Một con người dù có để bản thân mình buông thả đến đâu, trong những năm tháng tuổi hoa ắt hẳn đều đã từng có những tình cảm ngây thơ nảy nở, nó như ẩn như hiện, đẹp đẽ vô cùng.
Có điều, kết quả cuối cùng thường là nước mắt chảy ngược vào trong, thế nên rất nhiều người không chịu thừa nhận rằng mình từng có một thời như thế.
Về sau, bọn họ trở thành những kẻ chuyên ăn chơi đàng điếm, bọn họ phủ nhận mình đã từng bị tổn thương, bọn họ thà chết cũng phải giữ thể diện.
1
Tuy đã dự đoán trước được việc thất nghiệp, có điều đột nhiên mất đi nguồn kinh tế, trong lòng tôi vẫn thầm cảm thấy chán chường. Không còn thu nhập nữa, chẳng khác gì việc một người đàn ông đang “vui vẻ” mà không dám “bắn”, xét ở một góc độ nào đó mà nói thì chính là đã tàn phế về tâm lý rồi. Tôi và Chu Yến chiến tranh lạnh đã hai ngày nay, sau khi mặt đối mặt nàng thản nhiên trở về, nhưng trước đó vẫn không kìm được lòng mà nhắc tôi rằng dạo này chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, khi ra ngoài nhớ mặc nhiều quần áo một chút, rồi còn tỏ ra lý trí mà khuyên tôi đừng vì việc cãi nhau mà không đi làm, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Khà, sau hai ngày suy nghĩ, em quả thực đã có vẻ thay da đổi thịt, giác ngộ thêm được rất nhiều.
Người thất nghiệp thì vô cùng rảnh rỗi, rảnh đến mức khiến người ta héo tàn, cả thân thể tôi cuộn tròn lại một chỗ, chẳng khác gì người chết vậy. Tôi mang theo một bao Seven Mide đi dạo trên con đường phía nam Tây Hồ. Quán bar, quán cà phê, hành lang triển lãm tranh, những sản phẩm văn hóa ấy đều được tôi thu hết vào trong mắt, tất cả đều có nét thú vị riêng. À mà không, đó phải gọi là những sản phẩm của thời kỳ mới được buộc chung một chỗ với tiền, văn hóa cùng lắm chỉ là cái vỏ bọc giả dối bên ngoài của nó mà thôi. Một chai bia mười lăm tệ, một cốc cà phê bốn mươi tệ, một bức tranh hở chút là hơn ngàn… Nếu là ngày hôm kia có lẽ tôi còn có lòng tin để tới hỏi han về mấy thứ đó, còn bây giờ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà thôi.
Công viên phía nam Tây Hồ mở cửa miễn phí, đây quả thực là một ơn huệ dành cho tôi. Tôi đi vào trong với vẻ u sầu, sau đó thong thả dạo chơi giữa non xanh nước biếc, như thế có lẽ sẽ may mắn gặp được một cô nàng đồng bệnh tương lân, rồi nhiệt tình thoải mái bên nhau với mối tình một đêm mặn nồng, tất cả đều miễn phí.
Tôi cứ đi lang thang như vậy cho tới chợ Ngô Sơn chuyên bán chim và hoa, đương nhiên cũng là thuận đường đến thăm Vương Kỳ.
“Này, thằng bụi đời mày sao lại có thời gian rảnh mà làm rồng đến nhà tôm thế này?” Mấy câu hỏi thăm đầy mâu thuẫn kiểu này có thể nói là độc quyền của Vương Kỳ.
“Rồng thì không dám, nhưng bụi đời thì chuẩn rồi đấy.” Tôi nói với vẻ chán chường.
“Sao vậy? Thận hư à? Tới cửa hàng bên cạnh mua chút thuốc về tẩm bổ đi, đều là đồ tốt mà giá rẻ cả đấy. Tao thấy mày thế này, nhất định là bị phụ nữ đùa bỡn rồi.”
“Cũng gần như thế…” Tôi nhân tiện kể hết những chuyện xảy ra với mình gần đây cho Vương Kỳ nghe. Cũng không phải tôi mong được hắn chỉ dạy cho điều gì cả, chẳng qua là muốn dốc bầu tâm sự mà thôi, như thế cũng có thể giảm bớt được cái cảm giác chán nản buồn bực đang chất đống trong đầu.
“Chuyện này thì đơn giản thôi, mày đi tìm Khương Huyên nói chuyện là được. Vấn đề rốt lại vẫn là xuất hiện ở chỗ cô ấy mà.”
“Thì tao xấu hổ không dám đi tìm người ta nên mới cảm thấy khó chịu chứ sao nữa, mày nói thế cũng bằng thừa.”
