Em không phải là cục cưng của anh, và cô ấy cũng vậy.
Thứ anh cần chỉ là một chút tín nhiệm và thành thực mà thôi.
Khi em còn chưa là Chúc Anh Đài, đừng yêu cầu anh trở thành Lương Sơn Bá.
1
Chiều, hơn hai giờ, đây là thời điểm mệt mỏi nhất trong ngày, lúc này không có chuyện gì dễ chịu hơn là làm một giấc mộng xuân. Tôi lười nhác đánh một giấc, tâm lý cũng có sẵn chuẩn bị cho cuộc vận động mãnh liệt bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra trên giường. Lúc này xin hãy cho tôi bỉ ổi một chút, đây đã là ơn huệ lớn nhất đối với tôi rồi. Thật ra giờ tôi chẳng thể chơi gái được, thứ miễn phí thì không kiếm đâu ra, thứ cần tiền thì không trả nổi, thế nên chỉ đành để cho yêu cầu quá mức đối với phụ nữ kia diễn ra trong mộng, rồi qua đó tự lừa mình lừa người mà thôi. Thực sự thì tôi đã từng tràn đầy chính khí, nhưng đó là chuyện trước đây.
“Trần Khang, mày đang làm gì đấy?” Giấc mộng còn chưa xuất hiện, cú điện như giấy đòi nợ của Vương béo đã gọi đến.
“Thằng khốn mày lại nhớ tao à? Hôm nay tao liệt dương, không làm ăn gì được.” Hồi cấp ba tôi và hắn rất thân nhau, bọn tôi còn tuyên bố mình là gay, bày đủ trò buồn nôn vô cùng khiến cho đám bạn gái ở bên cạnh cứ cười khúc kha khúc khích không thôi.
“Mẹ kiếp, mày còn định giả chết đến bao giờ nữa hả? Tao có chuyện tìm mày đây.”
“Trường Giang Trường Giang, tôi là Hoàng Hà, có chuyện xin hãy nói, có chuyện xin hãy nói!”
“Cái thằng khốn này, nói nghiêm túc đấy, hôm nay tao kiếm được mấy tấm phiếu tiêu dùng miễn phí của Inlead, tối nay dẫn theo mấy đứa bạn mày đến đây, muốn Trường Giang hay Hoàng Hà gì cũng được.”
“Ở đâu vậy?”
“Đầu óc mày đúng là có vấn đề thật rồi! Tầng cao nhất của bách hóa Ngân Thái, chỗ này được phết đấy, đến tìm kích thích giải sầu, tao đảm bảo mày đến rồi sẽ không phải hối hận đâu.”
Gã Vương béo này có gia cảnh khá tốt, cha hắn là người đứng đầu một công ty tư nhân, mẹ hắn là cán bộ trong Cục Công thương. Hồi đại học hắn tới Tây An học Trung y là theo sắp xếp của mẹ hắn. Có lẽ vì buồn bực quá độ, sau khi về Hàng Châu hắn cả ngày chơi bời, nơi nào có thứ mới mẻ thì đến đó, lấy đánh bạc, chơi gái, vung tiền làm vui. Theo lời hắn, tuổi thanh xuân là phải bùng nổ, khi còn trẻ mà không buông thả bản thân, chẳng lẽ đợi đến lúc già sắp xuống lỗ rồi mới đi chơi bời hay sao?
Tôi nói mày giỏi thật, ngay cả phiếu tiêu dùng miễn phí mà cũng kiếm được đến tay, khi nào tặng tao tấm vé khứ hồi tới Hawaii được không?
Hắn nói: “Mày mà dám không tới, ông mày sẽ đánh rắm thẳng vào mặt mày”. Hắn nhắc tôi nhớ mang theo mấy đứa đẹp trai một chút, như thế mới không mất mặt. Lẽ nào hắn đã thành gay thật rồi sao? Nếu không phải là miễn phí, với tình hình của tôi bây giờ thật sự là chẳng thể đến đó được. Còn về việc có thể vui vẻ một phen hay không, tôi không dám nghĩ tới. Tôi vội vã gọi điện cho mấy đứa Lực Uy, Lâm Sơn, Cẩu Tử, đi chơi nhiều người mới có không khí.
Lực Uy lái ô tô đến đón tôi, nghe nói đây là xe của bố vợ tương lai của hắn. Thật không nhìn ra được cái gã duy nhất để tóc kiểu đầu rùa trong chúng tôi lại là người có phúc nhất, thế này cũng coi như là phát đạt rồi.
“Nhanh như thế mà đã đi gặp các cụ nhà nàng rồi à? Mày muốn cắt xoẹt luôn cái đuôi của tuổi thanh xuân hay sao?”
“Có vợ rồi ra ngoài ăn vụng mới kích thích chứ, anh chẳng hiểu gì cả.” Trong đám cầm thú bọn tôi Lực Uy là tên ngoại lệ, tuy ngoài miệng hắn vẫn một mực thô bỉ rất ăn ý với chúng tôi, nhưng với điều kiện tốt như hắn mà cho đến giờ vẫn chưa thấy hắn giở trò hạ lưu với cô nàng nào, tôi thậm chí còn hoài nghi rằng hiện giờ hắn vẫn còn “zin”. Khi hắn bí thế thường thích dùng câu “anh chẳng hiểu gì cả” chặn họng người ta, khiến người ta chẳng biết làm sao với hắn.
Tôi hỏi hắn: “Vợ mày đâu?”.
Hắn cười bí hiểm đáp: “Cho đi theo mọi người nhiều thì cũng mất hay, vừa nãy em đưa cô nàng và mẹ đến đường Diên An mua quần áo rồi”.
Tôi nói vậy thì đi thôi. Lực Uy đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi kêu tôi đi thay quần áo, nói trông tôi thế này cứ như một gã vô gia cư. Thật sự quên không để ý, chiếc áo lông trên người tôi nhuốm bao nhiêu bụi phong trần, khiến giờ đây trông tôi cũng gần giống một gã ăn mày. Lực Uy mở tủ quần áo của tôi ra, nhìn vẻ mặt cực kỳ đau khổ của hắn còn tưởng đã trúng độc đường hô hấp rồi không bằng. Hắn hỏi tôi tủ quần áo này đã bao lâu không dọn dẹp rồi? Tôi nói cũng mới đây thôi, độ chừng một tháng. Lần đó Chu Yến vừa mua cho tôi một bộ complet rồi nhân tiện giúp tôi dọn dẹp.
Trước giờ tôi vốn chẳng thích thú gì việc mặc complet, cảm giác cứ giống như không có việc gì mà lại tự dưng đeo năm, sáu chiếc bao cao su vào vậy, bức bối vô cùng. Chu Yến có một điểm rất tốt, khi tôi sung túc em không hề nịnh nọt tôi, khi tôi thất bại nàng cũng chưa từng chê trách. Em nói tôi không thể cứ làm thuê cho gã Mặt Ngựa mãi được, một người tốt nghiệp khoa Máy tính đàng hoàng mà lại đi lắp ráp máy thuê thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Em nhất định muốn tôi đi mua lấy một bộ complet, yêu cầu tôi năm sau phải đi tìm một công việc nghiêm chỉnh, khi đó tôi cảm thấy em thật giống vợ mình. Mẹ từng nói tôi giống như một con gà mái, phải đá cho một cú thì mới chịu bay. Tôi may mắn có Chu Yến đứng đằng sau đá, đá rất dịu dàng. Khi đó em dẫn tôi tới một cửa hàng thời trang ở đường Võ Lâm, sau đó chọn cho tôi một bộ complet xám sẫm, ngoài ra còn mua thêm một chiếc áo gió màu đen loại bó sát người, em nói tôi gầy quá, mặc như thế trông mới hợp. Khi đó tôi quả thực vô cùng cảm động, còn thầm nói với mình, đời này nhất định phải lấy em. Đương nhiên, lời hứa miệng còn không được pháp luật thừa nhận, đừng nói gì đến việc đó chỉ là suy nghĩ trong lòng mà thôi.
