Khi tôi chạy băng băng trên thảm cỏ bên bờ Tây Hồ, tôi sung sướng.
Khi tôi ở trên người phụ nữ và muốn gì được nấy, tôi sung sướng.
Khi tôi giàu có với vô số tiền bạc trên người, tôi sung sướng.
Khi tôi nằm mơ giữa ban ngày, tôi biết, tôi cũng đang sung sướng.
1
Cả đêm ấy tôi không tiếc sức mình để cùng Khương Huyên tạo ra sự sung sướng. Khương Huyên ở bên dưới tôi cũng cố gắng vô cùng, tựa như đã cắn thuốc lắc vậy, nàng chìm trong sung sướng, chìm trong mệt mỏi, và rồi chìm trong âu lo. Chúng tôi đã cùng chạy marathon bên nhau, kèm theo đó là khoái cảm ngập tràn, nhưng từ đầu đến cuối chúng tôi luôn quay lưng về phía đích. Trên báo chí thường có một từ như thế này để hình dung hành vi của tôi và Khương Huyên hiện giờ, đó là yêu đương vụng trộm, cho dù hai chúng tôi đều chưa kết hôn.
Tôi đã từng xem một số bộ phim nói về tình yêu, có chỗ thì nói tình yêu là ích kỷ, có chỗ lại bảo tình yêu cần sự thủy chung, nhưng sau khi yêu đi yêu lại một hồi thì ai mà biết được cái khuôn sáo cứng nhắc nào là đúng nhất. Mấy nam nữ nhân vật chính trong phim hôn môi nhau một cái để quyết định cuộc đời, sau đó thì từ đầu đến cuối bộ phim toàn là nước mắt dài nước mắt ngắn. Tôi thật sự hoài nghi các vị biên kịch của mấy bộ phim này có phải là thường xuyên sống trong “khu vực hạn hán” hay không. Mấy bộ phim cấp ba kia vẫn thực tế hơn một chút, loáng cái đã thể hiện được toàn bộ quá trình của tình yêu, cả thân thể và trái tim đều bộc lộ hoàn toàn, đó mới là những bộ phim chân thực bắt nguồn từ cuộc sống và còn chân thực hơn cả cuộc sống thực bên ngoài.
Nói tới cuộc sống, Hàng Châu được UNEP1 bình chọn là thành phố thích hợp để cư trú nhất. Đúng vậy, Hàng Châu được gọi là thiên đường, ở tại đó đương nhiên là thoải mái. Đáng tiếc chúng ta không phải thần tiên, chỉ là người phàm, chúng ta chỉ khiến giấc mơ Hàng Châu dần dần biến đổi, trở nên nặng về vật chất và khuôn sáo.
1 Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc.
Tôi thường nghĩ thế này: Một khi Hàng Châu không còn Tây Hồ nữa, liệu nó có còn là thiên đường không? Nếu như vẻ đẹp của Hàng Châu hiện giờ là 100%, vậy thì Tây Hồ đã chiếm 50% trong đó rồi, những truyền thuyết đẹp đẽ về tình yêu thì chiếm thêm 10% nữa, và 40% còn lại thì chính là các mỹ nữ Hàng Châu. Cái đẹp luôn có những tác dụng độc đáo như thế, nó có thể biến những thứ không hoàn mỹ trở nên hoàn mỹ vô song. Phụ nữ chỉ cần đẹp như Tây Thi, lại có thân hình gợi cảm, cho dù là một người đàn ông cẩn trọng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không kìm nổi lòng mình mà buông bỏ lập trường và nguyên tắc, sau đó ngấp nghé không thôi. Do đó giữa tôi và Khương Huyên cho dù không có tình yêu, nhưng lúc ngủ chung một chỗ với nhau vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc, nó tròn vành vạnh như mặt trăng đúng độ trung thu, bởi vì, thân thể là một vẻ đẹp, tình dục cũng là một vẻ đẹp.
Khương Huyên trong lòng tôi là một cô gái đang cần chỗ dựa. Lúc này, tôi thấy nàng thân thiết vô cùng, thậm chí cảm giác năm xưa cũng đã phần nào trở lại. Cho dù là một người phụ nữ như thế nào đi chăng nữa, sau khi trần trụi cũng đều thể hiện được vẻ uyển chuyển dịu dàng, cho dù cô ta có ưa mặc đồ Tây, cho dù cô ta có một khuôn mặt ngựa với đôi mắt hổ. Tuy rằng nàng đã nói quan hệ của chúng tôi gắn liền với lợi ích, nhưng tôi vẫn còn có thể hiểu được phân lượng của mình, nàng rõ ràng là đã quá đề cao tôi.
“Em và Robin đã dời ngày kết hôn rồi.” Sáng mùng Một Tết, Khương Huyên ghé sát tai tôi thủ thỉ: “Anh ta có rất nhiều phụ nữ ở New Zeland, anh ta không rời xa bọn họ được, và em cũng không trói buộc được anh ta. Có điều anh ta vẫn là một người đàn ông lý tưởng. Anh ta đẹp trai, anh ta có tiền, anh ta biết quan tâm đến người khác… Em cần một chút thời gian để điều chỉnh bản thân, sau đó chấp nhận những khuyết điểm của anh ta”.
“Vậy điều mà em nói hôm qua… là có ý gì?” Tôi cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
“Em muốn kiềm chế anh ta, đợi khi anh ta không còn tiền nữa thì sẽ thích hợp làm chồng em rồi. Sao, anh có để bụng không? Hay là ghen rồi?”
“Không, không phải. Chúng ta chẳng qua là đang cần đến nhau thôi, đúng không nào?”
“Đúng, em rất hài lòng với quan hệ của chúng ta hiện giờ, ai bảo em chỉ yêu có một mình anh chứ? Anh là người tình lý tưởng của em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà đẹp đẽ, chẳng biết nên nói gì đây.
“Ha ha ha ha…” Lúc này Khương Huyên chợt cất tiếng cười rộ: “Không hiểu rõ về em đúng không? Em thật sự thích nhìn bộ dạng của anh khi ngơ ngẩn thế này, rất đáng yêu!”. Vừa nói Khương Huyên vừa hôn tôi một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ ngon lành. Nàng ôm chặt tôi, không hề có chút cảnh giác nào.
Tôi thật sự chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Tại sao trong đêm Ba mươi Tết mà tôi còn hẹn hò với người phụ nữ mình đã cố ý né tránh? Là vì thiếu thốn sự ấm áp của gia đình? Là vì không có được sự quan tâm của bạn gái? Là vì muốn điều tra rõ xem liệu có phải Khương Huyên đã tìm người đến báo thù tôi? Hay là vì muốn chứng minh bản thân là một đại gia có bồ? Khà khà, hiếm khi được hồ đồ một lần như thế này.
