Tôi là một kẻ xấu xa. Trước mắt tôi là một vùng đất đầy tai họa.
Trong những năm tháng đầy biến động, thứ duy nhất mà tôi có, đó là tuổi trẻ và niềm tin. Tuổi trẻ có thể để thua mất, nhưng niềm tin thì không thể nào thua mất được.
Thực ra tôi không xấu xa đến thế, bởi vì, tôi vẫn luôn có một khát vọng với tình yêu.
1
Có thể nói tôi đã “cút” khỏi nhà Vương Chấn. Tôi cuối cùng cũng biết được mình đã thất bại đến mức nào. Tuy đã làm huynh đệ thân thiết với Vương béo và Hứa Lượng bao nhiêu năm như thế, vậy nhưng tôi lại chẳng hiểu họ chút nào.
Bọn họ có quyền hận tôi, có quyền làm tôi tổn thương lắm chứ.
Nhưng tôi đồng thời còn luôn làm tổn thương đến người tôi yêu. Tôi câu nào câu nấy đều nói rằng yêu thì phải tin tưởng, phải hiểu nhau, thế nhưng khi đối xử với Chu Yến, trước giờ tôi luôn tin tưởng thì ít hoài nghi thì nhiều. Em đã vì tôi mà phải hy sinh quá nhiều. Tôi như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, càng lúc càng cảm thấy mình có lỗi với em. Tôi phải bù đắp, phải dùng tình yêu của mình để bù đắp cho em.
Tôi vừa thở dốc vừa đi dạo khắp xung quanh một vòng, sau đó thì trở về căn nhà trọ. Chu Yến vẫn ở đó, em đã thu dọn xong những món đồ thuộc về em, toàn bộ được xếp vào trong thùng giấy, số lượng cũng không nhiều.
Tôi biết ý của em, nhưng vẫn cố tỏ ra kinh ngạc hỏi: “Em làm thế này là ý gì vậy?”.
“Anh không biết thật sao? Anh có thể vì sự sĩ diện của mình mà không để ý đến em, anh có thể vì người tình của mình mà không quan tâm đến em. Em rất mệt mỏi, em không chịu nổi nữa rồi.”
Tôi bước tới ôm em vào lòng: “Chu Yến, anh đã sai rồi. Đừng đi, em đừng đi mà! Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bắt đầu lại từ đầu!”.
“Có thể sao? Có thể thế sao? Vết sẹo đã sinh ra rồi vĩnh viễn không bao giờ lành lại được.”
“Cho anh một cơ hội, anh sẽ cố gắng hết sức mình để đem lại hạnh phúc cho em. Anh thề, đây tuyệt đối không phải là những lời đường mật.”
“Nhưng em không hạnh phúc, rất không hạnh phúc.
Em đã nguội lòng với anh rồi, chúng ta… chia tay thôi!” Em nói với vẻ rất kiên quyết.
“Đừng, Chu Yến, không thể khác được sao? Trước giờ em chưa từng quyết liệt như vậy mà.”
“Anh chưa từng coi em là bạn gái, anh chỉ quan tâm đến bản thân anh thôi. Em không cần một Trần Khang như thế yêu em, giả dối, giả dối lắm…”
“Chúng ta kết hôn đi!” Tôi lấy những món đồ mà em đã xếp vào thùng giấy ra, đặt về chỗ cũ.
“Không ích gì đâu… Thứ đã mất rồi thì không thể nào lấy lại được.” Em đẩy tôi ra, đặt lại đồ vào trong thùng.
Tôi bối rối chân tay, toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể giống như một tên ngốc, nhìn Chu Yến xé toạc tình cảm giữa chúng tôi ra làm hai, không còn bất kỳ một chút gì ràng buộc.
“Em sẽ cất tình yêu giữa hai chúng ta vào nơi sâu nhất trong ký ức. Cảm ơn anh đã cho em một hồi ức thật đẹp đẽ và ngọt ngào. Tạm biệt, Trần Khang.” Khi Chu Yến hôn tạm biệt tôi em đã nói như vậy, nói một cách kiên quyết vô cùng, nói cho trái tim tôi như tan nát.
Tim đã chết rồi. Tôi làm bộ thờ ơ, trong ý thức của Chu Yến tôi vẫn luôn chẳng hề để tâm tới tất cả những thứ bên cạnh, chúng tôi đã bắt đầu với nhau như thế, giờ cũng đành kết thúc như thế vậy. Tình yêu thật sự nhất định phải có vết thương theo cùng, khi mà vết thương ấy trở nên diễm lệ nhất, kết thúc chính là một cách sáng suốt, thứ chúng tôi cần, đó chính là thứ đã từng có, cùng với những dư vị vô cùng tận. Thế nên tôi nở một nụ cười từ tận đáy lòng, phó mặc tất cả cho những tia sáng rực rỡ trên mặt nước Tây Hồ đâu đó xa xa.