Hồi nhỏ khi ăn cơm tôi có thói quen là mỗi khi ăn xong một miếng thì nhất định phải lấy khăn lau một cái, bố nói trên mặt tôi cũng sinh ra một cái lỗ hậu môn rồi. Ông cụ nói thật đúng, trên mặt tôi quả thực là có cái lỗ đó. Khà khà, con người hay đánh hơi có lẽ là vì bản năng sinh lý thôi, bất luận là ở dưới hay ở trên cũng đều như vậy cả.
Tôi kêu Lực Uy giúp mình đem bộ complet đó xuống tầng dưới là cho phẳng một chút, còn tôi thì đi gội đầu. Hắn hỏi trước đó tôi đã làm những gì thế?
“Sao mày nói lắm thế, gọi tao là anh rồi mà làm cho tao chút chuyện cũng lằng nhằng mãi, nhớ trước đây tao…”
“Được rồi, em biết là anh lại sắp đào góc tường lên rồi.” Hắn lập tức ngoan ngoãn xuống tầng dưới là quần áo.
“Đào góc tường” ý là lôi lại những chuyện cũ kỹ từ lâu lắm rồi ra. Bố tôi có thói quen này, Vương Kỳ cũng có, và Chu Yến cũng vậy. Bình thường thì những người thích đào góc tường đều thuộc loại tính toán chi li, khi thấy tính tình này ở người khác tôi đặc biệt khó chịu. Thật không ngờ, bản thân tôi bây giờ cũng bất giác bị gán cho cái tính như vậy rồi. Có lẽ là bởi mấy ngày nay suy nghĩ nhiều quá. Cũng sắp đến Tết rồi, tôi làm thế là đang tự ngược đãi bản thân mình hay sao?
2
Mấy người anh em nhìn thấy cách ăn mặc của tôi hôm nay đều kinh ngạc vô cùng, hỏi sao tự nhiên tôi lại “ngập tràn sức sống” như thế? Lực Uy nói giờ đang là lúc “xuân ý dạt dào” mà. Cẩu Tử lại còn châm chọc: “Nói thực đi, ai lén bán viagra cho anh thế?”. Lúc này tôi mới chú ý thấy mấy đứa nó đều không mang theo người yêu, toàn tới một mình.
Vương béo vác theo cái bụng bia ra đón bọn tôi vào gian phòng lớn mà hắn đã đặt trước, sau đó hỏi bọn tôi có cần phục vụ đặc biệt không? Mấy thằng anh em của tôi đều vỗ tay khen hay, tôi thì mắng hắn đừng có làm hư người tốt. Hắn tỏ vẻ khinh thường nói tôi giả bộ quân tử cái nỗi gì, đợi lát nữa có mỹ nhân tới, xem tôi còn nhịn được tới lúc nào? Tôi hỏi hắn làm chuyện ấy trong quán karaoke nghiêm chỉnh thế này, mày không sợ bị bắt sao? Hắn ra vẻ đắc ý nói đây chính là bản lĩnh của mình.
Rồi hắn nói với mọi người: “Các huynh đệ cứ mặc sức happy nhé, không phải ngại gì cả!”.
Mọi người đều điềm nhiên như không, người hát thì cứ hát, người kể truyện cười mặn thì cứ kể, có đứa thì cứ cười bảo tôi giả vờ lịch sự. Tôi cầm lấy một cốc cô ca rồi uống, kết quả là miệng cay xè. Chết tiệt, cái khỉ gì thế này? Thì ra là rượu Tây mà Lực Uy cố ý gọi. Tôi đang định nhổ ra thì bị Lực Uy cất tiếng ngăn lại: “Đồ tốt đấy, đắt lắm, anh không thích cũng đừng có lãng phí rượu như thế”. Cố nén giận nuốt hớp rượu xuống, trong nháy mắt tôi đã cảm thấy dạ dày mình như lộn tùng phèo hết cả lên. Tôi nói với mấy đứa rằng tôi phải đi giải quyết nỗi buồn. Bọn nó cứ nhất định muốn tôi phải nhịn một lát, nói là đàn ông mà đi nhiều thì chứng tỏ cái kia nhỏ, phụ nữ nhìn thấy chỉ tổ coi thường. Lúc này tên nào tên nấy đều tỏ ra vô cùng thần bí, chỉ có mình tôi là chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Một lát sau, Vương béo nghênh ngang đi vào trong: “Để mọi người chờ lâu rồi, các em đã đến rồi đây”. Dứt lời, mấy cô nàng Phan Vân Vân, Chung Giai, “con nhỏ” đều lần lượt bước vào, người cuối cùng có vẻ hơi rụt rè, chính là Chu Yến. Thế là tất cả đều thành đôi, có đôi thì ôm nhau thắm thiết, có đôi thì ngồi tâm sự mặn nồng, đương nhiên, có một đôi lặng lẽ chẳng nói năng gì hết.
Thì ra sớm đã có kế hoạch rồi, có mỗi tôi là chẳng biết gì hết. Tôi còn rất tích cực gọi điện thoại cho từng thằng khốn nạn kia để bảo là đi chơi một chút cho vui nữa chứ, rõ là lãng phí tiền điện thoại. Đang trong thời điểm đói kém thế này, xót ruột biết bao.
Có một câu mà chẳng biết do ai nói, tồn tại tức là hợp lý. Mấy gã kia thật sự là rất có óc tưởng tượng, còn huy động quần chúng thế này, đáng tiếc, sò huyết nấu canh, càng nấu càng vô vị. Tôi quả thực không thể mở miệng để nói với cả bọn rằng, việc chúng mày làm tuy rất tốn sức nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vương béo dẫn Chu Yến đến bên cạnh tôi, nói là đang thiếu chút không khí, muốn chúng tôi cùng hát một bài tình ca để trợ hứng.
Lâm Sơn đề nghị hát bài Tương tư trong mưa gió, trước đây mỗi khi có hoạt động, đây là tiết mục sở trường của tôi và Chu Yến. Âm nhạc vang lên, Chu Yến cầm micro chăm chú nhìn màn hình. Vương béo nhét micro vào tay tôi, tỏ ý bảo tôi đừng làm mọi người cụt hứng.
Nam: Quen nhau trăm mối sầu, mặn nồng tình ý
Nữ: Bể tình sao trở nên mờ mịt, cơn si tình gặp làn gió lạnh băng
Nam: Mỗi người bay đi một ngả, biết ngày nao được gặp lại nhau
Nữ: Gió dữ thét gào, ta chờ nhau trong cơn giông bão…
Hát đến hai câu cuối cùng, tôi không ngờ lại cảm thấy hơi cay cay nơi sống mũi, nước mắt chực trào ra. Mong rằng hoa vẫn đỏ, chia tay rồi xin tự giữ mình! Thật đúng là một câu hát đậm phong cách của đám thanh niên nhiễm chất Tây. Hát xong mọi người đều vỗ tay rộn rã.
