Tay trái đánh tay phải, cặp mông hôn lên mẹ đất.
Có người ngờ rằng tôi đã nổi điên, tôi cười tự giễu: Tôi đang thả mình múa lượn.
1
Hàng Châu mưa dầm liên miên suốt mấy ngày, tôi cuộn người trong chiếc chăn rách nát mốc meo, giết thời gian bằng việc lên mạng. Ban ngày trên QQ thường không có ai, nhưng đến tối thì Khương Huyên sẽ lên mạng, vì thế tôi chỉ đành để invisible. Nếu không có điện thoại, e là tôi đã thật sự sống cuộc sống hoàn toàn cách biệt với thế giới này mất.
Mỗi ngày Chu Yến đều tới giúp tôi nấu cơm rồi ở lại xem ti vi một lát, cùng tôi nói chuyện vu vơ, khi cảm thấy nhàm chán thì chúng tôi làm tình. Bao cao su dùng hết rồi, em ngượng nên không chịu đi mua, mà trời đang mưa thế này nên tôi cũng lười chẳng muốn ra ngoài. Sau khi giúp em khởi động trước trận chiến một chút, tôi hỏi em thế nào, có làm hay là không? Em chỉ lặng im như ngầm chấp thuận, buông lỏng thân thể phối hợp cùng tôi. Chúng tôi lại giống như mọi ngày, làm việc ấy chỉ để giết thời gian, một phát đạn là đủ, còn nếu khi nào dục vọng tràn lên thì hai phát, sau đó lại ôm nhau ngủ. Tôi nhận ra em đang lo lắng, có lẽ là sợ có thai. Tôi giả bộ như không phát hiện ra, nhưng đối xử với em dịu dàng hơn nhiều.
Đến cuối tuần mặt trời rốt cuộc cũng chịu ló ra, tôi nhắc em chúng ta nên đi thăm A Lượng rồi. Em vờ như quên mất, nói là còn có việc quan trọng cần làm. Tôi nói em không đi thì thôi vậy. Em thấy sắc mặt tôi khó coi, bèn đồng ý, đi cùng anh là được chứ gì?
Khi tới phòng bệnh, tâm tình A Lượng có vẻ không tồi, đang tán gẫu với mấy người anh em Ôn Châu do Lý Nhất Bằng đưa tới, quà lớn quà nhỏ chất đống một bên.
Nhìn thấy tôi và Chu Yến cùng xuất hiện, sắc mặt A Lượng có vẻ khó xử, rồi ngạc nhiên hỏi: “Hai người làm lành rồi sao?”.
“Đúng vậy, mấy đứa bạn của tao giở trò, tao mắc bẫy, thế là lại tốt đẹp trở lại, ha ha.” Tôi đáp.
“Mấy ngày nay mày chết ở đâu rồi vậy, sao không tới đây chơi? Các anh em đang nhắc đến mày đây này.” A Lượng làm bộ thản nhiên, ngay sau đó lại quay sang Chu Yến: “Yến Tử, em vừa đến là anh tự nhiên khỏe hẳn lên. Anh đã nói rồi mà, Trần Khang là đứa ngoài cứng trong mềm, nó nhất định sẽ làm lành với em, giờ em thấy chưa?”.
Chu Yến đứng sau lưng tôi cố gượng nở một nụ cười xấu hổ.
“Đầu mày đã nở hoa rồi mà sao còn nói lắm thế? Đã khỏe hơn chút nào chưa?” Tôi cảm thấy dường như Chu Yến cố ý né tránh, còn A Lượng thì có vẻ đang bóng gió điều gì. Để giúp Chu Yến không phải khó xử, tôi đành cắt ngang chủ đề này.
Lý Nhất Bằng nhường ghế cho Chu Yến, để em ngồi ngay trước mặt A Lượng, sau đó hắn nói với tôi: “Mấy ngày nữa là A Lượng có thể ra viện được rồi”.
Chu Yến ghé lại gần A Lượng rồi nói: “Khỏe nhanh thật đấy, đúng là người tốt được trời phù hộ. Sau này anh nhớ cẩn thận hơn nhé!”.
“Thằng nhóc này là vì em nên mới bị như thế đấy.” Tôi tỏ ý bảo Chu Yến hãy chú ý một chút.
“Yến Tử, đừng nghe nó nói linh tinh! Anh số đen thôi mà.” A Lượng co chân ngồi dậy, thân hình gầy trơ xương loáng thoáng hiện ra sau chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình.
A Lượng kêu Lý Nhất Bằng đem giỏ hoa quả nhập khẩu được tặng đi rửa, sau đó chọn lấy một quả ngon nhất đưa cho Chu Yến, may mà tôi không phải loại hay ghen. Ngồi đó chừng nửa giờ, người quả thực rất đông, ai cũng đều tuân thủ quy định của bệnh viện, ngoại trừ tôi thỉnh thoảng nói đôi câu cho có, chẳng một ai khác lên tiếng cả. Lý Nhất Bằng ra ngoài hút thuốc. Chu Yến nháy mắt ra hiệu với tôi, sau đó đứng dậy mượn cớ là có chuyện cần đi, rồi còn nói tạm biệt luôn nữa.
Được rồi, đi thôi. Tôi nói tạm biệt với A Lượng, A Lượng chỉ vẫy vẫy tay chào tỏ ý đã biết.
Vừa cùng Chu Yến ra đến bên ngoài cổng lớn bệnh viện, chuông điện thoại của tôi chợt vang lên, có tin nhắn gửi tới. Lúc mở tin nhắn mí mắt phải của tôi giật liên tục, trong lòng cũng giật thót một cái, rất lo đây là tin nhắn của Khương Huyên. Khi mở ra thấy là của Lý Nhất Bằng, thật đúng là thở phào nhẹ nhõm.
“Có chuyện muốn nói với mày, mười giờ tối nay gặp tại quán bar Reggae, một mình mày tới!” Quán bar Reggae? Sao lại trùng hợp như vậy?
“Lại có ai mời anh đi ăn chực đấy?” Em tỏ vẻ thản nhiên hỏi tôi.
“Không phải, là mấy cái tin nhắn quảng cáo vớ vẩn thôi.” Tôi nói dối.
“Sao hôm nay gặp A Lượng em lại lạnh nhạt thế? Đầu nó nở hoa có một nửa là vì em mà.” Tôi cố ý đổi chủ đề.
“Anh thật phiền phức, cứ nhắc đến chuyện này mãi thôi, sao anh biết anh ta bị thương là vì em?”
