Trước mỗi âm mưu luôn là một nụ cười tươi rói. Những ai từng xem phim truyền hình chắc đều biết điều này. Một khi chuyện này xảy ra trong thực tế, bất luận là hữu ý hay vô tình, người ta thường tự nguyện mắc câu. Bởi vì, gã hay ả, có thể là người mà anh tín nhiệm nhất. Trước đây, đôi bên có thể từng mặc chung một cái quần lót, hoặc là, từng để hai thân thể trần trụi hòa vào với nhau. Giờ đây, song phương dựa sát vào nhau, thản nhiên để lộ ra hàm răng còn sắc hơn Ỷ Thiên kiếm.
1
Rất nhiều người nói Hàng Châu là một thành phố đẹp, nhưng thực ra nó không đẹp chút nào, chỉ là nhiều người nói như thế quá, vậy nên nó đẹp. Người Hàng Châu khoác lác, đem Tây Hồ ra so với một mỹ nữ hiền hậu nết na, nhưng thật ra trong bụng họ đều biết dưới Tây Hồ là những thứ gì rồi. Mấy năm nay để thu hút du khách, chính quyền đã mấy lần phát động tổng vệ sinh, việc này cũng tựa như tẩy trắng da cho một cô em mặt đầy tàn nhang vậy, nhờ thế mà Tây Hồ nhìn có vẻ đẹp thêm lên không ít. Nhưng, có một kết luận là chính xác, Hàng Châu nhiều mỹ nữ, mỹ nữ loại gì cũng có. Rất nhiều du khách tới Hàng Châu, thích thưởng thức cảnh đẹp Tây Hồ, nhưng lại càng thích thưởng thức các cô gái Hàng Châu hơn. Một vùng sông nước này đủ để nuôi sống bao người, tài nguyên bày ngay ra đó, sao có thể trơ mắt lãng phí được?
Được ở tại Hàng Châu cũng có thể coi là có ưu thế về địa lợi, nhưng nếu hai túi trống không, đám mỹ nữ đó sao có thể động lòng trước tôi cơ chứ? Tình huống trước mắt so với việc phải ở trên hoang đảo cũng chẳng có gì khác biệt.
Ánh dương chiếu vào qua cửa xe, những hạt bụi dày đặc đang bay lượn phía trong lập tức hiện rõ, khiến tôi sinh ra cảm giác khó thở. Nghĩ lại thì mỗi ngày những thứ này đều ra ra vào vào trong thân thể chúng ta, có người nào đáng được gọi là sạch sẽ đâu chứ. Một vài con bé chỉ vì mấy vết bẩn nho nhỏ mà cứ kêu ầm lên không ngớt, thật đúng là Tôn Nhị Nương làm bộ thẹn thùng, nhìn kiểu gì cũng thấy kệch cỡm.
Giữa tháng Một mà Hàng Châu chẳng thấy có chút không khí vui vẻ nào hết, ngoại trừ mấy cửa hàng lớn đại hạ giá thu hút khách mua có vẻ náo nhiệt một chút, còn lại những nơi khác chẳng có gì đặc biệt, trên đường xe cộ vẫn qua lại thờ ơ như thường. Sắp đến Tết rồi, lao động từ nông thôn lên đều đã về quê, thành phố Hàng Châu vốn mang trên mình vẻ “tao nhã” nay lại càng trở nên tịch mịch, một sự tịch mịch khiến người ta chẳng thể nào phấn chấn cho nổi.
Trong chợ máy tính lúc này cũng có khá đông người, gần đây ram và ổ cứng lại giảm giá, các cửa hàng cũng nhân cơ hội vắt óc nghĩ ra cái khẩu hiệu “chỉ với không quá năm ngàn tệ là có thể đem một chiếc máy tính P4 về nhà”. Tất nhiên đây là một chiếc máy tính được lắp ráp từ CPU loại ngon lành và các linh kiện kém chất lượng cho ra dáng, có điều chỉ cần lừa được tiền từ túi người tiêu dùng vào tay mình là tốt rồi. Những người định mua máy tính nhân dịp Tết đến phần lớn đều thuộc loại chỉ tham rẻ mà không hiểu gì về hàng hóa, và thế là bị các cửa hàng cho vào tròng, mua phải đám hàng tồn kho. Số tiền cửa hàng kiếm được qua đó cũng coi như là nguồn chi tiền thưởng cho nhân viên trong dịp cuối năm.
Tại cửa hàng mà tôi đang làm việc tạm thời, có mấy gã trong bộ dạng thư sinh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len, đang căng sức ra mà lắp ráp máy móc. Ông chủ cửa hàng thì vừa gọi điện yêu cầu bên kho đưa thêm hàng tới, đồng thời ra sức chém gió với mấy vị khách hàng gà mờ rằng sản phẩm này tốt đến thế nào, có tính năng cao cấp ra sao, khiến cho bọn họ đều sửng sốt, cuối cùng thì cam tâm tình nguyện móc tiền ra mua hàng tồn.
Ông chủ họ Mã, người Thượng Hải, đầu bị chốc, rất biết tính toán. Lão đến Hàng Châu này vốn chẳng qua là vì ở Thượng Hải không kiếm được vợ, lại không bằng lòng lấy một cô Tây Thi đậu phụ ở chốn hẻo lánh hoang vu. Cuối cùng thì lão lấy được một nàng ở Tiêu Sơn làm vợ. Vợ lão rất đẹp, nhưng không ngờ lại là hàng “second hand”, còn được khuyến mại thêm một thằng cu nữa. Lão suốt ngày lầm bầm rằng mình thông minh cả đời, hồ đồ trong chốc lát, thế nên mới phạm phải sai lầm thế này. Tôi nghĩ chắc đầu óc lão hiện giờ đã trở nên càng tệ hại hơn, một lòng muốn kiếm tiền của người Hàng Châu, mỗi khi nghe thấy người nào nói khẩu âm của vùng Tiêu Sơn là lại hiện rõ nguyên hình. Có lẽ đây là biến tướng của một cách báo thù. Thằng chốc đầu khốn nạn!
