Shakespeare có nói về tình yêu, Từ Chí Ma cũng có nói về tình yêu, hai người đều nói một cách rõ ràng đâu ra đấy, nhưng họ lại chưa từng có được tình yêu thực sự. Hai người đàn ông bị tình yêu chà đạp, đem tâm tình hỗn loạn hóa thành những câu chữ đẹp đẽ sáng ngời, hóa thành những cánh bướm diễm lệ, mê hoặc và thậm chí là lừa dối người ta. Thứ tôi không có được, bạn cũng đừng mong có. Khi chúng ta giãy giụa trong một dòng sông đang chảy ngược hướng với tình yêu, hãy ôm lấy những người khác đang đắm chìm trong tình yêu ma mị. Đừng mỉm cười trước “thiện ý” của tôi, tôi sẽ cho bạn một nắm đấm ngay lập tức.
1
Trung tuần tháng Ba tôi được lĩnh khoản tiền lương đầu tiên, hơn ba ngàn, gấp ba lần so với tiền lương khi tôi làm cho Mặt Ngựa trước đây, công ty còn thay tôi trả năm loại tiền khác nhau như tiền bảo hiểm xã hội, tiền quỹ nhà ở…, trong khi đó công nhân viên chức bình thường tối đa chỉ được trả cho ba loại mà thôi. Khi tôi đem một đống quà về nhà và khoác lác một hồi, ngay cả bố vốn luôn coi tôi như cái gai trong mắt cũng phải xuống bếp nấu món gà nước mặn cho tôi, đó là món ăn mà tôi khoái nhất. Hôm đó tôi cũng biết điều, không phun hai chữ “ông già” ra.
Thực ra hôm ấy tiền của tôi đã tiêu hết sạch, có điều lại kiếm được cái tiếng, tính ra như thế cũng đáng lắm! Lúc có tiền tôi thường không thể kiềm chế được bản thân, mấy tờ tiền trong túi cứ tựa như kẻ địch của tôi vậy, không tiêu hết đi là cả người không thoải mái. Khi hết sạch tiền tôi mới có thể cảm thấy dễ chịu, bởi vì lúc ấy thì tôi chẳng còn gì để buông thả bản thân nữa rồi, theo như lời Vương Kỳ nói, tôi muốn điên cũng chẳng thể điên được nữa. Có lẽ vì tôi đã quen với trạng thái trống rỗng, chủ yếu là trong túi trống rỗng.
Từ sau lễ Tình nhân, tôi và Khương Huyên thường xuyên vui đùa cùng nhau trên chiếc giường mềm mại. Nàng càng ngày càng hết mình, cũng càng ngày càng không thể kiềm chế nổi bản thân, tựa như một con sư tử cái đang đói khát. Còn nhớ lúc trước chúng tôi đã từng nói, chúng tôi yêu đương vụng trộm thế này chỉ là vì “cần đến nhau”. Có điều, thái độ “làm việc” gần như là máy móc của Khương Huyên hiện giờ đã khiến tôi sinh ra cảm giác như thể mình đang “hầu sếp vui chơi”. Nhưng cho dù trong bụng cảm thấy không thoải mái thì tôi vẫn cứ phải gắng gượng, bởi lẽ chúng tôi không chỉ “cần đến nhau” vì nhu cầu sinh lý mà còn có quan hệ đến vấn đề lợi ích nữa. Đương nhiên, có một thời gian tôi còn cảm thấy mê muội vì việc liệu giữa chúng tôi có thể tồn tại tình yêu hay không?
Thời hạn một tháng với Chu Yến đã qua được mấy ngày, tôi không để ý đến em, em cũng không nói câu nào với tôi, hai chúng tôi đều rất ăn ý với nhau trong câm lặng. Đương nhiên, điều này cũng có lợi cho việc tôi được thuận lợi hít thở những làn không khí đầy bụi bặm của Hàng Châu. Tôi không hề sợ hãi khi phải kết thúc một cuộc tình mà tôi thật sự có cảm giác với đối phương, tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng được chuyện này. Không phải tôi không biết lẽ phải, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh.
Có lẽ Chu Yến cũng đang giống như tôi hiện giờ, chỉ có điều, không biết nằm bên cạnh em là A Lượng hay thằng Phúc Kiến?
Lại một ngày vô vị và dài đằng đẵng trôi qua, cứ phải làm bộ làm tịch cũng là một công việc vất vả. Vừa hết giờ làm tôi vội vã chuồn ngay, theo như cách nói trên một số tạp chí đây gọi là “cho con tim bay bổng”. Lần này thì tôi không còn bay một mình trong nhàm chán nữa, ít nhất thì cũng phải tìm một cô gái bay cùng nhưng tuyệt đối không phải là Chu Yến hay Khương Huyên. Mở điện thoại ra xem danh sách các cuộc gọi, ngoài bạn gái của mấy người anh em ra thì chỉ có duy nhất Hạ Diễm là hợp với yêu cầu, xem ra tôi và những gã đàn ông Hàng Châu điển hình quả thực khác nhau một trời một vực. Hạ Diễm lúc này chắc đang bận rộn cho việc thi đại học, năm nay kỳ thi đại học được tổ chức sớm hơn một tháng so với mọi năm, các trường học đều vì thành tích mà trở nên vô nhân tính, chẳng khác gì địa ngục trần gian, khiến cho những đóa hoa của tổ quốc như phải trải qua một cơn bão lốc.
Tôi đàng hoàng gọi điện cho Hạ Diễm, hỏi tình hình học tập của em dạo này thế nào, giọng nói mang theo vẻ hơi dè dặt và nghiêm túc. Em hỏi tôi sao tự dưng lại gọi điện tới, có phải là thất tình rồi không? Tôi vừa hay thuận nước đẩy thuyền, hỏi em có bằng lòng đi chơi với một “gã đàn ông giống như làn gió” hay không? Em nghe thế bèn cười rộ không ngớt.
“Lúc Tết anh đã đồng ý là sẽ cùng em đi chơi, em còn tưởng anh chỉ tùy tiện nói cho vui cơ đấy. Tuy muộn một chút nhưng dù sao có cũng hơn không … Anh đang ở đâu vậy, em sẽ đến tìm anh.” Hạ Diễm cứ lảm nhảm nói suốt cả một hồi, có thể nhận ra được trong giọng nói của em có một sự hưng phấn mà lâu lắm rồi mới thấy.
Tôi đã chủ động liên hệ, tất nhiên phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu không hợp tình hợp lý của em, chẳng hạn như phải dẫn em tới Haagen‐Dazs ăn kem. Thì ra phụ nữ đều thích ăn kem lúc trời lạnh, thật là lạ lùng. Có điều trong thành phố lãng mạn này, sự tồn tại của tất cả những chuyện lãng mạn đều là tất yếu, tôi cũng coi như là thử theo trào lưu một lần xem sao.