“Nó là anh em của anh, trong bụng nó có mấy con giun anh đều biết hết.”
“Anh coi anh ta là anh em, anh ta chưa chắc đã coi anh là anh em đâu.”
“Em nói vậy là có ý gì chứ? Này, em đừng có coi thường anh em của anh!”
“Có phải anh định nói là anh em như chân tay, vợ con như quần áo không?” Em châm chọc tôi.
Vừa mới làm lành trở lại, tôi đành cố nhịn: “Thôi không nói nữa, không nói nữa. Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi đâu dạo chơi một chút nhé, cũng lâu rồi chưa ra ngoài”.
“Anh cũng biết đi dạo cơ đấy à, em còn tưởng anh là đồ đầu gỗ không có sở thích nào nữa cơ.”
“Em xem em kìa, lại trở lại nguyên hình rồi hả?” Tôi bắt đầu tỏ ra không vui.
Chu Yến không nói gì thêm nữa. Em khoác tay tôi, đề nghị đi dạo bên Tây Hồ, Tây Hồ sau khi được tu sửa chúng ta còn chưa đi xem lần nào đấy. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì bèn đồng ý luôn. Tôi biết trong bụng Chu Yến vẫn còn có điều muốn nói. Phụ nữ thật đúng là lắm suy nghĩ linh tinh.
Phía nam Tây Hồ sau khi được tu sửa thì tựa như một nơi vừa chạm đến sự thời thượng đã ngoặt về với phong vị xưa kia, dùng từ đang thịnh hành để nói thì là “phục cổ”. Chu Yến nói nơi này sau khi được tu sửa thì lại có chút dáng vẻ của ngoại quốc, mất đi phong cách đặc hữu của Hàng Châu, Hàng Châu là một thành phố có lịch sử lâu đời, cứ một mực đòi hồi cổ là đã hủy diệt đi cá tính tích lũy lâu dài của nó. Tôi chê Chu Yến là đầu óc cứng nhắc năm trăm năm cũng không chịu thay đổi, theo suy nghĩ của tôi chỉ cần có được hai điều như thế này là tốt: Một là phong cảnh có nét riêng, hai là không cần mua vé, hiện giờ cả hai điều ấy người ta đều đã làm được rồi, vậy là OK, còn có gì mà soi mói bắt bẻ nữa chứ? Chu Yến nói sao mà tôi lại tầm thường như thế chứ, chỉ để ý mỗi cái việc không phải mua vé. Em còn đùa nói sao tự dưng lại thích tôi được chứ, đến bây giờ mới phát hiện tôi chẳng có gì đáng để cho em tự hào. Đối với mấy luận điệu kiểu này của em, trước giờ tôi đều làm ra vẻ cao thâm: “Được rồi, trên đường Diên An này đàn ông tốt đầy cả giỏ, anh giới thiệu cho em vài người nhé! Em còn trẻ lại xinh đẹp thế này, có hy vọng lắm đấy”. Có thể là vì trêu đùa nhau vào lúc này không được hợp cho lắm, em không phản bác lại, còn dựa sát vào người tôi lặng im không nói, và cứ thế bước đi một cách mệt mỏi giữa con đường nhộn nhịp.
Chu Yến trở về chỗ ở của em, em nói em mệt, cần ngủ một giấc thật thoải mái. Lúc chia tay em còn chẳng buồn hôn tạm biệt tôi một cái, chẳng biết cô nàng vốn luôn một mực đòi hỏi sự lãng mạn trong tình yêu này rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa? Không để ý đến tôi cũng tốt, vừa hay có thể đi gặp Lý Nhất Bằng, để em biết rồi lại nghĩ ngợi linh tinh kiếm chuyện gây sự thì thật chẳng ra sao.
Buổi tối tôi y hẹn đến quán bar Reggae, Nhất Bằng đã ở đó từ trước, bên cạnh chai bia có đặt một chiếc cặp da Valentino, hà, thật sang trọng!
“Vừa đúng mười giờ.” Tôi chỉ tay vào màn hình điện thoại của mình rồi nói.
“Là mười giờ năm phút, mày đến muộn rồi.” Nó giơ cho tôi xem chiếc đồng hồ đeo tay của nó, là một chiếc Omega.
“Vậy thì tao đồng ý chịu phạt.” Tôi nói nửa đùa nửa thật, sau đó cầm lấy một chai bia Budweiser rồi nốc. Những kẻ làm huynh đệ đều biết tửu lượng của tôi kém, tôi có hành động như thế này chủ yếu là để cho đỡ mất mặt, bọn họ nhìn thấy sẽ đều ngăn cản, cho dù chỉ là tỏ ý một chút mà thôi. Nhưng Lý Nhất Bằng cứ thản nhiên nhìn tôi uống bia, rắm cũng không thèm đánh một cái.
Một chai Budweiser đã trôi xuống bụng, nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo tôi hỏi thẳng luôn vào đề: “Nói đi, tìm tao làm gì?”.
“Trả mày tiền chứ sao.” Nói rồi hắn lấy từ trong chiếc cặp rất hoành tráng kia ra một chiếc phong bì: “Vừa đúng năm ngàn tệ, chỗ này đếm tiền không tiện, mày về nhà mà đếm, thừa thì trả thiếu tao sẽ bù thêm. Tao dùng nhân cách đảm bảo bên trong không có tiền giả”.
“Mày nói nghiêm túc thật đấy nhỉ? Mới một thời gian không gặp, giờ thì ghê rồi!” Tôi nhét chiếc phong bì vào trong túi chiếc áo lông màu trắng của mình, trong túi lúc này vẫn còn thoang thoảng hương thơm, chẳng biết là mùi thơm của bột giặt hay mùi thơm trên người Chu Yến.
“Không so được với mày đâu, giờ đã chẳng để ai vào mắt rồi.” Vừa nói hắn vừa lấy ra một bao thuốc, đưa qua đưa lại trước mặt tôi, tỏ ý hỏi tôi có muốn một điếu không.
Tôi từ chối khéo, sau đó đổi sang một tư thế ngồi khác, nói: “Đừng hút quá nhiều, dễ hôi miệng đấy. Mày đừng nói quanh co nữa, đem cái sự sảng khoái của người Ôn Châu chúng mày ra xem nào, muốn nói gì thì nói đi!”.