Tôi chán ghét những câu chuyện tình yêu kiểu Quỳnh Dao, tôi cảm thấy nó thật quái gở, thật khoa trương, thật ẽo ợt… bao nhiêu là những thứ khiến người ta phải rùng mình. Tôi đã vô thức bước đi theo tiết tấu của loại tình yêu ấy, và đã đâm lao chỉ đành theo lao thôi. Có lẽ nên đi xem lại Hoàn Châu cách cách rồi nhỉ? Thử tìm lại chút cảm giác bằng kiểu tình yêu dở người ấy chăng? Mẹ tôi thích xem, thích đến say mê, năm đó vì không muốn giành tivi với tôi, bà còn đặc biệt mua một chiếc tivi mới. Trong ký ức của tôi mẹ luôn là một người tiết kiệm, lần đó thật sự hiếm có vô cùng.
Chia tay, không hề nặng nề, ngược lại còn vô cùng đơn giản, chỉ một hiệp nghị bằng miệng là xong, sau đó dựa vào tác dụng của rượu và thuốc lá, rất dễ dàng có thể vượt qua thời kỳ ấy được. Tôi phải nói rằng, tôi đã từng yêu, yêu rất chân thành và nồng nhiệt, cho dù chỉ đổi lại mấy cái bạt tai với vẻ coi thường mà thôi.
2
Vương Kỳ đã làm hai bữa cơm để thử hòa giải hiềm khích giữa tôi và Vương béo, nhưng lần đầu thì Vương béo đến, còn tôi thì không, lần thứ hai thì tôi đến, nhưng Vương béo lại lỡ hẹn. Không biết Jimmy có định vẽ tiếp bộ truyện tranh Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải với phiên bản hai nam một nữ không nhỉ? Chuyện giữa chúng tôi vừa hay có thể cung cấp một cốt truyện không tồi, nói không chừng Jimmy còn có thể dựa vào đó để thay đổi phong cách của bản thân ấy chứ, dùng từ thời thượng để miêu tả thì đó gọi là “chuyển biến về mặt bản chất”.
“Chuyển biến về mặt bản chất” là một từ thời thượng, kết cấu của thế giới đang chuyển biến, thể chế kinh tế quốc hữu đang chuyển biến, các minh tinh đang chuyển biến, và tôi cũng đang chuyển biến. Tôi đi cắt tóc, đăng kí một lớp học bổ túc tiếng Anh, thời gian rảnh thì viết lách một chút để kiếm tiền, cuộc sống cũng bắt đầu đi vào quy củ. Trong cuộc sống mà Chu Yến vẫn hằng mong ước về tương lai của hai chúng tôi, nhân vật nam tôi cần diễn chính là như bây giờ đây.
Tôi thề, tôi chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến Chu Yến, và cả Khương Huyên nữa, đó là hai người con gái từng khiến tôi động lòng. Tôi bận quá.
Ngày kết hôn của Hầu Lực Uy cũng đã sắp đến rồi, tôi hơi rảnh một chút là lại tới đó giúp đỡ, vừa bận rộn mỏi mệt lại vừa vui vẻ. Sim điện thoại tôi cũng thay luôn, ngoài mấy người bạn chí cốt, người khác khó mà tìm được tôi nữa.
Không biết Chu Yến và A Lượng cuối cùng có đến với nhau không nhỉ? Tôi biết người mà A Lượng quan tâm nhất chính là Chu Yến, nó không thể nào thù hận Yến Tử của nó được. Nếu nó biết Chu Yến rời bỏ tôi, nhất định sẽ quay trở lại để giành lấy tình yêu của em, và nhất định nó sẽ quan tâm chăm sóc em tốt hơn nhiều so với tôi.
Chu Yến là một cô gái cố chấp, đặc biệt là trong tình yêu. Khi nghĩ về em, cả đời này tôi luôn thấy áy náy.