“Muốn ăn gì cứ thoải mái chọn!” Tôi nhắc nhở Hạ Diễm lúc này đang hoa cả mắt lên vì lựa chọn, hoặc cũng có thể cô nàng chẳng hề để tâm đến việc lựa chọn mà chỉ làm bộ thế mà thôi.
“Lịch sự ghê nhỉ, nhưng giờ không còn mốt như thế nữa rồi. Đàn ông là phải cool một chút, đặc biệt là những người ở bên em. Anh phải nói năng dữ dằn thế này này, mau lên mau lên, đừng có chọn đông chọn tây nữa, chọn cái khỉ gió gì chứ?” Em nhái giọng của đàn ông khi nổi cáu, quả thực cũng hơi giông giống.
“Gì mà những người đàn ông ở bên em là phải cool một chút thế, con nhóc như em lại đang nghĩ đến cái gì rồi vậy?”
“Không phải anh đã nói là nếu em đỗ vào Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh thì sẽ ngủ với em sao? Em thích cái cách anh nói chuyện như thế. Mà câu nói đó của anh chính là ngầm tỏ ý thích em, đúng không nào?” Em nói với vẻ rất tự tin.
“Này này, chẳng lẽ em chưa từng thấy sự hài hước của những người đàn ông thô lỗ bao giờ sao?”
“Sự hài hước của anh là giả bộ thôi, em vừa nhìn nhận ra ngay rồi. Anh nghĩ những gì, trong lòng hai chúng ta đều hiểu cả.”
“Hê hê, đừng có nghĩ linh tinh nữa, ăn kem của em đi.” Tuy tôi đã từng ăn nói linh tinh với Hạ Diễm, nhưng khi ở cùng em tôi lại có cảm giác rất thân thiết, cảm giác ấy như thể anh trai với em gái vậy, hoặc có lẽ là cả hai chúng tôi đều có cảm giác như vậy với nhau. Khi cãi cọ với em tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Trước mặt cô nàng có tính cách nổi loạn này, trên người tôi toát ra vẻ chín chắn hiếm có, chỉ một lòng muốn bảo vệ đối phương.
Tôi ngồi yên ở đó, nhìn Hạ Diễm ăn một cách ngon lành, tâm trạng bất giác thoải mái hẳn lên.
“Cô nàng kia cứ một mực chăm chú nhìn anh kìa.” Hạ Diễm vừa ăn kem vừa nói với tôi. “Ở đâu?” Tôi xoay người lại.
“Kia kìa, cô ấy đã nhìn anh được một lát rồi. Là bạn gái anh thì phải? Xem ra anh gặp phiền phức rồi nha.” Cô nhóc tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi gặp họa: “Có chuyện này em sớm đã muốn nói ra rồi, anh thế này mà cũng có thể kiếm được một cô nàng xinh đẹp thế kia làm bạn gái, đúng là kỳ tích!”.
“Bị cái miệng quạ thối của em nói trúng thật rồi. Lúc muốn tìm thì cô ấy bặt tăm, lúc không nên xuất hiện thì lại thình lình ở ngay sau lưng, lạ thật, muốn đùa giỡn anh hay sao thế nhỉ? Trong những người bạn gái của anh thì cô ấy cũng chỉ tầm tầm thôi, thu lại mấy lời không biết lớn nhỏ của em vừa rồi ngay đi nhé!” Khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Chu Yến, lại thấy ánh mắt em đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi lại càng thản nhiên pha trò với Hạ Diễm.
Tôi coi cô nàng đang bừng bừng giận dữ mặt mũi vặn vẹo ở bên kia như không khí, xoay người lại tiếp tục nói cười cùng Hạ Diễm, đúng vậy, đây là tôi cố ý. Trên bàn của bọn tôi đột ngột xuất hiện thêm một chiếc túi xách, chẳng cần nghĩ cũng biết là lũ lụt lại sắp tới rồi. Hạ Diễm thì vẫn thản nhiên như không, thậm chí có thể nhìn ra em đang đắc ý, tuổi trẻ với sự tự tin vốn luôn ngang ngược như vậy.
Ở bên ngoài Chu Yến là một người rất có chừng mực, cho dù là khi trong bụng tràn đầy ấm ức và bất mãn với tôi thì em vẫn chú ý đến việc phải nhẹ nhàng một chút, tránh để bị người ta suy nghĩ không hay về bản thân. Nhưng lần này là ngoại lệ. “Em biết anh đã thay lòng đổi dạ rồi mà. Uổng cho em còn đau lòng rơi lệ vì anh, anh thì hay rồi, phong lưu ở bên ngoài… Em sớm đã biết quan hệ giữa anh và con tiểu quỷ này không phải bình thường rồi, cái gì mà em gái chứ, rõ ràng là trâu già gặm cỏ non.” Tốt rồi, đây là lần thứ hai trong ngày tôi phải nghe một cô gái lảm nhảm bên tai.
Người chị em của Chu Yến cũng ngồi xuống bàn của bọn tôi, vừa mở miệng đã nói: “Mình là bạn của Chu Yến, chỉ mong hai người tốt đẹp với nhau…”. Sau đó thì lại bắt đầu lải nhải chỉ trích tôi chỗ này không phải, chỗ kia không đúng.
Tại một nơi lãng mạn thế này, hai cô nàng đã vứt bỏ hoàn toàn sự lãng mạn đang thao thao bất tuyệt chì chiết cái kẻ đang muốn thử truy cầu sự lãng mạn tôi đây, như thế bảo tôi sao có thể còn tiếp tục giữ được phong độ nữa?
“Được rồi, em ghen với cả một cô bé hay sao thế hả?
Đừng lằng nhằng nữa, em muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy, em muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi!” Tôi nói với vẻ chán ghét cực độ.
“Anh muốn chia tay chứ gì, em biết mà. Mấy năm đẹp nhất của em đều đã trao cho anh rồi, em nên sớm nhận ra anh sẽ chẳng thể đem đến tương lai cho em, em thật ngốc!”
Tôi dắt tay Hạ Diễm vội vàng rời đi, từ lúc đứng dậy cho tới lúc ra ngoài bắt taxi, tất cả mọi động tác đều trôi chảy liền mạch. Mỗi lần gặp cảnh khó xử như thế này, vẻ biếng nhác thường ngày của tôi đều thay đổi hẳn trong nháy mắt, có lẽ sâu trong xương cốt tôi đã tồn tại cái loại khả năng trời phú để gặp nguy mà không loạn, mau chóng thoát khỏi hiện trường gây án khi cần thiết.
Chu Yến gọi điện tới tôi không nghe. Em lại gửi rất nhiều tin nhắn tới, hỏi tôi có phải là muốn chia tay rồi không? Trong lúc như thế này mà em chỉ hỏi tôi có phải là muốn chia tay rồi không chứ không đập bàn nói dứt khoát là chúng ta chia tay đi, có lẽ, chỉ giờ đây em mới thật sự chịu tôn trọng ý kiến của tôi.
