Nơi nào có nam nữ thì sẽ có giang hồ, nơi nào có giang hồ thì sẽ có chém giết.
Cái chết không hề đáng sợ, điều đáng sợ là trước khi chết lại tận mắt nhìn thấy tên sát thủ chính là người gần gũi nhất với bạn.
Con người thường hay đi vào đường lối cực đoan, còn chó khi quẫn quá vẫn có thể nhảy qua tường.
1
Khi tôi tỉnh lại, ông chủ nhà đã ra về, Chu Yến, Vương béo và Hầu Lực Uy đang ở bên cạnh tôi.
Lực Uy nói với tôi là ông chủ nhà kia đã báo cho cả bọn tới, có điều vẫn chưa báo cho bố mẹ tôi, tránh cho các cụ lo lắng. Tôi mỉm cười tỏ ý đã hiểu. Lực Uy vội chạy đi gọi bác sĩ. Vương béo hỏi tôi chắc không chết được chứ hả? Tôi gật đầu. Hắn quay lưng về phía tôi, hai tay chống nạnh nói một câu con mẹ nó.
Bác sĩ tới sờ soạng khắp người tôi một hồi, sau đó nói vết thương đã không việc gì rồi, nghỉ ngơi hai ba ngày là khỏi. Gã béo vừa nghe thế bèn nhảy dựng lên, hỏi bác sĩ tôi đã mất cả nửa cái mạng thế này mà còn gọi là không việc gì sao? Lực Uy vội giữ Vương béo lại, bảo hắn hãy bình tĩnh. Bác sĩ đưa mắt lườm gã béo, sau đó dặn dò tôi ít nói chuyện thôi và nghỉ ngơi nhiều vào.
“Con bà nó, đứa nào làm vậy? Tao mà biết được, không đánh cho nó tàn phế thì tao cắt cái đầu này xuống làm bô cho bọn ăn mày.” Vương béo giận dữ nói.
Tôi bảo Chu Yến rót cho tôi chút nước súc miệng. Chu Yến cầm một miếng bọt biển nhỏ đã được khử trùng cẩn thận lau sạch xung quanh miệng tôi, sau đó nói: “Bác sĩ đã dặn rồi, bây giờ anh thế này không được uống nước”.
“Con bà mày, coi tao là người chết à? Nói đi, là thằng khốn nào làm đấy?” Gã béo vẫn không chịu thôi, quen hắn bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn giận dữ như vậy, cái sự lão luyện thâm trầm khi trước đã hoàn toàn bay mất sạch. Biểu hiện của hắn khiến tôi rất cảm động, có điều sau khi nghe chuyện mà Vương Kỳ tiết lộ, tôi cảm thấy trong đó không khỏi có chút như đang diễn kịch. Lực Uy bảo gã béo nói nhỏ một chút, đồng thời cũng thúc giục tôi kể rõ mọi chuyện.
“Tao không biết, có một đám người xông vào rồi đánh luôn.” Tôi nói.
“Bọn chúng không nói gì hay cảnh cáo gì anh sao?” Lực Uy hỏi.
Có Chu Yến ở bên cạnh nên tôi không tiện nói ra lời cảnh cáo của bọn lưu manh, đành đáp bừa là tình hình khi đó quá hỗn loạn cho nên không chú ý lắm.
“Mày… Tao bị mày làm cho tức chết mất thôi. Mày có mâu thuẫn với ai mà cũng không biết à?” Vương béo hai tay chống nạnh hỏi tiếp.
Lực Uy thấy tôi đang mệt mỏi, không nhẫn tâm để Vương béo tiếp tục gặng hỏi tôi như đòi nợ thế: “Để anh ấy nghỉ ngơi một chút đi, anh ấy nhớ lại được cái gì thì sẽ nói sau”.
“Tao thấy huynh đệ tao như vậy tao đau lòng.” Vương béo nói.
“Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, có tôi ở đây chăm sóc anh ấy là được rồi.” Chu Yến cất tiếng. Trước đó em chỉ ngồi bên giường mân mê ngón tay, bộ dạng thẫn thờ. Đây là câu thứ hai em nói sau khi tôi tỉnh dậy, không phải một câu hỏi han quan tâm, chỉ giống như đang thực thi nghĩa vụ.
“Chu Yến, vậy thì vất vả cho chị rồi, hãy chăm sóc anh Khang cho tốt nhé! Bọn em đi trước đây.” Nói rồi Hầu Lực Uy bèn kéo Vương béo rời đi.
Sau khi Lực Uy và Vương béo đi được một hồi lâu, Chu Yến mới nói thêm một câu: “Anh có muốn uống nước không?”. Tôi lắc đầu. Con người Chu Yến khi có tâm sự đều hiện rõ ra nét mặt, nếu trong lòng em có giấu giếm những chuyện không thể nói với người khác, vẻ mặt kiểu gì cũng khổ sở như thể chưa được ăn no, sau đó thì không nói tiếng nào, tựa như một đứa nhỏ mắc lỗi vậy.
Còn nhớ đêm trước ngày lễ Tình nhân năm ngoái, Chu Yến cũng từng có một lần như vậy. Lúc đó trong túi tôi vẫn còn chút tiền nên thường dẫn em đến một số nơi vô cùng lãng mạn nhưng chỉ nhận tiền không nhận người, sau đó cùng cảm nhận cái sự romantic để làm thỏa mãn trái tim thiếu nữ còn óng ánh hơn bạc và mỏng manh hơn giấy kia, qua đó cũng để chứng minh rằng tôi yêu em, tôi quan tâm đến em.
Hôm đó tôi hẹn em tại TCBY, cũng chẳng biết là thằng khốn nào nghĩ ra nói ăn kem vào mùa đông là một hành động thú vị, còn là cách để truy cầu và thưởng thức một cuộc sống thanh cao. Dưới sự năn nỉ cầu xin của em, tôi đồng ý cùng em đến đó cho đúng mốt. Vốn cho rằng em sẽ hớn hở ra mặt, chẳng ngờ khi em đến thì đã trễ mất nửa tiếng so với giờ hẹn rồi. Ngồi đối diện tôi qua chiếc bàn là một khuôn mặt vô cùng nặng nề và u uất, nếu em béo lên một chút, lại thay đổi kiểu tóc một chút, có lẽ thật sự có thể trở thành một vị Quan Thế Âm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn mất.
“Sao thế?” Tôi cố nhịn, hỏi với vẻ quan tâm.
Em cúi đầu không nói. Tôi cảm thấy mình giống như một người ngoại tỉnh đang hỏi chuyện một bác quét rác lớn tuổi ở ga tàu hỏa, chẳng thể hỏi ra được điều gì. Sự nhẫn nại của tôi đối với phụ nữ trước giờ luôn có hạn, thế nên lúc này cũng chẳng buồn đề ý đến em thêm nữa. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, ăn món kem vừa đắt đỏ vừa ngọt đến quá đáng, cảm giác thật khó chịu! Tôi nhìn vẻ hạnh phúc của những cặp nam nữ có xấu có đẹp ở gần đó, rồi lại nhìn mình và Chu Yến lúc này, bọn tôi quả thực là khác người, liệu có ai hoài nghi tôi và Chu Yến đang làm một cuộc giao dịch bẩn thỉu bằng tiền bạc và thân xác không nhỉ?
“Anh A Lượng vừa đến tìm em.” Tôi đang định đứng dậy bỏ đi thì em mở miệng: “Anh ấy… hy vọng em cho anh ấy một cơ hội để cạnh tranh công bằng với anh, anh ấy vẫn không chịu quên em, anh ấy nói anh ấy sẽ đối xử với em tốt hơn anh”. Em run rẩy nói.
