Cô em họ nói, mái tóc rối tự nhiên của diễn viên nam chính trong một bộ phim truyền hình cool chết mất. Tôi nói với nó, anh mà để đầu mấy ngày không gội, tóc còn cool hơn hắn ta nhiều. Nó lắc đầu quầy quậy, nói anh làm sao mà so được, còn kém xa lắm. Tôi liệu có nên quay về phía nó mà giơ ngón tay thối ra hay không đây?
1
Tôi vội vàng mặc quần áo vào rồi rời đi. “Con hàng đang nổi” kia giả bộ kêu tôi đừng lãng phí thời gian quý báu này, sau đó còn ôm ghì lấy tôi không cho tôi đi. Tôi chỉ đành lấy cớ là cần quay về bổ sung đạn dược rồi mở cửa đi luôn. Không biết gã béo đã chi cho mấy con bé này bao nhiêu tiền? Hắn trước giờ không thích cò kè mặc cả, nếu cứ trả theo như giá cả hiện nay thì hắn quả thực là coi tiền như rác.
Chu Yến sớm đã ở trong căn nhà tôi đang thuê mà khóc sướt mướt. Tôi bước tới hôn nhẹ một cái đầy tình cảm lên trán em tỏ ý an ủi. Em đẩy tôi ra, bảo tôi đừng dùng trò này, còn nói cả ngày hôm nay chẳng thấy bóng dáng tôi đâu, có phải đã đi tìm cô gái nào khác rồi không. Trước đây tôi quả thực rất ít dùng đến trò này, hiện giờ như vậy có lẽ đúng là vì có tật giật mình. Cũng may mà em chỉ giận dỗi mới nói vậy thôi, nếu em mà biết sự thật, tôi thực khó mà giải thích nổi. Tôi hỏi em, có cần kiểm tra xem quần lót của anh đã thay chưa không? Em càng bực mình hơn, nói ai biết sáng nay anh mặc quần lót màu gì chứ. Nếu là thường ngày tôi nhất định sẽ nói “Em xong chưa thế”, nhưng nước mắt của phụ nữ luôn là khắc tinh với trái tim sắt đá của đàn ông, mà trái tim tôi vẫn còn chưa sắt đá.
“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em nói ra rồi hai chúng ta cùng nhau gánh vác.”
“Em… em có thai rồi, anh nói xem phải làm thế nào đây?” “Anh nói này em yêu, giờ không phải lúc đùa đâu, em…”
“Anh là đồ khốn nạn! Em lại thèm đem chuyện này ra đùa với anh sao?”
“Nhanh quá thì phải, chúng ta mới chỉ làm thế có mấy ngày thôi mà.” Tôi cố gắng nhắc mình phải tỉnh táo, thật tỉnh táo.
“Anh còn nhớ cái lần cuối năm khi chúng ta đi chơi ở hồ Thiên Đảo không, đêm đó em đang trong ngày không an toàn, em đã bảo anh nhịn rồi mà anh còn cố tình giận dỗi. Giờ em dính rồi, anh bảo em phải làm thế nào đây?” Chu Yến mặt mày ủ dột nói.
“Nhưng… đột ngột quá.”
“Chẳng lẽ em còn lừa anh chắc?” Chu Yến lớn tiếng hét lên như một cô hàng chợ đanh đá, cái vẻ hiền hậu mấy hôm trước đã bay biến sạch.
Trời ạ! Tôi sắp làm cha rồi sao? Nhìn bộ dạng tàn tạ của tôi hiện giờ, có tư cách làm cha sao chứ? Đúng là trò cười, đúng là một trò cười quá lớn! Tôi cố gắng tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh, lúc này không thể vội vàng nôn nóng được.
“Vấn đề này… chúng ta cứ từ từ bàn bạc được không?” Cũng không phải là tôi không muốn kết hôn, nhưng quả thực trong túi tôi đang trống huếch, lấy cái gì ra kết hôn chứ? Mà bố mẹ Chu Yến nhất định cũng chẳng cho phép chúng tôi cưới nhau như vậy.
“Em cũng đoán được là anh sẽ nói như vậy rồi, anh muốn em đi phá thai phải không?”
“Em cứ bình tình đã! Hiện giờ anh như thế này không thể lấy em được, em cũng biết vậy mà. Em cũng không muốn xây dựng gia đình với anh tại cái nơi tồi tàn này đúng không? Em hãy chịu khó đợi thêm vài năm nữa, dù sao chúng ta vẫn còn trẻ, không vội.”
“Chỉ có anh là không vội thôi, em hai mươi sáu rồi, mấy năm sau anh nhất định sẽ không cần em nữa, lúc ấy em đã hoa tàn nhụy rữa, phải vứt mình ra đường đợi người khác đến nhặt à?”
“Em… Anh không có ý như vậy mà. Em nghĩ xem, cho dù có sinh đứa nhỏ này ra, chúng ta có thể cho nó một điều kiện tốt để trưởng thành được không? Đều là tại anh chẳng ra gì, nhưng anh sẽ không vĩnh viễn chẳng ra gì như vậy đâu, cho anh một chút thời gian, anh sẽ lại có ngày nở mày nở mặt. Đến lúc đó chúng ta sẽ sinh đôi, em biết là anh cũng thích trẻ con mà.”
Chu Yến trầm ngâm một lát, hoặc có thể nói là em đã ngồi ngây ra một lát. “Phá thai em không có ý kiến gì, nhưng anh phải cho em một lời hứa, sau này anh phải đối xử tốt với em, phải lấy em…” Từ miệng em tuôn ra một đống điều kiện.
“Anh nói này, phụ nữ các em sao lại cứ thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt thế nhỉ? Đừng nói tới tương lai, em chỉ cần xem xem bây giờ anh đối xử với em có tốt hay không, như thế là đã có thể quyết định sau này em nên làm thế nào rồi. Anh nói thực lòng đấy.”
Em khóc nấc lên, không nói gì.
Bên ngoài trời đã lờ mờ tối, mấy gã có tiền như Vương béo bây giờ chắc đang say mê trước bộ ngực của đàn bà. Còn những người anh em ngoan ngoãn ở nhà, lúc này có lẽ đều lôi mấy đĩa “phim kinh điển” dưới gầm giường ra xem, hoặc không thì lên mạng down đống tiểu thuyết sắc tình xuống rồi say mê đọc. Đây chính là một cuộc sống “thực sự đúng chất”.
