Trên thế gian này có hai từ vừa đàng hoàng lại vừa khó ngửi, đó là trách nhiệm và lòng tin.
Tôi cắm chúng vào mông mình, coi đó là hai chiếc lông đuôi đẹp đẽ rồi khoe khoang khoác lác khắp nơi.
1
Trước đây có một game từng rất thịnh hành là Cuộc sống ảo, lúc tôi bắt đầu hứng thú với máy tính, có một độ từng rất thích chơi trò này, đương nhiên là vừa chơi vừa ôm một cô gái trong lòng. Nhân vật chính trong trò chơi di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác, trước mắt có thể là cơ hội, cũng có thể là cạm bẫy, trước khi súc sắc hiện ra điểm số, tất cả đều là bí ẩn. Bất luận tốt hay xấu, điều duy nhất có thể xác định là nhất định phải không ngừng đi tiếp, cuộc sống thực ngoài đời đại khái cũng như vậy.
Sở dĩ đây là cuộc sống ảo, bởi vì không cách nào cho thêm nhân tố tình cảm vào trong trò chơi. Có tình cảm rồi, trò chơi sẽ là cuộc sống thực.
Tôi đi tìm Chu Yến, vừa sáng sớm đã đi rồi. Tôi quyết định bỏ làm một ngày để đi tìm một cô gái vì tình yêu mà sinh lòng muốn tự sát.
Lúc em nhìn thấy tôi, em ôm chặt tôi vào lòng, vẻ mặt xót xa: “Anh sao vậy? Khang, anh làm sao vậy?”.
Lúc này tôi mới được “chiêm ngưỡng” bộ dạng đáng thương của mình qua ô kính, thật sự là thê thảm, thê thảm vô cùng.
“Chu Yến, anh đến để nói với em, anh rất vui, tình yêu của chúng ra vẫn còn tồn tại, tồn tại một cách rất chân thực. Bất luận có xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên nhau.” Tôi nói bằng giọng dịu dàng vô cùng. Vương béo đã kể lại chân tướng cho tôi biết, tôi suy nghĩ suốt cả đêm dài, lúc thì mơ hồ, lúc thì thông suốt, cuối cùng, tôi cảm thấy hối hận, nhưng càng nhiều hơn trong đó là cảm giác như thể sau cơn mưa trời lại sáng… Một cô gái như thế này, tôi nên đối tốt với em hơn một chút, toàn tâm toàn ý yêu em.
Có lẽ tôi nói thế này khiến Chu Yến cảm thấy rất đột ngột, khiến em không cách nào thích ứng nổi. Em ngây người nhìn tôi, dường như thời gian đã dừng lại vậy.
“Hôm nay anh muốn đi làm một chuyện để chứng minh bản thân mình, nếu không cả đời này anh sẽ chẳng thể nào cảm thấy thanh thản được, em có ủng hộ anh không?” Tôi hỏi.
“Chuyện gì vậy? Anh nói với em trước đi! Anh như thế này em lo lắm.”
“Em chỉ cần trả lời là có ủng hộ hay không thôi, còn về những thứ khác, đợi sau khi anh làm xong chuyện rồi thì tự nhiên sẽ nói với em.”
“Anh lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng chỉ chịu nói ra có một nửa thôi, anh không thể để ý đến sự quan tâm của người khác với anh được sao? Anh coi em là gì chứ?”
“Anh chỉ đến để thăm em một chút và bày tỏ lòng mình thôi. Anh phải đi rồi, hôm nay anh bận lắm.” Tôi giống như một tên sát thủ lạnh lùng đang bộc bạch tình cảm chân thực nhất của bản thân với cô gái trong lòng khi mà lằn ranh sống chết đã ở gần ngay trước mặt. Cho dù Chu Yến trách tôi không để ý tới sự quan tâm của em đối với tôi, nhưng điều này không thể nào cản trở quyết định mà tôi đã suy nghĩ suốt một đêm được. Đúng thế, tôi nên tỉnh táo rồi, nên trở lại bình thường rồi, đã quyết định như thế thì hãy buông tay mà làm như thế đi thôi, đây là bản sắc mà tuổi thanh xuân đã ban tặng mỗi người.
Tình yêu, có lúc cũng cần đến sự dối trá hay những lời lừa gạt. Chẳng một ai có thể nói rõ được tình yêu rốt cuộc là thứ gì, hay là một cảm giác như thế nào cả. Có lẽ nó chỉ là phản ứng hóa học của hormone chăng? Vậy liệu có thể viết ra được phương trình hóa học ấy không nhỉ? Khi chúng ta có thể hiểu được lòng nhau mà chẳng cần tỏ lộ điều gì, chúng ta đã chính là thượng đế.
Trước tiên tôi hỏi thăm địa chỉ của công ty Hứa Lượng từ chỗ Mặt Ngựa, sau đó lại vội vã bổ nhào đến chỗ nó, quả thực, dùng từ “bổ nhào” để hình dung về tôi lúc này thích hợp vô cùng. Qua Mặt Ngựa tôi được biết quy mô công ty của Hứa Lượng cũng tàm tạm, cho dù hiện giờ nó vẫn là người mới vào nghề, nhưng ít nhất cũng đã là một ông chủ, là một kẻ có tiền rồi.
Vừa vào trong công ty tôi đã bị một gã bảo vệ chặn lại, hắn hỏi tôi đến làm gì. Tôi nói tôi đến tìm ông chủ Hứa Lượng của hắn, hắn đưa mắt dò xét tôi một lát, bảo tôi chờ đó. Tôi thầm nghĩ nếu tôi mặc complet Boss, đi giày da Pierre Cardin, mang cặp da cá sấu, không biết liệu hắn có cúi đầu khom lưng luôn mồm vâng dạ không nhỉ?
Trên tường của công ty treo rất nhiều bức tranh mang phong cách hiện đại để trang trí, dù có nhắm mắt nhìn tôi cũng biết đây đều là tác phẩm của Chu Yến cả. Lúc này trong lòng tôi bùng lên cơn ghen, lời của Mặt Ngựa quả nhiên không phải là giả.