“Vậy nên em đến muộn đó hả, bận cùng nó tỉ tê tâm sự chứ gì?”
“Không phải như anh nghĩ đâu. Em không đáp ứng yêu cầu của anh ấy. Anh ấy cũng đã đồng ý với em là sẽ không tơ tưởng đến chuyện này nữa rồi.”
“Em vẫn thật ngây thơ đấy nhỉ? Nó nói không tơ tưởng nữa là em tin ngay sao? Vậy em có còn tơ tưởng gì đến nó không?”
“Nếu em còn nghĩ đến anh ấy thì đã không kể chuyện này với anh rồi. Anh thật ngang ngược!”
Cũng không phải tôi không tin em, chỉ là tôi rất không thích việc em tự mang tội vào thân, khi không mang nổi thì ném sang cho tôi. Chúng tôi đã là người yêu, tại sao lại không thể bàn bạc mọi chuyện với nhau giống như người yêu chứ? Hôm đó giữa chúng tôi đã nảy ra một cuộc tranh cãi không nhỏ, còn ở ngay giữa nơi đông người, tôi chẳng giữ một chút thể diện nào cho Chu Yến cả.
Khi đó A Lượng và tôi vẫn còn ở chung với nhau. Lúc về đến nhà trọ, tôi đã đánh nhau với A Lượng một trận, đánh đến khi mặt mũi cả hai đều sưng vù, đầu nổi cục mới dừng lại. Tôi cảnh cáo nó chỉ được chọn một giữa huynh đệ và đàn bà. Sau khi nó biết chuyện cũng tỏ ra áy náy, nói là sau này sẽ không tơ tưởng gì tới Chu Yến nữa, còn xin tôi tha thứ cho. Nhưng tiếp đó nó vẫn vứt lại một câu thế này: “Nếu mày đối xử với Chu Yến không tốt, tao lúc nào cũng có thể thay thế mày. Nếu vì thế mà phải đánh nhau một trận nữa, tao sẽ không chùn tay đâu”.
Chuyện tôi đánh nhau bị Chu Yến biết được. Em trách tôi nhỏ mọn, cứ trút bực dọc ở chỗ em là được rồi, lại còn không chịu thôi mà đi đánh nhau nữa. Vì chuyện này mà em không quan tâm đến tôi suốt mấy ngày liền, ánh mắt nhìn tôi như nhìn kẻ địch vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhào vào lòng tôi khóc lóc thương tâm.
Nhớ đến đây, tôi chợt ngửi ra được điều gì đó, liệu có phải là A Lượng tìm người đến cảnh cáo tôi không? Nói đến hai chữ “đàn bà” này, chỉ có mâu thuẫn giữa nó và tôi là rõ ràng nhất. Thế nhưng mâu thuẫn giữa nó và tôi cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, sao nó có thể nhẫn nhịn mà ở chung với tôi dưới một mái nhà được chứ? Càng là anh em tốt, khi gặp phải xung đột về tình cảm thì lại càng khó mà nhẫn nhịn. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh cũng bị tôi bác bỏ…
Trong bốn ngày tôi nằm viện, tổng cộng có ba tốp người tới.
Ngày đầu tiên có Lực Uy, Cẩu Tử, Lâm Sơn và bạn gái của bọn nó là Phan Vân Vân và “con nhỏ”, theo sau cùng là Hạ Diễm. Nửa giờ sau, Hà Tiêu cùng Chung Giai cũng đến, còn mang theo mấy hộp Hồng Đào K1. Đang lúc cuối năm nên Chu Yến rất bận, hôm ấy em không đến, tôi đang cảm thấy bức bối vô cùng. Thế này thì hay rồi, mấy gã lộn xộn nhất cái thành phố Hàng Châu này đều đã đến đây, sao có thể không náo nhiệt cơ chứ? Chuyện được nói đến nhiều nhất là lần năm xưa chúng tôi cùng đi đánh hội đồng được kể lại như thật, tựa như nó vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
1 Hồng Đào K: một công ty nổi tiếng về sản xuất thuốc và thực phẩm dinh dưỡng ở Trung Quốc.
Hà Tiêu nói: “Anh Khang, anh yên tâm! Sau khi khỏe lại anh hãy dẫn mọi người cùng đi, mấy năm nay bọn em đều rèn luyện thân thể, đánh nhau tuyệt đối không kém năm xưa đâu”.
Khi người ta đang nói cười vui vẻ, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, một buổi chiều vốn buồn tẻ và dài dằng dặc chẳng mấy chốc đã kết thúc. Lúc sắp đi các huynh đệ còn nói là muốn tặng tôi một bài hát, sau đó Cẩu Tử gõ nhịp, mấy cái “loa” tàn tạ kia thì cùng hát vang: “Có lẽ sau khi tôi từ biệt, sẽ không bao giờ còn quay lại nữa, liệu bạn có hiểu được không? Liệu bạn có hiểu được không? Có lẽ sau khi tôi ngã xuống, sẽ không bao giờ còn được đứng lên, liệu bạn có vĩnh viễn đợi chờ? Nếu đúng là như vậy, bạn ơi đừng đau thương…”.
Tôi cười mắng: “Mẹ kiếp, ngay cả bài Màu máu đỏ tươi này cũng lôi ra được à, tao vẫn chưa phải là liệt sĩ đâu”.
Cả đám khốn nạn cùng cười rộ lên rồi chuồn, chỉ còn lại một mình Hạ Diễm. Em nói em đến đây chính là để chăm sóc tôi. Tôi nói không cần phải như vậy đâu. Em không hề tỏ ra ngang ngược như trước kia, giọng nói rất dịu dàng và thân mật: “Chỉ là để báo đáp cái ơn được anh mắng cho thức tỉnh thôi. Em là người có ơn tất báo, chuyện lần này em đã quyết rồi”. Sau đó mỗi ngày em đều đến chăm sóc tôi, cho đến khi tôi ra viện mới thôi.
Chu Yến hỏi tôi em là ai, Hạ Diễm rất chủ động đứng ra nhận là em gái tôi. Chu Yến nghe thế thì bán tín bán nghi.
Đến trưa ngày thứ ba thì Khương Huyên và vị hôn phu người nước ngoài của nàng tới. Hai người cùng bước vào phòng bệnh, tay dắt tay nhau thân mật vô cùng. Khương Huyên giới thiệu với tôi đây là chồng sắp cưới của nàng, đồng thời lại dùng tiếng Anh để giới thiệu với chồng sắp cưới của nàng về tôi. Hai gã đàn ông bọn tôi bắt tay nhau một cách rất đàng hoàng. Sau khi tỏ vẻ quan tâm mà hỏi han tôi một hồi, Khương Huyên đưa mắt nhìn sang Chu Yến và Hạ Diễm đang ở bên cạnh chăm sóc tôi, còn nói một câu đầy thâm ý rằng: “Diễm phúc của anh thật không tệ nhỉ”. Câu nói này khiến tôi sinh lòng cảnh giác, chẳng lẽ là nàng cố ý muốn báo thù tôi? Tôi đưa mắt nhìn Khương Huyên và gã Tây trông khá đẹp trai của nàng, ánh mắt của gã Tây kia trông đơn giản và trong sáng hơn của nàng nhiều.
