Thượng đế thiên vị
Trong vô số những tác giả trẻ tuổi hiện nay, Khang là người mà tôi vô cùng tán thưởng. Từ “tán thưởng” này không phải là khen lấy lệ, đó là suy nghĩ từ tận đáy lòng tôi. Đối với Khang tôi thậm chí còn cảm thấy hơi đố kỵ, nếu tôi cũng có thể bắt đầu sáng tác sớm như cậu ấy, vậy thì tốt biết bao.
Khi vừa quen Khang, cách hành văn của cậu ấy cực kỳ bình thường, không có một chỗ nào đặc biệt đáng để nhắc đến cả, văn chương của cậu ấy hoàn toàn giống với những tay viết trẻ tuổi đầy rẫy trên mạng, không khiến tôi cảm thấy hứng thú một chút nào. Chỉ là, tôi thực sự phải nói rằng Khang là một miếng bọt biển đáng sợ, cậu ấy không ngừng hấp thu sở trường từ những người xung quanh, sau đó dũng cảm thử nghiệm điều đó vào việc chỉnh sửa phương hướng sáng tác của bản thân mình.
Trước giờ tôi chưa từng thấy một tác giả nào tiến bộ nhanh như Khang. Nếu tôi không nhớ nhầm (các bạn đừng quá tin tưởng vào trí nhớ của tôi), chúng tôi đã quen nhau được chừng hơn bốn năm, trong bốn năm ấy, văn phong của Khang đã tiến bộ không ngừng nghỉ và bắt đầu nở rộ, dường như không có một chút giới hạn nào vậy. Cái thứ được gọi là giới hạn kia dường như không bao giờ xuất hiện ở Khang, Khang của ngày mai sẽ vĩnh viễn khiến bạn phải cảm thấy kinh ngạc.
Từ Khang, tôi càng có thể khẳng định được một điều ‐ sáng tác không phải chỉ là dùng tay, dùng đầu để viết, còn cần phải có thiên phú đặc biệt mới được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sáng tác chỉ cần có thiên phú thôi sao? Những người bạn thân của Khang đều biết, Khang đã phải bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi và cả máu cho tác phẩm của mình, thậm chí có thể dùng từ điên cuồng để hình dung về sự say mê của cậu ấy đối với văn chương. Cậu ấy đã dùng đầu đập vào tường, đập vỡ toang ra một vùng đất riêng cho bản thân.
Tôi cho rằng những câu văn mà cậu ấy viết đã vượt hẳn tuổi tác của cậu ấy, không phải chỉ vượt một, hai năm, mà là vượt tới một, hai chục năm. Cái sự vượt mà tôi nói đến ấy không phải là để chỉ những tác phẩm không có mục tiêu, nội dung hư ảo, kiểu thành thục như thế chỉ là thành thục giả tạo mà thôi. Tác phẩm của Khang không hề mù quáng, cũng không hề cuồng nhiệt, nó chân thực và chuẩn xác vô cùng.
Rất tiếc là chúng tôi chưa từng được gặp mặt nhau lần nào, nếu có cơ hội, tôi thật muốn nhìn kỹ đôi mắt của cậu ấy, xem xem bên trong đó là một tuổi thanh xuân như thế nào, tại sao lại có thể thấu hiểu được chuyện đời như thế.
Trong các tác giả trẻ tuổi, người duy nhất mà tôi khuyên rằng nên cất chậm bước chân chính là Khang, bởi lẽ dùng sinh mệnh để viết dù gì cũng là một việc khiến người ta hao mòn ý chí. Khi nghĩ về các tác giả trẻ tuổi hiện nay, tôi luôn cảm thấy bọn họ quá mức hài lòng với hiện trạng, thỏa mãn bởi những tiếng vỗ tay, không có lòng cầu tiến; nhưng đối với Khang, tôi luôn muốn kéo cậu ấy lại, hy vọng cậu ấy có thể cất chậm bước chân.
Thiên phú của cậu ấy có lẽ là một tin lành với nền văn học, nhưng đối với bản thân cậu ấy thì nó lại gây ra rất nhiều tổn thất. Có lẽ đây là một suy nghĩ vô cùng ích kỉ, bởi sau khi tôi bắt đầu sáng tác, tôi cảm nhận được sâu sắc rằng ‐ sáng tác là một loại khoái cảm đan xen trong đau đớn. Đương nhiên, nếu bạn nguyện lòng viết trái với lương tâm, thực ra sáng tác cũng có thể giống như hát karaoke vậy, trở thành một hoạt động tiêu khiển không tồi.
