Bắt tay viết cuốn sách này vào đầu năm 2003, khi tôi viết phần lời tựa này thì đã bước sang năm mới rồi. Sự thay đổi trong một năm ấy ư? À, tôi đã hiểu đời hơn. Thật sự không thể coi thường những thay đổi bất luận về tâm lý hay sinh lý trong một năm ấy, khi nói chuyện với người khác tôi đã không tránh khỏi việc đem cái chữ “lão”1 đặt ngay bên cửa miệng. Trong đầu tôi hiện ra rất nhiều vấn đề khó khăn, khiến đầu óc vô cùng mỏi mệt, đúng như một câu hỏi trong tiểu thuyết: Là con người đã già, hay là trái tim đã già đi vậy?
1 Trong tiếng Trung “lão” có nghĩa là già, cũ, hoặc dùng làm tiền tố khi xưng hô thân mật với người hơn tuổi.
Đưa mắt nhìn khắp thành phố Hàng Châu đẹp đẽ này, thứ chúng ta có thể liên tưởng tới toàn là những chữ hấp dẫn như “thoải mái, mãn nguyện, nhàn hạ”, Hàng Châu chính là một thành phố đằm thắm dịu dàng như thế, nó cám dỗ bạn bằng cách thể hiện sự trần trụi của bản thân. Nhưng khi chúng ta bộc bạch về bản thân mình, thình lình lại phát hiện thấy mình sao mà nhơ bẩn đến thế, bất luận là về thân thể hay là niềm tin và tư tưởng mà chúng ta cho rằng đó là chí cao vô thượng. Điều càng đáng sợ hơn là, trong thân thể và cảm xúc của chúng ta, “chân tâm” không còn trong sáng nữa, nó mờ mờ ảo ảo, lay động không ngừng.
Theo sự trưởng thành của trạng thái tâm lý, chúng ta dần dần hiểu hơn về cuộc sống, về tình cảm, một số suy nghĩ lý tưởng hóa bị hiện thực vô tình hủy diệt, và từ đó đã không ngừng sinh ra những lời oán trách. Bởi vì đủ mọi loại áp lực trong hiện thực, dường như ngay từ sớm những con người thuộc thế hệ của chúng ta đã rời bỏ sự lãng mạn và ảo tưởng mà tuổi thanh xuân ban cho, không ngừng hình thành đủ mọi loại xung đột với cuộc sống thực ngoài đời. Bởi vì tuổi trẻ thường nóng tính, chúng ta có gan để gây hấn với cuộc sống này, nhưng kết quả chỉ là mò trăng nơi đáy nước, tiếp đó là những sự chán chường nối tiếp chán chường. Vỗ tay nào, những đứa trẻ xấu xa đã được sinh ra rồi!
Khi mà tôi nhiệt tình làm bao nhiêu chuyện cho bạn, bạn lại lạnh lùng quay cái mông lạnh lẽo về phía tôi, có lẽ bạn coi tôi như anh em thân thiết, cho nên mới chẳng e ngại gì, nhưng tôi, tôi quả thực đã nhìn thấy một cái mông xấu xí. Đây chính là những sai lầm trong tuổi thanh xuân. Một cú điện thoại, chỉ là một cú điện thoại không hề có nhiệt độ nhưng trong việc duy trì mối quan hệ giữa người và người nó lại có tác dụng vô cùng quan trọng. Tôi khó mà xác định được, công nghệ thông tin là một bước tiến bộ của nhân loại hay là một bước thoái hóa đây? Tôi chỉ cảm thấy, vách ngăn giữa người và người càng lúc càng rộng lớn. Trong tiểu thuyết, tôi thường dùng một cú điện thoại hay một mẩu tin nhắn để gắn liền các khung cảnh cách xa nhau lại, và thực ra cuộc sống của chúng ta cũng chính là như thế, những tin nhắn hay những cuộc gọi điện ấy rất khó mà biểu đạt được cảm giác của chúng ta khi hỏi thăm, khi nhung nhớ, khi quan tâm, và có lúc là dọa dẫm, chất vấn, mệnh lệnh.
