• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mộng đổi đời
  3. Trang 57

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 73
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 73
  • Sau

49.

Uông Hòe và Lưu Song Cúc đã về quê, Tiểu Văn lại đi làm đêm, trong phòng chỉ còn lại Uông Trường Xích và Đại Chí. Khi Đại Chí chưa ngủ, Uông Trường Xích còn có thể nói chuyện với nó, tuy có lẽ nó không hiểu bố mình đang nói gì. Nhưng sau khi Đại Chí đã ngủ, Uông Trường Xích đành lòng làm một người câm. Cậu tắt đèn, mở to mắt nằm trên giường, nghĩ về Tiểu Văn đang làm những việc gì? Đang nói chuyện với ai? Có phải là đang làm chuyện ấy? Nghĩ đến "chuyện ấy", Uông Trường Xích nhắm mắt, có điều cậu có nhắm đến mỏi mắt thì chuyện ấy vẫn cứ là chuyện ấy, đã, đang và có thể sẽ diễn ra, như thể ngay trước mắt, ngay trong đầu cậu ấy. Không biết bao nhiêu lần Uông Trường Xích tắt đèn rồi bật đèn, cầm lấy mấy cuốn sách giáo khoa thời cấp ba lên đọc. Bởi vì cậu muốn thi đại học lần thứ ba với hy vọng có thể thay đổi được mệnh vận, có thể đổi đời. Uông Trường Xích nghĩ rằng, một tay ôm Đại Chí, tay còn lại làm bài tập thì có thể tăng thêm phần trăm thành công, bởi lúc ấy, trên các mặt báo nhan nhản xuất hiện những tấm gương vượt khó thành công, phần nhiều những người thành đạt đều trải qua những nghịch cảnh khác nhau. Trong số họ có người mắc phải bệnh hiểm nghèo, có người mất tay khoèo chân, có người thì gặp phải nghịch cảnh gia đình như bố mẹ ly hôn, khuynh gia bại sản... Uông Trường Xích nghĩ mình có đầy đủ những nghịch cảnh trên, nếu vượt qua được mình sẽ dễ dàng thành công. Có điều, đọc đi đọc lại những gì trong sách giáo khoa, cái đọng lại trong đầu óc cậu chỉ là một đống mơ hồ hỗn độn, thậm chí chỉ vừa đưa mắt đọc mấy dòng trong sách là cơn buồn ngủ ập đến, nhưng khi đặt lưng xuống giường thì hai mắt lại mở thao láo. Cả hai cực đều không đến được bến bờ, đêm nào Uông Trường Xích cũng thức cho đến khi Tiểu Văn quay về.