Cuộc sống “thực sự đúng chất” kiểu này đang là trào lưu, nó khiến người ta thấy vui vẻ, lại không phải chịu trách nhiệm gì. Hiển nhiên tình cảnh như của tôi bây giờ thì không thể coi là “thực sự đúng chất” được, bởi lẽ một cô gái đang nói đến chuyện trách nhiệm với tôi. Trách nhiệm cần có sự tự giác của đàn ông, nếu ép buộc thì sẽ sinh ra rất nhiều những thứ có hại kèm theo nữa. Một khi tình yêu thăng hoa đến mức cần nói đến trách nhiệm, vậy thì việc chia tay liệu có còn xa nữa không? Chắc em sẽ không vác đá ra tự đập vào chân mình như vậy đâu nhỉ?
“Phá thai đi, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện phụ sản, làm cái loại không đau ấy, em cũng không cần phải chịu đau đớn gì. Sau đó chúng ta sẽ đi mua mấy món ngon về cho em tẩm bổ, vậy được không?”
Tôi lấy chỗ tiền Lý Nhất Bằng trả từ trong túi chiếc áo lông màu trắng ra, thử đếm một chút, vừa đúng năm ngàn tệ. Tôi đưa hai ngàn tệ cho Chu Yến, nói là để phá thai, lại đưa thêm một ngàn tệ nữa, bảo em tự mua chút đồ tẩm bổ.
“Tiền để chỗ em, cần tiêu thế nào em hãy tự quyết định. Ngày mai anh sẽ đi cùng với em một chuyến.” Tôi nói.
“Trần Khang, quen anh bao nhiêu lâu rồi, lần đầu tiên em thấy anh rộng rãi thế đấy, đây… có phải là dấu hiệu của việc chia tay không?” Nói rồi em lại khóc lóc càng thêm thê thảm.
Chủ nhà trọ ở ngay sát vách với tôi, ông ta đến gõ cửa, còn đặc biệt dùng chữ “mời” để nhắc chúng tôi hãy kiềm chế một chút, thường ngày khi nói chuyện ông ta mà không chêm thêm câu “con mẹ nó” là kiểu gì cũng thấy khó chịu. Hiệu quả cách âm của ngôi nhà tàn tạ này không được tốt lắm, tôi quên béng mất việc lúc trước khi tôi và A Lượng còn cùng ở đây, chúng tôi nghe lén những tiếng kêu dâm đãng do hai ông bà chủ nhà phát ra khi làm việc ấy, sau đó còn không quên đem chuyện này ra đùa bỡn ông ta. Bây giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông!
Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trong cơn bực tức tôi đấm mạnh một cú vào tường, vừa hay trúng ngay công tắc bóng đèn. Sự tối tăm khiến cho không khí trong phòng càng trở nên tồi tệ. Chu Yến vẫn đang khóc lóc thương tâm, khóc đến mức khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi bật đèn, lấy chiếc khăn mặt đưa cho Chu Yến nhưng em vứt ngay xuống đất. Em lấy khăn giấy từ trong túi ra rồi bắt đầu lau nước mắt.
Nhớ lúc trước Chu Yến chẳng phải một người khó tính thế này, em giỏi hiểu ý người khác đến nỗi khiến tôi thấy cảm động. Lúc ở cùng em, tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới việc xâm phạm em nữa, bởi như thế cứ tựa như là không tôn trọng nữ thần. Vậy mà giờ đây… Chẳng trách có người lại nói hormone giới tính tiết ra nhiều chính là nguyên nhân khiến cho phụ nữ trở nên tầm thường hơn, xem ra việc hiện giờ các cô em ngực phẳng trở thành hàng hot cũng có cái lý của nó cả.
“Được rồi, được rồi, em nói thế nào thì là thế ấy, anh nghe theo em hết cả được chưa?” Tôi thừa nhận mình đã thật sự đánh mất hết lập trường của đàn ông rồi.
Chu Yến nhào tới, ra sức đấm thùm thụp lên ngực tôi. Em khóc lâu như vậy, mục đích chỉ vì một lời hứa hoàn toàn không có chút gì là đáng tin cậy cả. Ôi phụ nữ, toàn thích lý tưởng hóa mọi chuyện.
Đêm đó tôi không thể nào ngủ được, còn Chu Yến thì ngủ rất ngon, có lẽ vì mệt do khóc quá nhiều.
2
Sáng sớm hôm sau, chuông điện thoại vang lên phá hỏng giấc ngủ mà tôi khó khăn lắm mới có được. Vừa ấn nút nghe tôi đã được tặng cho một tràng những câu hỏi thăm tới tấp: “Mày chết ở đâu rồi thế? Hôm qua mày sao vậy, cứ như chuột ấy, thằng nhỏ của mày vẫn còn bình yên chứ hả?”.
“Là tao sai, đã để mày phải chịu ấm ức chơi cả hai đứa một lúc rồi, hông mày không có vấn đề gì chứ hả? Bạn gái tao dính rồi, không thể không đi!” Tôi thấp giọng nói, tránh không làm Chu Yến tỉnh giấc.
“Là của mày sao? Mày chắc chắn chứ hả? Mày có thể ra ngoài trêu hoa ghẹo liễu, cô ấy thì không chắc?”
“Cút con mẹ mày đi. Tao…” Tôi đang định nói “Tao biết Chu Yến không phải là loại con gái như vậy” thì em đã tỉnh rồi. Em hỏi tôi là ai gọi điện tới, tôi đáp là Vương béo, em bèn cầm lấy điện thoại, cất tiếng cảm ơn hắn vì đã nghĩ cách giúp cho chúng tôi làm lành, sau đó lại cảm ơn hắn vì đã quan tâm đến tôi. Nghe ý tứ trong lời nói của em, dường như em đã là vợ tôi rồi vậy.
Tôi cầm lại điện thoại rồi tiếp tục tán gẫu cùng Vương béo. Hắn nói hắn thật hối hận vì lúc trước đã hòa giải cho chúng tôi, tôi hỏi hắn có ý gì, hắn giận dữ nói hỏi mẹ mày ấy, sau đó thì kêu tôi ngày mai đi đến chỗ hắn để làm quen với môi trường làm việc, còn nói là muốn giới thiệu cho tôi làm quen với một người.
“Chu Yến, em và Vương béo rất thân quen nhau nhỉ? Em có ở sau lưng anh mà cùng hắn…” Tôi đùa với em.
“Anh đang nói đùa hay là nói thật đấy?” Chu Yến nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên là nói đùa rồi. Em là bạn gái của anh, hắn là huynh đệ của anh, anh không tin hai người thì còn tin ai chứ?”
“Vương béo rất cáo đấy, anh đừng có hoàn toàn tin tưởng vào anh ta, dù gì cũng nên đề phòng người khác một chút.”