Tuy đã vô cùng mệt mỏi nhưng tôi vẫn bắt xe về nhà, quy củ trong nhà là ngày mùng Một Tết nhất định không được đi đâu. Tôi mở điện thoại, trên màn hình báo có ba tin nhắn mới. Một là của Hạ Diễm gửi, em hỏi tôi lúc nào rảnh hãy rủ mọi người cùng đi chơi, có thể nhận ra được cô bé này còn có ý tứ khác. Một tin nhắn nữa là của Lực Uy gửi, hắn khoe hắn và bạn gái cuối cùng đã đợi được đến ngày này, thân thể của hai người đã lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nhau, hắn nói đây là món quà kỷ niệm mà Phan Vân Vân tặng hắn trong dịp Tết, đồng thời còn nhấn mạnh: Phan Vân Vân là gái trinh. Hắn kết thúc tin nhắn bằng một câu có tính triết lý vô cùng: Khi nàng chỉ dâm đãng với em, còn điều gì có thể chứng minh nàng yêu em hơn thế nữa? Có thể nhận ra là hắn đang hết sức vui mừng. Đã đến mức sắp kết hôn với bạn gái rồi mà mới được lần đầu trải nghiệm chuyện tình dục, thật sự là không còn gì để nói. Trong các phương diện khác Lực Uy đều rất có bản lĩnh, duy chỉ với đàn bà là hắn chịu chết chẳng có cách gì. Đây là lần đầu tiên hắn gửi tin nhắn cho tôi mà có thể viết dài như vậy, thường ngày cho dù là gọi điện thì cũng chỉ nói với nhau được có mấy câu mà thôi. Tin nhắn cuối cùng là Chu Yến gửi tới, em nói khi bố mẹ em biết tôi nhờ em mang nhiều quà đến như thế, họ rất vui mừng, còn bắt em phải dẫn tôi tới chơi, đồng thời em hỏi tôi đêm Ba mươi tại sao lại tắt máy? Bây giờ tôi mới đột nhiên nhớ ra, đêm qua sau khi nhận được tin nhắn chúc phúc của Hạ Diễm, Khương Huyên yêu cầu tôi tắt máy đi, trong đó loáng thoáng còn có ý ghen, tôi đành chiều theo ý nàng. Thảo nào cả đêm qua chẳng có chút động tĩnh nào cả.
… Tôi nhắn lại từng tin một, cái nào cần bàn bạc thì bàn bạc, cần chúc mừng thì chúc mừng, cần giải thích thì bịa.
Khi về đến nhà, tôi nghe thấy giọng bố rất dõng dạc và tràn đầy tự tin, tôi nhớ là mình hôm qua có tặng thuốc tráng dương cho ông đâu nhỉ. Mở cửa ra xem, Chu Yến và bố mẹ tôi đang ngồi nói chuyện, vui vẻ vô cùng. Mẹ lúc này đang kể lại những chuyện đáng xấu hổ của tôi hồi nhỏ với vẻ ngập tràn cảm xúc. Tôi cảm thấy rất căng thẳng ‐ em biết căn cứ địa của mình ở đây từ lúc nào thế này?
Khi tôi đang chuẩn bị thay giày, mẹ nói: “Con về rồi à, xem ai đến này?”. Còn bố thì phủ đầu ngay bằng một câu: “Đêm qua mày chết ở đâu rồi thế hả?”. Chu Yến nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, xem tình hình này, chắc bố mẹ tôi đều trở thành tù binh của em mất rồi.
Tôi hỏi Chu Yến: “Sao em đến đây?”.
“Đến thăm bác trai bác gái chứ sao, đây là chuyện nên làm mà.” Chu Yến đáp.
Bố tức giận mắng tôi: “Có ai lại nói chuyện như mày không hả? Ai dạy mày vênh váo như thế chứ?”.
“Còn không phải là di truyền từ bố sao?” Nghe bố lớn tiếng, tôi thật sự chẳng thể kiềm chế được.
Mẹ vào bếp bưng ra món chè khoai lang vừa nấu xong: “Đang ngày vui, hai bố con cứ làm ầm lên làm gì? Nào nào, Chu Yến, đây là món con bác hồi nhỏ thích ăn nhất đấy, cháu cũng nếm thử xem! Ngày xưa nhà bác nghèo lắm, không có gì ăn, nhưng Trần Khang là đứa tham ăn nhất, thế là bác bèn nấu cái này cho nó, nó vừa được ăn món này là đã nghiện rồi, đến bây giờ vẫn còn thích ăn. Hì hì, con bác bác biết, chung thủy lắm, đã thích cái gì là thích cả đời”.
“Mẹ, mẹ nói gì thế?” Tôi tỏ ý bảo mẹ hãy ngồi xuống cạnh tôi, nhưng lại bị mẹ mắng cho một trận, bảo là đầu óc tôi chẳng ra gì, nhất định bắt tôi với Chu Yến phải ngồi cạnh nhau.
Có lẽ là vì vừa rồi tôi và bố đều lớn tiếng quá nên cuộc nói chuyện sau đó hơi nặng nề, toàn là nhờ tài dẫn chuyện của mẹ nên mới không đến nỗi tẻ nhạt.
Đột nhiên mẹ hỏi Chu Yến: “Cháu định lúc nào thì cưới Trần Khang nhà bác đây?”. Câu hỏi này thật sự là khiến tôi phải bối rối chân tay.
Chu Yến nói còn phải xem lúc nào tôi tặng nhẫn đính hôn cho em, thực ra em đã có chuẩn bị sẵn từ sớm rồi, sau đó còn tỏ vẻ xấu hổ mà cúi gằm mặt, nhưng tôi có thể nhìn ra trong đó có một phần là giả bộ. Bố nghe xong, vẻ mặt cuối cùng đã tỏ ra có chút vui mừng: “Này bà nó, bà xem con dâu nhà ta tốt biết bao, tính tình nền nã, người cũng đẹp nữa. Không ngờ thằng con kém cỏi này lại có phúc như thế, nó mà không biết trân trọng, đời này coi như hết rồi”.
Chu Yến và bố mẹ tôi nói chuyện rất hợp, còn tôi thì một mực chẳng nói gì, trong bụng vốn cũng có cái để nói, nhưng miệng thì lại cứ cứng đờ ra. Dù là tên ngốc đến đâu thì cũng biết một điều, đó là nói dài nói dai thành ra nói dại. Chu Yến giữ nguyên vẻ mặt tươi cười hỏi tối qua tôi đã đi đâu, mà bố mẹ tôi vừa rồi cũng đã từng hỏi câu này. Tuy em tỏ ra chỉ tiện miệng hỏi thế mà thôi, nhưng liên tiếp bị hỏi chuyện này tới ba lần, tôi thật sự rất khó chịu. Tôi nói với bọn họ là mình đã đến Tây Hồ hóng gió, không tin thì thôi.
Khi tôi đưa Chu Yến về, em vẫn không quên hỏi gặng: “Anh hãy nói đi nào, tối qua anh đã đi đâu vậy? Anh có biết là người ta lo cho anh đến thế nào không?”.
“Không phải tối qua em nói chuyện với bạn bè trên mạng rất vui vẻ sao, còn có thời gian đâu mà lo lắng cho anh nữa chứ?”
“Anh định ghen với cả bạn bè trên mạng của em hay sao đấy?” Chu Yến cố làm bộ ấm ức nói.
“Phải thì sao nào? Thế anh hỏi em, em đột nhiên đến thăm bố mẹ anh, cũng không nói với anh một tiếng, em làm thế là có ý gì chứ? Anh còn chưa nói với em là nhà anh ở đâu, sao em tìm được? Em lại bám theo anh sao?”