Hắn cười khẩy hỏi tôi: “Tao hỏi nhé, mày rốt cuộc có ý gì? Mày biết rõ A Lượng vì Chu Yến nên mới phải nằm viện, vậy mà mày còn cùng Chu Yến tay nắm tay xuất hiện trước mặt A Lượng, mày có coi nó là huynh đệ không?”.
“Tao với Chu Yến là một đôi, A Lượng cũng biết điều này. Tao có lòng tốt đưa Chu Yến đến thăm nó, vậy mà lại bị mày nói cho thành không ra gì.”
“Mày có tư cách gì mà làm bạn trai Chu Yến? Không có việc làm, không có tiền bạc, cả ngày đều sống tạm bợ, nói khó nghe một chút, mày chính là một thằng bỏ đi, chỉ biết chiếm bạn gái của người khác mà thôi.”
“Nếu mày dám nói thêm một câu nữa, tao sẽ cho mày được thấy máu ngay tại đây đấy. Lúc A Lượng xảy ra chuyện, mày gọi điện cho tao sao không nói thế? Giọng điệu thì như thế nào? Mỗi ngày một kiểu, coi tao là thằng ngốc à? Tao nghèo thật, nhưng khi huynh đệ gặp nạn, tao bỏ tiền ra có do dự chút nào không? Hơn nữa tao có năng lực giữ được bạn gái hay không thì liên quan chó gì đến mày?” Bao nhiêu nỗi phẫn nộ và bực dọc trong lòng tôi bùng lên như núi lửa: “Mày được lắm, định học theo nước Mỹ làm cảnh sát quốc tế, chuyện thị phi của người khác đều muốn thò chân vào hả? Chuyện giữa tao và A Lượng mày làm ầm ĩ lên cái gì chứ? Mày cũng đâu phải là gay”.
“Mày phải biết tâm tình A Lượng hiện giờ không tốt là bởi vì sự xuất hiện của mày và Chu Yến, chỉ như thế thôi đã đủ để tao phải đứng ra nói chuyện với mày rồi. Năm xưa mày làm mọi người lỗ vốn nhiều như thế, tao mà tính toán với mày thì mày đã chẳng gánh vác nổi rồi, nếu không phải vì nể mặt A Lượng, mày còn được sống những ngày yên ổn như bây giờ không? Giờ mày làm thế mà vẫn còn mặt mũi xưng là anh em được à? Loại anh em như vậy trên thế gian này chắc chỉ có mình mày!”
“Thằng Ôn Châu kia, mày được lắm, khi mở công ty mày chẳng qua chỉ dựa vào quan hệ kiếm được chút tiền tài trợ, khi làm ra tiền bọn tao cũng không thiếu phần của mày lần nào, còn lúc xảy ra chuyện thì mày chạy nhanh nhất, lúc ấy có ai nói gì mày không? Khi đó là A Lượng mời mày vào, còn tao chưa từng xin mày gia nhập, đừng có đem chút ơn huệ cũ kĩ mà mày nhổ ra hắt lên người người khác.”
“Không phải tao đang nhắc nhở mày, mà là cảnh cáo mày, sau này hãy chú ý tới cảm giác của người khác một chút, đừng làm chuyện gì cũng theo ý mình!” Nói rồi hắn uống một hơi hết luôn chai bia còn lại trên bàn: “Tao nói xong rồi, mày tự suy nghĩ đi. Phục vụ đâu, thanh toán!”. Lúc đi ra khỏi cửa hắn rất phấn chấn, tựa như một gã tướng quân kiêu ngạo vừa đánh thắng một trận lớn mà không mất một binh một tốt, còn có thể dùng một hình tượng khác để ví dụ, trông hắn như một con gà trống kiêu ngạo… Định giả làm đại ca xã hội đen mà dọa tôi chắc?
Lúc này tôi thấy trong người hơi đầy nước một chút, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Trở về chỗ ở, tôi càng nghĩ lại càng thấy bực bội, thằng Ôn Châu khốn kiếp, râu còn chưa mọc hết mà đã tinh vi rồi. Tôi ném vỡ hai chiếc cốc, từng âm thanh liên tiếp vang lên, chẳng có ai để ý tới. Cốc này là Chu Yến vừa mua, tôi hơi hối hận vì hành động của mình. Trong nhà lúc này chỉ có một mình tôi, vô cùng an tĩnh. Tôi lặng yên quan sát nơi ở của mình, thật sự là hoang tàn, nếu không có Chu Yến đến giúp dọn dẹp sơ qua một chút thì không biết còn tồi tệ đến như thế nào nữa. Lần này tôi thật sự khó chịu, xưa nay tôi chưa từng mất mặt như thế bao giờ. Đánh nhau bị xử phạt tôi cũng từng chịu rồi, làm ăn bị phạt cho đến nỗi tổn thương nguyên khí tôi cũng từng chịu rồi, nhưng mấy câu châm chọc của thằng khốn Lý Nhất Bằng kia dù thế nào tôi cũng không chấp nhận nổi. Chẳng để ý đến việc giờ đã là nửa đêm, tôi gọi điện cho Vương béo và Hầu Lực Uy: “Kiếm cho tao việc gì đó để làm đi, vất vả đến đâu cũng được, có thể diện hay không cũng chẳng sao, chỉ cần có thể kiếm tiền nhanh là được!”.
Trong các huynh đệ của tôi thì Vương béo và Hầu Lực Uy là hai người rắn nhất và có bản lĩnh nhất. Sau lưng Vương béo có nhiều mối làm ăn, lại sở trường lo lót cửa sau, Lực Uy thì làm luật sư nên lời nói có phân lượng, tìm bọn họ nhờ giúp đỡ là có hiệu quả nhất. Đương nhiên, bọn họ cũng biết tôi bình thường sẽ không mở miệng cầu xin người khác, thế nên phản ứng đầu tiên là nói tôi rất vớ vẩn, sau đó khi nghe tôi giận dữ “hỏi thăm” một tràng, bọn họ cũng xác định được là tôi nói nghiêm túc.
“Ngày mai gặp nhau rồi hãy nói, chuyện của huynh đệ, tao (em) nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa.” Hai người bọn họ đều cho tôi một câu trả lời như vậy. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Theo lẽ thường, lúc này chắc Vương béo đang ở trên người đàn bà, còn Lực Uy thì đang để đèn, bận rộn với công việc chỉnh lý hồ sơ các vụ án. Tôi gọi điện tới vào giờ này chắc chắn đã quấy rầy bọn họ, cho dù bình thường nói năng nhẹ nhàng cũng vậy. Nhưng khi biết tôi đang khó chịu, bọn họ không hề trả lời kiểu đối phó hay tỏ ra bất mãn một chút nào.
