Trời lạnh, đêm khuya, trong một cái ổ lôi thôi bẩn thỉu, một gã đàn ông cô độc đang chìm trong giấc mộng xuân. Gã xuất tinh rồi.
Gã cười khẩy, cười rất bất lực.
Dưới chân là một mảng trống không. Bên cạnh, không có tiền, không có gái, càng không có tình yêu.
1
Trong một đêm cô quạnh khó ngủ, tôi nghĩ đến bạn gái của tôi, nhưng hiện giờ tôi đã không còn bạn gái nữa rồi. Tôi là một gã độc thân chính hiệu. Tôi thử phác họa ra hình ảnh một cô gái trong đầu để tự sướng một phen, ban đầu tôi nghĩ đến Khương Huyên, nhưng nói không chừng hiện giờ nàng đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của gã ngoại quốc kia rồi; sau đó tôi lại nghĩ đến mấy người bạn gái của mình hồi đại học, nhưng trừ vẻ lẳng lơ của họ thì tôi chẳng còn nhớ được thứ gì khác nữa, ngay cả khuôn mặt cũng không; cuối cùng tôi vẫn nghĩ tới Chu Yến, khi chúng tôi quen nhau em là một cô gái điềm đạm nết na nhưng cũng không kém phần thông tuệ, nhan sắc tuy không đến mức chim sa cá lặn nhưng cũng tuyệt đối có thể khiến người ta vừa tiếp xúc đã cảm thấy yêu thích từ tận đáy lòng, có điều em vẫn không thể thoát khỏi tính xấu của phụ nữ, tùy hứng đến mức mất cả bản tính. Thật đáng thương cho tôi, lúc này muốn tự sướng mà cũng không nghĩ ra được cô gái nào, tôi đã thất tình một cách triệt để, thất bại một cách thảm hại.
Tôi vốn không muốn đem một từ thô tục như “con đĩ” ra dùng với Chu Yến, nhưng hiện giờ tôi đã dùng rồi, bởi vì tôi đang giận, cơn giận khiến tôi giống như một con sư tử thèm khát thịt người. Tôi chưa từng tín nhiệm Lý Nhất Bằng, trước giờ hắn luôn là một kẻ chuyên gây chia rẽ và xích mích. Nhưng tôi tin tưởng A Lượng, nhìn bộ dạng của nó, tôi thấy khó chịu. Tôi gửi một tin nhắn cho Chu Yến, nói là chúng ta nói chuyện nhé. Dù sao chữ viết cũng không mang theo giọng điệu, tất nhiên chẳng thể biểu lộ ra chút cảm xúc nào, như thế cũng tránh được việc còn chưa nói tới chỗ mấu chốt thì đã cãi nhau loạn cả lên.
Một lát sau, em nhắn lại cho tôi: “Để làm gì? Muộn lắm rồi”.
“Bên cạnh em không có ai chứ? Anh gọi điện cho em.”
“Em ngủ rồi, đừng quên chúng ta đang chiến tranh lạnh.” Tôi không tài nào hiểu nổi não bộ của phụ nữ vận hành thế nào nữa, có lẽ vì phụ nữ trời sinh đã phải chịu khổ nhiều hơn đàn ông nên cứ phải gây phiền gây nhiễu cho đàn ông thì tâm lý mới thấy thăng bằng hay sao đó. Tôi không gửi tin nhắn thêm nữa, đi tìm một bộ phim cấp ba xem, Khi đào chín 1997, một bộ phim cấp ba mà tôi cảm thấy còn có tính nghệ thuật hơn một bộ phim nghệ thuật. Khi xem cảnh cuối hai thân hình trần trụi của nam chính và nữ chính quấn lấy nhau trong bể bơi, tôi thấy rất cảm động, một mối tình sau khi trải qua mười năm chờ đợi mà vẫn có thể giữ được sự mới mẻ thủa ban sơ. Trong hiện thực thì điều này là viển vông, người ta xem mấy bộ phim hay mấy bộ tiểu thuyết quá mức lãng mạn kiểu này chẳng qua cũng chỉ là để giúp cho cuộc sống không quá đơn điệu khi trong lòng trống vắng mà thôi.
Vừa sáng sớm Chu Yến đã gọi điện cho tôi, trong lúc mơ mơ màng màng tôi lại nghe nhầm thành giọng Khương Huyên, vì giọng của hai người đều trầm thấp và mang theo vẻ u buồn. Tôi lập tức cất tiếng xin lỗi vì hành động có mang theo tâm lý báo thù và phát tiết hôm đó. Sau khi phát sinh quan hệ với Khương Huyên, tôi đã từng cảm thấy vô cùng hối hận, đồng thời còn bắt đầu coi thường bản thân, tự trách mình sao mà nhỏ mọn và thù dai đến thế. Sau khi tôi liên tục nói một loạt những lời xin lỗi, trong điện thoại không ngờ lại vang ra tiếng cười.
