Mỗi sáng sớm, mọi người trong thôn đều có thể nghe thấy tiếng gọi "Trường Xích! Làm việc th...ô...i...!" vang lên từ bức tường đang xây lưng chừng ở nhà chú Hai. Những âm thanh này như tiếng gà gáy cao vút, như tiếng chuông đồng hồ tản phát trong không gian vừa hừng sáng khiến những ai đang còn trong giấc nồng cũng phải tỉnh dậy. Ban đầu, Trường Xích còn trả lời rồi phóng vụt qua nhà chú Hai, nhưng sau khi cùng Tiểu Văn lên phố huyện, hình như cậu đã mắc phải chứng bệnh ngủ nướng. Chú Hai đã gọi một lần nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, bèn tiếp tục gọi. Ban đầu, chỉ cần một tiếng gọi của chú Hai là Uông Trường Xích đã ngay lập tức có mặt, nhưng dần dần, chú Hai phải gọi nhiều lần, từ một lần thành hai lần, từ hai lần biến thành ba lần, từ ba lần biến thành vô số lần. Thời điểm Uông Trường Xích bắt tay vào công việc càng ngày càng trễ, có lúc thì trời vừa sáng bạch nhưng đôi khi, mặt trời lên đến cả con sào nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng. Mỗi lần nghe tiếng gọi của chú Hai, Uông Hòe cố ý làm rơi chiếc mâm hoặc cái nồi để Uông Trường Xích nghe thấy tiếng động mà thức giấc. Có điều, mỗi lần như vậy Uông Trường Xích đều nói hai tiếng cộc lốc "biết rồi" rồi tiếp tục ngủ, đầu cậu rời khỏi chiếc gối vài phân rồi nặng nề rơi xuống trông chẳng khác nào một tảng đá.
Lưu Song Cúc cho rằng công việc xây nhà quá nặng nề khiến Uông Trường Xích mệt mỏi, nhưng ý kiến của bà ta ngay lập tức bị Uông Hòe gạt phăng:
- Ban đêm bà thử lắng nghe âm thanh phát ra từ giường của bọn chúng, cố gắng đếm số lần để biết là nó có mệt hay không.
Lưu Song Cúc đưa đầu ngón tay lên đếm trong bóng tối, thừa nhận số lần quá dày, so với những ngày tân hôn giữa bà ta với Uông Hòe nhiều hơn gấp ba lần. Uông Hòe nói:
- Cứ đà này thì một con dao đúc bằng kim cương cũng phải cùn thôi.
- Hay là ông nói chuyện với thằng Xích...
Uông Hòe cho rằng giữa đàn ông với nhau rất khó nói, ngần ngừ giây lát mới đề xuất:
- Hay là bà nói chuyện với Tiểu Văn xem sao?
Mặt Lưu Song Cúc đột nhiên đỏ nhừ:
- Chuyện này khó mở miệng lắm...
Nhà mới của chú Hai càng lúc càng cao, Uông Trường Xích đã bắt đầu xây những bức tường của tầng lầu. Uông Hòe ngồi dưới đất, mắt nhìn không chớp, thi thoảng lại nói to: "Cẩn thận." Mỗi lần nghe Uông Hòe nói, Uông Trường Xích lại càng tỏ ra phấn khích, nhún nhảy trên giàn giáo. Uông Hòe nghĩ, cứ nói mãi hai tiếng ấy e rằng sẽ gây nên phản cảm cho Uông Trường Xích, vả lại ông ta cũng sợ những người chung quanh cười nhạo nên không nói nữa mà chuyển sang hát dân ca. Những bài dân ca được Uông Hòe hát không phải là những bài đàng hoàng mà phần nhiều đều có nội dung thiếu đứng đắn, giọng hát thì rè rè, âm điệu thì loạn xị... Hát mãi cũng mệt, ông ta nhặt đá vụn ném gà ném chó, chung quanh ông ta lúc nào cũng vang lên tiếng gà quác chó ẳng. Nếu có ai đó không hiểu mọi chuyện thì có lẽ sẽ nghĩ là Uông Hòe mắc bệnh thần kinh, nhưng Uông Trường Xích lại thầm cảm ơn bố. Chính nhờ những hành vi kỳ quái không hợp với thói thường do Uông Hòe nghĩ ra ấy mà nhiều lần, cậu chợt thoát khỏi trạng thái mơ ngủ khi vẫn đứng trên giàn giáo.
