• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mộng đổi đời
  3. Trang 58

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 73
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 73
  • Sau

50.

Uông Trường Xích bỏ công việc đang làm ở công trường xây dựng, nộp một nghìn đồng học phí để đến lớp học nghề đánh véc ni và sơn đồ gỗ. Mỗi ngày, sau khi tan học, cậu vung vẩy cái túi xách chứa những đồ linh tinh trở về nhà. Chờ đến khi Tiểu Văn đi làm, Đại Chí đã ngủ say, Uông Trường Xích lôi trong túi ra đủ thứ, nào là chai lọ, nào là các loại hộp giấy, nào là những đoạn gỗ dài ngắn không đều đặt xuống sàn, bắt đầu tập đánh véc ni. Ban đầu, Uông Trường Xích chỉ có thể quét những màu véc ni đủ loại lên trên các thanh gỗ, sau đó thì cậu đã có thể vẽ được hoa văn màu sắc không trùng nhau trên cùng một thanh gỗ, ngay cả cái rương cũ trong góc phòng cũng được lôi ra để quét véc ni lại, nhìn như mới. Tiếp theo là Uông Trường Xích sơn luôn cả cánh cửa lớn đến cánh cửa sổ, rồi đến khung cửa lớn khung cửa sổ, tất cả đều được đánh một màu véc ni tươi rói màu gỗ mới. Chủ nhà trọ ngửi thấy mùi vec ni thì chạy xuống tầng hai xem xét, chun mũi hít hít rồi nhờ Uông Trường Xích quét lại véc ni toàn bộ cửa lớn cửa sổ từ tầng một lên đến tầng năm. Trong vòng mười ngày, hơn hai mươi bộ cửa lớn, hơn hai mươi bộ cửa sổ, hơn hai mươi cánh cửa nhà vệ sinh đã được Uông Trường Xích đánh xong, số tiền nhận được bằng một tháng lương của thợ xây tường. Uông Trường Xích đưa tiền cho Tiểu Văn, nói:

- Chúng ta đã có thể phát tài rồi, em có bỏ nghề được không?

Tiểu Văn cầm lấy xấp tiền đếm một lượt, nói:

- Như thế này mà nói là phát tài sao?

- Đừng chú ý đến số lượng ít hay nhiều mà phải xem tốc độ kiếm tiền nhanh hay chậm.

- Tốc độ? Anh kiếm tiền nhanh hơn so với tôi à?

- Cũng không hoàn toàn dựa vào tốc độ mà còn phải ngửi cái mùi của tiền nữa.

Tiểu Văn đưa xấp tiền lên mũi ngửi:

- Không phải là toàn mùi véc ni sao?

- Ngửi mùi tiền của em thì sao?

- Cuối cùng thì anh định nói gì?

- Chưa ngửi tiền của mình làm ra bao giờ phải không? Tiền của em có mùi tinh trùng.

Tiểu Văn đè Uông Trường Xích xuống giường, một tay nắm chặt lấy lỗ tai chồng. Uông Trường Xích kêu đau. Tiểu Văn nghiến răng:

- Anh còn già mồm nữa không?

- Không dám, không dám nữa!

- Thề đi!

- Nếu còn chế giễu công việc của Tiểu Văn, đầu tôi sẽ mọc chốc sài, chân tôi sẽ bị phù thũng.

- Thề độc một tí. - Tiểu Văn lại véo mạnh vành tai Uông Trường Xích.

Cậu kêu lên đau đớn, nói:

- Nếu còn dám chế giễu công việc của Tiểu Văn, tôi sẽ bị ăn đạn...

Đến lúc ấy Tiểu Văn mới buông tay. Uông Trường Xích mân mê vành tai bị véo, nói:

- Đại Chí, mẹ mày quá độc ác.

Một cánh tay Đại Chí giơ lên cao, một cánh tay đập xuống giường, cái miệng cười rất tươi, hình như nghe hiểu lời bố nó nói.