Huynh đệ, đúng vậy, huynh đệ mà!
Cả đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ được, hồi tưởng lại từng chuyện từng chuyện trước đây, trong lòng sao cứ xót xa vô hạn. Không biết đó có phải là lời nói từ một phía của Lý Nhất Bằng hay không? Những câu nói đầy ẩn ý của Chu Yến lại hiện ra, khiến tôi càng chẳng thể xác định được điều gì. Nếu bản thân A Lượng cũng có ý như thế, vậy thật khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi gọi cho Chu Yến, chuông điện thoại vang lên được hai tiếng thì tôi gác máy luôn. Chắc em đã ngủ rồi, tôi đang khó chịu là chuyện của tôi, đừng làm phiền đến em thì tốt hơn, kẻo em lại cảm thấy cái gã bạn trai tôi đây là một tên A Đẩu1 hèn đớn, lúc ấy thì tôi thật chẳng còn chút mặt mũi nào nữa rồi.
1 A Đẩu: tên lúc nhỏ của Lưu Thiện, vị hoàng đế thứ hai và là hoàng đế cuối cùng của Thục Hán, theo Tam Quốc diễn nghĩa và Tam Quốc chí mô tả thì là một kẻ bất tài, ỷ lại.
Đêm, Hàng Châu có tuyết rơi. Trong ký ức của tôi thì đã ba năm nay Hàng Châu chưa có tuyết rơi rồi, thật trùng hợp. Tôi quấn chặt chiếc chăn vào người, nhưng vẫn không kìm nổi run lên bần bật. Người ta đều nói tuyết rơi báo hiệu cho một năm bội thu, là điềm báo tốt lành, bây giờ xem ra mỗi người mỗi khác.
2
Vương béo và Lực Uy đã đi tìm việc giúp tôi rồi, họ bảo tôi đợi tin tức, rồi còn dặn đi dặn lại rằng phải “nhẫn nại”.
“Chu Yến, đừng rời xa anh, anh cần em, cần cả tình yêu và sự ủng hộ của em nữa!” Sáng sớm hôm sau tôi gọi điện ngay cho Chu Yến, tuy đột ngột, nhưng giọng điệu khẩn thiết vô cùng.
“Trần Khang, anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?” “Không có gì. Chỉ là anh vừa nằm mơ, một giấc mơ rất đáng sợ. Cũng may chỉ là mơ thôi, hơn nữa cũng đã qua rồi. Nhận lời anh, bất kể thế nào cũng đừng rời xa anh được không?” Đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra yếu đuối thế này trước mặt em.
“Đương nhiên. Vậy chúng ta… coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả vẫn tốt đẹp như cũ. Ok?” Câu nói của em giúp tâm trạng tôi ổn định hơn nhiều.
Chu Yến bắt đầu làm một cô nàng hiền thục, em thay tôi dọn dẹp cái ổ mà ngay cả chuột cũng chẳng buồn lui tới, sau đó lại giúp tôi giặt chiếc áo lông màu trắng đã bốc mùi. Rồi em lại chạy tới khu chợ cách đây khá xa giúp tôi thay đống rèm cửa, khăn trải bàn, vỏ chăn trong nhà. Được em dọn dẹp, ngôi nhà sạch sẽ hẳn lên. Như lời em nói, cách mạng đã thành công. Phụ nữ thường hay để ý đến những điều nhỏ nhặt hơn đàn ông, tuy có lúc nhìn không được thực tế lắm, nhưng có lẽ chính là vì thế nên tuổi thọ của các nàng mới được dài hơn một chút. Trong vòng mấy ngày Chu Yến đã phải bỏ ra không ít tiền. Tôi móc tiền ra trả em, em trừng mắt nhìn tôi như thể tôi đang làm nhục em vậy, rồi em hỏi tôi làm thế là có ý gì? Tôi đáp tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, trong lòng cảm thấy áy náy. Em nhào tới, ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt nở nụ cười so với hoa xuân còn tươi đẹp xán lạn hơn nhiều: “Trần Khang, em yêu anh”. Ánh dương hiếm hoi lắm mới để tâm tới ngôi nhà này giờ chiếu vào khiến khuôn mặt em trở nên rạng rỡ. Chu Yến biết hiện giờ tôi đang thất nghiệp, cũng biết con người tôi trọng sĩ diện, khi bỏ tiền ra đều là em chủ động, trước mặt tôi tuyệt đối không bao giờ nhắc đến mấy chữ có tiền đồ hay không có tiền đồ. Những điều này khiến tôi thấy cảm động vô cùng. Vương béo từng nói kinh tế là ngòi nổ trực tiếp nhất để dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai giới tính, một đứa nghèo rớt mùng tơi mà muốn cưa được gái, thật sự là khó! Nếu đã nghèo rồi mà lại không có tiền đồ, cho dù có khuôn mặt vừa trắng vừa nõn nà như đám F4 thì vẫn là khó càng thêm khó! Sau khi công ty của bọn tôi đóng cửa, Chu Yến từng làm những công việc như nhân viên nghiệp vụ cho một công ty nước ngoài, trợ lý giám đốc của một siêu thị, hiện giờ em đang làm biên tập mảng mỹ thuật của một tạp chí thời trang nào đó, thời gian rảnh rỗi thì vẽ tranh minh họa cho một số tập san, nói chung làm việc nào cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ cả. Em thường nói là tôi đã giúp em đổi vận, cả đời này phải bám chặt lấy tôi không rời. Cha mẹ em đều xuất thân là thành phần trí thức cao cấp, do đó IQ của em chắc cũng cao vô cùng. Bất luận em làm việc gì cũng đều có thiên phú, cái nghề vẽ thì lại càng xuất sắc. Gần đây trên thị thường đang thịnh hành những cuốn sách tranh mang phong cách hiện đại, em cũng kỳ vọng mình có thể xuất bản một cuốn, có điều em nói phải đợi cuộc sống ổn định đã.
“Cuộc sống ổn định” mà em nói là ám chỉ điều gì? Kết hôn với tôi ư? Em, với xuất thân là một sinh viên xuất sắc thuộc khoa Kinh tế, liệu đã từng điều tra xem bờ vai tôi là một nơi tránh gió an toàn hay là một cái cống rãnh hôi thối đến buồn nôn? Phụ nữ là những người ưa chủ nghĩa lãng mạn, ví dụ rõ ràng nhất đang ở ngay trước mắt tôi đây.