Uông Trường Xích gầy, đen đi rất nhiều, hai mắt thâm quầng. Mỗi bữa cơm, Lưu Song Cúc cố ý nén thật chặt cơm trong bát của con, nén chặt đến độ cơm vón thành một cục như cơm nắm. Thi thoảng, Lưu Song Cúc cũng chiên vài quả trứng hoặc xào một ít thịt, đại bộ phận trứng hoặc thịt ấy đều được bà ta nén hết vào trong bát của Uông Trường Xích. Có điều, Uông Trường Xích vẫn đen, vẫn gầy, vẫn cứ ngáp vặt giữa ban ngày, vẫn ngủ dậy muộn. Lưu Song Cúc rất lo lắng, nói:
- Nó ăn vẫn khỏe, ngủ vẫn tốt, tại sao lại gầy đến như vậy?
- Cơ thể con người giống như một tài khoản ngân hàng, không phải nhìn vào việc ta lưu trữ và nhập vào bao nhiêu mà phải trông vào ta tiêu phí hết bao nhiêu.
- Thế thì ông tìm cơ hội khuyên bảo nó. Chúng ta chỉ có một đứa con, vạn nhất gặp chuyện không hay thì làm sao...
Một buổi chiều tối, lợi dụng lúc Tiểu Văn ra giếng giặt giũ quần áo, Uông Hòe đưa cho Uông Trường Xích một cái hộp giấy, to cỡ một hộp diêm. Uông Trường Xích cầm lấy, mân mê trong tay, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Mười năm trước cán bộ kế hoạch sinh đẻ phát miễn phí cho bố, bố cho vào trong rương không dùng tới.
Uông Trường Xích mở chiếc hộp, nhận ra đó là một hộp bao cao su tránh thai thuộc dạng rẻ tiền. Nhón lấy một chiếc, cậu dùng sức kéo thử. Hình như nó không còn lực đàn hồi nữa. Uông Trường Xích định vất đi thì Uông Hòe ngăn lại, nói:
- Chỉ cần không bị thủng, tuy quá hạn nhưng vẫn có thể dùng.
- Lẽ nào bố không muốn có cháu để bồng sao?
Uông Hòe lắc đầu, nói:
- Muốn trồng cây thì phải tìm đất tốt, hợp phong hợp thủy. Ông nội đã gieo giống ở đất này mà sinh ra bố, bố gieo hạt ở đất này mà sinh ra con, kết quả cuối cùng cả bố lẫn con đều thất bại. Chúng ta thất bại thì phải chấp nhận thất bại, nhưng bố không muốn cháu mình lại tiếp tục thất bại. Bố hy vọng nó có thể được đi học tại thành phố, làm việc trong thành phố, không bị khổ, không bị coi thường.
- Ngay cả Tiểu Văn lúc này cũng không nhắc gì đến chuyện lên thành phố, sao bố lại nhắc đến?
- Bố thấy hai đứa mày rất hợp với nhau, sống quá đỗi tùy tiện, không có chút lý tưởng nào.
- Một đứa nông dân, tạm làm thợ nề lại còn có lý tưởng cao siêu gì nữa? - Vừa nói, Uông Trường Xích vừa ném chiếc hộp qua cửa sổ.
- Có lẽ nào mày tự nguyện sống suốt cuộc đời ở cái nơi quỷ quái này sao?
- Bố mẹ sống được, mọi người sống được, tại sao con lại không sống được?
- Thế thì mày vĩnh viễn không có được lấy một ngày nở mày nở mặt với đời.
- Nếu muốn con nở mày nở mặt, việc quái gì mà bố không sinh con ra ở thành phố?
- Nếu không bị mạo danh thay thế lúc tuyển người thì ít nhất bố cũng đã có thể sinh mày ở phố huyện.
- Không có nếu ở đây, chỉ có sự thật thôi.
Uông Hòe hết lời để nói, ngượng nghịu quay chiếc xe lăn đi một mạch ra khỏi cửa. Lúc này, trời đã bắt đầu tối, bóng núi xa, bóng cây gần thấp thoáng. Phía chân trời đen kịt vẫn còn có một tia sáng yếu ớt hắt lên không trung, đó là sự giãy giụa vật vã cuối cùng của ban ngày. Ánh mắt Uông Hòe thu từ xa về gần, lục lọi dưới khung cửa sổ để tìm chiếc hộp đựng bao cao su tránh thai mà Uông Trường Xích đã vất qua. Mày mò tìm mãi mà vẫn không tìm được, bóng đêm đã dày đặc, đá vụn, lá cây, bùn trên mặt đất đều đã trở nên mơ hồ, hỗn độn. Tiểu Văn đeo chiếc sọt đựng quần áo đã giặt xong về đến cửa, hỏi:
- Bố đang tìm gì thế?
