Bấy giờ là giữa tháng Sáu và tuần đầu tiên trong mùa polo ở Bridge-hampton. Nhiệt độ nằm ở mức nóng bất thường là 32 độ C.
Dưới một cái lều trắng lớn, Janey Wilcoxx ngồi trên một cái ghế gấp, cầm tờ tạp chí Hamptons quạt phe phẩy. Tóc cô búi gọn ra sau, và cô gần như không mặc gì trong chiếc áo ống màu vàng và cái quần soọc hồng bé tí, nhưng cô vẫn thấy nóng rừng rực và những giọt mồ hôi cứ liên tục chảy từ cổ xuống kẽ ngực. Hai hôm trước, một ngọn gió nóng kỳ lạ bắt đầu thổi tới từ phía Bắc, làm cát từ bãi biển bị hất lên và phủ lên mọi vật một lớp bụi và phấn hoa mỏng. Đi biển là chuyện không thể rồi - thực ra ngay cả ra ngoài thôi cũng rất khó chịu - và mùa thể thao mùa hè vẫn diễn ra. Và người dân ở Hampton mỉm cười và chụp ảnh, nói về những bữa tiệc họ sẽ tới dự tối hôm trước với sự hào hứng dũng cảm.
Chiều thứ Bảy, đây là sân Polo mặc dù ai cũng ngầm hiểu trò này chẳng có gì thích thú cả. Thực ra xem polo là thứ ta làm khi muốn tránh xa khỏi cái đám đông hào nhoáng trong lều VIP. Dẫu vậy, hơn hai mươi phút qua, Janey và Mimi đã thản nhiên coi thường lệ thường xã hội khi ngồi ở ghế VIP ở rìa sân, uống champagne. Mimi đang giơ ống nhòm lên nhìn, và khi bỏ xuống, cô nhoài qua phía Janey và, chỉ vào Zizi rồi nói, "Trời, anh chàng kia điển trai quá! Chị nghĩ anh ta là thứ duy nhất khiến trò này đáng xem."
Janey cười khúc khích và cầm lấy ống nhòm, giả vờ nhìn thấy Zizi lần đầu tiên, trong khi nghĩ cái kiểu nói của Mimi giống một bà già có phong cách kỳ lạ của những người rất giàu, mà cô phát hiện ra hai hôm trước, khi Janey gọi cho cô và hỏi có muốn đi xem Polo không.
"Cưng ơi," Mimi nói, như thể vừa kéo mình ra khỏi mồ, "em có biết trong đời chị đã đi xem bao nhiêu trận polo rồi không?" Và trong một giây, Janey đã sợ cô ta sẽ từ chối. Nhưng giây tiếp theo, cô ta nói bằng cái giọng nữ sinh, "Nhưng ta phải làm việc phải làm, vì thế dĩ nhiên là chị sẽ đi với em."
Mọi chuyện lẽ ra đã hoàn hảo, trừ việc thứ Sáu Mimi gọi và bảo cuối tuần này Selden về đây, và cho anh ta đi cùng họ xem Polo có được không? Cô không có cách nào khác phải giả vờ là không thể có gì tuyệt hơn thế, trong khi cô không thể tưởng tượng ra gì tệ hơn thế. Và rồi họ sẽ đi ăn trưa trước, không có Selden, rồi họ có thể nói chuyện về anh ta. Cô chẳng lòng dạ nào mà nói về Selden cả, nhất là khi tất cả những gì cô nghĩ đến là anh chàng Zizi. Nhưng khi cô với Mimi chưa thực sự biết rõ nhau mấy thì Selden là một điểm bắt đầu tốt để chuyển sang những thứ hay ho hơn, chẳng hạn nói chuyện về những người mà họ cùng quen biết, như Comstick Dibble chẳng hạn.
Vậy là, tiếp tục chủ đề của ngày, có vẻ như là "lảng tránh nhẹ nhàng," cô siết mạnh cái ống nhòm và dõi mắt theo dáng hình của Zizi khi anh giơ tay lên và quật mạnh cái vồ làm quả bóng polo bay về phía cuối sân bên kia. Giờ quá sớm không tiện bộc lộ cảm giác xúc thực của cô dành cho anh, vì vậy cô ngây thơ hỏi, "Anh ta là ai thế?"
"Chắc anh ta là cầu thủ chơi polo mà Pippi luôn miệng nói tới," Mimi nói. "Con bé nghĩ anh ta quan tâm tới nó."