Nói thực lòng, cái tính xấu của tôi hiện giờ quả thực là do tự ti gây ra, nhớ lại sự phong quang lúc trước thật vô cùng đắc ý…
Lúc học đại học năm thứ ba, khắp nơi rộ lên phong trào sinh viên sáng nghiệp. Khi ấy tôi cũng có thể coi là người biết nhiều hiểu rộng, thế là bèn dự định cùng A Lượng chung sức mở một công ty chuyên tiêu thụ máy tính, chúng tôi sẽ kiếm nguồn hàng với giá thấp, sau đó lại trải qua một số thao tác nhất định, cuối cùng bán cho một số công ty đang muốn mua máy tính theo mốt. Bởi vì có được sự ủng hộ từ nhà trường, ý tưởng của chúng tôi đã không còn là viển vông nữa. Có rất nhiều điều nói trắng ra thì ai cũng biết, nhưng chủ yếu còn phải xem vào sự quyết đoán và vận may. Chúng tôi vác cái đầu nóng của mình đi ký một số hợp đồng bất bình đẳng với nhà trường, sau đó lại vay tiền tiết kiệm của người thân, rồi Lý Nhất Bằng dựa vào quan hệ kêu gọi thêm một số người anh em Ôn Châu đầu tư vào nữa. Sau khi bỏ ra một khoản tiền lớn cho ngày khai trương, chúng tôi đã chính thức treo biển và thành lập công ty trong một gian phòng làm việc của Hội Sinh viên.
Trời chiều lòng người, chúng tôi may mắn tìm được nguồn hàng với giá thành thấp ở chỗ tên Mặt Ngựa, phần nhiều trong đó là hàng trốn thuế nhưng chất lượng ổn là được rồi. Về sau nhờ vào sự giới thiệu của Chu Yến mà chúng tôi đã bắt đầu đặt quan hệ với thằng Phúc Kiến. Thằng Phúc Kiến bán các phần mềm với giá gốc cho chúng tôi, sau đó chúng tôi tiêu thụ những phần mềm ấy kèm luôn với máy tính cho khách hàng. Những phần mềm quản lý hầu như đều có giá thành rất cao, động một chút là mấy ngàn tệ cho một cái mã khóa, lúc đó chúng còn là thứ mới mẻ vô cùng. Sự kết hợp này quả thật đã đem đến hiệu quả bất ngờ, các vị giám đốc vừa trở nên giàu có nhờ vào việc cải cách mở cửa hầu như đều không hiểu mà giả vờ hiểu, thích tỏ ra mình ghê gớm, thế nên rất khoái mấy thứ này, sau khi nghe chúng tôi khoác lác một trận lập tức vui vẻ đập bàn đòi mua ngay. Trong thời điểm mà thị trường mua bán máy tính rất không ổn định ấy, chúng tôi cũng có thể coi như là rất có mặt mũi rồi.
Nói dễ nghe một chút thì là chúng tôi đã chăm chỉ nỗ lực, còn nói khó nghe thì là chúng tôi đạp trúng phân chó nên đã gặp may. Lúc ấy rất nhiều công ty nhà nước và công ty có vốn đầu tư nước ngoài so kè với nhau đều tìm kiếm sự đột phá trong kỹ thuật, tất cả đều tuyên truyền rằng khoa học kỹ thuật có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất. Thế là máy tính và mạng internet đã tiến vào trong các công ty, phương thức quản lý thông minh đã trở thành thời thượng. Khi cơ hội và vận may tới, dựa vào khẩu tài của tôi, sự chăm chỉ của A Lượng, quan hệ của Lý Nhất Bằng, cùng với sự nhạy bén với tình hình kinh tế của Chu Yến, tổ hợp của bọn tôi đã bắt đầu phát huy tác dụng, mọi người đều thể hiện sở trường của mình, một lòng đoàn kết. Bởi vì tốc độ phát triển vượt quá dự tính, thế nên chúng tôi đã làm một bản báo cáo nộp lên, và rất nhanh đã được nhà trường ủng hộ, bọn họ cử một đám ngu ngơ nhưng có trình độ rất cao tới làm thủ hạ cho chúng tôi. Đám thủ hạ này đều đeo kính và tính tình hướng nội, IQ cao EQ thấp, rất tiện cho quản lý. Công ty cuối cùng cũng có một ngày được đâu ra đấy. Tôi và A Lượng đàng hoàng trở thành “Tổng giám đốc”. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà có được thành tựu thế này, bố nói thẳng là tôi rất giỏi, cứ một mực đòi uống bia cùng tôi. Chắc cũng chỉ có duy nhất lúc ấy, thằng con trai này mới khiến ông cảm thấy được nở mặt nở mày.
Lúc ấy chúng tôi còn thật sự cảm thấy mình đã giống như một vị đại gia rồi, trên người toàn là loại quần áo cao cấp mua từ những tòa cao ốc trong thành phố Hàng Châu, giá một chiếc kính râm cũng phải lên tới bốn con số. Khi đi lại chúng tôi toàn bắt taxi, tới những phòng ăn cao cấp là chuyện thường ngày. Thế này thì cũng có là gì đâu chứ, tiền kiếm được chẳng phải để tiêu sao? Mà khi ấy người khác biệt nhất trong chúng tôi chính là Chu Yến, em luôn nhắc nhở chúng tôi phải khiêm tốn một chút, tiết kiệm một chút, kiếm tiền vất vả thì phải sử dụng cho hợp lý. Tuy lập trường của em và chúng tôi có khác nhau, nhưng trong mắt bọn tôi, em vẫn vô cùng thân thiết và đáng yêu.
Trong lúc đang được phong quang ấy, tôi và A Lượng đã bắt đầu cảm thấy phơi phới lâng lâng. Sau khi A Lượng chia tay với Chu Yến, nó chẳng hề ngần ngại tìm đến đám hoa khôi của mấy khoa trong trường. Thực ra tôi biết nó vẫn thích Chu Yến, làm vậy chẳng qua là muốn chứng minh bản thân và vì cái danh hão mà thôi, cốt ý muốn khiến Chu Yến tự trở về với mình. Còn tôi thì thích ra vẻ trước mấy con bé giá áo túi cơm, một trong đó là Lý Na. Tôi còn nhớ lúc ấy mình đã từng đắc ý đến thế nào: Có một lần cùng Lý Na làm tình xong, cô nàng ôm lấy tôi và bảo tôi mua cho một chiếc nhẫn kim cương, cũng chẳng nhớ là đòi nhẫn mấy cara nữa. Tôi nói đàn bà các em tầm mắt thật nông cạn, đợi anh đem chút tiền nhỏ ấy biến thành số tiền lớn, mua cho em một chiếc nhẫn kim cương to như nhẫn của công nương Diana cũng được hết. Nàng nói anh lừa em. Tôi nói em xem anh có bản lĩnh lừa được em không? Nàng bật cười, cười khá quyến rũ.