Tôi đi đến đưa một điếu thuốc cho ông chủ Mã, ý là mình đã có mặt. Khuôn mặt ngựa với kiểu tóc đầu rùa quay về phía tôi, cặp mắt trợn trừng, lão nhận lấy điếu thuốc rồi cài lên tai, sau đó chẳng để ý đến tôi nữa, tiếp tục bận rộn với công việc. Nhớ lúc trước khi tôi còn học đại học và mở công ty đã từng giúp hắn kiếm được không ít, khi lão gặp khó khăn nhất cũng hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của tôi nên mới giải quyết được vấn đề “liệt dương” khi làm ăn. Về sau nếu không phải vì tôi bị lật thuyền trong mương nước lặng, hiện giờ làm gì đến lượt lão nhìn tôi với ánh mắt như thế. Thằng khốn này, hôm nay mày được lắm, cứ chờ đấy mà xem!
Trông mặt mấy gã đang làm việc đều lạ hoắc, xem ra toàn tay mới tới. Tôi ra cửa bắt chuyện với Ngu Văn đang bận lắp máy. Tôi và hắn làm việc cùng nhau đã được mấy tháng, ít nhiều cũng có chút giao tình. Khi ấy cả hai đều không quen ăn cơm hộp, mỗi bận tôi đến quán ven đường giải quyết vấn đề no bụng là hầu như đều gọi hắn đi theo, tính ra thì tôi còn có ơn với hắn.
“Này, bận nhỉ?” Tôi vỗ vỗ vai hắn, vứt cho một điếu thuốc. Ai ngờ, hắn cũng lại cài thuốc lên tai rồi tiếp tục làm việc.
“Thằng khốn, tao đến đây mà sao mày cứ câm tịt thế hả?” Tôi có chút bực bội.
“Mày đừng hại tao, Mặt Ngựa ra luật mới, khi làm việc không được nói chuyện riêng.” Hắn nhỏ giọng nói. Mặt Ngựa là “tên thân mật” mà tôi và hắn cùng tặng cho ông chủ Mã.
“Hỏi mày nhé, mấy thằng kia toàn dân mới thuê à? Giá cả thế nào?” Tôi cũng thấp giọng hỏi.
“Mày số đen, ông chủ vừa gọi cho mày xong, đám sinh viên này đã tự động chạy đến cửa, tiền công ba tệ một giờ cũng chịu, xem ra đều là dân cùng khổ.”
“Con mẹ thằng Mặt Ngựa kia chứ, công việc nặng thế này mà có ba tệ sao? Lão biến thái quá rồi đấy.”
Ngu Văn lắc lắc đầu tiếp tục làm việc. Bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Mặt Ngựa lớn tiếng quát gọi tên Ngu Văn. Ngu Văn liếc nhìn tôi với vẻ hết cách, sau đó bước nhanh vào trong nghe sai bảo. Xem ra muốn kiếm tí tiền ở đây cũng không thể được nữa rồi.
Đưa một điếu Hồng Song Hỷ lên miệng, tôi bước ra ngoài, tới dưới gốc ngô đồng trước cửa thì nhổ xuống một bãi đờm đặc sệt. Nhất thời chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết nên làm gì, tôi cảm thấy toàn thân kiệt quệ. Túi tiền không ổn định cũng tựa như lên giường mà không có sức, không những khiến người ta mất hết tự tin mà còn chẳng dám ngẩng mặt lên làm người nữa. Bất luận là cái đầu ở phía trên hay ở phía dưới, cảm giác cũng đều tệ như nhau cả. Sắp đến Tết rồi, kiểu gì cũng phải chuẩn bị lấy dăm ba ngàn, sau đó còn có cái mà vung vẩy một phen.
Đang trong lúc buồn chán thì chuông điện thoại cuối cùng đã chịu vang lên, là Hầu Lực Uy gọi tới. Vừa mở miệng hắn đã nói ngay hôm nay là sinh nhật bạn gái hắn, đã đặt phòng ở Tân Khai Nguyên, nếu giờ tôi không nằm trong lòng đàn bà, sống chết gì cũng phải tới. Hắn còn nhấn mạnh rằng lần này có rất nhiều gái xinh, hắn quan tâm lắm nên mới gọi tôi tới, đồng thời còn nhắc rằng không mang theo quà cũng không sao. Trong lòng tôi thầm nghĩ sinh nhật bạn gái hắn thì có liên quan quái gì đến mình, chẳng qua là mong thằng anh em này đến tặng “viagra” mà thôi. Đây là một luật bất thành văn, nếu có người anh em nào gặp khó khăn về tài chính, khi mở tiệc mời khách có thể phát động mọi người cùng đóng góp, có một đưa một có mười đưa mười, trước tiên cứ làm cho buổi tiệc được phong quang một chút, còn sau đó thì các anh em tính toán rõ lại với nhau, đưa ra bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu. Và hành động chi viện khi khẩn cấp ấy theo tiếng lóng của bọn tôi thì là tặng “viagra”. Nghe nói ở Đài Loan “viagra” được gọi là “uy nhĩ cương”, dùng với Lực Uy lại càng thích hợp hơn.