A Lượng theo gã bảo vệ đi ra ngoài trong bộ trang phục nghiêm chỉnh đàng hoàng và đầy khí thế, nó đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay tôi, điệu bộ trang trọng vô cùng. Tôi đẩy tay nó ra, nó vẫn thản nhiên cười nói: “Sao lại đột ngột thế này?”. “Tìm mày uống trà, có rảnh không?” Tôi lạnh nhạt hỏi.
“Vốn rất bận, có điều cơ hội hiếm có thế này, tao nghe mày vậy.”
Nó đánh xe đưa tôi đến Mai Gia Ổ, một nơi uống trà nổi tiếng của Hàng Châu. Trên đường nó rên rỉ theo lời bài hát phát ra từ chiếc loa trong ô tô, bởi vì tôi không nói một tiếng nào, khuôn mặt còn đáng chán hơn cả mấy ả gái làm tiền hôm Ba mươi Tết.
“Hôm mùng Một ấy, chuyện giữa mày và Chu Yến tao biết rồi.” Vừa ngồi xuống tôi đã nói thẳng vào đề luôn.
“Vậy sao? Đừng hiểu nhầm nhé, hôm ấy là mày kêu tao đi, còn dùng một tút Hồng Song Hỷ để hối lộ tao nữa, quên rồi à?”
“Tao còn biết là đứa nào đã ra tay với tao nữa.” “Vậy sao? Là ai vậy?” Nó hỏi với vẻ rất cẩn thận. “Là thằng đã cắm sừng cho tao.”
“Mày định làm thế nào?”
“Đánh nó.” Dứt lời tôi đứng bật dậy, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đấm thẳng một nhát vào bụng nó. “Đây là trả cho mày.” Tôi nói, tiếp đó lại táng một quả vào giữa mặt nó… Nó vừa đỡ vừa đánh, không hề hỏi nguyên nhân, dường như bọn tôi đã ngầm định sẵn với nhau rồi, phải quyết chiến sống chết một phen. Từng nắm đấm bay qua bay lại, đánh tan tất cả những lời nói dối chân thực nhất.
Ông chủ quán trà và những người giúp việc vội đến tách chúng tôi ra. Hai chúng tôi đều tỏ vẻ rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức bất ngờ.
“Bọn tôi chỉ ôn lại chút niềm vui hồi nhỏ thôi, không sao đâu.” A Lượng nói với những người xung quanh đang khuyên can chúng tôi.
Hai chúng tôi ngồi xuống với khuôn mặt tím bầm, rồi sau đó lại pha ấm trà mới.
“Thoải mái chưa? Mày cũng được lắm, dám đánh với tao cơ đấy.” Hứa Lượng cố làm ra vẻ thản nhiên.
“A Lượng, sao mày lại làm vậy với tao?”
“Mày đã làm chuyện không phải với Chu Yến rồi, tại sao tao không thể làm vậy với mày chứ? Còn nhớ lúc trước mày đã hứa với tao thế nào không?”
“Cô ấy là bạn gái tao, từ lâu đã không còn là bạn gái mày rồi, mày có tư cách gì mà nói vậy chứ?”
“Tư cách ư? Nếu nói đến tư cách, chúng ta không ai có tư cách hết cả.”
“Mày nói vậy là có ý gì?”
“Mày đi hỏi Chu Yến đi!”
“Tao sẽ không bỏ rơi Chu Yến đâu, mày hãy tránh xa cô ấy ra một chút! Lần sau tao sẽ không chỉ đánh đấm nhẹ nhàng thế này thôi đâu.” Tôi cảnh cáo nó.
Tôi đến hiệu thuốc mua một bình thuốc Kim Sang1, thuận tiện lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình điện thoại báo có năm cuộc gọi nhỡ, đều là của Khương Huyên gọi tới. Tôi xóa luôn các cuộc gọi nhỡ ấy đi.
1 Loại thuốc chuyên dùng để cầm máu, giảm đau, làm tiêu vết bầm.
2
Tôi lên mạng cả đêm, không ngừng tán tỉnh ve vãn các cô nàng trong “đội cảm tử hám tiền” đang liên tục add nick tôi chỉ vì cái ID hư ảo. Khương Huyên cũng đang online, nàng hỏi tôi sao vô duyên vô cớ lại nghỉ làm, đồng thời nói với tôi hôm nay các cán bộ chủ chốt của công ty đã mở một cuộc họp, tình hình của chúng tôi đang rất phức tạp và gay go, có khả năng công ty sẽ cải tổ lại cơ cấu nhân viên ngay lập tức.
“Vốn anh làm việc cũng không tồi, nhưng hôm nay anh không tới đã tạo một ấn tượng không được tốt lắm với Robin và những người khác. Cái gã họ Tiền kia từ lâu đã coi anh như cái gai trong mắt rồi, hôm nay hắn đứng ra nói anh thái độ vênh váo, hiệu suất công việc thấp. Có điều không việc gì, trong cuộc họp em đã cho hắn biết tay luôn rồi…” Lời của nàng không hề khiến tôi cảm thấy hứng thú, cái chủ đề vốn khá có ý nghĩa này trong mắt tôi hiện giờ trở nên vô vị biết bao. Trong cửa sổ đối thoại chủ yếu là những câu dài ngoằng của nàng, tôi thì chỉ thỉnh thoảng “ừm” hoặc “à” một tiếng, bộ dạng hờ hững như thể chẳng để tâm gì, nếu Khương Huyên là một cô gái có tính cách như Tôn Nhị Nương, có lẽ tôi sớm đã bị nàng xẻ thành tám mảnh rồi. Nàng hỏi tôi, có phải anh mệt rồi không? Tôi trả lời với vẻ bỡn cợt rằng tôi đang động tình, động tình rất mãnh liệt! Dường như tôi đang muốn chọc cho nàng nổi giận, khiến nàng không để tâm gì đến tôi nữa. Nàng dùng giọng tự trách mình để đáp lại rằng: Sorry, gần đây em bận quá, cuối tuần này chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm nhé? Tôi dứt khoát tắt luôn cửa sổ đối thoại với Khương Huyên, tiếp tục ve vãn tán tỉnh các cô nàng xa lạ hám tiền trên mạng. Cứ thế cho tới tận hai giờ sáng, Khương Huyên nhắn tới một tin cuối cùng: Ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon! Tôi gửi cho nàng một biểu tượng hình viên thuốc coi như là câu trả lời, có điều Oicq mà Khương Huyên đang dùng là bản cũ, chắc sẽ không nhìn thấy được.