Về đến nhà sau nửa đêm nhưng hình như cái dư hứng của Tiểu Văn hãy còn sót lại, tắm rửa xong là bắt đầu chọc quấy Uông Trường Xích, giống như người đi ăn cơm tiệm nhưng chưa đủ no, về đến nhà còn nấu nước sôi pha một gói mì ăn liền cho qua cơn đói. Những cách chọc quấy của Tiểu Văn càng ngày càng phong phú, có điều cái của quý của Uông Trường Xích không hề có bất kỳ phản ứng nào. Uông Trường Xích cảm thấy ê chề đến nỗi không dám mở mắt, mặc dù thâm tâm vẫn nhận ra rằng, Tiểu Văn làm việc ấy xuất phát từ ý định tốt, muốn khôi phục chức năng đàn ông của chồng hơn là thỏa mãn nhu cầu bản năng. Có điều, đôi khi một ý nghĩ không mấy tốt đẹp dành cho Tiểu Văn choán lấy đầu óc cậu ấy: Cũng có thể đó là những hành vi quen thuộc của Tiểu Văn, chẳng qua là đổi từ cơ thể của A sang B mà thôi. Rất nhiều lần, trong lúc quấy phá Uông Trường Xích, Tiểu Văn lăn ra ngủ một cách ngon lành, lúc ấy cậu khẽ khàng nhấc cái đùi nặng trịch của vợ ra khỏi bụng mình như nhấc một khúc gỗ không hơn không kém. Trong đầu Uông Trường Xích luôn luôn xuất hiện câu hỏi: Có lẽ nào cả cuộc đời còn lại của mình phải chịu đựng nghịch cảnh này sao? Cho dù mình có thể chịu đựng để sống nốt những ngày còn lại, nhưng trong tương lai, làm sao có thể che mắt được Đại Chí? Ly hôn à? Hay là cứ lén lút mà bồng Đại Chí bỏ đi đâu đó, thừa lúc nó chưa kịp có ký ức thì phải làm cho hình ảnh mẹ nó hoàn toàn không ghi lại một vết gì trong đầu óc nó. Làm như thế liệu có quá tàn nhẫn? Nhưng nếu không tàn nhẫn thì trong hoàn cảnh sống không mấy sạch sẽ này, không chừng nó sẽ là tai họa của gia đình, thậm chí là của xã hội trong tương lai. Nghĩ mãi rồi cũng chẳng có cách nào thỏa đáng, Uông Trường Xích muốn ngồi dậy và bỏ đi ngay trong đêm, nhưng không hiểu tại sao, cậu chống tay nhỏm dậy, cánh tay lại không nghe lời và hình như nó cũng chẳng có một chút sức lực nào, không đỡ nổi cái thân hình bỗng dưng trở nên rất nặng của cậu. Uông Trường Xích đành nằm im và tiếp tục suy nghĩ. Nếu lúc này mang Đại Chí bỏ đi thì mình trở thành gà trống nuôi con, không có thời gian để làm thuê kiếm tiền vì trên thế gian này chưa hề có ai vừa bồng con vừa xây tường cả. Đừng nói là lão chủ không đồng ý, cho dù lão có đồng ý đi nữa thì cũng không thể mang Đại Chí đến một nơi như vậy. Không cần nói đến tiếng gầm rú của máy móc có thể làm Đại Chí điếc tai, cũng không cần nói đến chuyện bất cứ lúc nào Đại Chí cũng có thể nhận một hòn gạch rơi trúng đầu, ngay cả bụi bặm ở công trường cũng đủ để làm cho Đại Chí chết ngạt rồi...

Uông Trường Xích trăn qua trở lại trên giường và nhận ra rằng, những con đường mà cậu tự vẽ ra cho tương lai của mình và Đại Chí đều là những con đường dẫn đến những hố sâu thăm thẳm không thấy đáy. Cuối cùng, Uông Trường Xích thở dài chấp nhận một sự thật: Thôi thì cứ thế, được ngày nào hay ngày ấy. Ai mà không biết, không tiếp xúc với sự trụy lạc? Trụy lạc thì trụy lạc, đã chết ai đâu, thậm chí càng trụy lạc càng mang lại khoái lạc, chỉ cần dám xem sĩ diện như một bãi đờm, khạc nhổ đi là xong, chỉ cần giảm thiểu đến mức thấp nhất sự kỳ vọng của mình, của bố mẹ vào Đại Chí thì chuyện sống như thế này không phải là không thể chấp nhận được. Đúng là có thể chấp nhận được không? Vẫn có một chút gì đó không cam lòng, Uông Trường Xích lay Tiểu Văn tỉnh dậy, nói:

- Em có thể thay đổi không?

Đang trong giấc ngủ ngon, Tiểu Văn mơ mơ hồ hồ nói:

- Đổi thì đổi, trừ phi anh có thể leo lên người em.

Thanh âm cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng, Tiểu Văn đã há mồm ngủ tiếp, chỉ còn lại một mình Uông Trường Xích với bao nỗi cay đắng trong lòng.

Mấy ngày sau, Uông Trường Xích lại đem chuyện thay đổi ra nói với Tiểu Văn, Uông Trường Xích nói:

- Anh rất nghiêm túc, rất trịnh trọng khi nói ra điều ấy.

- Em cũng rất nghiêm túc, rất trịnh trọng.

