Sự tự tin của đàn ông đến từ đâu, là bởi anh ta có tiền, hay là bởi có tình yêu? Hoặc có lẽ, đó là vì thằng nhỏ to dài và mạnh mẽ ở phần thân dưới của anh ta!
1
Tôi không biết sau khi Chu Yến đi theo tôi, A Lượng có từng giận dữ hay chưa. Tôi nghĩ chắc nó đã giận, vì mặt mũi cũng tốt, hay là vì lòng tự tôn của đàn ông cũng được, hoặc cho dù là vì cái được gọi là “hoạt động duy trì nòi giống” của đàn ông, tóm lại là kiểu gì cũng nên nổi giận một chút. Liệu nó có từng ngầm căm hận tôi? Nhất định nó đã có những tranh đấu phức tạp trong tư tưởng: Tôi, thằng bạn chí cốt của nó, nhưng đồng thời cũng là kẻ phản bội, là kẻ cướp đoạt tình yêu của nó. Và bây giờ, liệu nó có nên diễn lại vai diễn của tôi năm xưa để “đáp lễ” hay không? Tôi, kẻ đã cướp đoạt tình yêu của nó, đồng thời cũng là người anh em tốt nhất của nó.
Tôi nằm mơ thấy A Lượng lừa đưa Chu Yến đi, nó nhìn tôi mà cười, đó là tư thế của kẻ thắng lợi. Nhưng tôi không thể chạm vào nó được, Chu Yến thì đang khóc, là bởi A Lượng đã không từ thủ đoạn, hay là bởi cảm giác buồn bã đau khổ sau khi đã quá thất vọng về tôi? Nhưng nếu đúng là A Lượng đưa Chu Yến đi thì đã tốt, ít nhất thì tôi cũng không cần lo lắng về sự an toàn của em.
Qua lời A Lượng, tôi có thể nghe ra được sự bất mãn và phẫn nộ rất mãnh liệt, nó chỉ đấm tôi một cái thế là đã may cho tôi lắm rồi. Nếu nó đánh tôi đến mức dở sống dở chết, có lẽ tôi và nó đều sẽ thanh thản hơn một chút. Những chuyện nhầm lẫn tình cờ trong phim ảnh là thứ dễ làm lay động cảm quan của người ta nhất, nhưng trong thực tế, những nhầm lẫn tình cờ ấy thường không dễ để được chú ý đến, hoặc là chỉ gây thêm loạn mà thôi: Chẳng hạn như khi đi nặng ở nhà vệ sinh công cộng, cuộn giấy bị rơi xuống bồn cầu; hay là trong chuyện tình yêu vậy, lúc mới đầu thì là “hồ điệp song phi”, về sau lại trở thành “chuyện ba người”, đến cuối cùng thì còn cần có một hành động vĩ đại như kiểu “Khổng Dung nhường lê”1. Rất mỉa mai đúng không?
1 Ở Trung Quốc, vào thời Ðông Hán có một em nhỏ tên là Khổng Dung, thông minh vô cùng, lại rất hiếu thảo. Một ngày nọ, bạn bè tặng gia đình em một rổ lê, người anh lớn của Khổng Dung chọn một trái lê lớn nhất, lúc ấy Khổng Dung chỉ mới bốn tuổi mà đã biết lễ nghĩa đạo lý, cho nên em chỉ chọn trái lê nhỏ nhất, cha em mới hỏi rằng: “Vì sao con không lấy trái lê lớn nhất?”. Khổng Dung trả lời: “Bởi vì con tuổi nhỏ, con chỉ ăn trái nhỏ mà thôi, những trái lớn xin nhường lại cho cha mẹ và anh con”.
Trước đây tôi từng quyết tâm phải làm một nhà trí thức hoặc là một nghệ sỹ, nhưng đến cuối cùng thì lại bị ông bô ép đi học khoa máy tính mà ông cho rằng “tương lai là một vùng xán lạn”. Sau khi vất vả chịu đựng bốn năm ròng, rốt cuộc tôi cũng kiếm được một tấm bằng đại học, nhưng kết quả vẫn là phải đi khắp nơi làm những công việc tạm bợ như lúc này đây. Ông bô từng trách tôi học tập không chăm chỉ. Nhưng chăm chỉ thì sao chứ? Tiền lương cao chót vót; được gọi là “kỹ sư”; mặc đồ Montagut; xách laptop Dell, vậy thì sao nào? Vác cái bộ mặt đầy những trứng cá của tuổi thanh xuân, cả ngày ngồi ôm chiếc máy tính, làm bạn với những chương trình khô khốc, cuộc sống kiểu này không thuộc về tôi! Cuộc sống mà tôi truy cầu hoàn toàn khác hẳn.
Có một độ tôi cảm thấy lưỡng lự vì cuộc sống với “hai bàn tay trắng” của bản thân, đặc biệt là khi trước đó còn từng được sống một cuộc sống sung túc. Một lựa chọn nhầm lẫn ngẫu nhiên đã khiến tôi vô cùng chán nản, và giờ đây, sự xuất hiện không đúng lúc của Khương Huyên khiến cho tình yêu gần như đã êm đềm của tôi lại vuột khỏi tầm tay.
Không có sự chở che của tiền bạc, tình yêu trở nên yếu ớt vô cùng. Nếu mỗi ngày tôi có thể đưa cho Chu Yến một ngàn, à không, là một vạn, liệu em có còn tâm tư để đi suy đoán linh tinh hay bám theo tôi nữa không? Nhưng như thế thì quan hệ giữa tôi và em là tình yêu hay chỉ là một vở kịch rẻ tiền?
Thượng đế, đừng cho rằng trò đùa tai ác của ông,
Có thể thay xà đổi cột,
Trở thành một hành động vĩ đại như thể đang cứu rỗi chúng sinh!
Tất cả mọi hiểu lầm, chia ly,
Ông đều là thằng đầu sỏ.
Giọt nước mắt thương cảm,
Khiến tôi có thể nhìn rõ bộ mặt nanh ác của ông.
Dùng tờ giấy, gấp một chiếc máy bay,
Cho bay đến thiên đường với cuộc sống ung dung nhàn nhã,
Bên trên có bức huyết thư của tôi:
Mẹ ông!
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Viết ngày 2 ‐ 1 ‐ 2003
Tôi chẳng biết uống rượu lắm, tối đa chỉ uống được hai chai bia Tây Hồ, uống thêm nữa thì chỉ là lãng phí tài nguyên, do đó tôi cũng chẳng có tư cách để mà mượn rượu giải sầu. Mua về một thùng mì ăn liền, một thùng nước khoáng Nông Phu, lại thuê một bộ phim Hồng Kông Lưu Kim Tuế Nguyệt, sau đó thì bóc tút thuốc Hồng Song Hỷ thủ được từ chỗ ông bô, tôi bắt đầu ngồi trong phòng trọ mà “diện bích sám hối”. Từ sáng đến tối tôi ngồi trong phòng phun mây nhả khói, chiếc ti vi và đầu VCD mua ở chợ đồ cũ hoạt động không ngừng. Lúc tôi tỉnh táo thì xem một chút, khi không tỉnh táo thì nghe một chút, tóm lại không thể để đầu óc rảnh rỗi được, một khi rảnh rỗi là kiểu gì cũng lại đâm đầu vào ngõ cụt, mà toàn là các ngõ cụt sâu thăm thẳm…
Là ai đã sai? Là Chu Yến? Hay là tôi? Chịu, càng nghĩ càng loạn! Mẹ kiếp!