Tôi vác khuôn mặt tiều tụy đi làm, trong mắt tôi lúc này, bộ mặt cười nụ giấu dao của tay họ Tiền kia trông thật kệch cỡm, tôi thậm chí còn muốn cho hắn một đấm luôn. Hắn ta tỏ ra đặc biệt nhiệt tình hỏi han tôi đủ kiểu, cứ như là anh em ruột thịt vậy. Vô gian đạo 3 để cho hắn đi đóng chắc là hợp lý nhất, đây tuyệt đối là một nhân vật phản diện hàng đầu.
Lúc đi toilet tôi gặp Robin, hắn chỉ nói “Hello” một tiếng rồi đi qua luôn. Cái gã Tây này thật tiết kiệm thời gian, nhưng cũng phải thôi, tiền kiếm được cuối cùng đều rơi vào túi hắn cả, sao có thể không căng thẳng cơ chứ? Nếu tôi cũng có một công ty như thế này, mỗi ngày từng đống từng đống tiền cứ vào vào ra ra, có lẽ tôi cũng chẳng còn tâm tư đâu mà để ý tới chuyện tình cảm nam nữ nữa. Đáng thương cho tôi, thậm chí còn phải nhờ vào tình cảm nam nữ để đi cửa sau vào đây kiếm cơm.
Buổi trưa Khương Huyên đến phòng làm việc mời tôi đi ăn cơm, tôi đang chuẩn bị đi thì Robin bước vào trong bộ quần áo nghiêm chỉnh đàng hoàng và nhắc Khương Huyên rằng hôm nay là cái ngày kỷ niệm khỉ gió gì đó của bọn họ, nói là đã đặt sẵn phòng trong nhà hàng Trương Sinh Ký rồi. Robin còn làm bộ làm tịch nói với tôi, lúc bọn họ ở New Zealand, Khương Huyên rất thích giới thiệu với hắn về món vịt hầm trong nhà hàng Trương Sinh Ký ấy, miêu tả rằng nó ngon vô cùng. Thế rồi hai người ôm ấp nhau thân thiết rời đi, gã họ Tiền hỏi tôi, có chua xót không? Tôi học theo giọng Châu Tình Trì đáp lại hắn: “Chua xót cái khỉ gì chứ, bạn gái tôi ngon hơn nhiều!”.
Thực ra trong lòng tôi đang chua xót vô cùng, một là vì thấy xấu hổ khi đứng trước gã Robin đầy phong độ, hai là vì cô gái ngon hơn nhiều mà tôi vừa nói tới kia.
Lúc hết giờ làm, Lực Uy gọi điện đến kể tới tôi là Phan Vân Vân đã nhận lời cầu hôn của hắn, ngày cưới đã được định vào hôm Quốc tế Lao động mùng Một tháng Năm, giọng hắn lắp bắp kích động vô cùng. Tôi hỏi, gấp thế sao? Lúc này thì hắn bình tĩnh lại rồi hỏi lại rằng anh có thái độ gì vậy, không ăn được nho thì chê nho chua hay sao? Tôi ý thức được mình đã tùy tiện quá, bèn vội cười đùa qua loa mấy câu. Tính khí của Lực Uy tôi biết, từ nhỏ đã là như vậy, không yêu cầu quá cao, chỉ mong được yên ổn. Năm xưa hắn đã chọn học cái ngành luật sư hết sức nhạt nhẽo và vô vị, có điều cuộc sống bây giờ lại ổn định thoải mái nhất trong số những người anh em của tôi, quả đúng là sự đời biến đổi khôn lường. Khi chuẩn bị gác máy, Lực Uy nhắc nhở tôi, sao anh ngay cả một câu chúc mừng cũng không nói thế? Tôi cười đáp anh bây giờ đang bắt đầu bảo dưỡng cổ họng, đợi đến ngày được uống rượu mừng rồi nói hai chữ ấy ra cả thể luôn. Hắn vui vẻ cười rộ, tiếng cười tràn đầy vẻ hài lòng.
Lực Uy vừa gọi điện tới, tâm tình đang buồn chán của tôi cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Ôi hạnh phúc! Vốn nó có thể đơn giản vô cùng. Chết tiệt, tôi bị làm sao thế này? Chắc tôi nên viết thư cho nhà biên kịch của Vô gian đạo, câu chuyện của tôi hoàn toàn có thể gọi là một bản Vô gian đạo không tiếng súng và đầy chất nghệ thuật, nếu nó được cải biên nó thành kịch bản là tôi đủ tiền cưới vợ rồi.
Buổi tối tôi tới nhà Chu Yến ăn cơm, là bố mẹ em gọi tới. Vốn tôi đã định đến nhà em rồi, bây giờ vừa hay có được một cái cớ đàng hoàng nghiêm chỉnh. A Lượng đã khiến trong lòng tôi sinh ra một cái nút thắt, gã đàn ông có tư cách mà hắn nói tới là ai đây? Chẳng lẽ là thằng Phúc Kiến, nhưng thằng đó thì phải loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Còn có thể là ai nhỉ?
Bố mẹ Chu Yến đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, những món thông thường đều có hết, khi tôi ăn cảm thấy ấm áp vô cùng, còn có một chút cảm động nữa. Ăn cơm xong hai vị nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của tôi bèn đi sang nhà hàng xóm, thật sự là tâm lý vô cùng. Gia đình của phần tử trí thức có khác! Nghĩ lại thì suy nghĩ lúc trước của tôi quả thực là cực đoan, trong lòng không khỏi thầm lấy làm xấu hổ.