Tôi nghĩ mình đã hoàn toàn chán ghét Chu Yến rồi. Vậy tôi nên thoải mái mới phải, tôi có thể gửi lại ngay cho em một câu trả lời mới đúng. Nhưng trong lòng tôi tại sao lại đau đớn đến thế này chứ? Tôi đang run rẩy, đúng vậy, tôi đang run, trời đã ấm áp hơn nhiều rồi mà…
Tôi tắt điện thoại đi.
“Em muốn đi đâu đây? Chúng ta đổi sang nơi khác nhé, hôm nay mọi việc đều cho em làm chủ.” Tôi nói với Hạ Diễm.
“Trong lòng không thoải mái thì đưa em về nhà trước đi!” Cô nàng nói với vẻ rất hiểu chuyện.
Con tiểu quỷ này thật tinh quái, chẳng phải là loại đèn cạn dầu. Trong lúc buồn chán này, có cô bé ở bên cạnh, tôi cũng đỡ phải lâm vào cảnh suy nghĩ linh tinh.
“Không sao. Vậy em hãy chịu ấm ức mà đi với anh Khang một chút nhé?”
“Vậy được rồi, hãy mời em đi ăn đồ cay đi!” “Tiểu quỷ, em cũng được lắm đấy.”
Không biết là ai đã từng nói một câu thế này: Nói bye bye với một người phụ nữ mà mình thấy chán ghét là việc hiển nhiên như thể vứt chiếc bao cao su đã dùng xong đi vậy. Tình yêu chính là cái thứ chỉ dùng được một lần điển hình nhất, lúc nào nên thản nhiên rời đi thì tốt nhất là hãy thản nhiên rời đi, đừng có lưu luyến hay thương cảm làm gì, có ai lại đi tiếc một chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch cơ chứ?
Ồ, tôi nhớ ra rồi, câu này là do tôi nói, gần đây trí nhớ kém quá… Lúc tôi nói câu này thì đúng vào độ mà cuộc sống tràn ngập ánh hào quang nên cứ nói linh tinh suốt ngày. Có điều, khi lời ấy vừa được thốt ra lần đầu thì tôi đã bị cô gái mà mình mới yêu một tuần thưởng cho một cái tát. Đương nhiên, cuối cùng câu chuyện giữa tôi và cô gái mà tôi chẳng nhớ nổi tên ấy đã được kết thúc một cách sảng khoái, cả hai ai đi đường nấy. Cô ta rời đi thản nhiên và nhẹ nhàng, may mà hai chúng tôi “yêu” nhau đơn thuần chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi.
Sau khi bị Khương Huyên đá, tôi đã từng có một độ cảm thấy coi thường tình yêu, còn sau khi yêu Chu Yến, hình tượng của tình yêu trong lòng tôi lại trở nên lung linh rực rỡ. Cái thứ của nợ này lúc thăng lúc trầm, tôi quả thực chẳng thể tìm được phương hướng đúng đắn cho bản thân mình nữa rồi.
Tất cả mọi biến hóa đều nhanh chóng như vậy, không chỉ là quan niệm về ái tình, mà còn là cả cái thành phố Hàng Châu này nữa. Thành phố này mỗi ngày đều thay đổi diện mạo, căn nhà cũ của gia đình tôi khi xưa giờ đã trở thành một nhà vệ sinh công cộng đời mới, tôi khó có thể cho rằng đây là một sự tiến bộ được.
Khi ngồi ăn tôm hùm cay với Hạ Diễm, con quỷ nhỏ này vẫn không chịu thôi mà hỏi tôi, anh đang đau lòng hay sao vậy? Có hối hận không? Có thương tâm không? Thậm chí em còn tỏ ra có “lòng tốt” mà an ủi tôi rằng: “Nếu khó chịu thì cứ khóc đi, mẹ thương!”. Đồng thời con bé còn dang rộng vòng tay ra tựa như một người mẹ hiền, khiến tôi mặt mày xám xịt. Tôi lấy độc trị độc bằng cách kể cho Hạ Diễm nghe một truyện cười mặn. Em nói tôi hạ lưu, sau đó không để ý đến tôi nữa. Vừa hay, được cái yên tĩnh. Sau đó em thấy tôi sắc mặt nặng nề, thế là lại nở một nụ cười ám muội, nụ cười này thật sự là chẳng tương xứng với tuổi tác chút nào. Em giải thích rằng không phải là em không để ý đến tôi, chỉ là vì ăn quá nhiều tôm hùm cay nên mới không thể nói được mà thôi.
Lúc này sống mũi tôi đang thấy cay cay, nếu tùy tiện nói chuyện, chỉ e sẽ rơi nước mắt ra thật mất, thế là tôi chỉ đành gật đầu tỏ ý đã hiểu lời em nói.
Hạ Diễm thấy tôi nhăn nhó không thôi, bèn tiết lộ cho tôi biết rất nhiều bí mật của bản thân, em kể với tôi về chuyện của mẹ em, kể rằng bố em đã phụ bạc mẹ em như thế nào, kể rằng khi em ở với bố thì có nhiều xích mích ra sao, sau đó lại kể về việc em đang đứng trên lằn ranh sa ngã thì được tôi kéo lại, kể về việc đối tượng mà em muốn tìm nhất định phải như tôi đây, có đủ độ cool.
Hạ Diễm bảo tôi đưa em đến chỗ tôi ở để thăm quan một chút. Tôi biết nếu lúc này mà đưa em đến chỗ đó, chúng tôi nhất định sẽ làm ra việc không nên làm, tuy rằng tâm tình tôi đang không tốt, nhưng cũng không đến nỗi mất nhân tính như thế. Thế là tôi vờ đáp ứng ngoài mặt, nhưng thực tế thì lại bảo tài xế đưa em về nhà.
Em giận dữ nói: “Trần Khang, anh giỏi lắm”.
“Không phải em nói anh rất cool sao?” Tôi hỏi ngược lại. Em lập tức tắc họng chẳng thể nói được gì.
Tôi bảo tài xế lái nhanh một chút. Tôi biết lúc này em đang buồn bực nhìn tôi, nhưng tôi không quay đầu lại, cho dù cứ phải tỏ ra “cool” với em thế này tôi thật sự hơi không nhẫn tâm. Con bé kia, phải phân biệt rõ tốt xấu đấy nhé!
2
Trong căn phòng trọ ẩm ướt, tôi ngủ say như chết trên giường. Vỏ gối, vỏ chăn đều đã không còn lưu lại mùi hương thân thể của Chu Yến nữa. Nghĩ đến thân thể Chu Yến thằng nhỏ của tôi lại biểu tình, tất nhiên chỉ là thân thể mà thôi, không có mặt, bởi vì lúc này tôi không dám nghĩ đến khuôn mặt đầy giận dữ của em khi nhìn tôi lúc ấy. Mí mắt ươn ướt, quần lót ươn ướt, và cả linh hồn tôi cũng ươn ướt.
Thay áo lót và quần lót, tôi ra ngoài phòng khách rít một điếu thuốc. Lúc này thân thể tôi như đông cứng lại mà trong lòng cũng cảm thấy bất an, có chút như đang sám hối và chuộc tội.