A Lượng lần này làm thật rồi, nó muốn dọn đi. Chiều mùng Hai tháng Một A Lượng đã đến đem đi một số đồ, nó nói mấy ngày tới sẽ còn đến nữa. Cái thằng thuộc trường phái hành động này trước giờ luôn nói được làm được. Tôi cứ rúc trong chăn mà tiếp tục đắm chìm trong cảm giác mơ hồ, hoặc có thể nói là buông thả bản thân. Không đi làm nữa, dù sao cũng chỉ là công việc lắp ráp máy tính tạm bợ ở chợ máy tính, tiền thưởng cuối năm thôi chẳng cần, ít nhất thì cũng không cần phải nhìn khuôn mặt suốt ngày nhăn nhó của ông chủ. Rồi tôi cũng chẳng để tâm đến bản thân, không đánh răng rửa mặt, đói thì úp mì, mệt thì đi ngủ, giết thời gian bằng việc xem đĩa. Sau hai ngày, bốn mươi tám tập phim truyền hình đã được xem xong, có mấy lần cảm động quá, tôi còn rơi nước mắt nữa, chẳng biết là vì nội dung phim hay là vì chính bản thân tôi.
Chu Yến vẫn không có tin tức gì cả. Ngủ được một lát, trong đầu toàn là những cảnh khi ở chung với em. Nếu có thể biết được suy nghĩ của tôi lúc này, liệu em có cảm động đến phát khóc không? Tôi cảm thấy tình hình giữa tôi, Chu Yến và A Lượng thật sự có những nét rất giống với mối quan hệ giữa các nhân vật trong Lưu Kim Tuế Nguyệt ‐ vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau? Bọn tôi từng chung lưng làm tòng phạm, từng hứa đùa sẽ làm thông gia với nhau, bọn tôi từng… Bao nhiêu ấy đủ để khiến bọn tôi cảm thấy tin tưởng vào nhau, sao có thể nói trở mặt là trở mặt được ngay thế? Giữa bạn bè tri kỉ với nhau, thái độ thẳng thắn quá cũng là sai sao? Thật đau đầu!
Đến ngày thứ ba, cặp mắt một mí của tôi đã tiến hóa thành mắt hai mí, sưng đỏ tấy lên trông như bị đau mắt hột. Mẹ gọi điện đến, nói là muốn tôi về nhà trước Tết, Ba mươi Tết, mùng Một Tết, mùng Hai Tết nhất định phải ở nhà, sau đó còn theo hầu mẹ đi chúc Tết. Mỗi lần ngồi cùng với thân bằng cố hữu, các vị trưởng bối đều kể lại thành tích của con cái nhà mình, một bữa cơm đoàn tụ tốt đẹp như thế mà dường như lại trở thành buổi cạnh tranh xem ai hơn ai. Tôi thật chẳng thể có chút hứng thú nào với mấy việc này. Huống chi, hiện giờ bản thân tôi đang tàn tạ thế này, thực là làm khó cho mẹ, không biết năm nay bà sẽ nghĩ ra được những lý do tuyệt vời thế nào để thoái thác đây.
Buổi chiều, đang định ra ngoài đổi đĩa thì A Lượng mở cửa bước vào. Tôi còn chủ động cất tiếng chào nó. Nó thấy bộ dạng của tôi, có lẽ là đã giật nảy mình, sau đó thì “ừm” một tiếng, bước vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc cá nhân. Lúc thì nó sắp xếp mớ đồ, lúc lại nhìn gian phòng ngủ đã bị tôi hành hạ cho tan hoang, không kìm nổi lắc đầu. Chắc nó cũng đã chú ý thấy đống đầu lọc thuốc và vỏ gói mì ăn liền vứt đầy trên bàn trà, chiếc chăn lúc này đang cuộn tròn xoắn tít lại như con rắn. Nếu vừa mới từ ngoài cửa bước vào, có lẽ có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc trong phòng.
Tôi hơi xấu hổ, vội dọp dẹp sơ qua một chút. Nó thu dọn đồ xong bèn đi ra phòng khách dọn dẹp cùng tôi, sau đó mở cửa sổ ra để những tia nắng ít ỏi bên ngoài có thể chiếu vào.
Dọn dẹp được tương đối, nó ngồi xuống sofa, cầm bao Hồng Song Hỷ chỉ còn một nửa trên bàn lên, rút ra một điếu, đưa lên mũi hít hít rồi bảo: “Thuốc lá tốt thế này mà bị mày lãng phí hết cả. Mày có biết thế nào gọi là ‘sướng mà không biết hưởng’ không?”.
“Thuốc lá này vốn là để tặng mày.” Tôi cũng ngồi xuống sofa: “Giờ đừng có giáo huấn tao nữa được không? Hỏi mày một chuyện nhé, chúng ta có còn là anh em nữa không?”.
“Để sau hãy nói!” Nó ôm cái thùng giấy đựng đồ của nó lên rồi bước ra ngoài cửa. Rồi đột nhiên nó quay trở lại, ném chìa khóa cho tôi. Lần này thì đúng là dọn đi thật rồi, sét đánh không kịp bưng tai.
Cửa đóng lại phát ra âm thanh rất vang. Sau đó, gian phòng lại bắt đầu trở về khung cảnh tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh, gội đầu, tắm rửa, đánh răng, cạo râu, ít nhất thì như thế cũng có thể được nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng máy sấy tóc, tiếng dao cạo râu. Cuối cùng thì tôi vẫn có thể nhận ra bộ dạng của bản thân trong tuổi hai mươi sáu. Phải rồi, đã hai mươi sáu tuổi, một tên lông bông hai mươi sáu tuổi độc thân.
Bây giờ tôi cần có một người tới nói chuyện cùng, đương nhiên, một cô nàng là tốt nhất. Tôi lôi điện thoại ra rồi lùng sục các số máy trong danh bạ, nghĩ lại thì từ sau khi xác định quan hệ với Chu Yến, tôi gần như chẳng còn qua lại gì với những người bạn khác giới ngày xưa nữa. Huống chi, trong cái thời thuộc kỳ động dục này, có ai còn giữ lấy tấm vé số quá hạn để chờ mong trúng được năm triệu chứ?
Cuối cùng, tôi vẫn gọi cú điện thoại này. Gọi cho Khương Huyên.