“Em đến thăm bố mẹ của bạn trai cũng là sai chắc? Địa chỉ này anh đã nói với em từ lâu lắm rồi, em còn cần điều tra sao? Có phải anh lú lẫn rồi không?” Chu Yến nói với vẻ rất kích động: “Hơn nữa đây cũng là tấm lòng thành của em thôi! Em đã theo anh lâu như vậy rồi, thậm chí còn coi mình như vợ anh, lúc trước Tết anh cũng đã bảo em tới, bây giờ em tới gặp bố mẹ chồng tương lai thì có gì không đúng chứ? Có gì là không được chứ? Em gọi điện thoại cho anh thì không liên lạc được, người ta lo lắng cho anh, anh còn tức giận, có người bạn trai nào lại như anh không?”. Vừa nói em vừa khóc nấc lên.
“Em… em đi đi, bây giờ anh không muốn nhìn thấy em.”
“Em cũng chẳng muốn thấy anh đâu. Có người đàn ông nào lại vô tâm như anh không chứ?” Chu Yến giận dỗi gọi một chiếc taxi rồi đi luôn.
Tôi đứng trên đường, đón nhận sự gột rửa của làn gió lạnh căm trong năm mới. Cửa hàng bán pháo được mở tạm thời sau lưng tôi đang vặn hết công xuất của cái loa cũ mèm, mở bài Không để nước mắt của tôi theo tôi qua đêm: “Sự dịu dàng của em giống như làn nước, bao lần khiến anh say đắm bên trong. Không giữ lại gì, không biết hối hận, liệu em có thể hiểu được sự đáng quý của chân tình? Không còn sức để đau thương, tình yêu giống như bát nước hắt đi khó lòng lấy lại.
Con đường tương lai dài thật dài, đi trên đó thật khó khăn biết bao, em bỏ lại một mình anh cho tất cả…”.
Mẹ kiếp, làm bộ làm tịch, toàn những lời nhăng cuội!
2
Từ ngày mùng Một đến mùng Ba Tết tôi đều ở nhà xem chương trình đêm hội mừng xuân được phát lại coi như giết thời gian, xem được một lát đã thấy mới đầu năm mình lại vừa làm một chuyện hết sức vô vị. Tôi nhốt mình trong phòng, dùng chiếc máy tính Celeron 433 MHz có thể coi là mẫu mực dành cho nhân dân lao động để lên mạng. Trên Oicq có rất nhiều bạn bè, tôi nhận được không ít lời chúc phúc, nhưng ở cuối cùng đều có một câu như thế này: Xin hãy gửi tin này cho hai mươi người bạn của bạn… Không ngờ vẫn còn mấy tên đần độn thích chơi cái trò vô vị này, tâm tình ban đầu vốn có chút cảm động của tôi lập tức nguội lạnh hẳn đi.
Tôi sửa ID trên QQ thành Ông chủ khách sạn, thu hút được vô số mỹ nữ (hoặc ngược lại) đến bắt chuyện cùng, bọn họ không ngừng đánh tiếng gợi tình, mong được kiếm miếng cơm trong khách sạn của tôi. Sau khi biết đó chỉ là một cái ID tôi dùng để tiêu khiển cho vui, tất cả họ đều dùng những từ như kiểu “Mày thần kinh à” để tạm biệt. Sau đó tôi lại đem sửa ID trên QQ thành Đạo diễn phim cấp ba hàng đầu, thoáng cái đã có mấy người add nick tôi, bọn họ đều tỏ ý rằng sẵn sàng vì tôi mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, lúc nào cũng chuẩn bị dốc sức phấn đấu cho sự nghiệp sex. Nhưng khi biết được đây chỉ là một cái ID dùng cho vui mà thôi, tất cả họ lại không ngừng lặp lại câu tạm biệt vừa rồi. Có một tay còn hỏi tôi thế này: “Mày cũng rảnh nhỉ?”. Tôi thật sự chẳng biết nói gì. Tôi chẳng qua chỉ sửa cái nickname cho vui mà thôi, không ngờ lại có bao nhiêu người ngây thơ coi là thật, trở thành con cóc ghẻ dưới lưỡi câu của Khương thái công như thế. Ôi, sự đời thật sự là vô con bà nó vị.
Đêm đến tôi nhận được một cú điện thoại, lại có kẻ cảnh cáo tôi ít chạm vào con đàn bà bên cạnh thôi, lần này thì không còn cái chữ “nếu không” nữa. Chỉ nghe thì chẳng biết là ai, số gọi đến cũng là của điện thoại công cộng. Trước đây mỗi khi có phiền phức tôi chỉ cần tụ tập huynh đệ lại, qua một bữa cơm là nhất định có thể nghĩ ra được cách ứng phó. Bây giờ thì không ổn rồi, tôi chẳng thể tìm ra được ai đáng tin cậy cả.
Từ mùng Bốn Tết đến mùng Năm Tết không có tiết mục gì, tôi theo bố mẹ đi tới nhà người thân chúc Tết. Mọi người đều có qua có lại, khách sáo nói những lời cũ rích với nhau, cảm giác khi phải liên tục xã giao trong mấy ngày này thật giống như việc ông già nhà tôi dọn phòng, tất cả mọi thứ đồ đều nhét tuốt tuột vào ngăn kéo tủ, chỉ cần bên ngoài trông có vẻ sạch sẽ là được rồi. Đi đến chỗ nào bố mẹ tôi cũng đều khoe rằng bạn gái của tôi rất ngoan ngoãn rất xinh đẹp, tựa như Chu Yến đã trở thành con dâu của họ rồi vậy, thực ra hai bên cũng chỉ mới gặp nhau có một lần mà thôi.
Ngày mùng Sáu Tết A Lượng gọi điện cho tôi, nó nói là chuẩn bị họp lớp đại học. Tất cả chỉ có tám người, nếu không phải là người Hàng Châu thì cũng cắm rễ tại Hàng Châu này, đều là anh em thân thiết của A Lượng. Câu chuyện vừa nổ ra thì lại xoay quanh mối tình tay ba giữa tôi, A Lượng và Chu Yến khi xưa. A Lượng thấy sắc mặt tôi khó coi nên ngầm đá đá tôi, tỏ ý bảo không có gì hết cả, đồng thời thân mật hỏi rằng gần đây quan hệ giữa tôi và Chu Yến có tốt không? Nó vui vẻ kể lại cảm giác khi ở chung một chỗ với Chu Yến năm xưa, dường như còn có vẻ hiểu Chu Yến hơn tôi rất nhiều. Một câu chuyện cười nhạt thếch của Lý Nhất Bằng khiến tôi vốn đang cảm thấy rất khó chịu chỉ muốn đập bàn bỏ đi ngay lập tức: “A Lượng và Khang thật đúng là huynh đệ tốt, đầu tiên là A Lượng bị người ta đánh cho phải vào bệnh viện, sau đó lại đến Khang, thế này chắc nên gọi là có nạn cùng chịu đấy nhỉ? Ha ha, có phải là thời thế đã tạo ra hai vị anh hùng này hay không đây…”. Sau đó hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại trong một tháng gần đây A Lượng đã xây dựng hình tượng phi phàm về một tay nhà giàu mới nổi như thế nào, thấy mọi người chẳng để tâm nghe mấy lời linh tinh của mình, hắn lại tỏ ra thân mật hỏi tôi: “Khang, nói về mày đi, trông mày sống cũng không tồi nhỉ”.
“Tao thì chỉ là một thằng lông bông thôi, một thằng lông bông chính hiệu, chẳng có thành tựu gì hết. Một đại gia như Nhất Bằng mày có thể chỉ điểm giúp cho huynh đệ ra khỏi bến mê được không đây?” Tôi đáp với vẻ khó chịu, ai cũng có thể nghe ra được là tôi đang nói móc.
