• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mộng phù du
  3. Trang 8

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 11
  • Next

NĂM

Janey Wilcox là loại phụ nữ mà những phụ nữ khác sẽ coi là con khốn, nhưng kỳ quặc là chó và trẻ con thì lại yêu mến. Ngồi trên khán đài của Fourth of July Huggy Bear Celebrity Baseball Tournament lần thứ 23 thường niên, hai bên cô là hai thằng nhỏ. Hai đứa này, sáu và tám tuổi, không thể khác nhau hơn - một đứa gầy giơ cả xương, đứa kia thì béo núc na núc ních. Vậy mà chúng không chỉ là anh em, mà còn là con của George Paxton và vợ đầu của ông ta, Marlene.

Thằng bé, Jack, đang cầm chặt tay Janey với sự nồng nhiệt công khai mà không hề ngượng nghịu, trong khi thằng lớn, George J. (bọn trẻ con nghịch ngợm ở trường gọi là "Gái Georgie") thì mải chăm chú nhìn bảng điểm với sự tò mò toán học của một chuyên viên thống kê. Digger giữ vị trí quan trọng. "Nếu chú ấy đánh được một cú home run, họ sẽ có năm mươi phần trăm thắng," Georgie tự tin nói. Nó gần như là một phiên bản thu nhỏ của cha nó, theo tỉ lệ cân nặng và cái kiểu móng chân dễ vỡ - hậu quả của một con virus móng ngang bướng. "Mặt khác," nó tiếp tục, "nếu chú ấy không đánh trúng, họ sẽ có hai mươi tư phần trăm thua cuộc."

"Thật à?" Janey nói, liếc qua sân bóng tới đĩa nhà, nơi Digger mặc áo sơmi và quần kaki và đội một chiếc mũ bằng vải canvas mà những ông già thường đội ở Florida (Janey nghĩ đây rõ ràng là ý tưởng về đồng phục bóng chày của anh ta), đang vụt thử vài gậy.

"Cô nghĩ chú ấy có cho mình một tấm ảnh không?" Jack lo lắng hỏi, dùng tay day day một cái răng đang lung lay. "Nhỡ mình hỏi xin ảnh mà chú ấy bảo không thì sao?"

"Để chắc ăn thì hỏi cô Patty vậy," Janey tử tế nói. Cô nhoài qua phía Patty đang ngồi phía bên kia của Jack và nói, "Jack sợ là Digger không cho nó ảnh."

Patty đưa mắt khỏi Digger. Khi cô ở cạnh anh trong những sự kiện thế này, cô luôn lo lắng cho sự an toàn của anh, sợ rằng một tay thợ chụp ảnh thực ra không phải là thợ chụp ảnh mà là loại fan cuồng đến tấn công anh và vò đầu Jack. "Nếu chú ấy không cho cháu ảnh thì đến gặp cô," Patty hứa. Cả Janey và Patty đều cực kỳ tử tế với trẻ con. Bởi khi còn nhỏ, họ từng kiếm tiền bằng cách trông trẻ. Nhưng ở Hamptons, nơi việc trông trẻ chủ yếu là do người chuyên nghiệp làm, thì không có mấy phụ nữ trẻ lại tốt bụng.

Từ ghế khán đài phía sau, Roditzy Deardrum vừa kinh tởm vừa ghen tị nhìn cảnh này. Cô tự hào mình là người "biết mọi người" và có thể ngồi với bất kỳ ai. Ấy vậy mà cô lại quyết định ban ơn cho Janey và Patty bằng sự có mặt của mình. Thực ra hành động của cô một phần là do muốn được thân thiết hơn với Digger. Tuy vậy, cô không nghĩ là ngồi với… trẻ con.

Mà điều tệ nhất về chúng, Rodizy nghĩ, là chúng thậm chí còn không hợp những quy định cơ bản về trẻ con, đó là phải đáng yêu. Thằng bé thì giống như một con chó Chihuahua, trong khi thằng lớn thì, thật tình, quá lớn! Roditzy không ở gần trẻ con bao giờ, nhưng cô không thể ngờ là ngày nay bọn nó lớn đến vậy. Thằng nhỏ có cái bụng bia to ngang một người đàn ông trung niên - phải chăng nó nên đi spa hay gì đó, giảm cân và ăn uống theo chế độ kiêng khem đặc biệt gồm rau diếp và nước quả? Ném cho Georgie một cái nhìn ghê tởm, cô nhoài qua người nó, và tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở, nói với Janey, "Chà, hắn ta chắc chắn là vào tù rồi."

"Ai cơ?" Janey hỏi, đã thôi không để ý tới cô ta mấy phút trước.

"Peter Cannon!" Roditzy nói. "Bố tớ là luật sư và ông bảo họ chỉ đang đợi để buộc tội hắn… Mà hắn cũng không đóng thuế luôn."

Patty thở dài rõ to và đảo mắt nhìn Janey. Janey lờ đi. Không muốn tỏ ra khó chịu với Roditzy, kẻ mà cô coi là "hữu ích," Janey nói với Roditzy, "Điều tớ không tin nổi là tại sao quá nhiều ngôi sao điện ảnh lại tin tưởng hắn."

"Ha. Ngôi sao điện ảnh không hẳn được coi là thông minh lắm," Roditzy nói. "Với cả, anh ta làm cho họ khi họ mới khởi đầu sự nghiệp. Trước khi họ kiếm được tiền," cô ta nói, liếc về phía Patty.

"Mọi người định nói về chuyện này bao lâu nữa?" Patty hỏi gắt.

"Ồ, cho đến khi một vụ scandal mới xuất hiện. Rồi họ sẽ quên tất cả chuyện này," Roditzy nói vẻ hiểu biết.

Quay lại sân banh, một ngôi sao điện ảnh từng ở hạng A tên là Jason Bean ném một quả bóng về phía Digger, giờ anh đang đứng ở đĩa nhà. Theo như những nhà bỉnh bút phụ trách mục lượm lặt, Jason Bean đã bị rơi xuống hạng C khi anh cố chạy vào chính quyền. Vấn đề không phải là chính trị của anh ta, mà là do thiếu trí tưởng tượng. Anh có ý nghĩ trở thành một chính trị gia từ việc anh đã đóng một vai chính trị gia trong một bộ phim. Digger quật bóng nhưng bị trượt, trong khi những tay thợ ảnh chụp ảnh anh.

"Có thứ gì không bị đám paparazzi ghi lại không nhỉ?" Patty hỏi.

"Patty, cái này là vì từ thiện mà," Janey nói.