Đột nhiên tôi nảy ra ý muốn gọi điện thoại cho Chu Yến, có lẽ có thể dùng cái cớ này để mở lời, cho dù em đang ở trời nam đất bắc nào, chỉ cần cho tôi biết em còn sống là tốt rồi. Điện thoại thì gọi được, có điều lập tức bị dập máy. Xem ra em vẫn sống rất tốt, còn không cần đến bờ vai của tôi. Tôi thật muốn rửa mắt chờ xem quan hệ giữa em và thằng Phúc Kiến kia cuối cùng sẽ có kết quả thế nào. Tôi mua lấy một bao thuốc lá ngoại loại nhập lậu từ chỗ một gã bán thuốc lá rong tay xách thùng gỗ, sau đó nhảy lên xe bus số 13, đi tới chỗ mà gã Lực Uy kia đang “dâng hiến cho tình yêu”. Đây là một cái xe bus cũ kỹ và bẩn thỉu, trên xe đầy vỏ hoa quả và đầu lọc thuốc, sàn xe đen ngòm, nhưng đối với tôi nơi này lại thân thiết vô cùng. Nhớ lúc trước tôi và Chu Yến đã quen nhau và yêu nhau tại chính đây.
Người đã không còn là người của hôm qua nữa, nhưng xe thì vẫn y nguyên.
2
Em phục vụ trong bộ xường xám màu hồng phấn dẫn tôi vào gian phòng mà Lực Uy đã đặt. Nhìn cặp mông cô nàng vung vẩy qua lại trông thật quyến rũ, trong bộ xường xám bó sát, thân hình kia trông lại càng mê người hơn. Nghe khẩu âm thì cô nàng này chắc là dân ngoại tỉnh, vốn dĩ những cô gái ở đó tuy vất vả một chút, cuộc sống cũng không muôn màu muôn vẻ gì nhưng bù lại được cái yên ổn ít phong ba. Còn mấy con bé xinh xinh trong thành thị này, tất thảy đều thích đem tuổi thanh xuân của mình đi đánh bạc. Cùng là phụ nữ xinh đẹp, nhưng cách làm phụ nữ lại khác nhau, rất nhiều người cứ cố sức vì một niềm tin được nở mày nở mặt, kết quả cuối cùng thì người vui cũng lắm mà kẻ buồn cũng nhiều. Có câu rằng mỗi người đều có số mệnh riêng của mình rồi, cố gắng lắm cũng vô ích, không biết có nhà tâm lý học tài giỏi nào có thể giải thích được đạo lý bên trong đó không.
Còn chưa đến cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng mấy gã Lực Uy, Cẩu Tử, Hà Tiêu, Lâm Sơn đang cao giọng chém gió, nước bọt bắn khắp tứ phương. Cái đám vô lại này đều là bạn thân của tôi hồi cấp hai, cùng nhau trưởng thành, tình cảm hơn mười năm gắn bó này cũng thật không dễ có. Cửa đã đóng lại rồi, nhưng vẫn không ngăn nổi âm thanh của mấy gã đó, muốn tìm được bọn gã trong đám người cũng khá dễ dàng. Nơi đây vốn là một nhà hàng cao cấp, nhưng vì sự xuất hiện của mấy gã này mà trở nên chẳng khác gì phố chợ, cũng không biết là tốt hay xấu nữa. Mở cửa bước vào, bọn vô lại sau nháy mắt đã trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như nghẹt thở.
“Tao có phải giáo viên chủ nhiệm đâu, chúng mày căng thẳng cái khỉ gió gì?” Tôi thấy bộ dạng ngây ngô của chúng nó thì không khỏi bật cười.
“Hê hê, anh Khang đến rồi. Quen thành thói rồi thì cả đời khó sửa, anh còn lạ gì? Nào chúng mày, rót cho anh Khang một chén thật đầy nào.” Lực Uy khách sáo nói.
Nhớ lúc trước tôi là lớp trưởng ở cấp hai. Cái lớp cá biệt (theo lời cô chủ nhiệm thì là lớp rác rưởi) bọn tôi cũng khá có danh tiếng trong trường, từ cán bộ lớp cho đến các thành viên đều đồng loạt là “đồ xấu xa”. Lúc đó đám nhóc này luôn coi tôi là bia đỡ đạn, một khi có chuyện là lập tức đẩy tôi ra chịu trận, và thế là tôi có cái danh hiệu “anh Khang” như một gã giang hồ. Thời gian dần trôi, hiện giờ thì cái danh hiệu ấy đã thành như thật rồi.
“Chúng mày cũng biết là tao không giỏi uống rượu rồi, cứ cho tao nước quả như các mỹ nữ thôi.”
“Anh như thế sao được chứ? Ai nấy đều uống rượu, anh lại chơi kiểu khác người, như thế là biểu hiện của mất đoàn kết, anh có muốn bị đánh hội đồng không?” Vừa nói Lực Uy vừa đưa cho tôi một cốc bia đầy ứ: “Yên tâm, uống bia không sao đâu. Nói nhỏ với anh nhé, uống rượu bia đúng mực có tác dụng làm tăng khả năng tình dục và điều hòa cơ thể đó, trong ti vi đều nói như vậy mà”.
“Một đêm chú mày làm được mấy lần?” Tôi hỏi hắn. Thằng nhóc này chỉ khẽ cười kiểu gian manh.
Hà Tiêu phun ra một vòng khói thuốc, sau đó vứt cho tôi một điếu loại ngon, Cẩu Tử châm lửa cho tôi. Lực Uy cất tiếng: “Anh nghe nói gì chưa? Hút thuốc mà không uống rượu thì cũng như làm tình mà không sờ ngực ấy, vô vị lắm! Hiếm khi mới được gặp mặt mà, uống nào!”. Mấy con bé bên cạnh cũng cười khúc khích mãi không thôi, xem ra đều là loại từng trải nhiều rồi.
Bạn gái của Lực Uy đấm hắn một cái, trách móc: “Anh thô bỉ quá đi!”.
Lực Uy cười rộ lên vui vẻ nói: “Ở cùng bọn anh rồi mà còn làm bộ nết na cái gì nữa? À đúng, hôm nay em là ‘thọ tinh bà’1, nết na một chút cũng tốt”.