Nhất Bằng chạm cốc với tôi, sau đó nói: “Huynh đệ, mày muốn bay cao tao nhất định sẽ giúp. Cần bao nhiêu tiền lập nghiệp, mày cứ nói đi!”. Vừa nói hắn lại vừa lôi chiếc túi da rất khí thế kia ra khoe mẽ.
“Ha ha, cũng không đến nỗi phải như vậy đâu, chén rượu này coi như mày mời nhé, vậy được không? Đợi sau khi tao phát tài rồi thì sẽ mời các huynh đệ đi ăn một bữa ra trò.” Uống rượu xong tôi đứng dậy đi luôn, chiếc giày da khi bước đi phát ra những âm thanh có tiết tấu rất mạnh mẽ, chỉ là tôi đã quên mất tiết tấu trong phim Mind Hunters rồi.
Tôi vốn muốn nhân cơ hội này hòa giải với A Lượng, dù sao cũng đã từng là huynh đệ một thời. Nhưng đời lại cứ không chiều lòng người như vậy, lần này thật đúng là giẫm phải phân. Tôi nghĩ sau khi tôi rời đi, cái đám vô vị đó nhất định sẽ đem cái niềm hào hứng như khi tụ họp nhau lại kể truyện cười mặn hồi còn học đại học ra để chỉ trích chế giễu tôi.
Tôi cảm thấy phía trước mình là một vùng mờ mịt. Trong làn không khí Hàng Châu, bụi bặm vẫn cứ điên cuồng nhe nanh múa vuốt, chúng không ngừng xâm lược và thỏa sức làm bừa khi mà mắt thường của chúng ta chẳng thể nhìn thấy được điều gì. Một tia nắng ấm áp bất chợt lại khiến tôi cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Con người liều sống liều chết chẳng phải chỉ là vì một chút mặt mũi hay sao, và tôi khi càng sa sút tinh thần thì lại càng coi chuyện mặt mũi quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Ngậm điếu thuốc chỉ còn một nửa trên miệng, tôi cô đơn đi trên đường phố Hàng Châu. Xác pháo màu đỏ rơi vãi khắp trên mặt đất dường như đang tủi hờn vì cảm giác mệt mỏi và khốn đốn, buồn bực và hối hận sau khi trải qua đêm đầu tiên của bản thân mình. Vì tình yêu tôi cần phải có tiền, vì tiền tôi cần buông bỏ tất cả mọi nguyên tắc mà mình vốn lấy đó làm niềm tự hãnh. Một khi tôi chẳng còn những nguyên tắc này nữa, vậy tình yêu của tôi có còn là tình yêu thật sự hay không?
Đang lúc cảm thấy mơ hồ không biết nên làm thế nào, Vương Kỳ gọi điện đến hỏi tôi định tặng gì trong hôm Khương Huyên kết hôn. Tôi nói với hắn là Khương Huyên đã dời ngày cưới rồi, tạm thời không cần suy nghĩ đến việc này. Hắn hỏi tôi sao mày lại biết rõ thế? Tôi lập tức ấp úng không biết nên nói gì.
“Chẳng lẽ… thằng nhóc mày vẫn còn chưa dứt tình xưa với cô ấy sao?”
“Mày nhìn lại mày đi, suy nghĩ nông cạn quá thể! Tối hôm Ba mươi Tết không phải là có điện thoại hỏi thăm sao?”
Tôi cố gắng giấu giếm.
“Sao cô ấy không hỏi thăm tao chứ? Trong bụng nhóc mày đang nghĩ gì tao hiểu lắm, có dan díu thì là có dan díu chứ sao, làm được việc này cũng đáng tự hào lắm đấy! Mày cũng đã là người của thế kỷ XXI rồi, ngại cái quái gì chứ?”
“Mày thì biết cái gì, vì đàn bà, tao thiếu chút nữa đã mất mạng đây này…” Tôi oán trách.
Tôi đi thẳng đến nhà Vương Kỳ, một mạch kể lể lại với hắn những chuyện đã xảy ra trong một tháng gần đây. Tuy tôi biết hắn cũng chẳng giúp được gì, nhưng ít nhất cũng có thể làm chỗ cho tôi dốc bầu tâm sự.
“Mẹ kiếp, còn có chuyện như thế này sao? Tao nói này, có phải là mày coi thường tao không? Chuyện lớn như thế mà bây giờ mới nói cho tao biết.”
“Bây giờ tao đã thành ra như thế này rồi thì còn làm gì được nữa chứ, chỉ đành chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có thôi.”
“Mày ra ngoài đừng có nói là quen tao đấy nhé! Tao bây giờ dù đã phải đến mức đi mở quầy bán hàng thế này rồi, nhưng đợi qua vài năm nữa vẫn muốn làm nên sự nghiệp gì đó. Mày giỏi hơn tao nhiều, mày có tư cách gì mà lười biếng như thế chứ?”
“Không nói chuyện này nữa. Gã Tây của Khương Huyên rất có hứng thú với tao, lúc tao nằm viện còn đến thăm tao nữa, hắn có ý muốn kéo tao vào công ty của hắn. Tao nghĩ Khương Huyên nhất định là đã bỏ ra không ít công sức trong chuyện này. Mày nói xem tao có nên thân cận với cô ấy không? Tao cảm thấy cô ấy hận tao.”
“Thế mày và cô ấy đã cùng nhau ‘oh yeah’ rồi phải không?” “’Oh yeah’ là cái khỉ gì vậy?”
“Thì chính là chỉ việc trai gái cùng nhau làm chuyện ấy ấy. Làm rồi phải không? Thực ra trong lòng mày vẫn thích cô ấy đúng không nào? Này người anh em, năm xưa tao đã từng nhắc mày rồi, tuy ngoài miệng mày có thể nói mọi chuyện rất rõ ràng mạch lạc, nhưng một khi động đến yêu đương thật, mày sẽ trở nên nhút nhát, sợ sệt, đa nghi, giờ đã thấy đúng chưa? Năm xưa mày là như vậy, bây giờ vẫn như vậy.”
“Tao đang bực mình lắm đây, vậy mà mày còn giảng bài cho tao đấy à?” Tôi lớn tiếng hét lên.
“Mày đừng có ngoan cố trước mặt tao, tâm tư của mày thì tự mày hiểu rõ. Hãy nhìn Vương béo đi, bên cạnh nó có nhiều đàn bà như thế, cuộc sống chẳng phải vẫn rất tiêu dao thoải mái sao? Mày phải cố sức mà nghĩ cách làm sao để kiếm được tiền. Đàn ông ấy, dù gì cũng phải có tiền một chút mới được!”
Những lời nói chân thành của Vương Kỳ quả thực đã gợi mở cho tôi, nhưng liệu tôi có còn cảm giác với Khương Huyên hay không thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ.
Vương Kỳ nói quãng thời gian trước hắn có tới Thượng Hải và học được cách bói chính tông theo phương pháp mới bằng bài Tarot, lần này vừa hay có thể giúp tôi thử xem, còn bảo đảm rằng sẽ linh nghiệm. Hắn trước giờ vốn luôn tin vào cái trò bói toán này, nếu muốn biết hiện giờ có phương thức bói nào đang thịnh hành, hỏi hắn còn tiện hơn so với lên mạng tra. Hắn bói từ nhỏ cho đến lớn, ngay cả với bản thân mình cũng chưa bói linh nghiệm được lần nào, nhưng hắn càng bói càng hăng, còn coi luôn bói toán là sở trường của bản thân nữa. Cũng may là bây giờ đã hòa nhập vào xã hội rồi, không cần bình xét học sinh xuất sắc, học sinh ưu tú gì gì đó như hồi còn ở nhà trường nữa, nếu không trong mục sở trường mà hắn viết là “bói toán” thì cũng thật “cool” quá.