Ngay cả Chu Yến trước giờ vốn luôn cho rằng bản thân có giác ngộ mà còn buông thả để đi làm gái được, tôi còn bảo thủ cái khỉ gì chứ? Bây giờ không buông thả thì đợi lúc nào?
2
Khương Huyên là một người thông minh, biết rằng tôi sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện hẹn nàng đi ăn cơm. Nàng hỏi tôi lý do. Tôi vặn ngược: “Cô đơn có thể coi là lý do không?”. Nàng chỉ “OK” một tiếng, sau đó bắt đầu hẹn thời gian, địa điểm với tôi. Những thứ khác, nàng không hỏi thêm gì cả.
Nàng hẹn tôi ở quán Tri Vị, nói là hoài niệm món ngó sen thái lát nấu mật và tôm nõn Long Tỉnh, hơn nữa không khí nơi đó cũng tốt. Tôi biết chỗ đó đông người, hai đứa tôi khi gặp nhau cũng đỡ bị xấu hổ. Tôi bắt một chiếc Santana rồi đi thẳng đến đó. Lão chủ cửa hàng máy tính đột nhiên gọi điện thoại đến hỏi tôi chết ở đâu rồi, công việc đang bộn bề thế mà sao nói biến mất là biến mất được ngay? Tôi trả lời rất dứt khoát: “Con bà nó chứ, tao bỏ việc đấy. Giờ tao phải đi tìm gái, không có thời gian để kiếm mấy đồng tiền còm nhà mày”. Hắn ta cũng không giận, còn cất tiếng cười bồi, bảo tôi hãy nể mặt anh em mà đi giúp hắn vài hôm, tiền thưởng nhất định sẽ có. Tôi nói để tối nay tôi suy nghĩ xong rồi sẽ gọi điện cho hắn. Tôi thầm nghĩ hắn gác máy xong là nhất định sẽ thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà tôi một lượt, nhưng quãng thời gian này là lúc bận rộn nhất, sinh viên đại học đang trong giai đoạn ôn tập chuẩn bị thi, hắn muốn tìm lao động giá rẻ cũng không dễ dàng chút nào. Vừa hay, cho hắn một vố, coi như để xả xui đi.
Khương Huyên đã đợi tôi trước cửa quán, hôm nay nàng ăn mặc rất gợi cảm, còn trang điểm rất đậm, đầu tóc chải chuốt kỹ càng, trông có vẻ rất tây. “Đẹp lắm!”, tôi không kìm được cất tiếng khen. Nàng nở nụ cười vui vẻ, nói hôm nay có thể được tôi khen, làm gì cũng đáng.
No bụng rồi thì đến các tiết mục tiếp theo, tôi đề nghị đi hát, nàng không phản đối. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau đến nay mà bọn tôi ăn ý như thế. Bọn tôi đi đến quán karaoke Cool Buron, thuê lấy một phòng nhỏ. Trên máy tính, tôi chọn một bài mà mình biết hát đôi câu, sau đó thì căng giọng ra hát theo nhạc.
“Trần Khang, anh không vui chuyện gì thì cứ nói ra đi!” “Em biết là anh không vui sao? Anh còn không biết là mình đang vui vẻ đến thế nào đây này.”
“Đừng giả bộ nữa, thế này không giống anh!”
“Em biết là anh đang giả bộ sao? Anh nói với em nhé, anh không hề. Có chuyện thì chẳng lẽ nhất định phải rơi nước mắt làm bộ đau buồn thì mới giống như thật sao? Anh thế này là đang điều tiết bản thân. Làm người thật vất vả, nhưng mục đích chẳng phải vì mong được vui vẻ hay sao?” Tôi gọi nhân viên phục vào yêu cầu tăng BASS lên, càng ra sức căng họng, tuy rằng tôi biết giọng của mình là loại âm thanh gây ô nhiễm.
“Anh nói thế là câu trước đá câu sau rồi nhé. Vậy anh tìm em đến làm gì?” Nàng cũng đi tới trước máy tính chọn bài.
“Gọi em đến cùng đi tìm niềm vui chứ sao. Để em làm ‘ba cùng’2 một lần, bằng lòng không?” “Chẳng lẽ còn phải ngủ cùng hay sao?” “Nếu phải thì sao?”
2 Chỉ những người làm công tác tiếp đãi và phục vụ người khác giới ở những nơi vui chơi giải trí như khách sạn hay quán bar. ‘Ba cùng’ ban đầu là chỉ ‘ăn cùng’, ‘nói chuyện cùng’, ‘nhảy cùng’. Sau này phát triển dần thành ‘ăn cùng’, ‘nhảy cùng’, ‘ngủ cùng’.
“Thôi anh hát đi, chẳng đứng đắn gì cả!” Nàng hoàn toàn nghĩ là tôi đang đùa.
Nhớ lại lúc học cấp ba, tôi quả thật là một người rất biết pha trò, về sau chẳng rõ vì sao lại thành ra trầm tính kiệm lời hơn. Chuyện này bắt đầu từ khi nào, tôi cũng chẳng nhớ nữa, theo lời anh bạn Vương béo của tôi nói thì thế này: Kết quả đã có rồi, muốn lần lại để làm rõ căn nguyên, chỉ có thằng ngu mới thế.
Có thể là quen tính lười nhác, mới hát được một lát mà tôi đã cảm thấy trong họng có đờm rồi. Khương Huyên gọi cho tôi một chén trà hoa cúc. Trên màn hình hiện ra bài Quả mùa hè, Khương Huyên nói là nàng muốn tặng tôi bài này. Nàng cầm lấy micro, đứng thẳng dậy, hai mắt chăm chú nhìn màn hình. Tiếng nhạc vang lên, theo sau đó là giọng hát hơi có chút khàn khàn của nàng:
Có lẽ bỏ cuộc, mới có thể tới gần anh hơn/ Không gặp lại anh, anh mới đưa em vào trong ký ức/ Thời gian dần trôi, tạo ra quả mùa hè/ Nhớ lại sự cô đơn trong hồi ức/ Em muốn thử rời xa anh, không nghĩ gì đến anh nữa/ Tuy rằng đây không phải là điều em muốn/ Anh đã từng nói, sẽ vĩnh viễn yêu em/ Có lẽ lời hứa ấy chỉ bởi vì anh không hề nắm chắc/ Đừng dùng sự yên lặng để che giấu điều gì/ Khi kết quả trần trụi đã hoàn toàn hiện rõ/ Tưởng rằng anh sẽ nói gì đó rồi mới rời xa em/ Anh chỉ quay đầu không nhìn lại em một lần nào nữa/ Đừng cố gượng nói, anh còn yêu em/ Khi đã nhìn rõ sự đời nóng lạnh, chỉ cần anh nhớ về em…
Nàng hát đến quên mình, giọng hát ngập tràn tình cảm, âm thanh cao và vang vọng ấy khiến tôi nhớ lại rất nhiều ký ức đã qua. Tôi ngồi dựa hờ lên sofa, tay chống cằm, chăm chú nhìn nàng từ phía bên, nhìn đôi mắt lấp lánh của nàng. Thời khắc này, tôi hiểu dụng ý của mình khi tìm nàng rồi. Không, không phải hiểu, mà là làm sáng tỏ.