Trong phòng của Chu Yến, em hỏi tôi: “Anh bị thương rồi, đánh nhau với người ta hay sao thế?”.
“Bị thương một chút để đổi lại tôn nghiêm của đàn ông, đáng lắm.” Tôi thở dài một hơi, tựa như đang xả ra những bực bội trong lòng.
“Anh đánh nhau với ai vậy?” Em hỏi vẻ căng thẳng. “Người đó em không quen.”
“Anh…” Em có chút phiền muộn.
“Hôm nay không vẽ tranh sao?” Tôi hỏi. “Anh đến nên em không vẽ nữa.”
“Vậy… có phải là anh làm ảnh hưởng đến em không?”
“Không, hôm nay em đã định nghỉ ngơi rồi, anh đến vừa hay có thể cho em một lý do hợp lý.”
“Hôm nay… em hơi khang khác.” “Vậy sao? Có gì khác chứ?”
“Đã thành thục hơn và đẹp hơn rồi.”
“Miệng anh lại bắt đầu trơn như bôi mỡ rồi đấy nhỉ?” Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau chứa chan tình cảm, đây chính là lúc thích hợp để hai cặp môi của chúng tôi hòa quyện vào nhau, ngay cả tâm lý ấy chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi. Nhạc chuông điện thoại vang lên, đó là bài Tạo ra lãng mạn mà tối qua tôi vừa tải từ trên mạng xuống. Trên màn hình hiện ra cái tên Khương Huyên, tôi nói với Chu Yến rằng đây là cấp trên của tôi, em tỏ ý bảo không có gì.
“Xin lỗi, vừa rồi… À, anh có rảnh không?” Giọng Khương Huyên tỏ ra hơi do dự.
“Đang có chuyện gì sao? Em nói đi!”
“Thế thì thôi vậy…” Giọng của nàng có chút tủi hờn, vừa nói nàng vừa bắt đầu khóc lên, điều này thật sự là không thể tin được với Khương Huyên mà tôi quen biết.
“Em sao vậy?”
Phía bên kia không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng khóc lóc buồn thương và u uất mà thôi.
“Em đang ở đâu thế?” Tôi lại hỏi.
“…Em đang ở quán bar Reggae, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh!”
Tôi gác điện thoại, Chu Yến cất tiếng hỏi: “Là việc công sao? Anh mau đi đi!”.
Thực ra nghe giọng tôi Chu Yến chắc có lẽ đã hiểu rõ chuyện này, em tâm lý như vậy ngược lại càng khiến tôi không nhẫn tâm lừa dối.
“Cũng không phải là việc công gì, chỉ là nửa công nửa tư mà thôi. Em thật sự không để tâm chứ?”
Chu Yến lắc đầu một cách dứt khoát.
“Vậy anh đi xem sao. Ngày mai chúng ta cùng đi ăn ở Pizza Hut nhé, nghe nói cũng không tồi.” “Được rồi, anh mau đi đi!”
Tôi vội vàng chỉnh trang áo ngoài, Chu Yến thì giúp tôi sửa lại cà vạt, chẳng khác gì cuộc sống đã từng quen thuộc với chúng tôi trước đây.
3
Những bản nhạc Reggae trong quán bar Reggae vẫn quen thuộc và thân thiết như thế, có điều trong quán bây giờ chỉ có mình tôi là người nghe. Những người khác lúc này chỉ đang mượn rượu để tán thưởng bản thân mình mà thôi. Tư thế uống rượu của Khương Huyên rất đẹp, không nhanh không chậm, một hớp, lại một hớp. Hương rượu hòa lẫn với mùi hương cơ thể nàng, những gã đàn ông quanh đó rất dễ bị mê hoặc bởi hương thơm ấy. Đêm nay nàng ăn mặc rất lộng lẫy, kim cương và bạch kim khi ở trước cặp mắt u uất của nàng thì cũng phải ảm đạm đi nhiều. Một cô gái quyến rũ mê người, một quán bar lấy nét văn hóa độc đáo làm điểm mạnh, thật sự là chẳng cách nào ăn nhập với nhau.
Tôi ngồi xuống, câu đầu tiên mà nàng hỏi tôi là: “Em có đẹp không, có quyến rũ không?”. Tôi gật đầu thành khẩn. Nàng mượn hơi rượu mà lắc đầu quầy quậy nói: “Anh nói dối, anh lừa người ta!”. Khi phụ nữ hoài nghi bản thân mình, tình hình thực sự có thể coi là nghiêm trọng nhất rồi. Tôi không biết là nàng đã gặp phải chuyện gì, hồi trưa còn cùng Robin vui vẻ ra ngoài cơ mà nhỉ, sao buổi tối lại phải mượn rượu giải sầu thế này?
“Nào, anh uống với em chén này! Em có thích chơi trò chơi không? Chúng ta chơi đổ súc sắc nhé?” Tôi nói.
“Chúng ta cưới nhau đi, kích thích lắm đấy.” Tuy nàng nói bằng giọng say rượu, nhưng ai đã từng xem phim truyền hình thì đều biết những lời phụ nữ nói ra vào lúc này mới là chân thực nhất, hơn nữa còn là những lời chân thực có tính nguy hiểm nhất với đàn ông, nó tựa như một con dao đang kề lên cổ bạn, khiến bạn không thể động đậy nổi.
“Em uống nhiều quá rồi. Em đã là vợ chưa cưới của người khác, đừng ở ngoài nói mấy lời như thế chứ, không hay đâu!”
“Ồ, không hay sao?” Nàng vẫn nói bằng giọng say: “Em biết là anh đang lừa em mà, đàn ông các anh chẳng có ai chịu nói thật hết, nếu không phải ham muốn thân thể của phụ nữ thì cũng là ham muốn tiền của phụ nữ mà thôi”.
“Này này, Khương Huyên, em uống nhiều quá rồi đó, toàn nói mấy lời say thôi.”