"Nhưng nếu anh ta quan tâm thì sao nó không ở đây?"
"Nó có buổi diễn thử."
"Ồ, em nghĩ anh ta là loại đàn ông khiến tất cả phụ nữ nghĩ là anh ta có quan tâm," Janey nói, nghĩ rằng quy luật này áp dụng cho tất cả phụ nữ ngoại trừ cô. Nhìn khuôn mặt Zizi qua ống nhòm, nhớ lại từng lời trong cuộc trò chuyện của họ, cô quyết định rằng nó quá thật và chân tình, không thể nào là trò đong đưa thân tình của anh ta được.
"Dù sao cũng chả quan trọng," Mimi nói. "Ta đâu thể lấy một cầu thủ polo chứ."
"Sao lại không?" Janey dữ dội hỏi.
Mimi bật cười. "Đầu tiên, họ không có đồng xu nào. Và thứ hai, họ phải đi lại liên tục" - cô ta giơ tay ra lấy ống nhòm - "vì thế giống như lấy một nghệ sĩ tung hứng trong rạp xiếc… Chà, có lẽ không hẳn thế. Trông anh ta như thể một gã phịch phiếc ngon ra trò."
Janey ngay lập tức bảo vệ anh ta. "Em cá là anh ta không phải thế đâu," cô nói. "Trông anh ta có vẻ có tâm hồn."
"Nếu anh ta có," Mimi nói, đưa lại cái ống nhòm cho cô, "thì chẳng giữ được lâu ở khu đông London đâu." Cô ta có vẻ mất hứng thú về Zizi, vì cô bắt đầu nhìn anh. "Chị lo không biết Selden đâu."
Em thì không, Janey muốn nói, nhưng rồi lại hỏi vẻ tự nhiên, "Mấy giờ thì anh ấy tới đây?"
"Ba giờ," Mimi nói. "Và giờ gần bốn giờ rồi. Chị hy vọng anh ấy không bị lạc đường lần nữa. Em có thấy anh ấy đâu không?"
Ngần ngại, Janey đưa mắt khỏi sân polo, giả vờ nhìn lướt qua đám đông đằng sau họ qua ống nhòm. Mimi tiếp tục lơ đãng nói: "George phát điên lên vì Selden. Anh ấy nghĩ Selden sẽ trở thành một món hời khủng khiếp… bây giờ thì chưa. Nhưng Geroge bảo anh ấy sẽ chả ngạc nhiên nếu Selden có một chiếc máy bay Gulfstream G500 trong vài năm nữa."
"Thật áaaa?" Janey nói. "Nhưng chị biết là em không quan tâm tới chuyện tiền bạc mà."
"Janey Wilcox!" Mimi kêu lên. "Chị không hiểu rõ em, nhưng nếu em bảo không quan tâm tới tiền bạc thì đang nói dối. Mà chị thì không thể chơi với kẻ dối trá!" Câu này được nói bằng một giọng trẻ con đến quái đản, và Janey ngờ rằng bọn thiếu nữ giàu có ở trường nội trú thường nói như thế. Cô không biết được là Mimi đang đùa cợt hay nghiêm túc, và cô cảm thấy một sự khác biệt lớn giữa họ.
Cô muốn dàn hòa, vì vậy cô nói, "Em nghĩ phụ nữ nào cũng quan tâm đến tiền bạc…"
"Đúng thế," Mimi nói. "Giả vờ không quan tâm chẳng có ích gì cả, vì không có gì tệ hơn việc phải chu cấp cho một người đàn ông… Và em không nên chán nản vì vẻ ngoài của Selden. Những người đàn ông thực sự thành công thường trông chẳng giống cái gì cả."
"Thực ra em nghĩ anh ấy… đẹp trai," Janey nói, gần như sặc ở từ đó. Và rồi, để che giấu sự ghê tởm của mình, cô nói thêm, "Nhưng Mimi, em nói với chị lúc trước rồi đó, thực lòng em nghĩ anh ấy không thích em đâu."
"Nào cưng," Mimi nói, "chị hiểu đàn ông, và tin chị đi, Selden có quan tâm đấy. Em không thể tin nổi anh ấy đã phấn khởi thế nào khi chị bảo với anh ấy là chị sẽ đi xem polo với em."