"Cô gái kia là ai thế?" Roditzy hỏi. "Cô ta đã nhìn chằm chằm vào Patty phải đến nửa tiếng đồng hồ rồi."

"Cô gái nào?"

"Cô đó," Roditzy nói, hất đầu về phía rìa đám đông. Một phụ nữ trẻ tóc đen, mặc áo ống jean, váy mini jean, đi đôi giày cao gót đen rẻ tiền, đang nhìn chằm chằm về phía họ. Khi họ nhìn lại, cô ta lập tức quay mặt đi.

"Tôi không biết," Patty nói.

"Cô ta trông Jersey thế không biết!" Roditzy nói, phẫn nộ. "Ý tôi là, làm thế quái nào mà cô ta vào đây được? Hamptons thật sự xuống dốc!"

Janey phá lên cười, vì có vài người cũng nói y hệt Roditzy, và liếc về phía đám đông, mắt cô nheo lại và bụng cô quặn lên, giống hệt như khi cô bất ngờ nhìn thấy Zizi. Quả đúng thế, một cảnh tượng đã trở nên quen thuộc đến khó chịu. Zizi đi cùng Mimi, và họ có vẻ đang nói chuyện rất thân mật. Janey có thể nghi ngờ, nhưng Mimi thường tỏ ra thân mật ở vẻ bề ngoài với bất cứ ai. Và Janey không thể tưởng tượng rằng Zizi lại thấy Mimi hấp dẫn, đặc biệt khi cô ta lớn hơn anh ít nhất là mười lăm tuổi. Hơn nữa, tất cả những gì mà họ có vẻ nói đến là ngựa. Dẫu vậy, chuyện này cũng khiến cô phát điên: Khi Janey đã tuyên bố rõ ràng mình không hề quan tâm đến ngựa, thì giờ cô không thể nào chen vào câu chuyện của họ mà không có vẻ như mình đang tuyệt vọng giành sự chú ý của Zizi.

"Xong cái này, mình đến Maidstone được không ạ?" Georgie hào hứng hỏi. "Cháu có một trò thủ thuật với bài mới học được muốn cho cô xem."

"Ôi Georgie, đáng yêu quá," Janey nói, nhìn Zizi và Mimi tiến về phía khán đài. "Nhưng hôm nay cô không đi được. Có khi Mimi sẽ đưa cháu đi."

Nghe đến tên Mimi một cái, mặt Jack xìu ngay xuống, và Georgie cụp mắt xuống, tập trung vào mũi giày. Mimi và hai cậu con trai của George không hợp lắm: Mimi nghĩ Jack "quá đeo bám", còn với Georgie càng tệ hơn. Cô ta không thể nào buộc nổi mình nhìn thằng nhỏ. Và bất cứ khi nào nó bước vào phòng, Mimi cũng phịa ra cớ để người hầu đưa nó ra ngoài.

Janey làm bạn với hai đứa nhỏ bởi cô biết rất rõ việc là một đứa trẻ và kẻ ngoài cuộc là như thế nào, khi mà liên tục không biết chuyện gì sẽ xảy tới với mình. Nhưng gần đây, tự dưng cô phải quản lý hai đứa hơi nhiều. Thoạt đầu, cô rất phấn khích khi Mimi mời cô đi cùng họ tới Maidstone Country Club, là câu lạc bộ riêng tư nhất ở Hamptons. Nhưng trong hơn tuần qua, hơn một lần, Mimi đã biến mất cả tiếng đồng hồ, bỏ Janey lại chơi một mình với hai đứa nhỏ. Lần nào Mimi quay lại cũng bảo ở nhà có chuyện gấp. Nhưng Janey tự hỏi tại sao, với bốn người phục vụ sống trong nhà, sao ở nhà lại có lắm chuyện cần Mimi phải đích thân để tâm thế.

Và giờ đây, cơn buồn nôn thường đi kèm với những dự cảm không lành, Janey tự hỏi "khủng hoảng" đó có phải là Zizi. Nhưng chuyện đó, cô nghĩ, cố trấn an mình, là không thể. Dẫu vậy, Zizi đang đi ở dưới, giúp Mimi leo lên bậc khán đài đầu tiên, khuôn mặt đẹp trai hiền lành của anh đang vui sướng tập trung vào câu gì đó mà Mimi nói. Sao anh không nhìn cô như thế nữa, Janey bực bội nghĩ, nhớ rằng anh đã nhìn cô như thế lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng kể từ đó, mỗi lần anh thấy cô, anh đối xử với cô với vẻ nồng nhiệt hời hợt, như thể anh là ngôi sao bóng bầu dục cấp ba còn cô là một trong những cô gái rụt rè phải lòng anh. Dĩ nhiên, hành vi của anh chỉ càng khiến thổi bừng lên ngọn lửa ham muốn của cô. Và cô cảm thấy như thể mình bị thu lại còn một vũng nước mưa khi ở cạnh anh.

Cô sẽ giành được anh, cô nghĩ, như thể cô có thể tìm ra cách nào đó! Trong vài tuần qua, Zizi trở nhanh chóng trở thành ngôi sao trong các hoạt động xã hội ở Hamptons. Với vẻ ngoài và sự duyên dáng của anh, anh tự nhiên được mời đi khắp nơi. Và anh càng từ chối thì mọi người càng muốn mời anh hơn. Giờ anh có thể dễ dàng được bao quanh bởi một bầy phụ nữ. Nhưng sự thật là anh vẫn chưa có ai và luôn xuất hiện một mình, dường như ngụ ý rằng anh là người nghiêm túc trong việc tìm kiếm người phụ nữ đúng đắn - và tình yêu đích thực.

Mà cô thì sẵn lòng làm mọi thứ vì tình yêu như thế, Janey nghĩ, nhìn chằm chằm vào cái lưng dài của anh, với đôi vai dài rộng thuôn dài xuống cái eo nhỏ đẹp. Cô sẽ không từ bỏ mọi thứ dễ dàng. Cô sẽ đi cùng anh, họ có thể sống ở Argentina - dù có nghèo thì với cô cũng chả hề gì.