Khương Huyên gửi bưu thiếp từ New Zealand về cho tôi, nàng nói nàng rất hài lòng với hôn nhân của mình. Tôi chỉ hy vọng Robin có thể thật lòng yêu thương Khương Huyên, nàng là một cô gái rất cần đến tình yêu. Nếu không có tình yêu, sinh mệnh của nàng sẽ héo tàn. Một khi tôi biết Khương Huyên không vui vẻ, có lẽ tôi sẽ bỏ mặc tất cả để đi giành lấy nàng, và cũng có lẽ tôi sẽ chẳng làm được gì hết. Bởi lẽ, dù có giành được rồi, ngoài thân thể của tôi ra, tôi cũng chẳng thể cho nàng được thứ gì khác nữa. Ngay từ đầu đây đã là một sai lầm, chúng tôi là những con người thuộc về hai cuộc sống khác nhau. Do đó tôi chỉ có thể gửi hy vọng vào việc Khương Huyên sẽ không cố chấp như cũ nữa. Mà nói tóm lại thì Robin cũng là một lựa chọn không tồi, một người thông minh như Khương Huyên nhất định sẽ có thể giành được tình yêu chung thủy và chuyên nhất của hắn. Có lẽ nàng chỉ cần chút thời gian để quên đi một tên khốn nạn không đáng nhớ mà thôi.
Không có tình yêu, thỉnh thoảng tôi lại trở nên nóng nảy và khó chịu vô cùng, lúc thì tôi hút thuốc, lúc lại xem phim cấp ba. Đúng thế, tôi thích xem những bộ phim cấp ba có tình tiết có nội dung, nam diễn viên chính phải đẹp trai, nữ diễn viên chính phải xinh gái, khúc dạo đầu của việc làm tình cũng phải miêu tả cho kỹ một chút. Sau đó thì tôi bắt đầu mơ mộng vẩn vơ, tiếp đó mùi vị của tình yêu đã tiếp xúc với tôi trong một thời gian ngắn. Rồi sau nữa đương nhiên là cảm giác trống trải, tôi nhân cơ hội ấy để đến ngồi trước máy tính ghi lại từng chút từng chút cảm giác sảng khoải và đau đớn rất kỳ diệu ấy, đó hoàn toàn là những ghi chép chân thực, không hề có một chút trau chuốt hay gọt giũa nào hết. Sau khi viết xong tôi dùng email gửi chúng tới hòm thư của vị biên tập tạp chí, đợi ông ta hồi âm. Một khi bọn họ gật đầu chấp nhận bản thảo ấy, vậy là bàn ăn của tôi lại có thể thịnh soạn hơn một chút rồi. Nhưng, hình dáng của tình yêu trong tôi thì lại càng lúc càng trở nên mơ hồ và mờ mịt.
3
Trong buổi hôn lễ Lực Uy trông rất đẹp trai, đẹp trai đến bất ngờ, ngay đến cả cô vợ hung dữ của hắn cũng trở nên hết sức xinh đẹp, vẻ quyến rũ của cô nàng khiến cho tất cả những gã đàn ông có mặt ở đây đều phải suy nghĩ vẩn vơ. Chúng tôi cũng không keo kiệt, thậm chí là còn ba hoa chích chòe dùng đủ mọi từ ngữ đẹp đẽ để nhấn chìm cả buổi lễ tân hôn. Lực Uy mượn hơi rượu, lập tức đứng trên chiếc giường tân hôn mà tuyên bố hùng hổ: “Đây chính là ma lực của tình yêu và hôn nhân đấy!”.
Lâm Sơn chất vấn rằng hôn nhân không phải là cái gì đó của tình yêu sao. Thằng nhóc này cũng biết cân nhắc, không nói mấy lời xui xẻo như thường ngày, chỉ dùng “cái gì đó” để gây cho tân lang một chút rắc rối mà thôi. Mọi người đều rửa mắt ngóng chờ xem Lực Uy lúc này đã trong tình trạng nửa say sửa tỉnh sẽ làm ra trò cười gì. Lực Uy đi học quả thực không phải là vô ích, lập tức trả lời bằng một câu vừa hài hước lại vừa mới mẻ: “Đối với người không chịu vun đắp cho tình yêu, hôn nhân đương nhiên sẽ là cái gì đó của tình yêu rồi, còn với người biết cách vun đắp cho tình yêu, đó chỉ là thiết kế sẵn cái gì đó thôi, đợi sau trăm năm thì sẽ chung một mộ, đưa tình yêu đi đến tận cùng!”.
Lâm Sơn vẫn không chịu buông tha: “Vậy bọn mày thuộc loại nào trong đó thế?”.