Hôm sau khi tôi đến công ty, nước mũi cứ chảy dòng dòng không ngớt. Robin rất khách khí pha cho tôi một cốc nước bằng bột rễ bàn lam1, rồi hắn kể chính cái vị thuốc hơi ngọt này đã tạo nên tình yêu giữa Khương Huyên và hắn: Khi đó hắn ở New Zealand cứ bị cảm cúm suốt nhưng hắn lại ghét phải tiêm và uống thuốc, đối với loại nước pha bằng bột rễ bàn lam mà Khương Huyên mang từ Trung Quốc tới thì yêu thích vô cùng. Hắn nói ngay bản thân mình cũng không rõ là vì người nên thích thuốc, hay là vì thuốc nên thích người. Lúc hắn nói vẻ mặt tỏ ra rất hạnh phúc và thỏa mãn:
1 Một vị thuốc Bắc có chức năng tiêu nhiệt giải độc.
“Cô ấy là một người phụ nữ có chủ kiến, tôi thật sự vui lòng nghe theo cô ấy”. Đây là câu tổng kết cuối cùng của hắn. Tôi chột dạ nói thật hâm mộ anh quá, sau đó cảm ơn về cốc nước của hắn. Có lẽ vì đang nghĩ ngợi vẩn vơ, lưỡi của tôi đã bị cốc nước ấy làm bỏng.
Buổi trưa Khương Huyên hẹn tôi đi ăn cơm, dưới yêu cầu cương quyết của tôi, chúng tôi đã ăn qua loa một bữa ở canteen của công ty.
“Gần đây anh đang né tránh em. Ghét em rồi sao?”
“Nếu phải thì sao? Liệu em có đau lòng không? Em không phải là một người phụ nữ hay suy nghĩ linh tinh.”
“Anh không phát hiện thấy gần đây em trở nên rất đàn bà rồi sao?”
“Hà hà, nghe em nói câu này anh thấy nổi da gà lên rồi đấy.”
“Anh đang châm chọc em đấy à, đùa một chút cho vui cũng không được sao? Chúng ta nói vào đề luôn nhé, anh có hài lòng với công việc hiện nay không?”
“Không tồi, mọi người đều đối xử với anh rất tốt.”
“Vậy thì tốt rồi, nhưng đừng buông lỏng cảnh giác đấy, cũng đừng quên mục đích khi anh vào công ty này!”
Tôi không hiểu tại sao Khương Huyên lại nói với tôi điều đó vào lúc này: “Không quên được đâu. Chúng ta rất ăn ý với nhau mà, sẽ hợp tác vui vẻ thôi”.
Gần đây tôi đã giúp nàng làm được không ít chuyện cả ngoài sáng lẫn trong tối, một số tư liệu quan trọng trong hệ thống máy tính đã bị tôi lén sao chép đưa cho nàng, cũng thông qua việc trộm cắp tư liệu này mà tôi giúp nàng kiềm chế được không ít con bé có dây dưa và “một lòng một dạ” với Robin, lúc này tôi thấy mình thật chẳng khác gì một tên nội gián.
Theo tôi được biết, uy tín của nàng và Robin trong công ty hiện giờ là ngang nhau, thật không phải một người phụ nữ đơn giản.
“Anh là người hay quên lắm, chuyện gì cũng dễ quên hết, em nhất định phải liên tục nhắc nhở anh.” Rồi nàng lại đột nhiên thay đổi chủ đề: “Nghĩ lại quá khứ thấy thật thú vị, em còn nhớ hồi học cấp ba anh cứ một mực theo đuổi em không chịu bỏ cuộc cơ đấy”.
“Đừng nói nữa, chuyện đó đã thuộc về quá khứ rồi, thỉnh thoảng nhớ đến thì hãy nhớ đến một mình thôi, nói ra không hay đâu!” Tôi châm một điếu thuốc.
“Trong công ty không được hút thuốc đâu, trong canteen cũng vậy!”
Tôi dụi thuốc, nhá một miếng cà rốt khó ăn rồi nuốt cái ực.
Phụ nữ là một chiếc gương, thông qua đó có thể thấy được rất nhiều chỗ lồi lõm gập ghềnh trên khuôn mặt mình. Đàn ông ở trước mặt một phụ nữ thông minh kiểu gì cũng phải tự thẹn mình nhơ bẩn. Phải dựa vào sự dẫn dắt cùng lôi kéo của một phụ nữ khiến tôi cảm thấy hoàn toàn xa lạ với nơi đây. Tay họ Tiền được điều từ bộ phận tin tức tới làm phó cho tôi dường như không hài lòng lắm với tôi, trước đây hắn từng là tâm phúc của Robin, giờ lại phải ở dưới một kẻ mới vào, không thoải mái là lẽ tất nhiên. Có điều khi ở dưới tay tôi hắn cứ suốt ngày lầm bầm rằng tôi là kẻ dựa vào đàn bà, cái hình tượng ấy của hắn thật sự quá giống với “Hán gian”, thật là điên ruột! Tôi muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhưng lại sợ gây ra họa lớn, không để ý đến hắn thì lại cảm thấy như trên da có một cái gai đâm vào.
Hắn không phải là một ngọn đèn cạn dầu, Khương Huyên càng không phải.
3
“Trần Khang, lần này vì mày mà tao đã phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng rồi đấy.” Vương béo thở phì phò nói. Đã một quãng thời gian tôi không gặp gã béo chết tiệt này rồi, tôi còn tưởng hắn chơi gái nhiều quá nên mất sức phải vào viện. Hắn nằng nặc bắt tôi sau khi hết giờ làm phải đến nhà hắn ngay, nói là có chuyện quan trọng cần nói với tôi, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng chuyện này vô cùng quan trọng. Nghe giọng hắn có vẻ rất lo lắng, đồng thời lại nói rất nhỏ, theo từ điển của hắn thì chuyện này hiếm hoi lắm mới xảy đến một lần.
Cái điệu bộ này của Vương béo khiến tôi thật không dám coi thường, vừa hết giờ làm là tôi lập tức bắt taxi đến nhà hắn ngay. Khi xe đi được nửa đường, Chu Yến gọi điện thoại cho tôi: “Khang, anh lập tức đến gặp em ngay đi, em sắp điên lên rồi… Nếu anh không tới, em sẽ chết cho anh xem!”. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở của Chu Yến, tiếng khóc này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lẽ nào là vì trong đó còn xen lẫn sự tuyệt vọng hay sao?
Tạo nghiệt thật rồi, những vấn đề khó nhằn nhất thế nào mà lại đồng thời xuất hiện như vậy chứ? Gặp phải tình hình rắc rối này, tuy giang hồ có câu rằng anh em như chân tay, vợ con như quần áo, nhưng tôi vẫn dứt khoát bảo tài xế hãy đưa tôi tới chỗ Chu Yến trước. Dù sao cũng hít thở không khí của Hàng Châu này hai mươi sáu năm rồi, cho dù tính cách của tôi khác hẳn với đàn ông Hàng Châu, nhưng khi phụ nữ cần, bất luận là có phải vì tình cảm dẫn dắt hay không, theo bản năng tôi vẫn sẽ đứng ra.