“Anh cảm thấy hối hận vì hành vi theo chủ nghĩa đàn ông của mình rồi hả?”
“Thì ra là em à?” Lúc này cơn buồn ngủ của tôi đã hết hẳn, đồng thời cũng nghe ra được tiếng cười quen thuộc kia là của Chu Yến.
“Còn có thể là ai chứ? Cô ta ư?”
“Em quản được anh chắc? Không phải em đã theo thằng Phúc Kiến kia rồi à, em có thể theo một thằng đàn ông như thế mà không cho phép anh đi lại với cô ấy sao? Em ích kỷ quá rồi, có phải không?”
“Cái gì cơ? Em theo ai rồi? Anh cố ý muốn chọc giận em phải không, anh nhất định muốn em giận đến điên lên thì mới vui được hả?”
“Anh muốn tìm em nói chuyện một chút, lúc nào em rảnh?” “Vậy em hỏi anh, trong lòng anh còn có em không?”
“Anh có chuyện khác muốn hỏi em, tạm vứt chuyện tình cảm giữa chúng ta qua một bên đi đã.”
“Vứt qua một bên? Vứt thế nào đây, vứt rồi còn có thể nhặt lại được không? Đây là tình cảm, không phải đồ vật đâu. Trần Khang, anh không thể dịu dàng một chút được sao? Trước đây anh không vô tình như thế này.”
“Em đừng nói chuyện tình cảm với anh, buồn nôn lắm! Em hãy nói xem chuyện giữa em và thằng Phúc Kiến là như thế nào? A Lượng bị người ta đánh cho vỡ đầu rồi, có thể chính là do thằng Phúc Kiến kia sai người làm đó.”
Em nói như đinh đóng cột: “Không thể nào, tuyệt đối không thể, anh ăn nói linh tinh”.
“A Lượng còn đang ở trong bệnh viện Chiết Nhị kia kìa, em tự đi mà xem đi! Nếu đúng là thằng Phúc Kiến làm, anh sẽ không tha cho hai người đâu.”
“Anh vu oan cho người ta!” Nói rồi Chu Yến lập tức giận dữ gác máy.
Lại thế nữa rồi, còn chưa nói xong. Tôi chưa kịp vứt chuyện tình cảm giữa chúng tôi qua một bên, em đã vứt tôi đi trước rồi.
2
Sắp đến Tết rồi mà thời tiết Hàng Châu vẫn chưa có tí khởi sắc gì. Mấy bà cô hàng xóm xung quanh khi tán gẫu với nhau thường oán trách rằng thời buổi bây giờ khó sống: Người thì than rằng hai vợ chồng đều đã mất việc; người lại kêu cuối năm cơ quan không cho tiền thưởng; có người lo lắng không đủ tiền học phí cho con trong học kỳ sau… Tóm lại là nhà nhà than thở về vấn đề tiền bạc. Ngày Tết vốn là một dịp để người nhà tụ tập lại với nhau vun đắp cảm tình, ngày xưa trông ngày trông đêm cũng chỉ mong ngóng Tết mau đến, bây giờ theo lý mà nói thì điều kiện tốt hơn ngày xưa nhiều rồi mà hình như ai cũng đều e ngại ngày này.
Tôi bây giờ cũng rất lo Tết đến, chén cơm mất rồi, Chu Yến thì cắm sừng cho tôi, A Lượng lại xảy ra chuyện… Không có tiền thì tôi còn có thể nhờ các huynh đệ tạm thời chi viện cho một chút, không giàu có thì cũng có thể giả làm giàu có được. Nhưng không có tình cảm thì đi đâu để mượn được đây? Mẹ đang thúc giục tôi về nhà, nhưng tôi chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà cả, cứ bị ông bô nhìn là tôi đã cảm thấy đau đầu rồi.
