Từ đêm ấy, Tiểu Văn không đi làm nữa mà ngồi ôm Đại Chí suốt ngày suốt đêm không rời xa nửa bước. Đôi khi Uông Trường Xích muốn ôm con nhưng một cách bản năng, Tiểu Văn tránh đôi tay ấy, lại nhìn chồng bằng cặp mắt cảnh giác và sợ hãi. Uông Trường Xích nói:
- Anh là bố nó, không phải là bọn bắt cóc trẻ con. Những gì anh nói với em đêm ấy đều là những lời xằng bậy trong lúc quẫn trí thôi. Mấy ngày nay lúc nào anh cũng tự vả vào miệng mình.
Tiểu Văn bán tín bán nghi nhưng vẫn đưa Đại Chí cho Uông Trường Xích bồng. Mũi của cậu cứ áp sát vào mặt Đại Chí, hít mãi cái mùi thơm của da thịt, của sữa tươi còn toát ra từ đó, lòng mềm hẳn đi, nói:
- Thực ra thì người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu, người nghèo cũng có niềm vui của người nghèo, không nhất định chúng ta phải so sánh cuộc sống của chúng ta với họ.
- Thiếu chút nữa anh đã vất Đại Chí như vất một bị rác rồi còn gì.
- Không thể gọi là vất được mà nên gọi là đầu tư có chủ đích.
- Thế anh định đầu tư nó vào chỗ nào?
Uông Trường Xích không trả lời, ánh mắt dài dại giống như vừa tỉnh dậy sau một trận say rượu nhừ tử. Hình như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Văn ca cẩm:
- Khi chấp nhận làm vợ anh, tôi cứ nghĩ anh là một người lương thiện, bây giờ mới biết trái tim anh đã chai lì tình cảm mất rồi.
Đôi tròng mắt Uông Trường Xích vẫn bất động như của người đui. Tiểu Văn lại nói tiếp:
- Muốn con mình có một cuộc sống tốt, tại sao làm bố lại không cố gắng thật nhiều? Có phải tất cả những người giàu trên thế gian này ai sinh ra cũng đã giàu sẵn đâu? Không phải là có rất nhiều người nghèo đã trở nên giàu có hay sao? Hay là anh muốn dùng Đại Chí để đầu cơ trục lợi?
Uông Trường Xích không muốn tranh cãi với Tiểu Văn, mặc ý cho cô châm chọc. Dù sao thì Uông Trường Xích cũng không ít lần châm chọc Tiểu Văn, lúc này cứ để cho cô châm chọc lại, âu đó cũng là một cách để cho cô giảm bớt áp lực tâm lý đã phải chịu đựng bấy lâu nay. Đã tạo nhân thì phải gặt quả thôi. Tiểu Văn nói:
- Tôi thấy anh không bằng so với khách mua dâm...
Câu này của Tiểu Văn như một cú gậy giáng vào đầu Uông Trường Xích, cuối cùng thì cậu cũng mở miệng:
- Trước tiên, anh thừa nhận mình không bằng một khách làng chơi. Khách làng chơi là những ai nào? Là những kẻ có tiền. Còn như anh đây, mỗi xu mỗi hào làm ra đều muốn giấu thật kỹ thì nỡ lòng nào mà vung tiền để mua thân thể đàn bà. Thứ đến, nhất định phải nói rõ là, trái tim anh không hề chai lỳ. Anh tìm cho Đại Chí một gia đình khác, ông nội nó làm quan, bà nội sẽ là một nữ cảnh sát, mẹ nó là một phó giáo sư dạy đại học, bố nó là ông chủ. Nhà họ vừa có tiền vừa có quyền, nếu Đại Chí rơi vào nhà ấy, nhất định nó sẽ được hưởng phúc.
- Một gia đình bề thế như vậy, tại sao họ không tự đẻ con mà nuôi?
- Bà phó giáo sư không thể có thai.
- Sao anh biết?