Sau đó cả mấy gã kia đều lộ rõ nguyên hình, bắt đầu làm công tác tư tưởng với tôi. Rồi Chu Yến cũng xin lỗi tôi. Em thậm chí còn tỏ ra rất mất tự nhiên, thái độ mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy trên khuôn mặt em, sau đó em cất giọng nhẹ nhàng như thục nữ: “Khang, em xin lỗi, hãy tha thứ cho sự tùy hứng của em, được không? Sẽ không có lần sau, tuyệt đối không”. Em giơ tay lên thề thốt.
Sao mà lại xin lỗi rồi nữa thế? Chẳng phải là ném tôi đi còn nhanh hơn ném tờ giấy vệ sinh đã dùng xong ư?
“Trần Khang, mọi người nói cả với em rồi, là em không đúng, là em nhỏ mọn. Chỉ vì em quá quan tâm đến anh nên mới thế thôi, anh cũng biết vậy mà.” Chu Yến rủ rỉ trình bày về sự áy náy và tỉnh ngộ của bản thân mình. Rất êm tai, so với bài Tương tư trong mưa gió vừa rồi còn uyển chuyển dịu dàng hơn, khiến tôi thấy thoải mái từ tận đáy lòng. Quả thực là hoa vẫn đỏ…
Tôi thấy dường như mình đã hơi mê mẩn, cũng có lẽ là vì rượu say, nghe câu nào tôi liền gật đầu câu ấy. Hiển nhiên, tôi đã trúng chiêu rồi.
Lúc mọi người giải tán, Chu Yến lập tức khoác tay tôi, khoác rất chặt. Tôi lặng im chấp nhận, nhưng bề ngoài vẫn không được tự nhiên lắm, có chút như đang diễn kịch. Coi như là nối lại với em đi, nhưng dường như giữa chúng tôi đã mất đi một thứ gì đó.
Chu Yến rất tích cực và chủ động lên giường cùng tôi, thịt nàng đã hơi nhão, khi tẩy trang thậm chí còn có chút khó coi. Động tác của hai chúng tôi không được nhịp nhàng cho lắm, cảm giác giống như lần đầu tiên, chẳng khác gì đang vất vả hoàn thành một sứ mệnh. Sau khi xong, chúng tôi không nhìn nhau cười như trước. Em nhìn tôi, còn tôi thì ngủ. Em xoay người lại, rồi cũng ngủ. Lúc này mới hơn mười giờ, chính là lúc bắt đầu của cuộc sống về đêm.
Một tin nhắn đã quấy nhiễu giấc mộng của tôi, là Khương Huyên gửi tới, nàng nói nàng đang rất cô đơn. Tôi nhắn lại rằng trò này tôi đã từng dùng rồi. Nàng nói nàng không đùa đâu, hy vọng có thể lập tức được nhìn thấy tôi. “Em đã chịu đựng đủ rồi, em muốn tự sát, nhưng em cũng muốn gặp anh.”
Chu Yến hỏi tôi là ai nhắn tin đến. Tôi đáp là một cô gái, rất đẹp, cô ấy muốn anh tới ngủ cùng. Em ngạc nhiên nhìn tôi, nói câu chuyện cười này chẳng tức cười một chút nào.
Tôi mặc quần áo vào rồi hỏi em có muốn cùng đi hay không: “Em nghĩ cho kỹ đi, nếu muốn đi thì bây giờ có thể đi cùng anh luôn. Sau này nếu còn bám theo anh nữa thì chúng ta coi như game over”.
“Em đã xin lỗi rồi mà, anh đừng có nhắc lại nữa! Anh có chuyện gấp thì hãy đi đi, nhớ cẩn thận!”
Tôi đang định đi thì em chợt nói: “Quên mất chưa nói, anh mặc bộ này rất hợp. Em yêu anh!”.
Tôi bước đi trên con đường Hàng Châu gió lạnh rít gào, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời bài hát Tương tư trong mưa gió.
Ôi… phụ nữ…
3
Tôi và Khương Huyên hẹn gặp nhau trên cầu Đoạn, nơi đã xảy ra rất nhiều bi kịch tình yêu. Trong trời đông lạnh giá, hẹn gặp nhau vào buổi đêm tại một nơi dễ bị chết cóng như thế này thật sự là một hành động khác thường, dù sao chúng tôi cũng không phải là những nghệ sỹ Performance Art chuyên nghiệp. Những ánh đèn lấp lánh rực rỡ xung quanh in bóng xuống Tây Hồ, vô số gợn sóng trên mặt hồ không ngừng tỏa sáng. Thành phố lúc này trông thật yên bình, thỉnh thoảng lại có chiếc xe hơi chạy qua, tựa như thành phố bất chợt nấc lên một cái trong giấc ngủ đang nồng. Sợ tài xế nhìn thấy tôi và Khương Huyên lúc canh ba nửa đêm thế này còn hẹn gặp nhau trên cầu Đoạn sẽ có hiểu lầm gì đó, tôi bèn xuống xe trước một đoạn. Làn gió hồ thổi xuyên qua quần áo, cái lạnh buốt như đâm thẳng vào da thịt. Tôi ôm chặt áo, khom người chạy đi. Thậm chí tôi còn hoài nghi Khương Huyên đang chơi xỏ mình. Nhưng khi tôi tới thì nàng đã ở đó rồi, nàng đang chờ tôi.
Khương Huyên vịn tay vào hàng lan can đá trên cầu, dõi mắt ra xa, có lẽ đang có tâm sự gì đó. Nàng mặc cả một cây đen, chỉ duy chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ là có sức sống một chút. Từ xa nhìn lại, trông nàng như một hồn ma vừa dốc cạn chén canh Mạnh Bà.
“Hi!” Tôi bước tới chào nàng.
“Em vốn cho rằng anh sẽ không tới, thật không ngờ…” Vẻ mặt nàng có chút bất ngờ và mừng rỡ: “Đừng trách em vô cớ gây rối nhé!”.
“Nói thật nhé, anh đúng là sợ đến giật nảy cả mình.”
“Em không dọa anh đâu, nếu anh không tới, em thật sự sẽ nhảy từ đây xuống.” Nàng nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. “Em tin chắc rằng anh sẽ tới sao?”
“Không biết nữa, trong lòng em chẳng chắc chắn chút nào, coi như đánh cược thôi.” Nàng thở dài một hơi, vẻ mặt có chút buồn bã: “Anh nhìn quang cảnh này xem, thật đẹp biết bao! Anh có biết tại sao em lại từ New Zealand trở về không? Bởi vì Hàng Châu là xứ sở của tình yêu, cho dù không thể có tình yêu, được đứng bên cạnh ngắm nhìn cũng tốt lắm rồi”.
“Em chỉ thấy được vẻ bề ngoài thôi, một vẻ ngoài lý tưởng. Khi em nhìn thấy bộ mặt thật đằng sau nó, em sẽ rất thất vọng.”
“Phụ nữ đều quen mơ mộng mà, trong một buổi đêm thế này, có người đàn ông mình yêu ở bên cạnh, khi lạnh, chàng sẽ ôm nàng vào lòng…” Nàng nói với vẻ vô cùng buồn bã, tựa như một đứa trẻ lõi đời lại không có nhà để về.
“Em đã có một người đàn ông rất yêu em rồi, lại sắp thành vợ người ta, mơ mộng thế hình như hơi thừa đấy.”
“Nếu đúng là như thế thì em tìm anh làm gì chứ? Ni cô cũng còn có lúc mơ mộng nữa là, phụ nữ ai mà chả thế.”
“Em biết là trước nay anh luôn thấy khó chịu với những luận điệu kiểu này mà.”
Nàng cười nhạt nói: “Ha, anh vẫn vậy”.