“Nếu anh nghiêm túc thì sao?” Tôi hỏi nàng. “Cái gì?”
“Tìm em đến ngủ cùng.”
“Anh không cảm thấy anh nói như thế là rất mất mặt sao?” “Anh sớm đã chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi, bạn gái đã bỏ anh đi, anh còn mặt mũi gì được nữa chứ?” Thoáng cái tôi đã bộc bạch hết ra.
“Thất tình ư?” Nàng cẩn thận hỏi tôi.
“Chuyện này em đừng để ý tới! Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, không cần thiết phải ấp úng rụt rè như ngày xưa nữa! Em chỉ cần trả lời thôi, có thể ở cùng anh một đêm không?”
“Anh coi em là gì? Tình nhân à? Hay là diễn viên đóng thế?”
Nghe thấy câu này, máu nóng trong người tôi trào lên. Tôi ôm lấy nàng, đưa cái miệng đầy mùi tanh ghé sát mặt nàng. Nàng giãy giụa, nhưng không hét. Còn tôi thì càng lúc càng càn rỡ. Nàng tát tôi một cái. Gian phòng trở lại trong yên tĩnh, chỉ còn nhạc đệm của bài Quả mùa hè vẫn đang tiếp tục vang lên.
“Muộn lắm rồi, anh đưa em về nhà nhé!” Tôi uống cạn một hơi nốt nửa chén trà hoa cúc còn lại.
“Đến nhà anh đi, nhớ dùng bao, giờ em tuyệt đối không thể có thai.”
Tôi đưa nàng tới khách sạn Ngũ Châu, khách sạn năm sao đỉnh nhất Hàng Châu. Giá phòng đôi một đêm phải tới hơn ngàn. Đối với một gã lông bông ngay cả công việc cũng không ổn định như tôi mà nói, hành động này chẳng khác gì đốt tiền. Đốt đi, đốt đi, hãy đem tôi ra thiêu đốt cho sạch sẽ đi!
“Tại sao lại đến đây?” Nàng hỏi vẻ nghi hoặc. “Anh nhất định phải tôn trọng em.”
“Ồ, cho em điếu thuốc.” “Em biết hút không?” “Không.”
Nói rồi nàng đưa tay mò vào túi tôi. Tôi nắm chặt hai tay nàng, đè nàng xuống tấm ga trải giường sạch sẽ.
“Đêm nay, anh chính là thuốc của em.”
Quần áo nàng sau nháy mắt đã bị tôi lột ra sạch sẽ. Nàng nói nàng muốn tắm trước đã. Tôi tất nhiên sẽ không cho nàng cơ hội “dập thuốc”. Thế là tôi cũng tự cởi sạch đồ, cùng nàng đi vào phòng tắm. Hai thân thể trần trụi đứng đối diện nhau, thật gần gũi, cả hai đều có thể ngửi thấy mùi của đối phương. Lửa dục không ngừng tràn lên, trong đầu tôi lúc này chỉ còn suy nghĩ muốn đến gần thân thể nàng, chiếm hữu nàng, và rồi tận hưởng chuyện đó.
Thân hình của Khương Huyên không hề xuất chúng, nhưng lúc này tôi không thể nào ngừng lại được nữa, tôi đã bị nàng hấp dẫn hoàn toàn. Chắc ai cũng biết lúc này tôi đang phải diện bích sám hối, nhưng chính trong thời gian càn quấy nhất này đây, tôi hoàn toàn buông thả bản thân, để bản thân đắm chìm trong dục vọng. Khi tôi nghe thấy từng tràng tiếng rên rỉ trong hoan lạc của Khương Huyên, tôi biết đây không phải sai lầm, mà là sự vui vẻ chúng tôi cùng tạo ra.
Khoái cảm luôn ngắn ngủi. Tôi mệt mỏi đè trên người Khương Huyên, ngửi từng làn hương thơm ngát tỏa ra từ thân thể nàng. Tôi khẽ cười nhạt một tiếng. Bởi vì, tôi càng lúc càng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Vốn tôi phải chắp hai nửa của tờ giấy đã bị xé rách vào với nhau, vậy mà giờ đây lại cắt nó ra tan nát, cứ như một nghệ sỹ đột nhiên có cảm hứng sáng tạo vậy. Lúc vừa rồi, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ như thế này. Tôi biết mình nên làm một điếu thuốc rồi.
Tôi bò xuống khỏi người nàng. Điều hòa vẫn bật không ngừng, tôi để nguyên thân thể trần trụi, nhặt chiếc áo dưới đất lên và lấy thuốc. Lúc này đã là gần một giờ sáng, nhưng tôi chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.
“Đừng hút thuốc nữa, đã đủ lắm rồi. Chúng ta nói chuyện nhé, trước đây anh rất biết nói chuyện cơ mà.”
Tôi lại nằm xuống bên cạnh nàng: “Tình yêu nóng bỏng làm hỏng cái cổ họng của anh rồi”.
“Vậy sao? Anh có biết em bắt đầu thích anh từ lúc nào không?” Khương Huyên hỏi tôi.
“Không biết. Hơn nữa dù sao cũng lâu lắm rồi, có biết cũng không nhớ nổi.”
“Vậy anh có còn nhớ bài văn của anh trong giờ học thêm môn Tâm lý không? Em vẫn còn nhớ y nguyên đây này.”
“Bài văn đó ư, hà hà, em vẫn nhớ sao?”
“Em trước giờ thường hay nhớ về những chuyện đã qua.” Nàng vừa nói vừa nhìn lên trần phòng.
“Ngủ thôi!”
3
Sáng đó tôi dậy rất sớm, cánh tay trắng nõn của Khương Huyên đang đè trên tay tôi. Mấy năm không gặp nàng đã đầy đặn hơn một chút, nhưng không hề béo chút nào. Xoay người lại nhìn nàng, cặp môi đỏ thắm kia không ngừng hấp háy, dường như vẫn còn đang nhấm nháp lại những nụ hôn nóng bỏng đêm qua. Điều hòa ở cùng chúng tôi cả đêm, bây giờ vẫn đang cần cù làm việc, máy móc thật biết nghe lời. Tôi để nguyên thân hình trần trụi chạy vào toilet, ở đây không lạnh như ở nhà, muốn chui ra khỏi chăn cũng phải đấu tranh tư tưởng một lúc.