Lúc học đại học mỗi khi có chuyện gì không thể xác định là tôi cũng dùng bài Tarot để tính toán một chút, cách bói này là Vương Kỳ dạy cho tôi, hắn nói học được rồi thì tối thiểu mày cũng có thể trở thành “bán tiên”. Lúc đó mỗi khi bói về tương lai tôi thường lật trúng lá bài tử thần, khi bói về tình yêu cũng vậy, về sau bộ bài ấy bị tôi vứt đi luôn. Có một độ tôi cho rằng đây là một trò lừa gạt người ta, nó cũng tựa như tình một đêm vậy, nội dung nhiều hơn ý nghĩa.
Kết quả mà Vương Kỳ tính ra là tôi muốn bay cao thì không thể tách khỏi phụ nữ, sự nghiệp của tôi cũng phải dựa vào tình yêu, đối với tôi, hai thứ ấy sẽ bổ trợ và tạo điều kiện cho nhau. Nhớ lại những lời mà Khương Huyên đã nói với tôi trong khách sạn hôm trước, rõ ràng là rất ăn khớp với lời giảng giải của Vương Kỳ lúc này, tôi không khỏi cũng nảy sinh ra suy nghĩ ấy.
3
Ảo ảnh tan đi,
Liệu có phải vì sự tỉnh táo sau cơn say mệt mỏi?
Mở bừng mắt,
Tôi không còn rời xa thực tế.
Ngã rẽ trước mặt,
Ai biết được liệu có cạm bẫy gì đang chờ đợi hay không?
Thân hình gầy trơ xương,
Tựa như một nơi xác chết đầy đường.
Tương lai dài đằng đẵng,
Bao giờ mới thấy được ánh sáng nhiệm màu?
Mà lúc đó liệu có phải là hồi quang phản chiếu?
‐ ‐ ‐ ‐ Viết ngày 12 ‐ 2 ‐ 2003
Hồi cấp ba khi theo đuổi Khương Huyên tôi bắt đầu ép bản thân phải sáng tác, viết được đôi ba câu rồi tự thăng cấp mình thành “nhà văn”, mỗi khi muốn viết lách gì đó là lại phải cố nặn ra cảm xúc để nguệch ngoạc một hồi, và rồi tự gọi đó là “trữ tình”. Cái hành vi vô ý này dần dần đã trở thành thói quen, khi rảnh rỗi tôi lại thường cầm bút viết, trên cuốn nhật ký dày cộp đầy những nét chữ như rồng bay phượng múa của tôi. Mở ra xem thử, một con đường kéo dài từ lúc bắt đầu, bên trong tràn đầy cảm xúc, có thương cảm, có chán chường, thật sự cũng hơi giống với một thi nhân rồi.
Những thi nhân đã nằm dưới đất thường luôn có hoài bão cao xa, ý chí kiên cường, kèm với đó là một cuộc sống chán chường buồn thảm. Hoài bão cao xa là chuyện của trước đây, ý chí kiên cường thì cũng đã từng, chỉ có cuộc sống chán chường buồn thảm là hiện giờ tôi vẫn chưa xua đuổi đi được mà thôi.
“Khương Huyên, đề nghị của em anh chấp nhận hết.” Tôi gọi điện cho Khương Huyên, còn chưa cả chào hỏi gì đã nói ngay vào vấn đề chính.
“Sao? Anh bị cái gì kích thích vậy?”
“Đừng nói tới chuyện đó! Em cứ bố trí đi, anh nghe em.” “Được rồi, vậy bố trí đầu tiên của em đây: Tối hôm lễ Tình nhân chúng ta hãy hẹn hò với nhau nhé, vừa công vừa tư. Không có vấn đề gì chứ?”
Tôi đã bốn ngày không liên lạc với Chu Yến rồi, cuộc sống không có em cũng chẳng có thay đổi gì lớn cả!
Mấy ngày liền tôi ở chung một chỗ với bọn Lực Uy, Cẩu Tử, Hà Tiêu, chạy khắp các quán cơm ăn uống. Trước đây khi các huynh đệ tụ họp thường có quy định không được mang theo bạn gái, nhưng từ sau cuộc gặp gỡ trong hôm sinh nhật Phan Vân Vân lần trước, quy định này đã tự động bị xóa bỏ.
Cái đám này cũng thật ghê gớm, lúc ra ngoài không những ăn mặc bảnh bao, hơn thế nữa bàn tay bẩn thỉu còn chưa từng rời khỏi thân thể bạn gái bao giờ. Chỉ có “anh Khang” tôi đây là lẻ loi đơn độc, rất có phong phạm của bậc đại ca.
Mỗi lần tụ họp Hạ Diễm đều đến cả, em ngồi bên cạnh tôi, câu nào câu nấy anh Khang ngọt xớt. Hà Tiêu nói thẳng là chi bằng để Hạ Diễm làm bạn gái của tôi đi, đàn ông một chân đạp mấy chiếc thuyền cũng không phải là chuyện gì hiếm hoi cả. Hạ Diễm nghe thế thì chỉ cười khúc kha khúc khích, không hề để ý việc các huynh đệ của tôi nói năng linh tinh. Tôi vốn còn có thể cùng mọi người chém gió thêm một lúc nữa, nhưng sau khi nghe mấy lời ấy thì lại ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng, khá là mất tự nhiên.
“Con nhỏ” lén nói với tôi, gia cảnh của Hạ Diễm tốt vô cùng, nếu có thể cưa đổ, ít nhất cũng đỡ phải phấn đấu mười năm. Tôi ra vẻ nghiêm túc hỏi lại: “Em thấy anh giống một thằng sống dựa vào đàn bà thế sao hả?”. “Con nhỏ” nghe vậy thì cười đến nỗi phun cả ngụm côca trong miệng ra, chẳng biết là vì khâm phục hay là vì cười tôi nhà quê nữa.
Lúc nói câu này tôi thật sự thiếu tự tin, bởi lẽ việc tôi đang chuẩn bị làm cũng chẳng khác gì sống dựa vào đàn bà cả. Hồi nhỏ tôi thích chơi trò vợ chồng với cô bé nhà hàng xóm, chưa từng nghĩ tới mấy thứ vớ vẩn như kiểu trách nhiệm, sau khi trưởng thành rồi thì lại thường xuyên dùng trách nhiệm để nhắc nhở mình, có điều tôi vẫn thích đùa bỡn với phụ nữ hơn là chăm sóc cho họ. Con người tôi thuộc loại trung hòa, không quá chủ nghĩa đàn ông mà cũng không quá tỉ mẩn hẹp hòi, đây có thể coi như là một tác phong tốt của con người trong thiên niên kỷ mới chứ nhỉ?