“Thế theo mày thì bọn tao thuộc về loại nào?” Nói rồi Lực Uy bèn ôm lấy Phan Vân Vân và làm một nụ hôn thật dài và nóng bỏng, tình cảm ấy khiến cho mấy kẻ đến náo động phòng1 đều cảm thấy hâm mộ đến nhỏ dãi. Hạ Diễm vốn luôn một mực ở bên cạnh tôi thì vì đang trong lúc vui vẻ nên chẳng e ngại gì mà nhào thẳng vào lòng tôi, chúng tôi truyền hơi ấm cho nhau phải chừng một giây rồi mới tách ra, “con nhỏ” ở phía sau thấy vậy cứ cười khúc khích không ngừng.
1 Một tục lệ của Trung Quốc, trong đêm tân hôn các bạn bè thân thiết đến phòng cưới để trêu chọc cô dâu chú rể.
Đêm đó chúng tôi trêu đùa nhau đến rất khuya, gần như không cho Lực Uy chút thời gian nào để động phòng. Có điều đều là người của thời đại mới cả, khái niệm đêm động phòng sớm đã thay đổi hoàn toàn rồi, hà hà.
Không biết mọi người đã sắp xếp thế nào, nhưng cuối cùng nhiệm vụ của tôi lại là đưa Hạ Diễm về nhà. Trên taxi cô nhóc này đã nói rất nhiều.
“Hiếm hoi lắm em mới được bố cho ra ngoài, đã sắp đến ngày thi đại học rồi, mệt đến không thở nổi, em bắt đầu thấy ngán lắm rồi.” Vừa ngồi lên xe Hạ Diễm đã bắt đầu kể khổ với tôi.
“Chỉ còn một tháng nữa thôi, cố gắng lên, sau đó thì có thể an nhàn thoải mái được rồi.”
“Đương nhiên, nhưng anh đừng có quên lời anh đã nói đấy nhé!”
“Anh đã nói gì rồi nào?”
“Anh… em mặc kệ, anh quên nhưng em nhớ là được rồi, em sẽ bắt anh phải thực hiện.”
“Em nghĩ anh sẽ thích một cô gái dễ dãi thế sao?” “Chúng ta cứ chờ xem.” Hạ Diễm nói với vẻ tự tin vô cùng.
4
Địa điểm mà Lực Uy chọn làm nơi nghỉ tuần trăng mật là Hàn Quốc vì Phan Vân Vân là một fan cuồng của xứ sở Kim chi, tuy rằng với cái tuổi của cô nàng hiện nay thì đã rất không thích hợp nữa rồi. Lực Uy thì cũng muốn đi thăm thú phong cảnh Hàn Quốc, quãng thời gian này chắc hắn đã mệt đủ rồi, nhân cơ hội đi thả lỏng bản thân một chút cũng hay. Có điều Phan Vân Vân cứ bị dính chặt vào mấy tiệm thời trang đầy phong cách ở Seoul mà không cách nào rời ra được, đứng trước những món đồ thời trang mới mẻ, cái ví của ông chồng cô nàng còn đáng yêu hơn chồng nhiều. Và thế là tuần trăng mật đối với Lực Uy mà nói là sướng hay là khổ thì không cần nói cũng biết rồi. Nghe nói Lực Uy đã từng giận dữ đến mức thảo sẵn đơn ly hôn, cuối cùng may mà Phan Vân Vân sau khi kết thúc tuần trăng mật đã từ một bà cô hung dữ trở thành một bà nội trợ ngoan hiền, cô nàng đã tự mình đan cho Lực Uy một chiếc khăn len quàng cổ, trong thời tiết nóng bức thế này điều ấy quả thực không dễ dàng chút nào, thế nên Lực Uy mới chịu thôi cái kế hoạch bỏ vợ. Ôi cái gọi là duyên, sao mà kỳ diệu quá đỗi!
Cuộc sống trở lại bình thường, rất nhàm chán. Trong những năm tháng cuối cùng của tuổi thanh xuân, tôi rất sợ cái sự nhàm chán ấy. Tôi hy vọng có thể làm được một số chuyện để tạo ra chút kỷ niệm cho cuộc đời mình. Tôi tới Bắc Kinh, một mình lén lút đi tới đó, ngoại trừ bố mẹ, tôi không nói với bất kỳ ai chuyện này. Tôi nhất định phải rời khỏi vòng ôm của Hàng Châu, như thế tôi mới có thể ngừng rung động.
Hôm tôi đi, Vương béo bị bắt, rất nhiều tội trạng, có lẽ ít nhất cũng phải bị nhốt mười mấy năm. Vương Kỳ nhờ tôi đi thăm hắn. Gã béo nói trong đời này điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hối hận là đã quen một thằng khốn nạn như tôi. Hai chúng tôi đều cười rộ, tiếng cười rất trong trẻo, trong hơn hẳn bầu trời Hàng Châu.