Sau khi chui vào chăn lần nữa, chắc là cảm thấy hơi lạnh, tôi đưa tay ôm Khương Huyên, nàng tỉnh dậy. Chúng tôi nằm im ôm nhau không động đậy, bốn con mắt cùng nhìn vào đối phương, không nói gì. Khóe mắt Khương Huyên chảy xuống một giọt nước mắt. Tôi hôn lên giọt lệ ấy của nàng. Với phụ nữ, đây chắc cũng có thể coi là một hành động lãng mạn. Lãng mạn, hà hà, không ngờ sau khi điên đảo cả một đêm mà tôi lại có được hành động tiến bộ như thế này. Tôi nói với mình, cô gái trước mặt là Khương Huyên, không phải Chu Yến. Đúng, người tôi thích là Chu Yến, nhưng vậy thì sao chứ, chẳng nhẽ cứ phải trói buộc bản thân theo mấy cái giáo điều được học trong sách giáo khoa hay sao? Chu Yến đã một mực cho rằng tôi sai, vậy sai rồi thì cho sai hẳn luôn đi. Tôi thừa nhận đêm qua tôi đã hơi kích động và lỗ mãng. Nhưng lớn gan một chút, thẳng thắn một chút, không tốt sao? Về phương diện tình cảm, tôi quả thực rất thích tác phong của phương Tây.
Khương Huyên ngồi dậy mặc áo, mái tóc đen bóng của nàng đưa qua đưa lại trông thật mê người.
“Không ngủ thêm một lát sao?” Tôi kéo lại chiếc chăn đã bị trượt xuống một nửa.
“Em còn phải đi làm nữa. Anh không cần đi làm sao?”
“Nghề của anh là tự do, muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy.” Nghĩ lại tối qua quên không gọi điện cho ông chủ, để chiều đi một chuyến vậy.
“Rất giống tác phong của anh.”
“Cảm ơn em!” Tôi cất tiếng cảm ơn một cách chân thành. Lúc này cảm giác trong lòng tôi rất phức tạp, chỉ là nhất thời không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt lại một cách chuẩn xác được, miễn cưỡng mở miệng cũng chỉ có thể nói ra được mấy câu cũ rích.
“Sự sung sướng đến với cả hai, không cần cảm ơn đâu!”
“Không ngờ em lại đáp ứng yêu cầu vô lý ấy của anh, hôm nay cùng anh đi ăn bữa cơm đi! Coi như là anh… bày tỏ thành ý một chút, đúng vậy, bày tỏ một chút mà thôi.”
“Vậy anh định bày tỏ thành ý bằng cách chuẩn bị bữa tối trong ánh nến, hoa tươi và nhẫn kim cương hay sao?” Nàng đứng dậy mặc quần, trước tiên là mặc vào chiếc quần lót nâng mông, khi mặc nàng còn cố ý quay lưng lại, bộ dạng có chút xấu hổ: “Đừng, không cần phải như vậy. Anh đã cự tuyệt em rồi, không phải sao? Chẳng lẽ con ngựa tốt như anh mà còn định ăn cỏ nhai lại? Như thế không giống anh”.
“Ý anh không phải như vậy, em biết…”
Không đợi tôi nói xong, nàng đã tiếp ngay: “Ý anh không phải như vậy thì là như thế nào? Chúng ta chỉ là cần đến nhau mà thôi, đúng như anh nói đó, chúng ta đều là người đã trưởng thành”.
“Em đừng đem lời anh nói ra chặn họng anh! Anh nói thật đó, anh rất cảm kích, cũng rất xúc động!” Tôi như thế này có thể coi là đang bao biện không đây?
“Được rồi, mới sáng sớm, chúng ta không cần thiết phải lôi mấy câu sến sến đó ra ở đây! Đêm qua em rất sung sướng. Làm tình nhân với người bạn tốt, ha, cũng hay đấy chứ. Hy vọng còn có một ngày như thế này nữa.” Nàng thở dài một hơi, bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân.
Lúc Khương Huyên đi ra từ toilet thì đã trang điểm xong, trông nàng rất phấn chấn và tươi tắn.
“Em nói vậy là sao thế?” Tôi thật cảm thấy hơi mơ hồ.
“Nói với anh nhé, sang năm em kết hôn rồi.” Lúc nàng nói câu này, tôi có thể nhận ra được một chút mất mát và thương cảm. Tuy nàng che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt của phụ nữ rất dễ bán đứng bản thân.
“Đột ngột như vậy sao?”
“Em hai mươi sáu rồi. Hạn sử dụng của phụ nữ không được dài như đàn ông các anh, để lâu là không làm ăn gì được nữa đâu.”
“Vậy sao? Thế anh nên chúc mừng em nhỉ?” “Không cần phải vậy đâu.”
“Là thằng khốn nào may mắn thế?”
“Là sếp của em, người New Zealand, rất đẹp trai!”
“Tây à? Em thích điều gì ở hắn?” Khốn thật, vừa mới rồi còn cảm thấy bọn Tây như vầng mặt trời rực rỡ xong.
“Nói rồi mà, anh ấy rất đẹp trai.”
“Nhớ lúc trước vì em mà anh còn ra tay đánh nhau với thằng xấu trai kia, giờ em giỏi thật, thích đàn ông đẹp trai sao?” Tôi cất giọng châm chọc.
“Anh ấy có tiền, có thể cho em cuộc sống ổn định, vậy là đủ rồi, phụ nữ còn mong gì hơn thế chứ?”
“Lý do này có thể chấp nhận được.” Tôi châm một điếu thuốc cho mình: “Vậy em cảm thấy sau này có thể vui vẻ được không?”.
“Có lẽ sẽ vui vẻ, có lẽ sẽ không. Làm người không nên yêu cầu quá nhiều, tham lam sẽ không đem lại kết quả tốt đâu.”
“Thế nên tối qua em mới sảng khoái đáp ứng yêu cầu của anh như vậy, chẳng qua chỉ là để tìm một chốn tiêu khiển cho bản thân phải không?”
“Anh muốn nghĩ sao cũng được.”
“Chẳng lẽ em nhất định phải tỏ ra mình đê tiện như vậy sao?” Tôi có chút phẫn nộ vì cảm thấy vừa bị làm nhục.
“Đừng có quên, là anh đưa ra yêu cầu, chúng ta như nhau cả thôi. Hơn nữa anh đã cự tuyệt em rồi, em thích giải quyết tình yêu và hôn nhân thế nào là chuyện của em, anh có tư cách gì mà can thiệp chứ? Chỉ dựa vào mối tình một đêm vừa rồi sao? Anh không có tư cách!”
Đúng vậy, tôi còn làm bộ trong sáng và cao thượng cái nỗi gì chứ? Tôi, một thằng hạ lưu chính hiệu. Tôi bị Chu Yến đá, trong lòng buồn bực nên mới đi tìm Khương Huyên. Những lời vừa rồi tôi nên nói với mình thì có lẽ sẽ hợp lý hơn. Vậy thì vì sao tôi còn xung động? Vì một chút ý thức trách nhiệm của đàn ông ư? Ngay cả bản thân tôi còn muốn tự phỉ nhổ vào mình nữa là. Được rồi, là tôi đã tưởng bở. Tôi dụi tắt điếu thuốc, nằm xuống giường, thở ra một hơi thật dài.