Có điều cuối cùng tôi vẫn lừa nàng. Bởi vì sự phát đạt và kiêu ngạo của chúng tôi đã khiến cho cái bọn thuộc Hội Sinh viên vốn là giai cấp địa chủ trong trường trước đây cảm thấy rất gai mắt, bọn chúng một mực yêu cầu muốn được “góp cổ phần”. Mọi người đều biết gọi cho hay ho thì là “góp cổ phần” mà thôi, chẳng qua là muốn được chia cho chút tiền. Lượng nói dù sao chúng ta cũng kiếm được nhiều, chia một chút cho chúng nó cũng không sao, coi như để cầu bình an. Nhưng lúc đó tôi tính tình cứng rắn, dựa vào cái gì mà phải chia cho đám sâu mọt kia chứ? Muốn so sức mạnh, ai sợ ai nào? Từ đó mâu thuẫn giữa chúng tôi và Hội Sinh viên đã bắt đầu được công khai trong trường.
Không ngờ mẹ cái thằng Chủ tịch Hội Sinh viên kia là người của Cục Thuế vụ, bọn họ không để ý tới trường học, trực tiếp đến điều tra sổ sách của công ty bọn tôi. Những kẻ còn non nớt như bọn tôi đương nhiên không kịp ứng phó với chuyện này, sự bảo vệ của trường học cũng chẳng có tác dụng gì hết, bởi lẽ những người có liên quan sớm đã đùn đẩy hết trách nhiệm lên người bọn tôi rồi.
Công ty phải đóng cửa, bọn tôi bị phạt hành chính, bị nhà trường bắt phải viết bản kiểm điểm. Vốn chúng tôi còn phải bị xử phạt thêm nữa, nhưng may mà Lý Nhất Bằng nhanh trí, tìm cách hối lộ được cho mấy tay phụ trách giải quyết việc này bên phía nhà trường nên mới không bị gì thêm. Thoáng một cái chúng tôi đã trở thành “ví dụ mẫu” cho việc dạy pháp luật trong trường. Vốn tôi còn định dùng bạo lực để dạy dỗ cho thằng khốn nạn trong Hội Sinh viên kia một trận, chẳng ngờ chuyện này lại bị Lý Na bán đứng, kết quả là tôi đành phải bỏ qua dưới sự khuyên bảo của A Lượng. Lý Nhất Bằng đùn đẩy tất cả mọi trách nhiệm cho tôi, cũng nhờ A Lượng đứng ra nên lửa giận của mọi người mới được đè nén xuống, nó nói đây coi như mua lấy một bài học, ai lập nghiệp mà chưa từng bị vấp ngã chứ? Thật đúng là khi hoạn nạn mới thấy chân tình, từ đó tình cảm giữa tôi và A Lượng lại càng thêm bền chặt.
Tôi vốn một mực cho rằng mình đang nắm chắc tất cả, kết quả là lại phát hiện nếu không có người khác đứng sau thôi thúc, tôi thực sự chẳng thể làm được việc gì. Từ đó về sau, ngoại trừ việc thỉnh thoảng cảm nhận một chút về sự bùng nổ của đàn ông trong thú vui cá nước, tôi đã thật sự suy sụp hoàn toàn, chẳng khác gì một xác chết biết đi, cứ một mực như vậy cho đến tận bây giờ.
Khi tôi ngã lòng nhất, Chu Yến vẫn luôn ở bên tôi, lúc ấy chỉ có một mình em là cảm thấy tất cả mọi chuyện vẫn bình thường như cũ. Em nói tôi là người duy nhất đứng về phía em khi em nản lòng nhất, em biết tôi là người tốt, em cam tâm tình nguyện ở bên tôi. Đã từng có lúc tôi tin chắc rằng Chu Yến chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho tôi trong cuộc đời này, tôi thậm chí còn thề rằng dù có làm chuyện có lỗi với bản thân thì cũng không thể làm chuyện có lỗi với em được.
Một năm sau đó thì tôi đã chiếm đoạt luôn tấm thân trinh bạch của con nhà người ta rồi. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình đúng là một thằng lưu manh chính hiệu, tất cả mọi lời thề còn chẳng được lâu dài bằng thời gian sử dụng một chiếc bao cao su. Trong tình yêu, có quá nhiều những sự giả dối cùng những lời bịa đặt xấu xa.
3
Lực Uy kêu tôi lúc nào rảnh thì tới chỗ hắn ngồi một chút. Vừa sáng sớm ngủ dậy tôi lập tức đi tới chỗ Lực Uy, hắn đang bận gọi điện nói chuyện tình cảm với Phan Vân Vân, giọng điệu ấy thật khiến người ta khó mà liên tưởng đến một vị luật sư chuyên tham gia những cuộc khẩu chiến cho nổi. Hiển nhiên sự xuất hiện của tôi đã gây trở ngại cho hắn, hắn lấy cớ là có chuyện cần làm rồi lưu luyến gác máy. Sau đó hắn pha trà cho tôi, là loại Long Tỉnh thượng hạng.
“Này người anh em, muốn được uống chén trà này, một người dân lao động vinh quang ít nhất cũng phải làm việc cả một ngày đấy.” Tôi cất tiếng khen.
“Khà khà, giúp người ta xử lý chuyện phiền phức, được một ông chủ lớn đến tặng cho đấy. Vốn em định đem tặng cho bố vợ tương lai, nhưng ông ấy không chịu nhận, còn nói cái gì mà uống trà bình thường quen rồi, không có phúc để hưởng hậu lễ của em.” Nói rồi hắn quay về phía tôi nở một nụ cười chân thành, vẻ mặt bất lực.
“Sao? Tình yêu của bọn mày gặp phải trở ngại từ phía các cụ rồi à?”