Lấy ra mấy tờ một trăm tệ cuối cùng, tôi đi đến chùa Linh Ẩn một chuyến. Sau khi tìm được vị La Hán tương ứng với ngày sinh tháng đẻ của mình trong mười tám vị La Hán, tôi rất thành khẩn quỳ lạy khấn bái một phen, sau đó thì đến lượt Như Lai, Quan Âm, Di Lặc, tất cả đều bái lạy hết, cũng không mong được trúng vé số, không mong đánh mạt chược được thuận tay, chỉ cần cuộc sống ổn định một chút, yên tâm một chút là tốt rồi. Mọi người chắc cũng chỉ hy vọng như vậy thôi, coi như dựa vào mê tín để kiếm lấy chỗ dựa tinh thần cho bản thân, thế nhưng vé vào cửa chùa Linh Ẩn lại tương đương với một nơi vui chơi giải trí cao cấp, thật sự khiến người ta cảm thấy nơi này đã biến chất. Sau khi bái lạy xong xuôi, tôi khẽ chửi con mẹ nó một tiếng, chửi bản thân biết rõ chùa Linh Ẩn là một nơi thuộc về chủ nghĩa duy tâm, vậy mà còn tích cực chủ động đến cho người ta chặt chém, thật là ngu muội!
Sao mình lại ngu muội như thế chứ? Tôi lại một lần nữa quy kết rằng cái sự ngu muội này là do cơn tức giận gây nên.
Lúc trở về tôi vào KFC ăn một bữa rác nước ngoài, quả thực là đói lắm rồi, số tiền còn lại trong tay khiến tôi chẳng thể xoi mói hay bắt bẻ được gì cả. Đủ các loại thanh niên nam nữ cùng với rất nhiều thằng tiểu quỷ cùng tụ tập lại tại đây, đều có vẻ vui tươi hớn hở vì được ngồi tại một nơi sáng sủa sạch sẽ thế này để thưởng thức đống rác nước ngoài. Cái lối sống theo đồ ăn nhanh đã ngấm sâu vào người các chàng trai cô gái của thế hệ mới, ngay cả chuyện tình cảm cũng trở nên như vậy, bắn một phát súng rồi đổi sang vị trí khác đã trở thành thời thượng, nếu có ai nghe nói bạn hai mươi rồi mà vẫn còn “zin” thì chắc sẽ nghĩ bạn là quái thai mất. Khi học cấp ba tôi không thích ăn những thứ này, bởi vì ăn chúng sẽ dễ mọc trứng cá, nghe nói còn dễ bị béo phì, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim…
Đang nghĩ đến cái chữ béo kia thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Đưa mắt nhìn qua phía quầy thu ngân thì thấy Vương béo dẫn theo bạn gái mới của hắn đang xếp hàng mua đồ ở đây. Vương béo là tuýp người sống theo lối đồ ăn nhanh rất rõ ràng, có tiền, có cân nặng, tần suất đổi bạn gái cao, không tin tình yêu mà chỉ tin làm tình, đại khái cũng từa tựa như cầm thú. Tay hắn đang đặt trên chính giữa mông của cô bạn gái mới kia. Cô nàng này tóc dài quá vai, vừa nhìn đã biết tóc ép, chân dài eo thon, mặc một chiếc váy ngắn cũn giữa thời tiết tháng Một này. Thật không biết nên nói cô nàng hy sinh vì cái đẹp hay lẳng lơ làm đỏm nữa?
Gã béo xoay người lại và cũng nhìn thấy tôi, lập tức giơ bàn tay vừa sờ mông bạn gái lên hướng về phía tôi vẫy chào.
“Sao lại có một mình thế này? Tao giới thiệu nhé, đây là bạn gái tao, Lanny.”
Tôi bắt tay qua loa với cô nàng, vừa nhìn đã biết đây là một con hàng ngon giòn ngọt nước. Ba người bọn tôi ngồi chung một chỗ, có điều bất ngờ là cô nàng kia không hề tỏ ra khó chịu với tôi, có lẽ là vì trong mắt cô ta tôi cũng có chút “hương sắc”, đặc biệt là khi cái gã ngốc Vương béo kia đang ngồi cạnh tôi.
Chúng tôi nói về cuộc sống gần đây, nói tới Vương Kỳ, nói tới đàn bà, nói về chuyện tình dục, có gì nói nấy, không ngại ngần gì hết. Bởi vì có gái ở đây, mỗi lần tôi nói đến bản thân thì đều là một chữ tốt, chất lượng cuộc sống tốt, công việc thuận lợi, bạn gái dịu dàng, đời sống tình dục cũng được mỹ mãn, tất cả khi qua miệng tôi đều được dát vàng. Hiển nhiên cô nàng kia chẳng có hứng thú gì với cuộc sống quá tầm thường của tôi, bèn đứng dậy nói là muốn đi shopping, kêu gã béo lúc nào xong thì nhớ gọi điện thoại nhắc. Khi cô nàng đi gã béo không quên véo mông một cái, cô ả cũng không chịu yếu thế đưa tay ra dọa. Gã béo dùng bàn tay vừa véo mông kia giữ lấy tay cô nàng, ra vẻ dịu dàng vừa vuốt ve vừa nói: “Chỉ tiêu hai ngàn tệ, mua xong về anh thanh toán”. Giọng nói của gã béo tràn đầy tình cảm, nếu không nhìn cái tướng tá bên ngoài của gã, chắc chẳng cô nàng nào chống lại được chiêu này.