- Em nghiêm túc, trịnh trọng như thế nào?

- Em trịnh trọng, nghiêm túc chính là ở chỗ, trừ phi anh có thể leo lên người em, nếu không thì anh đừng bao giờ nhắc đến chuyện thay đổi với em. Em là một người đang sống, em có nhu cầu bình thường trong cuộc sống vợ chồng.

Mồ hôi lạnh túa ra trên sống lưng Uông Trường Xích:

- Em không thay đổi thì chúng ta ly hôn vậy.

- Tùy ý anh.

Không ngờ là Tiểu Văn lại nói đến chuyện ly hôn một cách đường hoàng đĩnh đạc có kèm theo một chút sảng khoái đến như vậy, ngay cả khi nói ra những điều hệ trọng ấy mà gương mặt cô lại không có bất kỳ một vẻ đắn đo nào. Uông Trường Xích nói:

- Đúng là em đồng ý ly hôn?

- Không phải là anh muốn sao? Anh muốn thì anh mới đề xuất chứ?

- Anh nghĩ rằng em sẽ đắn đo, sẽ do dự, sẽ lưu luyến...

- Ai thèm lưu luyến làm quái gì.

- Nói như vậy thì sớm muộn gì cũng phải ly hôn?

- Tôi cứ nghĩ là anh nói chúng ta sẽ ly hôn ngay lập tức.

- Nếu ly hôn thì Đại Chí sẽ sống với anh.

- Sống với ai cũng được, quan trọng là nó không thể sống với mẹ nó.

- Lẽ nào em không yêu Đại Chí?

- Anh nói thử xem?

- Làm sao anh biết được?

- Anh có một chút ưu thế, nhưng việc quái gì anh lại dùng chút ưu thế ấy để coi thường tôi?

- Sao lại đề cập đến chuyện coi thường hay không coi thường ở đây?

- Không phải là anh đang tuyên dương sự trong sạch của anh đấy sao? Tôi thường nhận mình bẩn, không xứng đáng làm mẹ Đại Chí. Tôi nói như vậy anh đã cảm thấy thoải mái chưa?

Uông Trường Xích khó chịu, nhưng rõ ràng Tiểu Văn cũng không dễ chịu chút nào qua cuộc nói chuyện ấy. Cả hai đều cố gắng nuốt sự bực dọc xuống bụng. Tuy việc ly hôn là do Uông Trường Xích nói ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy không nhất thiết phải vội vã đến như vậy. Uông Hòe hình như đã nhận ra suy nghĩ của con trai, gửi đến cho Uông Trường Xích một chiếc túi to đùng. Mở ra bên trong là các loại thuốc bằng lá cây theo cách chữa trị của dân gian, lại còn có một lá thư:

Trường Xích,

Đây là thuốc do Quang Thắng bốc cho con. Bố sợ nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con, cũng sợ nó chẳng hiệu nghiệm gì nên đã dùng thử hai tháng. Ý định của bố là uống thử thôi, không ngờ lại tỏ ra khá công hiệu đối với phần dưới của cơ thể bố. Sợ con không tin, bố đã bảo mẹ con ký tên vào thư này. Bà ấy nói thuốc này đúng là tốt thật. Nó là cứu tinh của gia đình ta.

Còn chuyện này nữa. Ông nội con lại xuất hiện trong giấc mơ của bố. Ông bảo bố nói với con rằng, mau mau ly khai Đại Chí ra khỏi mẹ nó, nếu không sẽ có đại họa.

Bảo trọng!

Bố: Uông Hòe, mẹ: Lưu Song Cúc

Bên cạnh chữ ký của Lưu Song Cúc là dấu vân tay màu đỏ của bà ấy. Uông Trường Xích nhìn ở góc độ nào cũng thấy dấu vân tay ấy dường như là của Uông Hòe thì đúng hơn. Thuốc của bệnh viện tỉnh còn không có công hiệu, dựa vào cái gì mà thuốc của Quang Thắng bốc lại có thể trị được bệnh này? Quang Thắng lại là người không hoàn toàn xa lạ đối với Uông Trường Xích bởi từ nhỏ cậu đã từng đi xem lão ta gọi hồn kêu vía, bây giờ lại lừa cả chính cậu. Thuận tay, Uông Trường Xích cầm lấy gói lá cây ném vào góc tường.