Ngày mười ba tháng hai, một ngày trước lễ Tình nhân, Chu Yến đến tìm tôi, hỏi có phải là tôi không còn thích em nữa không, đồng thời đề nghị nếu hai người ở bên nhau thấy không hợp thì chi bằng hãy chia tay. Tôi nói, tùy. Em ôm tôi khóc nức nở: “Anh thật vô lương tâm, anh là đồ vô lương tâm… Em biết mà, anh đã chán ghét em rồi. Anh hãy bỏ mặc em đi, anh hãy quên em đi là được rồi!”. Càng nói em càng giận dữ, kèm với đó là buồn thương, kèm với đó là lưu luyến.
“Đang tốt đẹp thế này sao em cứ thích giận dỗi anh thế nhỉ? Như vậy em thấy sung sướng lắm sao? Sao em cứ hay thích suy diễn linh tinh thế? Vậy chẳng phải là tỏ rõ rằng em không tin tưởng anh hay sao, nếu em đã không thể tin tưởng anh, thế thì đành chia tay thôi vậy.” Tuy tôi đang chột dạ nhưng khi phát ngôn vẫn rất hùng hồn.
“Anh không dỗ dành em được hay sao? Chỉ cần anh chịu dỗ dành em thì đã không có việc gì rồi. Chỉ cần anh chịu cưng chiều em một chút, những chuyện khác em chẳng hề để tâm.” Chu Yến giống như đang khẩn cầu tôi, cho dù là người đàn ông lòng dạ sắt đá đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể sắt đá trước cảnh này được.
Thực ra tôi cũng không biết nên nói thế nào, nên làm thế nào. Trong thời khắc quan trọng này, tôi đã chẳng thể phân biệt rõ ràng được đúng sai phải trái nữa rồi. Tôi rít một hơi thuốc, đồng thời đưa khăn giấy cho em. Chu Yến khóc nấc lên, hệt như năm đó em vừa khóc lóc vừa oán trách A Lượng lạnh nhạt với em ra sao. Lúc đó tôi thật nhẫn nại, hoặc có lẽ là vì lúc đó trong túi tôi có tiền, lời nói cũng có trọng lượng.
Sau khi khóc xong, Chu Yến nói em đã nhận được hợp đồng vẽ tranh với một nhà xuất bản ở Bắc Kinh, tiền thù lao rất cao, phải cố hoàn thành trong một tháng nên thời gian này sẽ không thể tới chăm sóc cho tôi được nữa, và như thế cũng sẽ không làm phiền đến tôi.
“Anh là đàn ông, anh nên là người quyết định. Bây giờ quyền quyết định em giao hết cho anh đó, anh nói sau này chúng ta như thế nào thì sẽ là như thế đó. Anh cứ nghĩ kỹ đi rồi bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện cho em. Thời gian một tháng là đủ dài rồi, hy vọng anh có thể cho em một đáp án thật chín chắn! Em đi đây, anh hãy tự chăm sóc cho mình nhé!”
Cái gánh nặng vốn luôn dây dưa không rõ giờ đã đi rồi, nhưng tôi không có bất kỳ chút cảm giác nào giống như là đã trút được gánh nặng. Tôi vẫn hút thuốc, bộ dạng thật giống một vị thi nhân đang ngã lòng. Tôi trước giờ vốn không tin vào cái gọi là đen tình đỏ bạc, nhưng lúc đó lại vẫn bỏ ra mười tệ để mua năm tấm vé số thể thao, giải thường của lần này là năm triệu.
4
Trước mặt Chu Yến, hình tượng đàn ông của tôi là không thể lung lay, nhưng trong đêm lễ Tình nhân cùng Khương Huyên điên cuồng trên giường, cho dù là khi nàng và Robin gọi điện rủ rỉ tâm tình với nhau tôi cũng chỉ biết im lặng không lên tiếng.
Mấy bộ tiểu thuyết tình yêu sến sến và dở tệ mà tôi đăng trên mạng với bút danh Sở Sở Bất Lưu Hương không ngờ lại làm dậy lên những cuộc thảo luận sôi nổi, thậm chí còn có vị biên kịch của một tạp chí nào đó ném cho tôi một cành nguyệt quế, khen tôi là cao thủ, yêu cầu tôi viết mấy tác phẩm dành cho giới nữ. Nếu mấy năm trước mà có chuyện như thế này, nói không chừng bây giờ đã xuất hiện một tác gia còn ghê gớm hơn cả Lý Ngao2 ấy chứ. Tuy nhiên cũng có điều không may, đó là mấy tác phẩm này lại được một số trang web đen nổi tiếng đem về đăng và giới thiệu rộng rãi.
2 Lý Ngao sinh ngày 25 tháng 4 năm 1935, quê gốc ở Cát Lâm, hiện sống tại Đài Loan, là một nhà văn, nhà sử học, nhà văn hóa học, nhà phê bình văn học.
Mua vé số mà chẳng được gì, tôi không còn do dự gì nữa tham gia vào công ty của Robin, cùng Khương Huyên bắt tay xây dựng con ngựa gỗ thành Troy của chúng tôi.
Robin đối xử với tôi rất nhiệt tình, thể hiện rõ bản sắc của một người phương Tây. Nếu tôi không phải là “huynh đệ” của Khương Huyên, liệu hắn có thấy được chút bóng dáng nào của “nhân tài” trong tôi không nhỉ? Vừa vào công ty tôi đã được ngồi phòng có điều hòa, có laptop riêng, Khương Huyên còn in sẵn danh thiếp giúp tôi luôn. Thoáng cái tôi đã có đủ vốn liếng để đi khoác lác với mọi người, trong lòng cũng thầm thấy cảm động.
Thực ra tôi là một con vịt cạn phải xuống nước, thò đầu ra cũng chỉ là tự bêu xấu mình, có điều cố làm bộ này bộ nọ thì tôi cũng coi như có nghề. Tôi bắt đầu kiểm tra toàn bộ hệ thống máy tính và phần cứng mạng trong công ty, toàn là những loại đồ cổ. Dưới sự đề nghị của viên quan mới nhậm chức tôi đây, cuối cùng Robin đã đồng ý cho thay toàn bộ hệ thống máy tính và đường dây trong công ty, và chuyện ấy do tôi toàn quyền phụ trách.
Tôi lập tức liên hệ với Mặt Ngựa, một là vì ở chỗ hắn cũng tiện ăn chút hoa hồng, hai là vừa hay có cơ hội cho hắn biết mặt. Hắn vừa nghe nói tôi đưa đến một vụ làm ăn lớn, lập tức tỏ ra vô cùng biết điều, câu nào câu nấy đều ông chủ Trần ngọt xớt.
“Tối nay tôi chủ chi, anh em mình ôn lại chuyện xưa một chút! Làm ăn tất nhiên là quan trọng nhưng tình cảm làm sao mà thiếu được. Không có tình cảm làm chỗ dựa, sao có thể làm ăn lớn được chứ, đúng không nào? “ Hắn nói với vẻ rất già dặn và hợp lý, nhưng tôi chỉ hận không thể tát cho hắn một cái ngay vào mặt. Hiện giờ nếu tôi cho má trái của hắn một cái tát, liệu hắn có đưa luôn má phải ra không nhỉ? Tôi nghĩ chắc là có, ai mà khó chịu được với tiền cơ chứ? Xem ra nước cờ này tôi đi không sai.
Mặt Ngựa đặt một phòng trong khách sạn Tân Khai Nguyên, một bàn lớn bày đầy những thức ăn, màu, mùi, vị đều có cả. Trước đây tôi làm thuê dưới tay hắn, cơm trưa được bao toàn là những loại rẻ mạt nhất mà thôi. Hiện giờ hắn định thả con săn sắt bắt con cá rô, cũng có thể coi là có tầm nhìn rồi.