"Có khi anh ấy đổi ý rồi," Jane lầm bầm, hướng ống nhòm ra cửa ra vào sân polo - một hàng xe dài chạy giữa hai hàng rào. "Vẫn còn một hàng dài xe ngoài kia chưa vào," cô nói. "Vấn đề của chỗ này đấy. Họ không bao giờ có được bãi đỗ xe tử tế."
Khi lướt qua hàng xe, cô nhìn vào một chiếc Jaguar XK 120 năm 1984 loại hiếm với động cơ sáu xi lanh. Cái xe quá tuyệt (hai trăm cái đầu tiên được ráp bằng tay), trong đời mình Janey chỉ mới nhìn thấy một cái - ở một buổi trưng bày xe cổ. Cô thậm chí đã nghĩ tới việc ngủ với chủ xe để được lại gần với cái xe hơn, nhưng hóa ra là ông ta không có mặt ở đó. Và giờ đây, tự hỏi ai đủ giàu - và đủ học thức - để sở hữu một cái xe như thế, cô đưa ống nhòm tập trung nhìn vào đầu người lái.
Tóc người lái xe này quen thuộc đến khó chịu, cô nghĩ, và giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt Selden Rose. Cô tự hỏi Selden Rose đang làm gì trong một cái xe như thế - một cái xe quá hay ho đối với anh ta - và cô quay sang Mimi. "Em vừa thấy Selden Rose. Anh ấy tới đây ngay thôi," cô thở dài nói, nghĩ rằng một trong những quy luật xui xẻo nhất ở đời đó là những kẻ đểu cáng luôn có được những cái xe ngon nhất. Và cô đành tập trung nhìn vào sân chơi.
Selden Rose có một mái tóc dày trông như thể không bao giờ dài ra, vì thế không bao giờ cần cắt tỉa hay chăm sóc. Anh ta đến từ phía ngoài Chicago và có vẻ rất dễ thương ngọt ngào. Sau khi gặp anh ta chừng hai ba phút, ta có thể nghĩ anh ta chỉ là một gã làm công ăn lương leo lên bậc thang quyền lực trong tập đoàn, nhưng anh ta còn hơn thế nhiều: Anh ta là một số ít những đàn ông thành công ở đỉnh cao, và trong thực tế là kẻ cực kỳ tham vọng. Là chủ tịch của MovieTime, chỉ có một hay hai vị trí trên quyền anh ta, và anh ta muốn thành công ở đó, càng sớm càng tốt. Mục tiêu của anh ta là điều hành toàn bộ tập đoàn Splatch Verner.
MovieTime là một bộ phận của Splatch verner, một tập đoàn truyền thông lớn hơn và quan trọng hơn bất cứ chính phủ nào và lề lối làm ăn là hoàn toàn đặc Mỹ. Nói cách khác, trên bề mặt thì "công ty" có vẻ như quan tâm tới nhân viên, cho họ phúc lợi và được phép mua cổ phiếu. Nhưng bên dưới thì chỉ là chuyện làm ăn như thường lệ, điều khiển bởi những người đàn ông ngấm ngầm đồng ý với nhau rằng công việc của họ là thứ gần nhất sẽ gây ra chiến tranh mà không gây ra chiến tranh. Trong vòng mười lăm năm qua, Splatch Verner đã mua các công ty tạp chí và phim ảnh, các hãng truyền hình cáp, nhà xuất bản, nhà cung cấp dịch vụ Internet, công ty điện thoại và vệ tinh, và các cơ quan quảng cáo. Công ty tạo ra các thứ giải trí và bán ở thị trường và phân phối nó. Chừng nào dân chúng còn mua sản phẩm của nó và mua rất nhiều, không ai chất vấn động cơ của nó, đó là làm ra tiền với mọi giá. Những người leo lên cao ở Spatch Verner hiểu rằng "chính sách" của công ty là đập nát bất cứ ai chống lại họ như đập một con bọ; không cá nhân nào có cơ hội chống lại họ, sẽ không bao giờ có cuộc chiến giữa David và Goliath, và những người cấp cao thỉnh thoảng còn đùa rằng bất cứ ai đe dọa họ sẽ "không bao giờ ăn trưa trong thế giới này nữa."
Selden Rose, là một mẫu đàn ông điển hình của Splatch Verner, cả phong cách và quần áo đều không phô trương. Lĩnh vực mà anh ta định bộc lộ cá nhân là việc lựa chọn người vợ thứ hai của mình.