Cô cảm thấy ghen tuông ghê gớm khi Mimi đặt tay vào tay anh và để anh kéo lên bậc khán đài thứ hai. Trong một giây, Mimi đứng phải một tấm ván cập kênh, và Zizi phải túm lấy đỡ cô. Họ bật cười và Janey tự hỏi hàng trăm lần Mimi có cái gì mà cô không có. Tiền, dĩ nhiên là thế, và địa vị xã hội - không nghi ngờ gì, Zizi bị ấn tượng bởi cái ý tưởng Mimi là "Công chúa nước Mỹ." Cô bực tức cắn móng tay, nhớ ra thêm một lần nữa, dù có làm gì chăng nữa, cô cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô xuất thân từ một gia đình trung lưu tầm thường. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn nổi tiếng, chứ không phải Mimi. cô là người xuất hiện trên tivi và các tạp chí và bảng quảng cáo. Và nếu thế còn chưa đủ để cuốn hút một người đàn ông, cô chẳng biết cái gì thì đủ. Trong khi đó, Mimi không là gì ngoài bà chủ tổ chức các bữa tiệc… và trên hết, cô ta đã có chồng!

Nhưng có lẽ vấn đề mấu chốt không nằm ở đó, Janey nghĩ, chỉnh lại tóc dưới chiếc mũ bóng chày khi nhìn Zizi và Mimi. Có lẽ việc Mimi không còn độc thân khiến Zizi trở thành người bảo trợ của Mimi. Chắc chắn Mimi có thể thấy rằng không có gì hoàn hảo hơn nếu Janey và Zizi trở thành một cặp. Ấy vậy mà, cô hoàn toàn không giúp đỡ gì cho việc đó xảy ra cả.

Digger quật gậy thêm lần nữa và lại hụt. Hai thằng nhỏ ngồi cạnh Janey rên rỉ thất vọng. Chà, Janey nghĩ. Cô rất quen thuộc với loại đàn ông chỉ hứng thú khi anh ta nghĩ phụ nữ không hứng thứ. Và nếu đó là thứ để giành được Zizi, thì cô hoàn toàn có khả năng biến mình thành gái không còn độc thân. Cô sẽ bắt đầu hẹn hò với ai đó - bất cứ ai - thậm chí, cô nghĩ, với một nụ cười chua chát, với cái gã Selden Rose chết tiệt đó!

Selden… Kể từ hồi trận đấu polo đầu tiên, khi sau đó cô đi cùng anh trên chiếc xe của anh (cô có thể cưỡng lại anh ta, nhưng cái xe thì không), anh đã theo cô như một con cún con. Thực sự là đáng tiếc, bởi trong một hai phút, khi mới vào xe, kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó, cô thực sự đã nghĩ là anh có cơ hội. Cái xe cho thấy anh có địa vị, tiền bạc và gu thẩm mĩ… Nhưng rồi anh cứ liên tục lải nhải về những chi tiết của cái xe - anh đã tìm được người làm da thật cho ghế xe như thế nào và loại crôm đặc biệt họ dùng cho nan hoa - và sau mười lăm phút, mắt cô nhìn đờ đẫn vì chán. Mà có vẻ như Selden không để ý, hay sự quan tâm của anh không hề giảm đi, mặc cho cô liên tục từ chối không đi hẹn hò với anh. Cô biết mình cần ngoắc tay một cái là anh chạy tới ngay, và nhìn Mimi và Zizi ngồi ở hàng ghế phía trước cô, cô quyết định mình sẽ làm thế.

Mimi và Zizi quay lại vẫy tay. Và bé Jack nhìn lên, mắt nó mở to sợ hãi. Có hàng trăm người tới nhà cha nó vào dịp cuối tuần. Nó và anh nó Georgie, không buồn nhớ họ là ai, nhưng nó nhớ cầu thủ chơi polo này. Anh ta đến nhà nó hai lần khi chỉ có Mimi ở nhà, và lần nào cũng dọa đặt Jack lên một con ngựa, bảo rằng sẽ biến nó thành một tay đua ngựa. Cảm thấy được sự khó chịu của Jack, Janey dứt mắt khỏi Zizi và kéo Jack lại gần mình. Cô vẫn chưa quyết định là có con hay không (nếu có con, chắc chắn là cô sẽ phải thuê vú em, khác với Patty, khăng khăng rằng về mặt đạo đức nhất định phải tự chăm sóc con mình đẻ ra), nhưng có một điểm về trẻ con mà cô biết rõ: Cô biết rằng, với đúng loại đàn ông, không có hình ảnh nào quyến rũ hơn một phụ nữ trẻ yêu quý trẻ con.

Cuối cùng Digger cũng đập trúng bóng và đám đông gào lên cổ vũ.

"Được rồi, bây giờ họ có hai mươi bảy phần trăm thắng cuộc," Georgie nghiêm nghị nói.

"Cháu nghĩ sao, Jack?" Janey hỏi.

"Cháu không biết. Cháu không thích toán," Jack nói.

"Cháu biết sao không? Cô cũng chả thích," Janey nói. Cô mỉm cười và vò tóc nó, rồi nó vùi mặt vào cánh tay cô. Cô cầu nguyện Zizi sẽ đang nhìn.

Không may là, như thường xảy ra khi con người muốn lái hướng đi mũi tên của Cupid, nó lại nhằm sai mục tiêu. Và Selden Rose là người bị gục ngã chứ không phải là Zizi.

Mấy phút trước, khi Selden Rose đậu xe ở cuối hàng xe dài trên một con phố phụ ở East Hampton, anh thề đây sẽ là lần cuối cùng anh hạ thấp bản thân bằng cách tham dự một sự kiện ở Hamptons. Khi anh đi theo hàng xe về lại nguồn của nó (anh vẫn không biết sân bóng ở đâu), anh ngẫm ngợi về mùa hè hoàn toàn vô nghĩa lý của mình cho đến thời điểm này. Gần như cuối tuần nào cũng phải đi dự tiệc, sự kiện hay buổi khai trương nào đó. Nhưng những người tại các bữa tiệc này lúc nào cũng giống nhau, và sau khi ta phải gặp cùng những người ở cùng sáu sự kiện khác nhau trong cùng dịp cuối tuần, câu chuyện trở nên nhạt nhẽo đến đau đớn. Và Selden giờ quyết định rằng dân Hamptons giống như bọn trẻ con nhà giàu được gửi tới trại hè, nơi chúng liên tục cần những thứ làm sao nhãng ngớ ngẩn.

Anh nhập vào một đám đông nhỏ đang đi qua cái có vẻ là một sân chơi của trường cấp ba, nghĩ rằng trong khi anh không thực sự phản đối việc tham gia giao lưu, anh thích dành thời gian của mình theo cách hữu ích hơn. Ở Los Angeles, phong cách hoặc là thô bạo hoặc là không tồn tại, hay ít nhất "giao lưu" xã hội bao gồm những mối quan hệ và hợp đồng có thể ký. Trong khi ở đây, mục đích của nó dường như chỉ là việc được "nhìn thấy", như thể ngụ ý rằng nếu không thế, ta sẽ biến mất. Và giờ đây, thêm một lần nữa nói tên mình cho một phụ nữ trẻ mặc đồ đen cầm kẹp hồ sơ và đeo bộ đàm, đột nhiên anh ước giá gì mình làm theo bản năng mà dong thuyền ra khơi.