Bất luận là trong tiểu thuyết hay ngoài đời thực, những con người trẻ tuổi thuộc thế hệ của chúng tôi đều rất “xấu”. Những câu cửa miệng là những lời thô tục, những mái tóc rối bù, những món đồ trang sức bằng kim loại, những tính cách tùy tiện lăng nhăng, những rượu và thuốc lá đâu đâu cũng thấy, những màn bạo lực điên cuồng, những thứ âm nhạc nhảy nhót dị hợm, thỉnh thoảng có chút văn học, ngẫu nhiên có chút cảm tình… tất cả những thứ đó tạo nên cuộc sống đầy màu sắc nhưng chẳng hề hấp dẫn của tuổi thanh xuân. Trong trạng thái sinh tồn đầy rẫy những sự rung động, những giá trị quan nhấp nhô ở khắp đó đây, chúng đem những sắc màu rực rỡ và đẹp đẽ hòa trộn thành một màu xám hoang tàn, dần dần, màu xám càng lúc càng đậm và trở thành màu đen. Rồi sau đó, chúng tôi cũng trở nên hoang tàn sau tuổi thanh xuân phóng túng bừa bãi ấy.
Có lẽ nước mắt là thứ óng ánh và rực rỡ nhất trong những yếu tố tạo thành tuổi thanh xuân, bởi vì nó ẩn chứa sự thương cảm, bên trong còn có tình người, có sự thiện lương, nó hòa tan tất cả những nhu cầu bức thiết đối với chân, thiện, mỹ. Thế nhưng, chẳng ai để ý tới việc tại sao chúng ta lại cô độc, tại sao lại phẫn nộ, tại sao lại điên cuồng.
Thực ra trong lòng chúng tôi đều đang thầm gào thét, tựa như kiến bò trong chảo nóng. Thứ chúng tôi chờ đợi không phải là sự vứt bỏ, không phải là cái nhìn thờ ơ, mà là sự cứu vớt, chúng tôi đang chờ đợi một cánh tay có viết chữ “chân tình” ở bên trên, hy vọng cánh tay ấy có thể cho chúng tôi sự ủng hộ, đồng thời chứng minh với chúng tôi rằng: Chúng tôi không phải như vẻ bề ngoài đâu.
Tôi nghĩ chúng tôi có mang sắc thái của chủ nghĩa lãng mạn, có sắc thái của chủ nghĩa lãng mạn thì tức là trái tim thanh xuân của chúng tôi vẫn còn chưa hoàn toàn biến chất, dù sao chúng tôi cùng từng khát vọng, từng ước mơ, từng có kế hoạch, từng đợi chờ. Chỉ là, sự nóng nảy của tuổi thanh xuân khiến chúng tôi mất đi lòng kiên nhẫn, thế nên bao nhiêu những thứ tốt đẹp đã đổi màu, đồng thời khiến cái đám người chúng tôi đây cũng đổi màu theo. Chúng tôi không hề ngang ngược ương bướng như vẻ bề ngoài mà các bạn nhìn thấy đâu, cùng lắm đó chỉ là ảo giác do những màu sắc mà chúng tôi tự tô vào để bảo vệ bản thân mình sinh ra mà thôi.
Quả thực cần có một chút nước mắt để làm mờ đi tầm nhìn mẫn cảm của chúng tôi, để tẩy sạch thân thể và linh hồn đã vấy bẩn của chúng tôi. Thứ chúng tôi cần học tập là cách để hòa nhập vào cuộc sống.
Có một người bạn trên mạng đã viết ra một câu đầy chất trí tuệ như thế này: Cuộc sống cũng như cưỡng bức vậy, nếu không có sức để phản kháng, vậy thì hãy thoải mái tận hưởng đi. Trong phần kết của tiểu thuyết, tôi cố ý đưa số phận của nam nhân vật chính tới gần với quan điểm này. Có một chút sắc thái của chủ nghĩa lãng mạn, như thế cũng phù hợp với tính khí của tuổi thanh xuân. Hưởng thụ cuộc sống, đi thưởng thức những vẻ đẹp ẩn dưới sự không công bằng, dũng cảm bỏ ra tình cảm, đi tin tưởng, sau đó, nhận lấy sự vui vẻ từ bên trong.
“Tin tưởng” và “Phản bội” là chủ đề xuyên suốt cuốn tiểu thuyết này. Tôi viết chúng ra, đó là vì tôi hy vọng mình có được một tình bạn và tình yêu chân chính, tôi hy vọng mình có thể tự do bay lượn trong cuộc đời này.
Tôi chỉ là một người bình thường, cần có được sự tha thứ và chấp nhận. Thực ra, tuổi thanh xuân của chúng ta, chúng ta trong tuổi thanh xuân, một khi có thể dùng sự chân thành để đổi lấy chân tâm, như vậy là đã đủ để khiến lòng người phải rung động lắm rồi.
Cầu Dung Khang
22 ‐ 01 ‐ 2004, ở nhà.