“Anh cũng biết đấy, em rất bận, thời gian yêu đương càng dài thì càng không có sức để làm ăn. Các cụ vừa nghe nói là em dự định kết hôn ngay, thái độ vốn rất khách khí lập tức trở nên khắt khe vô cùng, chắc là muốn thử thách em.”
“Khỉ, Phan Vân Vân lấy được mày là có phúc lắm rồi, ông già cô nàng còn làm cao cái nỗi gì chứ? Lực Uy, hay là để tao giúp mày tìm một đống mỹ nữ tới, cho ông già kia hết tinh vi luôn!”
“Thôi thôi, chuyện phiền phức của em cũng đủ lắm rồi, còn cần nhờ anh tìm thêm cho chắc? Xem em đây này, sống mộc mạc giản dị, không có yêu cầu cao về ăn mặc, đối xử với Phan Vân Vân tận tình hết mức, lương luật sư cũng không đến nỗi nào, lại không phải là loại người hay đi ghẹo liễu trêu hoa, cũng có thể coi là một chàng con rể tiêu chuẩn rồi, thế mà ông già nhà nàng cứ soi mói bới móc mãi. Vừa rồi Phan Vân Vân còn trách em không chịu nhường nhịn ông bố hòa nhã thân thiện của nàng, cái miệng của em đến nước này thì thật đúng là đáng bỏ đi rồi.”
“Nếu mày thật sự nghĩ như thế, dù mày là luật sự tao vẫn đánh như thường. Chẳng phải chỉ là một đứa con gái thôi sao? Mày quên trước đây chúng ta đã nói như thế nào à, bọn mình còn trẻ, sợ cái gì chứ? Mày đừng có yếu đuối quá, còn chưa kết hôn đã để vợ nó cưỡi lên đầu rồi! Nếu cô nàng kia giận dỗi với mày, vậy tức là căn bản không hề thông cảm cho mày, phụ nữ như vậy quan hệ đến mức ‘một phát đạn’ là được rồi. Kết hôn với người như thế sẽ phiền phức lắm đấy, không phải mày thích xem bộ phim Tòa thành bị bao vây nhất sao?”
“Câu này của anh mà bị Chu Yến nghe thấy, cô ấy nhất định sẽ giận anh lắm đấy. Ông già kia có tiền, có thế, có quan hệ, làm cao một chút cũng là chuyện đương nhiên.”
“Mẹ kiếp, mày phải nói với ông ấy, mỗi người dân lao động đều bình đẳng với nhau, ông ấy là cái đinh gì chứ?”
“Khục, đi bước nào tính bước ấy thôi. Đúng rồi, không phải anh muốn tìm việc sao, em đang tính đi xin xỏ ông già của Phan Vân Vân, ông ấy mà chịu nói một câu, lập tức có công việc ngon lành cho anh ngay.”
Lúc này đem đến thêm phiền phức cho hắn cũng không tiện lắm, tôi cố ý nói dối: “À, chuyện này được giải quyết rồi. Hôm nay tao đến thăm mày thôi, nhớ mày ấy mà”.
Hắn khẽ vỗ tay tôi một cái, nói cái anh này, em thật hết cách với anh. Nói rồi hai người cùng cất tiếng cười rộ.
Xem ra nhờ Lực Uy giúp đỡ thì thật làm khó cho hắn, giờ hắn còn chẳng tự lo cho cái thân hắn được nữa là, đành tới chỗ Vương béo xem sao thôi.
Tôi hẹn gặp Vương béo vào buổi tối. Lúc này đang rảnh rỗi, vốn tôi định đến nhà Chu Yến một phen, có điều vừa rồi đã được thấy “tấm gương mờ” của Lực Uy, tôi nghĩ hay là thôi vậy. Lực Uy là luật sư mà còn như thế, một gã thất nghiệp như tôi thì có là cái rắm gì, hai phần tử trí thức cấp cao trong nhà em nhất định sẽ đem bộ mặt sắt ra tiếp đón tôi mất.
Tôi đến quán net giết thời gian, trong kênh thể thao của Tom2 có bài báo đưa tin Diêu Minh vì vấn đề thể lực nên phát huy không được tốt. Hôm kia còn thấy có bài nói đánh với đội Bucks chỉ đơn giản như nhai một cọng cỏ non mà thôi, kết quả là… Bài báo còn nói sau đó sẽ là một trận quyết đấu sinh tử thực sự, khiến những gã fan hâm mộ lơ mơ như tôi đây phải thầm lo thay cho anh ta, thật “diêu minh”3 quá.
2 Một trang tin tức khá nổi tiếng của Trung Quốc, địa chỉ: www.tom.com.cn.
3 Trong tiếng Trung Diêu Minh và nguy hiểm (要命) đọc tương tự nhau.
Sự đời khó đoán, nếu có người nói Phan Kim Liên4 đã trở thành lãnh tụ của Hội Phụ nữ, không chừng còn là sự thật cũng nên.
4 Phan Kim Liên: là nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am, và cũng là nhân vật trong truyện Kim Bình Mai của Vương Thế Trinh, về sau trở thành nhân vật dâm phụ điển hình trong văn học Trung Hoa.
Lên Oicq chém gió cùng với các cô nàng (hoặc cũng có thể là anh chàng, mà là gay cũng chưa biết chừng) ở khắp trời nam đất bắc, tán tỉnh ve vãn, nói mấy câu hạ lưu, đây là cách thức tôi hay dùng để giải tỏa nỗi buồn. Trên Oicq hiển thị có người đang online, “Đàn ông hết thuốc chữa” là nick name của nàng, chắc vừa mới sửa. Đây là người mà tôi quen thuộc nhất, quen thuộc cả tính khí lẫn thân thể của nàng. Đúng vậy, nàng chính là Khương Huyên.
“Lâu rồi không gặp.”
“Là đời thực hay trên mạng?” Tôi hỏi nàng. “Đều như nhau cả, gặp được anh em rất vui.”
“Gặp được anh trong đời thực và gặp được anh trên mạng, trong tình huống nào thì em thấy vui vẻ hơn một chút?” Tôi cố ý dùng giọng hời hợt nói.
“Trên mạng thì ít nhất vẫn còn là bạn, trong hiện thực em thật sự không dám xác định quan hệ giữa chúng ta. Em nghĩ ở trên mạng vẫn hơn một chút.”
“Đã sắp kết hôn rồi, đừng nói những câu buồn tẻ như thế, hãy đối xử tốt với người đàn ông của em đi!”