Bạn gái đi rồi, gã béo hỏi tôi nhìn cảnh này có thấy quen không? Tôi lắc đầu, nói ả đó đúng là đồ hút máu, nhắc hắn phải cẩn thận một chút. Vương béo mỉm cười, nói tôi chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ cứng nhắc như thế. Gã đưa cho tôi một điếu thuốc lá Trung Hoa, châm lửa.
“Đây là đồ tốt đấy, mày nhìn chỗ này xem!” Gã vừa nói vừa chỉ vào vỏ bao thuốc: “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, bắt mắt biết bao, mày đã từng chú ý tới nó chưa? Con người ấy à, có lúc cần phải học cách lừa gạt bản thân nhưng đừng để chìm đắm quá, đừng làm gì cũng đều một là một, hai là hai, cứ thế thì sẽ không có gì phải hối hận cả. Đó đều là những giáo điều cũ kỹ, đến học sinh tiểu học cũng coi thường”.
Tiếp đó gã lại ghé sát vào tai tôi nhỏ giọng hỏi: “Mày đang thất tình à? Vừa rồi bịa chuyện chả khớp tí nào. Bây giờ không có người ngoài nữa rồi, nói thực lòng đi, có khó khăn gì cứ bảo với thằng anh em này, giúp được gì tao sẽ giúp”.
“Chuyện tình cảm thì giúp thế nào đây? Mày béo tốt thế này chẳng mặc vừa quần lót của tao được.”
“Trông mày kìa, nói ra thì ít nhất tao cũng có thể giúp mày phân tích. Cô em Chu Yến kia tính cách cũng không tồi, nhưng phụ nữ càng biết nhẫn nại thì trong bụng lại càng có lắm suy nghĩ linh tinh. Giống như loại đàn bà vừa rồi ấy, nhìn bề ngoài nó khôn khéo chứ đầu óc cũng chả ra gì, ra vẻ thế thôi. Mày phải nhớ lấy bài học khi cưa Khương Huyên năm xưa, dù gì cũng có kinh nghiệm thất bại rồi.”
“Sao mày biết tao và Chu Yến có khúc mắc, lẽ nào tao không thể khó chịu vì con bé khác sao?”
“Mày á? Nếu mày thật sự dây dưa được với con đàn bà nào khác thì lợn cũng có thể leo cây. Nói thực với tao đi, nếu không nói thì không còn là huynh đệ nữa.”
“Chu Yến giận tao, nhưng như thế thì cũng không có gì, phụ nữ mà. Gần đây một người anh em của tao bị người ta đánh, có người nói việc này có chút quan hệ với Chu Yến, nhưng ít nhiều cũng lại dính dáng đến cả tao, tao khó chịu là vì thế. Theo lý mà nói thì tao không nên hoài nghi cô ấy, có điều… Tao bây giờ đang khó chịu, khó chịu vô cùng.”
Vương béo nhìn ra ngoài cửa, nói chẳng liên can gì đến mấy lời trước đó của tôi: “Đã nói mày đầu óc vứt đi rồi mà, bề ngoài ra vẻ quân tử đàng hoàng đứng đắn lắm cũng vẫn là một thằng ngốc thôi. Đàn ông là phải phóng khoáng, tình yêu cái quái gì chứ, chẳng qua là thứ đám đàn bà con gái lấy ra tự sướng với nhau. Nhân lúc còn sớm mà đá con bé đó đi, kẻo không sau này người ta lại đem ‘ngựa gỗ thành Troy’1 đến khống chế hoàn toàn con 5862 như mày đấy, lúc đó thì toi luôn, muốn khóc cũng không ra nước mắt đâu!”.
1 Con ngựa thành Troy là con ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã sử dụng để chiến thắng quân Troy, sau này được đặt tên cho một loại phần mềm ác tính có chức năng hủy hoại tương tự virus máy tính hoặc chứa đựng các phần mềm gián điệp nhằm cho phép máy tính bị điều khiển từ xa qua hệ thống mạng.