Sau đêm vừa qua, không khí trong phòng đã trở nên hơi ô nhiễm.
Khương Huyên mở cửa rời đi, không nói lời tạm biệt. Nàng đến thật nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng lúc này, tâm tư tôi lại đang không ngừng điên đảo.
4
Khương Huyên là bạn học cấp ba của tôi. Chúng tôi gặp nhau vào tháng Chín năm 1995, thời điểm đó trời rất nóng. Khi ấy mọi người đều mặc rất ít. Bất kể là nam hay nữ, chỗ nào có thể để hở ra thì hở cho bằng sạch. Nam sinh thì hướng về phía nữ sinh mà thể hiện thế nào gọi là “củi khô lửa bốc”, một thân hình với toàn những khúc xương nối tiếp nhau lồ lộ ra ngoài, tựa như nhành liễu mới sinh trong mùa xuân vậy; nữ sinh cũng không chịu yếu thế, đều thể hiện thân phận “Thái Bình công chúa”3 của mình, một cái bánh bao phải xẻ ra làm đôi đặt qua hai bên. Mọi người đều không quen biết, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, anh cười tôi, tôi cười anh, cảm giác thật mới mẻ.
3 Thái Bình công chúa: “thái bình” có nghĩa là “bằng phẳng”.
Giáo viên chủ nhiệm là một vị Tôn Nhị Nương4 thể trọng quá cỡ, về sau chúng tôi tặng cho bà một biệt danh là “hàm số ngược”. Thân hình đẹp đẽ của phụ nữ thì được dùng từ “Hyperbol”5 để hình dung, vậy qua đó cũng có thể hiểu được cái “hàm số ngược” này là như thế nào rồi. Bà kêu chúng tôi lần lượt giới thiệu về bản thân. Rất trùng hợp, tôi và Khương Huyên đến từ cùng một trường cấp hai, đều thuộc loại vừa đột kích vào trường chuyên nhưng bất hạnh tử trận. Bởi vì nàng ngồi ngay phía trước tôi, theo thứ tự hai chúng tôi lần lượt giới thiệu về mình. Khi mọi người liên tiếp nghe thấy hai đứa đến từ cùng một trường cấp hai, ném tới những ánh mắt kỳ lạ là chuyện rất bình thường. Cũng vì thế mà chúng tôi cho rằng đó là duyên tơ hồng trời định, tuy rằng về sau thì hai đứa đều hiểu được đó chỉ là suy nghĩ non nớt chưa chín chắn của bản thân mà thôi.
4 Tôn Nhị Nương: Mẫu dạ xoa - Tôn Nhị Nương là một nhân vật trong tác phẩm Thủy Hử, đứng thứ 67 trong 72 Địa Tinh của Lương Sơn Bạc - Địa Tráng Tinh.
5 Hyperbol: Thuật ngữ Toán học, ở đây ngầm chỉ đường cong quyến rũ của phụ nữ.
Sau này, trong lần họp lớp vào kỳ nghỉ hè năm lớp Mười, mấy đứa nhóc bọn tôi giả làm người lớn đi đến quán karaoke Hải Cảng hát hò. Điều khiến tôi không thể quên được là Khương Huyên thích hát những bài hát buồn, đặc biệt là những bài tình ca. Giọng hát của nàng không hề trong trẻo hay uyển chuyển, rất bình thường, nhưng nàng hát vô cùng nhập tâm, khiến tôi cảm nhận được một niềm tin kiên định trong trái tim nàng. Có thể là do chịu ảnh hưởng từ việc lúc đó rất thích xem truyện tranh Nhật Bản, nhưng tóm lại là tôi đã bị nàng chinh phục, chinh phục hoàn toàn. Tối đó khi ăn đêm, tôi vui vẻ cùng Vương béo ngồi với nhau uống hết một chai Thái Sơn Đặc Khúc loại nhỏ, tôi đứng trên ghế nói với hắn, tôi nhất định phải cưa được cô nàng kia. Lần đầu tiên uống rượu, chẳng có chút kinh nghiệm nào, kết quả là vụ nôn mửa đó đã khiến tôi đặc biệt “mẫn cảm” với rượu.
Lúc học cấp ba tôi có hai đứa bạn rất thân, đều họ Vương, một đứa béo một đứa gầy. Hai tên đều thuộc loại thông minh, một hướng nội, một hướng ngoại, vừa hay kết hợp với tôi ‐ một gã thuộc trường phái “trung dung”, tất cả mâu thuẫn đều được điều hòa. Hôm đó bọn hắn mỗi người lấy ra một tờ năm mươi tệ đặt cược, cược tôi có bản lĩnh cưa được Khương Huyên hay không. Gã béo Vương Chấn cho rằng với con gái thì chỉ cần chai mặt đeo bám không rời, cưa được chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Còn gã gầy Vương Kỳ thì không được lạc quan như thế, bởi vì con trai càng chủ quan, càng dễ bị rơi vào trong động Bạch Cốt của con gái, trở thành một gã “đàn ông tốt” không hơn không kém, khi ấy thì không những phải làm trâu làm ngựa cho con gái mà còn phải đem những đồng sinh hoạt phí xương máu dâng ra. Hai người mỗi người vỗ một bên vai tôi nói: “Cứ xem tình hình rồi làm thế nào thì làm, nhưng đừng để anh em phải chịu đói!”.
Sau khi say rượu và phát biểu bài tuyên ngôn “không còn độc lập”, trên mặt tôi được “trát thêm hai lớp thạch cao thật dày”, mang theo tâm thái phóng tay liều một phen, tôi bắt đầu lần cưa gái chân chính đầu tiên trong đời. Khi ấy Hồng Kông có bộ phim Cưa trai đang rất hot, nó hoang đường, hài hước, có nhiều bước thăng trầm, nhưng cuối cùng cũng có được một đoạn kết hạnh phúc vui vẻ. Sau khi xem xong tôi không kìm nổi cười, trong lòng tràn đầy niềm tin. Cưa gái cần bốn yếu tố: Nói năng hài hước một chút, quan sát tinh tế một chút, hành động tích cực một chút, cuối cùng là chi tiêu thoáng một chút. Nhưng cho dù có được đủ bốn yếu tố này, chuyên gia phân tích Vương Kỳ vẫn cho rằng như thế có quá nhiều sơ hở. Có điều, con trai thời đại mới cần phải có tinh thần mạo hiểm, các cụ bảo rồi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Lúc ấy Khương Huyên là hoa khôi của lớp, trong cái cảnh “cỏ dại tràn khắp đất, côn trùng mặc sức bay”, nàng thật sự giống như một bông hoa nở rộ duy nhất trong lớp. Trong tuổi thanh xuân đầy những xao động ấy, đám con trai có suy nghĩ viển vông với mỹ nữ cũng là chuyện rất tự nhiên. Tôi may mắn có được ưu thế về địa lợi, thêm nữa tướng mạo của bản thân khi đó cũng có thể coi là không tồi, suốt ngày trong bộ dạng tưng tửng, rất là vui vẻ.