Có điều may mắn là, Khang của chúng ta dường như không hề căm ghét cuộc đời, không hề có cái tật xấu lánh đời như những tác giả có chất lượng khác, cậu ấy luôn hoạt bát giữa những người bạn như chúng tôi đây. Đây là một điều rất hiếm có, khi mà cánh tay đang viết ra những dòng văn đầy sức nặng, trái tim lại vẫn giữ nguyên được sự ung dung thoải mái, có lẽ đây lại là một loại thiên phú vĩ đại khác rồi.
Thượng đế thật thiên vị, cứ luôn đem những thứ tốt đẹp ban tặng cho một số người đặc biệt nào đó.
Bài viết này nếu nói là để giới thiệu về một tác giả thì có lẽ không đúng lắm, nên gọi là một số cảm nhận của cá nhân tôi về Khang thì chuẩn xác hơn, tất nhiên, đây hoàn toàn là những cảm nhận cá nhân mà thôi. Con đường sáng tác không chỉ cần thiên phú, cần nỗ lực, cần kiên trì, càng quan trọng hơn là phải có được vận may. Những chuyện tương lai thì chẳng ai biết được, tôi cũng không biết, thậm chí là thái độ của tôi còn rất bi quan; nhưng nghĩ đến Khang, tôi lại có một cảm giác lạc quan khó hiểu, cảm giác như thể đã nhìn thấy tương lai của văn học vậy.
Vào thời khắc cuốn sách mới của Khang được xuất bản, tôi xin dùng một câu như thế này để chúc mừng, đó là câu nói mà ba năm trước nữ tác gia nổi tiếng Liêu Huy Anh đã tặng cho tôi: “Ngày nay, khi mà văn học đã có dấu hiệu suy thoái, tôi cảm thấy Khang là một ngôi sao tương lai đáng để mong chờ”.
Mậu Tây (Tác giả Đài Loan)
14 ‐ 3 ‐ 2004
Tài tử Hàng Châu trong mắt tôi
Thời gian cũng lâu rồi, tôi đã chẳng thể nhớ rõ là mình đã add nick QQ của cậu chàng này từ lúc nào nữa. Cậu ta từng đổi ID mấy lần: Sở Sở Bất Lưu Hương, Nhuận Sắc, Ông chủ quán rượu, có hương có sắc rồi lại còn ông chủ, muốn người ta không nhớ cũng khó. Trước khi tạp chí của chúng tôi đổi mới, nội dung hoàn toàn dành cho nữ giới, những câu chuyện tình yêu của cậu ta tựa như một làn gió trong mát thổi tới, câu chữ rất cởi mở và gọn gàng, bên trong thoáng đượm chút ưu thương, qua đó tạo ra một sức mạnh gì đó khiến cặp mắt người ta bị hút chặt vào. Về sau chúng tôi thay đổi nội dung, trở thành tạp chí dành cho giới trẻ, cậu ta đã biến hình, trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn, câu chữ mang theo một chút ngây thơ của tuổi nhi đồng cùng với những nét hài hước và ương bướng, thật đúng là hình tượng của các thiếu niên khi ấy.
Nhìn cách hành văn của cậu ta, trôi chảy và tự nhiên, không hề có những thứ quá thâm ảo hay khúc mắc, càng không có cái kiểu sặc sỡ màu mè, nó đơn giản mà mạnh mẽ, tựa như một dòng suối êm đềm chảy qua, khi đọc không tốn một chút sức lực nào, thỉnh thoảng còn có thể nở một nụ cười vui vẻ. Có lúc tôi đã không khỏi cảm thấy hơi rung động vì tài hoa và một chút tư duy nam tính đã bộc lộ ra của anh chàng nam sinh nhỏ tuổi này. Hoàn toàn có thể khẳng định, để viết ra được những câu văn như thế này, nhất định phải là một người vô cùng thú vị và có sức quyến rũ.