Và anh sẽ làm thế, anh giận dữ với chính mình khi nghĩ, nếu không phải là vì cái cô Janey Wilcox chết tiệt. Suốt tháng vừa rồi anh đã ngu xuẩn tham dự tất cả sự kiện mà cô nàng có mặt, nghĩ rằng nếu cô thấy anh nhiều và hiểu anh, cô sẽ nhìn ra được giá trị thực sự của anh. Nhưng lần nào cô cũng từ chối anh, từ chối lời mời đi ăn tối với anh với thái độ khinh khi, "Thật á Selden, bữa tối vào tối thứ Bảy ở Hamptons vào tháng Sáu ư? Tôi phải đi dự bốn bữa tiệc." Và cuối cùng anh bắt đầu chấp nhận sự thật rằng cô không hứng thú và sẽ không bao giờ. Một tháng nay anh đã nồng nhiệt tin rằng nếu anh có thể tách cô ra khỏi thế giới này, con người Janey Wilcox thật sự sẽ bừng nở. Bởi anh nghĩ mình đã nhìn thấy trong cô tình yêu trí tuệ dành cho cái đẹp và nghệ thuật mà anh cũng có. Cô có thể nói rất nhiều về văn học, điện ảnh, hội họa. Nhưng giờ anh đoán rằng những câu chuyện của cô không phải là do cô yêu thích thật sự, mà chỉ là đơn thuần là mánh khi đi dự tiệc, dùng để giành được sự chú ý mà cô khao khát để thăng tiến trong xã hội.

Khi anh bước đi dọc hàng rào sau đĩa nhà, anh quyết định mình không phí thời gian với cô nữa. New York đầy rẫy những phụ nữ trẻ xinh đẹp giỏi giang, và anh là một người đàn ông độc thân. Nếu anh không có được Janey Wilcoxx, chắc chắn anh có thể tìm được ai đó tốt chẳng kém nếu không muốn nói là còn tốt hơn. Nhưng rồi một cú vụt bóng khiến anh dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, và anh nhìn theo quả bóng bay.

Quả bóng vút lên qua gôn ba, rồi đột nhiên, khi anh nhìn thấy cảnh Janey ngồi giữa hai thằng bé con của George Paxton, tất cả sự cương quyết của anh bốc hơi sạch. Cứ như thể là cô đã bị bắt chợt trong một cú snapshot bí mật, vì mặt cô có vẻ dịu dàng kỳ lạ mà anh chưa bao giờ thấy. Đứa bé vùi đầu vào ngực cô (và anh ước chi mình được vùi đầu như thế); mặt cô có vẻ tốt bụng sáng ngời như một Madonna. Tim anh đập thình thịch và thế giới trở lại trạng thái cân bằng, bởi anh biết mình đã nghĩ đúng về cô bấy lâu nay. Anh phải cứu cô khỏi chính mình. Cô đang tự tàn phá bản thân vào con đường phù phiếm và hời hợt, và nhiệm vụ của anh là đưa cô lên một bậc cao hơn và ý nghĩa hơn. Anh hình dung ra cảnh cô cúi xuống những đứa con của họ (và con của họ chắc chắn là dễ thương hơn con của Georgie). Và rồi, như thể định mệnh đã khẳng định những kế hoạch của anh, cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt anh. Một cái nhìn thông hiểu và dịu dàng truyền đi giữa họ.

Cô vẫy tay - và Selden nghĩ cánh tay cô duyên dáng như một cánh bướm.

Jack Paxton chuẩn bị nôn. Lẽ ra nó không nên nhét cái xúc xích đó, gần như toàn bộ, xuống cổ họng, nhưng Georgie đã thách nó, và Jack không còn lựa chọn nào khác. Và giờ đây, đứng trong bãi đậu xe xung quanh toàn là người lớn, Jack cảm thấy bụng mình cuộn lên báo hiệu nó sắp sửa nôn tới nơi. Nỗi sợ hãi lớn trong đời nó là nôn ra từ mũi, mà nó đã bị hồi ba tuổi - thực thế, ký ức sớm nhất về cha nó là nó bị ốm và rồi nói, "Bố ơi, con nôn ra từ mũi," và bố nó nói, "bố biết, con trai ạ…" và ngay sau đó, bố nó rời khỏi nhà.

Jack cảm thấy mặt nó mất sạch máu. Trận đấu đã kết thúc, như mọi khi, phải rất lâu người lớn mới chịu ra về. "Có một bữa tiệc cocktail ở Flying Point Road," Roditzy Deardrum đang nói. Cô ta giống một con chó con, luẩn quẩn chân người lớn và nhảy lên đòi được chú ý. "Chả biết nữa," Patty mơ hồ nói. Cô liếc lên Digger, ngửi mùi mồ hôi của anh và nghĩ đến sex. Cô muốn hòa mình vào cơ thể đẹp đẽ của anh (anh cao một mét chín và nặng tám mốt cân) và đôi mắt mơ màng kỳ lạ của anh, hai mắt cách xa nhau rất nhiều và có hình dáng như những viên kim cương được cắt thành hình bầu dục. Cô biết anh cũng đang nghĩ đến sex vì cánh tay anh siết chặt hông cô, và ngả đầu về phía cô, anh nháy mắt với cô.

Janey nhìn thấy ánh mắt trao đổi giữa Patty và Digger, và đứng trong bãi đỗ xe một buổi chiều nóng ngột ngạt, giằng xé giữa ham muốn Zizi và khao khát được trừng phạt anh bằng cách để ý tới Selden, đột nhiên cô bị ảnh hưởng bởi cái biểu lộ không lời của sự thân mật giữa một người đàn ông và đàn bà đó. Cô đã luôn nghĩ tình yêu là một thứ tình cảm mơ hồ, không định dạng, nhưng trong khoảnh khắt đó, đột nhiên cô thấy rằng tình yêu có một dáng hình nhất định, một hình thể chắc chắc có thể được diễn tả bằng hành động và cử chỉ. Cô muốn cái mà em gái mình có, và nhìn ba người đàn ông - Digger, Zizi, và Selden - cô thấy Selden sao mà mờ nhạt khi đứng cạnh những chàng trai trẻ cao to đầy năng lượng như Digger và Zizi. Selden đang cố bắt ánh mắt của cô, cố tách cô ra khỏi đám đông, nhưng đột nhiên cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ có tình cảm như thế dành cho anh, và dù có thử thì cũng vô vọng. Và hiểu điều này, cô biết mình sẽ không bao giờ thân thiết với Selden, dù mối quan hệ này có đem lại cho cô nhiều lợi ích đến thế nào.