“Chết tiệt, mày có còn là đàn ông không vậy? Thằng nhỏ bên dưới bị chó tha đi mất rồi à? Thôi được rồi, để tao thu xếp giúp mày, như thế là được chứ gì?” Nói rồi hắn gọi điện cho Khương Huyên, vừa ấn số còn vừa oán trách: “Sao tao lại quen một thằng anh em như mày chứ, ôi…”.
Lần này khi gặp lại Khương Huyên, vẻ mặt nàng đã tiều tụy vô cùng. Hôm nay nàng chỉ trang điểm nhẹ, khuôn mặt nhẹ nhàng ấy thật sự có vài phần ngây thơ trong sáng của năm xưa. Nàng đã mua một chiếc nhẫn bạc có khảm đá Lam Tùng và đeo vào ngón cái tay phải, nghe nói thứ này chuyên khắc những kẻ tiểu nhân. Tôi hỏi nàng, tiểu nhân là ám chỉ tôi phải không? Nàng mỉm cười, thản nhiên nói nếu tôi là kẻ tiểu nhân thì đã tốt rồi, như thế nàng sẽ có thể dứt khoát đá tôi xuống Đại Vận Hà, con sông đã ô nhiễm nặng nề ấy chắc sẽ cho tôi nếm đủ.
“Yên tâm đi, Robin sẽ không gây phiền phức cho anh nữa đâu.”
“Thực ra cũng chẳng có gì, anh không sợ trời chẳng sợ đất, dù sao cũng chỉ có mỗi cái mạng rẻ mạt này thôi. Nhưng anh cảm thấy có chuyện này nhất định phải nói với em, chúng ta không thể cứ không rõ ràng với nhau thế này mãi được.”
“Hì, đồ ngốc! Sao chúng ta lại không rõ ràng chứ? Em và Robin đã quyết định rồi, một tháng sau bọn em sẽ cùng về New Zealand, sau đó thì kết hôn.”
“Ồ, đã nghĩ kỹ rồi sao?” Tôi kinh ngạc thốt lên, hai chúng tôi phải lặng yên đến cả năm phút: “Chúc mừng em, anh tin là em sẽ hạnh phúc”.
Tôi biết, Khương Huyên làm thế nhất định là vì tôi. Chắc nàng đã bàn điều kiện gì đó với Robin, sau đó tự nhốt bản thân vào cái lồng hôn nhân vốn không thuộc về mình, đổi lại là cuộc sống của tôi không bị xáo trộn. Tôi thật là một thằng đàn ông vô dụng, toàn phải dựa vào phụ nữ để né tránh các loại phiền phức, nghĩ thế mặt tôi không khỏi nóng bừng.
“Sống qua ngày thôi, có cái gì mà hạnh phúc chứ? Em già rồi, cũng đã đến lúc phải thả lỏng bản thân thôi.” Nàng thở dài, sau đó hỏi tôi: “Không biết sự quyến rũ của anh từ đâu ra nhỉ? Tiền bạc, quyền lực, sự dịu dàng, trí tuệ…, tất cả anh đều không có, sao em lại cứ một lòng một dạ yêu anh như thế chứ? Hì hì, đúng là tạo hóa trêu ngươi!”.
Tôi thích cách nói chuyện như vậy của nàng, thẳng thắn và lại đầy châm biếm. Có lẽ thật sự đúng như nàng nói, con người đều ngu xuẩn như vậy, thứ không có được mới là thứ tốt nhất.
Khương Huyên kêu tôi hôn nàng một cái, mỗi lần gặp mặt nàng đều đưa ra yêu cầu nhỏ bé và rất ngọt ngào này. Nàng nói chúng tôi đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau. Tôi nói lúc này không tiện.
“Đúng vậy, lúc này không tiện.” Nàng thở dài nói.
Khương Huyên chợt ôm chặt tôi, thái độ khác hẳn thường ngày: “Em không nỡ từ bỏ, em thật sự không nỡ từ bỏ anh! Em không cam tâm…”.
Tôi do dự một chút rồi dang hai tay ra, ôm cô gái đang bị tổn thương ấy vào lòng.
“Đi uống vài chén nhé, đem tất cả mọi vấn đề vứt cho ngày mai!” Tôi đề nghị.
Chúng tôi ngồi nghiêm chỉnh trong quán bar Reggae, ra sức hút Seven Mide, những làn khói mỏng bao bọc chúng tôi lại, khiến tình yêu như có như không giữa chúng tôi càng trở nên mông lung mơ hồ. Như thế này chúng tôi đều cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhờ tác dụng của thuốc lá và rượu, tâm tình hai chúng tôi đều dần bình ổn lại, tựa như cơn cao trào đã đến hồi kết, sự căng thẳng và sợ hãi vừa rồi chỉ còn là dư vị mà thôi.