Gã Tây dùng thứ tiếng Trung ấm ớ của mình bắt đầu nói chuyện cùng tôi, hắn bảo Khương Huyên thường xuyên nhắc tới tôi trước mặt hắn, biết là về phương diện máy tính tôi rất thành thạo, công ty của hắn đang thiếu một nhân tài ở mặt này, hy vọng sau khi tôi khỏe lại có thể đến làm ở chỗ hắn, coi như là giúp đỡ bạn bè, hắn sẽ cho tôi một mức lương hợp lý. Nói rồi hắn đưa cho tôi danh thiếp. Tôi biết một công ty lớn như của hắn chẳng thiếu gì nhân tài, hơn nữa cũng hiểu được mình có bao nhiêu phân lượng, thế nên chỉ nói rằng đợi sau khi tôi khỏe lại sẽ bàn bạc kỹ xem sao. Khương Huyên dùng tiếng Anh chúc mừng hắn đã tìm được một người giúp sức có tay nghề, gã Tây cũng rất ga lăng nở nụ cười tươi để đáp lại. Hiển nhiên Khương Huyên đã ở trước mặt gã Tây nói giúp tôi không ít những lời tốt đẹp, nhưng trái tim phụ nữ như cây kim nơi đáy bể, rất khó tưởng tượng được tại sao nàng lại đối xử với một gã đàn ông phụ bạc nàng tốt như thế.
Khương Huyên lại cùng Chu Yến tán gẫu một số chuyện gì đó. Về sau Chu Yến bảo với tôi, Khương Huyên nói hy vọng Chu Yến có thể yêu tôi thật lòng, giữa nàng và tôi chưa từng có gì cả, còn nói tôi là một người đàn ông tốt. Lúc bọn họ sắp rời đi, Khương Huyên còn ghé sát đến bên tai tôi nói khẽ: “Em mà biết được là ai đã đánh anh thành ra thế này, em sẽ không dễ dàng tha cho hắn đâu”.
So ra, gã đàn ông tôi rõ ràng là lòng dạ nhỏ nhen hơn nàng rất nhiều.
Tôi đã cảm thấy hoàn toàn mờ mịt, rốt cuộc thì ai là thật, ai là giả đây? Tôi cảm thấy trời đất như đều tối đen, bốn bức tường xung quanh đang xoay chuyển, thỉnh thoảng lại có những tiếng cười vô cùng thê thảm vang lên, mà lúc ấy khuôn mặt Chu Yến và Hạ Diễm cũng trở nên nanh ác…
Bệnh viện chẳng khác gì địa ngục, cứ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng lẩn quất trong không khí là thân thể tôi lại bắt đầu run lên. Ngày thứ tư, bất luận thế nào tôi cũng kiên quyết đòi ra viện cho bằng được. Người lái xe đến đón tôi là A Lượng, bọn tôi cũng đã nhiều ngày chưa gặp nhau. Nó mỉm cười chào tôi, sau đó giúp tôi mang đồ cứ như một người hầu chu đáo vậy.
Hạ Diễm đưa tôi lên xe rồi bỏ đi luôn, đầu cũng không ngoảnh lại. Chu Yến và A Lượng tất nhiên chẳng có tâm tư mà để ý đến cô nàng đột nhiên xuất hiện này. Theo như tình tiết trong phim, cô nàng kia chắc là đang khóc đây.
Chu Yến và A Lượng cẩn thận đỡ tôi lên xe. Sự chu đáo tỉ mỉ của bọn họ lúc này mà để Nghê Bình hay Chu Quân2 ở Đài truyền hình Trung ương kể lại, người nghe chắc sẽ phải chảy ra cả chậu nước mắt mất.
2 Nghê Bình và Chu Quân là hai người dẫn chương trình nổi tiếng ở Trung Quốc.
“Là em đã báo cho anh ấy đấy. Anh đang thế này không có xe thì không tiện.” Trên đường Chu Yến nói với tôi.
“Khà khà, Chu Yến biết hai anh em mình đang có hiểu lầm, thế nên cố ý tìm cơ hội cho chúng ta hòa giải đó.” A Lượng tiếp lời Chu Yến.
A Lượng lái xe rất vững vàng. Theo lời nó, chiếc xe này nó phải tốn rất nhiều công sức mới mượn được từ chỗ một người bạn, vì gã huynh đệ tôi đây, như thế cũng đáng lắm!
Theo ý của tôi, A Lượng đưa tôi về đến nhà trọ. Vừa vào cửa nó đã nói: “Nơi này thật thân thiết, còn có cả mùi vị của tuổi thanh xuân của chúng ta nữa”.
Chu Yến đi đun nước pha trà cho chúng tôi. A Lượng cười nói với vẻ rất thân mật: “Ồ, em đã trở thành một bà chủ gia đình đúng nghĩa rồi đấy nhỉ? Khi hai người kết hôn nhất định phải để tôi làm phù ‘dâu’ đấy nhé.” A Lượng nói vội quá nên đâm ra chữ ‘rể’ lại nói nhầm thành chữ ‘dâu’, khiến cho tôi cười lớn quá làm động đến cả vết thương. Không khí trong nhà lại trở nên ấm áp như ngày xưa vậy.
Chu Yến ra ngoài mua thức ăn vì tôi đã giữ A Lượng lại dùng bữa. Đợi Chu Yến đi rồi, A Lượng hỏi tôi: “Là ai làm thế? Mày nói đi, dù tao có phải liều cái mạng này cũng sẽ trút giận cho mày!”.
Tôi lắc đầu tỏ ý không biết.
Nó lại hỏi: “Có hoài nghi đứa nào không?”. Tôi vẫn lắc đầu.
“Ôi, con người mày thật là, sao lại hồ đồ như thế chứ?”
Nó thở dài một hơi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thương xót, thương xót đến mức khiến tôi phải cảm động.
“Sang năm cũng mới có hai mươi bảy thôi, đàn ông đến bảy mươi tuổi thằng nhỏ vẫn còn cương cứng được cơ mà, than thở cái gì chứ?” Tôi cười nói.
A Lượng khẽ vỗ vỗ vào tay tôi, hỏi: “Hà hà, vẫn là huynh đệ chứ?”.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vẫn là huynh đệ”. Bản thân tôi cũng không thể xác định được lời này của mình có chân thành hay không nữa.
2
Hố đen, trong đầu tôi sinh ra một cái hố đen, hút hết toàn bộ đống suy nghĩ đang chờ được xử lý của tôi vào trong đó, ngoại trừ cảm giác buồn bực và khó chịu. Tôi cảm thấy những luồng không khí ô nhiễm ở khắp các góc ẩm thấp của Hàng Châu cùng ùa vào trong phòng, da đầu bất chợt thấy ngứa. Làn không khí lạnh băng dường như còn đang trói chặt tay chân tôi. Những đám bụi thì đang múa lượn điên cuồng, chúng cười, chúng bao vây lấy tôi, vùi lấp tôi…
Tôi không còn thấy sợ hãi trước trận đòn và lời cảnh cáo của lũ lưu manh, nhưng tình cảm chân thành của đám bạn lại khiến tôi hoang mang lo lắng.
Vương béo nói: “Con bà nó, đứa nào làm vậy? Tao mà biết được, không đánh cho nó tàn phế thì tao cắt cái đầu này xuống làm bô cho bọn ăn mày”.
Khương Huyên nói: “Em mà biết được là ai đã đánh anh thành ra thế này, em sẽ không dễ dàng tha cho hắn đâu”.
A Lượng thì nói: “Là ai làm thế? Mày nói đi, dù tao có phải liều cái mạng này cũng sẽ trút giận cho mày”.