Tôi đề nghị chúng tôi đi tìm một chỗ nào đó từ từ nói chuyện. Nàng nhìn bộ quần áo của tôi một chút, khen tôi mặc nó rất hợp. Tôi nói bạn tôi cũng cảm thấy như vậy. Nàng hỏi tôi, là bạn trai hay bạn gái? Tôi nói cả trai lẫn gái. Nàng gật đầu.
Khương Huyên đi trước dẫn đường, nói là đưa tôi tới một nơi rất hay. Trên đường nàng không nói gì, đây chắc có thể coi là sự ăn ý giữa chúng tôi, hoặc là một thói quen. Đi về phía trước, khung cảnh vốn yên tĩnh đã trở nên náo nhiệt, tiếng người huyên náo vang ra từ những quán bar hai bên đường.
Nàng dẫn tôi tới trước một quán bar tên là Reggae ở đường Thự Quang, dừng lại ở cửa liếc nhìn xung quanh một chút rồi nói: “Đi nào, vào trong thôi!”. Nàng hít sâu một hơi, chắc là vừa phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Chỗ này không lớn lắm, trang trí cũng khá cẩu thả nhưng khách lại rất đông, đặc biệt là một số vị khách nước ngoài có vẻ vô cùng thích đến nơi này, nghe nói là vì ở đây có không khí. Quanh chỗ bọn tôi có ba bàn, một bàn chỉ có một gã da đen ngồi, đang buồn chán nhìn khắp bốn phía, rất có dáng như đang ôm cây đợi thỏ; một bàn khác ở giữa sảnh thì khá đông người, trong đó còn có mấy tên Nhật Bản; còn có một bàn nữa là của một thằng Tây tóc vàng đang ngồi rủ rỉ với một con bé nhuộm tóc vàng người Hàng Châu, trông rất thân mật. Nghe Khương Huyên nói ông chủ quán bar này rất thích phong cách âm nhạc Reggae1 nên đã đặt tên cho quán bar như vậy. Trong mắt tôi, bất luận là cao cấp hay dung tục thì cũng đều như nhau cả. Chỉ cần có một bóng đèn và hai chiếc ghế là đã đủ rồi. Tôi không giỏi uống rượu, hôm nay cũng không phải là lúc uống, một cốc cà phê nóng là được rồi. Khương Huyên đề nghị tôi hãy nếm thử Cappuccino ở nơi này xem sao, nhưng tôi chọn cà phê Lam Sơn. Bên trong Cappuccino có mùi vị của ái tình, để tôi uống thì thật lãng phí.
1 Reggae là một phong cách âm nhạc riêng biệt được hình thành trên sự phát triển của ska và rocksteady, xuất hiện lần đầu ở Jamaica vào cuối thập niên sáu mươi.
Nàng gọi một chai Heineken, uống một ngụm lớn rồi nói: “Anh thấy nơi này ổn không?”.
“Em tìm anh đến không phải chỉ vì muốn nói như thế thôi chứ?”
“Chồng tương lai của em thường dẫn em tới nơi này, anh ấy hay hỏi em câu hỏi vừa rồi.”
“Anh ta nhất định là rất quan tâm đến em. À, em cũng sắp kết hôn rồi, đã có thời gian cụ thể chưa?”
“Rồi, vào ngày Mười bốn tháng Hai này, ngày lễ Tình nhân.”
“Không tồi, chúc mừng em, hôm ấy nhớ mời anh đến, anh sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn cho em.” Khi tôi nói thế Khương Huyên trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy tựa như một lưỡi đao sắc bén, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào nàng.
“Tại sao anh lại né tránh ánh mắt của em?” Nàng uống một hơi hết nửa chai bia, sau đó nói. Tôi không biết nên trả lời nàng thế nào, nếu bên cạnh tôi có mấy chiến hữu, nói ra mấy câu thô bỉ một chút thì chắc cũng được, nhưng hiện giờ chỉ có tôi và nàng, lại đang ngồi đối diện nhau. Tôi và Khương Huyên chưa từng yêu nhau một cách thực sự. Có thể coi nàng là mối tình đầu hữu danh vô thực của tôi, một mối tình đầy chua chát. Đã từng có rất nhiều đêm tôi mơ mộng rằng nàng đang nằm trong lòng mình, lại nhớ đến tất cả những điều mà tôi đã làm vì nàng trước đây, cùng với cảm giác đau khổ sau khi bị cự tuyệt. Sở dĩ nàng thấy tôi không hợp với nàng, có lẽ không phải vì tôi xấu, cũng không phải vì tôi nghèo, nói thẳng ra là bởi tôi thiếu mất sự lãng mạn mà nàng muốn có. Có lúc tôi thường hay nghĩ, may mà nàng đã giúp tôi nhìn rõ được bản chất của tình yêu, bị rắn cắn dù gì cũng tốt hơn bị rắn ăn thịt. Khi đó Vương béo đã mắng tôi rằng: Phụ nữ tốt trên đời này đâu phải đã chết hết, mày cứ đâm đầu đi yêu một đứa đã hết yêu mày thì đúng là tự làm khổ mình.
Tôi nhớ lại rồi, chính từ lúc ấy tôi bắt đầu trở nên u uất chán chường.
Nhớ lại bản thân trước đây tôi thấy thật tức cười, đầu óc vớ vẩn thật.
Chuông điện thoại của Khương Huyên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa chúng tôi. Chỉ nghe Khương Huyên nói bằng tiếng Anh, giọng rất lưu loát trôi chảy.
“Chồng tương lai của em sao?” Đợi nàng nói xong, tôi cất tiếng hỏi.
“Anh có làm một điếu không?” Nàng lấy từ trong túi ra một bao Seven Mide.
“Cũng không còn sớm nữa, để anh đưa em về.”
“Anh muốn đi thì đi đi.” Nàng kêu gã nhân viên phục vụ tới khui thêm hai chai bia nữa.
“Em ở đây một mình anh có thể yên tâm được sao?”
“Hôm nay nếu anh không tới thì chẳng phải em cũng ngồi uống một mình ở đây hay sao? Mà có khi em đã nhảy xuống Tây Hồ tự tử rồi cũng nên ấy chứ. Yên tâm đi, không sao đâu. Đừng mê hoặc em nữa, một khi anh mà khiến em yêu anh rồi, anh sẽ gặp rắc rối to đấy.”
“Đừng đùa nữa! Anh biết là em có tâm sự, có cần anh giúp gì không?”
“Anh không giúp được em đâu, mau đi đi, giờ em nhìn thấy anh là đã khó chịu rồi.” Nàng tỏ ra vô cùng phiền muộn.
“Muộn như vậy rồi mà em gọi anh tới chỉ là để được nhìn thấy anh sao? Nói dối cũng phải có lý một chút chứ. Nói đi, có lẽ anh thật sự giúp được em đấy.”
“Nếu anh thật sự muốn giúp em, thì hãy lấy em đi!” Nàng gần như hét lên.
Những người xung quanh vẫn thản nhiên như không, chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi cả, xem ra đây đúng là một nơi rất tốt cho việc hẹn hò gặp mặt.
Khương Huyên lại tiếp tục uống bia, dáng vẻ vô cùng âu sầu và phóng túng. Nàng sẽ say mất.
Nàng đã say rồi, nhưng đây chỉ là thứ yếu. Trong tiếng nhạc du dương, tại một quán bar không khí tốt, một cô gái, dùng cơn say để đè nén nỗi đau khổ do sự tùy tiện của mình tạo ra.
Còn tôi, gần như đã trốn chạy khỏi quán bar Reggae đó.