2 586 là tên không chính thức của dòng chip Pentium, thường được sử dụng trong các sách máy tính chuyên ngành.
“Cái thằng dâm đãng chỉ biết làm tình như mày thì hiểu cái chó gì! Tao tin giữa bọn tao vẫn còn có tình yêu, tao không thể bỏ được cô ấy.” Tôi nói với vẻ vô cùng phiền muộn, móc thuốc ra trong vô thức, tôi không biết tình yêu của mình hiện giờ liệu đã rơi vào tình cảnh như thế nào rồi.
“Mày cứ chờ rồi xem, sớm muộn mày cũng sẽ bị con bé đó cho ăn đủ.”
Tôi cảm thấy trong lời của Vương béo dường như còn có ẩn ý, có vẻ gã muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ là lúc này tôi đang ở trong trạng thái hồn vía lên mây, chẳng có tâm tư đâu mà đi nghĩ lắm về lời của gã. Khi gã có điều muốn nói với tôi thì rồi sẽ nói, huynh đệ mà, không tin gã thì tin ai?
3
Tôi biết mình đang nằm mơ. Tôi mơ thấy mình đang lên giường với Chu Yến, còn là lần đầu tiên. Em hơi xấu hổ, cũng hơi khát khao và bỡ ngỡ trước chuyện này. Tôi thích dùng câu “chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi” để nhắc nhở người khác nên quyết đoán một chút, đây là tuyệt chiêu của tôi, đối với những người trẻ tuổi đã nhiều lần xung động hoặc bị tình yêu làm cho mờ mắt thì đều rất hữu hiệu. Tôi không phải là người quyết đoán, nhưng khi đề nghị với Chu Yến chuyện lên giường thì tôi lại quyết đoán vô cùng. Tôi không cho em cơ hội gật hay lắc, vừa đề nghị xong thì đã kéo ngay em tới một “khách sạn” bên ngoài trường học, mà không, đó cùng lắm chỉ có thể gọi là một nhà nghỉ thôi. Chúng tôi làm chuyện đó cũng không được sung sướng lắm, ngược lại cảm giác còn giống như đang tiến hành một buổi tập luyện gian khổ. Xong chuyện hai chúng tôi nhìn nhau cười, coi như để cảm ơn sự hào phóng và bao dung của đối phương. Đây quả thực là một giấc mơ, khi phát sinh quan hệ với tôi lần đầu tiên Chu Yến vẫn còn trong trắng, cả quá trình em đều ở trong trạng thái căng thẳng và mờ mịt, còn thoáng có chút sợ hãi. Sau khi làm xong chuyện đó em đã khóc, tựa như thứ quan trọng nhất của bản thân đã bị người khác cướp đi. Em đấm vào ngực tôi, vừa đấm vừa khóc: “Em đi đứt rồi, nếu anh mà dám không tốt với em, em thật sự đi đứt rồi”. Tôi lại quả quyết thề độc, lúc ấy em mới chịu cười với tôi, khuôn mặt trắng nõn dán sát vào ngực tôi, đắm chìm trong hạnh phúc.
Chu Yến là một người đầu óc khá nhanh nhạy mà vẫn bị những lời đường mật lôm côm của tôi làm cho say đắm, say đắm hoàn toàn. Con người chính là như vậy, một nửa thì thông minh, nửa kia thì ngốc. Người tuyệt đối thông minh không hề tồn tại, nhưng người ngốc nghếch thì có ở khắp nơi. Thông minh và ngốc cũng chỉ cách nhau một ý nghĩ, đó là có làm theo cảm tính hay không.
Lúc trước tôi cảm thấy mình khá thông minh, suốt ngày nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhưng hiện giờ tôi đã thật sự đầu hàng, buộc phải thừa nhận mình ngốc đến mức đáng ghi vào Guinness. Cái tác phong mà tôi cho là phóng khoáng lãng tử cùng lắm chỉ có thể coi là một kiểu giữ gìn mặt mũi mà thôi. Tôi không thể nhận rõ đâu là thực đâu là giả, mình có thể có tình cảm thật sự với ai? Thiên hạ rặt những kẻ gặp dịp thì chơi, tôi còn giả bộ làm kẻ khác người cái nỗi gì chứ? Ngoại trừ lên giường với đàn bà, khi làm những việc khác tôi đều rất lề mề lười nhác. Có những chuyện mà tôi đã tự nói với mình là phải kiên quyết không để ý đến nữa, nhưng rồi sau đó lại không thể kìm nén được mà để tình cảm lấn át trào dâng. Đây là tình cảm thật, cảm xúc của bản thân không biết nói dối. Tôi thế này là đang tự đi tìm phiền phức hay sao? Nực cười, thật là nực cười!
Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã nhớ em rồi, những tư tưởng rối rắm của tôi gặp mâu thuẫn chủ yếu là do vấn đề mặt mũi gây ra. Nhìn cuộc sống thoải mái của gã béo, tôi thấy lo âu. Gã có tiền, có chỗ dựa, có thể chơi bời thoải mái thêm vài năm, nhưng tôi thì không. Tết đến đồng nghiệp của bố mẹ tôi thể nào cũng đến khoe khoang con cái của họ tài giỏi thế nào, tìm được đối tượng xuất sắc ra sao. Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ tình huống của mình, một gã Trư Bát Giới mà muốn ôm được Hằng Nga về hay sao? Nếu tôi có thể kiếm được một cô bạn gái ngọt ngào đằm thắm, xuống bếp nấu cơm ra ngoài tiếp khách được, tôi nghĩ mình nhất định sẽ phải khoe khoang khoác lác khắp nơi mất. Khà khà, tình yêu tới trước mặt một gã dung tục như tôi đây thì cũng trở nên thô bỉ hết cả thôi.
Không gặp mặt thì không thể giải quyết được vấn đề, tôi gọi điện cho Chu Yến. Trong điện thoại không xuất hiện lời nhắc “Xin ấn thêm số không”, xem ra em vẫn ở Hàng Châu. Em cuối cùng vẫn chịu nhấc máy, giọng nói có vẻ rất mệt mỏi: “Tìm em có chuyện gì thế?”.
“Ở một mình chứ?”
“Ưm.” Em trả lời với vẻ càng mỏi mệt hơn.
Vốn tôi định châm chọc em một chút, hỏi em xem thằng Phúc Kiến kia chết ở đâu rồi, nhưng sau lại thấy không cần thiết phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện vừa mới bắt đầu, thế là tôi bèn đổi giọng: “Em vẫn khỏe chứ?”.
“Anh chỉ muốn hỏi em những vấn đề vô vị như thế sao?”
“Nhất thời không biết nói gì thôi. Thời tiết thật tệ.” Tôi ấp úng nói.
“Giữa chúng ta có phải là… thiếu mất cái gì đó?”
“Thiếu mất cái gì chứ? Cảm giác sao?” Tôi đã muốn gác máy rồi, nhưng tay tôi lại không nghe theo sự chỉ huy của cấp trên, cứ không chịu ấn nút gác máy.
“Anh… nhớ em rồi sao?”
“Bạn bè quan tâm nhau thôi mà.” Tôi nói trái với lòng mình. “Đàn ông thật dễ thay đổi, mới có mấy ngày mà chúng ta đã thành bạn bè rồi.”
“Em nghỉ ngơi đi, đã làm phiền rồi.”
“Cho dù là bạn bè thì cũng không cần thiết phải khách sáo như thế!” Tôi nghe thấy em òa lên nức nở.
Gác điện thoại, tôi trùm chăn nghỉ ngơi một lát, không ngủ, chỉ nằm đó ngẩn ngơ. Tôi gọi điện thoại tới không phải là vì muốn em đau khổ, tôi còn có rất nhiều điều cần hỏi, tôi muốn biết sáng hôm mùng Một đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng muốn biết… cảm giác của em đối với tôi ra sao. Kết quả là không chỉ em đau khổ, ngay cả tôi cũng thấy âu sầu. Bình thường khi người ta cảm thấy âu sầu thì sẽ ngay lập tức có phản ứng là không nghĩ ngợi gì nữa cả, nhưng trong tình trạng đang tỉnh táo thế này mà muốn não bộ không vận hành thì thật không thực tế chút nào, trong đầu tôi lại hiện ra tình cảnh lúc xưa.
Khi quen Chu Yến, tôi cùng A Lượng đang ở trong trường bắt đầu gây dựng sự nghiệp, chúng tôi mở một công ty nhỏ chuyên lắp ráp và tiêu thụ phần cứng máy tính. Hai gã ranh miệng còn hôi sữa bọn tôi mới chỉ từng được chạm vào mấy chiếc máy lỗi thời trong trường học, nay mở công ty, thường xuyên chạy đến chợ máy tính là chuyện bình thường.