Sở dĩ tôi chọn đi Bắc Kinh là vì lời mời của một người bạn trên mạng, cô ta đọc được tác phẩm của tôi trên một trang web đen, sau đó đã tìm đủ mọi cách để tìm được tôi. Cô ta nói với tôi rằng muốn được thấy đàn ông Hàng Châu có một đôi mắt chứa chan tình cảm như thế nào. Lúc tôi gặp cô ta, cô ta đã chỉ còn một nửa tính mạng, bộ dạng già nua vô cùng, nhưng thực ra tuổi tác cũng chẳng phải lớn lắm. Cô ta là một người nghiện, cô ta xin tôi cho ít tiền để mua bột trắng, có lẽ đây là lần cuối cùng cô ta được hưởng thụ sự sung sướng trên thế gian này rồi. Cô ta nói với tôi, tình yêu cũng giống như bột trắng vậy, nó cho anh những cảm xúc mạnh mẽ và đồng thời lại kéo anh xuống vực sâu thăm thẳm. Cô ta oán trách rằng tuổi thanh xuân của mình tồi tệ vô cùng, cứ đắm đuối yêu một gã trai không đáng tin cậy, nhưng lại không cách nào tự thoát ra nổi. Cô ta hy vọng tôi có thể nghe câu chuyện của cô ta. Tôi nói đợi tôi thu xếp ổn thỏa chuyện ở nơi này thì sẽ đến nghe. Tôi thật sự định tới nghe, hy vọng đó là một câu chuyện thật dài chứ không phải chỉ mấy câu chữ ngắn ngủi là đã hết sạch. Vậy nhưng cô ta còn chưa kịp kể cho tôi nghe thì linh hồn đã bay lên thiên đàng rồi. Cô ta đã có chuẩn bị từ trước, cô ta nói có lẽ ở trên thiên đàng có tình yêu thật sự thuộc về cô ta đang chờ đợi sẵn, đó sẽ là một tình yêu vĩnh cửu! Khi cô ta chết, vẻ mặt thanh thản vô cùng.
Tôi ở lỳ trong một gian gác xép nhỏ ở Tam Lý Truân, không ngừng viết về những câu chuyện tình yêu đã xảy ra bên cạnh Tây Hồ. Tam Lý Truân là một nơi được công nhận là bình dân nhất và cũng có phong cách nghệ thuật nhất, trong đó tập hợp rất nhiều những thanh niên có hoài bão, có lý tưởng nhưng vẫn chưa thể thực hiện được trong xã hội hiện giờ. Bọn họ không ngại đường xa vạn dặm mà tìm đến đây, mục đích chỉ là vì có thể rời khỏi vòng tay của những người đang bảo vệ mình, qua đó tìm kiếm một vùng trời riêng để bản thân bay lượn.
Bọn họ đều có một giấc mộng, đó là hy vọng có thể đến Hàng Châu ngắm nhìn Tây Hồ. Bọn họ luôn mong ước một ngày như thế, một ngày mà hoài bão của bản thân đã được thực hiện, sau đó ung dung nhàn nhã bơi thuyền ngắm cảnh trên Tây Hồ, mang theo cảm giác ưu việt của sự thành công, dắt tay người bạn tình vĩnh cửu, hòa mình vào trong sự lãng mạn của những cơn mưa lâm thâm mịt mờ với tình cảm chứa chan. Và tôi cũng như thế.
Ở một nơi hoàn toàn cách biệt với quá khứ, tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất dễ chịu, khi không có cảm xúc, tôi đi tới những quán bar nhỏ xung quanh để giả bộ như đang tìm một chút kích thích và cảm xúc, đúng vậy, tôi dần dần đã thích rượu, không nhiều, chỉ vừa đủ để bản thân cảm thấy hoa mắt chóng mặt mà thôi. Được một thời gian, những người anh em xung quanh tôi cũng bắt đầu nhiều lên. Khi cô quạnh, chúng tôi cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân mình. Sau đó, trong ánh nến lung linh, một đám đàn ông nước mắt dài nước mắt ngắn, rượu không say người mà người tự say.
Một tháng sau, bản sơ thảo cho cuốn tiểu thuyết của tôi đã được viết xong. Tôi đưa cho mấy người anh em xem thử, nhờ họ nêu ý kiến, kết quả cuối cùng là họ đều nhất trí phản ánh rằng: Mày là fan của Quỳnh Dao à? Cảm giác giống lắm! Không được không được rồi, sách như thế để lừa con gái thì còn ổn, muốn thành công nhất định phải bắt đầu lại thôi.