4
Tôi không trở về ngay, sợ sau khi về bị Chu Yến hỏi han vặn vẹo là lại dẫn đến cãi nhau, cứ đợi nàng ngủ say rồi hãy tính. Tôi bắt taxi đi tới dãy cửa hàng hải sản ở gần cầu Long Tường, ở đó thức ăn rẻ mà mùi vị cũng không tồi, chỉ có điều vệ sinh hơi kém một chút. Có một quán là do vợ chồng chị gái Vương Kỳ mở, tôi là khách quen ở đó, đặc biệt là khi không có tiền, bởi vì bọn họ cho phép tôi ghi sổ.
Hai vợ chồng họ vợ lo sáng, chồng trông tối, phối hợp ăn ý vô cùng! Nghe nói từ sau khi mở quán hải sản này, hai người càng thêm đằm thắm, có lẽ nguyên nhân là xa nhau rồi mới thấy quý. Thái độ của Khương Huyên đối với tôi chẳng phải cũng như vậy sao, xa nhau rồi mới thấy quý nhau? Tôi tán gẫu với anh rể của Vương Kỳ mấy câu. Cũng khá lâu rồi tôi chưa được gặp gã khốn Vương Kỳ kia, nghe anh rể hắn nói gần đây hắn đã thuê hai quầy hàng trong khu chợ chuyên kinh doanh hoa và chim ở đường Hà Phường để buôn bán hoa cây cảnh. Cái nghề buôn bán rất hợp với hắn, hồi đại học hắn đã học ngành Quản trị kinh doanh, bây giờ làm việc này đúng là giết gà dùng dao mổ trâu.
Tôi gọi một đĩa tôm phú quý, một đĩa sò biển, một đĩa mực chiên, toàn những món ăn vào là “nóng trong người”, tôi thế này là đang giận dỗi bản thân sao? Tuy trong suy nghĩ của tôi tình yêu đã sớm biến vị, nhưng nó vẫn là một thứ gì đó ướt át, không ngừng dụ dỗ tôi bước vào rồi sau đó không cách nào tự thoát ra được. Hoặc có lẽ, là tôi tự nguyện bước vào chăng? Đây chắc là tính cách đặc trưng của đàn ông từ già đến trẻ.
Vừa mới cảm thấy ngon miệng, tôi chợt thấy bên ngoài có một đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo nhau, đã muộn thế này rồi mà… Cô gái kia nhìn có vẻ quen mặt, là Hạ Diễm! Tôi đi ra ngoài đứng ngăn giữa bọn họ, thằng con trai kia thấy tôi thì ngẩn ra, sau đó lớn tiếng dọa nạt: “Thằng khốn mày là đứa nào đấy?”. Tôi buột miệng đáp: “Tao là anh trai cô ấy”. Thằng con trai kia không để ý đến tôi, tiếp tục quay qua quấy nhiễu Hạ Diễm, nói cái gì mà lừa với không lừa. Hạ Diễm cất giọng ngang ngược bảo hắn có nói lắm nữa cũng chỉ là đánh rắm mà thôi, chơi xong rồi. Gã trai kia tỏ ra rất kích động, thì ra cũng chỉ là một thằng trồng cây si. Hạ Diễm lập tức bỏ đi, thằng lưu manh kia vẫn bám theo em lằng nhằng. Tôi lao vụt tới kéo Hạ Diễm lại, trịnh trọng nói với thằng kia: “Tao là anh trai của cô ấy, cô ấy là người của tao, giờ mày đã hiểu rõ tình hình chưa?”. Thằng kia lao thẳng về phía tôi, tôi nhanh chân đạp thẳng một nhát vào thằng nhỏ của hắn. Tôi cũng nổi giận rồi: “Con bà mày chứ, định giở trò lưu manh trước mặt lưu manh thứ thiệt hả? Cút ngay, nếu không, con bà nó, tao sẽ phải làm chuyện có lỗi với mày đấy”. Thằng khốn đó ôm chặt thằng nhỏ bị thương, loạng choạng bỏ chạy, đồng thời còn không chịu lỗ vốn mà lầm bầm nguyền rủa tôi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn.
“Đi thôi, cùng vào ăn với anh nhé!” Tôi đề nghị. Hạ Diễm đột nhiên nhào vào lòng tôi, đau buồn cùng phẫn nộ bật ra thành tiếng khóc. Một lát sau em hỏi có thể đến nhà tôi ở vài hôm được không. Tôi nói không tiện lắm, mà sự thật đúng là như vậy. Em nghe xong bèn giận dữ mắng tôi vừa rồi rỗi hơi đi quản chuyện linh tinh, là tôi đang ép em phải đi ngủ ngoài đường. Tôi châm chọc em rằng muốn thi vào đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh mà lại như thế này sao? Em bảo tôi rằng đừng có lằng nhằng như đàn bà thế, sau đó ra vẻ nghiêm túc như thật và nói muốn bàn chuyện làm ăn với tôi: Anh giúp tôi kiếm một chỗ ở, tôi sẽ ngủ với anh một đêm. Tôi giáng cho em một bạt tai: “Em có tư cách gì mà nói chuyện đó với anh? Chờ em thi đỗ vào đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh rồi thì mới có tư cách ấy”. Nói rồi tôi kéo em lên taxi. Sự bướng bỉnh của Hạ Diễm lập tức bị đè bẹp trong cơn tức giận của tôi, rồi em để mặc cho tôi sắp đặt.
“Anh đưa tôi đi đâu đấy?”
“Đưa em về nhà.” Đưa em về nhà, tôi thấy đây là một quyết định chính xác.
“Tôi không về!”
Tôi biết cuộc sống của em nhất định đã xảy ra biến cố gì đó nên mới buông thả bản thân thế này. Tôi mặc kệ em, bảo tài xế lái xe đưa bọn tôi đến Đại lễ đường nhân dân.
Cảm giác đồng cảm bất chợt nảy sinh trong lòng, tôi cảm thấy mình nên chia sớt tình yêu của bản thân cho cô bé lạnh lùng này.
Lặng yên một lát, tôi đột nhiên thấy rất không tự nhiên. Khà, tôi sao thế này? Tôi mà muốn nói chuyện đứng đắn đường hoàng ấy à, là phê thuốc rồi chắc? Chẳng lẽ là lương tâm của tôi đang bùng lên và muốn cứu rỗi những thanh niên sa ngã? Nực cười, thật quá nực cười rồi, chắc tôi nên đi đăng ký với sách kỷ lục Guinness về câu chuyện nực cười nhất trên thế giới này mất.
Còn nhớ hồi mới vào cấp hai, bọn Cẩu Tử, Lâm Sơn cởi trần chơi bóng rổ trong trường, đối với một ngôi trường kỷ luật nghiêm khắc như thế mà nói thì đây là điều bị cấm hoàn toàn. Thầy trưởng khối và cô chủ nhiệm đã dẫn cả đám lên văn phòng rồi quất cho mỗi đứa một trận ra trò. Khi đó tôi với thân phận lớp trưởng đã xông thẳng vào văn phòng, lý luận cùng thầy trưởng khối và cô chủ nhiệm, sau đó nói rằng chức lớp trưởng này tôi không làm nữa, thời đại nào rồi mà còn xử phạt bằng đòn roi? Lúc ấy hai bên đều nói văng nước bọt, không bên nào chịu nhường bên nào, cô chủ nhiệm dùng đến tuyệt chiêu, gọi ngay ông bố nóng tính của tôi tới. Tôi và bố trước giờ vốn hay cãi nhau, nhưng lần ấy không ngờ bố lại đứng chung một chiến tuyến với tôi. Bố là một công nhân kỹ thuật, ý thức cách mạng ngấm sâu vào người, cả một đời ngay thẳng. Còn nhớ lần đó quả thật tôi đã cảm thấy vô cùng mừng rỡ vì hành động của ông.