Rất nhiều đối tác của anh ta, là người đứng đầu các bộ phận khác, và giống như anh ta, ngoài bốn mươi, gần đây đã lấy vợ hai, đổi bà vợ đầu tiên (thường là khá hấp dẫn, trẻ hơn một hai tuổi, và nghiêm túc, như vợ đầu của Selden là một luật sư) lấy phụ nữ thú vị hơn rất nhiều, nhỏ hơn mười đến mười lăm tuổi. Gã đứng đầu bộ phận quảng cáo đã lấy một vũ nữ bale với Rạp Balê Hoa Kỳ, một cô gái nhỏ người, tóc đen, mắt to, và ít tiếng đến bí ẩn. Gã đứng đầu bộ phận cáp lấy một nghệ sĩ dương cầm người Nga tuyên bố mình là hậu duệ trực tiếp của Romanov. Những bà vợ thứ hai khác bao gồm một thiên tài Internet người Trung Quốc đã đi học ở Harvard, một nhà thiết kế thời trang. Janey Wilcox không những được đưa vào danh sách này, mà cô còn vượt trội hơn nó, khiến cả công ty ghen tị với anh ta. Anh ta đã gắn nhãn hiệu sẵn cho cô ở trong đầu "người mẫu… vẻ đẹp quốc tế."
Selden Rose đậu xe trên bãi cỏ và bước ra ngoài, chỉnh lại cái kính râm Ray-Ban. Thường thì anh sẽ phủ xe và khóa xe lại, nhưng anh lại đang cảm thấy phóng túng một cách bất thường. Anh đã khá sung sướng khi khám phá ra vào bữa tối tiệc hôm thứ Sáu là Janey Wilcox không ngu xuẩn như anh sợ - hoặc ngu xuẩn như mọi người nói - và bên dưới cái anh coi là vẻ ngoài "cay nghiệt", anh nghĩ mình thấy sự tử tế. Như nhiều người đàn ông thiếu kinh nghiệm thực tế, và vì thế thiếu sự hiểu biết phụ nữ, anh thật không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ đẹp lại có thể là một ả chó cái, mà cũng không chấp nhận được cái ý tưởng rằng cô có thể sẽ không thích anh. Thay vào đó, anh coi những nhận xét sắc bén của Janey là một đặc tính tự bảo vệ dễ dàng hiểu được, đặc tính của một cô gái bản chất ngọt ngào đã bị những người đàn ông không "tốt" như anh lợi dụng. Anh ngờ rằng Janey Wilcox chưa thực sự yêu bao giờ, và rằng cô chưa bao giờ có một mối quan hệ "lành mạnh" (và ít nhất thì ở điểm này anh đúng), và ở Janey anh cảm nhận thấy một phụ nữ cần được giải cứu.
Selden Rose thích nghĩ về mình như là một hiệp sĩ mặc áo giáp sáng choang, và khi sải bước tiến về phía lều VIP, anh nghĩ rằng chắc mình đã không biểu lộ được bản thân một cách đẹp nhất tại bữa tiệc của Mimi. Nhưng phần lớn là do căng thẳng, và việc nhận ra một phụ nữ vẫn có thể khiến anh căng thẳng đã khiến anh bị kích thích. Hai năm kể từ lúc ly dị, Selden đã cặp kè với phụ nữ đẹp, nhưng họ thường là kiểu đàn bà lẳng lơ LA, mang theo vẻ đẹp của mình như mặc một bộ vest mới mua chiều hôm đó. Nhưng Janey Wilcoxx thì khác. Cô ngụ trong sắc đẹp của mình với một dạng thiên tài.
Hôm nay, anh phải cẩn thận để tạo ra ấn tượng tốt, anh nghĩ, khi nói tên mình cho cô gái cầm cái bìa kẹp hồ sơ. Chỉ dụ ở Splatch Verner là phát hiện ra thứ hay ho là mua ngay trước khi những kẻ khác phát hiện ra. Và anh đoan chắc quy luật này cũng áp dụng với Janey. Vì vậy chiến dịch của anh sẽ là đánh nhanh thắng nhanh. Và trước khi mùa hè kết thúc, anh cương quyết sẽ giành được chiến lợi phẩm của mình.