Đó là một đả kích không nhỏ đối với tôi, tôi bắt đầu sống qua ngày, lang thang khắp nơi trong cái thành phố đầy cát ấy, cả thể xác lẫn tinh thần đều suy sụp. Tác giả văn học thì chưa làm được, nhưng cái bản sắc của một tác giả văn học thì tôi đã mô phỏng được y như đúc rồi. Tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ đến sông nước Hàng Châu, nhớ đến những cô gái Hàng Châu, nhớ đến tất cả những thứ thuộc về Hàng Châu. Tôi chỉ mong được lập tức quay về Hàng Châu, được ăn món vịt nước mặn mà ông già nhà tôi nấu. Nhưng tôi không thể quay về, khi đôi cánh của tôi còn chưa cứng cáp, tôi tuyệt đối không thể nhào vào trong vòng tay của Hàng Châu được, nếu không việc tôi rời đi sẽ chẳng có chút ý nghĩa gì nữa rồi.
Có người anh em đề nghị tôi nên đi tới các trường đại học ở Bắc Kinh thăm thú xem sao, có lẽ như thế sẽ giúp tôi có cảm xúc để sáng tác, thuận tiện cưa được em sinh viên xinh đẹp nào đó thì càng hay, vậy là một đá trúng hai chim rồi. Và tôi đã đi thật, có điều ngoài việc ấy ra, thời gian còn lại tôi chỉ dành để ngủ.
Tôi đã tới Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Công nghệ Bắc Kinh, Đại học Bưu điện Bắc Kinh…, dạo quanh mỗi nơi một lượt, cảm giác duy nhất là nữ sinh ở nơi đây thiếu mất một loại cảm giác gì đó. Cảm giác đó cụ thể là gì thì tôi không rõ, có lẽ là sự yểu điệu của Tây Hồ chăng? Hà hà, tôi thật vớ vẩn, tôi có tư cách gì mà đòi soi mói người ta chứ, người ta không coi tôi như ăn mày mà đuổi đi đã là khách sáo lắm rồi. Vừa nghĩ thế, tôi chợt cảm thấy dường như chẳng có một ai chú ý đến mình hết cả.
“Anh… anh Khang, là anh sao?” Một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngay đối diện tôi: “Sao anh lại tới Bắc Kinh thế? Em hỏi bạn anh là anh đã đi đâu rồi, nhưng chẳng có ai biết tung tích của anh hết”. Trong giọng nói ấy tràn ngập sự kích động cùng với vẻ như đang chất vấn.
“A! Hạ Diễm, thật khéo quá! Thi đỗ tới Bắc Kinh rồi à?” Tôi không hề có một chút chuẩn bị nào về tư tưởng.
“Đại học Bắc Kinh thì không đỗ, nhưng Đại học Bưu điện Bắc Kinh cũng không tồi rồi phải không, cùng là trường trọng điểm như Đại học Bắc Kinh cả đấy.”
“Chúc mừng, chúc mừng!”
“Đi nào, đưa em tới chỗ anh ở đi, em sẽ không để anh trốn mất nữa đâu.” Em nói với vẻ đầy hưng phấn.
“Chỗ của anh như cái ổ chó ấy, không làm em sợ chết thì cũng làm em bị ngạt thở mà chết thôi, có gì hay đâu mà đi chứ?”
“Kệ, em cứ muốn đi đấy. Em không để tâm đâu.”
“Con nhóc nhà em sao lại thẳng thắn thế nhỉ, ông già anh đây ăn không tiêu đâu.”
“Em là sinh viên đại học rồi, cái gì mà con nhóc chứ, còn anh thì già cái nỗi gì? Đi nào, em dẫn anh đi chỉnh trang lại một chút, trông bộ dạng lôi thôi lếch thếch của anh kìa!” Vừa nói em vừa khoác tay tôi và ung dung bước đi.
“Này, em đừng có coi mình như bạn gái thật của anh như thế chứ, anh rất kén chọn đấy, em cứ hung dữ thế này là không OK đâu. Còn nữa, lúc trước chỉ là nói đùa thôi mà, em cẩn thận không lại phải hối hận đấy. Em đã đọc báo chưa, có biết bao cô gái vì tùy tiện và bồng bột mà đã phải hối hận cả đời đấy…” Trên đường tôi cứ không ngừng thao thao bất tuyệt “khuyên bảo” Hạ Diễm, từ khi tới Bắc Kinh đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy.
Trên đường Hạ Diễm vẫn cứ khoác tay tôi, vừa đi vừa cười, chẳng để tâm đến tôi chút nào hết cả.