Cứ cách vài ba đêm, Uông Trường Xích và Tiểu Văn lại có một trận cãi vã và giằng co nhau như thế, tất cả đều do Uông Trường Xích mà ra, lúc thì cậu cười nhạt, lúc thì buông lời chế giễu. Lúc đầu, đúng là Tiểu Văn có nổi đóa thật, cho nên ra tay rất nặng. Vành tai, sống mũi, mông của Uông Trường Xích thường đỏ tấy lên. Nhưng rồi dần dần, chuyện cãi vã và đánh nhau trở thành một trò vui, bình luận về công việc của Tiểu Văn đã biến thành vấn đề giao lưu giữa vợ chồng, chẳng khác nào họ bình luận về một cú đánh rắm vang hay không vang, thế thôi. Thực ra thì ban đầu, nó vẫn còn có vẻ gượng gạo nhưng rồi nói đi nói lại, nó lại biến thành tự nhiên. Nếu mấy ngày liền mà Uông Trường Xích không đề cập đến chuyện này, Tiểu Văn liền chủ động khơi gợi. Cô nói về thân phận của khách tìm hoa, nói về sự hung bạo của họ, thậm chí còn nói đến các mùi vị thoát ra từ miệng của họ nữa. Tiểu Văn nói thì Uông Trường Xích trào tiếu và châm chích, một người tự nguyện bị đánh, một người tự nguyện đánh. Uông Trường Xích châm chích càng sâu cay thì Tiểu Văn càng hứng thú, giống như một người bị cảm mạo lâu ngày được húp một bát cháo càng nóng càng cay vì mùi hành ớt thì càng dễ chịu, thông qua mồ hôi túa ra mà mầm bệnh cũng thoát ra ngoài vậy. Những lời châm chọc của Uông Trường Xích cũng chỉ là châm chọc, không hề tức giận như ngày xưa và nói chung là không có thái độ gì. Có điều, Uông Trường Xích không tức giận không hề khiến Tiểu Văn vui mà ngược lại, cô có vẻ thất vọng ra mặt.

Uông Trường Xích đến xưởng gia cụ mô phỏng đồ cổ làm thợ véc ni, lúc làm việc phải đeo khẩu trang bởi mùi véc ni, mùi dầu rất đậm đặc, đôi khi cả ngày không muốn mở miệng nói câu nào. Cậu ngồi giữa đống gia cụ, cẩn thận sơn từng đường một. Những hình dáng, những hoa văn trên gỗ đã khiến Uông Trường Xích nhớ đến căn nhà gỗ mình ở quê, nhớ đến những người thợ mộc thô và những thợ mộc chạm trỗ lành nghề. Trông thấy những nét hoa văn đẹp trên gỗ, Uông Trường Xích nhớ đến những cây to ở trước thôn sau nhà mình, nhớ đến cây phong đầu làng, nhớ đến tiếng củi cháy tí tách trong bếp... Đôi khi, Uông Trường Xích có cảm giác là những đồ gỗ gia dụng chung quanh là những người thân thiết của mình, mỗi cái đều có tên có tuổi, cái gọi là Uông Hòe, cái là Lưu Song Cúc, cái thì gọi Lưu Kiến Bình, cũng có cái gọi Tiểu Văn, Đại Chí... Điều hạnh phúc nhất mà cậu cảm nhận được là những đồ gỗ này không hề biết nói, chính cậu cũng không nói năng gì, điều đó làm cho Uông Trường Xích có thể tập trung suy nghĩ, nghĩ về những gì mình đã trải qua, nghĩ về những điều chưa đến, thậm chí là những điều chưa hề nghĩ đến. Không mở miệng thì đầu óc phát triển, Uông Trường Xích không ngờ là đột nhiên mình trở nên sáng suốt và thông minh một cách lạ thường.

Thông minh thứ nhất: Bỏ việc ở xưởng gia cụ, ra ngoài đường phố đứng chờ người tới thuê làm công nhật. Tuy đứng ngoài đường không phải ngày nào cũng có người thuê, nhưng may mà gặp phải cái vận đỏ cứt chó nào đó, có thể kiếm được vài trăm đến hàng nghìn đồng chứ chẳng chơi.

Thông minh thứ hai: Không được mặc quần áo đẹp nhưng tuyệt đối phải sạch sẽ, đầu tóc không được rối, miệng phải cười, mười ngón tay không được dính sơn.

Thông minh thứ ba: Photo chứng minh nhân dân của mình và dán trên người, có thể chủ động nhìn mình mỗi ngày, đồng thời khiến cho người mua yên tâm.

Từ những điểm thông minh trên mà mỗi khi người thuê đến, mười lần thì đã có tám chín lần chọn Uông Trường Xích từ đống người đứng chờ ngoài đường phố. Có người ngồi liền ở đó mấy ngày nhưng không được ai thuê, riêng Uông Trường Xích thì hầu như ngày nào cũng có việc làm. Cậu đánh véc ni cửa, bàn ghế, tủ quần áo, giường, tủ sách, salông, bàn ăn, tủ giày tất tần tật; đã từng bước vào những phòng hội nghị sang trọng, những văn phòng làm việc, những nhà ăn..., vào nhà họ Lý, họ Triệu, họ Hoàng, họ Trương, họ Chu, họ Vi, họ Hồ..., những xấp tiền cậu kiếm được ngày càng dày thêm.