Khi nói tạm biệt, Khương Huyên xin tôi hãy quên nàng, bao gồm tất cả những hồi ức về chuyện của hai chúng tôi trong tuổi ngây thơ ấy.
2
Thân thể tôi tựa như đã được hoàn toàn giải phóng khỏi những sự kìm kẹp, tinh thần cũng khôi phục lại như cũ. Tôi cứ một mực ở chỗ Lực Uy giúp đỡ hắn, bận rộn vô cùng. Chỉ có lúc này tôi mới thấy mình giống con người. Chu Yến cũng không chịu nổi cô đơn khi phải ở một mình tìm kiếm cảm hứng để vẽ tranh. Em lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi, rồi tiếp đó lại lặng lẽ cùng tôi giúp đỡ Lực Uy. Tất cả đều là lao động theo nghĩa vụ, cuộc sống cuối cùng đã tốt đẹp trở lại, sau cơn mưa trời lại sáng.
Đúng vào lúc cuộc sống của tôi bắt đầu trở lại bình thường ấy, A Lượng xuất hiện trước cửa căn nhà trọ với vẻ mặt chán chường.
“Trần Khang.” A Lượng khẽ gọi tên tôi, bộ dạng nó lúc này nhếch nhác vô cùng.
Tôi đưa cho nó một điếu thuốc, không hề có ý mời nó vào ngôi nhà mà trước đây chúng tôi đã từng sống chung.
“Tao thua rồi, thua hoàn toàn rồi. Có điều không phải tao thua mày, mà là thua Chu Yến.” Lúc này A Lượng đang cúi đầu, một lần cúi đầu hiếm có, có thể nhận ra nó đã uống rượu, còn uống rất nhiều.
“Mày nói những lời này với tao thì có ích gì? Chút tình bạn còn lại giữa chúng ta sớm đã tan biến sạch sẽ rồi.”
“Tình bạn ư? Hà…” Nó cười khẩy một tiếng: “Thằng khốn nạn mày vẫn còn biết nói mấy câu đàng hoàng như thế sao? Trần Khang, mày là một người không giấu được tâm sự, ở cùng mày là dễ chịu nhất đấy. Nhưng mày đã làm một chuyện khiến cả đời này tao luôn coi mày như đối thủ. Có điều bây giờ tao không so đo chuyện ấy với mày nữa, bởi vì Chu Yến không phải như trong tưởng tượng của tao, cô ấy không còn thuần khiết nữa. Tao chỉ hối hận, hối hận vì đã vứt bỏ một người anh em đáng tin cậy để đi yêu một người phụ nữ không đáng yêu.”
“Câu này nghe kỳ lắm! Cái gì mà người anh em đáng tin cậy chứ? Tao sao dám nhận!” Tôi cố ý châm chọc hắn. Thái độ của Hứa Lượng thực sự là thay đổi quá lớn, chẳng lẽ là Vương béo đã trị cho hắn thảm quá rồi, thế nên nó mới tới dùng cách mềm dẻo với tôi sao? Nhưng nghe lời của nó thì dường như còn có điều gì đó chưa nói ra, tôi bèn hỏi: “Cái gì mà Chu Yến đã không còn thuần khiết nữa chứ, mày đang châm chọc tao hay sao?”.
“Cô ta không sạch sẽ, cô ta đã ở cùng với thằng đàn ông khác rồi. Mày nói một người như vậy có xứng đáng để tao không tiếc tất cả không? Ôi…” Nó thở dài một hơi: “Cô gái mà tao yêu biết bao nhiêu… Tao thật thất vọng, thất vọng tột cùng”.
“Mày nói cho rõ ràng đi, Chu Yến đã làm gì với ai chứ? Mày đừng có bôi nhọ Chu Yến, nếu không tao sẽ không khách sáo với mày đâu.”
“Mày tin cũng được, không tin cũng đành. Tao sắp đi rồi, rời xa thành phố đau thương này. Tao chỉ đến để nhắc nhở mày, tất cả những người xung quanh mày đều không phải tràn đầy thiện ý như mày nghĩ đâu.”
“Sắp đi ư? Mày muốn đi đâu?”
“Không biết nữa, có lẽ sẽ là một nơi còn lạnh lẽo hơn nơi đây. Tao đến để nhắc mày, Chu Yến không phải một người phụ nữ tốt, gã béo họ Vương kia càng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, bọn họ là những con người ích kỷ nhất, là hai đứa khốn nạn nhất. Mày hãy cẩn thận đấy, người anh em!” Vừa nói nó vừa bất ngờ khóc lên thê thảm, tiếng khóc ấy so với vầng trăng khuyết trên cao kia còn khiến người ta thương cảm hơn nhiều.