1 Thọ tinh bà: ý chỉ người (phái nữ) được mừng sinh nhật.
“Em mà bà cái gì chứ?”
“Sai, sau này em làm vợ của Lực Uy rồi thì thành ‘thú tính bà’2 chắc đấy.” Hà Tiêu trêu cô nàng một câu.
2 Thú tính bà: trong tiếng Trung từ “thú tính” đồng âm với “thọ tinh”.
Em gái này õng ẹo làm bộ giận dỗi, như vậy cũng chính hợp với ý của đám dê cỏn háo sắc đến mức có thể được cấp giấy chứng nhận này.
Lực Uy giới thiệu các cô nàng ở đây với tôi, qua miệng hắn thì cô nào cô ấy đều có vẻ như là bản sao của Tây Thi hết cả. Bạn gái hắn Phan Vân Vân thì tôi sớm đã được nghe nói rồi, năm ngoái cô nàng đi thực tập tại đơn vị của Lực Uy, rồi hai người quen nhau, đôi mắt như có điện của cô nàng đã hớp hồn hắn, đến giờ đã trói chặt hắn hơn năm mà chưa chịu buông lỏng một chút nào. Nhớ quãng thời gian trước Lực Uy nói là định kết hôn, có lẽ đây cũng không phải là lời khi say rượu, thằng nhóc này định bỏ cuộc chơi thật rồi, khà khà. Hai cô gái ăn mặc rất màu mè bên cạnh là chị em thân thiết của Tiểu Phan ‐ La Bình và Chung Giai. Tiếp đến là một em mặt tròn, cô nàng này Lâm Sơn quen được khi nhảy disco, Lâm Sơn bảo tôi gọi cô nàng là “con nhỏ” là được rồi, nghe nói đang học trung học chuyên nghiệp, nhưng nhìn cách trang điểm kia có khi có thể làm dì của tôi được mất. Bên cạnh “con nhỏ” là một cô nàng điềm đạm nhã nhặn, từ đầu đến giờ chỉ ngồi đó không nói tiếng nào. Lâm Sơn nói đừng coi thường cô nhóc này, nó là học sinh xuất sắc trong trường chuyên cấp ba đấy, tên là Hạ Diễm. Tôi nói với Hạ Diễm: Nếu em định thi vào đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh, anh nhất định phải ngủ với em, cho dù cần cưỡng bức thì cũng nhất định phải cưỡng bức cho bằng được, như thế cũng coi như anh đã làm rạng rỡ tổ tông, được nếm thử mùi vị của “rường cột quốc gia” xem nó như thế nào. Hạ Diễm hất thẳng một cốc nước hoa quả vào mặt tôi, tôi nhất thời không kịp phản ứng, lập tức hứng đủ. Thôi thì hôm nay coi như tôi bắt chước dân Tây, để da mặt bổ sung chút vitamin C cũng tốt. Lâm Sơn thấy tình hình không ổn, vội đưa cho tôi một tấm khăn giấy, sau đó nói với Hạ Diễm ra ngoài chơi thì phải thoáng, đùa chút thôi chứ có gì đâu mà phải quá đáng như thế, không chơi được thì đừng ra ngoài.
Tôi kéo hắn lại, bảo mọi người đùa một chút thôi, đừng dọa con nhà người ta.
Lực Uy cũng đứng ra hòa giải, hỏi gã đại ca tôi hôm nay mang quà gì đến. May mà trước khi đến đây tôi đã mua một bình nước hoa ở cửa hàng mỹ phẩm ngay đối diện nhà hàng Tân Khai Nguyên này. Tôi nói với Phan Vân Vân rằng gần đây anh đang viêm màng túi, lần này chỉ có thế thôi, lần sau anh phát đạt rồi nhất định sẽ bù thêm. Lực Uy nói bạn gái của em anh không cần phải ngại ngần gì cả, có lòng là tốt rồi. Mọi người dù có cảm thấy tức cười hay không, tất cả đều cười rộ lên, không khí cuối cùng đã tốt đẹp trở lại. Lúc này dù là trai hay gái đều đổi sang uống bia hết. Hai đứa vị thành niên là ngoại lệ, được bọn tôi gọi cho ly nước quả rồi đẩy qua một bên, xem ra cái đám đầu óc toàn suy nghĩ xấu xa bọn tôi đây vẫn còn có chút lương tri, khà khà.
Khi tụ tập với đám vô lại này, kiểu gì cũng không tránh khỏi việc phải nói về những kỷ niệm trước đây, chuyện được mọi người nhắc đến nhiều nhất vẫn là lần tôi vì gái mà gọi anh em đến tẩn nhau với thằng kia. Lâm Sơn nói tôi không biết nhìn người, lúc trước đối xử với con bé kia tốt đẹp biết bao, vậy mà cuối cùng vẫn bị nó đá, vừa nói hắn vừa vỗ vai “con nhỏ”, nói sau này sẽ kể cho em nghe chuyện tình yêu của anh Khang, so với mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu của em còn thú vị hơn nhiều. Tôi nói đều là chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, mày mà dám đem tao ra làm trò đùa, có tin tao sẽ phát động quần chúng tụt quần mày cho ra diễu phố như hồi cấp hai không hả? Lâm Sơn đứng trên ghế làm ra điệu bộ như thể chuẩn bị xung phong, miệng hét lớn: “Quân địch đâu, hãy hướng về phía ta mà nã pháo!”. Lực Uy nói bọn tao đều không phải gay, nã pháo cái khỉ gì chứ? Lần này thì mọi người đều bị chọc cười thật sự.