“Huynh đệ của anh anh biết chứ. Được rồi, dậy thôi nào.” Tôi thúc giục Chu Yến mau dậy để làm việc chính.
Bên ngoài gió rít gào dữ dội, Chu Yến không khỏi có chút chần chừ. Tôi không để ý đến em, ngồi dậy mặc quần áo. Em hết cách, đành mặc theo tôi.
Trên đường tới bệnh viện em cứ níu chặt lấy tay tôi, không biết là do căng thẳng khi sắp phải phá thai hay sợ tôi chạy mất. Sự nhẫn nại của tôi đạt đến mức trước giờ chưa từng có, hiển nhiên là bởi nỗi áy náy trong lòng, điều này thì tôi có thể xác định được. Theo lẽ thường mà nói, đây có lẽ là hiện tượng “hồi quang phản chiếu” trước khi chia tay, nhưng tôi hiểu rõ rằng con người mình vẫn còn chưa đến mức “tự nhiên cởi mở” như vậy.
Không ngờ sắp đến Tết rồi mà việc làm ăn của bệnh viện phụ sản vẫn còn tốt như thế. Trong hàng người dài dằng dặc đang chờ ở hành lang, có rất nhiều khuôn mặt trông còn nhỏ tuổi hơn tôi, lúc này hầu như đều đang tỏ ra hơi sợ hãi. Cái món “quà mừng năm mới” này đối với những người đang có mặt ở đây thực sự là một trò đùa quá lố. Cơn gió lạnh thổi vào hành lang khiến tôi run lên cầm cập, tôi cởi áo ngoài ra khoác lên vai Chu Yến, sau đó nói với em rằng anh ra ngoài hút điếu thuốc. Em kéo chéo áo tôi không buông, vẻ mặt cũng tỏ ra sợ hãi như những người khác vậy.
Lúc Chu Yến bước vào phòng phẫu thuật, cặp mắt của hai chúng tôi đều lấp loáng ướt, nếu viết văn thì thật sự có thể dùng cụm từ “tình cảm chân thành” để hình dung.
Tôi ở bên ngoài đợi, ngẩn người ra một lát. Thấy cái tư thế đứng của mình hiện giờ có vẻ quá quê mùa, tôi bắt đầu tùy tiện đi lại xung quanh một chút. Vừa mới xoay người lại, tôi nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, nàng đã gầy đi, cũng tiều tụy đi nhiều.
“Sao… em (anh) lại ở đây?” Chúng tôi không hẹn mà cùng hỏi một câu như vậy.
“Em đến đây khám sức khỏe một chút.” Nàng cố ý tỏ vẻ thản nhiên cười nói: “Khang, chúng ta vẫn rất ăn ý với nhau đấy nhỉ?”.
“Khám sức khỏe trước khi kết hôn ư? Sao anh ta không đến cùng em?”
“Hì hì, không phải, ngày kết hôn của bọn em là ngày lễ tình nhân, vẫn còn sớm lắm. Em chỉ đến khám bình thường thôi, gần đây công việc bận rộn quá mà. Anh thì sao?”
“Anh… anh đến đây với bạn anh.”
“Ồ?” Nàng nhìn tôi đầy ẩn ý: “Hì hì, anh vẫn bình tĩnh thật đấy. Xem ra hôm nay không tiện nói chuyện cũ rồi, để hôm khác liên lạc sau nhé!”.
“Khương Huyên, đợi đã…” Nhìn vẻ mặt u sầu của nàng, cảm giác trong lòng tôi vô cùng phức tạp. Tôi cố nhớ lại tâm tình của mình khi bị nàng đá trước kia, hiện giờ chắc nàng còn cảm thấy tồi tệ hơn tôi khi đó.
Nàng dừng lại, lặng yên đứng đó nhìn tôi. Chúng tôi đều đứng im, chắc phải tới vài phút, ánh mắt của cả hai cũng đều long lanh nước cả. Nếu đây là một bộ phim, nam chính và nữ chính chắc chắn sẽ bỏ mặc tất cả mọi chuyện để ôm chặt lấy đối phương, và sự thực thì tôi cũng có một nỗi xung động như vậy.
Đang lúc tôi định cất bước đi tới, Chu Yến ở phía sau chợt gọi tên tôi, giọng em rất dịu dàng tình cảm, người bên cạnh vừa nghe là có thể biết được quan hệ giữa chúng tôi. Tôi thấy Khương Huyên vội vã xoay người rời đi, đồng thời tay phải của nàng đưa lên che ngay dưới mũi.
“Gặp người quen sao?” Chu Yến hỏi.
“À, anh nhận nhầm người, hiểu lầm thôi.”
“Ôi, vừa rồi em căng thẳng quá, anh có biết lúc ấy em nghĩ đến những gì không? Trong đầu em chợt xuất hiện rất nhiều thứ, có anh, có tình yêu của chúng ta, còn có cả gia đình nữa…” Chu Yến bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại với tôi cảm xúc mà em vừa trải qua trong mấy phút làm phẫu thuật vừa rồi.
3
Gã béo nói đã giúp tôi tìm được một công việc ngon lành, tôi tất nhiên vui vẻ đi gặp hắn ngay.
“Chỉ cần crack khóa mã của phần mềm thôi, tao sẽ cho mày mấy chiếc máy tính cao cấp, người và địa điểm mày tự quyết định. Này người anh em, trình độ của mày tao biết, mấy thứ này chắc không làm khó được mày đâu, nước tốt không để chảy sang ruộng người mà, mày còn do dự cái gì nữa?” Vương béo đã tìm được chỗ trong một quán bar nào đó gần trung tâm thể thao Hoàng Long, nghe nói người anh em sắp đến của hắn thích uống rượu ở đây. Nơi này một chai bia rẻ nhất cũng là ba mươi tệ, chặt chém kinh người, gọi thêm một em đến ngồi cùng nữa, một đêm tiêu hết vài ngàn còn là ít. Xem ra người tới cũng không phải loại đơn giản.
“Phần mềm quản lý mà người anh em đó nhờ người mua một cái serial number đã có giá năm ngàn tệ rồi, mỗi chiếc máy tính cần một serial number riêng, con bà nó, công ty của hắn có tới mấy chục chiếc máy tính đấy! Tao ấy à, bảo hắn mua một cái serial number là được rồi, còn lại thì trông vào mày, giúp tao xử lý gọn nhé!”
“Được đấy, con người mày cũng thật biết tính toán.”