"Tôi sẽ chỉ cho Janey hoa tiêu mới của tôi," Selden nói.

Janey hoảng hồn liếc anh. Cô không thích cái kiểu anh nói chắc nịch, như thể có gì đó đã được quyết định trước giữa hai bọn họ. Cô liếc nhìn Mimi rồi Zizi, cảm thấy rằng cả cô và Mimi đều muốn đi bất cứ nơi nào Zizi sẽ đi. Nhưng Mimi còn vướng con.

"Anh không mang chị Janey đi được," Roditzy nói với Selden. Cô ta là một trong những người chỉ nghĩ tới chương trình của riêng mình. "Con trai của Sophie Loren sẽ có mặt ở bữa tiệc cocktail đấy."

"Tôi phải đi đây," Zizi nói. Nước da anh rám nắng còn răng thì trắng; trông anh như một vị thần trẻ đang tỏa sáng với vầng hào quang của sự độc lập khiến phụ nữ không thể cưỡng lại được.

"Chúng tôi cũng đi cùng anh," Digger nói. Lại một lần nữa, cái nhìn bí mật được trao đi giữa Patty và Digger, khiến Janey thấy ghen tị đến đau đớn. Nếu cô có thể thoát khỏi Selden, cô sẽ đi theo Zizi, hay ít nhất xem thử anh định đi đâu.

"Mình đi thôi," Georgie nói với Jack. Nó lo lắng đứng nhìn từ bên ngoài, cố gắng theo kịp mọi chuyển động của họ, bởi nó có cảm giác là Mimi hoàn toàn có khả năng quên béng hai đứa nó và bỏ lại chúng ở đây. Một tiếng hét vang lên từ bên cạnh một chiếc xe, và Georgie nhìn quanh thấy Jack đang loạng choạng, mắt đầy nước mắt còn mặt xanh lét. Nhưng khi Mimi đang hôn tạm biệt mọi người - một hai phút tới cô có thể bỏ đi mà không dắt theo chúng - nó sốt ruột thì thầm, "Nhanh lên!"

Jack cố hết sức để bình ổn trở lại. Siết chặt quả bóng chày Digger đã cho, nó loạng choạng đi vào giữa nhóm. "Tôi nghĩ thằng nhỏ đó bị làm sao…" Roditzy Deardrum cảnh báo, đúng lúc dạ dày Jack cuộn lên đau đớn. Siết chặt quả bóng quý giá giữa hai đầu gối, nó cúi gục xuống và há miệng ra với cái xúc xích kẹt trong cổ họng. Và khi bụng cuộn lên lần cuối cùng, nó nôn gần như toàn bộ lên mũi giày của Roditzy Deardrum.

***

Ngồi trong căn biệt thự Wanamaker lát đá hoa cương mát lạnh, Janey lắc mấy viên đá trong ly với vẻ khó chịu không che giấu và nói, "Nó chỉ là một đứa bé thôi mà, George." Thông thường, vẻ tráng lệ xung quanh sẽ làm cô thấy dễ chịu. Giờ cô đến nhà Mimi nhiều đến nỗi bắt đầu cảm thấy nó như là nhà mình. Nhưng ngày hôm đó cô khó chịu đến nỗi dù nội thất xa xỉ trong nhà cũng không khiến cô thấy thoải mái hơn.

"Chị nghĩ không phải lỗi của nó," Mimi nói. Cô ta đang bồn chồn đi lại quanh phòng khách rộng lớn, như thể không quyết định được phải ngồi ở chỗ nào, hay có muốn ở trong căn phòng đó hay không. Mimi đã nằng nặc đòi Janey về lại nhà để giúp cô chăm bọn trẻ và Janey đã đồng ý. Một phần vì thế nghĩa là cô không phải đi với Selden và một phần cô đã ra một quy tắc là không bao giờ từ chối lời mời tới nhà Mimi. Nhưng ngay khi bước vào căn nhà, cô nhận ra mình đã phạm sai lầm. Sảnh đá hoa cương với những cái gương mạ vàng đột nhiên có cảm giác xa hoa quá mức, và mối quan hệ của cô với Mimi có cảm giác như bị áp bức, như thể cô đang ngụp lặn vào cuộc sống của người khác. Nhìn vào cốc nước đá, cô tự hỏi tại sao cô lại để mình trở thành trung úy của đại úy Mimi. Và cô khao khát được ở nơi khác - bất cứ nơi nào mà cô có thể trở lại là ngôi sao của cuộc đời mình. "Chị không được để bọn trẻ ngồi dưới trời nắng, Mimi ạ," cô nói gay gắt. Và ngay khi lời nói thốt ra khỏi miệng, cô nhận ra mình giận dữ, và rằng hành vi của Mimi với Zizi chính là lí do. Cô sẽ nói chuyện với Mimi về Zizi, cô nghĩ và nhìn vào mắt Mimi trong chiếc gương lớn treo trên lò sưởi. Cô không thể cứ để như thế thêm nữa. Giá George đi đi…"

Vẻ mặt Mimi thể hiện rõ cảm giác tội lỗi, nhưng đúng kiểu Mimi, cô ta thay đổi chủ đề ngay. "George, anh sẽ tử tế với Comstock khi anh ấy và Mauve tới ăn tối, được không?" cô hỏi.

George đảo mắt, nhìn Janey, rồi nháy mắt. Anh ta có vẻ thấy vợ mình thật buồn cười, và Janey biết anh ta thích chọc cho vợ tức lên. "Còn tùy thuộc vào việc em định nghĩa thế nào là "tử tế"," George nói. "chừng nào em không hy vọng anh ngủ với hắn…"

"Ôi, George!" Mimi nói, khi George cười rú lên. George cũng tự thấy mình thật buồn cười. Anh quay sang Janey để xác nhận cho sự thật này, và Janey mỉm một nụ cười nhợt nhạt với anh.

"Vậy anh không thích Comstock à?" cô nói.

"Sự thật là, tôi không thể chịu nổi hắn," George nói, nhìn Mimi. "Nhưng Mimi cứ đòi mời hắn tới."

"Em không đòi," Mimi nói. "Chỉ là giao tiếp xã hội thôi. Anh ấy là vị hôn phu của Mauve, vì thế không thể tránh mặt được."