Cùng bạn bè tụ tập tâm tình thật sự tốt hơn nhiều, tựa như đang đi xe đạp thì đột nhiên xe hỏng, nhưng trước mặt lại hiện ra một cái xe đua tới chở bạn đi. Nhưng dù sao xe cũng là của người ta, chở bạn thì cũng chỉ chở một lần thôi, sau đó thì sao chứ? Dựa vào hai chân ư? Lúc này nếu đang phải đối mặt với một bài thi số học thì thật tốt, cho dù có bị cô chủ nhiệm khó chịu kia ở bên cạnh kèm chặt cũng chẳng sao, chỉ cần còn nhớ công thức là kiểu gì cũng có cách giải quyết. Nhưng khốn nỗi đây lại là một bài thi chẳng có bất kỳ công thức nào, đề bài thì không ngừng biến động khiến tôi chẳng thể ứng phó nổi. Tốt nhất là kiếm lấy cái chăn, chui vào trong đó rồi ngủ như xác ướp không bao giờ dậy nữa. Tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, lẽ nào đúng như thằng A Lượng nói, nếu cái tính xấu này của tôi mà không đổi, sau này còn phải chịu khổ nhiều ư? Tôi sao thế này? Tôi làm gì có tính xấu nào chứ? Mới suy nghĩ một chút mà đã lộn xộn hết cả rồi.
Bên ngoài nổi gió, những tiếng vù vù không ngừng vang lên. Cẩu Tử dọa mấy cô gái là có quỷ tới: “Nhìn kìa, anh Khang bị quỷ nhập rồi, ra vẻ thâm trầm mới sợ chứ!”. Tôi mắng lớn một tiếng, con mẹ mày chứ! Cẩu Tử bật cười, vỗ tay nói là tôi lại bình thường rồi.
Thế quái nào mà lại bắt đầu không bình thường rồi, không bình thường thì chính là không bình thường chứ có gì đâu. Làm gì có lúc nào được bình thường chứ, mà bình thường thì sao, ai chả có lúc không bình thường. Hồ đồ hay thật, hồ đồ thật là hay!
Bữa tiệc cuối cùng đã giải tán, theo phân phối thì một chọi một, một nam phụ trách đưa một nữ về nhà. Mấy đứa quy ước với nhau trước, ngoại trừ những người đã xác định quan hệ yêu đương rõ ràng, còn lại là không được để xảy ra những hành vi không chính đáng trên đường. Mọi người đều gật đầu đồng ý, sau đó mau mắn “chọn hàng”. Tác dụng duy nhất của việc làm đại ca là lúc nào cũng phải chịu thiệt, chỉ còn lại Hạ Diễm để tôi đưa về.
Cẩu Tử cười nói: “Anh là đại ca, anh muốn làm trái quy định bọn em cũng không có ý kiến gì đâu”. Tất cả đều gật đầu. Cái đám khỉ gió này đã ném cho tôi cái gánh nặng nhất rồi còn ở đó nói mát, lũ khốn khiếp, không chịu nhìn mặt tôi xem lúc đó tôi đang khó chịu đến cỡ nào!
Hạ Diễm liếc nhìn tôi, nói: “Anh lo cái gì chứ? Tự tôi có thể về được”.
“Em không thể giống con gái một chút được à? Anh đã hứa là sẽ đưa em về nhà thì nhất định sẽ đưa về.”
Tôi có từng hứa sao? Tôi đã sống trên đời này hơn hai mươi năm nhưng chưa từng nghiêm túc hứa hẹn với ai điều gì. Xem ra tôi thật sự là vô cùng không bình thường.
Hàng Châu ánh đèn đêm rực rỡ đã bắt đầu lộ ra vẻ nồng nàn ướt át của bản thân, tựa như một cô nàng chốn phong trần náu mình trong khuê phòng đợi khi đêm đến mới bắt đầu phô diễn bản sắc chân thực của mình, quần áo mong manh, tô điểm mặn mòi, dáng dấp như đang nửa say nửa tỉnh rung động lòng người. Những bóng đèn neon lộng lẫy trên đường vừa hay lại càng làm vẻ đẹp ấy tăng thêm. Đẹp rồi, đẹp lắm rồi, đẹp đến diêm dúa. Không chỉ thành phố này, còn có tất cả mọi thứ bên trong thành phố nữa, bao gồm Hạ Diễm bên cạnh tôi đây. Dưới màn đêm trông em cũng tươi tắn hẳn lên, khiến người ta khó tránh khỏi ý nghĩ muốn phạm tội. Hôm nay đúng là uống nhiều rồi.
Nhà của Hạ Diễm nằm ở khu phố Hà Phường có giá nhà đất cao nhất Hàng Châu, xem ra gia cảnh cũng rất tốt, thảo nào tính tình lại chua ngoa như vậy, nhìn vào ai là thấy người đó không vừa mắt. Em xuống xe ở chỗ Đại lễ đường Nhân dân, nói là tự mình về nhà được, không cần tôi tiếp tục đưa nữa. Nói rồi em mở cửa xe, thản nhiên bước ra ngoài. Tôi cũng lười giơ ngón giữa lên với em, còn thằng nhỏ thì lúc này đã không kìm nổi mà biểu thị phẫn nộ rồi, may mà giờ đang mùa đông nên mặc nhiều quần, không đến nỗi thất lễ. Tôi bảo tài xế đưa mình về lại cái ổ chó kia. Mắt trái tôi giật giật liên tục, dường như nó đã linh tính được rằng sắp có chuyện xảy ra. Ngay sau đó dạ dày bắt đầu có cảm giác như bên trong lộn tùng phèo lên hết cả, tôi bảo tài xế lái chậm một chút, vững một chút. Tài xế tuổi tác cũng tương đương với tôi, gã hỏi sao tôi không chủ động xuống xe đưa cô nàng kia về tận nhà? Tựa như một chuyên gia cưa gái đầy kinh nghiệm, gã nói với tôi:
Giờ là lúc con gái mềm yếu nhất, chỉ cần cố gắng một chút là chinh phục được thôi. Sau đó gã lại thật thà nói ra một câu đầy tính triết lý: “Đàn ông tiếp cận phụ nữ chẳng qua chỉ là vì cái chuyện đó hết”. Tôi nói thằng nhỏ của tôi hôm nay chỉ mong được về nhà ngủ một giấc, không có hứng nổi. “Muốn xử con nhỏ đó, thời gian còn dài.” Tôi không biết ngượng nghênh ngang nói. Tài xế cười bảo tôi rất hài hước. Trong lòng tôi thầm nghĩ thằng này thật không có tính người, cả thiếu nữ vị thành niên mà cũng dám ý đồ này nọ, loại này mà không cho mắc giang mai hoa liễu gì thì phí quá.