Cô gái cầm cái kẹp sơ tích vào tên anh rồi thờ ơ nâng sợi dây nhung lên. Trên đường tắt tới lều có một nhóm bảy tám tay thợ ảnh, mà Selden định tránh mặt. Nhưng đứng ngay trước mặt anh trông vừa thỏa mãn vừa cam chịu trước sự tập trung của đám nhiếp ảnh là Comstock Dibble. Hắn đứng quàng tay cứng đờ quanh eo một phụ nữ tóc đen cao ráo với nụ cười để lộ miếng kẹo gum nhai trong miệng. Anh thích thú nghĩ tới chuyện Comstock phải lấy một phụ nữ như Mauve Binchely, già hơn Comstock. Và nó khiến anh ngờ rằng Comstock đã lụt nghề mất rồi.
Mà chuyện đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Selden nghĩ. Comstock Diblle là một trong số - cám ơn là giờ rất ít loại như thế - loại ngoại đạo thành công ở nơi lẽ ra không nên thành công, và vì vậy cảm thấy có quyền tự do cư xử thế nào cũng được. Hai mươi hay ba mươi năm trước thì được, nhưng ngày nay, khi kiếm được vài triệu đô, Comstock bị coi là một con mèo hoang tính khí không được rèn giũa; thiên hạ bắt đầu thì thầm là không thể tin được hắn. Selden chưa bao giờ thích Comstock và ngờ rằng hắn kiểu gì cũng sẽ sớm bị bắt vào khuôn phép thôi. Nhưng họ làm trong cùng một lĩnh vực và quen biết nhau bao năm nay rồi, và vì vậy, vừa vỗ vai Comstock rồi chìa tay ra một cách tự nhiên, anh vui vẻ nói, "Comstock."
Comstock quay lại, đôi mắt đỏ nhỏ xíu để lộ rằng hắn đã nghĩ sẽ gặp người không muốn gặp. Selden không đoán được là hắn có vui khi gặp mình hay không. Anh đoán là không.
"Selden Rose," Comstock nói. Và rồi, sau một giây, "Anh đang làm gì ở đây thế?"
"Cũng như anh thôi, tôi nghĩ thế," Selden nói. "Xem ngựa con."
"Trò này là như thế à," Comstock hỏi, như thể để cho Selden biết mình là ai với sự mỉa mai của kẻ trong cuộc.
"Tôi nghe bảo vậy," Selden đáp lại.
"Vậy là anh quyết định chụp ảnh ở The Hamptons," Comstock nói, gần như không che giấu được sự khó chịu.
"Xin lỗi," một tay nhiếp ảnh nói. "Tôi chụp một pô ảnh hai người được không?"
"Không, cám ơn," Selden nói, với một cái vẫy tay. Anh quay sang Comsotkc Dibble và cũng dùng đúng cái giọng mà Comstock đã dùng với anh, nói, "Một vài người chúng tôi thích được những người cùng địa vị hơn là được đám đông nhận ra."
Câu nhận xét này được nói kiểu đùa cợt nhưng nó khiến Comstock mắt long lên song sọc. Sự thật là mẹ Comstock thích khoe ảnh con mình cho bạn bè. Nó khiến bà tự hào và tất cả bọn họ đều nghĩ hắn là Hoàng tử Charles, còn bà là Nữ hoàng Mẹ. Nhưng đó là chuyện mà những kẻ khốn được đặc ân như Selden Rose không bao giờ hiểu được.
Trong một giây, hắn đứng nhìn theo Selden khi anh ta biến mất vào trong đám đông nóng nực, cho đến khi Mauve giật gấu áo, hắn mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn ném cho đám nhiếp ảnh cái nhìn ý bảo đủ rồi. Hắn chưa bao giờ thích Selden Rose. Nhưng vào lúc này, sự thù hằn của hắn đã tụ lại thành một mối căm thù lớn.
Quá nhiều bí mật, Mimi nghĩ lúc sau buổi chiều hôm đó, khi nhìn quanh bàn. Chà, cô cũng có vài điều. Người duy nhất không che giấu cảm xúc của mình là Selden. Anh ta đang theo đuổi Janey với sự duyên dáng nhã nhặn, rót champagne vào cốc cho cô ta và cố lái chuyện để cô ta nói về sự nghiệp người mẫu của mình.
Nhóm gồm có cô, Janey, Selden, Muave, và Comstock. Họ đã tụ tập ở chiếc bàn trong góc dưới căn lều. Một xô nhựa đựng chai Veuve Clocquot trên bàn, cùng với một đĩa sandwich đắt đến lố bịch của Loaves and Fishes (Cướp và Điếm, Mimi nghĩ - cô thích những câu đùa như thế), nhưng dường như chẳng ai có vẻ đang vui cả. Không khí nặng trình trịch. Dẫu vậy, Mimi vẫn thích thú cảnh tượng này.