“Anh ta nói không thể kéo dài thêm nữa, muốn em lập tức kết hôn cùng anh ta… Em không đồng ý.”
“Tại sao em không đồng ý chứ?”
“Bởi vì anh chứ sao.” Nàng thản nhiên nói, trong đó còn thoáng toát lên vẻ kiên định: “Em đang chờ anh, anh không phát hiện ra là em vẫn luôn chờ anh sao?”.
“Nhưng em biết… chúng ta…”
“Em biết, anh đừng nói gì cả, nghe em nói đã!” Khương Huyên uống rượu, một hớp, lại một hớp, theo lời nàng thì là để cho mát họng: “Anh nói xem, có phải là em không có lòng tự trọng không? Lúc trước em thi đại học không được thuận lợi, là anh đã khuyên em ra nước ngoài. Vốn cho rằng mạng internet có thể duy trì tình cảm trong sáng của chúng ta, nhưng em thật quá ngây thơ rồi. Mỗi lần anh kể với em về cuộc sống tình cảm của anh, anh có biết em đã thấy khó chịu thế nào không? Nhưng em vẫn không tuyệt vọng mà muốn về nước xem thử xem, có lẽ… Đúng vậy, em đến tìm anh chính là vì hai chữ ‘có lẽ’ rất khó có thể xảy ra ấy. Em có một người đàn ông yêu em say đắm, vào lúc em cảm thấy cô quạnh nhất, chính anh ấy đã chăm sóc cho em, nhưng trong lòng em lại nghĩ đến một người đàn ông khác, anh nói xem, có phải là em rất không có lòng tự trọng không?”.
“Nhưng anh cũng đã từng nói là anh nguyện lòng chờ em, chính em đã nói là không thể nào. Em nói đã có một chàng trai rất thích em, còn kêu anh giúp em nghĩ cách để tiếp cận người ta… Lúc ấy anh còn đau lòng hơn cả chết.”
“Em là con gái, em cũng có lúc mơ mộng chứ, nhưng em thật ngây thơ. Em đã ‘say no’ rồi, nhưng anh không thể ‘try again’ rồi lại tiếp tục ‘try again’ hay sao? Anh có biết về sau em đã hối hận đến thế nào không?”
Thì ra hai chúng tôi đã phạm phải cùng một sai lầm, vốn là một tình yêu đẹp đẽ nhưng lại bị vuột mất chỉ bởi vì tuổi trẻ ngây thơ của chúng tôi. Ôi sự ngây thơ ấy, thật thuần khiết làm sao, nghĩ lại thì cũng giống với dư vị của rượu đỏ, hương thơm tinh khiết, kèm theo đó là cảm giác kích thích vô cùng.
“Đã qua rồi, đều đã qua rồi. Một ký ức rất chua chát. Nào, uống rượu, hôm nay anh uống với em, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.”
“Hì, anh đúng là vĩnh viễn không thay đổi, tính cách cứ mãi như thế này. Nhớ lại lúc đó…” Nàng bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Trong tiếng nhạc có tiết tấu hơi dồn dập, dựa vào thứ được gọi là tình cảm bạn bè, chúng tôi vui vẻ cười nói với nhau trong những tiếng chạm cốc giòn tan. Nàng không ngừng nhớ lại cuộc sống hồi cấp ba của chúng tôi, còn nhắc đến chuyện tôi đánh nhau vì Vương Kỳ, nhưng lại rất khéo léo tránh nói đến người kia, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn là một cô gái thông minh như thế. Đó là cuộc gặp mặt mà chúng tôi đã nói chuyện nhiều nhất kể từ khi quen nhau đến giờ, vứt bỏ mọi nhu cầu về thể xác, dùng “trái tim” để giao lưu một cách tao nhã với nhau. Dường như, cảm giác khi ấy thật không tồi!
Nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm, cao trào của cuộc sống về đêm đã sắp bắt đầu. Có điều, đối với một người chẳng còn hứng thú gì với sự lãng mạn như tôi mà nói nếu không có phụ nữ bên cạnh và lên giường cùng, lúc này chắc tôi đã ngủ say như chết. Tôi nói mình cũng nên đi rồi, Khương Huyên chợt tỏ ý rằng giờ nàng muốn nói tới vấn đề chính.
“Chúng ta đều thuộc loại người không thích dài lời, em biết anh nghe rồi sẽ cảm thấy không dễ chịu, nhưng em vẫn phải nói. Hãy tha thứ cho em, em chỉ là một cô gái bình thường.” Ngay cả một người điềm tĩnh như nàng mà cũng không thể không dừng lại một chút: “Có khả năng Robin đã biết chuyện của chúng ta rồi, sau này anh phải cẩn thận đấy, em sợ Robin sẽ gây phiền phức cho anh”.
“Vậy sao? Trước giờ chúng ta vẫn luôn giữ cự ly rất hợp lý kia mà?”
“Em cảm giác em và Robin sắp game over rồi, hiện giờ em chẳng còn gì hết, chỉ có mình anh thôi. Em muốn biết… thái độ của anh! Anh định đối xử với em thế nào?”
“Anh… anh có bạn gái rồi, đang định cuối năm nay kết hôn.” Con người tôi trước giờ luôn thẳng thắn, không biết vòng vo, tôi biết nói thế này nhất định sẽ làm Khương Huyên tổn thương, nhưng tôi không thể nào lừa gạt một cô gái đã dành trọn tình cảm cho mình được.
“Em hiểu, chúc mừng anh!” “Cảm ơn em!”
“Yên tâm, em không phải là loại con gái vô duyên đâu. Chúng ta đều hiểu lòng nhau cả mà.” Nàng ném về phía tôi một ánh mắt đầy quyến rũ, vẻ mặt thản nhiên.
“Đúng vậy, đều hiểu lòng nhau. Vì chuyện này, cạn chén nào!” Nhưng tôi biết, trong lòng nàng lúc này đang tràn ngập tuyệt vọng.
“Nào, cạn chén! Uống xong chén này em sẽ đưa anh về!”