Mỗi đêm khuya, có một cái gì đó kích thích tinh thần khiến Uông Trường Xích cứ ngồi bên mép giường mà ngắm nhìn Đại Chí trong lúc ngủ. Nó đã biết gọi "ba". Những đứa trẻ khác nói tiếng đầu tiên trong đời là "mẹ", nhưng Đại Chí lại gọi "ba", do vậy mà Tiểu Văn thường ôm Đại Chí cằn nhằn:

- Mẹ ôm mày, thương mày, cho mày ăn, mày không thấy được tình cảm của mẹ dành cho mày mà mày chỉ biết có bố. Còn bé tí mà đã biết phân biệt thế rồi, xem ra lớn lên mày sẽ trở thành đứa bất hiếu với mẹ mất thôi.

Uông Trường Xích giải thích rằng, Đại Chí gọi tiếng "ba" đầu tiên vì khi nó còn nằm trong bụng mẹ, nó đã được cậu dạy hát cho nghe nhiều lần. Tiểu Văn không công nhận, nói Tiểu Văn là do tôi sinh ra nhưng cuối cùng nó cũng là giống nhà họ Uông, nói chung là giống nòi nhà họ Uông đều coi thường cô. Uông Trường Xích không có lời để đối đáp, còn lòng Tiểu Văn thì nặng trịch. Cho đến khi Đại Chí nói được tiếng "mẹ", thậm chí là ngày nào nó cũng gọi mẹ nhiều hơn bố, lòng cô mới thư thái đôi chút. Lúc này, Đại Chí không chỉ gọi bố gọi mẹ mà còn biết nói ông bà, cơm nước và nhiều tiếng khác. Nghe Đại Chí nói được nhiều, lòng Uông Trường Xích cảm có một chút lo lắng. Những ông bố bà mẹ khác mong cho con cái nói càng nhiều, càng nhanh chừng nào càng tốt chừng ấy, riêng chỉ có Uông Trường Xích là cầu mong cho con mình chậm lớn một tí.

Cánh cửa kêu cọt kẹt rồi mở toang, Tiểu Văn đã về, hỏi:

- Sao anh vẫn chưa ngủ?

- Dù sao cũng không thể ngủ được, chi bằng ngồi xem Đại Chí.

Lúc này Đại Chí đang ngủ ngon lành, gương mặt trắng trẻo hồng hào sao mà đáng yêu. Tiểu Văn muốn hôn con thì Uông Trường Xích đã đẩy vợ ra, nói trước tiên là phải tắm. Tiểu Văn tắm xong, Uông Trường Xích bảo vợ mang tất cả tiền tích lũy được ra để đếm, cộng với số tiền cậu kiếm được xem thử được bao nhiêu. Tiểu Văn đếm tiền rồi nói con số cho Uông Trường Xích. Cho dù cô ít học nhưng riêng chuyện đếm tiền thì hình như chưa bao giờ nhầm. Uông Trường Xích hỏi:

- Số tiền lớn như vậy đủ cho Đại Chí đi học chưa?

- Chỉ đủ cho nó nộp học phí đến hết cấp ba. Nhưng anh phải biết rằng, hễ bước chân vào trường nào thì phải có một số tiền không hề nhỏ đóng vào cho nhà trường.

- Tiền đóng góp bao nhiêu?

- Có quen biết thì khoảng hai mươi nghìn, không quen biết thì một trăm hoặc tám mươi nghìn. Con của Hưng Trạch khi vào nhà trẻ thì tiền đóng góp trái tuyển là năm mươi nghìn. Thiếu tiền đóng góp thì cửa trường không mở đâu.

- Vé vào cổng đắt thế, em nói đi, chúng ta là người nông thôn liệu có mua nổi không?

- Do vậy mà tôi chẳng tiếc sức để kiếm tiền.

- Cứ cho là kiếm được tám chục một trăm nghìn, bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực để cho Đại Chí vào trường, nhưng em có đảm bảo là nó sẽ thành danh không?

- Vào được trường không nhất định sẽ thành danh, nhưng không vào trường thì không có cơ hội thành danh nào cả.

- Chẳng may không thành danh thì nó cũng phải sống như bố nó thôi.

- Chuyện này phải chờ xem số mệnh của nó.

- Thực ra thì chúng ta vẫn có thể biến thế bị động thành chủ động.

- Biến thế nào?

- Đem Đại Chí tặng cho người có tiền, cho dù nó không thành danh thì suốt đời nó vẫn được hưởng vinh hoa phú quý.