Comstock và Janey đang lờ nhau đi với cái kiểu thận trọng khiến người khác nghĩ quan hệ của họ có gì đó sâu sắc hơn mức họ thể hiện. Đã ba lần, Mimi thấy Janey ném cho Comstock một cái nhìn giận dữ, cật vấn, và lần nào Comstock cũng cố tình quay đầu đi. Mauve có vẻ cũng nhận thấy chuyện đó, bởi vì cô ta đang hành hạ Janey về mối quan hệ của Janey với Peter Cannon. Mauve tối hôm trước đã gặp Peter ở một bữa tiệc, và phẫn nộ vì hắn dám vác mặt ra nơi đông người. Selden thì giả vờ như rất quan tâm tới cuộc nói chuyện, nhưng rõ là anh mong Mauve im miệng để mình có thể nói chuyện với Janey. Còn Janey, có lẽ lí do chính là vì cô không thích Mauve, nên đã ra sức bảo vệ quyền được xuất hiện chỗ đông người của Peter Cannon.
"Ngày nay chả ai biết xấu hổ là gì nữa, Comstock nhỉ?" Selden nói. Trong câu nhận xét này ngụ ý một lời châm chọc.
"Xấu hổ thì chẳng bao giờ tiến được xa," Comstock gừ gừ đáp lại.
Câu chuyện ngừng bặt lại. Janey nhấp một ngụm champagne và nhìn về phía sân chơi, nơi đội của Zizi đang nhận cúp bạc. "Tôi không biết là cô lại hâm mộ trò polo đấy," Selden nói với cô.
"Có rất nhiều thứ anh không biết về tôi," cô đáp sẵng. Mimi ước Janey có thể dịu dàng hơn với Selden một chút. Selden về cơ bản là một người tốt và anh ấy có mọi thứ. Anh ấy là loại người mà ta phải nhìn sâu vào bên trong. Anh không hào nhoáng, nhưng anh quá kiêu hãnh và tự tin để thừa nhận rằng chuyện đó có thể quan trọng. Và dĩ nhiên với anh, nó không quan trọng.
Tuy nhiên, Comstock thì hoàn toàn khác hẳn. Người ngợm hắn rất kỳ quặc - thân thì to, chân vừa nhỏ như cây sậy vừa ngắn cũn. Và lần nào thấy hắn, Mimi cũng không ngăn mình tự hỏi không biết thằng bé của hắn được như phần thân trên hay phần dưới. Chiều hôm nay, hắn nhét người vào một chiếc áo Prada đen ôm sát người và mang một đôi sandal Prada màu đen nặng nề. Hắn đổ mồ hôi đầm đìa, dùng một cái khăn mùi xoa lau mặt, nhưng mồ hôi vẫn liên tục đổ, như thể cái việc sống thôi cũng nặng nhọc lắm rồi.
Nhưng dù vậy hắn vẫn châm một chiếu xì gà.
"Vậy, Comstock," Mimi nói. "Anh chưa nói với em là anh đang làm gì?"
"Phim với Wendy Piccolo," hắn nói.
"Ai thế nhỉ?" Mimi hỏi. "Ồ em nhớ ra rồi. Con bé người ngợm rất ngon."
"Anh chẳng biết gì về người ngợm cô ta," Comstock nói, liếc về phía Mauve. Hắn ngồi ngả ra ghế và hút thuốc, như thể câu chuyện đã chấm dứt. Giống hệt những kẻ có quyền lực, hắn không bao giờ buồn nỗ lực làm gì nếu không có lợi gì cho mình, Mimi nghĩ.
"Chà," cô nói, ném cho hắn một cái nhìn như thể hắn chẳng bằng một thằng bé giúp việc, "tôi nghĩ mình nên đi thôi."
Janey nhìn lên. "Ở lại chút đi," cô nói. Cô đã quyết rằng nhất định không thể về mà không nói chuyện lại với Zizi. "Em muốn chúc mừng Harold."
"Chị quên mất là Harold Vane điều hành đội này," Mimi nói.
"Anh nghĩ là mình cũng sẽ ở lại," Selden nói. "Gặp người chủ."
"Tôi nghĩ ông ấy được gọi là ông chủ," Janey nói, gay gắt hơn mức cần thiết.