Bọn họ người nào người nấy đều nói rất chân thành, tựa như một hơi có thể thổi bay cả nóc nhà đi vậy, nhưng đồng thời, lại cũng rất giống như chẳng thể thổi cho một tờ giấy rung lên. Bạn bè, bạn gái, đó là tài sản duy nhất của tôi, và bây giờ đã trở thành bộ quần áo mới của hoàng đế thật rồi. Bình tâm lại rồi suy nghĩ một chút, với bộ dạng tồi tệ hiện giờ, tôi có tư cách gì mà đi hoài nghi người khác chứ? Cho dù bọn họ có bán đứng tôi, lừa gạt tôi thì đã sao nào? Tôi dựa vào cái gì mà muốn bọn họ một lòng đối xử tốt với mình chứ? Khà, tất cả mọi phiền não đều là thừa thãi cả! Thế giờ tôi đang phiền não về điều gì, tôi đang cảm thấy mất mát về điều gì? Tôi đang diễn vai một thằng hề hay sao? Chết tiệt, tôi diễn cho ai xem chứ? Lúc này tôi chỉ đành nghỉ ngơi, rồi xem ti vi, rồi lại nghỉ ngơi, tựa như một đứa bỏ đi vậy.
Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong căn nhà ẩm thấp ấy mấy ngày, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã khỏe lại được năm sáu phần. Xem ra cái câu người nghèo mạng lớn cũng có đạo lý của nó, những thứ thấp kém thường sẽ có sức sống rất mãnh liệt, tựa như cây cỏ dại, tựa như vi khuẩn, tựa như tạp chí sắc tình, tựa như cave, tựa như tôi…
Từ đầu chí cuối Chu Yến chưa từng hỏi tôi tại sao lại xảy ra chuyện. Dường như em đã biết được điều gì đó. Nếu muốn nói thì rồi em sẽ nói, tôi đã chẳng có gì để uy hiếp được em nữa. Có lẽ tôi nên nhìn thẳng vào em mà hét: “Nếu em không chịu nói anh sẽ chơi em luôn đấy!”. Lúc ấy em sẽ cất tiếng cười rộ hay là khóc lóc thương tâm đây? Chúng tôi đều có bí mật của riêng mình, vậy là hòa.
Trong cái rủi có cái may, bị người ta đánh cho một trận phải vào bệnh viện, số quà mà bạn bè tặng cho vừa hay có thể dùng để ăn Tết. Sau khi đưa cho Chu Yến một chút thuốc bổ bảo em đem về nhà, tôi cố ý đùa rằng đây là một chút tâm ý của con rể tương lai. Chu Yến nghe thế bèn vui vẻ nở một nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy, nhưng dường như nó vẫn hơi gượng gạo. Em bước tới ngồi lên đùi tôi, tay bám vào cổ tôi và thả lỏng người, tôi ôm eo em thổ lộ một loạt những lời ngọt xớt, chẳng hạn như là “Em thật tốt, em thật chu đáo, em thật dịu dàng…”, nói chung trong đầu tôi nghĩ được gì thì nói ra bằng hết. Những lời này đều là thật lòng cả, đó cũng là để cảm ơn việc em đã tận tình chăm sóc cho tôi trong mấy ngày nằm viện vừa qua. Em vừa cảm động lại vừa bán tín bán nghi hỏi tôi: “Anh học được cách nói mấy lời đường mật đó để làm em vui từ lúc nào vậy, có đáng tin không đây?”.
“Chẳng lẽ em thật sự muốn anh phải móc trái tim này ra cho em xem sao?”
“Khang, nếu trước đây anh đối xử với em như thế này thì đã tốt rồi, em thật sự cảm thấy khi ở với anh chúng ta giống như một gia đình vậy.”
“Bây giờ cũng không muộn mà.” Tôi quả thực cảm thấy như thế.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau bằng vẻ chứa chan tình cảm. Lưỡi tôi nhẹ nhàng len vào trong chiếc miệng nhỏ xinh tràn ngập sự dịu dàng của em, chúng tôi trao cho nhau những miếng nước bọt ngọt ngào nhất, rồi cùng quấn lấy nhau trong không khí lãng mạn. Lúc này bốn bức tường xập xệ xung quanh tựa như đều được dát vàng, trở nên óng ánh và rực rỡ, mà Chu Yến ở trước mắt lại càng thêm quyến rũ động lòng người…
Trong cơ thể tôi bất chợt tràn ngập hormone, khiến tôi không thể kìm nổi lòng mình, chỉ muốn làm chuyện ấy với người con gái trước mặt. Tôi cảm thấy dưới chân mình là mặt nước Tây Hồ trong xanh mát mẻ, còn chúng tôi đang ở giữa đầm sen tháng Sáu, hai chú cá động tình đang cuộn lại với nhau. Tôi cởi quần lót của em, lại rất dịu dàng giữ tay em, để tay em chậm rãi cởi quần lót của tôi.
“Dừng lại!” Vừa mới rồi còn đang chìm trong đê mê, em đột ngột kêu lên ngăn động tác của tôi: “Anh phải đeo bao, em không muốn lại ‘trúng số’ như lần trước nữa đâu”. Chu Yến nghiêm túc nói, giống như một gã hoàng đế đang hạ chỉ vậy.
Tết đến rồi chỉ mong được vui vẻ một chút, vậy mà nửa đường lại bị bắt phải làm theo đúng quy củ, thật là mất hết cả hứng thú. Chu Yến lục trong chiếc tủ ở đầu giường ra một chiếc bao cao su đã cũ đến sắp mốc, sau đó vứt cho tôi: “Anh đeo vào đi!”.
“Thôi đi vậy, làm tình chứ có phải làm việc đâu, hết hứng rồi thì còn làm được cái gì nữa chứ?” Tôi oán trách.
“Sau khi anh cưới em rồi, anh muốn thế nào cũng được. Bây giờ muốn làm với em, anh nhất định phải đeo bao.”
“Được rồi được rồi, sao phiền phức thế nhỉ? Anh đã từng nói là không cưới em sao? Chẳng qua là hiện giờ anh chưa có đủ thực lực về kinh tế để làm chuyện ấy, đúng không nào?”
“Sao đàn ông các anh đều háo mẽ như thế nhỉ? Em tốt với anh đâu phải là vì muốn lấy tiền của anh chứ!”
“Em thử nghĩ xem khi bạn trai em đi gặp bố mẹ em thì sẽ bị chế giễu như thế nào đi!”
“Bố mẹ em không phải là loại người đó!”
Tôi không để ý đến em, lẳng lặng mặc lại chiếc quần lót vừa mới cởi ra. Chu Yến đắp chăn vào giả vờ ngủ, chẳng khác gì ông già nhà tôi!
3
Từ sáng sớm Chu Yến đã thay ga trải giường, vỏ chăn, vỏ gối cho cái ổ chó của tôi, tất cả đều được chuyển sang màu xanh lá cây và màu lòng đỏ trứng, khiến cái nơi vốn hoang tàn rách nát ấy trở nên ấm cúng hơn nhiều. Thỉnh thoảng tôi lại lên nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, cảm giác thoải mái vô cùng. Chuyện tốt tối qua vì sự e dè của Chu Yến mà đã phải bỏ dở giữa chừng, giờ tôi thật sự rất muốn xin em cho làm lại. Có điều ngay từ sáng sớm em đã bận rộn dọn dẹp, cứ coi tôi như không tồn tại, tôi cũng chẳng tiện nói gì.
Tôi thu dọn những thứ đồ chuẩn bị mang về nhà bố mẹ. Hai tút thuốc lá mà Vương béo tặng coi như chia đều cho tôi và ông bô mũi trâu mỗi người một nửa. Gã béo nói tôi đã bị thuốc lá cưỡng bức rồi, từ sau khi bắt đầu hút thuốc tôi và thuốc luôn “mặn nồng” với nhau, nếu tôi chết, không cần thắp nhang cho tôi làm gì, chỉ cần giơ ba điếu thuốc mà vái là được. Thế nên bất luận là tôi gặp phải tình cảnh thế nào, khi hắn tặng quà cho tôi thì một là tặng tiền, hai là tặng thuốc. Thực phẩm dinh dưỡng bổ máu bổ khí thì để cho mẹ, bà suốt ngày than rằng tuổi trẻ trôi qua nhanh quá, rồi còn hay dặn dò tôi: “Con còn trẻ mà không chịu cố gắng, sau này già rồi phải làm thế nào? Nhìn mẹ con đây này, bây giờ giống như một bà bảo mẫu già vậy…”.