Trong lòng tôi thầm cảm thấy thấp thỏm bất an. Ôi phụ nữ, tại sao chuyện gì cũng thích làm quá lên như vậy chứ?
Tây Hồ trong màn đêm đẹp đến mê người, tôi thật sự muốn dừng lại đây thưởng thức một phen, tại sao thường ngày bản thân lại không phát hiện ra điều này chứ? Tài xế lái xe rất nhanh, trái tim tôi lúc này cũng đang vô cùng căng thẳng, chỉ thấy được những vệt sáng rực rỡ không ngừng lướt qua bên khóe mắt.
…
“Trần Khang, nếu sau này anh không cần em nữa, em sẽ nghĩ mọi cách để khiến anh phải khổ sở.”
“Vậy sao? Bản lĩnh của em lớn ghê nhỉ? Em đừng có trù ếm anh tuyệt tử tuyệt tôn đấy nhé!”
“Sao có thể dễ dàng buông tha cho anh như thế được, em sẽ khiến anh sống không bằng chết, cả trái tim chỉ có thể nghĩ đến em.” “Em độc ác quá đấy, đối xử với bạn trai như thế sao?”
“Vậy thì còn phải xem anh đối xử với em ra sao.”
“Được rồi, em là lớn nhất. Đến đây cho anh thơm một cái nào!” “Đáng ghét, chỗ này đông người lắm.”
“Sợ gì chứ, nào…”
Đây là một cuộc nói chuyện của tôi và Chu Yến bên bờ Tây Hồ trong ngày lễ Tình nhân đầu tiên sau khi chúng tôi yêu nhau, tuy em kiên quyết không chịu cho tôi hôn giữa đường, nhưng khi tôi ôm chặt em, em vẫn tích cực trao cho tôi một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào và lãng mạn. Nét đỏ ửng trên khuôn mặt em không phải là vì thẹn thùng xấu hổ, cũng không phải vì trời lạnh, mà vì em đang hạnh phúc.
Quái, sao tôi lại đột nhiên nhớ đến chuyện này nhỉ?
Người ta thường nói con rể tương lai khó mà qua cửa bố vợ. Tôi và Chu Yến đã yêu nhau lâu như vậy rồi, thế nhưng tôi lại chưa một lần nào đến nhà em cả, nói một cách khác, tôi căn bản không hề để cho bác trai, bác gái có cơ hội hạch tội mình. Lần này tôi tới nhà Chu Yến với hai bàn tay không, tuy có chút căng thẳng nhưng qua vẻ mặt của hai bác, có thể thấy sự thấp thỏm trong lòng họ còn hơn tôi rất nhiều. Bác trai thấp giọng nói với tôi: “Mau vào an ủi con bé đi, tất cả phải trông vào cháu đó!”. Rồi hai vị bề trên đứng đó chăm chú nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ, đồng thời cũng thể hiện rõ bản thân đã bó tay.
Tôi khẽ gõ cửa phòng Chu Yến, bên trong đột ngột vọng ra một câu: “Đừng làm phiền con nữa mà!”. Tôi nói: “Là anh”. Bên trong không còn âm thanh nào vang lên nữa, tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy bất an. Tôi tiếp tục khẽ gõ cửa phòng, không ngừng kiểm tra độ nhẫn nại của bản thân. Cục diện căng thẳng giữa chúng tôi tuyệt đối không thể kéo dài như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao được, dù sao chúng tôi cũng chỉ là người bình thường chứ không phải các vị tình thánh đã được lý tưởng hóa kia. Chu Yến mở cửa bước ra, em quả thực khiến tôi giật nảy mình: Đầu tóc rối bời, mặt mũi trắng bệch, bên trên còn dính đầy các vết bẩn do mỹ phẩm để lại, cặp môi nhợt nhạt lại càng thể hiện rõ sự suy sụp của em…
“Em… Em thế này là sao vậy?” Tôi kinh ngạc hỏi. “Liên quan gì đến anh?” Em lạnh nhạt nói.
“Đến đây rồi mà không khuyên em, anh chẳng phải là phí công đi sao? Anh nói với em nhé, em dày vò bản thân như thế này chỉ là một hành vi ngớ ngẩn mà thôi. Anh ghét em như vậy, Chu Yến mà anh yêu không phải như thế này.”
“Chu Yến mà anh yêu ư? Anh biết đau lòng rồi đấy à?
Em cứ muốn làm thế này cho anh xem đấy!”
“Em cũng biết em làm như thế này hoàn toàn vô nghĩa mà, không những làm tổn thương đến bản thân em, còn làm tổn thương đến bố mẹ em nữa.” Tôi nói cứ như thể mình là một vị thánh nhân luôn đứng về lẽ phải vậy.
Bác trai, bác gái giả bộ như không nghe thấy gì, vội vàng đi làm việc nhà, tôi biết sự chú ý của bọn họ vẫn đang đổ dồn về phía tôi và Chu Yến. Chu Yến đưa mắt nhìn về phía bọn họ, bác gái hiểu ý bèn kéo bác trai qua nhà hàng xóm chơi.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ của Chu Yến, em muốn cản tôi nhưng không kịp. Có thể nhận ra trước đây phòng ngủ của em được trang trí rất tinh tế, hứng thú của phụ nữ đối với những việc lặt vặt được thể hiện rõ ở đây, ngay cả một kẻ vốn luôn tự thấy mình đã trơ trước phụ nữ như tôi đây mà cũng cảm nhận được. Có điều mấy ngày gần đây gian phòng này đã bị đày đọa cho thảm hại, chẳng lẽ nó cũng định nối gót theo tình trạng của chủ nhân hiện giờ hay sao?
Tôi ngồi xuống giường em, chiêu này quả thực rất tuyệt, có lẽ là vì mấy ngày gần đây liên tục phải đấu đá với gã họ Tiền kia nên tôi đã trở nên tinh quái hơn. Chu Yến cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Theo thói quen cũ, em thích tựa vào vai tôi mà thủ thỉ tâm tình. Em đã định làm như vậy, nhưng có lẽ vì ý thức được điều gì đó nên bèn vội đứng dậy đi tới trước bàn vẽ, ngồi xuống chiếc ghế xoay, cái loại mà còn được người ta gọi là ghế giám đốc. Có điều khi ngồi trên chiếc ghế thoải mái ấy, em lại tỏ ra rất mất tự nhiên.
“Trần Khang, anh hãy nói thực với em đi, chúng ta còn có thể ở bên nhau không?” Chu Yến run giọng hỏi tôi.
“Nếu không thể… em sẽ tự tử sao?” Tôi cẩn thận hỏi, đây cũng là một trong những cách thiết thực nhất để thăm dò suy nghĩ của em lúc này.
“Đúng vậy.” Em trả lời rất nghiêm túc.