Bất luận là nó có lòng tốt hay vì muốn gây chia rẽ, tôi biết nó thật sự đã suy sụp rồi, thật sự đã không thể gượng dậy nữa rồi, vậy là đủ. Chút tình bạn còn sót lại giữa hai chúng tôi đã tan thành bọt nước, ân oán giữa hai chúng tôi cũng đã thanh toán rõ ràng. Cầu Đoạn mà không đoạn1, tháp Lôi Phong đổ mấy chục năm giờ cũng được xây dựng lại rồi, chỉ có linh hồn còn sót lại trong đình Phong Ba của Tô Tiểu Tiểu2 là có thể đồng cảm được với chúng tôi mà thôi. Nuối tiếc, đúng vậy, là một sự nuối tiếc vô ngần. Thường ngày chắc sẽ còn gặp lại, tiếc rằng đã chẳng được như xưa.
1 Đoạn nghĩa là đứt, gãy.
2 Tô Tiểu Tiểu: Tài nữ nổi danh chốn lầu xanh, từng là giấc mộng trong lòng bao chàng trai thời đó. Đồn rằng nàng từng đem lòng yêu một công tử nhà giàu tên là Nguyễn Uất, tình yêu của hai người họ rất mãnh liệt, nhưng sau đó Nguyễn Uất bị phụ thân gọi về không cho phép qua lại với nàng nữa, nàng cũng chỉ cảm thấy khó chịu một thời gian rồi lại tiếp tục ngụp lặn trong thế giới của đàn ông như trước.
“Còn nhớ bài Phàm nhân ca mà hồi học đại học chúng ta từng hát khi tham gia biểu diễn văn nghệ không? Lúc đó chúng ta đã cùng song kiếm hợp bích đấy!” Nói rồi nó vừa khóc vừa cất tiếng hát khe khẽ: “Bạn và tôi, chúng ta đều là người phàm tục, được sinh ra trên thế gian này, cả ngày phải bôn ba vất vả, không được nghỉ ngơi một phút giây nào. Đã không phải là tiên, khó tránh trong lòng sinh tạp niệm. Đạo nghĩa đặt hai bên, chữ lợi bày ngay ở giữa. Bao nhiêu nam tử hán, nổi giận vì hồng nhan. Bao nhiêu chim cùng tổ, đã phải chia lìa xa cách. Cuộc đời ôi ngắn ngủi, sao phải tìm lấy khổ đau, người yêu không còn nữa, biết kêu oan cùng ai…”.
Trong căn nhà tồi tàn này vẫn còn mùi vị A Lượng, trong phòng ngủ đến giờ cũng vẫn còn hai chiếc giường đơn. Năm xưa khi dọn đến căn nhà này, mọi người trong nhà tôi đều cực lực phản đối, tôi cũng đâm ra do dự không quyết. Chính là một câu của A Lượng đã khiến tôi giật mình tỉnh ra: “Mày còn muốn nằm trên chiếc giường ấm áp trong nhà bao lâu nữa? Đàn ông mà không ra khỏi cửa bay lượn, không ngã mấy lần, cả đời không thể nào có tương lai được. Đàn ông mà không có tương lai thì có con đàn bà nào chịu để ý đến mày không? Đàn bà bây giờ đang càng ngày càng có ý thức trong việc chạy theo mốt đấy, đó là sự thực! Mày phải có giác ngộ từ sớm, có nhận thức từ sớm thì mới được”. Đối với gã tôi của hồi học đại học, cứ cái gì nhắc đến “phụ nữ” là lại đánh trúng vào chỗ yếu hại của tôi và khiến tôi rất dễ thay đổi suy nghĩ. Vì thế tôi quyết định rời nhà để đi bay lượn. Khi tôi nhất quyết đòi “rèn luyện” bản thân, mẹ còn thực sự thấy cảm động, không ngừng nhắc tôi phải sống hòa thuận với A Lượng. Trong những năm tháng ngu ngơ ấy, chúng tôi quả thật đã sống rất hòa thuận với nhau, nhưng khi đầu óc trưởng thành rồi thì lại sinh ra mâu thuẫn, đúng là con người càng lớn càng trở nên nguy hiểm.
3
Nghe lời của Hứa Lượng thì chắc là Chu Yến và Vương Chấn ngầm có quan hệ gì đó với nhau. Chu Yến và Vương béo có gì ám muội ư? Sao có thể chứ? Tôi thầm cảm thấy run sợ. Tôi liên tục gọi điện kêu Chu Yến tới, dáng vẻ no excuse.