Công việc béo bở mà Vương béo kiếm được không phải loại định kỳ, mà là có cái nào thì làm cái đó. Theo phỏng đoán lạc quan của hắn, khi làm ăn tốt, chỉ cần động tác của tôi đủ nhanh, thu nhập một tháng lên đến năm con số cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng dù sao đây cũng là nghề lén lút, crack những phần mềm quản lý có tính chuyên môn nguy hiểm vô cùng, lúc sắp Tết thế này người ta kiểm tra rất nghiêm, không cẩn thận một chút là có thể phải ngồi tù ngay, tôi nhất thời không khỏi do dự.
“Nhìn cái bộ dạng hèn đớn của mày kìa, lại thế rồi nữa hả? Thằng béo tao đây không bao giờ lãng phí thời gian vào những việc không nắm chắc đâu. Tao biết mày đang nghĩ gì, những hành vi phi pháp mọi người đều e ngại, nhưng mày không nói, tao không nói, ai biết được chứ? Tao tìm mày đến làm cái này, nói khó nghe một chút, chẳng phải là mong được yên tâm sao?”
“Mày định làm ăn trong cái ngành này thật đấy à, liệu có ổn không đấy? Trong lòng tao vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp, nhất thời chưa kịp thích ứng.”
“Mẹ kiếp! Tao đi nhảy lầu đây. Mày nghĩ xem, một cái serial number của phần mềm quản lý đã có giá mấy ngàn, serial number của một phần mềm công cụ còn phải tới trên vạn. Chẳng phải chỉ là crack một cái phần mềm thôi sao, có ‘đen’1 lắm đâu chứ? Tiền bạc chỉ nằm trong tay một số ít người, thật chẳng hay ho chút nào hết! Chúng ta không thể để bọn nước ngoài kiếm tiền của chúng ta mãi được! Tao mua lấy một cái serial number về rồi cho mày crack, crack được là coi như được người ta tặng luôn cho phần mềm đó rồi. Sau đó tao lại bán phần mềm ấy với giá rẻ cho những người cần đến, coi như tận dụng toàn bộ tác dụng của nó, cũng coi như dùng thủ đoạn trái lương tâm để làm những chuyện có lương tâm đối với xã hội, là thêm vào một viên gạch, một viên ngói cho công cuộc hiện đại hóa của nước nhà ấy mà. Mày xem công ty Microsoft của người ta kìa, nếu không nhờ ảnh hưởng tích cực của bản lậu, nó có thể lũng đoạn thị trường nhanh như thế không? Lúc nó mới đến chiếm lĩnh thị trường này thì chẳng có chút ý kiến gì với bản lậu hết cả, người ta là loại ngu ngốc thật sao? Đều là có ý đồ sâu xa cả đó…”
1 Đen: từ lóng chỉ hành động phi pháp.
“Được rồi được rồi, nghe mày nói xong sao tao cứ cảm thấy mình giống như một chiến sĩ đang chiến đấu vì dân tộc thế nhỉ?”
“Trong xã hội này những thằng khốn nạn chuyên thừa nước đục thả câu nhiều lắm, tìm một cái cớ tốt đẹp nào đó là có thể thành danh chính ngôn thuận rồi. Mọi người đều đã ‘đen’ cả, mày còn thích ‘trắng’ hay sao? Như thế là giả dối, ngụy quân tử! Không phải mày đang thiếu tiền sao, muốn mau chóng phát tài nào có phải dễ, cứ làm việc một cách ngay thẳng thật thà thì ít nhất mày cũng phải phấn đấu thêm mười năm nữa, mà lúc đó thì đã già rồi, còn có con đàn bà nào để ý đến mày nữa chứ? Chẳng lẽ muốn để bạc đi mái đầu trai trẻ rồi sau ở đó mà hối hận hay sao?”
“Mày cũng có lắm đạo lý ghê nhỉ, gần giống một triết gia rồi đấy. Về mặt kinh tế thì Chu Yến không gây áp lực gì với tao cả, điều này khiến tao cảm thấy cô ấy thật sự rất tốt. Có điều đàn ông mà không có tiền thì cũng như tinh dịch không có tinh trùng vậy.” Tôi cảm khái nói.
“Mày thật sự định không lấy ai khác ngoài cô nàng ư? Hãy xem cho kỹ rồi hẵng quyết định nhé!” Hắn tựa như một bà cô già lầu bầu khuyên tôi.
“Được rồi được rồi, thằng anh em của mày thật sự ngu đến thế sao hả? Trong lòng tao đã có tính toán cả rồi.” Chẳng biết sao bây giờ lại thịnh hành việc mọi người nghi kỵ lẫn nhau thế không biết.
“Con người ai mà chẳng ích kỷ. Trần Khang, tao nói khó nghe một chút nhé, Lôi Phong2 cũng đã chết rất nhiều năm rồi, vô tư cống hiến chỉ là lời lăng nhăng vớ vẩn thôi, mày còn mong có người dâng hiến tất cả cho tình yêu hay sao? Phụ nữ ấy à, đều là một cục nợ, do đó tao kiên quyết không dây dưa gì với tình yêu.”
2 Lôi Phong (1940 – 1962): Là một chiến sĩ cộng sản, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng hy sinh vì người khác, về sau đã được hình tượng hóa để đưa vào sách giáo khoa cho học sinh Trung Quốc, trở thành tấm gương cho tất cả mọi người noi theo.
Lời này không phải giả, bao nhiêu năm nay đàn bà của thằng béo không ít, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn khí chất có khí chất, muốn học thức cũng có học thức, nhưng chưa từng thấy hắn thực lòng yêu bất kỳ ai. Có điều, trong lòng hắn thật sự cảm thấy ung dung tự tại như thế sao? Điều này thì tôi không thể biết rõ được.
Một lát sau người anh em có lai lịch theo như lời Vương béo nói đã tới, vừa nhìn, tôi và hắn đều ngẩn ra.
“Ồ, mày vẫn còn chưa phải vào tù à?” Vừa nhìn thấy hắn tôi đã nổi giận.
“Bao nhiêu năm nay không gặp, mày vẫn cứ nóng nảy như xưa.” Người tới chính là tay Chủ tịch Hội Sinh viên đã khiến sự nghiệp của tôi năm xưa thất bại thảm hại, tôi còn nhớ hắn tên là Trịnh Kỳ, lúc trước còn có người làm vè bêu xấu hắn thế này: Trịnh Kỳ thật là kỳ, bên dưới chẳng ra gì, cởi hết đòi ra vẻ, chưa ba giây đã đi.
Vương béo nhìn ra giữa chúng tôi có hiềm khích, vội hòa giải: “Thì ra là quen nhau, vậy thì bỏ phần giới thiệu đi luôn nhé, nào, chúng ta cùng cạn chén cho ấm người”.