Cho Hạ Diễm xuống xe ở chỗ Đại lễ đường nhân dân, tôi biết nhà em ở gần đây, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì không rõ lắm, và cũng không cần thiết phải biết rõ làm gì. Em sẽ làm thế nào còn phải trông vào lựa chọn của bản thân em. Cô nhóc, em gặp may đấy, hiếm hoi lắm anh mới giả bộ vĩ đại một lần như thế này, nếu em thật sự đỗ được vào đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh, anh nhất định phải ngủ với em.
“Đường của mình thì tự mình đi, đi sai rồi có thể quay lại, nhưng vĩnh viễn không thể nào quay lại được vị trí trước đây đâu. Muốn giác ngộ thì phải nhân lúc còn sớm, ví dụ sai trái ở ngay trước mặt em đây này.” Tôi cho em số di động, sau đó nói: “Có chuyện thì có thể tìm anh, giúp được anh nhất định sẽ giúp”.
Về đến nhà trọ thì đã hơn hai giờ đêm, lúc này Chu Yến đã ngủ say. Một khi ngủ say rồi, cho dù tay chân bạn có không sạch sẽ thì em cũng chẳng có phản ứng gì hết cả. Đây liệu có thể coi như là ưu điểm của em không? Một cánh tay của em vắt ra ngoài chăn, đang cầm sách, là cuốn Phải sống của Dư Hoa. Đây là cuốn sách em đã tặng cho tôi lúc sự nghiệp của tôi thất bại, ở trang trắng sau bìa em còn viết mấy câu như thế này để an ủi tôi:
Cái chớp mắt của con người chính là một chiếc công tắc, mỗi khi ta chớp mắt là lại có biết bao nhiêu chuyện đổi thay. Từ hạnh phúc đến khổ đau, từ phú quý đến bần hàn, chúng ta không có năng lực để dự đoán được về tương lai may mắn, nhưng lại bị những nỗi khổ sở bám chặt không rời. Sau khi nếm đủ khổ sở, chúng ta nên đi nắm bắt những điều trước mắt, trong khoảnh khắc trước khi chớp mắt phải nắm chặt lấy những thứ mà mình muốn có. Bỏ ra rồi phải nghĩ cách để lấy về, dù sao, chúng ta vẫn còn phải sống.
Thứ mà mình muốn có ư? Trước đây tôi đã từng muốn không ôn tập mà có thể thi được điểm cao nhất lớp, về sau lại muốn không phẫu thuật mà vẫn được đẹp trai, sau đó thì thực tế hơn một chút, muốn cố gắng lừa gạt người ta để kiếm tiền cho đầy túi, phong lưu đa tình để dẫn một đống mỹ nữ về… Tất nhiên, những điều đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Hiện giờ tôi chỉ muốn được thoải mái nói tục một câu, nhưng chẳng hiểu thế nào lại cứ cảm thấy gượng gạo.
Bây giờ tôi muốn có được thứ gì? Chẳng lẽ là tình yêu? Không phải tôi đã có tình yêu của mình rồi sao chứ?
Tôi lõa lồ chạy giữa ánh mắt bao người,
Nhìn mọi người,
Đang né tránh ra xa, hoa dung thất sắc.
Coi trời bằng vung, tôi cười chê cả thế giới này: Ha ha, ha ha…
Tiếng cười không ngờ lại từ bốn phương truyền tới,
Che lấp hết tiếng cười của tôi. Thì ra,
Tôi mới là kẻ bị thế giới chê cười, Và tiếng cười, đã nhấn chìm tôi…
‐ ‐ ‐ ‐ Viết vào một đêm khuya càn quấy
Tôi mệt mỏi ngồi xuống bên giường. Chắc Chu Yến ngủ cũng không ngon lắm, em xoay người lại, chiếc đùi trắng nõn hở cả ra bên ngoài chăn. Tôi đặt tay xuống đó, lần mò theo đường cong mềm mại ấy lên trên, rồi lại đột nhiên rụt tay về, giống như một đứa trẻ phạm lỗi sợ bí mật bị người khác phát hiện nên không biết phải xử lý thế nào. Tôi cứ ngồi đó, chăm chú nhìn Chu Yến, rồi còn nhìn cả những nếp nhăn thoáng xuất hiện trên trán em. Đôi môi đỏ thắm của em khiến tôi không kìm nổi mình, lập tức ghé miệng xuống hôn, đồng thời phản ứng của phần thân dưới cũng rất mãnh liệt.
Em đã tỉnh, giọng nói có chút ngái ngủ: “Anh về rồi”.
“Làm em tỉnh mất rồi, anh xin lỗi!” Rõ ràng câu nói này chẳng có chút nghệ thuật nào.
“Anh…” Em muốn nói lại thôi.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi, không sao đâu.”
“Anh đi đâu thế? Nếu anh không muốn trả lời em cũng không ép anh đâu.”
“Đi gặp một người bạn đang ngã lòng.” “Là nữ sao?”
“Phải, là nữ.”
Chu Yến dời ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi sang cánh tay tôi, lúc này cánh tay ấy đang đắp chăn cho em, thuận tiện bỏ cuốn Phải sống qua một bên.
“Cô ấy có đẹp hơn em không?”
“Anh không để ý, em đừng nghĩ nhiều!”
Em lại thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy cánh tay tôi, nói: “Ngủ với em một lát đi!”.
Tôi cởi quần áo chui vào trong chăn, Chu Yến lúc này đang không mặc gì, người em rất lạnh. Em rúc đầu vào ngực tôi, hai cánh tay ôm tôi thật chặt, đôi bàn tay cấu mạnh xuống làn da vốn chỉ có một chút mỡ của tôi. Tôi thấy hơi đau, nhưng đồng thời cũng lại có cảm giác dễ chịu lạ lùng. Tôi hôn lên trán em, tựa như muốn an ủi em. Tay em trượt xuống nơi mẫn cảm nhất trên thân thể tôi. “Có muốn không?” Em nói với tôi: “Em cảm thấy rồi, anh không cần phải nhịn!”. Rồi em mau mắn cởi luôn chiếc quần lót của tôi ra, sau đó nằm bò trên người tôi hôn hít không ngừng.
Dưới sự chủ động đến mức gần như điên cuồng của em, tôi nghĩ mình đã sưởi ấm cho thân thể em, và cũng sưởi ấm luôn cả bản thân.
5
Có lẽ vì đã một thời gian không rèn luyện, hai lần cao trào trong một đêm khiến thể lực của tôi không gượng nổi nữa. Nhưng trên mạng cũng có bài nói là khi tâm tình người ta phiền muộn thì sẽ rất dễ mất sức, khà, điều này khiến tôi ít nhiều cũng cảm thấy tâm lý mình được an ủi một chút. Hai thân thể trần trụi nằm trong một gian phòng không có điều hòa vào buổi sớm tháng Một, vậy mà vẫn cảm thấy toàn thân nóng bừng.
Em cắn lên người tôi, cắn thành vết máu, sau đó nói với tôi rằng đây là em học trong phim. Tôi biết Chu Yến thích xem những tiết mục khoa học thường thức như kiểu Discovery, rồi còn cả phim truyền hình, phim điện ảnh, đặc biệt là những phim nói về tình yêu thơ mộng. Nhưng không biết em đã từng xem phim cấp ba chưa nhỉ?
“Trong lòng anh có một vấn đề, muốn hỏi em cũng đã lâu rồi, nhưng không biết nên mở miệng thế nào cả.” Tôi vừa ôm em vừa nói.