“A Lượng vừa đến tìm anh, trông rất buồn, nó cứ không ngừng nói xin lỗi anh, không biết là đã bị cái gì kích thích nữa, thật chẳng khác gì thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nó nhân tiện còn nói mấy chuyện về em nữa, sau đó kêu anh chăm sóc em cho cẩn thận.” Vừa nhìn thấy Chu Yến tôi bèn thử thăm dò.
Chu Yến ngồi xuống chiếc sofa cũ nát, điệu bộ như một người ngoài, thường ngày sau khi vào cửa em đều tự rót cho mình một cốc nước.
“Vậy sao?” Chu Yến tỏ ra căng thẳng: “Anh ấy vẫn khỏe chứ? Anh ấy đã nói những gì rồi?”.
“Gần đây nó sống không được tốt lắm, có lẽ là đã gây ra phiền phức gì đó. Nó vẫn chưa dứt tình cũ với em, đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà, ài…”
“Anh đừng hiểu lầm, em và anh ấy không có gì hết cả, thật đấy.” Chu Yến tỏ ra hơi giận dỗi, gần đây em thường hay dùng chiêu này, đúng là phụ nữ.
“Nó bảo anh phải chăm sóc tốt cho em, bình thường thôi mà, đều là bạn tốt cả, em căng thẳng cái gì chứ?”
“Tại anh nói em và anh ấy còn ‘chưa dứt tình cũ’, em sao có thể không căng thẳng chứ?” Chu Yến vẫn nói với vẻ đầy lý lẽ.
“Được rồi, coi như là anh nói sai. Uống nước đi!” Tôi rót cho em một cốc nước, có điều lại ngầm giở trò bên trong. Chiếc cốc tôi đưa tới là của A Lượng để lại, không biết lúc trước dọn đi nó đã quên hay cố ý làm như thế. Nó được Chu Yến mua hồi chúng tôi mở công ty, tổng cộng có bốn chiếc, hai đen hai trắng, trên hai chiếc có in chữ LOVE, hai chiếc khác in chữ DEAR. Chiếc của A Lượng màu trắng in chữ LOVE, còn của tôi cũng in chữ đó nhưng màu đen. Ban đầu Chu Yến dùng chiếc in chữ DEAR màu trắng, sau đó A Lượng không cẩn thận làm vỡ mất, thế là em chỉ đành dùng chiếc màu đen, quả đúng là trắng đen một cặp, không lâu sau em đã trở thành bạn gái của tôi, chuyện này tựa như đã được ông trời sắp xếp sẵn vậy. Ban đầu tôi và A Lượng thường dùng nhầm cốc của nhau, dù sao hai thằng đàn ông với nhau cũng chẳng có gì, nhưng dưới yêu cầu quyết liệt của Chu Yến, chúng tôi đành phải hình thành thói quen ai dùng cốc của người ấy, và thói quen ấy đã được kéo dài một mạch ba năm.
Chu Yến không hề phát giác ra hành động của tôi, em uống hết hớp này tới hớp khác, rất “bình thản và thoải mái”.
“Đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi.
“Không có gì. Em hỏi anh, chúng ta liệu có kết hôn không?” “Trước mắt thì không.”
“Tại sao?”
“Em hỏi cái cốc ấy.”
“Cái cốc thì có gì kỳ quái chứ?” Em nhìn cái cốc, sau đó giả bộ không để tâm nói: “Bố mẹ đều đang giục em rồi, họ hy vọng em kết hôn sớm một chút. Hai người đều đã lớn tuổi, em không muốn để họ đợi nữa. Nếu anh không chịu…”.
“Nếu anh không chịu thì chúng ta chia tay phải không? Chẳng sao cả, cứ chia tay đi. Sau này đừng có khóc lóc đòi sống đòi chết nữa, những chuyện khẩu thị tâm phi làm nhiều rồi sẽ không có gì mới mẻ nữa đâu.”
“Anh sao vậy? Sao mỗi lúc lại một khác như thế chứ, thái độ của anh khiến em chẳng thể hiểu nổi nữa rồi. Mỗi lần gặp mặt đều phải nói mấy câu bạc bẽo với em thì anh mới cảm thấy dễ chịu được sao? Anh có gì không hài lòng với em thì có thể nói thẳng, em đâu phải loại con gái không nói lý chứ! Tại sao anh cứ phải dày vò em như vậy?” Chu Yến hễ lo lắng là lại nói như hét lên, tựa như sợ người khác không nghe thấy.
“Anh mà được thoải mái sao? Hãy nói với anh về chuyện của em và Vương béo đi, em có dám không?”