“Tao sợ có đứa uống rượu xong lại không tỉnh táo.” Tôi châm chọc.
“Hê hê, ở chỗ này còn tỉnh táo thì chẳng phải là lãng phí sao?” Gã béo trừng mắt nhìn tôi, sau đó vội vàng nói đỡ.
“Uống rượu hại thận lắm, hồi đại học mày đã bị kêu là ‘chẳng ra gì’ rồi, bây giờ có ‘viagra’ chống lưng, chắc uống rượu vô tư được nhỉ?”
Bị tôi châm chọc, Trịnh Kỳ định mở miệng phản đòn. Nhưng Vương béo đã vội rót rượu cho hắn, còn ngầm đẩy khẽ tôi một cái, nhắc tôi đừng làm người ta mất mặt quá, như thế cũng là giữ thể diện cho hắn luôn.
Gã béo lại tiếp tục dàn xếp: “Hê hê, mọi người đều là đàn ông cả mà, nào, chúng ta cùng cạn chén này, coi như để quên đi những chuyện không vui trước đây. Có câu rằng không đánh thì không quen nhau, dù gì mâu thuẫn cũng là chuyện của quá khứ rồi, còn chuyện ngày hôm nay là hợp tác”.
Tôi nể mặt Vương béo, cầm chén rượu lên uống luôn, chẳng buồn chạm cốc. Trịnh Kỳ đành khẽ gõ chén rượu xuống bàn một chút cho có lệ.
Vương béo cười một tiếng rất khó nghe: “Vậy là được rồi, nào, hợp tác vui vẻ”.
“Béo, xin lỗi, tao còn có chuyện cần làm, mày cứ ở đây tán gẫu với anh bạn ‘chẳng ra gì’ này đi. Vẫn luật cũ, ai trả phần người đấy.” Nói rồi tôi gọi bồi bàn tới trả tiền rượu của mình, sau đó rời đi.
Vương béo nhìn theo tôi với sắc mặt khó coi, hắn biết có khuyên tôi cũng vô ích, bèn gọi với theo: “Đợi lúc rảnh tao sẽ liên lạc với mày sau”.
Trong túi lúc này chỉ còn mấy chục tờ tiền cuối cùng, kệ bà nó vậy, trong túi có tiền mà không tiêu là cả người không thoải mái. Lần này tôi không dùng bừa bãi, tôi đến bách hóa Ngân Thái mua cho Chu Yến một sợi dây chuyền Corsair, sáu trăm tám mươi tệ, số rất đẹp. Không phải chỉ là một món đồ bằng bạc thôi sao, chẳng qua vì được đội lên cái mác “nguyên chất 92,5%” nên giá mới lên cao như thế. Chu Yến vốn luôn thích đồ bằng bạc. Phụ nữ có những thứ này, giá trị bản thân cũng tăng lên theo, khà khà. Mua nhẫn kim cương thì tôi tạm thời không thể, dùng tạm cái này vậy.
Trưa hôm sau tôi hẹn Chu Yến đi ăn cơm rồi tặng món quà này cho em, em cảm động đến nỗi nói không nên lời: “Khang, hôm nay là ngày gì vậy? Lâu lắm rồi anh chưa tặng quà cho em”. Tôi giúp em đeo sợi dây chuyền lên, em lại tiếp tục hỏi với vẻ khó hiểu: “Anh trúng số hay sao thế? Nếu anh đang bí tiền thì không cần như vậy đâu”. Từ trên người em tỏa ra một làn hương thơm ngát, khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.
“Nói khẽ một chút, em muốn để người xung quanh cho rằng anh là một kẻ xấu xa tồi tệ hay sao thế? Chồng em sắp phát tài rồi, đối xử tốt với em là việc nên làm thôi, tối nay nhớ phải ‘hầu hạ’ anh như bình thường đấy.”
“Đáng ghét!” Thỉnh thoảng cũng nên thưởng thức sự làm nũng của phụ nữ một chút, thích em là nên thích toàn bộ những thứ thuộc về em, bao gồm cả những thứ mà bản thân cho là khuyết điểm. Tôi kêu Chu Yến theo mình về nhà một chuyến, cũng đến lúc cho em gặp bố mẹ tôi rồi, ai ngờ Chu Yến nói ngày mai phải làm thêm ca. Những ngày cuối năm chết tiệt.
4
Thêm một tuần nữa là đến Ba mươi Tết rồi, tuy nói là sắp đến Tết nhưng lại chẳng có một chút không khí Tết nào cả, trên đường phố Hàng Châu ngoại trừ mấy hàng băng rôn thông báo khuyến mãi có vẻ đặc biệt bắt mắt ra, những thứ còn lại thậm chí còn tẻ nhạt hơn cả thường ngày. Nơi náo nhiệt nhất phải kể đến ga tàu cùng các bến xe, những người nông thôn lên thành phố lao động sau khi bôn ba vất vả một năm trời cuối cùng đã có thể về nhà đoàn tụ với người thân, thưởng thức rượu và đồ ăn trong gia đình mình, đây là điều mà người trong thành phố bọn tôi vô cùng ngưỡng mộ. Người ta đều nói thành phố là nơi có núi vàng, người ở trong đó đều không ngừng đãi vàng, có vàng rồi thì nhất định phải tìm đến dâm dục, còn những thứ như tình nghĩa gì đó thì chỉ là giấc mơ mang sắc thái của chủ nghĩa lãng mạn mà thôi, so ra thì còn xa vời hơn cả Chúa.
Tuy tôi khoác lác trước mặt Chu Yến như thế, nhưng dù sao cũng chỉ là khoác lác mà thôi, thoáng cái là đã để lộ bản chất. Em bận thì thôi không ép em đi gặp bố mẹ nữa vậy, kẻo em cũng lại muốn tôi đi gặp bố mẹ em thì toi. Tôi mang theo món quà mua hôm qua về hiếu kính với bố mẹ, bởi vì tạm thời chưa có tiền để trả cho mẹ, thế nên tôi cố ý mua loại tốt một chút. “Tấm lòng hiếu thảo” này giá tiền cũng không rẻ chút nào, một bộ mỹ phẩm hiệu SKLL cho mẹ, một tút thuốc lá Trung Hoa coi như là đền bù lại tút Hồng Song Hỉ mà tôi thủ của bố, giờ tôi thấy mình cũng bắt đầu tầm thường như bao người khác.