Mặt Ngựa rót rượu cho tôi, dáng vẻ hèn mọn, rất giống như kiểu sẵn sàng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Chỉ là khi hắn ghé sát đến gần tôi nở nụ cười như thái giám, giọng điệu đã hoàn toàn bộc lộ ra sự xấu xí trong nội tâm.
“Này người anh em, phát tài ở đâu rồi thế? Tôi sớm đã biết căn nhà ổ chuột của tôi không thể chứa được một con giao long như cậu mà.” Mặt Ngựa vừa nhai miếng sườn bò vừa bắt chuyện.
“Bớt đùa đi thôi, ông chủ Mã kín đáo thế có tiền cũng đâu lộ ra cho ai biết? Chúng ta vào đề luôn nhé, ông cho tôi giá chuẩn đi, sau này tôi sẽ còn đến lấy hàng nữa, toàn là món hời đấy.”
“Cậu càng ngày càng có đầu óc rồi, hoa hồng cho cậu là số này nhé.” Mặt Ngựa giơ ra một bàn tay.
Thực ra tôi cũng không hiểu động tác ấy của hắn là có ý gì: “Đừng dùng cái trò trên giang hồ này với tôi, ông hãy nói rõ một con số có thể chấp nhận được đi, tôi làm chuyện này giúp bạn bè, không kiếm những đồng tiền trái lương tâm đâu”.
“Tôi còn không rõ cậu sao, biết nhau cả rồi mà, hê hê.” Mặt Ngựa ghé sát vào tai tôi nói ra một con số, cái miệng hắn thật sự là hôi rình, sự bủn xỉn cũng lộ hẳn ra. Cái giá của hắn so với con số trong lòng tôi thật sự là cách biệt quá xa.
Mặt Ngựa thấy tôi tỏ ra không vui, lập tức kể khổ: “Giờ buôn máy tính lợi nhuận thấp lắm, đầu năm cũng chẳng có vụ làm ăn gì, bọn tôi chỉ là cố cầm cự qua ngày mà thôi. Khó khăn lắm huynh đệ cậu mới đem đến cho tôi một vụ làm ăn, cậu ít nhiều cũng phải để tôi kiếm lấy chút đỉnh trong dịp đầu năm chứ. Thế này đi, giá cả tôi sẽ hạ thấp xuống một chút, tiền hoa hồng cũng sẽ khiến cậu hài lòng, thuận tiện tôi tặng luôn cho cậu một tin tức nữa”.
“Tin tức gì?”
“Thực sự thì khi nói chuyện này ra tôi nhất định sẽ bị lương tâm khiển trách, có điều ai bảo chúng ta đã từng là huynh đệ chứ, tin tức này chắc chắn là hữu dụng với cậu.” Mặt Ngựa nói bằng giọng chân thành: “Thế nào? Thực ra cậu làm thuê cho người ta, tiền cũng chẳng phải là của cậu, giá cả tàm tạm là ok rồi. Người anh em, lần đầu hợp tác tốt nhất đừng đòi dữ quá!”.
“Ông cứ nói ra xem sao đã!” Tôi có thể đoán được tin tức mà Mặt Ngựa nhắc đến chẳng phải là loại tốt đẹp gì, có điều loại người như hắn rất nhạy bén với mấy cái tin vịt.
“Trước đây cậu có một người anh em tên là Hứa Lượng phải không? Có phải các cậu đã xảy ra mâu thuẫn? Vì đàn bà thì phải?” Mặt Ngựa cười bảo.
“Hứa Lượng thì ông đã quen ngay từ ngày đầu tiên rồi, mọi người đều hiểu nhau cả, ông đừng có giở trò gây chia rẽ!”
“Nói thực với cậu nhé, Hứa Lượng dường như đang định mở một công ty buôn bán đồ điện tử, hồi trước Tết còn đến chỗ tôi mua thiết bị. Khi cùng tôi nói chuyện phiếm, hắn nghe nói không lâu trước đây cậu đang làm thuê ở chỗ tôi, thế là bèn tỏ ra rất căng thẳng đưa thuốc lá cho tôi, bảo tôi phải giữ bí mật chuyện này, ngàn vạn lần không được nói với cậu.” Hắn uống một hớp rượu, dừng một chút rồi tiếp: “Chúng ta là anh em tốt mà, ai lại thèm để ý tới hắn chứ! Tôi thấy nha đầu bên cạnh hắn so với hắn còn căng thẳng hơn, cứ một mực né tránh tôi, tôi vừa nhìn là biết đó là Chu Yến trong ‘đảng ba K’ của các cậu rồi. Giữa nam với nữ, ngoài cái chuyện đáng buồn nôn kia ra thì còn có gì có thể gây ra mâu thuẫn nội bộ được nữa chứ? Theo tôi thấy, nha đầu kia rõ ràng là đã cắm sừng cho cậu rồi.”
“Sao ông giống như một nhà tâm lý học thế nhỉ, nhất cử nhất động của người khác đều phân tích được thấu đáo ghê đấy.”
“Hê hê, sống trên giang hồ lâu rồi mà, không biết nhìn người thì làm sao mà sống nổi?”
“Tiếng Hàng Châu của ông chủ Mã càng ngày càng lưu loát hơn rồi. Ông cũng giỏi thật, ngay cả gây chia rẽ cũng làm được dễ dàng như không.”
“Lừa cậu thì tôi là thằng khốn.” Mặt Ngựa tuy chẳng phải loại tốt đẹp gì, nhưng tình yêu của hắn đối với tiền bạc rõ ràng là cao hơn hẳn sự chán ghét đối với tôi, cũng giống như việc đàn ông thấy phản cảm với tính xấu của mỹ nữ, nhưng thân thể đầy gợi cảm của nàng thì chẳng cách nào cự tuyệt được vậy. Tán gẫu tiếp một chút, trong lòng tôi hơi có chút bần thần, thường xuyên hắn hỏi một đằng tôi đáp một nẻo. Mặt Ngựa cứ một mực chuốc rượu tôi, chắc hắn cũng biết tửu lượng của tôi không tốt, thậm chí còn là vô cùng tồi tệ. Tôi đứng dậy định đi luôn. Mặt Ngựa kéo tôi lại hỏi chuyện làm ăn thế nào, hắn nhấn mạnh rằng hắn còn có rất nhiều tin tức miễn phí nữa. Tôi đáp rằng chuyện làm ăn không vấn đề gì, cứ chuẩn bị để mai hay ngày kia ký hợp đồng là được. Mặt Ngựa đứng dậy tiễn tôi, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ.
Tôi biết mới chỉ nghe lời nói từ một phía của Mặt Ngựa thì không thể hành sự lỗ mãng được, hơn nữa trước mắt quan hệ giữa tôi và Chu Yến cũng đang căng thẳng… Lúc này axit dạ dày đang hoành hành trong bụng tôi, cái đầu tôi thì cứ đong đưa liên tục, khó mà phân biệt rõ được là Tây Hồ nằm trong Hàng Châu hay là Hàng Châu ở giữa Tây Hồ. May mà hiện giờ Chu Yến không ở trước mặt tôi, nếu không thì kiểu gì cũng xảy ra một cuộc tranh cãi long trời lở đất. Lúc ấy có lẽ chúng tôi sẽ dây dưa với nhau ở những vấn đề không đâu vào đâu, cãi nhau cho đến tận khi cả hai sức cùng lực kiệt, sau đó thì mỗi người một ngả. Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã thấy hơi sợ hãi rồi.