Vừa chạy được ba cây số, chuông điện thoại lại vang lên. Với tôi 3 là một số không may mắn, tôi linh tính được cú điện thoại này chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Người gọi tới là Lý Nhất Bằng. Hắn là bạn cùng phòng của tôi hồi đại học, người Ôn Châu, sau khi tốt nghiệp xong thì kiếm cơm tại một công ty IT ở Hàng Châu, cuộc sống cũng bình bình.
“Trần Khang, mày mau đến bệnh viện Chiết Nhị, Hứa Lượng xảy ra chuyện rồi.” Tình cảm giữa Nhất Bằng và A Lượng rất tốt, tiền vốn để mở công ty hồi học đại học toàn là nhờ hắn dựa vào lôi kéo quan hệ vất vả lắm mới kéo được về.
“Xảy ra chuyện ư? Sao thế? Mày nói chậm một chút xem nào!”, tôi nói. Hắn dùng cái giọng Ôn Châu để nói tiếng phổ thông, một khi nói nhanh là chẳng khác gì đang xổ tiếng nước ngoài.
“Hứa Lượng bị người ta đánh trong quán bar, đầu chảy máu nhiều lắm, bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện để xử lý vết thương. Giờ tao không đủ tiền, mày mau đến đây, mang theo năm ngàn, coi như là tao vay mày.”
“Mày nói cái kiểu gì đấy? Thôi không lằng nhằng nữa, tao đến ngay đây.”
3
Tôi lập tức kêu tài xế chuyển hướng đưa mình đến nhà bố mẹ. Hai người đều đã ngủ, thấy tôi vội vàng bước vào thì giật nảy cả mình. Tôi hỏi vay mẹ năm ngàn tệ, nói là có việc cần dùng gấp. Mẹ nhỏ giọng hỏi tôi vừa mới đưa cho hai ngàn sao nhanh như vậy mà đã dùng hết rồi? Tôi lắc đầu nói không phải, thật sự là có chuyện rất gấp. Nhưng quả thực thì số tiền đó tôi cũng đã dùng gần hết rồi. Bố nói nhất định là tôi đã ra ngoài gây chuyện, hỏi tôi sao không chết quách luôn cho ông đỡ phải hết hơi lo. Mẹ khẽ mắng bố một câu, bảo muộn thế này rồi mà còn cứ lầm bầm vớ vẩn. Ông bô lại tiếp tục ngủ, tiện miệng bảo thôi rót cho ông cốc nước. Mẹ lấy từ chỗ sâu nhất trong tủ áo ra một xấp tiền được gói ghém kỹ càng, dặn dò tôi: “Chỗ này có tám ngàn, đem nhiều thêm một chút mà đề phòng. Mẹ chỉ mong con ở ngoài được bình an, Tết đến nhớ về nhà sớm một chút”. Mẹ rất thích xem phim Quỳnh Dao, khi nói chuyện cũng bị nhiễm luôn, khiến tôi thiếu chút nữa thì bật khóc. “Con biết rồi.” Ngoài thế ra quả thực tôi chẳng biết nói gì khác nữa. Mẹ đưa tôi ra đến tận bên ngoài, lại nhắc tôi nhớ thay và giặt đồ thường xuyên, sống phải có nề nếp một chút. Tôi sợ mẹ bị lạnh, vội bảo mẹ vào nhà, lại hứa mai sẽ gọi điện cho mẹ.
Nhét tiền vào trong túi chiếc áo lông, tôi bảo tài xế lái nhanh tới bệnh viện Chiết Nhị. Khi đến bệnh viện, vết thương của A Lượng đã được xử lý xong xuôi, phần đầu được băng bó kỹ càng, trông giống như thanh niên tộc Tráng3. Nó đang nằm tiếp nước trên giường bệnh, nhìn tôi với vẻ xấu hổ. Nhất Bằng đang ở bên cạnh nó, nhìn thấy tôi hắn như thấy được vị cứu tinh, vội vàng nói tôi đúng là anh em tốt. Đi tới chỗ thu phí để nộp tiền, những chi phí lặt vặt ban đầu đã cao đến kinh người, tôi thầm nghĩ thời buổi này thật sự không thể để cho thân thể xảy ra chuyện gì được.
3 Dân tộc Tráng hay chính là dân tộc Choang - một trong những dân tộc đông dân nhất trong các dân tộc thiểu số Trung Quốc, còn ở Việt Nam chính là người Nùng và người Tày.
Rốt cuộc là thế nào chứ, do đối phương uống nhiều quá hay là cố ý đến gây chuyện? Tôi chẳng để tâm đến việc A Lượng đang cần nghỉ ngơi: “Nói với tao, chuyện là như thế nào?”.
“Hôm nay coi như tao nợ mày ân tình này, về sau sẽ trả, những chuyện khác nói ra cũng vậy thôi.”
“Không phải chứ, tình cảm mấy năm của chúng ta nói hết là hết ngay sao? Mày không nhận tao, nhưng tao vẫn coi mày như anh em. Tao biết chuyện này không đơn giản, mày nói rõ ra cho tao nghe xem nào!”