Về đến nhà, mẹ đang nấu cơm, vừa thấy tôi về mẹ liền nấu thêm món gà sốt dầu tôm và cua hấp bia, đều là món tôi thích ăn. Bố thì đang “hầu hạ” mấy con chim họa mi mà ông nuôi, coi bọn nó cứ như bà hai, bà ba nhà mình vậy. Tôi đi tới chào ông, ông bực mình nói: “Bao lâu không về nhà rồi thế hả?”. Tôi thực thà nói với ông là mình đang phấn đấu hết mình vì cái lý tưởng cũ kỹ là cho ông được bế cháu, mẹ vừa nghe nói tôi có bạn gái rồi thì chẳng để ý gì đến việc mình đang nấu ăn nữa, vội hỏi tôi sao không đưa người ta về nhà cho bà xem mặt. Ông già làm ra vẻ không hề quan tâm, nhưng khi cho chiếc kẹp xuống định gắp sâu cho chim ăn thì gắp một hồi lâu vẫn không được.
“Sắp rồi sắp rồi, sau Tết con sẽ đưa cô ấy về nhà, dù sao cũng chỉ mấy ngày nữa thôi.”
Cũng đến lúc “nịnh nọt” rồi, tôi bèn đem lễ vật dâng lên. Mẹ nhìn mớ mỹ phẩm cao cấp thì vừa xót ruột lại vừa vui mừng, sau đó còn cầm vào trong bếp nhìn ngắm cho kỹ, cái đám chữ tiếng Anh ở bên ngoài đó, đừng nói là bà, ngay cả tôi cũng có rất nhiều chỗ không hiểu. Đưa tút thuốc lá Trung Hoa cho bố, bố hỏi tôi lừa được hay cướp được ở đâu thế? Tôi nhân cơ hội xây dựng hình tượng tốt đẹp cho Chu Yến, nói đây là một chút tâm ý của con dâu tương lai của bố đấy. Chẳng ngờ ông già vừa nghe thế đã nổi giận hét lên: “Con mẹ mày chứ, nếu mày mà ở ngoài ăn bám đàn bà thì không xong với tao đâu”. Tôi cũng giận dữ lớn tiếng: “Bố giận cái gì thế? Con nói đây là một chút tâm ý của con dâu tương lai của bố, có nói là ăn bám đàn bà bao giờ đâu nào. Bố kích động như thế làm cái gì chứ?”. Ông già bị tôi làm cho giận dữ quá, vừa xem họa mi vừa chẳng biết trút giận vào đâu, chỉ đành lầm bầm mãi không thôi.
Sau đó mẹ lén nói với tôi, bố mày bị đơn vị bắt về hưu non, chỉ được cho mấy vạn tiền bồi dưỡng, sau này ngay cả lương hưu cũng không có, ông ấy đang bực, ít tranh cãi với ông ấy thôi. Tôi bèn gọi điện cho Vương Kỳ: “Mày giúp tao tìm một ít quả la hán loại thượng hạng đi, ông già nhà tao đang nóng trong người, tao phải chuẩn bị giùm ông ấy một chút”. Mẹ lay lay tôi ý bảo tôi kiềm chế một chút. Nhưng tôi vẫn cứ muốn để ông già nghe thấy.
Trong điện thoại Vương Kỳ kêu tôi đến chỗ quán ăn của chị gái hắn gặp mặt, nói là có một người rất muốn gặp tôi đang cùng ăn cơm với hắn.
“Ai thế? Lâu lắm mới liên lạc mà sao mày vẫn thích tỏ ra thần bí thế nhỉ?” Tôi bực mình hỏi. Cái gã này là chuyên môn thích đem mồi ra nhử tôi như nhử cá.
“Mày đến là sẽ biết thôi, cô ấy rất nhớ mày đấy. Nói chuyện với nhau cả một hồi lâu mà cô ấy toàn nhắc đến mày. Thôi, nhanh đến đây đi!”
“Bọn mày cứ nói chuyện trước đi! Hiếm hoi lắm tao mới về nhà một chuyến, phải làm tròn chữ hiếu trước đã.”
“Mày phải nhanh lên đấy, để người ta đi rồi thì đừng có trách tao không giúp mày giữ lại.” Vương Kỳ thúc giục.
Bữa tối đó tôi ăn thấy không ngon miệng lắm, nhưng vẫn chén hết hai bát cơm đầy ứ ự. Lần này bố bất ngờ lại không dạy dỗ gì tôi hết cả.
Tôi nói khẽ với mẹ: “Nửa tháng nữa con sẽ trả tiền cho mẹ. Thằng con mẹ bây giờ có tương lai rồi, sau này con sẽ nuôi bố mẹ, bố mẹ không phải lo gì nữa nhé!”. Mẹ trước giờ chưa từng nghi ngờ gì tôi, nghe tôi nói xong liền cảm động đến mức muốn khóc, tựa như thấy được Bồ Tát hiển linh vậy.
Ăn cơm xong, mẹ đi rửa bát, bố về phòng xem thời sự.
Tôi ngồi đó cũng chán, bèn nói con đi đây. Mẹ trách tôi sao vội thế, còn chưa ngồi ấm chỗ mà đã muốn đi rồi? Tôi nói con phải đi gặp một người quan trọng, để muộn là tiền đồ coi như mất luôn. Mẹ lại một lần nữa nhắc tôi Tết phải về sớm một chút.
Mẹ bảo tôi vào chào bố một tiếng. Tôi nói với ông con đi đây, ông trở mình quay lưng về phía tôi, giả bộ là đã ngủ rồi.
Trên đường đi, lúc đi qua chỗ giao nhau giữa đường Trung Hà và đường Đức Thắng, bộ dạng phong sương của cây cầu vượt đang xây dở đó thật sự là thảm không nỡ nhìn. Các vị kỹ sư nói công trình này sẽ được hoàn thành trước Tết nhưng xem ra là không được rồi, mấy ông quan to trong ngành giao thông chắc sẽ phải chịu áp lực lớn lắm đây, hy vọng những quả thận đã thoái hóa của bọn họ vẫn còn cầm cự được.
Người căng thẳng không chỉ là các vị trong ngành giao thông, còn có các ả buôn hương bán phấn trong những hang cùng ngõ hẻm, trước khi người ngoại tỉnh đều trở về quê hết, họ phải cố gắng nắm bắt những cơ hội cuối cùng của mùa làm ăn thịnh vượng, ít nhất cũng cần kiếm đủ tiền cho việc đi khám các bệnh tình yêu vào sang năm nữa. Việc tiêu thụ pháo hoa pháo ném, mạt chược bài tây cũng được đẩy lên đến cao trào… Trong thành phố vào mấy ngày trước Tết này, cơ hội làm ăn cũng tựa như mùa mưa trên thảo nguyên bao la rộng lớn vậy, tất cả mọi cảnh tượng tiêu cực lười nhác đều được thay đổi hoàn toàn, mọi người cùng tích cực chờ đợi năm mới đến, kèm theo đó là rất nhiều giấc mơ đẹp đẽ về tương lai.