"Cô từng hẹn hò với Harold à?" Mauve hỏi.
"Vâng," Janey nói. "Tôi nghĩ ông ấy đáng yêu."
"Ông ấy lớn lên ở New York," Mimi nói.
"Trên Đại lộ Năm," Janey khẳng định.
"Lạ là chúng ta không gặp ông ấy," Mauve nói.
"Sao có thể chứ?" Janey nói. "Chả lẽ chị quen tất cả mọi người lớn lên ở Đại lộ Năm à?"
"Ông ấy học ở Harvard, tôi nhận ra cái tên," Selden nói, chen vào.
"Chà, thế thì ông ta là kẻ thảm hại rồi," Comstock nói. "Chẳng ai học ở Harvard mà làm ăn được cái gì cả."
"Nghe anh ấy nói kìa," Mimi nói. "Selden học ở Harvard đấy."
"Rõ ràng ở một vài giới thì chuyện đó không là gì cả," Selden nói.
"Chà, nếu tất cả chúng ta đều sẽ ở lại, sẽ cần thêm champagne," Mimi nói, cầm cái chai từ xô lên và rót những giọt cuối cùng vào ly của mình.
Bữa tiệc lại tiếp tục lúc Harold Vane và Zizi tiến lại và ngồi xuống. Nhưng cái không khí hòa hợp mà một người cố gắng tạo ra ở bàn vẫn bị thiếu vắng. Là một bà chủ tiệc tài giỏi, Mimi không thể nào không để ý những điểm này, và cô hơi khó chịu khi thấy Janey đã tìm cách để Zizi ngồi cạnh mình, còn Harold ngồi bên kia, để Selden bây giờ bị kẹt giữa Mauve và Harold. Quá tệ cho Selden, nhưng Mimi có thể hiểu được hành động của Janey: Zizi hấp dẫn đến nỗi một phụ nữ ở gần không thể nào không ham muốn sex với anh. Mimi chăm chú nhìn khuôn mặt Zizi. Anh không hề có một góc xấu nào cả. Càng nhìn anh, ta càng thấy anh đẹp trai, khiến ta cảm thấy anh thực sự không phải con người mà là tạo vật do Chúa sáng tạo ra cho một hành tinh hoàn hảo hơn. Dĩ nhiên là Janey cũng đẹp rạng ngời, nhưng dẫu vậy đôi này cũng không hợp.
Che giấu cảm xúc của mình, Mimi mỉm cười và nhìn quanh bàn. Harold đang nói chuyện làm ăn với Selden, trong khi Janey đang cố làm Zizi tập trung vào mình bằng cách bóng gió rằng anh là kẻ quê mùa bởi lớn lên ở một trang trại ở Argentina. Mặc dù rất đẹp, Janey có cái kiểu rất ngạo mạn khi nói chuyện với đàn ông, và cô có kỹ thuật tỏ ra xấc xược với người khác khiến anh ta phải quan tâm tới mình. Không may là, Mimi nghĩ, nhấp một ngụm champagne, cô ấy đang áp dụng kỹ thuật này nhầm người. Bằng kiểu một con giống chó theo bản năng nhận ra con khác, Mimi ngay lập tức biết rằng Zizi có những giá trị châu Âu kiểu cũ và sẽ chỉ thấy sự ngạo mạn của Janey là khó hiểu (quả tình là lúc này anh ta đã bắt đầu nhìn quanh bàn như thể tìm kiếm sự giải thoát), và người mà Janey nên sử dụng kỹ thuật của mình là Selden.
Đột nhiên Zizi quay sang Mimi và mỉm cười, và một cái nhìn thấu hiểu truyền đi giữa hai người. Mimi thích Janey. Cô có cảm giác ấm áp với Janey mà phụ nữ thường có khi họ biết sẽ là bạn bè. Dẫu vậy, nếu họ là bạn bè, Janey phải học được rằng cô không thể có bất cứ người đàn ông nào cô muốn, đặc biệt là nếu Mimi có mặt ở đó. Cô sẽ phải học cách dừng lại. Và rồi, dùng một kỹ thuật chân thực và đã thành thạo của chính mình, Mimi nói với Zizi, "Anh chơi ở Palm Beach năm nay à?" Cô biết mình là người duy nhất ở bàn này biết tí gì về polo. Và vì vậy, bằng cách đưa Zizi vào chủ đề yêu thích của anh, cô có thể hoàn toàn độc chiếm sự chú ý của anh.