5
Mấy ngày sau, tôi và Hạ Diễm nằm bên nhau với hai thân hình trần trụi, tôi nói đùa rằng chúng tôi đã diễn tả được tình yêu theo kiểu Platon đến mức cực hạn. Thực ra tôi biết tình yêu đã lại một lần nữa đến rồi, tôi có cảm giác trái tim mình dường như đã đập nhanh hơn.
Ban ngày, em đi học còn tôi thì sáng tác. Đến tối, em dùng cái tay nghề chắc chắn là không đạt tiêu chuẩn của mình để nấu cơm cho tôi. Sau đó nữa thì tôi ở trong chăn dùng thân thể của mình để truyền dạy kinh nghiệm cho em, em cũng tập trung học rất nồng nhiệt. Em nói tình cảm giữa hai chúng tôi còn bền chắc hơn vàng đá, nếu tôi mà làm việc có lỗi với em, em sẽ lấy kim thêu để xử tôi luôn. Trong tiểu thuyết của mình tôi đã viết thế này: Mùa xuân còn chưa tới, nhưng tôi thì đã không thể chờ đợi được mà động tình rồi…
Có được sự kích thích của thân thể phụ nữ, việc viết lách của tôi như cá gặp nước, tình yêu, tình dục, chuyện ba người… tất cả những yếu tố có thể thu hút người khác đều được tôi đưa vào trong tác phẩm của mình một cách tài tình. Hạ Diễm trở thành độc giả đầu tiên của tôi, em đọc hết một lần rồi lại đọc tiếp lần nữa, mỗi ngày sau khi làm xong chuyện ấy là em lại bất chợt khóc ầm lên, sau đó kêu gào rằng anh không được giống như nhân vật mà anh viết trong truyện đâu đấy. Tôi nói với em như chém định chặt sắt: Không bao giờ. Không biết có nên nói với em hay không, đó là tôi của trước đây. Tôi đã hoàn toàn chuyển biến về mặt bản chất rồi.
Bóng người mờ mịt, nửa cây thuốc lá,
Hòa tan sự cô đơn.
Cổ họng khàn khàn, dưới ánh đèn neon,
Toát ra một vẻ lông bông cuồng ngạo.
Đôi mông mặc ý lắc,
Bass khắc họa ra dục vọng bao la,
Buông thả trong xa hoa đồi trụy.
Hơi rượu bừng lên trong ruột,
Mồ hôi làm tan hết thời gian,
Kiệt sức đến quên cả về nhà.
Cái gọi là tuổi xuân đẹp nhất, chỉ là bộ quần áo mới của nhà vua,
Chịu đủ các đạo lý dày vò,
Và lâm vào cuồng loạn,
Trần trụi bùng phát ra.
Tuổi xuân như một con chim nhỏ, nghiêng ngả và bị thương,
Bầu trời đầy u ám, cuối cùng cũng đã có hướng bay về.
Nơi đâu cất giữ bảo tàng này?
Cái thứ được gọi là thời trai trẻ.
Đừng để ý những cơn buồn vô cớ,
Sinh mệnh đang rung động,
Và rồi thăng hoa.
‐ ‐ ‐ ‐ “Rung động”
Trong phần kết cho cuốn tiểu thuyết của mình, tôi bổ sung thêm lời của bài hát Rung động. Nhân vật chính trong tiểu thuyết là một ca sĩ lang thang, anh ta cùng với bạn gái của mình đã trải qua bao nhiêu buồn vui ly hợp, sau cơn túng quẫn, anh ta sáng tác ra bài hát này, đồng thời lấy đó làm dấu chấm vừa thê lương vừa đẹp đẽ cho bức họa về tuổi thanh xuân. Cuối cùng anh đã siêu thoát khỏi tất cả, có được thành tựu, nhưng giấc mộng ấy là của biết bao mảnh vỡ ghép vào. Tôi cho anh ta chết dưới đường ray xe lửa, anh ta đã lựa chọn tự sát ‐ cái đẹp của sự tan vỡ mới là cái đẹp đến tận cùng. Với tôi cũng là như vậy. Sau khi kết thúc tuổi thanh xuân bằng sự tỉnh ngộ, tôi không còn một lý do gì để rung động nữa.
Tiểu thuyết đã viết xong, tôi quyết định trở về Hàng Châu, ông cậu tôi có quen biết một nhà xuất bản ở đó, có lẽ sẽ giúp được tôi. Hôm chia tay, Hạ Diễm khóc như một đứa bé không tìm thấy mẹ.