Đúng như chuyện rất nhiều người đều biết tin vào thần phật là mê tín, nhưng lại vẫn chuẩn bị vào chùa Linh Ẩn trong hôm Ba mươi Tết để chịu cho người ta chém một đao, và bản thân tôi cũng vậy.
Thành phố đã tịch mịch lâu ngày giờ đột nhiên bùng nổ, trở nên náo nhiệt tưng bừng. Tâm tình tất cả mọi người đều bị lây nhiễm bởi sự tưng bừng náo nhiệt, nhưng duy chỉ có người cần bị lây nhiễm nhất là tôi đây thì lại miễn dịch với nó. Tâm tư rối loạn, nhưng tôi chẳng muốn chỉnh đốn lại chút nào, tựa như cái tủ đựng quần áo bừa bộn của tôi vậy, tất cả những chuyện đang chờ được giải quyết đều bị tôi coi như mớ quần áo mà tùy ý vứt qua một bên, sau đó khi đi tìm lại thì chẳng biết nó ở đâu rồi.
Trong dãy cửa hàng bán đồ ăn ở gần cầu Long Tường đã có mấy nhà đóng cửa, có lẽ vì chủ quán là người ngoại địa. Chỉ có quán do chị Vương Kỳ mở là lúc này vẫn rực rỡ ánh đèn. Tiếng xào nấu thức ăn vang lên rộn rã, tựa như tiếng kèn binh lanh lảnh của quân đội khi làm cách mạng. Mùi thơm lan tỏa ra khắp cả trong ngoài, khiến người ta không khỏi thấy thèm ăn. Khách bên trong không tính là nhiều, có lẽ bởi sắp đến Tết rồi nên mọi người đều cần tiết kiệm, dù sao nhân dân tệ cũng không phải là vỏ quýt. Vương Kỳ lúc này đang ngồi uống với một cô gái ăn mặc rất thời trang. Hắn nhìn thấy tôi trước, bèn đưa tay vẫy, cô gái kia quay đầu nhìn lại, không tỏ ra ngạc nhiên gì, chỉ mỉm cười với tôi.
“Sao muộn thế? Tao và Khương Huyên đã nói chuyện cả nửa ngày trời rồi. Hê hê, mày và Khương Huyên cũng đã một thời gian không gặp rồi nhỉ, cô ấy sắp kết hôn rồi đấy, chồng còn là hàng nhập khẩu nữa chứ, ghê chưa?” Vương Kỳ chắc là đang vui vẻ, thế nên cứ nói thao thao bất tuyệt một thôi một hồi. Xem ra Khương Huyên vẫn giữ kín chuyện về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi cũng không cần thiết phải bộc bạch gì cả: “Hê hê, hiếm có thật, gần đây vẫn khỏe chứ?”.
Khương Huyên thản nhiên đáp: “Cũng không tồi, cuộc sống coi như tạm được”.
“Này này, hai người đã lâu rồi không gặp, đừng có hững hờ thế chứ! Cứ phải cố rụt rè giữ cự ly như thế có khó chịu không hả? Hai người muốn bức tử tôi đấy à?”
“Hì hì, xin lỗi. Có lẽ vì Trần Khang bây giờ đang độ xuân tình nồng đượm, tớ tự dưng tỏ ra ân cần sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó xử chăng?” Khương Huyên cười nói, thuận tiện đưa mắt liếc nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ý tứ.
“Đâu có đâu có, anh đang mong cái sự ân cần của em đây này, cứ như là nắng hạn mong mưa ấy.” Tôi cũng không vạch trần Khương Huyên, nhưng lời nói có vẻ như đang châm chọc lại nàng.
“Đúng rồi, thế này mới là bình thường chứ, có chút cảm giác của năm xưa rồi đấy. Nào nào, vì tình bạn ngày xưa, cạn chén.” Sau khi cạn chén Vương Kỳ bắt đầu hồi tưởng lại những cảnh tượng trước đây khi hắn và Khương Huyên còn là hàng xóm, hắn kể nghe rất thú vị, tình cảm tựa như anh em ruột vậy. Đương nhiên, cái miệng Vương Kỳ kiểu gì cũng không tránh khỏi việc nói đến La Đan, cùng với chuyện tôi vì hắn mà bị La Đan uy hiếp, sau đó còn đánh nhau một trận. Có điều chuyện tình cảm giữa tôi và Khương Huyên thì hắn cũng biết điều mà lược bớt đi.
“Hai người có biết về sau La Đan đã bị ai dạy dỗ cho một trận không?”, Vương Kỳ luôn thích làm ra vẻ thần bí: “Tớ kể với hai người nhé, nhưng nhớ đấy, đây là bí mật, đừng nói ra ngoài”. Nhìn sắc mặt hơi đỏ của hắn, tôi biết hắn đã uống say rồi. “Nhớ đấy, đừng có nói ra ngoài nhé. Là… Là Vương béo kêu người làm đấy.” Hắn ghé sát đến gần chúng tôi rồi nói bằng giọng rất khẽ: “Đừng thấy hắn thường ngày cái gì cũng né tránh mà lầm, thực ra thằng nhóc đó là người có bản lĩnh nhất đấy, giết người không để dấu. Cũng may, chúng ta là anh em tốt với hắn, còn được chăm nom cho nhiều, ha ha. Vậy mới nói, chuyện gì cũng không thể nhìn bề ngoài…”.
“Được rồi được rồi, mày nói xấu thằng béo thế mà không sợ bị nó xử hay sao hả?” Tôi biết hắn đã nói nhiều quá rồi, hơn nữa còn nói những chuyện không nên để cho Khương Huyên biết, thế nên vội vàng ngăn lại.
“Được rồi, không nói… không nói nữa… Chúng ta uống tiếp nào, hôm nay thật vui. Vui quá đi mất, anh rể ơi, cho em hai đĩa thức ăn nữa nào.”
Một lát sau anh rể Vương Kỳ đã đích thân bưng lên một đĩa cua xào, nhưng quỷ thần xui khiến thế nào mà lại bị vấp vào chân Khương Huyên. Anh rể Vương Kỳ ngã nhào, cái đĩa thức ăn bắn thẳng về phía tôi, khiến cả người tôi dính đầy dầu mỡ. Khương Huyên vội vàng lấy khăn ướt từ trong túi ra đưa cho tôi, đồng thời liên tục xin lỗi. Anh rể Vương Kỳ cũng loạng choạng đứng dậy xin lỗi tôi.
