được chiếc ghế. Nó bị treo lơ lửng trên miệng hố. Uông Hòe dùng chiếc gậy đập mạnh vào tay Uông Trường Xích, đập liên tục, mỗi cú đập đều đau đến tận tâm can. Đôi bàn tay không thể chịu đựng được nữa rồi, nhanh chóng buông ra thôi. Uông Trường Xích khẩn thiết van xin:
- Bố! Bố đừng đánh nữa, con sẽ nghe theo lời bố.
Khi Uông Trường Xích chuẩn bị hành lý, Lưu Song Cúc cứ nhắc đi nhắc lại rằng đừng quên chứng minh nhân dân như lần trước. Cậu ấy hiểu ý bà, rằng đừng bao giờ quên thân phận của mình. Hành lý chuẩn bị xong, Uông Trường Xích nhét một nghìn đồng thật sâu vào trong túi quần, đó là tiền lệ phí ôn thi. Lưu Song Cúc đưa thêm năm tờ tiền giấy, bảo đó là tiền cơm nước trong suốt thời gian ôn thi, Uông Trường Xích chỉ lấy một tờ.
- Một trăm tệ, trừ tiền xe ra con chỉ đủ ăn một tháng. - Lưu Song Cúc nói.
- Tự con sẽ nghĩ cách, tùy cơ ứng biến.
- Không thể ăn trộm ăn cướp, con còn có cách nào khác?
Vừa nói, bà vừa nhét tiền vào túi Uông Trường Xích, nhưng cậu kiên quyết đẩy tay bà ra.
Nửa đêm, tiếng rột roạt vang lên nhè nhẹ khiến Uông Trường Xích tỉnh giấc. Qua tấm màn mỏng, cậu thấy mẹ đang nhét vật gì đó vào trong ba lô hành lý của mình. Uông Trường Xích nhắm mắt giả vờ ngủ say. Sáng hôm sau, Uông Trường Xích khoác ba lô lên lưng rời khỏi nhà, Uông Hòe và Lưu Song Cúc tiễn con ra cổng. Lưu Song Cúc còn dặn dò là cần phải lưu ý chiếc ba lô trên lưng, đừng để cho người khác đến quá gần, Uông Hòe chỉ đưa ngón tay trỏ lên hướng về phía con. Uông Trường Xích vui vẻ chào tạm biệt, Uông Hòe, Lưu Song Cúc cùng con Vàng đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng Uông Trường Xích mất hút ngoài đầu ngõ.
Ngày hôm sau, Lưu Song Cúc ra ruộng tiếp tục nhặt lúa. Nhặt lúa cần phải mang đôi ủng nhựa cao cổ. Xỏ bàn chân phải vào ủng, bàn chân đã gặp phải một vật gì cưng cứng. Lôi ra xem mới thấy đó là một gói ni lông nhỏ, mở ra, bên trong là bốn trăm tệ. Lưu Song Cúc kêu lên nho nhỏ, thở dài:
- Bố thằng Xích à, nó không mang tiền đi theo.
- Cái thằng nhỏ này, nó mà không ôn thi thì quả là đáng tiếc.- Uông Hòe cũng thở dài bất lực.
- Không phải nó đã hứa là sẽ ôn thi sao?
- Không tiền thì làm sao mà yên tâm học được chứ!