Mí mắt to dày của George đột nhiên hơi khép sụp lại, và mặt anh có cái vẻ trống rỗng như thường lệ. "Em đang đi vào vùng nước nguy hiểm đấy, Mimi," anh cảnh báo nói.

Mimi quay lại. "Ôi thôi đi nào, George. Chỉ bởi vì anh ấy là người duy nhất thắng anh trong một vụ…"

"Nếu hắn mà thắng anh, thì chả sao cả," George lạnh lùng nói. "Nhưng hắn chơi ăn gian trắng trợn. Và rồi lại mời hắn tới nhà mình…"

"Chuyện đó lâu lắc rồi mà," Mimi nói,"

"Auschwitz cũng thế," George độp lại.

"George Paxton," Mimi nói, "trong một xã hội lịch sự, chúng ta không làm mọi việc như thế. Chúng ta không để cho chuyện làm ăn ảnh hưởng tới tình bạn bè. Nếu thế, sẽ không ai lên tiếng nữa. Với cả, em chắc chắn ngày nào đó anh sẽ có cơ hội hiểu Comstock, và rồi hai người sẽ là bạn bè tốt."

Geroge nhướng mày lên, như thể không thể bị ảnh hưởng gì bởi lời nói của cô mà nói, "Bạn bè là người mà ta có thể làm ăn cùng, Mimi ạ."

"Phải, nhưng em không muốn làm bạn với bất cứ đối tác kinh doanh nào của anh cả. Em nghĩ em sẽ chết vì buồn chán," Mimi nói câu dứt khoát cuối cùng.

Họ trân trối nhìn nhau, và Janey nghe tiếng điện thoại đổ chuông đâu đó trong căn nhà, và một người hầu trả lời, "Nhà Paxton đây."

Janey tranh thủ cơ hội để tẩu thoát. "Tôi nghĩ tôi nên…"

"Ôi không, Janey," Mimi nói, quay sang cô với một nụ cười đáng sợ. "Chị muốn nói chuyện với em."

Một người hầu mặc bộ đồng phục xám và trắng bước vào phòng. "Điện thoại của bà, thưa bà Paxton."

"Cám ơn Gerda," Mimi duyên dáng nói. "Chị sẽ quay lại ngay. George, đừng để Janey đi đấy."

"Và đó là một mệnh lệnh," George nói, khi Mimi ra khỏi phòng.

Janey thở dài và ngồi xuống lại chiếc ghế bành lụa trắng. George nói đúng - khi Mimi nói như thế, thì không thể nào tranh cãi với cô. Và Janey khó chịu nghĩ rằng những người sinh ra giàu có cho rằng mọi người - đặc biệt là những người không giàu - sẽ làm theo lời của họ. Nhưng tâm trí của cô chỉ tập trung vào Zizi. Sự lảng tránh của anh là mánh khóe, hay có thể nào anh thực sự không quan tâm?

Nhưng rồi George đứng dậy và, bước qua phòng, ngồi xuống đầu một sofa gần cô.

Janey nhướng mày nhìn anh như hỏi anh đang làm gì. Khi ở một mình với anh, cô không cảm thấy thoải mái. Anh tạo cho cô cảm giác là cô chỉ phải nói một lời là anh sẽ ngủ với cô, như thể đó là điều cô muốn làm. Không phải là những lời anh nói, mà cái những cái liếc mắt không che giấu của anh xuống ngực cô. Tuy vậy, cô biết phải cư xử như thế nào với loại đàn ông như George Paxton - cô đã làm việc này trong suốt đời mình. Không buồn che giấu sự buồn chán, cô nói, "Anh thế nào, George?"

"Tôi nghe bảo cô đang gặp gỡ bạn tôi, Selden, rất nhiều," anh nói. George lúc nào cũng cố lái câu chuyện vào chủ đề sex, như thể nói về nó kiểu gì đó sẽ khiến đem lại kết quả là hành động.

"Có khi anh gặp anh ấy nhiều chả kém gì tôi," Janey đáp lại.

"Vậy là anh ta chưa chiếm được cô," George nói vẻ hiểu ý.

"Tôi không hiểu sao anh lại nghĩ là anh ấy sẽ làm được chuyện đó."

"Ồ, Selden là một con chó săn già," George nói, nhấp một ngụm scotch. "Cậu ấy thường giành được cái mình muốn." Anh ngả người ra ghế, nhìn qua phòng vào bức tranh Harlenquinss của họa sĩ David Sale. "Nếu cô biết trước đây cậu ấy thế nào thì buồn cười phết. Ối trời, hồi cấp ba, cậu ta chỉ có chơi tennis và hút ma túy. Không thể tin nổi là giờ đây cậu ta lại lên được vị trí thế này."

Janey bật cười không tin. "Selden Rose chơi ma túy?"

"Giữa lúc phịch mấy em cổ vũ," George nói, đưa ly lên môi. "Chuyện vui là… làm thế nào mà cậu ta vào được Harvard?"

Janey không buồn trả lời. Cô bắt đầu đứng dậy, lẩm bẩm, "Tôi nghĩ sẽ đi tìm Mimi…"

"Khoan đã," George nói, đột nhiên giơ tay ra tóm lấy cổ tay cô. Janey ném cho anh ta một cái nhìn sắc lẹm và anh vội vàng cười vui vẻ để xuê xoa đi hành động vừa xong. "Cô biết là chẳng ích gì - sẽ không khiến cho cô ấy bỏ điện thoại ra sớm hơn," anh nói. "Hơn nữa, tôi ít khi có cơ hội nói chuyện với cô… riêng tư," anh nói thêm, mắt đưa xuống ngực cô.

"Với cả," anh nói tiếp, "tôi muốn nghe về công việc của cô."

"Công việc của tôi?" Janey chế giễu. "George, tôi là người mẫu. Mà hơn nữa, mùa hè tôi nghỉ." Giọng cô mỉa mai, nhưng câu nói của George đột nhiên khiến cô cảm thấy tội lỗi. Cô không định tiêu phí cả nửa mùa hè. Cô đã định đọc những cuốn sách vĩ đại, có lẽ thậm chí còn viết xong cái kịch bản đó (ơn Chúa là cô không nghe Comstock nhắc lại chuyện đó lần nào nữa). Dù thế nào, cô đã lên kế hoạch để thăng tiếng trong sự nghiệp. Nhưng một lần nữa, cô lại tiêu phí bao thời gian và cô bị kẹt giữa những thứ phù phiếm hời hợt của cuộc đời…

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, George nói, "Tôi đã nghiên cứu quảng cáo trên tivi của cô, và tôi quyết định là cô có tài năng. Tài năng thực sự. Và tôi là người kiếm được tiền nhờ vào khả năng đánh hơi như thế."