Sau khi thu dọn xong tôi ngồi xuống sofa hút thuốc, khói thuốc bay lượn khắp phòng, khiến nơi đây chẳng khác gì chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Chu Yến từ trong phòng vệ sinh đi ra nói: “Hút! Hút! Hút! Anh chỉ biết có hút thuốc thôi, thuốc lá là vợ anh à? Anh có biết thân thể mình đang thế nào không? Anh có biết ở đây còn có một người phụ nữ vừa phá thai xong không lâu lại vừa phải bận rộn cả một ngày trời không? Anh cũng biết em ghét nhất chuyện anh hút thuốc mà!”.
“Muốn cãi nhau thì đợi đến sang năm được không? Anh đang mệt lắm.” Tôi bực mình nói. Lúc này trong lòng tôi đang rất bức bối, chẳng lẽ không thể nể mặt bạn trai mình một chút hay sao chứ? Phụ nữ luôn thích làm trung tâm của cái guồng quay cuộc sống, nếu bạn không xoay theo nàng, nàng nhất định sẽ đem bạn đi lột da. Tôi chẳng có cách nào, chỉ đành dứt khoát giở trò lưu manh. Từ phía sau lưng tôi luồn tay vào trong nội y của em, thỏa sức nắn bóp. Lần này em chẳng cách nào nổi cơn điên được nữa rồi.
Tết vẫn còn chưa đến, tôi thì đã sốt ruột lắm rồi…
Thỉnh thoảng,
Tôi dùng thuốc lá đốt cháy sự cô đơn.
Cô gái bên người,
Là chiếc gạt tàn lạnh lẽo.
Thứ đang để ý,
Chẳng qua là sau khi cai thuốc,
Làm sao kiếm được một lý do lãng mạn,
Để cầm lại thuốc lên.
Vết đau buốt trên người, nói với tôi,
Phía dưới phù hoa,
Là hiện thực thê thảm vô cùng.
Tình yêu và thuốc lá,
Từng cùng tôi nhẹ nhàng múa lượn giữa gió mưa,
Chẳng bởi điều gì khác,
Chỉ vì chúng đang đợi linh hồn tôi tiêu vong.
‐ ‐ ‐ ‐ Viết vào một buổi sáng lạnh băng trong ngày Ba mươi Tết
Sáng đó tôi và Chu Yến mỗi người bắt một chiếc taxi trở về nhà mình, thực ra chúng tôi vốn đi cùng một hướng. Phụ nữ cứ thích giận dỗi, thôi kệ nàng vậy.
Hàng Châu trong hôm Ba mươi Tết có vẻ như đang hờn dỗi, nó lười nhác đến nỗi khiến người ta cảm thấy không quen. Ngoại trừ những đứa nhỏ bên đường thỉnh thoảng lại đốt pháo, toàn bộ khung cảnh chẳng thấy có chút gì náo nhiệt như hồi năm ngoái cả. Sau khi phải chịu dày vò suốt một năm trời, thành phố đã yếu đi, trong lúc cần phải điên cuồng nhất thì nó lại suy sụp hoàn toàn.
Lúc tôi ngủ dậy thì đã không còn sớm nữa, khi về đến nhà mẹ vừa hay đang thu dọn bát đũa. Tôi gọi một tiếng mẹ, sau đó để luôn đống quà xách trên tay xuống một chiếc ghế.
“Sao con về muộn thế? Các dì vừa rồi còn lo lắng cho con đó. Ối, mặt con sao thế này? Đánh nhau với người ta phải không?” Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã lo lắng kêu lên.
Mẹ vừa kêu lên, bố và các chú các dì đang ngồi tán gẫu ở ban công liền lập tức chạy ra xem.
“Không sao đâu mẹ, con lãng mạn với bạn gái một chút nên thành ra như thế này đấy. Khi còn chưa lừa được bạn gái vào nhà, phải chịu chút đau khổ là lẽ tất nhiên. Trước đây khi bố theo đuổi mẹ chẳng phải còn bị ngã gãy chân sao?”
“Thôi thôi, chuyện cũ kỹ năm xưa còn nhắc lại làm gì? Thằng nhóc mày càng ngày càng không biết phân biệt lớn bé gì cả.” Bố vừa nhìn là biết tôi không bị thương nặng, thế là lại quay về ban công.
Các dì đều tỏ ra mừng rỡ nói: “Ha ha, xem ra Trần Khang vẫn là đứa khá nhất, nhanh như thế là tìm được đối tượng rồi”.
Mẹ hỏi tôi sao không đưa người ta về nhà. Tôi nói phụ nữ mà không trang điểm độ chừng nửa năm một năm thì đâu dám đến gặp bố mẹ chồng tương lai chứ. Các dì và các chú đều cười ầm lên, nói tôi thật biết ba hoa chích chòe. Mẹ thì cười mắng: “Đừng có thiếu đứng đắn thế chứ!”.
Bố đang ở ngoài ban công chơi đùa với “bà hai”, “bà ba” của mình. Trong trời đông rét lạnh, mấy con chim đều như pháo xịt, chỉ chăm chăm ăn sâu với đi ị chứ chẳng kêu hót gì. Bọn chúng được nuôi cho béo múp, thân hình vốn thon gọn nay đã ục ịch chẳng thể bay đi đâu được nữa rồi. Tôi sớm đã biết, ông già nhà tôi bất luận là nuôi con gì cũng phải “hầu hạ” cho nó múp míp lên mới chịu được, chỉ trừ mỗi cái thằng tôi.
Tôi đưa hai tút thuốc lá cho bố, cố ý đùa: “Bố này, thằng con bảo bối của bố đến hiếu thuận với bố đây. Bố xem xem, tút ‘Tiểu Hùng Miêu’ này trước đây chỉ có đồng chí lãnh tụ Đặng Tiểu Bình mới được hút đấy, bây giờ thì một người dân lao động như bố cũng được hút rồi, oách chưa? Còn tút
‘Trường Thọ’ này là của Đài Loan đúng là loại hiếm đấy, tìm khắp Hàng Châu cũng không ra được mấy tút đâu. Con biết bố khoái mấy thứ này nên cố ý kiếm về đấy, lần này bố vui chưa?”.
“Thôi đi, mày không làm lão già này tức chết là đã tốt lắm rồi, tao chưa dám mơ được hưởng phúc từ mày đâu.” Bố lầm bầm nói, cố làm ra vẻ da mặt mỏng như mấy cô nàng quanh năm ru rú trong khuê phòng ấy.
Tôi trở vào phòng khách nói chuyện cùng mẹ và các dì. Chị họ cùng hai người em họ của tôi cũng ngồi ở đó, người thì ngẩn ngơ, người thì không ngừng mân mê móng tay, tóm lại là chẳng khác gì xác ướp. Ngay từ hồi xưa tôi đã quy họ vào loại mọt sách, đọc sách nhiều quá nên bộ dạng lúc nào cũng cứ ngu ngu ngơ ngơ. Bà ngoại tôi tổng cộng sinh được ba cô con gái, mẹ đứng hàng thứ hai. Dì cả đối với tôi rất tốt, nhưng chị họ thì ngay từ bé đã như là có thù với tôi, chắc vì ganh tỵ, nhưng tôi nào có ý định cướp mẹ của chị ta đâu chứ. Không thể không cảm thán một lần nữa rằng, ôi phụ nữ… Chị họ tôi hiện đang là nhân viên cao cấp trong một công ty nước ngoài, tôi đoán chắc chị ta đã ngủ với Tây rồi, nếu không cái thân hình đẹp như thế kia… Dì út và chồng dì thì có bản lĩnh nhất, sinh được luôn hai đứa con trai, cả hai đều rất có tiền đồ, một người đang học khoa Báo chí và Tuyên truyền ở Đại học Chiết Giang, một người thì đang học khoa Trung văn tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải. Hai người anh em này đều nhỏ hơn tôi ba tuổi, có điều trông còn già gấp đôi tôi. Trước giờ người trong nhà đều cho rằng tôi là đứa thông minh nhất, chẳng qua vì tôi không chịu tập trung học tập mà thôi.