“Dọa anh hay sao thế?” Tôi vặn ngược lại một cách lỗ mãng, vốn dĩ tôi chỉ muốn cho mình bớt căng thẳng, nhưng khi nói vậy, tôi dường như lại càng căng thẳng hơn.
“Em biết là chúng ta hết rồi mà, lời nói của anh chẳng có một chút dịu dàng nào cả.” Giọng em mang theo vẻ tuyệt vọng.
“Dỗ dành em tức là lừa gạt em thôi! Em thích anh lừa gạt em sao?” Tôi nằm xuống giường em: “Anh cũng không biết tại sao chúng ta lại thành ra như thế này nữa”.
Tĩnh lặng, khung cảnh lại một lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Trong phòng ngoại trừ những âm thanh huyên náo vọng vào từ bên ngoài thì chỉ còn có tiếng hô hấp và tiếng tim đập của chúng tôi mà thôi. Em đi tới ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú. “Có phải là vì em quá tùy hứng không?
Khang, sau này em sẽ không tùy hứng như thế nữa, thật đấy, em đảm bảo mình sẽ không bao giờ tùy hứng nữa.” Chu Yến nói liền một hơi: “Em không thể mất anh được. Đừng chia tay với em, đừng!”. Em cố kiềm chế để không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tí tách rơi, những giọt nước mắt long lanh hòa vào với đám son phấn trên mặt em, trở nên hỗn loạn. Làn da em vốn trắng bệch, lúc này dường như lại hóa thành màu đen đáng sợ vô cùng, khiến tôi không dám tùy tiện làm gì hết cả.
“Em phải nghỉ ngơi cho tốt, chuyện còn chưa đến mức như vậy đâu, đừng nghĩ quá nhiều!” Tôi ngồi dậy, giúp Chu Yến lau những vết bẩn trên mặt.
Em đưa tay lên nắm chặt lấy tay tôi, nắm rất chặt: “Anh hãy thành thực nói cho em biết đi, có phải là anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi không? Ý em là người phụ nữ khiến anh nảy sinh tình cảm ấy”.
Tôi suy nghĩ một chút, sau đó thành thực đáp: “Cũng không tính là có.”
“Vậy tức là có rồi phải không? Là cô ta, hay là con bé kia?”
“Không phải, thật sự là không phải mà… Đôi ba lời khó mà nói rõ được, em cứ nghỉ ngơi trước đi đã! Anh còn có chuyện quan trọng cần làm, ngày mai sẽ đến thăm em.”
“Anh… Khang, em có thể nhẫn nhịn được, chỉ cần anh đảm bảo sau này chỉ đối tốt với một mình em, em sẽ không so bì tị nạnh gì đâu…” Chu Yến tỏ ra vô cùng căng thẳng, em nói với vẻ như thể đang cầu xin tôi vậy. Nhìn vẻ đáng thương của em, tôi cảm thấy càng bối rối hơn, không biết nên làm thế nào, càng không còn tâm tư đâu mà suy nghĩ đến việc liệu giữa chúng tôi có còn chút tình cảm nào hay không nữa.
Khi tôi thề rằng ngày mai mình nhất định sẽ tới thăm em, Chu Yến rốt cuộc cũng đã chịu yên tâm đi ngủ. Tôi đi lấy một chiếc khăn mặt ngâm vào nước nóng, sau đó vắt khô rồi lau mặt giúp em. Em giống như một đứa bé yêu cầu tôi hôn lên trán em một cái rồi mới được rời đi. Tôi làm theo lời em, sau đó đứng dậy ra ngoài. Khi đóng cửa lại tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc khe khẽ vọng ra từ trong phòng Chu Yến.
Vốn tôi đoán Chu Yến sẽ hung hăng như một con hổ cái, như thế tôi vừa hay có thể nhân cơ hội phát tiết tâm tình bực dọc bấy lâu nay của bản thân mình… Nhưng giờ thì tôi chỉ đành từ bỏ suy nghĩ đó, bởi ngay bản thân tôi cũng không biết có nên tiếp tục yêu cô gái đã vì yêu mà trở nên hồ đồ ấy hay không.
4
Trên quãng đường vội vã đi tới chỗ Vương béo, trong lòng tôi vẫn thầm cảm thấy buồn rầu, những chiếc xe chen lấn và lạng lách trên đường lại càng khiến tôi thêm khó chịu. Một thành phố vốn có thể đẹp đẽ hơn nữa nhưng vì những quy hoạch bừa bãi cùng với hệ thống giao thông khiến người ta phải sợ run mà trở nên tầm thường và kém cỏi, thật đúng với cái vẻ “kín đáo” của vị “cô nương chốn khuê phòng” như Hàng Châu đây. Thực ra cái thành phố này thì cũng chẳng có gì đáng để chê trách, kẻ cần bị chê trách là những người đang sống trong thành phố. Bọn họ đều là loại ba phải, ham hố theo trào lưu, thấy người ta có cái gì thì cũng muốn có cái đó, thấy xe hơi đẹp, thế là tất cả đều coi cái xe bốn bánh là mục tiêu của bản thân mình, nhưng bọn họ lại chẳng chịu nghĩ tới việc đường xá Hàng Châu đều nhỏ hẹp, đây lại là một thành phố du lịch, điều đáng để khoe khoang nhất phải là môi trường… Tóm lại tất cả mọi người ở đây thấy có cái gì oách một chút, có thể chứng tỏ sự giàu có của bản thân một chút là đều lập tức đua đòi theo. Đàn ông như vậy, phụ nữ cũng như vậy, khi đàn ông ôm phụ nữ thì lại càng như vậy. Thử nghĩ lại một chút, tôi dường như cũng càng lúc càng giống một tên ba phải, đúng thế không nhỉ? Tôi thế này là chắc có thể coi là đang tự cảnh tỉnh bản thân mình rồi. Tự cảnh tỉnh bản thân thật là tốt, mấy năm trước người ta gọi đây là giác ngộ, những người thành công đều có giác ngộ. Có điều, những người thành công thì không mấy ai có tình yêu.
Đến chỗ Vương béo, tôi chưa kịp bộc bạch gì thì hắn đã cất tiếng chửi luôn: “Thằng khốn kia, mày được lắm, tao đã mất bao công sức điều tra giúp mày, mày lại bắt tao đợi lâu như thế hả?”.
“Bận chứ sao! Bận vì cuộc sống, bận vì đàn bà, có cái gì không phải lo đến đâu cơ chứ?” Trước mặt Vương béo, cho dù có đang buồn bực thế nào thì tôi vẫn dùng giọng giang hồ để nói chuyện, đây có lẽ có thể coi như là một điểm giống nhau giữa tôi và hắn.
“Ừ thì mày bận, thế tao không bận chắc? Thằng nhóc kia, đừng có bày trò nữa đi! Được rồi, giờ tao không lằng nhằng với mày nữa, nói chuyện nghiêm túc đây. Trước tiên tao phải nhắc mày thế này, bất luận tao có nói gì, khi mày còn chưa bước chân ra khỏi cửa phòng tao thì không được nổi cơn đâu đấy.” Vương béo nghiêm túc nói.