Nhất Bằng vội ngăn tôi lại, nói đây là bệnh viện, muộn thế này rồi đừng làm ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, hơn nữa hiện giờ A Lượng đang bị thương nặng, cũng cần được yên tĩnh. Tôi đẩy hắn ra: “Thằng này mạng lớn lắm, không chết được đâu”. Lý Nhất Bằng lại ngăn tôi, nói đây là bệnh viện, đừng nói những lời không tốt lành. Tôi đành kéo một chiếc ghế tới rồi ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào A Lượng như muốn dùng hình bức cung. Nó nhất định không chịu nói câu nào, mắt nhìn lên trần nhà, sắc mặt có vẻ mệt mỏi và lơ mơ. Mười lăm phút trôi qua trong yên lặng, chỉ có chai nước biển kia là có chút động tĩnh mà thôi.
Đêm nay tôi không định ngủ nữa, cứ thế này xem ai kiên nhẫn hơn ai. Dần dần Nhất Bằng bắt đầu ngủ gật, tôi đi tới chỗ y tá thuê lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho hắn. Thằng cha này đã ngồi dựa tường mà ngủ gật mất rồi.
Một chai nước được tiếp xong, y tá vào thay chai mới. Lúc này A Lượng cuối cùng đã lên tiếng: “Mày về ngủ đi, gọi cả Nhất Bằng nữa, tao không sao đâu”.
“Con bà mày chứ, tao thích ở đây với mày đấy, mày có giỏi thì đừng có mở miệng.”
Bọn tôi cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hỏi mày một chuyện nhé, mày vẫn còn thích Chu Yến phải không? Hoặc là, thái độ của mày với cô ấy là như thế nào?” Nó chủ động hỏi tôi.
“Mày hỏi chuyện này làm gì? Đừng có đổi chủ đề được không hả? Bây giờ tao muốn mày kể lại việc tại sao mày bị thương.”
“Mày trả lời tao trước đi, hai chuyện này có liên quan.”
Tôi bảo nó đợi một chút, sau đó ra nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt. Nhà vệ sinh trong bệnh viện so với nhà vệ sinh công cộng ngày xưa còn bẩn thỉu hơn, vào đấy xong thật tỉnh cả người.
“Tao biết giờ mày đang muốn hút thuốc, nhưng bệnh viện có quy định rồi. Mày hãy nói thực đi, tao muốn nghe lời thực lòng.” Nó dường như đã nhìn ra tâm tư của tôi, nhưng nói năng vẫn rất hàm súc.
“Thích, thích vô cùng, tao chỉ thích một mình cô ấy thôi được chưa?” Tôi sợ gì ai chứ, không cần phải nhùng nhằng.
Tôi lại vào nhà vệ sinh rửa mặt nước lạnh lần nữa, lúc này bỗng thấy mình như đang sốt, cả người đều nóng vô cùng.
“Chỉ yêu một người phụ nữ, có thể như thế không?”
“Sao mà không thể chứ? Tao chỉ yêu có mỗi mình cô ấy, đành phải chấp nhận thôi chứ sao.”
Nó bật cười, nụ cười rất phức tạp: “Đây đúng là lời thực lòng. Nếu mày sớm nói với cô ấy những lời này, tao nghĩ tất cả mọi chuyện sẽ không khó giải quyết như bây giờ”.
“Có lẽ vậy. Bây giờ có thể nói với tao chuyện của mày là như thế nào rồi chứ?”
“Không cần thiết phải vậy, có thằng khốn nào đó đã nói: Có một số chuyện biết rồi so với không biết còn đau khổ hơn nhiều.”
Đã nói đến nước này rồi, xem ra cũng chẳng thể hỏi rõ căn nguyên sự tình được nữa. Lúc này thân thể quả thực đã rất mệt, cho dù có tứ đại mỹ nhân thời cổ đại ở trước mặt tôi cũng chẳng còn hứng thú làm tình, nhưng hứng thú hút thuốc thì vẫn còn. Lý Nhất Bằng đuổi kịp tôi ở cổng bệnh viện, tiện tay đưa cho tôi một điếu thuốc lá Trung Hoa.
“Gần đây sống cũng khá ghê nhỉ?” Tôi nói.
“Làm ăn nhỏ thôi, cũng gọi là giải quyết được vấn đề cơm áo. Dạo này tiền nong đều dồn cả vào việc làm ăn, A Lượng đột nhiên xảy ra chuyện, tao trở tay không kịp. Đêm nay thật sự là phiền đến mày rồi.”
Chúng tôi cùng ngồi xuống bên rìa đường, con đường về khuya trông thật hữu tình. Bọn tôi cứ như đang đóng phim xã hội đen, có thuốc lá và trong lòng cũng đang phiền muộn.
“Đừng khách sáo nữa, có gì thì nói đi!” Tôi nhận ra được Nhất Bằng đang có điều muốn nói.
“Mày cũng biết đấy, A Lượng không phải là người dễ kích động, nhất định là gần đây nó đã chọc vào ai đó nên mới bị dạy dỗ một trận thế này. Nghe nói trước đó nó vì Chu Yến mà có khúc mắc với thằng Phúc Kiến. Chu Yến không phải là bạn gái của mày sao, thế nào lại…”
“Không có chuyện gì đâu.” Tôi vừa lấp liếm cho qua lại vừa thầm chửi trong lòng, con bà thằng Phúc Kiến.
“Tao thấy chuyện này rất lạ mà không sao xâu chuỗi lại được.” Hắn tập trung suy đoán.
“Mày cố nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện này có liên quan đến tao, tao sẽ để tâm.”