- Tìm... tìm... lý do.
Trước khi ngủ, Uông Trường Xích phát hiện chiếc hộp đựng bao cao su tránh thai nằm trên đầu giường. Tiểu Văn ngạc nhiên hỏi:
- Đây là vật gì?
- Bảo bối gia truyền của bố.
Vừa nói, Uông Trường Xích vừa mở chiếc hộp. Trời ạ, từng chiếc từng chiếc đã dính bết lại với nhau như một tảng cao su, vừa giống như miến bị vón cục khiến Uông Trường Xích có cảm giác là nó có thể ăn được nhưng không thể dùng để làm chuyện ấy. Tiểu Văn bảo vất đi, Uông Trường Xích lại nhìn nó chằm chằm như thể đang nhìn thấy những kỳ vọng mà bố mình đặt vào trong đó. Đêm ấy, giường của hai người không phát ra một tiếng động nào. Nằm bên kia vách, Uông Hòe nhẹ nhàng buông một hơi thở thật dài, nói:
- Xem ra thì những lời tôi nói đã có chút tác dụng với Trường Xích rồi.
- Tôi cầm đèn pin đi tìm chiếc hộp ấy nhưng không thấy, ông tìm thấy nó ở đâu vậy?
- Trên chạng cây trước cửa sổ. Đúng là trời không hại họ Uông!
Lưu Song Cúc thò tay véo Uông Hòe, cười nhẹ:
- Đồ quỷ!
Nhà mới chú Hai đã xây xong, Uông Trường Xích ngủ liền ba ngày ba đêm để cho thân thể mỏi nhừ của mình hồi phục lại, sau đó ngồi trước cửa nhà ngắm trời ngắm đất. Trời càng ngày càng lạnh, ngoại trừ chiếc mũi của Uông Trường Xích vẫn đỏ, tất cả còn lại từ trên núi dưới núi đều đượm một màu tiêu điều xơ xác. Cây cối trơ những cành khô như thép, giơ nanh múa vuốt trong không gian lạnh lẽo. Gió bấc thổi ào ào, len qua khung cửa sổ cửa lớn, len qua những kẽ nứt trên tường chui tọt vào trong nhà khiến toàn bộ không gian sau lưng Uông Trường Xích như rung lên, tất cả đồ đạc trong nhà rùng mình ớn lạnh. Hình như trong toàn thôn, nhà của Uông Hòe bị gió lùa vào nhiều nhất và cũng kêu rít lên to nhất.
Uông Hòe và hai người phụ nữ ngồi trong nhà đốt lửa sưởi ấm. Tiểu Văn thò đầu ra khỏi cửa sổ, nói:
- Anh đang luyện công à?
Uông Trường Xích vẫn ngồi bất động.
- Vào nhà đi! Tay chân con đã đóng băng rồi kìa. - Lưu Song Cúc nói.
Uông Hòe không muốn làm kinh động đến Uông Trường Xích vì chỉ có ông mới hiểu con trai mình đang nghĩ về những gì. Năm ấy, Uông Hòe ghi danh tuyển công nhân nhưng không được tuyển, ông cũng ngồi hệt như Trường Xích lúc này, cũng vị trí ấy để cho gió bấc thổi cho cứng người lại. Nhưng thực ra thì Uông Trường Xích đang ngồi chiêm ngưỡng căn nhà mới của chú Hai. Nó đẹp nhất trong thôn, nhà Trương Ngũ trước đây to nhất đẹp nhất nhưng bây giờ không là gì nếu so với nhà chú Hai. Đặc biệt là bức tường đối diện với nhà Uông Hòe, đó là bức tường chính tay Uông Trường Xích xây, thẳng đứng, bằng phẳng, cửa sổ vuông vức, hầu như không có bất kỳ một sai sót nhỏ nào. Nói chung, nhìn cả căn nhà như được dùng thước tấc của kiến trúc sư vẽ ra trên giấy, đẹp không chê vào đâu được. Uông Trường Xích cũng đâm ra hoài nghi, có phải căn nhà ấy do chính tay mình xây nên, do vậy chính mình mới thấy đẹp? Nhưng cậu lập tức phủ định ý nghĩ ấy, khẳng định mình đã bị thuyết phục bởi tài nghệ của chính mình. Tán thưởng mình xong, cậu chợt nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có thể tự xây cho mình một căn nhà đẹp đến như vậy. Đáp án là: NO, bởi trong nhà chẳng có tiền, cứ cho là để gió thổi biến mình thành một tảng băng thì chân lý ấy vẫn không thay đổi: Trong nhà không có tiền.