Không cho tôi có cơ hội phân bua giải thích gì, Khương Huyên lấy xe chở tôi về cái ổ chó kia. Nàng không quen lái xe, dựa vào sự chỉ dẫn của tôi, nàng cẩn thận đạp ga. Trên đường nàng tỏ ra càng cẩn thận hơn, thỉnh thoảng lại tán gẫu với tôi một chút, khi khoảng cách giữa hai bên gần như thế này, cả hai đều không đến nỗi cảm thấy xấu hổ gì hết cả. Nàng hỏi có phải khi trong bụng đang lộn tùng phèo thì tôi không thích nói năng gì hay không. Tôi nói mình chỉ đang cố gắng tiếp cận với cảm giác của bản thân về đàn ông Hàng Châu mà thôi. Nàng lại hỏi tôi cảm thấy đàn ông Hàng Châu thế nào. Tôi bất ngờ phun ra hai thành ngữ: Đại trí giả ngu, gặp nguy không loạn.
Nàng cười lên khúc khích: “Anh đúng là đã thay đổi rồi, trở nên đáng yêu hơn rồi”.
Lúc xuống xe, Khương Huyên đề nghị tôi ít nhất cũng nên hôn tạm biệt một cái, nàng nói đây chỉ là một loại lễ nghi mà thôi, không có ý gì khác cả. Khi môi tôi dán sát lên môi nàng, nàng dùng sức ôm chặt lấy tôi, đưa lưỡi vào sâu trong miệng tôi, lùng sục bên trong đó.
Đưa mắt tiễn cô gái thông minh ấy rời đi, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, lồng ngực sau khi được rèn luyện bởi những cảm giác ưu phiền đã trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Lúc này tôi lại nghĩ tới câu nói kinh điển của vị tài xế kia: Đàn ông và đàn bà yêu nhau chẳng qua chỉ là vì cái chuyện ấy mà thôi. Nếu có thể làm được đúng như vậy, tất nhiên là thoải mái vô cùng. Có lẽ tôi nên học theo Vương béo, nhưng chỉ là vốn liếng không đủ, cũng chẳng còn cách nào khác, đành vậy thôi.
Xoay người, tôi chậm rãi bước vào cái ổ chó hoang tàn của mình, bên trong chắc đã mốc meo, trở thành một nơi mà ngay cả tôi cũng không nhận ra được nữa. Trước cửa không ngờ lại có một cô gái đang đứng, thân hình nàng mảnh mai, dưới màn đêm sắc mặt nàng tỏ ra nhợt nhạt vô cùng. Đây là một người con gái vừa quen thuộc lại vừa khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên.
Tôi gần như đã bật thốt lên: “Chu Yến, sao em lại ở đây? Sao không vào nhà?”. Chu Yến đang đứng chờ ở cửa, làn gió lạnh thổi tới khiến hai má em đã đỏ ửng lên.
“Em không muốn làm anh thấy đột ngột quá. Anh đã quên cầm chìa khóa, em đến đây đưa lại cho anh, anh thật sơ ý quá đấy.” Em cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh.
Tôi đưa tay sờ túi, quả nhiên là đã rơi mất chìa khóa tự lúc nào: “Em ngốc quá, tại sao không gọi điện cho anh chứ? Để anh đến lấy là được rồi mà”.
“Em nghĩ việc chính của anh quan trọng hơn, cho nên…”
Tôi đưa tay ra nắm chặt tay em: “Ngoài này lạnh, vào nhà rồi hãy nói!”.
Em rụt tay về: “Cô ta là ai?”. “Cấp trên của anh.”
4
Đêm ấy Chu Yến ngủ ở chỗ tôi, em không hỏi thêm gì nữa, chỉ nằm ôm tôi. Em hỏi tôi: “Anh không gạt em chứ, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau phải không?”. Tôi gật đầu.
Em bảo ánh mắt tôi rất mịt mờ xa xăm, có điều sau đó lại nói em rất vui khi thấy biểu hiện của tôi như vậy, cho dù chỉ là giả dối, em nói sẽ cho tôi thời gian. Sau đó em chìm vào giấc ngủ với vẻ nặng nề, hoặc có lẽ em đang giả vờ ngủ. Với sự nhạy cảm của em có lẽ đã biết được một số điều gì đó, nhưng em vẫn một mực cố nén nhịn, tựa như đang đợi đến lúc bạn trai em tự bộc bạch ra, đợi đến một ngày tôi quyết định nói với em. Khi em đã nhận định một điều gì đó là đúng, cho dù phải liều mạng em cũng không hề sợ hãi, đây chính là điểm vĩ đại của phụ nữ, đồng thời cũng là điểm khiến đàn ông cảm thấy run sợ trước họ. Phụ nữ làm từ nước, có thể nuôi dưỡng đàn ông, cũng có thể nhấn chìm đàn ông.
Chu Yến dịu dàng ôm tôi suốt cả đêm, đây vốn phải là một đêm xuân đẹp đẽ, có điều những suy nghĩ trong đầu tôi đã khiến nó thay đổi hoàn toàn. Tôi vừa nghĩ đến Chu Yến, hình bóng của A Lượng lại lập tức hiện ra sau lưng em. Đã từng một thời là huynh đệ, sao phải đến nỗi tốn bao tâm tư để dằn mặt tôi như thế chứ? Không có lý nào mà nó lại không hiểu, cho dù có đá bay tôi đi thì Chu Yến cũng chưa chắc đã là bạn gái của nó. Một người đã từng vô cùng thân cận với mình lại làm một chuyện cực đoan như thế, tôi cảm thấy thật mâu thuẫn. Tôi lấy ra một đồng xu rồi tung lên, chơi trò tung đồng xu vậy. Nếu là mặt có số thì tôi sẽ nhờ Vương béo dạy cho nó một bài học, còn nếu là mặt có quốc huy thì sẽ không qua lại gì với nó nữa, đây là tác phong vốn có của tôi từ trước đến giờ. Có lẽ Vương béo mắng tôi là “hèn đớn” thật không sai, trước đây tôi xử lý chuyện gì cũng lo trước lo sau, bó chân bó cẳng, bây giờ coi như là ôn lại cái cũ để ngộ ra cái mới vậy.