Uông Trường Xích không trả lời, Tiểu Văn cũng không hỏi tiếp nữa. Cô lại tiếp tục đi làm. Mỗi đêm trở về đến dưới lầu thì bước chân Tiểu Văn bỗng dưng chậm lại, tưởng tượng đến cảnh mình mở cửa không thấy Đại Chí nữa, nó đã vào một ngôi nhà khác, có tiền và có quyền. Có điều, mỗi lần mở cửa Đại Chí vẫn còn nằm đó, bên cạnh Uông Trường Xích, tiếng thở vẫn đều đặn, dù ngủ say nhưng ngón tay vẫn còn ngậm trong miệng. Trước kia, công việc đầu tiên của Tiểu Văn sau khi về nhà là tắm rửa, nhưng việc đầu tiên lúc này là ngắm nhìn Đại Chí, đôi khi ngắm đến thẫn thờ, bất động đến hàng nửa tiếng đồng hồ. Cô mua cho Đại Chí mấy bộ quần áo mới, mỗi ngày mặc một bộ. Những món đồ chơi mà trước kia Uông Trường Xích nhặt về đều bị Tiểu Văn vất vào thùng rác, thay vào đó là những món đồ chơi mới mua. Cô còn mua cho Đại Chí những loại sữa tốt nhất, chiếc xe đẩy tốt nhất với nguyện ước cho Đại Chí một cuộc sống chẳng khác gì so với con cái nhà giàu trong thành phố. Khi tắm cho Đại Chí mỗi ngày, Tiểu Văn quan sát cơ thể con rất kỹ. Phía sau gáy Đại Chí có một cái bớt màu đen, hình dáng của cuống rốn, xoáy tóc, hình dáng móng tay, móng chân..., Tiểu Văn cố gắng nhớ trong lòng, làm như cô ấy nhớ tất cả những đặc điểm trên cơ thể Đại Chí thì sẽ không có ai còn dám nghĩ đến chuyện bắt con mình đi đâu nữa.
- Gia đình họ đúng là giàu có và quyền thế như anh nói không?
- Gia đình nào?
Vì câu hỏi của Tiểu Văn quá đột ngột nên Uông Trường Xích không kịp phản ứng.
- Lúc nào anh đưa tôi đến xem tận mắt gia đình ấy?
- Em đang đùa à? Em nghĩ người ta là thân thích ruột rà với mình chắc?
Cuối cùng thì Uông Trường Xích đã hiểu ra là Tiểu Văn định nói về vấn đề gì.
- Anh đã nghĩ là gia đình họ tốt như vậy, hà cớ gì không nhân lúc tôi đi làm, anh không mang Đại Chí đến cho họ?
- Em đồng ý rồi sao?
- Tại sao anh phải cần tôi đồng ý? – Đột nhiên Tiểu Văn gào toáng lên.
- Thế thì... anh... anh sẽ mang nó đi ngay bây giờ.
Vừa nói, Uông Trường Xích vừa ôm lấy Đại Chí. Tiểu Văn giành lại, nói:
- Anh không thể để tôi trừng mắt nhìn anh ôm con đi.
Uông Trường Xích tự đấm ngực mình liên hồi, không biết đứng như vậy hay là ngồi xuống nữa:
- Không phải là anh không có ý định lén mang nó đi, nhưng khi anh mang nó ra khỏi cửa thì chân anh cứng lại, không thể bước tiếp được nữa. Lần sau anh đi xa hơn lần trước, lần đi xa nhất là đã đến cầu Tây Giang, cuối cùng anh đã khóc, anh mềm lòng và đành phải mang nó quay về.
- Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện cho nó một cuộc sống đầy đủ nữa không?
- Vẫn đang nghĩ, nhưng anh không đành lòng xa nó.
- Thế thì anh hãy để cho nó đi theo anh để làm thợ véc ni hay thợ nề suốt đời vậy, cứ để cho nó hận tôi suốt cuộc đời.
- Có thể nó sẽ thi đỗ đại học.
- Bố anh năm ấy cũng nghĩ như vậy, kết quả thì thế nào?
Uông Trường Xích thở dài, không nói nữa.
Lại thêm một tuần, nửa đêm Tiểu Văn quay trở về nhà, xa xa đã trông thấy một cái bóng đang đứng dưới lầu. Chân cô đột nhiên mềm nhũn, một cơn đau âm ỉ trong ngực, đau đến nỗi không đứng được nữa đành phải ngồi bệt xuống đất. Cái bóng bước đến, quả nhiên là Uông Trường Xích. Cậu ôm Tiểu Văn vào lòng, nói:
- Anh định đến tiệm mát xa đón em, nhưng anh không còn chút sức lực nào cả, không đi được.
Tiểu Văn giáng vào mặt Uông Trường Xích một cái bạt tai đầy căm hận, nói:
- Uông Trường Xích! Tôi hận anh! Hận anh suốt đời!