“Có gì thì nói đi, đừng có thần thần bí bí như thế nữa!” Tôi cố tỏ ra thản nhiên, nhưng thực ra trong lòng đã vô cùng căng thẳng rồi.
“Nghiêm túc một chút đi, tao không đùa với mày đâu. Mày phải đảm bảo là sẽ nhẫn nại được, nếu không tao cũng chẳng muốn nói chuyện này với mày đâu.” Vương béo khẽ đưa tay đẩy chiếc kính dầy cộm của mình lên một chút, sau đó lại tiếp: “Đúng rồi, có phải là mày và Khương Huyên lại có gì rồi không?”.
“Ai nói với mày thế?”
“Mày đừng quan tâm là ai nói với tao, mày chỉ cần thực thà trả lời tao là ‘phải’ hay ‘không phải’.”
“Không hề có chuyện này.”
“Được rồi, trước mặt anh em mà mày còn giấu giếm thế hả? Chúng mày không có gì mới là lạ đấy!”
“Ok, đừng lằng nhằng nữa, có gì thì nhanh nói đi!” Vương béo hít sâu một hơi, rất hiếm khi hắn lại làm như vậy trước khi lên tiếng, sau đó hắn nói với tôi rõ ràng từng chữ một: “Tao đã điều tra được là ai ra tay với mày rồi, đó là một người rất gần gũi với mày”. Vô cùng cẩn thận, hắn lặp lại một lần nữa: “Nhớ kỹ nhé, trước khi bước ra khỏi cửa phòng tao thì không được nổi cơn đâu đấy!”. Gã béo nói không nhanh không chậm, dường như muốn đợi đến khi chén trà nóng trước mặt tôi nguội hẳn đi thì mới chịu được. Nhưng hắn càng muốn tôi tỉnh táo, tôi lại càng không thể bình tĩnh được. Tôi biết không phải gã béo cố ý làm trò, nhưng những người vào lúc như thế này mà còn có thể giữ được bình tĩnh chẳng phải là đều đã đi làm lãnh đạo hết rồi hay sao?
“Nếu mày thật sự không chịu nói thì tao đi đây, có bao nhiêu con đàn bà đang sắp cảm lạnh vì phải trần truồng đợi tao trong phòng đấy. Mày chơi tao thì cũng không sao, nhưng mày không thể để các chị em phải ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng được!” Hy vọng là những câu nói bừa bãi ấy không khiến Vương béo nhìn ra được trái tim đã bắt đầu run rẩy của tôi lúc này.
“Mày nghĩ mày là tao à, mày có thể cầm lên được bỏ xuống được như tao không? Một con đàn bà là đủ cho mày rồi, cái gì mà bao nhiêu con đàn bà trần truồng chứ hả? Được rồi, nói với mày nhé, đứa ra tay với mày chính là Hứa Lượng!” Lời vừa nói ra, hắn tựa như vừa buông xuống được một gánh nặng rất lớn vậy.
“Mày nói là A Lượng sao? Không thể nào… Nhất định là mày nhầm rồi… Trước đây bọn tao đã từng mặc chung một chiếc quần lót cơ mà.” Đáp án này quả thực khiến tôi như đổ sụp, mặc dù trước đó tôi đã loáng thoáng cảm giác được rồi.
“Có thể mặc chung một chiếc quần lót thì tức là có thể cùng hưởng thụ một con đàn bà hay sao? Mày cũng rộng rãi ghê đấy nhỉ? Người ta thì cứ một mực để ý đến bạn gái mày, một mực tìm cơ hội chia rẽ bọn mày, thế mà mày thì chẳng biết gì cả, còn coi kẻ lòng lang dạ sói như thế là huynh đệ.” Hắn uống một ngụm trà cho đỡ khô họng, sau đó lại tiếp: “Trước đây mày chẳng phải loại đần đụt thế này, cho nên tao mới nói: Tình yêu ấy à, chính là thứ hại người”.
Là vì đàn bà sao? Đúng vậy, mấy tên lưu manh đó chẳng phải là đã cảnh cáo tôi ít chạm vào con đàn bà bên cạnh thôi sao? Chẳng lẽ con đàn bà mà chúng nói chính là Chu Yến?
Vương béo đi tới bên cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi, khẽ nói: “Nói thực với mày nhé, cái hôm mùng Một thằng nhóc Hứa Lượng kia đã ngồi nói chuyện với Chu Yến ở quán cà phê Thượng Đảo. Lúc đó tao ngồi ở bàn ngay phía sau bọn họ. Tao thấy buồn bực vì chuyện tại sao Chu Yến lại không nhìn thấy tao, thế nên mới tập trung lắng nghe những lời bọn họ nói”.
“Thế ư? Sao mày không nói với tao từ sớm?”
“Mày cứ nghe tao nói hết đã! Ban đầu thằng nhóc đó dường như là đã nói một số chuyện nghiêm túc với Chu Yến, nói được một lúc thì hắn chuyển chủ đề đến việc giữa bọn họ trước đây, sau đó lại nói mấy câu đáng buồn nôn như kiểu hắn chưa từng quên cô ả, tiếp đó thì nói mày không thể mang đến hạnh phúc cho Chu Yến. Rõ ràng, chiêu này hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Có điều Chu Yến kia vẫn một lòng một dạ với mày, nói gì cũng không chịu đồng ý, còn bất mãn với cách nói của thằng kia về mày. Hứa Lượng lại nói bạn gái cũ của mày đã trở về rồi, mày sẽ bỏ Chu Yến. Mày cũng thật là, sao ngay cả chuyện ăn vụng mà cũng nói với người ngoài thế?”
“Tao chưa từng nói gì hết cả! Mà tao có thể nói chuyện này với ai được cơ chứ? Mày nói vào vấn đề chính đi, đừng chuyển chủ đề!”
“Hứa Lượng đúng là đã quá hiểu về mày, hắn đem ngay chỗ yếu của mày ra để bày trò. Hắn cược với Chu Yến, nói là nếu mày thật sự thích Chu Yến, chỉ cần Chu Yến gọi điện thoại giục một cái là mày lập tức sẽ đến ngay, còn nếu trong lòng mày có cô gái khác, mày sẽ tìm cớ thoái thác. Kết quả là Chu Yến do dự một chút, sau đó thì gọi điện cho mày…” Vương béo lại uống một ngụm trà nữa: “Con bà nó, mày thật là ngốc, không ngờ còn gọi điện thoại cho tình địch, bảo hắn tới xem Chu Yến thế nào, mà lúc đó thì hắn đang ngồi đối diện với Chu Yến đấy! Đáng thương cho Chu Yến, lúc ấy thì muốn không sụp đổ cũng khó rồi. Mày nói xem, nếu tao mà kể chuyện này sớm với mày, chẳng phải mày sẽ nổi điên sớm hơn sao chứ?”.