Lúc này em vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dư âm của cuộc chiến vừa rồi, khẽ hôn lên ngực tôi, nói: “Có chuyện gì thì anh cứ nói đi!”.
“Anh muốn hỏi… hôm mùng Một đó em đã ở cùng ai?”
“Còn có ai được nữa, chỉ có một mình em thôi, còn ướt đẫm nước mưa nữa.”
“Nhưng anh nghe thấy bên cạnh em có người, là thằng Phúc Kiến phải không?”
“Sao có thể chứ, em sớm đã không còn qua lại gì với anh ta rồi.”
“Vậy thì là ai?”
Em đưa tay đẩy tôi ra, quay lưng về phía tôi, sau đó nói:
“Đã bảo không có thì là không có mà”.
Phụ nữ cứ chột dạ là lại đẩy đàn ông ra, cũng giống như tôi vừa rồi chột dạ nên co tay về vậy. Tôi biết em cũng có chuyện giấu tôi, nhưng vậy cũng tốt, hai bên coi như hòa. Khó khăn lắm thiên hạ mới được thái bình, tôi bất ngờ đem giọng nói mang theo vẻ dịu dàng ra đùa em: “Em xem kìa, anh mới hỏi em được có một câu mà em đã không vui rồi, em có nhớ lần trước em ép hỏi anh ghê gớm thế nào không, thử hỏi lúc ấy anh làm sao mà bình tĩnh được chứ? Bất luận là làm người yêu hay là sau này làm vợ chồng, chúng ta đều phải tha thứ cho nhau, đúng không? Đừng giận nữa, anh đương nhiên tin em, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở em đôi lúc nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác rồi suy nghĩ một chút, ý tốt cả đấy”.
Em xoay người lại, tươi cười nói: “Lâu lắm rồi anh không nói với em những lời âu yếm thế này. Anh nói là anh sẽ cưới em, đừng hối hận đấy nhé! Anh cũng biết là em yêu anh đến nhường nào, sau này em sẽ chăm sóc cho anh thật chu đáo, hì hì”. Em vừa tưởng tượng về tương lai, trên mặt vừa hiện ra một nụ cười thỏa mãn, thật giống với một cô bé đang được yêu thương.
“Em thì to nhất rồi, sau này làm vợ anh, ở bên ngoài đừng có giống như hổ cái đấy nhé! Cho anh giữ được một chút thể diện là anh đã phải cảm ơn trời đất rồi.”
“Em đâu phải là người như thế chứ. Hơn nữa có làm vợ anh hay không cũng còn phải xem thành ý của anh.” Vừa nói em vừa ghé sát môi tới trong vẻ hạnh phúc, sau đó làm một nụ hôn kiểu Pháp với tôi. Cặp nhũ phong có hình dáng bình thường kia cứ cọ sát nhè nhẹ lên da thịt tôi, khiến cho tôi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
Phụ nữ mười phần thì có tới tám chín là thiếu sức đề kháng với những lời ngon ngọt, cho dù bạn chỉ là hư tình giả ý, là cười nụ giấu dao. Còn về một hai ngoại lệ kia, nếu không phải là bị rối loạn hormone giới tính thì chính là giả bộ ngây thơ. Phụ nữ cũng háo sắc như đàn ông vậy, chẳng qua bọn họ thường khá ích kỷ, chỉ muốn tất cả mọi thứ của đàn ông đều thuộc về mình, tuyệt đối không chịu chia sẻ. Khi người ta yêu nhau, phong cách của chủ nghĩa tư bản đã chiếm được vị thế chủ đạo trong tính cách con người.
Trước đây trong chuyện tình dục Chu Yến luôn vâng vâng dạ dạ, tuyệt đối nghe lời, đối với lần buông thả đột ngột này của em tôi thật sự cảm thấy hơi bất ngờ. Và chắc em cũng cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ về sự dịu dàng của tôi. Đây là một phản ứng hóa học bình thường được sinh ra sau khi lâu ngày gặp lại, hay là…
Ban đầu Chu Yến vốn là cấp dưới của thằng Phúc Kiến, lúc đó hắn vừa mở một công ty chuyên tiêu thụ các phần mềm quản lý, còn Chu Yến là nhân viên thuộc lớp đầu tiên của công ty này. Trong miệng em thì cái con quỷ hút máu dạ thú mặt người kia đã đàng hoàng trở thành sếp Dương. Tôi và A Lượng sau khi tìm được nguồn hàng từ chỗ tay Mã chốc đầu thì bèn nảy ý muốn hợp tác với thằng Phúc Kiến. Khi đó máy tính chủ yếu là được bán buôn cho một số cơ quan nhà nước và công ty tư nhân, lợi nhuận ít ỏi mà lại mật ít ruồi nhiều, khi cạnh tranh chúng tôi chẳng có chút ưu thế nào cả. Chu Yến gặp vấp váp khắp nơi cũng chính là vì muốn tìm được những người như chúng tôi đây, mọi người đều bất ngờ khi thấy đối tượng mình muốn tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh, nói đến chuyện hợp tác là lập tức thành ngay. Qua sự giới thiệu của Chu Yến chúng tôi đã quen thằng Phúc Kiến kia, ăn cơm cùng nhau mấy lần, trở thành huynh đệ của hắn.
Thằng Phúc Kiến vốn không hiểu gì về máy tính, chỉ vì hắn trời sinh vốn nhạy bén với việc làm ăn nên mới chọn ngành này. Trước khi hợp tác với chúng tôi, hắn cũng đã khổ não rất lâu vì chưa tìm được con đường kinh doanh cho mình. Nhờ có sự giới thiệu của Chu Yến, đầu óc hắn tỉnh táo hẳn ra, mạch suy nghĩ cũng được thông thuận. Từ đó thằng Phúc Kiến càng thân thiết với chúng tôi hơn, gần như là không còn có chút khoảng cách nào. Hắn có sự hào phóng đặc thù của người làm ăn vùng Phúc Kiến, thỉnh thoảng lại dẫn chúng tôi ra vào các khu vui chơi, các khách sạn cao cấp. Chính vì đi lại thân thiết, chúng tôi mới biết hắn là loại người như thế nào. Có một lần sau khi uống nhiều và say tại khách sạn Tân Tam Mao, hắn đã để lộ rõ bản tính và nói với chúng tôi: “Anh nói với các chú nhé, lúc Chu Yến đến đăng ký xin việc, miệng còn nói lắp, làm việc cũng không được nhanh nhẹn, anh thấy nó rất thú vị nên mới giữ lại để xem cho vui thôi. Lúc đầu anh định chơi nó xong rồi cho ít tiền đuổi đi, không ngờ… không ngờ… thật sự là không ngờ… Nếu không phải vì anh nhịn được, bây giờ chắc đã không gặp được mấy đứa xuất sắc như các chú rồi… Uống nữa nào, vui vẻ lên, ha ha ha…”. Tiếng cười của hắn vô cùng dâm đãng, khiến những gã vốn tự nhận mình là những kẻ hơi hạ lưu như bọn tôi đây cũng phải cảm thấy buồn nôn vô cùng. Lúc đó tôi uống bia, vấn đề không lớn lắm. A Lượng thì đã uống vài chén Đặc Khúc cùng thằng Phúc Kiến kia, đầu óc cũng hơi hồ đồ. Khi đó A Lượng đã tỏ rõ thái độ là nhất định phải theo đuổi bằng được Chu Yến, nghe thằng Phúc Kiến nói vậy bèn đấm cho hắn một cú ngã chổng kềnh. Sau đó tôi dùng cái cớ là hành vi khi say rượu để hòa giải chuyện này, nhưng thằng Phúc Kiến đối với bọn tôi, đặc biệt là với A Lượng, rõ ràng là bắt đầu chán ghét. Vì thế hai người A Lượng và thằng Phúc Kiến vốn là những tay bạn làm ăn tốt đẹp nhưng lại bắt đầu ngầm tranh đấu với nhau không ngừng.