Căn cứ theo quảng cáo trên ti vi, Uông Trường Xích tìm được địa chỉ của một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói:

- Bệnh của cậu không phải là bệnh sinh lý, mà là bệnh về tâm lý. Trở ngại lớn nhất là cậu vẫn bị ức chế vì Tiểu Văn không sạch sẽ nên tâm lý của cậu luôn luôn bài xích cô ấy.

- Có thể điều trị không?

- Có thể.

- Điều trị thế nào?

Bác sĩ bảo Uông Trường Xích nằm lên giường và nhắm mắt lại. Lần này, không những một mình Uông Trường Xích chê bai Tiểu Văn mà cả bác sĩ tâm lý cũng đồng tình với cậu. Bác sĩ yêu cầu Uông Trường Xích dùng tốc độ nhanh nhất để nói ra mười điều mà cậu cho là bẩn nhất. Uông Trường Xích nói, cứt, nước mũi, bụi bặm, côn trùng, hủ bại, cục trưởng, Lâm Gia Bách, bùn, tay, Vinh Vinh, chân thối, nông thôn... Thuận mồm, Uông Trường Xích nói một lèo đến mười hai điều, đến khi bác sĩ bảo dừng, rồi yêu cầu cậu cũng dùng tốc độ nhanh nhất nói ra mười người mà có thể làm cho cậu ấy quan tâm nhất. Uông Trường Xích nói, bố, mẹ, Đại Chí, Tiểu Văn, chú Hai, chủ nhiệm lớp, Lưu Kiến Bình, Trương Huệ, Lưu Bách Điều, Trương Tiên Hoa. Bác sĩ nói:

- Kỳ thực là trong tiềm ý thức, cậu vẫn chưa cho rằng Tiểu Văn là bẩn nhất, nhưng biểu hiện bên ngoài, cậu lại bài xích cô ta. Biểu hiện bên ngoài chưa phải là cảm nhận và ý đồ chân chính của cậu mà là hoàn cảnh bên ngoài hoặc là ý thức tập thể đã ép cậu phải nghĩ như vậy. Cậu biết nhân vật Phan Kim Liên trong Thủy hử truyện chứ, ngoài mặt thì ai ai cũng chửi, thậm chí đòi đánh đòi giết, nhưng bên trong thì ai cũng muốn ngủ với ả cả. Cậu biết "Tám người đẹp Tần Hoài" là ai rồi chứ? Nếu mà họ sống trong thời đại ngày nay, ai nấy đều có thể trở thành nữ thần. Cậu có biết Đỗ Thập Nương không? Là người tức giận mà dìm chiếc rương chứa hàng trăm món trân châu xuống đáy hồ ấy mà. Chỉ cần nhìn rộng một tí, cậu sẽ phát hiện ngay được rằng những người làm công việc bán thân ngày xưa cũng đáng được gọi là những liệt nữ, ai ai cũng có khí tiết cả, chỉ trừ có Phan Kim Liên, cô này chuyên ve vãn đàn ông để nhằm thỏa mãn một sự yêu thích của bản thân thôi, không phải là kỹ nữ chuyên nghiệp. Cho nên, muốn trị bệnh thì công việc đầu tiên của cậu là phải nhanh chóng loại bỏ cảm giác Tiểu Văn không sạch sẽ ra khỏi đầu óc ngay. Có một cách để loại bỏ cảm giác này là, cậu thường xuyên nghĩ đến cảnh con trai cậu bú sữa. Cậu không thấy là cảnh mẹ cho con bú rất đẹp, rất tinh khôi sao? Khi con bú mẹ thì không bao giờ hỏi thân phận của người cho mình bú ra làm sao, đúng không? Mà thái độ của con trẻ chính là thái độ căn bản nhất của con người.