“Ừm, mày nói đúng thật, tao ngốc quá đi mất. Thì ra sự tình lại là như thế này.” Tôi không nổi điên, bởi vì trong lòng thực sự đã đau xót quá rồi, đau xót đến mức không thể nổi điên được nữa.
“Mày không sao chứ?” Vương béo hỏi tôi với vẻ quan tâm.
“Người anh em, hà hà, cái câu anh em như chân tay kia thật chẳng khác gì đánh rắm. Khi hắn bị người ta đánh tao còn móc tiền ra giúp, thật không ngờ…” Tôi khó mà kìm nổi cơn giận, giọng run run nói.
“Thảo nào hắn còn có gan dám động vào mày.” Gã béo suy nghĩ một chút rồi nói.
“Mày nói gì?”
“Đều là tại thằng anh em tao đây suy nghĩ không chu đáo. Tao xin lỗi mày, thật lòng đấy!” Sau khi xin lỗi, Vương béo bắt đầu giải thích: “Vốn tao nghĩ chuyện này tốt nhất không nên để cho mày biết, kẻo lại khiến mày và Chu Yến không được vui vẻ. Chu Yến là một người có thể tin cậy được, mày cứ thế này mà để mất cô ấy tao cũng thấy tiếc thay cho mày. Tao đã tìm vài người đến cảnh cáo thằng ranh kia một chút. Về sau lại phát hiện chuyện không phải là như vậy, thì ra Chu Yến…”.
Tôi ngắt lời gã béo: “Cái gì? Sao tao càng nghe càng chả hiểu gì thế này? Tao không nghe nhầm chứ? Béo, mày đã tự mình quyết định chuyện ấy sao? Này, mày cũng là người anh em từng mặc chung một chiếc quần lót với tao cơ mà!”.
“Là tao suy nghĩ nông cạn quá, thằng anh em này có lỗi với mày. Lúc mày vừa xảy ra chuyện là tao nghĩ ngay tới thằng ranh kia, gần đây tao phải bận rộn suốt ngày để tra rõ chân tướng sự tình, coi như tao đã lập công chuộc tội đi. Mày xem này, người tao đã gầy đi mất cả một vòng rồi đấy. Còn may là tao đã đi đúng hướng, mấy ngày trước đã tìm được cái đám lưu manh bị hắn mua chuộc, qua đó mới tóm được đuôi hắn. Có điều tao nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao sau khi bị cảnh cáo rồi mà hắn lại còn dám đến cảnh cáo mày, chắc tao đã bỏ quên mất việc hắn là người rất hiểu về mày rồi. Trần Khang, thằng anh em này biết mày là người trọng nghĩa khí, lần này đúng là tại tao làm không cẩn thận nên mới hại mày. Nhưng tao có thể thề với trời, tình cảm giữa chúng ta tuyệt đối chân thật, nếu không tao là đồ rác rưởi.”
“Đừng nói nữa, dừng ở đây đi! Tao phải đi rồi, tao muốn ở một mình để suy nghĩ.”
“Mày ngồi một lát nữa đã, ít nhất cũng phải uống hớp trà rồi hãy đi chứ!” Gã béo lúng túng nói.
“Trà cũng nguội cả rồi còn gì.”
“Mày đợi chút, tao sẽ đi pha lại cho mày ngay đây, lá trà pha lần hai mới là ngon nhất.”
“Tao đi thật đây. Người anh em, vất vả cho mày rồi. Cảm ơn!”
“Mày đừng dọa tao, mày hãy nổi điên một trận đi! Hay là chúng ta đi uống rượu nhé?”
“Mày vừa nói là tao phải tỉnh táo còn gì nữa? Yên tâm, tao không sao đâu.”
“Tao còn chưa nói xong mà. Tao đã nắm được thóp của thằng kia rồi, chỉ cần mày gật đầu một cái, tao lập tức sẽ cho hắn ’vào đó’ sám hối luôn. Có tao ở đây, tao sẽ giúp mày, mày đừng nản lòng. Còn nữa, Chu Yến…”
Trong lòng tôi lúc này đang vô cùng bấn loạn, không cách nào tiếp tục nói chuyện được, thế nên đành ngắt lời hắn một lần nữa: “Để tao nghĩ đã, ngày mai sẽ gọi điện cho mày.”.
Gió xuân trong tháng Ba tựa như một thiếu nữ quyến rũ động lòng người đang nhẹ nhàng ca múa và tới bên bạn, vào khoảnh khắc khi đã ở sát ngay bên bạn, nó bất chợt lộ ra khuôn mặt nanh ác thật sự của bản thân mình, nó cào một vết đau thấu xương trên làn da vừa được mùa đông gột rửa của bạn, cơn đau ấy truyền tới mười đầu ngón tay, truyền tới tận trong tim. Khuôn mặt kia co rút lại, đường nét dính chặt vào nhau, chẳng biết là đang khóc hay đang cười. Tôi chính là một tên hề như thế, tuy rằng trong cuộc sống quả thực cũng cần có một vài tên hề, nhưng không ngờ ngay cả diễn vai một tên hề mà tôi cũng thất bại thảm hại.
Tôi rất thích bộ phim cấp ba Nhìn lén vô tội của Hồng Kông, xem cảnh những người bị nhìn lén vẫn cứ nhiệt tình mà quấn vào với nhau, trong lòng tôi thấy dễ chịu một cách lạ kỳ. Bây giờ nghĩ lại, tôi chẳng phải cũng luôn bị người ta nhìn lén hay sao? Vậy tất cả những người đã nhìn lén tôi, liệu có phải sâu trong linh hồn họ cũng cảm thấy dễ chịu như tôi hay không?
Còn nhớ hồi học đại học tôi đã từng đọc cuốn Rừng Na Uy, phần lớn mọi người chỉ vì cái tình yêu quái dị trong đó nên mới đắm mình vào câu chữ, còn chúng tôi thì thả mình vào tác phẩm của Haruki Murakami chỉ để tự sướng mà thôi, có ai lại đi để tâm xem gã đàn ông Nhật Bản ấy thật sự muốn biểu đạt cái gì cơ chứ.
Chúng tôi chỉ là những người bình thường, thứ chúng tôi nghĩ đến chỉ bừa bãi như vậy mà thôi, con người đều như nhau, đều như nhau cả mà…
Trên người tôi,
Bạn có thể nhìn thấy những chiếc lá vàng của mùa này,
Hoặc rụng hết, hoặc chỉ còn dăm ba chiếc.
Trên vũ đài hoang phế đâu kia,
Những chú chim đang hát một khúc ca đẹp đẽ,
Trong truyền thuyết, nó tên là “Lý tưởng”.
Âm thanh như tiếng nhạc thần tiên của nó,
Như axit, đang ăn mòn linh hồn yếu ớt của chúng tôi.
Cảnh chiều hôm,
Đã dần dần phai màu sau khi mặt trời lặn xuống,
Không còn đẹp đẽ, không hề còn.
Và chúng tôi,
Đang khô héo, đang khô héo.
‐ ‐ ‐ ‐ Viết vào một đêm không ngủ.