Bọn họ muốn làm người chết thì cứ kệ họ, tôi rất khách khí đưa thuốc cho cả ba, tuy rằng tôi biết bọn họ căn bản không bao giờ động đến thuốc.
Khi ông ngoại và bà ngoại tới thì mẹ tôi vừa nấu xong món cuối cùng ‐ gà hầm, lúc bưng ra liền tỏa hương thơm nức. Tôi mồm mép láu lỉnh nói: “Ông bà ngoại đến muộn thế, đến sớm một chút thì căn nhà này đã sớm được thơm nức rồi”. Vừa nói tôi vừa đỡ hai người vào thay giày, bà ngoại nhẹ nhàng xoa mặt tôi như hồi tôi còn bé, nói được nhìn thấy thằng tiểu quỷ này tuổi thọ thể nào cũng dài thêm một chút.
Dì cả khen tôi còn hiểu chuyện hơn cả cô chị họ kia, thật sự đã trở thành một người lớn rồi. Sắc mặt chị họ lúc này trông khó chịu vô cùng.
Mấy món ăn Hàng Châu mẹ tôi nấu rất khéo, tôi ăn ngon lành, còn phát ra tiếng nhai nhóp nhép. Ông ngoại, bà ngoại đều nói khi ăn cơm cùng tôi cảm thấy ngon miệng hơn nhiều, nói rồi còn gắp thức ăn cho tôi. Bà ngoại biết tôi thích ăn tim gà, bèn gắp quả tim gà duy nhất cho tôi. Cái chuyện thích ăn tim gà này là tôi học từ bà ngoại. Bốn đứa nhỏ đều được bà ngoại nuôi lớn, có cùng khẩu vị như bà, thích ăn cái thứ be bé đó, nhưng bà lại chỉ gắp cho mình tôi. Ba vị người chết kia đều cúi đầu chăm chú ăn, vẫn chẳng nói câu gì. Ôi, anh em họ gì thế này không biết, gặp nhau cứ như là gặp kẻ địch vậy, cái bộ dạng kỳ quặc khỉ gió ấy đem ra để cho ai xem chứ?
Ông ngoại lấy bao lì xì ra chia cho mấy đứa cháu, còn chưa kết hôn thì tiền lì xì vẫn cứ phải cầm, tiền không nhiều, chỉ là một chút tấm lòng của ông bà mà thôi. Chị họ dù gì cũng là người lớn, nói một tiếng cảm ơn. Hai thằng nhỏ thì cầm bao lì xì nhét luôn vào túi rồi câm tịt. Tôi đưa hai tay ra nhận lấy bao lì xì rồi cẩn thận cất đi, sau đó còn bảo mẹ rót cho hai cốc bia để mời ông bà, lúc này hai cụ mới nở nụ cười vui vẻ.
Mấy năm trước khi cả nhà cùng ngồi ăn cơm, bố tôi thích nhất là nói tới tình hình quốc gia, bây giờ mất việc rồi, ông lại đâm ra quan tâm tới vấn đề việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, thường nhắc đến mấy chuyện kiểu như sinh viên đại học không tìm được việc làm mà trên báo đã đăng. Vừa nghe đến chủ đề này, dì út bắt đầu “dạy dỗ” hai thằng em họ của tôi, nói bọn họ học tập không chuyên tâm, kiểm tra chỉ được có một nửa là trên chín mươi điểm, tương lai lấy đâu ra công việc tốt mà làm chứ, sau đó lại bắt đầu khen ngợi chị họ và tôi giỏi giang được việc. Lần này thì coi như là trúng ý của chị họ, chị bắt đầu trải lòng mà kể thao thao bất tuyệt rằng công việc của mình gian nan vất vả thế nào, suốt ngày phải đi tiệc tùng xã giao, thỉnh thoảng còn phải ra nước ngoài công tác, còn phải tới những khách sạn cao cấp chiêu đãi khách hàng. Tôi thầm nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một con “ba cùng” cao cấp thôi chứ có gì đâu. Bà ngoại bắt tôi giới thiệu về tình hình của bản thân trong năm nay, bà vốn có ý tốt, nhưng năm nay tôi sống thật sự chẳng ra gì, trong lòng không tự tin, muốn khoác lác cũng chẳng khoác lác nổi, sự đắc ý vừa rồi sau nháy mắt đã tan biến hết.
Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào tôi, giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. May mà da mặt tôi vốn không mỏng, sau khi khoát tay hệt như một vị lãnh đạo, tôi dõng dạc nói: “Tàm tạm thôi bà ạ. Nói chung cũng giải quyết được chuyện cơm áo, bạn gái thì một lòng một dạ đi theo cháu, mục tiêu mua một ngôi nhà lớn hai trăm mét vuông trước khi ba mươi tuổi cũng đã không còn là vấn đề. Cháu và vợ cháu đều là con một, sau này có thể đẻ hai đứa, một đứa cho bà ngoại bế, một đứa cho mẹ cháu bế, nhà phải lớn thì mới đủ cho mọi người ở… À đúng rồi, cháu đã chuẩn bị cho ông bà hai hộp nhân sâm thiên nhiên, đây là cháu nhờ bạn cháu mua, bên ngoài bán những hơn hai ngàn tệ một hộp đấy”. Với tình hình trước mắt của tôi, muốn mua được ngôi nhà hai trăm mét vuông thì ít nhất cũng cần phấn đấu thêm năm mươi năm nữa, còn hai hộp nhân sâm kia cũng là do Khương Huyên tặng. Tôi thầm khâm phục mình từ tận đáy lòng, sao lại có đứa chém gió giỏi thế không biết, chẳng lẽ thật sự đúng như câu con chó quẫn quá thì có thể nhảy qua tường?
Ông ngoại và bà ngoại tuy biết tôi đang khoác lác, nhưng vẫn vui vẻ nói là cho dù có chết thì cũng phải đợi đến lúc ôm chắt mới được, đồng thời còn đập bàn mà bảo rằng chi phí cưới vợ của tôi phải để bọn họ chi. Tôi không thể lay chuyển được ý kiến của hai cụ, đành ngồi đó vừa ăn đùi gà vừa cười tủm tỉm không thôi. Ông ngoại thở dài cảm thán: “Ông cứ nghĩ khi các cháu trưởng thành rồi thì mình sẽ không được hưởng niềm vui gia đình quây quần đoàn tụ như thế này nữa, khà khà, hóa ra cũng không phải, trong mắt ông bà lũ tiểu quỷ các cháu vẫn mãi là lũ tiểu quỷ thôi, đáng yêu thật đấy!”.