Thằng Phúc Kiến đá hết đám con gái bên cạnh đi, bắt đầu chính thức theo đuổi Chu Yến. Thực ra tôi và A Lượng đều hiểu rõ hắn vốn cũng chẳng có tình cảm gì, bên cạnh hắn bất luận là đám cành vàng lá ngọc trong trường đại học hay là những “em yêu” ở nơi ăn chơi trác táng so với Chu Yến đều hợp khẩu vị hắn hơn, chẳng qua là hắn muốn thịt Chu Yến để làm A Lượng nổi điên mà thôi.
Đối với việc hai gã đàn ông đột nhiên theo đuổi mình, Chu Yến rõ ràng là không có chuẩn bị sẵn về tâm lý, cũng không quen khi thấy chuyện thế này. Thằng Phúc Kiến thì ra sức nâng niu chăm sóc nàng, A Lượng thì suốt ngày nổi nóng. Em vốn thích A Lượng, nhưng hành vi của Lượng khiến em càng lúc càng cảm thấy hắn cũng giống như gã họ Dương, chỉ vì chuyện mặt mũi nên mới ở cùng em. Thế là tôi đã trở thành đối tượng để em giải tỏa phiền não. Khi đó mỗi lần Chu Yến tìm tôi đều rụt rè e ngại như đang hoạt động cách mạng ngầm, bởi vì em đã bắt đầu cảm thấy không thể nào xác định được tình cảm của bản thân, và thấy hoài nghi tất cả những người đàn ông có ý với mình.
“Em thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào cả.” Khi đó câu em thường nói nhất là “em không biết”.
“Đàn ông đều háo sắc, anh nghĩ em đừng nên chờ đợi một người đàn ông nào đó chịu ngoan ngoãn sống với em đến đầu bạc răng long, không thực tế đâu.”
“Nếu anh tìm được người mà anh thích, liệu anh có phụ bạc cô ấy không?”
“Rất khó nói, có lúc cảm xúc ập đến, con người sẽ không thể khống chế nổi bản thân nữa.”
“Tình yêu là một cái vòng luẩn quẩn, chẳng lẽ không có một mối tình nào là hoàn chỉnh hay sao? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự không tồn tại tình yêu chân chính?”
“Thế nên người ta mới nói hôn nhân là phần mộ của tình yêu, chẳng ai hy vọng tình yêu sẽ vĩnh viễn không thay đổi, phải có sự mới mẻ thì tình yêu mới duy trì được. Đối với tình yêu, hoặc nói tục một chút, đối với người khác giới, ai cũng đều muốn có sự mới mẻ.”
“Như thế chẳng phải là tham lam quá sao?”
“Đúng vậy đấy. Có câu hát thế này: Đời người hợp tan đều có lúc, chẳng thứ gì có thể vĩnh viễn trường tồn. Nam giới khi mười tám tuổi thì hormone giới tính sẽ tiết ra đến mức cao trào, trở nên hư hỏng sớm hơn nữ giới một chút, sau đó thì nữ giới cũng như vậy, đều không ngừng truy cầu sự mới mẻ.”
“Anh thật đáng ghét! Nói như vậy hơi quá đáng rồi đấy!”
“Ha ha, anh xin lỗi! Ý của anh là tình yêu là vật sống, không giống như bánh bao, em thích ăn bánh bao rau thì có thể đưa cho em một chiếc bánh bao rau ngay được, thế nên em nhất định phải tự điều tiết bản thân. Vàng nguyên chất thì cũng chỉ được 99,9% thôi, tình yêu sao có thể tinh khiết đến 100% được? Nếu mỗi ngày em đều có thể cho thêm một chút nhân tố mới mẻ vào tình yêu, vấn đề chẳng phải là đã được giải quyết rồi sao?” Thật ra sự hiểu biết của tôi đối với tình yêu chẳng qua cũng chỉ như một gã “công nhân quèn”, có lẽ là vì tôi thích văn học, đọc sách nhiều nên khả năng phân tích đã đạt đến cấp độ như một vị “Chủ tịch Hội đồng quản trị”.
“Hì hì, anh cứ như một chuyên gia ấy, nói chuyện cùng anh thật thú vị.” Lúc này sắc mặt Chu Yến mới tươi tắn trở lại.
Về sau tôi cũng coi như là đã lĩnh ngộ được một điều, để hấp dẫn phụ nữ thì tiền bạc, tài năng hay ngoại hình đều không phải nhân tố chính để quyết định, cùng lắm chỉ là những yếu tố tham khảo mà thôi. Nhân tố thật sự có thể đánh trúng vào điểm yếu của phụ nữ là cái mồm, khi lời nói của bạn đi vào được trong lòng phụ nữ, bạn tự nhiên cũng có thể như Khương thái công câu cá, chờ đợi người tự nguyện mắc câu. Mà khi đó tôi cũng thường xuyên trằn trọc không ngủ được, bởi lẽ đàn ông bắt đầu từ lúc dậy thì đều tràn ngập một nỗi khát vọng với những cô gái ngây thơ, nói trắng ra là đã đạt đến mức như đói như khát, cảnh giới khêu gợi tối cao của phụ nữ với đàn ông chính là như thế này, lấy vô chiêu để thắng hữu chiêu. Mà khi ấy, Chu Yến vừa hay lại là một cô gái ngây thơ.
Cũng chẳng biết là Chu Yến dùng sự “ngốc nghếch” của em để mê hoặc tôi, hay là “trí tuệ” của tôi đã cầm tù em, tóm lại là chúng tôi đã ở bên nhau, trong lòng đều vô cùng vui vẻ. Tôi biết chúng tôi đều không ngừng dùng những lời nói dối để làm bản thân mình thêm hoàn mỹ, để tăng thêm phân lượng của mình trong mắt đối phương, chỉ khi cởi bỏ hết quần áo, để hai thân hình trần trụi quấn chặt vào nhau, tôi và em mới trở nên chân thực. Thân hình tôi hơi phát tướng, ngực em thì hơi thiếu chất, nhưng đối với những khuyết điểm này chúng tôi đều có thể coi như không thấy, bởi vì yêu. Có điều, vẫn còn có rất nhiều thứ chẳng hề quan trọng lại trở thành chướng ngại không thể tiêu trừ.
Hồi tưởng lại một chút, rồi tôi nói với em rằng A Lượng bị thương rất nặng, đang nằm trong bệnh viện. Tôi đề nghị chúng tôi cùng đến bệnh viện thăm nó.
“A Lượng rất quan tâm đến em đấy, cho dù không phải nó bị thương vì em, chỉ xét đến tình nghĩa bạn bè thì cũng nên đi thăm rồi.”
“Vậy cũng được, anh chọn một ngày nào đó đi. Nhưng em phải nói trước, em và anh ấy không thể có gì nữa đâu, chuyện đã qua thì cũng qua rồi.”
“Ừ, vậy chọn ngày cuối tuần nào đó đi là được rồi.” Tôi cầm lấy quyển lịch, chẳng hề để tâm đến sự căng thẳng của Chu Yến: “Ngày Mười một tháng Một, thứ Bảy, đây là ngày tốt để đi thăm bệnh đấy”.