“Em chẳng có chuyện gì với anh ta hết! Vương Chấn là bạn của anh, là anh giới thiệu cho em quen anh ta, em với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, có thể có gì được chứ?” Em nói rất quyết liệt, sau đó lại liên tục uống nước, tựa như lúc Khương Huyên ở trong quán bar không ngừng uống rượu mà chẳng hề để ý đến xung quanh vậy. Phụ nữ một khi có tâm sự thì đều như vậy, đây là một phản ứng rất tự nhiên.
“Em nói thực với anh đi, nói hết những chuyện mà em chưa nói với anh đi.” Tôi giống như một kẻ đã chịu thiệt thòi, một mực bám riết lấy mà hỏi, rất có oai phong của một gã đàn ông, nhưng tôi lại quên mất là một gã đàn ông thì phải rộng lượng một chút.
Chu Yến bị ép quá liền phản kích, em không kiềm chế nổi hét lớn lên: “Được! Anh muốn em nói ra chân tướng ư? Vậy anh thì sao? Chuyện giữa anh và người phụ nữ kia là như thế nào? Đừng cho rằng em không nói gì tức là em không biết, em vẫn chưa đến nỗi mù đâu! Anh có biết người khác nói gì về anh không? Nói anh sống dựa vào đàn bà!”.
Vừa nghe thấy câu “sống dựa vào đàn bà”, lửa giận trong tôi lập tức bùng lên, không cách nào kiềm chế được. Người con gái trước mặt nói rất rõ ràng rằng tôi “sống dựa vào đàn bà”, khi một người con gái ở trước mặt bạn trai mình mà nói ra những lời nhạy cảm như thế, chứng tỏ rằng cô ta đã không để tâm tới tất cả mà muốn giữ vững lập trường của bản thân. Vậy giọng điệu của em là khinh thường hay thương hại tôi đây?
Đúng thế, tôi đã thất nghiệp. Hiện giờ tôi cũng chẳng còn một ai để có thể tin tưởng được nữa rồi. Vương béo, Chu Yến, A Lượng, tất cả đều có chuyện giấu giếm tôi. Đúng, vì tôi không có tiền cho nên mới bị người ta đùa bỡn như thế. Nếu tôi có năm triệu, liệu tôi có bị bọn họ bỡn cợt nữa không? Tôi vô cùng hy vọng rằng mình có thể xây dựng gia đình với người con gái bên cạnh, thế nên tôi cần tiền, tiền là gì, đó chính là xi măng, là gạch ngói, là đồ dùng, là tất cả mọi thứ trong nhà… Nhưng tôi không có, tôi gần như là không có một thứ gì. Tôi vứt bỏ tất cả mọi nguyên tắc chỉ vì mong có thể cho bạn gái tôi cảm giác an toàn, tôi rất để tâm khi bạn gái tôi nói tôi như vậy, rất để tâm.
“Anh dựa vào đôi tay để kiếm cơm, có gì không đúng chứ? Người khác? Người khác là ai?” Tôi hỏi.
“Anh dựa vào đôi tay để kiếm cơm ư? Nếu anh thật sự dựa vào đôi tay để kiếm cơm thì sao lại làm việc cho người phụ nữ đó?”
“Người phụ nữ đó? Em điều tra anh sao?”
“Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.”
“Em cút, em cút ngay, chúng ta hết rồi!”
Chu Yến sớm đã khóc không thành tiếng, bộ dạng uất ức vô cùng, em vừa khóc vừa nói với giọng xót xa: “Nếu anh không cần em nữa, em sẽ chết cho anh xem. Em làm tất cả đều là vì anh thôi”.
“Vì anh ư? Vì anh nên mới cắm sừng cho anh sao?”
“Đúng vậy! Tất cả mọi việc em làm đều là vì muốn để bạn anh giúp anh. Hứa Lượng đến tìm em, nói muốn em từ bỏ anh để chọn anh ta, em không chịu. Anh ta nói sẽ gây phiền phức cho anh, để anh phải tự động rời xa em. Em biết một mình anh không đấu lại được anh ta… Nhưng em lại không thể nói chuyện đó với anh, em sợ chẳng may Hứa Lượng lại nói gì với anh trước, với cái tính thẳng tuột của anh, nhất định sẽ…”
“Sẽ thế nào? Em nói đi! Rốt cuộc là em vẫn không hiểu anh. Thì ra em chẳng biết gì hết cả, em lừa dối anh, mẹ kiếp.”