A Lượng gọi điện đến chúc mừng năm mới, đồng thời còn nhờ tôi giúp nó chúc Chu Yến năm mới càng thêm xinh đẹp. Bốn phía xung quanh toàn là người, khiến tôi không dám nói to, chỉ đành cảm ơn sơ qua một tiếng. Chị họ châm chọc một câu: “Này, là em nào gọi đến mà nho nhã điềm đạm thế?”. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là câu đầu tiên mà chị ta nói với tôi sau khi chúng tôi gặp mặt. Tôi cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, lập tức phản pháo lại ngay: “Toàn là những anh đẹp trai đã có đối tượng rồi thôi, nếu không thì em đã giới thiệu cho chị rồi, như thế cũng chữa được mối tâm bệnh của dì cả”.
Cả buổi tối hôm đó tôi cố gắng phát huy tài năng miệng lưỡi của mình để mọi người đừng chú ý đến vết thương trên người tôi. Nếu mọi người mà cứ muốn hỏi cho ra nhẽ, chắc đêm cuối năm này tôi không thể ngủ ngon giấc được mất. Nói nhiều hao sức, về sau tôi thật sự cảm thấy hơi tức ngực, không thể cố tiếp được nữa.
Tôi trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Lúc mẹ vào trong phòng tôi vẫn chưa ngủ hẳn, loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ nhét thứ gì đó vào trong túi áo của tôi. Sau khi bị những âm thanh ồn ào náo nhiệt của năm mới làm tỉnh giấc, tôi phát hiện ra đó là một bao lì xì rất nặng, bên trên dường như còn có mùi nước mắt của mẹ tôi.
Đúng mười hai giờ, chuông di động và chuông điện thoại để bàn vang lên liên tục, là bạn bè gọi đến chúc mừng tôi. Ai nấy đều mở đầu bằng câu “Chúc mừng năm mới”, sau đó thì hỏi han tình hình sức khỏe. Chỉ có duy nhất một người khác biệt, phải, đó là Khương Huyên.
“Em đã đặt phòng ở khách sạn Ngũ Châu, là gian phòng mà lần trước anh đưa em đến ấy, nếu anh còn coi em là bạn thì hãy đến đây. Em đợi anh.” Ba chữ cuối cùng nàng nói rất rõ ràng.
Tôi gọi điện cho Chu Yến, em đang bận chuyện trò với bạn bè trên mạng. Tôi rất khách sáo nhờ em thay tôi hỏi thăm nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai của tôi. Em đáp lại bằng câu “Không phải anh rất ghét bố mẹ em sao, đừng có làm bộ làm tịch”. Tôi cố nhịn. Mẹ muốn nói chuyện với con dâu tương lai đôi câu, nhưng đầu bên kia đã gác máy rồi. Mẹ buồn bực nhìn tôi, tôi đành lấy cớ là lúc này mạng đang bị nghẽn. Tôi hỏi mẹ là có cần gọi lại một cuộc nữa không, mẹ nói thôi không cần, tôi nhìn ra bà đang hơi thất vọng. Hành động quá đáng của Chu Yến khiến tôi giận dữ vô cùng.
Bố và các chú các dì đang chơi bài, chị họ và hai đứa em họ thì chẳng biết đã đi đâu từ sớm. Ông bà ngoại lúc này đã lên giường ngủ say. Tôi vào nhà vệ sinh sửa sang lại hình tượng của mình một chút rồi vội vàng ra khỏi cửa. Phía sau vang lên giọng của bố: “Nó vẫn thế này đấy, đừng để ý làm gì!”.
“Tài xế, đến khách sạn Ngũ Châu!” Giọng của tôi có vẻ rất mệt mỏi.
4
“Cuối cùng anh đã đến rồi.” Lúc thấy tôi Khương Huyên tỏ ra vô cùng mừng rỡ, vô cùng kích động.
Tôi bước vào phòng với vẻ mặt đầy buồn bực, Khương Huyên đã bày một bàn ăn còn có vẻ lãng mạn hơn cả bữa tối trong ánh nến. Tôi cầm chiếc dĩa bạc xoay xoay trên tay một chút, kết quả là lại để rơi xuống đất, may mà có thảm nên không phát ra âm thanh khiến tôi xấu hổ.
“Thế nào? Anh có thích không?” Khương Huyên hỏi tôi, ánh mắt nàng nhìn tôi tràn ngập sự dịu dàng, còn có cả mùi vị của tình dục, tựa như nàng đang muốn nuốt chửng tôi vậy.
“Không thể tin nổi! Em làm thế này là sao?” Tôi hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Surprising! Tạo ra niềm vui bất ngờ cùng một chút kích thích thôi mà. Người phương Tây thích thế này, em cũng thích.” Nàng trả lời rất thản nhiên.
“Chồng sắp cưới của em đâu? Em vứt anh ta vào xó nào rồi?”
“Hì hì, sao anh lại thích nói đến những chuyện không nên nói thế nhỉ, chẳng giống với tác phong của anh chút nào.” Nói rồi nàng mở chai rượu vang đỏ được đặt trên chiếc giá kim loại sáng bóng cạnh đó, rót ra hai chiếc ly thủy tinh trong suốt, hương rượu tỏa ra thơm nồng nàn. Nàng rót đầy hai phần ba ly, sau đó cầm ly bằng ngón trỏ và ngón giữa, đưa đến trước mặt tôi, nói: “Nếm thử một ngụm xem sao!”.
“Anh không biết uống rượu… Mà xem tình hình anh đang rất bị động thì phải.” Tôi bối rối nói.
“Sao đường đường là đàn ông mà lại căng thẳng thế? Anh không quen lãng mạn sao? Hay là sợ bạn gái biết anh đang ở cùng em, sau này sẽ khó sống?”
Đang khi Khương Huyên chất vấn tôi thì chuông điện thoại vang lên, chắc là lại có ai gửi tin nhắn đến chúc mừng năm mới. Trên màn hình điện thoại hiện ra cái tên Hạ Diễm, nội dung là như thế này: Không biết nên xưng hô với anh thế nào nữa, gọi là “anh yêu” được không? Anh đã khỏe hẳn chưa? Anh đang làm gì vậy? Ở cùng bạn gái sao? Thật khiến người ta phải đố kỵ. Chúc anh năm mới mọi việc đều suôn sẻ! Em sẽ thi vào Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh đó, hãy nhớ những lời anh đã nói!
Tôi loáng thoáng cảm nhận được vẻ tinh nghịch của cô bé khi nói những lời này, Hạ Diễm bây giờ đã rất khác so với lần đầu tiên tôi gặp rồi, khà khà, đúng vậy, cô bé đang trưởng thành. Nghĩ thế tôi không khỏi bật cười.
“Ai nhắn tin đến mà anh tỏ ra vui vẻ thế?” Lúc này tôi mới phát hiện sự chú ý của Khương Huyên cũng đang dồn vào màn hình điện thoại của tôi.
“Chiếc điện thoại này đã lỗi thời rồi, ngay cả mẹ anh cũng cảm thấy anh nên mua chiếc mới. Nhưng anh dùng nó thấy cũng quen, không nỡ bỏ. Vả lại nếu thay chiếc mới, không thể không lần mò tìm hiểu lại từ đầu.” Tôi ngầm nói bóng gió với Khương Huyên, hy vọng nàng sẽ hiểu.
“Anh muốn nói anh là con người chung thủy, hoặc gọi là không quên tình cũ phải không? Bạn gái anh… tên là Chu Yến nhỉ, cô ấy có biết anh có người phụ nữ khác không? Hì, anh nhất định có thể giấu được cô ấy, cô ấy không đủ thông minh. Thực ra, em căn bản không hề hy vọng anh sẽ tới.”
Khương Huyên tay cầm ly, vẻ mặt thản nhiên, vô cùng quyến rũ.