Tuy lời của bác sĩ tâm lý chưa hoàn toàn thuyết phục được Uông Trường Xích, nhưng cậu vẫn còn tiếp tục lui tới vài lần nữa để nghe ông ta nói. Sau đó, nguyên do là vì chi phí quá lớn, Uông Trường Xích đành phải dừng lại. Một đêm nọ, theo thói quen, Tiểu Văn bắt đầu mò mẫm phần hạ bộ của Uông Trường Xích. Cần phải nhấn mạnh rằng, hành động mò mẫm của Tiểu Văn chỉ là thói quen mà không phải là sự vuốt ve mang hương vị của tình yêu, có lẽ trong lúc nhập nhằng trong ranh giới giữa tỉnh và ngủ, Tiểu Văn cho rằng mình vẫn còn đang tiếp khách làng chơi. Không ngờ hành động của Tiểu Văn đêm ấy lại có tác dụng. Đừng nói là Tiểu Văn không kịp chuẩn bị đón nhận, mà ngay cả đầu của Uông Trường Xích hình như cũng có một tiếng nổ lớn bên trong. Tiếng nổ vừa tắt thì cờ xí phấp phới, thanh la vang dội, pháo nổ đì đùng! Đang trong cơn cuồng loạn, Uông Trường Xích đột nhiên lên tiếng:

- Bây giờ em có chịu bỏ nghề không?

Tiểu Văn mím chặt môi, không trả lời. Uông Trường Xích cảm thấy căm hận, càng lúc càng căm hận, căm hận đến ngút trời. Cậu nghĩ, cô đã không chịu bỏ nghề thì tôi không bao giờ xuống khỏi bụng cô. Cuối cùng thì Tiểu Văn chịu không nổi nữa, cái miệng đang mím chặt lập tức há ra, phát ra những tiếng kêu, những tiếng kêu ấy càng ngày càng vang, càng to. Cuối cùng thì lời nói đã thoát ra:

- Em bỏ nghề! Vẫn chưa được sao?

Tiểu Văn nằm chết gí ở trong phòng ba đêm liền thì không chịu nổi nữa. Cô bấm ngón tay tính toán với Uông Trường Xích, nói mỗi đêm không đi làm thì mất bao nhiêu tiền. Uông Trường Xích lại nghĩ những gì Tiểu Văn nói ra lúc này cũng giống như một sự phát tiết những uất khí trong lòng thôi nên không hề để ý. Tiểu Văn lại nói:

- Việc kiếm tiền lúc này là cấp thiết nhất, kể gì đến sĩ diện hay sạch bẩn. Ai cũng phải sống qua nhiều giai đoạn khác nhau, giai đoạn sau tiếp nối giai đoạn trước, không thể ngay lập tức mà vọt lên giai đoạn cao nhất. Sĩ diện cũng rất quan trọng nhưng dù thế nào cũng không nên bài xích việc kiếm tiền ngay trước mắt. Công việc của tôi là dựa vào làn da trên cơ thể, thời thanh xuân không nắm bắt lấy, chớp mắt thì đã nhăn nheo. Chờ cho đến khi tôi kiếm đủ tiền, tôi bỏ nghề vẫn không muộn mà.

- Em cần phải kiếm được bao nhiêu tiền mới gọi là đủ?

- Đủ cho Đại Chí ăn học, đủ để chúng ta mua một ngôi nhà ở thành phố.

Uông Trường Xích nhẩm tính, để đủ được số tiền ấy, e rằng Tiểu Văn phải bán thân suốt cả đời. Bây giờ, cậu đã vỡ lẽ rằng, những khó khăn đang bày ra trước mắt họ không phải là chuyện cậu có leo được lên người Tiểu Văn hay không mà là không có tiền. Vấn đề đơn giản đến như vậy nhưng cậu lại nhắm mắt làm ngơ!