Em lại nói tiếp: “Em đi tìm Hầu Lực Uy để nhờ anh ta giúp anh, nhưng bạn gái anh ta không để em gặp anh ta, nói là bọn họ sắp kết hôn rồi, không tiện. Em đành đi tìm Vương Chấn nhờ anh ta giúp anh. Anh ta hỏi em dựa vào cái gì? Anh ta nói anh đã cắm sừng cho anh ta, muốn anh ta giúp anh thì phải có cái giá của nó, cho nên anh ta đã bắt em… Em một lòng muốn giúp anh, nhưng em lại chẳng thể làm gì khác được, trước mắt chỉ có duy nhất con đường ấy, em chỉ đành đáp ứng yêu cầu quá đáng của người ta. Em không thể trơ mắt nhìn anh gặp phiền phức mà mặc kệ được, anh bảo em phải làm thế nào chứ?”.
“Anh đã cắm sừng cho hắn ư? Không thể nào, anh làm chuyện ấy lúc nào chứ? Lời nói dối của em sơ hở quá rồi.”
“Không tin thì anh đi hỏi anh ta đi, anh ta đã nói như vậy đấy. Trần Khang, em làm mọi chuyện chỉ vì anh, vậy mà anh còn oán trách em như vậy. Sao em lại ngốc như vậy chứ? Em đã nhìn nhầm anh rồi!” Vừa nói em lại vừa khóc òa lên, tiếng khóc ấy làm mềm đi tất cả, bao gồm cả trái tim đang phẫn nộ của tôi.
“Đồ ngốc! Con bà nó, em thật quá ngốc! Người khác nói thế nào thì em làm thế ấy sao? Sao em lại làm như vậy vì anh chứ? Không đáng! Không đáng! Có biết không?” Tôi sắp không khống chế nổi bản thân nữa rồi, máu trong người tôi như đang chảy ngược. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra, rồi sau đó không ngừng chảy xuống như cơn lũ, lộ ra hết sự hèn kém của một gã đàn ông.
Đầu của tôi được Chu Yến ôm chặt, chúng tôi trao đổi hơi ấm cho nhau trong vòng ôm lạnh lẽo của em.
Tôi thật thất bại, thất bại quá mức rồi.
4
Tôi để Chu Yến một mình tiếp tục khóc lóc trong căn nhà tồi tàn ấy. Tiếng khóc của em cứ vang vọng trong tôi, khiến tôi hoàn toàn mất đi lý trí, và cũng không còn tâm tư mà để ý đến em nữa, tôi đi tìm Vương Chấn để hỏi rõ nguyên nhân.
Tôi đi thẳng tới nhà Vương béo, lúc này chắc hắn đang ngủ. Khi ra mở cửa tôi cho, hắn vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ hàng hiệu và ngáp ngắn ngáp dài.
“Là mày à, sao lạ thế?” Hắn vừa vươn vai vừa lầm bầm nói. Tôi đột ngột thoi cho hắn một đấm. Vương béo loạng choạng ngã xuống sàn nhà, đây chắc là sàn gỗ cao cấp, ngã một cái mạnh như thế mà vẫn không bị thủng.
“Mày muốn chết à? Nổi điên cái gì đấy?” Vương béo nói như gầm lên.
“Con bà nó, mày có còn là người không? Chúng ta là anh em đã từng mặc chung một chiếc quần lót, mày đã làm những gì rồi vậy? Mày có xứng đáng với tao không?” Tôi lúc này đang đầy một bụng giận dữ, trong đầu chỉ muốn xé nát con lợn béo tròn trước mặt ra.
“Mày đã nghe ai nói linh tinh đấy? Hứa Lượng à? Hắn nói thế để gây chia rẽ thôi. Mày có sao không vậy, ngay cả thế mà cũng bị lừa à?”
“Không phải hắn, mà mày đừng quan tâm là ai, mày chỉ cần nói cho tao biết tại sao mày lại làm như vậy. Mày có tin không? Hôm nay tao muốn liều mạng với mày!”
“Này, người anh em, hãy bình tĩnh lại đã! Mày muốn nói gì với tao nào? Lời của mày tao không hiểu.”
“Đừng gọi tao là anh em, buồn nôn lắm! Mày không hiểu sao, vậy để tao cho mày hiểu!” Tôi lại đấm hắn một cú nữa, nhưng hắn đỡ được.
“Trần Khang, quá tam ba bận, nếu mày còn nổi điên nữa thì tao phải đánh trả đấy. Được, mày muốn tao chết, không vấn đề gì, nhưng mày phải nói cho tao biết nguyên nhân đã chứ!” Gã béo tỏ ra rất ung dung. Sự ung dung của hắn khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, đúng vậy, nếu thật sự gây hấn, chẳng biết ai chết trước đây?
Tôi đang giận quá nên lời nói hoàn toàn chẳng có chút logic nào, chỉ biết gầm lên: “Mày động đến bạn gái tao, con bà nó, mày động đến bạn gái của tao! Mày là anh em kiểu gì đấy?”.