Là số! Sau một âm vang trong trẻo, số “1” ngay ngắn đã hiện ra trước mắt tôi. Được rồi, cứ như vậy đi, giờ gọi điện luôn cho Vương béo. “Làm thế nào thì tùy mày, giúp tao trị nó đi, trị mạnh vào, để nó cứ thấy tao là phải sợ! Ân tình này tao nợ mày, sau này sẽ trả.” Cả câu nói ấy tôi nói rất mạnh mẽ, tựa như cái thời cấp hai khi còn làm lớp trưởng vậy.
Khi đàn ông quyết định phải cho kẻ khác một đấm, thông thường là để bảo vệ tình cảm đang gặp nguy hiểm của mình. Nhưng dựa vào thái độ của Chu Yến với tôi, rõ ràng là tôi không cần phải nóng gan nóng ruột hay buồn phiền như thế. Vậy thì sự căng thẳng của tôi là từ đâu ra? À, là vì một cô gái khác. Một cô gái khác, một cô gái mà tôi đã từng yêu say đắm, vì cô ấy mà tôi từng bị tổn thương, và giờ thì tôi còn từng mặn nồng cùng cô ấy. Cô ấy đã nói rõ hết mọi chuyện ra với tôi, tôi làm sao có thể chịu đựng nổi sự nghiệt ngã ấy chứ?
Sáng hôm sau khi ngủ dậy thì mặt trời đã lên cao quá đầu rồi. Tôi định xin nghỉ một hôm, vì thế bèn gọi điện cho gã họ Tiền. Nhưng hắn nói với tôi là ngày mai cũng không cần phải đi làm nữa, các cán bộ cấp cao đã quyết định đuổi việc tôi rồi. Hắn còn nói nể giao tình trước đây nên đã giúp tôi thu dọn xong đồ đạc, bảo tôi lúc nào rảnh thì đến lấy. Cuối cùng hắn còn không quên nói cho tôi một tin vỉa hè đã được thêm mắm dặm muối: Sắc mặt Robin rất khó coi, sáng nay còn cãi nhau to với Khương Huyên một trận ở phòng làm việc. Cuối cùng hắn chêm thêm một câu đằng sau nụ cười dâm đãng “Đại ca à, anh được lắm!”, sau đó thì gác máy. Robin quả nhiên đã gây phiền phức cho tôi rồi.
Gã họ Tiền đó đã phải chịu uất ức dưới tay tôi một thời gian, lần này chắc hắn phải lên núi Thành Hoàng ngồi bắt chéo chân tụng kinh niệm Phật cảm tạ trời đất rồi. Từ tối qua sau khi chia tay với Khương Huyên tôi đã dự đoán được kết cục này, giờ thì đành dùng câu “Tái ông mất ngựa”2 để an ủi bản thân mà thôi.
2 Tái ông mất ngựa: Thành ngữ ý chỉ họa phúc xoay vần khó lường.
Lúc này tôi đang khó chịu vô cùng, thôi thì nhân lúc rảnh rỗi đi tới chỗ Lực Uy xem có thể giúp gì được không vậy. Cẩu Tử và Lâm Sơn đang ở đó giúp việc, còn có “con nhỏ” cũng đang ngồi góp vui. Để chuẩn bị cho buổi hôn lễ sắp tới này, Lực Uy đã từ chối luôn hai vụ án lớn.
“Con nhỏ” nói với tôi rằng có một nữ sinh đang vừa nhớ nhung tôi vừa phấn đấu đèn sách để cố thi vào đại học đấy. Tôi cười bảo cái gã dê cụ anh đây đã phải trải qua biết bao sương gió, bị phụ nữ hành hạ cho tả tơi, thêm một người nữa vào chắc là toi mất. Cẩu Tử thuận miệng nói: “Đàn ông mà động tình, thượng đế cũng phải bật cười”.
Tôi khách sáo hỏi tình hình Hạ Diễm gần đây ra sao, đây quả thực chỉ là lời khách sáo mà thôi, thẳng ngờ lại bị “con nhỏ” và Cẩu Tử hò nhau trêu chọc: “Còn nói là không có ý gì với người ta nữa hả? Hà hà!”. Nếu không nhờ có Lực Uy giải vây giúp, cái gã đại ca tôi đây thật sự là chẳng biết nên trả lời thế nào. Lực Uy và các huynh đệ đều rất hiểu tôi, biết rằng một khi tôi nảy sinh tình cảm thật, đầu óc nhất định sẽ chẳng khác gì một đứa nhỏ vừa mới từ bụng mẹ chui ra, hết sức nhút nhát.
Hầu Lực Uy vỗ vai tôi nói: “Không sao chứ anh? Sắc mặt khó coi quá kìa. Có khó khăn gì anh cứ nói với mọi người, đừng vì cái danh ‘đại ca’ đó mà cố quá!”.
“Sao ngay cả cái giọng điệu chua loét đó của anh mà chú cũng học được rồi à?” Hai chúng tôi đấm tay vào nhau, vô cùng ăn ý. Hồi nhỏ cô giáo dạy chúng tôi làm việc tốt không cần lưu danh, sau khi trưởng thành rồi thì lại được nghe dạy rằng gặp chuyện gì cũng ít xen vào là tốt nhất, duy chỉ có với huynh đệ là phải khác, giữa những người huynh đệ thực sự với nhau, tình cảm đã không còn ở trong lời nói. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, nếu không có “con nhỏ” ở đây, nói không chừng tôi đã khóc rống lên rồi.