"Thật á George?" cô nói, cười khinh bỉ. Cô nhìn anh, cố xem anh đang nói nghiêm túc hay đơn thuần chỉ là chiến thuật để dụ cô lên giường. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn thấy hãnh diện - như mọi khi, mỗi lần có người nhận ra cô vì thứ gì đó hơn là sắc đẹp của nô.

"Chà," cô chậm rãi nói, đung đưa ngón tay trên thành ghế, "tôi đang nghĩ mình có thể là một nhà sản xuất giỏi." Trong thực tế, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc đó trước kia, nhưng ý tưởng đó đột nhiên nảy ra trong đầu cô và cô thích cái kiểu nó vang lên - nó tạo cho cô sức nặng.

"Như Selden," George nói, xoa đùi.

"Không hẳn là như Selden," Janey nói. Cô không biết là mình đang nói cái gì nữa, nhưng cô bắt đầu thấy thích thú với bản thân. "Tôi sẽ sản xuất những bộ phim nhỏ mà tôi thực sự quan tâm. Chúng nói điều gì đó với công chúng Mỹ…"

"Và cô nghĩ là sẽ có tiền từ đó à?" George hỏi. Mặt anh đã mất cái vẻ ngờ nghệch thường lệ - Janey tin là mắt anh sáng lên vì quan tâm.

"Sao lại không?" cô nói. "Sau rốt, thứ đảm bảo duy nhất là ta đang kiếm được tiền là khi ta làm thứ gì đó hay ho - đó là thứ công chúng Mỹ nghĩ họ cần."

"Tôi đã cân nhắc về việc mình tham gia vào ngành điện ảnh…," George nói, đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng giày cao gót của Mimi lanh lảnh trên thềm đá hoa cương.

"Chà, mọi người không tin nổi ai vừa gọi đâu," cô nói, bước vào phòng. "Roditzy Deardrum. Cô ta muốn có người trả tiền cho cô ta để thay giày!"

Cái tên Roditzy Deardrum làm gợi lại những sự kiện buổi chiều. Janey cau mày, thêm cương quyết là mình sẽ không bao giờ nói chuyện với Mimi về Zizi. "Em thực sự phải đi rồi," cô nói, nghĩ rằng đó là cách duy nhất để được ở một mình với Mimi.

"Em chào tạm biệt bọn trẻ cái đã nhé?" Mimi nói, trở thành bà mẹ kế lo lắng.

"Dĩ nhiên rồi," Janey nói. Cô đứng dậy, ngả người tới hôn một nụ hôn bắt buộc lên má George. "Đừng quên cuộc nói chuyện nhỏ của chúng ta," anh thì thầm. "Có ý tưởng nào thì gọi cho anh."

Mimi có vẻ đang phấn khi dẫn Janey lên cầu thang trước rộng lớn. "Khoan vào phòng bọn trẻ vội," cô nói. "Chị phải nói với em cái này." Janey theo cô đi trên một hành lang dài dẫn tới phòng ngủ lớn. Và khi họ đi qua một loạt tranh ngựa đua Currier & Ives đóng khung, cô tin là "cái này" liên quan tới Zizi. Cô tưởng tượng kiểu rất trẻ con là Zizi đã nói với Mimi rằng anh thầm yêu cô và nhờ Mimi làm người đưa tin…

Một chiếc giường bốn cọc màn lớn kê giữa phòng của Mimi và George. Một cái bàn trắng kê với các thứ chuẩn bị cho bữa ăn nhẹ - bình trà sứ màu xanh trắng và một cái đĩa đựng dưa chuột và sandwich cá hồi - bởi một trong những sắc lệnh của Mimi với tư cách là bà chủ tổ chức các bữa tiệc nổi tiếng thế giới là khách luôn phải tìm thấy thứ gì để ăn ở bất cứ lúc nào trong ngày. Mimi ngồi xuống bàn, với với những ngón tay dài, mảnh, cầm ấm trà lên và bắt đầu rót vào một cái tách. Nhưng cô làm thế là vì thói quen chứ phải phải là vì muốn uống gì. Mắt cô sáng rỡ lên với niềm hân hoan xấu xa, như thể cô vừa làm gì đó tồi tệ và tự hào về nó. Và bằng một giọng thân thiết đặc biệt, như thể Janey là người thân nhất đời, cô nói, "Cưng ơi, chị sợ là mình vừa làm một việc tồi tệ…"

Janey sải bước tới hàng lan can nhìn ra biển. Đây là thời điểm yên tĩnh trong ngày khi buổi đêm bắt đầu buông mà biển vẫn ấm nóng. Với trái tim đập thình thịch, cô quay lại nhìn Mimi. Cuối cùng cô cũng định nói thẳng tình cảm của mình dành cho Zizi, và không mào đầu, cô cất tiếng, "Em biết chị là bạn tốt với Zizi…," nhưng rồi nét mặt tội lỗi, sợ hãi trên mặt Mimi làm cô giật mình.

"Ôi Janey, xin em hứa là sẽ không nổi giận," Mimi kêu lên. "Chị định kể với em trước kia, nhưng chị không biết chuyện gì đang diễn ra, và chị không muốn em bị dính vào. Nhưng em, trong tất cả mọi người, nên hiểu rằng…"

Đột nhiên Janey có cảm giác buồn nôn hệt như lúc chiều, và đoán trước được câu trả lời, tuy vậy vẫn thấy mình hỏi, "Hiểu gì?"

Mimi hoang mang nhìn cô. "Nhưng chị nghĩ em đã đoán ra… Chị nghĩ là em phải biết… Zizi và chị đang yêu nhau. Bọn chị đã yêu nhau ba tuần rồi."

Lời khẳng định sự thật này làm Janey choáng váng, và trong một lúc, cô không nói nên lời. Nhưng rồi cô nghe tiếng sóng vỡ trên bãi biển bên dưới, và thấy Mimi ngồi trước mặt cô, mặt bừng lên vì vừa phấn khích vừa sợ hãi. Cô phải đáp lại gì đó, và hất tóc qua vai, cô thốt ra một tiếng cười lạnh lùng và nói, "Dĩ nhiên là em biết. Sau rốt thì chuyện đó khá rõ ràng mà."

"Thật á?" Mimi hoảng hốt hỏi.