- Anh nói như đang đánh rắm! Đại Chí là con tôi, đừng có ai nghĩ đến chuyện mang nó đi đâu.

Tiểu Văn ôm Đại Chí vào lòng, ôm thật chặt như sợ sẽ có ai đó cướp đi ngay trong đêm ấy. Uông Trường Xích nói:

- Anh vừa đánh véc ni vừa suy nghĩ, suy nghĩ cũng đã nửa năm nay rồi mới đủ dũng cảm nói ra điều này. Nói ra được câu này nhất định không phải là con người mà là loài súc sinh. Nhưng, anh đánh bao nhiêu là véc ni, nhìn thấy không biết bao nhiêu là nhà cửa cùng những đồ gia dụng của những kẻ giàu có. Anh thèm muốn, anh tức giận. Cũng là con người như nhau, tại sao sự sai biệt lại lớn đến như thế? Anh nỗ lực chưa đủ sao? Hay là đầu óc anh ngu đần hơn người khác? Không phải. Vậy thì nguyên nhân chỉ có một, đó là do anh sinh ra ở nông thôn. Kể từ khi anh thành hình trong bụng mẹ, anh đã biết là mình thua rồi. Bố anh hùng hổ muốn thay đổi cuộc đời anh, anh cũng nghiến răng trợn mắt để đổi đời nhưng kết quả thì em đã thấy hết rồi đó. Chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình không? Có lẽ cũng có một chút thay đổi, ví dụ chúng ta có thể kiếm được một ít tiền nhưng tuyệt đối không thể thay đổi về chất. Trâu vẫn cứ là trâu, ngựa vẫn cứ là ngựa, cho dù chúng có được buộc dây dắt đến tận Bắc Kinh hay Thượng Hải thì chúng cũng không thể rùng mình biến thành phượng hoàng được...

Tiểu Văn không ngừng lắc đầu, nói:

- Anh điên rồi, nhất định là điên thật rồi. Lúc ấy sao anh không đồng ý cho em phá thai, lại còn mạo hiểm cố ý rơi từ trên giàn giáo xuống. Bây giờ, còn có khó khăn nào mà chúng ta chưa hề trải qua, anh lại...

Giọng Tiểu Văn ngắc ngứ, hình như không thể nói gì thêm nữa. Uông Trường Xích nói:

- Ngày ấy anh không thể tưởng tượng rằng cuộc sống thực tế nó lại tàn ác đến như vậy, trải qua mấy bận thừa sống thiếu chết mới biết rằng cuộc sống này là Quan Công, còn anh chỉ là Hoa Hùng. Lúc ấy anh cho rằng vận mệnh là do mình tự nắm lấy, bây giờ anh nghĩ vận mệnh lại là dựa vào suy nghĩ, suy nghĩ tức là phải động não, là từ thể lực biến thành trí lực. Nếu nói không nỡ lòng thì anh không nỡ lòng rời xa Đại Chí hơn bất kỳ ông bố nào trên thế gian này, tiếc là mình không ngậm được nó trong miệng thôi, hận là không ngắt được sao trên trời mà bỏ vào lòng bàn tay nó thôi. Nhưng suy nghĩ gì cũng phải dựa vào thực lực của chính mình. Tiền em đã đếm rồi, rõ ràng thực lực của chúng ta không hề đủ, nếu còn tính đến chuyện sinh lão bệnh tử, kiếm con dâu, mua nhà, thế thì những gì chúng ta có trong tay có đáng được gọi là thực lực không? Nếu chẳng may Đại Chí không có trí thông minh thì suốt đời nó sẽ theo anh đánh véc ni sao? Bây giờ anh và em đều có thể nhận thấy, Đại Chí lớn lên sẽ rất đẹp trai, để cho nó làm thợ véc ni thì có phải chúng ta đã làm hại một cuộc đời không? Có lẽ lúc này em đang nghĩ anh tàn nhẫn, nhưng sau này Đại Chí sống một cuộc sống đầy đủ, lúc đó em mới bái phục anh đã hao tổn tâm trí để nghĩ ra cách giải quyết này. Tàn nhẫn lúc này là chúng ta chỉ tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn sau này là tàn nhẫn với Đại Chí. Em suy nghĩ đi, nhân lúc Đại Chí vẫn còn chưa biết gì, chúng ta phải mau quyết định thôi.

Tiếng khóc của Tiểu Văn đã làm cho Đại Chí tỉnh giấc. Cả hai cùng khóc, một tiếng khóc trầm đục bi thương, một tiếng khóc vang khỏe khoắn. Uông Trường Xích nghe một lát và sống mũi cũng bắt đầu cay cay.