Trong lần đầu tiên khi đi chuyến xe bus số 13 đến chợ máy tính để so sánh giá cả và tìm kiếm nguồn hàng, chúng tôi đã gặp một cô nàng xinh đẹp cũng đang có vẻ bỡ ngỡ như mình. Em đeo theo sau lưng một chiếc laptop, chiếc túi đựng trông khá cũ, bên nách kẹp một túi giấy tờ, trên tay cầm một tờ quảng cáo và chăm chú đọc. A Lượng cười đầy ẩn ý chủ động nhường ghế cho em, rồi nó kêu tôi cũng đứng dậy, để chỗ trống kia cho em đặt chiếc laptop xuống. Laptop ngày xưa rất nặng, em đeo theo sau lưng rõ ràng là vai thấp vai cao. Lúc đó Hàng Châu đang vào độ giữa hè, đám ve sầu đang trong mùa sinh sản trên cây cứ kêu lên ve ve không dứt. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuyên qua cửa kính, khiến nỗi bực dọc trong lòng mọi người càng thêm sôi sục. Trong thời điểm ấy, một chút ơn huệ sẽ rất dễ khiến người ta cảm động. Thế là chúng tôi bắt chuyện cùng cô nàng tên Chu Yến kia, tình cảm so với những khúc ca vui vẻ của đám ve sầu kia còn cao thượng hơn nhiều.
Bởi vì tuổi tác của chúng tôi và Chu Yến cũng tương đương, lại đều là người mới bước vào nghề, thế nên nói chuyện rất hợp, chẳng mấy chốc mà đã quen thân, rồi sau đó thì trở thành “đảng ba K” thường xuyên ra vào chợ máy tính. K: KILLS, sát thủ trong làm ăn, tức là vừa nói đến chuyện làm ăn là toi luôn. Có lẽ là vì những “người mệnh khổ” thường thương hại lẫn nhau, thế nên chúng tôi mới gặp lần đầu đã như quen biết từ lâu. Khi đó Chu Yến với chúng tôi quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân, tuy em hiểu biết nhiều hơn chúng tôi một chút, nhưng lại nhát gan, lúc chào hàng cứ ngập ngừng ấp úng, bộ dạng ủ rũ như muốn khóc mà không ra nước mắt, người ta còn chưa nghe em nói xong một câu thì đã muốn đuổi đi rồi. Về sau chúng tôi biết, thực ra em muốn tìm một công ty máy tính có thực lực một chút, sau đó thì ghép chung phần mềm quản lý mà mình đang chào hàng vào máy tính của công ty đó để tiêu thụ. Theo phân tích của em thì cách tiêu thụ này có rất nhiều lợi ích: Một là để người khác dốc sức, công ty mình sẽ đỡ tốn nhân lực và tiền tài; hai là cách tiêu thụ núp bóng thế này có thị trường trực tiếp luôn; ba là có thể nhờ vào sự nổi tiếng của người khác để đánh bóng tên tuổi bản thân… Em cứ nói thao thao bất tuyệt, cách phân tích rất có bài bản và tầm nhìn. Hỏi ra mới biết em là một sinh viên xuất sắc thuộc khoa Kinh tế của một học viện trứ danh. A Lượng nói nhỏ với tôi rằng: “Cô nàng này không đơn giản đâu, có điều ngây thơ quá, không có chút tâm địa nào. Công ty chúng ta đang thiếu một người như vậy, lôi vào là tuyệt đối chính xác”. Bề ngoài thì A Lượng nói với vẻ rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, có điều chút tâm tư đó của nó kẻ làm huynh đệ như tôi đây đương nhiên hiểu rõ. Nhưng nó nói cũng không sai, chúng tôi quả thực đang cần một người như vậy. Bất luận là về công hay về tư, kéo em theo vào là chuyện tất nhiên.
“Mọi người đều là bạn rồi, sau này cứ gọi thẳng tên anh là được, như vậy thân thiết hơn.” A Lượng cất tiếng đề nghị, sau đó không đợi được đồng ý thì đã nắm tay con gái nhà người ta mời đi ăn cơm rồi.
Không lâu sau, Chu Yến và A Lượng đã trở thành một đôi, thường xuyên tay trong tay đi lại trong trường. Chu Yến thường cúp tiết để đến phòng trọ của bọn tôi tìm A Lượng, A Lượng cũng nhiều lần bỏ học chạy đến trường em đợi em hết tiết chỉ để có thể nói với nhau dăm ba câu. Em giúp bọn tôi dọn dẹp lại gian phòng đã bẩn đến mức thành có tính nghệ thuật, giúp A Lượng (thỉnh thoảng còn kèm theo cả tôi) giặt quần áo bẩn, khi A Lượng ốm em đến chăm sóc còn chu đáo hơn cả mẹ nó… Tóm lại là em đã làm rất nhiều chuyện khiến chúng tôi sinh ra hảo cảm.