Một lần sau khi đánh bóng rổ xong, tôi nói với Vương Kỳ, làm người là phải nhiệt tình và bùng nổ một chút, trong lòng sảng khoái thì ngửi mùi mồ hôi chua lòm cũng thấy có cảm giác riêng. Hắn tỏ vẻ rất coi thường nói với tôi, bộ dạng của mấy thằng con trai động cỡn chính là như tôi đây. Tôi đứng trong tư thế của một người từ trên cao nhìn xuống, cho rằng hắn không ở độ cao như tôi lúc này, không thể nhìn thấy được dòng sông xuân tươi đẹp kia. Hắn ném cho tôi một đạo lý rất sâu cay: Bây giờ hãy chịu khó nghĩ xem tương lai làm thế nào để kiếm được tiền đi đã, đợi mày có lắm tiền rồi, cả đống mỹ nữ sẽ tự động dâng lên tận cửa, mày muốn yêu đương thế nào cũng được, tiền không có mà muốn cưa gái thì chỉ lỗ vốn thôi, những bài học đầy máu và nước mắt đã có nhiều lắm rồi. Đối với một gã mà khi đó còn là học sinh cấp ba như tôi mà nói, đây là một nghịch lý, tuổi này mà không yêu đương thì tuyệt đối là lãng phí. Cưa gái vốn là một “công trình hy vọng” về mặt tình cảm, bỏ ra chút vốn liếng rồi tận hưởng chuyện đó, dù là để giành lấy chút thể diện cũng không đến nỗi tồi. Nếu mà phía nữ xung động, không kìm lòng nổi muốn hiến thân, như vậy thì lời quá rồi.
Ban đầu thì tất cả mọi việc đều tiến triển không tồi, cũng chính là giai đoạn “bạn tốt”, tôi thường tìm mấy thằng bạn (Vương béo và Vương Kỳ nhất định phải có mặt, không muốn cũng phải tới), cùng bịa bừa ra một lý do, cho dù cần công kênh Khương Huyên cũng nhất định phải đưa nàng đi “hoạt động”. Hồi đó Khương Huyên cười khúc kha khúc khích không ngừng, rất có cái vẻ mập mờ ám muội của tuổi thanh xuân.
Nhưng chính vào lúc ấy, đột nhiên lại xuất hiện thêm một tên La Đan, tình tiết chẳng khác gì phim truyền hình. Thằng cha ma cà bông này có vẻ ngoài phải nói là “không đỡ được”, cả hàm răng lộ hết ra ngoài, không diễn vai Tô răng hô trong phim Hoàng Phi Hồng thì hơi phí. Chẳng ngờ với cái bộ mặt như vậy mà hắn vẫn dám loan tin rằng Khương Huyên là bạn gái hắn, ai động vào Khương Huyên là người đó không xong với hắn, vừa hết tiết là hắn lại đuổi người ngồi cùng bàn với Khương Huyên đi, độc chiếm vị trí đó để cùng nàng “thảo luận một số vấn đề”. Khi đó tôi và hắn va chạm với nhau về mặt ngôn ngữ là chuyện thường xuyên. Nếu không phải vì nể mặt Khương Huyên, số lần đánh nhau chắc không đếm xuể rồi.
Vương Kỳ và Khương Huyên trọ ở khá gần nhau, sau giờ tự học buổi tối là sẽ đi về trên cùng một con đường với nàng. Chẳng ngờ La Đản6 (Đây là “tên thân mật” mà tôi tặng cho hắn) lại đi tìm mấy thằng khốn nạn đến cảnh cáo Vương Kỳ, còn dọa nó không được tiếp cận Khương Huyên. Vương Kỳ nói chuyện này với phòng Giáo vụ, nhưng vì cha của La Đản là một tay cán bộ gì đó, mẹ hắn lại làm trong Sở Giáo dục, trường chỉ nói mấy câu rồi không có động thái gì thêm nữa. Hừ, con giun xéo lắm cũng quằn, đối với loại người này thì chỉ có thể lấy độc trị độc thôi. Thế là tôi lập tức đi tìm mấy thằng bạn thân hồi cấp hai, bảo bọn nó liên lạc với mấy người anh em sau khi tốt nghiệp cấp hai thì bắt đầu lăn lộn kiếm sống. Tôi kiếm khoảng chục người tới, dự định thứ Sáu sau khi tan học là sẽ tẩn cho La Đản một trận. Vương béo từng khuyên tôi đừng kích động, nhưng tôi sao có thể nghe lọt tai lời ấy, thậm chí còn nói thêm mấy câu vu vơ kiểu như “không phải hắn chết, thì là tớ vong”.
6 “Đan” và “đản” trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau, từ “đản” còn có ý mắng “đồ khốn”.
Tôi tát cho La Đản hai cái, cảnh cáo hắn đừng quá ngông cuồng, nếu không phục thì có thể cùng gọi người đến choảng nhau, xem thằng nào hơn thằng nào. Lúc ấy tôi còn tự khâm phục bản thân một hồi vì cảnh tượng khi đó, cảm thấy mình ngoài sự dũng cảm ra còn siêu việt hơn hẳn cái đám đàn ông Hàng Châu suốt ngày sợ đông sợ tây. Con người ai cũng có lúc tính nhầm, tôi quả thực đã coi thường hắn. Không ngờ hắn lại kêu cả cha mẹ hắn cùng đến trường tố cáo tôi, còn gọi cả cha mẹ tôi đến. Thật may là có Vương béo và Vương Kỳ đứng chung một chiến tuyến với tôi, cuộc khẩu chiến cứ thế diễn ra, cho đến lúc mọi người đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khản đặc, nước bọt bay đầy đất mới chịu thôi. Tôi bị phạt cảnh cáo, Vương béo và Vương Kỳ thì bị cảnh cáo miệng. Về sau, thằng ma cà bông kia bị người ta tẩn cho một trận rất dữ, phải vào viện một thời gian, không thể không chuyển trường. Mọi người trong trường bàn luận rất sôi nổi, thầm đoán xem là ai ngầm đứng đằng sau giật dây vụ này. Các vị lãnh đạo trong trường vốn đã hơi bất mãn với biểu hiện “phi thường” của hắn, thế nên cũng không chụp mũ bừa bãi cho tôi, chỉ tổ chức một cuộc vận động chỉnh đốn tác phong quy mô lớn, nói là muốn đưa các học sinh trở về quy củ.