“Người đàn ông của em ư? Người đàn ông em yêu đã không yêu em nữa, muốn không buồn tẻ cũng không được.”
“Xem ra em về Hàng Châu là một sai lầm.”
“Em cảm thấy Hàng Châu càng lúc càng xa lạ, đàn ông Hàng Châu cũng thế, chẳng hiểu tính cách của bọn họ là như thế nào nữa. Đàn ông Hàng Châu có phải là luôn đần đụt không?” Đây là một tín hiệu mang theo rất nhiều hàm ý mà Khương Huyên gửi cho tôi.
Tôi phát hiện gần đây mình thật sự đần đụt đến quá mức, có rất nhiều chuyện tôi đã biết trước được hậu quả nhưng vẫn bỏ mặc đó, cũng chẳng để tâm đến việc làm chuồng sau khi mất bò. May mà chuyện tình cảm nhờ sự giúp đỡ của bạn bè nên đã được cứu vãn. Tâm trạng tôi bắt đầu xấu đi, tôi vội tắt Oicq đi như để trốn tránh Khương Huyên thêm lần nữa. Đi thanh toán tiền, ông chủ quán net mỉm cười nói hoan nghênh tôi lần sau lại đến. Cũng phải thôi, tôi mới ngồi có ba mươi hai phút nhưng lại trả tiền một giờ.
Vương béo đặt một phòng trong khách sạn Hàng Châu Nhân Gia, nói là phải cho tôi được vui vẻ một phen. Khi nhìn thấy Vương béo thiếu chút nữa tôi đã không nhận ra, hắn đeo đồng hồ Omega, mặc complet cao cấp, đầu vuốt keo bóng loáng, trông lịch sự vô cùng. Tôi thụi một cú vào bụng hắn, rắn chắc hơn không ít, thật đúng là khi ăn mặc sáng sủa thì cái gì cũng tốt hẳn lên. Mấy món ăn Hàng Châu ở đây đều là lần đầu tiên tôi được ăn, thật uổng cho tôi còn là người Hàng Châu cơ đấy. Ôi tiền, thật là một thứ tốt.
Vương béo nghe xong mấy câu tự thuật của tôi bèn vỗ đùi một cái, nói chuyện kia hắn đã giải quyết xong rồi, sau đó còn suy nghĩ rất cẩn thận mà hỏi tôi có sợ bị “đen” không? Tôi nói đã ngồi cùng với thằng “đen” nhất Hàng Châu ở đây rồi thì còn có gì mà sợ nữa, huống chi cũng không phải chưa từng bị “đen” qua. Hắn cho tôi hai con đường: một là giúp một người anh em của hắn crack các phần mềm đã được mã hóa, hai là giúp một người anh em khác của hắn chế tác đĩa phim sex. Hai nghề này đều phát tài nhanh, mức độ nguy hiểm cũng thấp, hắn kêu tôi hãy suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần đồng ý là lúc nào cũng có thể đi làm.
“Béo, bạn gái tao sau khi bị tao làm tức giận bỏ đi giờ đã quay lại và ngoan ngoãn hơn hẳn rồi, còn chăm sóc cho tao rất tốt, tao muốn được ngẩng đầu trước mặt cô ấy, nhưng…” Tôi không trả lời ngay, bởi vì trong đầu đột nhiên thoáng qua hình bóng Chu Yến. Tôi nghĩ nếu lỡ mà bị bắt, tuy cũng chẳng phải ngồi lâu, nhưng thanh danh nhất định mất hết, còn có chút không phải với em, dù sao tôi và em cũng vẫn còn chưa đi gặp mặt bố mẹ của nhau nữa.
Lần này đúng là yêu thật rồi, tôi quả thực đã cảm nhận được sức ảnh hưởng của tình yêu.
“Mày đúng là thằng hèn, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đàn ông mà rỗng túi thì chỉ có ngồi trong phòng trống mà ngơ ngẩn thôi. Trong điện thoại mày nói với tao thế nào? Có thể diện hay không cũng chẳng sao, chỉ cần kiếm tiền nhanh là được!” Vương béo nốc một ngụm rượu với vẻ không vui: “Nếu đàn ông định yêu thật với đàn bà, nhất định sẽ toi luôn. Mày nhìn tao đây này, tao có yêu đứa nào thật không, nhưng tao đã thiếu gái bao giờ chưa hả? Chưa hề!”.
Tôi nói là để tôi suy nghĩ một chút.
“Hoặc là mày đồng ý với tao trong hôm nay, hoặc là giải quyết hết chai Thái Sơn Đặc Khúc này.” Dưới cây gậy và củ cà rốt của hắn, tôi cố gắng uống được nửa chén Thái Sơn Đặc Khúc.
“Đồ hèn, mày thực có bản chất của đàn ông Hàng Châu đấy.”
Hèn ư? Nghĩ lại thì đúng là như vậy. Dường như con người ngay từ khi sinh ra đã đớn hèn rồi, bất kỳ chuyện gì cũng thích bị căng thẳng. Khi trời lạnh người ta buồn bực, xem phim nghệ thuật cũng buồn bực, cưa gái không được cũng buồn bực, trong túi không có tiền lại vẫn là buồn bực, buồn bực lắm quá thành ra hèn đớn, do dự mãi mà chẳng được việc gì.
“Được rồi, được rồi, tao làm, tao làm được chưa!” “Đúng rồi, vậy mới giống đàn ông chứ.”
Vương béo lại gọi thêm tôm hùm và bào ngư, nói là huynh đệ phải có phúc cùng hưởng. Ăn cơm xong hắn còn kéo tôi đến khu vui chơi giải trí cao cấp nhất Hàng Châu để tìm những “con hàng đang nổi”, sau đó hắn chọn cho tôi một đứa, bảo tôi phải sớm thể nghiệm “cuộc sống của những con người đã giàu lên trước5”.
5 Xuất phát từ một câu nói nổi tiếng trong kế hoạch phát triển kinh tế của Đặng Tiểu Bình: Trung Quốc người nhiều đất rộng, tất cả cùng giàu có lên là chuyện không thể, phải có một số người và một số khu vực giàu lên trước, sau đó những người những nơi giàu lên trước sẽ giúp những người khác và những nơi khác cùng giàu lên, để rồi cuối cùng cả cộng đồng cùng giàu có.
Đang cùng cô ả kia cởi quần áo, Chu Yến gọi điện đến hỏi tôi đang ở đâu, nói là muốn gặp tôi, nhất định phải gặp được.