Nhưng Chu Yến là một người rất bảo thủ, một mực không đáp ứng những yêu cầu quá đáng của A Lượng, em nói là sợ có thai, có lúc A Lượng muốn hôn em một cái cũng phải chờ em suy nghĩ một hồi. Dần dần A Lượng ấm ức nói với tôi rằng quan hệ giữa nó với em thật chẳng ra sao, mà em cũng thường xuyên tìm tôi để hỏi về chuyện liên quan đến A Lượng. Cứ như vậy, tôi thậm chí còn thân cận với em hơn cả A Lượng nữa. Cũng giống như tình tiết trong rất nhiều bộ tiểu thuyết tình yêu, chúng tôi lâu ngày sinh tình, tôi dần dần đã trở thành kẻ thứ ba. Khi nói chân tướng chuyện này với A Lượng, Chu Yến tỏ ra không bảo thủ chút nào, em nói với A Lượng mấy câu sặc mùi tiểu thuyết, rằng là nam nữ yêu nhau không phải chỉ vì cái chuyện ấy, tình yêu có thể bền vững hay không còn phải xem hai người có thể quan tâm đến nhau, có thể tha thứ cho nhau hay không. Em khóc nức nở và nói với A Lượng rằng tình yêu của bọn họ kết thúc rồi. Sau đó em nhào vào lòng tôi mà khóc.
Vì chuyện này mà mấy ngày liền A Lượng không để ý đến tôi. Tôi quả thực không thể nào ngờ được, mình vốn là một kẻ ngu ngơ trong việc cưa gái, vậy mà lại được Chu Yến yêu hơn cả A Lượng. Chúng tôi ở bên nhau một cách bình thản, hai người tán thưởng lẫn nhau, ái mộ lẫn nhau, và rồi cuối cùng yêu nhau say đắm.
Thứ mà em không cho A Lượng cuối cùng lại cho tôi, sau khi có quan hệ thân mật, em đã chính thức là người của tôi rồi. Con người tôi vốn rất ít nảy sinh tình cảm với người khác giới, bây giờ đột nhiên lại chung tình với em, một người nhan sắc không hề xuất chúng, có lẽ cũng chỉ có thể dùng một từ cực sến như “duyên phận” để giải thích mà thôi. Trong những ngày sau đó, chúng tôi tuy không có cuộc sống đẹp như mơ như trong tiểu thuyết của Tịch Quyên, cũng không gặp muôn vàn trắc trở như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao, nhưng thực sự lại chứng minh được một điều rằng, tôi không thể xa rời em, và em cũng không thể rời xa tôi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, vậy nhưng tôi lại chẳng tìm được chiếc cầu Ô Thước trên dòng sông Ngân Hà. Mũi tôi đã hơi cay cay, nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra được cách nào hết cả. Tôi cố gắng lấy can đảm gửi cho Chu Yến một tin nhắn, đạo văn từ tập thơ sonnet của Shakespeare: Tình yêu và căm hận mâu thuẫn trong anh, để đến nỗi bản thân anh biến thành người đồng phạm, đi giúp em cướp đoạt trái tim anh, em một kẻ trộm dịu hiền.
Chu Yến, em khiến anh đau khổ tột cùng, thì ra tình yêu là một chén rượu có thể thiêu đốt anh như thế!
Nhưng trong cơn mê man tôi đã ấn nhầm số, tin nhắn ấy được gửi đến điện thoại của gã béo. Dũng khí vừa bùng lên sau nháy mắt đã tan biến, thôi được rồi, để cho mấy thằng anh em được nhìn thấy chuyện cười của tôi. Chẳng buồn giải thích nữa, thật khó chịu!
Dưới cùng một vùng trời xanh,
Chúng tôi đang thở dốc,
Cùng hít vào mớ khí trung tiện mà tự mình tạo ra,
Rồi vì thế mà dương dương tự đắc.
Đứng trước tấm gương,
Vui vẻ vì tuổi xuân đẹp đẽ của mình,
Cười người khác xấu xa thô bỉ.
Chỉ bởi vì chúng tôi thân ở giang hồ,
Bởi vì hoàn cảnh tạo ra thói xấu,
Sau đó,
Dùng đao giết người,
Dùng nụ cười giết chết bản thân.
‐ ‐ ‐ Viết vào một buổi chiều đau khổ và chán ghét bản thân