“Quái thật, quái thật, có quỷ à?” Vương Kỳ lầm bầm.
Bộ dạng nhếch nhác của tôi lúc này cũng không thích hợp để tiếp tục đối ẩm và ôn lại chuyện xưa cùng bạn bè nữa, thêm nữa hơi rượu tan cũng là ý rằng đến lúc nên giải tán rồi. Một gã say, một người đẹp, tôi đề nghị để tôi đưa bọn họ về nhà. Vương Kỳ háo mẽ, sống chết thế nào cũng không chịu, còn nằng nặc đòi đưa Khương Huyên về nhà. Bộ dạng mơ mơ hồ hồ thế kia, hắn căn bản không phát hiện vẻ khó coi trên nét mặt Khương Huyên, còn tôi thì giả bộ như không thấy.
5
Trở về nhà trọ, tôi lấy nước lạnh rửa mặt một chút, sau đó vứt bỏ luôn ý định tắm rửa trước khi đi ngủ. Tôi đắp chăn, muốn mau chóng chìm vào giấc mộng. Đã rất muộn rồi, mệt, không chỉ mệt ở thân thể, ngay cả thằng nhỏ bên dưới cũng chẳng cách nào gượng lên được. Lúc này đáng lẽ phải rơi ra vài giọt nước mắt đề an ủi bản thân, nhưng tuyến lệ của tôi cũng bãi công mất rồi. Đang mệt mỏi thế này mà lại không thể ngủ, thật tồi tệ, tôi trở mình, lại càng mệt thêm.
Đang trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa rất vang. Số người biết tôi ở cái nơi tồi tàn này không nhiều, mà có khả năng đến đây vào giờ này lại càng ít hơn. Tôi đoán là Chu Yến, chẳng lẽ em lại bám theo tôi và phát hiện ra “việc xấu” nào đó của tôi ư? Tôi mệt mỏi lê bước ra mở cửa, vừa mở cửa thì đã bị ngã sõng soài, không phải tôi tự ngã, mà là bị người ta đẩy ngã.
Lúc này tôi đã tỉnh hẳn rồi. Từ ngoài có bảy tám thằng cao to lực lưỡng xông vào, thằng nào thằng nấy trông như hung thần ác sát, đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
“Mày trọ ở đây hả?” Cái thằng có vẻ là thủ lĩnh hỏi tôi.
“Đúng vậy, chúng mày định làm gì?” Tôi cố tỏ ra trấn tĩnh nói.
Tên đó đưa mắt nhìn tôi dò xét một lúc, sau đó lại nhìn khắp xung quanh, nói: “Chính là mày rồi”.
Nói rồi hắn lập tức xông lên đánh tôi, tiếp theo đó đám thủ hạ cũng ùa lên, còn có đứa bắt đầu đập phá đồ đạc… Tôi căn bản không có sức đánh trả, chỉ đành cuộn chặt người lại, chịu từng phát đấm phát đá rất mạnh nện xuống người… Thời gian ấy không kéo dài lâu, bọn chúng ra tay cũng có thể coi như là nhẹ, chỉ đánh cho tôi không đứng dậy nổi, ít nhất thì cũng không mất cái răng hay rụng cái chân cái tay nào.
“Nhớ lấy, sau này ít động vào con đàn bà bên cạnh thôi, nếu không mày cứ chờ đấy!” Nói rồi hắn khoát tay, dẫn cả đám rời đi.
Tôi gần như không thể động đậy được, trong miệng còn thoáng có mùi tanh, da thịt toàn thân đều tê dại. Tôi đoán mình chắc sắp phải đi gặp Diêm Vương rồi, không cam tâm, tôi thật sự không cam tâm. Lúc này lại có người tiến vào, tôi cố gắng dùng tay che đầu và bụng.
“Đừng sợ đừng sợ, tôi đã báo án rồi, giờ tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện.” Thì ra là chủ cho thuê nhà.
Trong tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên, tôi cảm thấy rất buồn nôn, trong bụng tựa như có một cái máy xay sinh tố đang hoạt động. Phải chịu những trận đau đớn liên tục ập tới, tôi không rên nổi tiếng nào vì đã chẳng còn sức mà rên nữa. Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc kẻ nào đã đứng đằng sau chuyện này. Câu nói “Nhớ lấy, sau này ít động vào con đàn bà bên cạnh thôi, nếu không mày cứ chờ đấy” kia đã khắc sâu vào lòng tôi, tựa như hình xăm ngấm vào da thịt vậy.
Chẳng lẽ là vì trước đó tôi đã khiến Vương béo mất mặt nên hắn sai người diễn lại trò cũ? Nhất định không phải. Đã nói là vì đàn bà rồi mà, mà vì đàn bà tôi cũng chưa đắc tội với bao nhiêu người cả. Mấy ngày trước vì Hạ Diễm tôi đã dạy dỗ một tên tiểu lưu manh, chắc không phải là hắn, việc này rõ ràng phải là do một người hiểu rõ về tôi sắp đặt. Chẳng lẽ là chồng tương lai của Khương Huyên? Chuyện giữa tôi và Khương Huyên đã bị hắn biết rồi sao? Không không, bọn Tây còn chưa đến mức phải dùng đến thủ đoạn này. Vậy là Khương Huyên ư? Nàng giận tôi đã không để ý đến nàng, thế nên tìm người đến báo thù chăng? Tuy cũng rất có khả năng, nhưng nàng cần dùng đến cách như thế này sao? Vừa rồi bọn tôi còn ăn cơm cùng nhau mà… Không đúng, ánh mắt mà nàng nhìn tôi lúc đó… Chẳng lẽ thật sự là nàng…
Trong miệng lại thoáng có cảm giác tanh tanh. Tôi nghe thấy câu chuyện về những kẻ ăn mày chuyên bắt cóc trẻ con mà hồi nhỏ bố từng kể, tôi nhìn thấy một tên ăn mày đang quá đói, hắn muốn ăn thịt tôi. Tôi nhìn thấy Khương Huyên đã biến thành ma quỷ, nàng đang gào lên những tiếng hết sức đáng sợ bên tai tôi. Tôi lại nghe thấy tiếng khóc vô cùng thê thảm, là của Chu Yến, ồ, trước mặt là một tấm ảnh đen trắng cực lớn của tôi. Rồi tôi còn nghe thấy câu “Nhớ lấy, sau này ít động vào con đàn bà bên cạnh thôi, nếu không mày cứ chờ đấy!”.
Rất nhiều cảnh tượng diễn ra, cái nào là chân thực, cái nào là hư ảo?