Về sau dần dần thân quen rồi, cậu ta chưa từng gọi tôi một tiếng chị, điều này khiến trong lòng tôi thấy mừng thầm, ít ra thì mình vẫn còn chưa đến nỗi già. Có điều tôi cũng chưa từng gọi cậu ấy là em, cậu ấy thật sự là không giống, có lẽ nên dùng hình tượng của một chàng trai nho nhã lễ độ để hình dung thì hợp lý hơn, mỗi lần cậu ấy tỏ ra khiêm tốn tôi đều thầm thấy xấu hổ. Cũng bình thường như việc qua lại giữa các tác giả và biên tập khác vậy, mỗi lần gửi bản thảo chúng tôi đều cần bàn bạc và yêu cầu sửa chữa, quy trình này thì không thể sơ xuất một chút nào. Đối với tác phẩm của bản thân, cậu ấy vô cùng nghiêm túc. Mỗi lần cậu ấy đều khiêm tốn hỏi rằng, bài viết này có ổn không? Lời văn thì đương nhiên là không vấn đề gì rồi.
Chính vì cậu ấy có lễ độ, tôi thường xuyên vừa tán gẫu với cậu ấy vừa làm việc, bởi vì khi ấy tôi cảm thấy không hề có một chút gánh nặng nào về tư tưởng, những suy nghĩ kỳ quái cùng những câu trả lời thú vị của cậu ấy thường khiến tôi phải bật cười vui vẻ. Về sau chúng tôi quen thân hơn, tôi cũng giống như đại đa số những người khác, ăn được quả trứng ngon thì còn muốn ngắm nhìn xem con gà đã đẻ ra quả trứng ấy nó như thế nào, thế nên tôi yêu cầu cậu ấy cho xem ảnh. Khi đó cậu ấy lập tức gửi ảnh cho tôi, việc này khiến tôi lập tức nghĩ rằng gã tiểu tử này nhất định là một cậu chàng đẹp trai, hoặc không thì là loại người rất yêu bản thân mình.
Quả nhiên, vừa liếc nhìn bức ảnh, lòng thầm nói suy nghĩ của mình thật không sai chút nào.
Cậu ta tựa như một nam sinh ít tuổi đang ngồi bên lan can trong một đình các nào đó ở Hàng Châu, đưa mắt nhìn về phía xa xa đâu đó, đường nét thanh tú, thật có khí vị của vùng sông nước Giang Nam. Có điều file đó là gửi trên QQ, không lưu lại, tôi thậm chí còn hoài nghi rằng lúc ấy có phải mình đã nằm mơ hay không. Về sau cậu ấy lại gửi cho tôi mấy bức ảnh được chụp bằng webcam ở quán net, những bức ảnh này được chụp từ phía bên, trên tai có đeo khuyên, dường như không còn đẹp trai như lần đầu tôi thấy nữa, nhưng vẫn có một điểm tương đồng, đó là vẻ rất yêu bản thân mình được thể hiện ra rõ nét.
Tuy rằng đây là một nam sinh nhỏ tuổi nhưng tôi vẫn rất khâm phục cậu ấy. Xét từ một số phương diện nào đó, tư tưởng của cậu ấy còn trưởng thành và mang chất trí tuệ hơn chúng ta nhiều, hơn thế nữa còn có thể biến cuộc sống và tư tưởng của bản thân thành câu chữ, ghi lại một cách trung thực, có tình tiết có nội dung và thể hiện được tài hoa, cậu ấy gần như đã khiến tôi sinh ra cảm giác xấu hổ. Cuộc sống sinh động được miêu tả dưới ngòi bút của cậu ấy tương lai có lẽ sẽ bị vùi lấp, nhưng dưới ngòi bút của cậu ấy lúc này, nó đã được định hình rõ nét.
Chỉ mong tài hoa của cậu ấy không bị nhòa đi bởi thời gian, không bị bào mòn bởi hiện thực. Còn một điều nữa cần phải nói, đó là hy vọng Trường Giang sóng sau xô sóng trước hãy xô chầm chậm một chút, đừng quá mạnh mẽ và dữ dội, bởi vì sóng trước hãy còn rất lưu luyến nơi này. Hì hì, đó là điều cuối cùng mà tôi tha thiết mong chờ từ cậu ấy.
Trương Xuyến
(Biên tập tạp chí).