“Mỗi ngày anh đều phải gọi điện thoại cho em đấy, lên mạng cũng phải mở QQ, mỗi ngày đều phải nói với em rằng anh yêu em…”
“Được, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…”
“Anh xấu thế! Em không đùa với anh nữa đâu, nếu anh mà làm việc có lỗi với em, em sẽ xử thằng nhỏ của anh luôn đấy.”
“Được rồi, đến đây, kissing cái nào!” Tôi không hề để tâm đến dòng người đang đi lại xung quanh, làm một nụ hôn tạm biệt thật dài và thật đẹp cùng em, nụ hôn ấy có thể sánh ngang với tháp Eiffel.
6
Tàu hỏa đã chạy được hơn hai mươi tiếng, trên đường đi trong đầu tôi không ngừng xuất hiện những cảnh tượng khi tôi và Hạ Diễm ở cùng nhau, chỉ một thời gian ngắn thế thôi mà tôi đã thấy nhớ em rồi, nhớ hơn nhiều so với tiểu thuyết của Quỳnh Dao miêu tả. Cả đêm ấy tôi không ngủ.
Hàng Châu mới quen thuộc mà thân thiết làm sao, khi ra khỏi ga tàu Thành Trạm, từng lớp từng lớp người đang vội vàng đi lại và thành phố dịu hiền này đều tỏ ra thú vị biết bao. Trong lòng tôi ngập tràn niềm vui, tôi hít sâu một hơi không khí thoải mái dễ chịu của nơi này.
Những chiếc xe taxi ở ga Thành Trạm đều có vẻ rất khẩn trương, đợi rất lâu mới có một chiếc xe chở khách chịu dừng lại, tôi vội vàng chạy đến ngay sát đó chờ người ở trong xuống xe rồi ngồi lên luôn. Nhưng dù như thế cũng vẫn bị người khác tranh lên trước. Tôi không hề oán trách, lại tiếp tục ở đó đứng chờ xe, xem ra phong cách xử thế của tôi vẫn chẳng thể thay đổi.
Một đoàn xe hơi chậm rãi chạy qua trước mặt tôi, đi đầu là một chiếc Cadillac, bên ngoài được trang trí trông ấm áp vô cùng. Đèn đỏ sáng lên, đoàn xe dừng lại, bên trong chiếc Cadillac kia không ngờ lại là hai khuôn mặt quen thuộc biết bao, Hứa Lượng và Chu Yến đang ở đó nghịch ngợm trêu đùa. Bọn họ quả nhiên đã đến với nhau, đúng là duyên phận. Hai người hoàn toàn chẳng có sức đâu mà chú ý đến tôi lúc này đang ở gần ngay sát, bụi bặm đầy người. Đúng thế, ngày kết hôn, có ai lại đi để ý tới một vết thương trong quá khứ, cho dù có nhìn thấy cũng coi như là không khí mà thôi.
Mũi tôi hơi cay cay, tựa như bị hơi rượu xộc vào. Tôi nhớ đến bài hát Tương tư trong mưa gió, đó là bài sở trường mà tôi và Chu Yến hay hát ở quán karaoke khi chúng tôi còn ở bên nhau:
Nam: Quen nhau trăm mối sầu, mặn nồng tình ý
Nữ: Bể tình sao trở nên mờ mịt, cơn si tình gặp làn gió lạnh băng
Nam: Mỗi người bay đi một ngả, biết ngày nao được gặp lại nhau
Nữ: Gió dữ thét gào, ta chờ nhau trong cơn giông bão… Khi sương tuyết bay qua, mong rằng hoa vẫn đỏ.
Mong rằng hoa vẫn đỏ, đỏ đến mức khiến người ta phải ghen tỵ, đỏ đến mức khiến người ta phải ước mong, và đỏ đến mức khiến người ta phải sinh lòng lưu luyến. Khi sương tuyết bay qua, điều đó thuộc về quá khứ, thuộc về ký ức, ở trong tiểu thuyết, nó sẽ không lặp lại.
Chúc mừng hai bạn, những người bạn thân thiết của tôi.
Đèn xanh. Xe lại chạy. Tôi đứng đằng sau nhìn Chu Yến tựa đầu vào vai Hứa Lượng, hạnh phúc vô cùng.
Những tâm tư phức tạp khi xưa lập tức lại ùa về… Có điều, bọn họ sẽ dần nhạt đi trong cuộc đời này của tôi. Không nỡ, nhưng đã chẳng thể vãn hồi. Tôi cảm thấy thoải mái, ép mình phải thoải mái.
Tôi vội lấy điện thoại ra gọi điện cho Hạ Diễm, và chỉ nói có ba chữ mà thôi: “Anh yêu em”.
- - - Hết - - -