“Được, tao thừa nhận, đúng vậy, tao đã động đến bạn gái của mày. Mày dựa vào cái gì mà gây sự với tao?” Gã béo lại tỏ ra oai phong như thường ngày, câu nào câu nấy đều rất hùng hổ: “Nếu bạn gái mày thật sự đáng để mày yêu, liệu cô ta có tùy tiện lên giường cùng tao không?”.
“Mày…”
“Người anh em, ngoài bạn gái ra thì mày có gì tốt hơn tao? Tao ngủ với bạn gái của mày thì sao nào? Mày si tình ư? Đánh rắm! Mày đã yêu Chu Yến như vậy thì tại sao còn động tới Khương Huyên? Con bà nó, mày lừa được ai chứ?”
“Đời tư của tao mày quản được sao?”
Vương béo đột nhiên đập mạnh xuống bàn trà, sau đó hắn nói như hét lên: “Mày có biết không, Khương Huyên không chỉ là mối tình đầu của mày, cô ấy còn là mối tình đầu của tao nữa. Mày có biết tao yêu cô ấy đến thế nào không? Nhưng cô ấy không có hứng thú với tao! Cô ấy chỉ thích mày, tao có thể nhịn, vì mày là huynh đệ của tao, cô ấy làm bạn gái mày tao không có ý kiến gì. Nhưng mày vừa thân mật với Chu Yến, lại vừa quấn lấy Khương Huyên, mày làm thế để cho tao xem hay sao hả? Mày có biết tại sao bao nhiêu năm nay tao buông thả bản thân không, đó là vì cái gì chứ? Là bởi tao không quên được! Cô ấy là nữ thần trong tuổi thanh xuân của tao. Tao đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới khuyên cô ấy từ nước ngoài về được, tao biết cô ấy không thích tao, không sao hết, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, cho dù là nhìn mày và cô ấy hạnh phúc tao cũng vui rồi. Nhưng mày thì được lắm, thường ngày tỏ ra nghiêm túc như thế mà lại ngầm phong lưu với cả hai. Nói cho mày biết, tao không nuốt trôi cục tức này. Vừa hay Chu Yến tìm đến cửa, cơ hội trời cho, tao muốn để cho mày cảm nhận nỗi đau của tao một chút!”.
“Mày… tao không biết. Tại sao mày không sớm nói với tao chứ?” Nghe xong lời của Vương béo, lòng tôi như thắt lại.
“Sớm nói với mày thì có ích gì, Vương Chấn tao đã nhẫn nhịn thế rồi, đã cố gắng tạo cơ hội cho mày thế rồi, nhưng… nhưng mày đã hoàn toàn phá tan giấc mộng của tao!” Gã béo trừng mắt nhìn tôi: “Năm xưa La Đản đâm bị thóc chọc bị gạo, tao đã dạy dỗ hắn. Bây giờ mày cũng vậy, ngủ với bạn gái mày căn bản chẳng thể nào bù đắp được sự nuối tiếc của tao trong cuộc đời này. Bất luận là ai, chỉ cần làm Khương Huyên thương tổn, tao sẽ không tha cho kẻ đó!”. Trước giờ hắn chưa từng như vậy, hắn đã thực sự nổi giận rồi.
Tôi ngồi bệt xuống đất, hai chân như bại liệt, lập trường cũng chẳng còn…
Xuân đã qua đi,
Nhưng chú chim nhỏ vẫn chưa kịp thay lông mới,
Chẳng cách nào rời khỏi được cái tổ an toàn,
Nguy cơ tràn ngập khắp nơi.
Nơi an toàn nhất lại thành nơi nguy hiểm nhất.
Nụ cười thân thiết,
Nhưng ai biết được đằng sau nó liệu có giấu dao?
Xuân có từng chậm bước, vì tôi?
Chắc chắn là không phải.
Bạn có từng chậm bước, vì tôi?
Tôi thà thấy bạn quyết liệt lắc đầu,
Cũng không mong thấy bạn,
Câu nào cũng nói “phải”,
Mà trong lòng hoàn toàn nghĩ khác.
Đó chẳng khác gì mưu sát.
Sự đáng sợ của tử vong,
Sau khi hiểu rõ những lời nói dối thực lòng,
Sẽ trở nên xa xăm mờ mịt.
‐ ‐ ‐ ‐ Viết vào một đêm thất bại thảm hại.
Tôi mặc kệ tất cả, một mực muốn biết chân tướng, nhưng biết chân tướng rồi thì sao chứ? Chẳng qua là xé rách lớp da bên ngoài mặt của bản thân mà thôi.
Ôi tuổi thanh xuân, hiếm lúc được hồ đồ, ai mà không thế chứ?