Một mạch cho đến khi trời tối, Lực Uy nhất định đòi mời chúng tôi ăn cơm, hắn “thuận tiện” còn gọi luôn cả Chu Yến tới. “Con nhỏ” sợ chuyện chưa đủ vui, còn kêu thêm Hạ Diễm. Vốn đây có thể là một bữa cơm vui vẻ, mọi người đùa cợt với nhau, truyện cười người lớn ngập tràn, nhưng vì con quỷ xui xẻo tôi đây mà khung cảnh đã trở nên tẻ nhạt, ngay đến cả những người thường ngày giỏi nói năng nhất như Cẩu Tử, Lâm Sơn cũng đều ăn nói lộn xộn không đâu vào đâu hết.
Còn nhớ không lâu trước đây tôi đã xem bộ phim Cảm giác trăm phần trăm, gã đàn ông phong lưu đa tình trong bộ phim đó đùa bỡn với mấy cô gái một cách vô cùng thành thạo và đơn giản, mà những cô nàng mê đắm hắn đều coi sự phong lưu ấy của hắn như một nét quyến rũ chết người. Phản ứng đầu tiên của tôi là thường xuyên nghĩ, nếu tôi là nhân vật nam chính đó thì đã tốt rồi. Đàn ông gặp số đào hoa là một chuyện đáng để nâng cốc chúc mừng, tại sao mà một tên siêu cấp hạ lưu như tôi đây khi gặp chuyện ấy lại cứ thấp thỏm lo âu chẳng khác gì một đứa trẻ phạm lỗi chứ? Vương béo có một câu danh ngôn kinh điển thế này: Đàn ông cưa gái cũng như việc kéo khóa quần để đi tè vậy, phải hình thành một phản ứng bản năng, một khi không tìm thấy khóa đâu, tè vào quần thì không hay một chút nào rồi. Đúng thế, hồi nhỏ tôi thường tè vào quần, đây chắc là di chứng còn lưu lại.
Vốn tôi định đưa Chu Yến về nhà, bởi lẽ có rất nhiều chuyện khiến tôi cảm thấy tâm tình không tốt, chẳng hạn như thất nghiệp, chẳng hạn như Robin, chẳng hạn như… Tôi lo một khi có chuyện xảy ra thì mình sẽ không thể khống chế nổi bản thân, lại sinh ra cãi nhau với Chu Yến, tôi thực sự không muốn nhìn thấy nước mắt của em vào lúc này, theo lời bà ngoại nói thì như thế xui xẻo lắm. Chu Yến thì cứ một mực lặp lại rằng “không sao đâu”, sau đó nhất quyết đòi ở cùng tôi.
Em dùng tấm lòng bao dung vĩ đại của người phụ nữ để nói với tôi: “Anh có chuyện gì cũng đều có thể nói với em được mà, em sẽ chia sẻ cùng anh tất cả, thật đấy”.
“Đàn ông cần phải giữ một số bí mật, đàn ông cần thể diện mà.”
“Đừng có nặng chủ nghĩa đàn ông như thế chứ! Anh đã yêu em rồi, tại sao không thử tin tưởng em nhỉ?”
“Cái tính khí này của anh em đã sớm biết rồi mà, để cho anh yên tĩnh một chút được không? Ngày mai anh sẽ lại tới tìm em, chúng ta đi xem phim, mua một cặp ghế tình yêu cho thân mật nhé!” Tôi thử dùng giọng dỗ dành để xin Chu Yến nhượng bộ.
Không ngờ dụng tâm của tôi lại bị em coi như lời lừa dối: “Trần Khang, em thật sự không muốn cãi nhau với anh, em cứ một mực nhẫn nhịn, một mực nhẫn nhịn… Nhưng anh cũng không thể vượt quá giới hạn của em được. Em biết anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, em không so đo chuyện ấy, vì em hiểu anh là một người trọng tình cảm, anh đã nói là anh muốn chúng ta ở bên nhau, em tin rằng anh sớm muộn sẽ hiểu rõ bản thân nên làm gì. Em chỉ muốn ở cùng anh thôi, vậy cũng không được sao? Trong lòng anh em rốt cuộc là cái thứ gì chứ?”.
“Em xem em kìa, lại thế rồi, không phải như em nghĩ đâu. Chu Yến, xin em đó, để anh ở một mình trong yên tĩnh một chút, như thế có lợi cho cả hai chúng ta.”
“Không phải như em nghĩ thì là như thế nào chứ? Bởi vì con bé vừa rồi sao?”
Tôi hơi chau mày, bắt đầu tỏ ra khó chịu: “Đủ rồi! Anh sẽ đưa em về nhà ngay bây giờ”.
Lúc này Hạ Diễm bất ngờ gửi đến cho tôi một tin nhắn: Ngủ chưa anh? Được gặp anh thật là tốt. Bạn gái của anh rất đẹp, có điều em sẽ yêu anh hơn cô ấy, em sẽ không từ bỏ đâu. Hôm nay em nhớ anh, không ngủ.
Chu Yến đưa tay giằng lấy chiếc điện thoại, xem được một lát thì nước mắt ròng ròng chảy xuống, rồi em giơ tay lên muốn ném chiếc điện thoại đi. Tôi vội vàng ngăn lại, trong cơn giận dữ và nôn nóng không ngờ lại tát em một cái, không mạnh, nhưng lại như một khối đá lớn nện thẳng vào tim em. Em ngây người nhìn tôi, nhìn một cách trân trối.
Tôi luống cuống nói: “Đau không? Xin lỗi, anh…”.
“Anh là đồ vô lương tâm!” Nước mắt em giàn giụa trên mặt, trộn lẫn vào với son phấn, trông em lúc này mới cô độc và thiếu sức sống làm sao. Nhưng tôi cũng nào có khác gì, có ai tới đây để giúp tôi một tay cơ chứ?
Những nắm đấm yếu ớt của Chu Yến liên tục đánh xuống mặt tôi, cổ tôi, ngực tôi… Em vừa khóc vừa đánh một hồi, sau khi mệt rồi thì lại tựa vào lòng tên khốn nạn tôi đây mà nghỉ ngơi, cả đêm nằm mơ thấy ác mộng liên tục.
Đây có lẽ là tin tưởng, nhưng tại sao lại vẫn tràn ngập hoài nghi? Việc gì phải thế chứ? Việc gì phải thế chứ?