Tôi không rõ hôm mùng Một đã xảy ra chuyện gì, có lẽ nên đi tìm Chu Yến hay thằng Phúc Kiến kia để làm rõ chuyện này, nhưng tôi nên đi gặp bọn họ với thân phận gì đây? Một người hòa giải, hay là bạn trai của Chu Yến, người anh em của A Lượng, tình địch của thằng Phúc Kiến? Chuyện này do tôi mà ra, nếu tôi lại đứng ngoài, vậy thì thực quá nực cười, phải vậy không?
Nghĩ đến cái đầu trông giống như một gã thanh niên tộc Tráng của A Lượng, trong lòng tôi lại thấy bực bội. Hai chữ “huynh đệ” này thật nặng nề, tuy rằng thời buổi này không còn thịnh hành việc nguyện vì huynh đệ mà chịu hai đao xuyên ngực, nhưng tinh thần may áo cưới cho người khác thì vẫn truyền lại được.
Trung tuần tháng Chín năm 1997, cánh cửa trường đại học cuối cùng đã giang rộng hai tay, ôm tôi vào lòng. Số tôi vất vả, phải cố gắng đến thật sớm để chiếm lấy một cái giường tốt. Đưa mắt nhìn quanh “ngôi nhà mới”, cũng không tồi, một phòng chứa được sáu người, hai đứa Hàng Châu, hai đứa Ôn Châu, một đứa Tân Xương, một đứa Thiệu Hưng. Gã ở Hàng Châu đeo kính, người không cao, ngủ ở chiếc giường ngay dưới giường của tôi. Sau khi báo tên cúng cơm xong, ai nấy đều tự khai tên ở nhà ra, thế là sau đấy tôi gọi nó A Lượng, nó gọi tôi là Khang.
Đêm đầu tiên, trời nóng, mọi người đều không ngủ được. Vị Kiều lão gia đến từ Tân Xương xung phong tự kể về kế hoạch của bản thân với tình yêu, hắn dự tính khi học đến năm thứ ba sẽ ra ngoài thuê phòng ở cùng bạn gái. Kế hoạch này quả thực đã được thực hiện vào học kỳ hai năm thứ ba đại học của hắn, có điều là cùng với bạn gái nhiệm kỳ V tính từ ngày hắn bước vào cổng trường đại học, một cô nàng người Ninh Ba mặt đầy tàn nhang. Nhưng việc này chỉ kéo dài được hai tháng thì không thể tiếp tục được nữa vì cạn tiền, nghe hắn nói thì ngay cả tiền mua bao cao su cũng không có nữa rồi. Sau đó thì tôi và A Lượng cùng dọn đến ở tại ngôi nhà thân yêu của Kiều lão gia, bắt đầu sống với nhau, huynh đệ mà.
Lúc đi cưa gái, nó từng làm đồng lõa với tôi, tôi từng làm tiểu đệ của nó; nó từng làm nhân viên tình báo thay tôi, tôi từng làm tham mưu trưởng cho nó. Nó biết tôi thích được đưa ra quyết định, trong rất nhiều chuyện đều chủ động diễn vai cấp phó của tôi…
Bao nhiêu chuyện đã qua, giờ nhớ lại mà như đang ở ngay trước mắt. Tôi ngồi đó nhớ về chuyện xưa, muốn cười nhưng nước mắt lại lặng lẽ nhỏ xuống.
Muốn hình dung về tay A Lượng này, chỉ có thể dùng một từ ‐ si tình. Nhớ lúc trước trong trường đại học, chính vì nó quá si tình, quá mức vâng lời, mấy lần yêu đều mất không ít tiền, kết quả là lần nào cũng bị người ta đá, thích đến thế rồi cuối cùng vẫn trắng tay. Sở dĩ giữa tôi và A Lượng, Chu Yến chịu chọn tôi có lẽ là vì duyên cớ này. Thứ gì dễ có được thì người ta thường không trân trọng, thứ khó có được thì sẽ phải nghĩ trăm phương ngàn kế để có, cho dù chỉ để đến gần thôi cũng tốt. Các cụ đều nói con người là cái thứ hèn hạ, đê tiện, tôi nghĩ nguyên nhân chính là đây. Tuy rằng sau khi tôi và Chu Yến yêu nhau, bề ngoài A Lượng vẫn chúc phúc cho hai chúng tôi, nhưng tôi nhận ra nó vẫn một mực không chịu từ bỏ. Có lẽ cũng bởi vì nó, tôi thường khá lạnh nhạt với Chu Yến. Khà, chuyện tình cảm này thật là lắt léo rắc rối, chẳng ai có thể phân tách cho rõ ràng được.
Mỗi lần nghe nó nhắc đến Chu Yến, trong lòng tôi lại cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đã bắt đầu hoài nghi tình cảm của mình dành cho em. Chẳng lẽ phải bỏ ra cái giá như A Lượng mới thật sự là yêu sao?
Hôm mùng Một đó tôi đã làm chuyện ngốc nghếch nhất đời, sao tôi lại để A Lượng đi giải quyết vấn đề hóc búa ấy chứ? Tôi ngốc quá! Tôi như thế chẳng phải là đang làm nhục huynh đệ của mình sao? Nó nên tuyệt giao với tôi, nó đã làm đúng!
Trong vòng tay của Hàng Châu, tôi cảm thấy hơi lạnh, cái lạnh truyền từ trong ra ngoài, khiến tôi run lên cầm cập.
Trong khu vườn trời âm một độ,
Tôi thả mình nhảy múa tung bay.
Một thân hình vàng vọt,
Điểm xuyết giữa vùng biển của màu xanh,
Một tòa thành vững chắc vây quanh,
Bị tôi nhếch miệng cười khinh miệt,
Rằng,
Khi nào thì sụp đổ?
Để cho sau lớp vỏ ngụy trang giả dối,
Sự thực được mặc sức múa may,
Không còn bị thứ gì che đậy.
‐ ‐ ‐ ‐ Viết vào một đêm buồn