Đúng rồi, chẳng lẽ A Lượng tìm người đến đe dọa tôi là vì Chu Yến? Đây là phản ứng tỉnh táo nhất của tôi trong lúc đang lú lẫn này. Trong lòng tôi bất chợt sinh ra một nỗi oán hận ghê gớm. Tôi bị thương rồi, trong lòng tôi đã phải chịu một sự đả kích không nhỏ, trái tim cứ tựa như đang bị người ta nắm chặt không buông. Cứ dứt khoát bóp nát hẳn đi thì tốt, như vậy sẽ nhanh gọn và bớt đau đớn hơn.
Nỗi đau đớn trong lòng tôi thật sự khó có thể miêu tả bằng lời. Qua lại với Chu Yến bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi và nàng không ở bên nhau trong ngày lễ Tình nhân, hơn nữa vào thời khắc ngọt ngào nhất của ngày lễ Tình nhân ấy, thân thể tôi lại đang tiếp xúc thân mật với thân thể của một cô gái khác còn gợi cảm hơn nàng. Khà khà, hôm nay uống rượu thật đúng lúc, rượu không say người, người tự say.
Vậy vì cái gì mà tôi đau đớn chứ? Vì tình yêu sao? Đối với một kẻ nghèo rớt mùng tơi mà nói, tình yêu so với một cái rắm thì bên nào nặng bên nào nhẹ đây?
5
Qua ngày hôm sau, sau khi tôi giao tiền nhận hàng ở chỗ Mặt Ngựa, hắn còn tỏ ra rất quan tâm mà hỏi tôi ngủ có ngon không. Tôi nói với hắn là tôi ngủ rất ngon, có một khoản tiền lớn rơi vào túi mà có thể không ngủ ngon được sao? Hắn cười nói, cũng phải.
Tôi thề với mình rằng nhất định phải mau chóng leo cao, tuyệt đối không thể để bị người ta xỏ mũi dắt đi được.
Có chút tiền rồi, tôi muốn phung phí một trận, coi như là để phát tiết cũng tốt, để cho sướng khoái cũng được, hay có một cách nói khác mang phong cách của giai cấp tiểu tư sản, đó là đi tìm sự cân bằng trong nội tâm. Tôi một mình đi tới Kim Bích Huy Hoàng ăn chơi thả cửa, sau đó lại tới Landison, tại hai khu vui chơi giải trí cực kỳ tốn kém này, chỉ sau mấy ngày, số tiền hoa hồng không ít mà tôi kiếm được đã bị tiêu sạch sẽ. Tôi lại trở về tình trạng hai túi trống không, có điều đã không còn ngơ ngẩn bần thần như lúc trước nữa rồi, bởi lẽ tôi đang ở trong một mỏ vàng đầy tiềm năng, luôn chờ đợi tôi khai thác.
Không lâu sau, việc nâng cấp hệ thống quản lý thông minh của toàn bộ công ty đã được hoàn thành, tôi giao giấy tờ so sánh chi phí dự kiến và chi phí thực cho Robin xem, cho dù tôi đã thu được không ít hoa hồng nhưng dù gì vẫn tiết kiệm được rất nhiều tiền cho công ty. Robin rất tán thưởng thành quả công việc của tôi, thậm chí còn điều một vị vốn rất có thâm niên và đang là chủ quản của bộ phận tin tức đến làm phó cho tôi, hy vọng chúng tôi có thể hợp tác vui vẻ. Nghe nói vị này trước đây đã từng đi “mạ vàng” ở nước ngoài. Hắn họ Tiền, mấy ngày trước tôi còn phải gọi hắn là chủ quản Tiền, còn giờ thì chỉ cần gọi thẳng tên mà thôi.
Khi trước nếu trong nhà có tiền, mẹ cũng định đưa tôi ra nước ngoài “mạ vàng” một chuyến để về còn làm rạng rỡ tổ tông. Nếu tôi thật sự được đi chuyến ấy, e là hiện giờ chỉ có thể sống một cuộc sống lười nhác và vô vị mà thôi. Còn nhớ rất lâu trước đây tôi đã từng xem bộ phim hài Đôi bạn tri kỷ, King Kong trong phim có nói một câu rất kinh điển thế này: Anh hùng đều là bò từ đống rác mà ra. Câu nói này vốn luôn là điểm tựa cho tôi vượt qua thời cấp ba, bước qua thời đại học, khi đứng trước mặt những kẻ có tiền có thế hơn mình, tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu ngạo nghễ.
Chỉ là gần đây cái khí thế ấy đã biến mất nơi tôi rồi…
Ôi, tôi đã là một người bị cô lập hoàn toàn, không có ai trợ giúp, phải một mình cáng đáng tất cả. Trước đây câu nói mà tôi thấy tự hào nhất là “tao có cả một đám huynh đệ đó”, nhưng bây giờ thì không nói ra nổi nữa rồi. Những người anh em của tôi đã đi đâu, bạn bè của tôi đã đi đâu? Tại sao tôi lại một mình đi tới Kim Bích Huy Hoàng, đi tới Landison chơi? Cô đơn như vậy liệu có phải là vì bên cạnh không có người? Những tiếng cười vui rộn rã trước đây chỉ thuộc về quá khứ hay sao? Hôm nay tôi đã khác rồi, tôi đã có một công việc danh giá, tôi sẽ rất nhanh có tiền và có đủ lòng tự tin. Bạn bè của tôi, các huynh đệ của tôi, chúng ta hãy đi uống rượu làm vui, chúng ta hãy cùng tâm sự chuyện đời, chúng ta hãy cùng thả mình say sưa… Bạn bè của tôi, mọi người đi đâu rồi?
Lúc hết giờ làm việc, tôi gọi điện cho A Lượng: “Có cần đàn bà không? Chu Yến đang ở chỗ cũ đợi mày đấy”.
“Ai vậy? Trần Khang? Mày có ý gì thế?”
“Con bà nó, tao điên rồi đây, à, không phải, con bà nó, là tao say rồi. Con bà nó, tao muốn cùng mày làm một đôi gay.” Tôi cố ý làm ra vẻ như đã uống say.
“Mày sao vậy?”
“Baby, nghe đây, Chu Yến là bạn gái của tao, thằng nhóc mày đừng có ý đồ gì với cô ấy đấy!” Tôi dùng giọng say rượu nói tiếp.
“Mày đã nghe ai nói linh tinh vậy? Mày bị lừa rồi…”
A Lượng dường như muốn giải thích gì đó, nhưng tôi không để ý đến hắn nữa. Tắt điện thoại, tôi đi hẹn hò cùng Khương Huyên, hôm nay nàng ăn mặc gợi cảm vô cùng.
Bên trái là cô đơn u uất, bên phải là đàng điếm chơi bời, tình yêu bị đè nén ngay ở giữa, hệt như Chaplin trong Modern times vậy, vừa thê thảm lại vừa tầm thường, cho dù bản chất của anh ta trong sáng, nhưng trong hoàn cảnh phức tạp, hình tượng hèn mọn lại đã bị chụp cho chiếc mũ của tội ác xấu xa.
Trong thời đại tiền bạc là trên hết, các thi nhân của chủ nghĩa lãng mạn đã dần biến mất rồi…