Nàng thực lợi hại, bây giờ lại ném trả cái bao cát cho tôi, bắt tôi suy nghĩ xem phải làm thế nào để vứt nó đi. Tôi đành học cách uống rượu của nàng, nhấp một chút rồi khen: “Rượu ngon, tiếc là thứ tốt này không được động vào thường xuyên, nếu không sẽ nghiện, nghiện đến nỗi mất hết tất cả. Chắc em cũng đoán được anh sẽ đến, bởi vì đêm nay chúng ta đều cần nhau”.
“Nếu khi xưa anh có thể nói năng thẳng thắn như vậy, dứt khoát như vậy, em nhất định sẽ chọn anh. Thực ra anh chỉ đoán đúng một nửa. Em cũng hiểu là chúng ta không thể quay lại được, em không mong điều ấy, thật đấy.” Vẻ mặt Khương Huyên giống hệt như lần tôi nhìn thấy ở Reggae, bạn căn bản chẳng thể đọc được điều gì trên khuôn mặt đó, bởi nó bình lặng tựa như mặt nước Tây Hồ tháng Một.
“Em có biết hôm đó bọn lưu manh cảnh cáo anh như thế nào không? ‘Nhớ lấy, sau này ít động vào con đàn bà bên cạnh thôi, nếu không mày cứ chờ đấy!’ Anh tự thấy mình chẳng hề đứng núi này trông núi nọ, vậy mà lại dính phải chuyện đó, nực cười không?”
Nàng nhấp một ngụm rượu rồi đi tới, ngồi lên đùi tôi, cặp nhũ phong đầy đặn kia dán sát vào ngực tôi. Tuy còn cách lớp quần áo, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng bên trong đó. Chắc nàng muốn nướng chín tôi trước, sau đó mới nuốt chửng tôi. “Có cảm giác chứ, anh có thể nhịn không chạm vào em được không? Hay là anh sợ rồi?
Anh có bao nhiêu cô gái em không quan tâm, anh đã từng chạm vào ai em cũng không quan tâm, em không hề mong muốn anh sẽ chỉ thuộc về em. Nhưng em muốn anh làm tâm phúc của em. Robin rất tán thưởng anh, anh ấy đã từng đánh tiếng với anh rồi nhỉ, quả thực anh ấy hy vọng anh có thể giúp anh ấy. Cho dù anh không nhận lời anh ấy, cũng phải nhận lời em. Anh hãy tới đó đi, em sẽ giúp anh từng bước từng bước leo cao.”
“Anh không có hứng thú!”
“Đừng nói những câu ngốc nghếch như vậy, anh không có tiền mà hy vọng bạn gái sẽ một lòng một dạ theo anh sao? Bạn gái anh chẳng qua chỉ ở nhà vẽ mấy tấm tranh minh họa mà thôi, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, anh và cô ấy không định cứ sống thế này mãi chứ? Anh là tâm phúc của em, em cũng là tâm phúc của anh, như thế chúng ta sẽ cùng có lợi, rất tốt mà.” Khương Huyên chậm rãi nói, giống như đang giảng bài cho tôi.
“Em đã điều tra về anh sao? Dựa vào cái gì?” Tôi hơi giận dữ.
“Dựa vào việc em yêu anh, dựa vào mối tình một đêm của chúng ta, dựa vào bây giờ, còn cả tương lai nữa… Như thế đã đủ chưa?”
Hồi học cấp ba Khương Huyên là một nữ sinh vừa đa tài đa nghệ lại xinh đẹp đáng yêu, trong trường từ các vị lãnh đạo cho tới mấy đứa nhỏ miệng còn hôi sữa đều rất có cảm tình với nàng, cái đám lang sói cùng khối lại càng luôn nhìn chằm chằm vào nàng như hổ đói, chỉ hận không thể lập tức chiếm hữu nàng. Vậy nhưng Khương Huyên vẫn có thể thản nhiên đứng giữa vòng vây trùng trùng ấy. Trong trường có một cô bạn là bạn học hồi cấp hai của nàng, cô bạn này nói Khương Huyên là một con đĩ quý phái rất có thủ đoạn, giỏi dùng cái vốn tự có của bản thân để tìm sự che chở từ người khác, những gã con trai bên cạnh nàng đều bị nàng lợi dụng. Cô bạn này đã phải chịu khổ đủ điều vì cái miệng của mình, sau khi câu nói kia truyền đến tai Khương Huyên, không lâu sau, cô nàng đã trở thành người bị ghét nhất trong trường. Thực sự thì cô bạn đó nói không nhiều, ngoại hình cũng không đến nỗi tệ, bây giờ nghĩ lại hoàn cảnh của cô nàng khi đó mới thấy thật là thê thảm biết bao. Hồi ấy tôi một lòng một dạ yêu Khương Huyên, hoàn toàn chỉ nghĩ rằng cô bạn kia vì đố kị với Khương Huyên nên mới nói như thế. Có điều, lòng phụ nữ tựa như cây kim nơi đáy bể, hôm nay tôi phải đánh giá lại về Khương Huyên một lần nữa rồi.
Nàng cởi áo ngoài, để lộ ra một thân hình khêu gợi đằng sau chiếc áo bó sát người màu đen, quyến rũ vô cùng. Nàng cầm chiếc dĩa, xiên lấy một miếng thịt gà, tỏ ý bảo tôi há miệng ra. Thấy tôi không để ý đến, nàng tiếp tục chòng ghẹo tôi, tôi chỉ đành nghe theo vậy. Nàng đưa qua đưa lại miếng thịt gà ngay trước cặp môi khô khốc của tôi, rồi bỏ nó vào miệng mình, tiếp đó lại dùng phương thức mouth to mouth mớm cho tôi ăn.
“Có ngon không? Anh không giận chứ hả?”
Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang bị coi thường, nhưng lại không cách nào đẩy nàng ra khỏi đùi rồi bỏ đi được. Chiếc điện thoại vẫn đặt trên bàn, nhưng không còn có động tĩnh gì nữa.
“Khang, anh thấy chúng ta sống có mệt không? Đừng có máy móc và cổ hủ như thế, hãy nghĩ thoáng một chút nào! Anh nghĩ xem, đợi anh có tiền có thế rồi, ai dám động đến anh chứ?” Khương Huyên lúc này đã không còn mảnh vải trên người, nàng nằm xuống giường, nói với tôi.
“Anh thấy anh thật sự không hiểu gì về em rồi.”
“Thế sao? Chúng ta đều cảm thấy xa lạ về nhau, chỉ có thân thể là vẫn còn thân thiết thôi. Anh đã có em rồi, phải đáp ứng tất cả mọi điều kiện của em, thế giới này duy trì được vốn là dựa vào lợi ích. Tình cảm là cái thá gì chứ? Tình yêu là cái thá gì chứ? Hì hì, thực tế một chút vẫn tốt hơn. Khi năm mới vừa bắt đầu, chúng ta ở chung một chỗ với nhau, sau này cũng sẽ mãi ở chung với nhau như thế. Chẳng vì gì khác, chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi. Em nói thế này anh có thể chấp nhận được không?”
Đêm đó Khương Huyên đã hỏi tôi rất nhiều, thì ra nàng vẫn luôn bày ra một cái bẫy để tôi tự nguyên bước vào trong. Mấy ngày trước nàng vẫn còn tỏ vẻ đầy chính khí mà nói rằng sẽ ra mặt giúp tôi, tuy tôi chưa từng nghĩ đến việc phải cần đến một cô gái đi trút giận giúp mình. Nhưng chỉ sau mấy ngày mà thái độ của nàng đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, sự thay đổi ấy thật khiến tôi không cách nào hiểu nổi.
Chẳng lẽ thật sự là chồng sắp cưới Robin của nàng sai người làm chuyện này, còn nàng chỉ là đang kiếm mấy cái cớ chẳng rõ thật giả để bù đắp cho tôi hay sao?