"Dù sao thì với em là thế," Janey nói. Và một lần nữa, cô cười lạnh lùng. "Nhưng mà, em biết chị quá rõ," cô nói, vui vẻ để một chút mỉa mai xen vào giọng nói của mình. Sự thật là, cô hoàn toàn không biết Mimi - và chắc chắn không hề biết cô ta có thể xảo trá đến thế.

"Janey!" Mimi kinh ngạc thốt lên. "Em đang giận."

Cô đã giận - thực ra, cô phẫn nộ - nhưng cô thà xuống địa ngục còn hơn để Mimi phát hiện ra. "Đừng có vớ vẩn thế," cô nói thẳng băng. Và để tiếp tục che giấu cảm xúc, cô nói, "Bắt đầu từ khi nào? Tại trận polo à?" Nghĩ rằng mình mới thật ngu ngốc làm sao khi rủ Mimi đi xem trận đấu đó. Còn Mimi, giờ hoàn toàn phấn khích với mối tình của mình, ném cho cô cái nhìn nhẹ nhõm.

"Chị nghĩ anh ấy thật dễ thương, như mọi người khác thôi," cô nói. "Nhưng chị không hề biết là anh ấy có quan tâm cho tới buổi chiều em đi cùng Selden… trong xe anh ấy. Và rồi Zizi với chị sắp xếp đi cưỡi ngựa ngày hôm sau… Đó là lí do vì sao chị không bảo giờ rủ em đi… Và rồi anh ấy theo chị vào trong chuồng ngựa và bọn chị hôn nhau…"

Janey ngả người qua hàng bao lơn. Trong một giây, cô nghĩ mình sẽ nôn mất! Tại sao, ôi tại sao, cô lại để cho Selden rủ cô đi một vòng trên chiếc xe của anh ta sau trận đấu? Với một quyết định ngu xuẩn đó, cô đã đẩy Mimi và Zizi đến với nhau, nhưng làm sao mà cô đoán được là Zizi sẽ hứng thú với Mimi cơ chứ? Và cô đổ tội cho Zizi. Anh ta là một tên trai bao… kẻ cơ hội xấu xa nhắm vào những phụ nữ đã có gia đình, giàu có… Có khi anh ta đã hỏi xin tiền của cô… Thật tình, cô đã may mắn khi không dính dáng gì tới anh ta. Kiểu gì đó, cô khoác lên mặt mình vẻ lo lắng quan ngại. "Nhưng Mimi," cô nói. "Chị có thực sự nghĩ đó là một ý hay…"

"Ôi không," Mimi kêu lên. "Đó là một việc xấu. Nhưng quá trễ rồi. Em thấy anh ấy tuyệt vời thế nào rồi đấy… Dĩ nhiên là chị yêu anh ấy phát điên…" Tay cô vô tình bẻ miếng sandwich. "Và điều tệ nhất là anh ấy bảo cũng yêu chị."

Thêm một cú choáng váng. Janey đã ấp ủ ý tưởng rằng Zizi ngủ với Mimi vì những động cơ không nói ra, nhưng không bao giờ yêu cô. "George thì sao?" cô rít lên.

Câu hỏi đó dường như đưa Mimi về lại hiện thực. Cô hốt mấy mẩu vụn bánh vào một cái khăn ăn rồi hỏi lại, "George thì sao?"

"Chị là vợ anh ấy."

Mimi quay sang cô. Trong mắt cô có một vẻ thách thức, như thể Janey đột nhiên trở thành kẻ thù của cô. "Thì sao?" cô hỏi, với một cái nhún vai khe khẽ. "Thẳng thắn mà nói, chị ngạc nhiên là em lại nhà quê đến thế. Chị không bao giờ nghĩ là em, trong tất cả mọi người, lại đánh giá chuyện ngoại tình theo thông lệ xã hội đấy."

Không khí trở nên lạnh băng. Không ai nói gì. Tình bạn của họ đã đi tới một ngã tư. Janey hoặc là chấp nhận vụ ngoại tình và vẫn là bạn bè, hoặc là phản đối và mất mọi thứ.

Trong sự im lặng chết choc, Mimi thả hai viên đường vào tách trà, và trong một giây, Janey ghét cô ta. Khi liên quan đến cuộc chinh phục về mặt tình dục, trước đây cô chưa bao giờ để mất một người đàn ông vào tay một phụ nữ nào. Nhưng Mimi không phải là "một phụ nữ nào." Cô ta có thể lấy bất cứ thứ gì cô muốn, vì cô ta giàu và đã luôn làm như vậy. Cô ta dù thế nào cũng sẽ tiếp tục với Zizi, và sẽ không quan tâm Janey nghĩ gì. Và một lần nữa, sẽ có những lời thì thầm, và Jack sẽ lại cảm thấy như mình là kẻ ngoài cuộc, cố gắng để tham gia vào…

Không, cô nghĩ với sự tính toán lạnh lùng. Cô đã phải rất vất vả mới giành được tình bạn này với Mimi và không thể để một gã ngu xuẩn phá hỏng nó. Chuyện ngoại tình của Mimi sẽ là thứ có lợi cho cô - nó sẽ kết nối họ lại với nhau. Và thế là, bước vài bước về phía trước, cô nói, "Em chỉ nghĩ cho chị thôi, Mimi ạ. Em không muốn chị bị bắt gặp."

Không khí đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Đúng theo kiểu tình bạn của nữ giới tức là tránh sự đối đầu, và một khi hành động hòa giải đã được thực thi, theo quy tắc thì tình bạn sẽ quay trở lại. "Ồ không, Janey. Ý chị hoàn toàn không phải thế," Mimi nói. "Chỉ là trong một thoáng, chị đã nghĩ có khi em quan tâm tới Zizi…"

Cả hai phụ nữ phá lên cười, và khi người hầu, Gerda, xuất hiện ở ngưỡng cửa để mang trà đi, chị ta ngạc nhiên trước cảnh tượng có vẻ rất hoàn hảo. Tấm vải ngoài hiên bạt kẻ sọc xanh trắng khẽ bay phần phật trong gió, còn trong phòng hai phụ nữ quý phái - tóc vàng, da rám nắng, và xinh đẹp - ngồi một cách khuây khỏa nổi bật trên nên biển xanh ngoài kia. Họ ngả người về phía nhau, chia sẻ một câu đùa riêng tư. Gerda nghĩ chắc họ đang nói về đàn ông…

Và trong giây tiếp theo, những gì chị ta nghĩ đúng là thật khi nghe được Janey nói: "Đừng lố bịch, chị yêu. Sự thật là, em đã quyết định hẹn hò với Selden Rose."

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 11
  • Next