Vốn dĩ thái độ của Khương Huyên đối với tôi chủ yếu chỉ là miễn cưỡng ứng phó cho qua, một là vì tôi không được rộng rãi như Vương béo, hai là không được tinh tế như Vương Kỳ, thành tích thì lại càng không so được với La Đản… Sau khi công khai mâu thuẫn với La Đản, thái độ của nàng với tôi lại càng trở nên lãnh đạm. Chính lúc này, sự tình đã có biến chuyển.
Bởi vì việc học sinh gây sự trong trường càng lúc càng nhiều, Hiệu trưởng vô cùng lo lắng, thế là bèn đem tiết sinh hoạt cuối tuần vốn do giáo viên chủ nhiệm tự do sắp xếp đổi thành giờ học thêm môn Tâm lý. Môn này do giáo viên chủ nhiệm lên lớp, tất nhiên phương pháp dạy chẳng qua là tìm mấy quyển sách vớ vẩn được đặt cho những cái tên mỹ miều như Tâm lý học, sau đó thì bắt đầu đọc theo y như sách. Mấy vị giáo viên tâm lý nửa mùa này thì có thể dạy ra được cái gì chứ? Tôi thường nói bọn họ là một đám ni cô giả thích làm bộ từ bi, mỗi lần nói năng quá khích là kiểu gì cũng không tránh khỏi một cuộc khẩu chiến cô trò.
Có một lần cô cho bài tập về nhà thế này: Hãy nói về bản thân mình, tối thiểu sáu trăm chữ. Khi ấy số bài tập của chúng tôi nhiều đến nỗi có thể chất cao như núi, thế nên trong lòng đương nhiên đều không khỏi thầm oán trách. Cô chủ nhiệm còn nói, nhất định phải viết thật nghiêm túc, viết ra trạng thái tâm lý thực sự của bản thân. Và thế là, tôi đã cho ra đời một siêu phẩm có nội dung như sau:
Có người sẽ nói tôi là một thằng ngốc, phải, tôi đúng là một thằng ngốc. Nhưng, anh hùng đều bước ra từ trong những thằng ngốc như vậy. Thật ra, tôi là một nghệ sĩ Performance Art7, một nghệ sĩ Performance Art phá cách và gây ra nhiều tranh luận. Tôi chính là đại biểu cho sự khác thường, như vậy có thể tăng cao độ chói sáng của tôi. Có được những sự quan tâm nhất định, mới có thể được người khác sùng bái, qua đó chứng minh rằng tôi là một người có phong cách, có phong cách rồi, càng cần phải khác thường. Đúng vậy, đây là một quy luật khách quan không dễ hiểu, muốn thảo luận về nó thì sẽ mất rất nhiều thời gian và giấy mực, tôi quyết định tạm thời chưa nói đến vội.
7 Nghệ thuật trình diễn (Performance Art - P.A) là tác phẩm của cá nhân hay nhóm, được trình bày bằng cơ thể nghệ sĩ trong một khoảng thời gian, không gian nhất định, trong đó sự giao lưu tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả là yếu tố chủ chốt. P.A là sự kết hợp của rất nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn như sân khấu, âm nhạc, múa, đan xen nhiều phong cách sáng tạo nghệ thuật khác nhau trong đó có nghệ thuật khái niệm, sắp đặt, video, âm nhạc, nhiếp ảnh...
Nghệ sĩ là người không có bạn bè, đặc biệt là những nghệ sĩ phá cách. Bạn bè là dùng để chia sẻ bí mật, đối với một nghệ sĩ cần không ngừng tạo ra những điều thần bí mà nói, cần bạn bè để làm gì chứ? Nhưng tôi sợ hãi sự cô đơn, cô đơn sẽ làm ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác của tôi, cho nên tôi cần có một đám bạn bè không tốt.
Vậy cái đám bạn bè không tốt ấy là từ đâu ra? Do ngành Giáo dục đào tạo ra.
Tôi là một nghệ sĩ Performance Art, còn là một tác phẩm Performance Art kiệt xuất. Tôi thích ở cùng với đám bạn bè xấu đó, trầm luân vì nghệ thuật, chỉ có vậy mà thôi. Đúng vậy, nghệ thuật cần phải được thừa nhận, giờ đang có người cổ vũ tôi, đó là một loại động lực, cho dù người cổ vũ chỉ là những bạn bè không tốt kia của tôi, nhưng cũng nhờ thế tôi mới có thể tiếp tục phát triển được.
Tôi là người làm nghệ thuật, do đó tuy tôi coi thường vài luận điệu nhàm chán và cũ rích trong đó, nhưng vì nghệ thuật, tôi vẫn phải làm theo. Tôi nhất định phải biết ton hót nịnh nọt, phải học cách lừa gạt bản thân, học cách đứng về phía số đông, học cách tìm ô dù. Những điều này đều là Performance Art.
Trường học không cho chúng tôi yêu sớm. Nhưng tôi rất muốn yêu. Đến tuổi mười sáu, mười bảy, ai mà chẳng chớm biết yêu là gì? Trừ khi người này chẳng ai thèm. Mùi hương con gái rất cuốn hút con trai, mùi mồ hôi của con trai cũng tương tự vậy, rất cuốn hút con gái. Tại sao khi dính dáng đến giáo dục rồi, tất cả mọi chuyện đều giống như được đặt dưới một tấm kính phóng đại như vậy chứ? Tôi không hiểu, tôi đang suy nghĩ.
…
Bài văn của tôi bị cô chủ nhiệm xé tan ngay tại lớp, tôi còn phải tới phòng Giáo vụ tiếp nhận “giáo dục cải tạo” trong hai buổi trưa, bữa nào cũng là ngồi đọc nội quy học sinh. Cái cuốn nội quy học sinh đó thì tôi đã vứt vào bồn cầu mất rồi, lúc ấy tôi còn thấp thỏm mãi, chỉ lo đường ống sẽ bị tắc mất.
Sau khi tôi viết ra được bài văn rất đỉnh ấy, Khương Huyên đã cảm thấy tôi quả thực có chút hơn người. Sau đó, thái độ của Khương Huyên đối với tôi đã có sự thay đổi, chúng tôi bắt đầu yêu nhau, tất nhiên là yêu một cách tượng trưng. Tôi cũng có thể đường đường chính chính mà nói với người ngoài: “Đây là bạn gái tớ, Khương Huyên”.
Lúc đó thằng béo từng nhắc nhở tôi: Chơi đùa một chút là được rồi, đừng để lún quá sâu, Khương Huyên này không phải đơn giản đâu. Ban đầu tôi cũng chẳng để tâm lắm, nhưng qua thời gian tôi bắt đầu cảm thấy có gì không ổn lắm, càng lâu tôi càng cảm thấy mình chỉ là một tay sai vặt của Khương Huyên mà thôi.
Đương nhiên, khi một vở kịch bắt đầu cũng tức là nó sắp kết thúc. Mối quan hệ không thực tế cho lắm này của chúng tôi duy trì được hơn một năm, sau đó thì chia tay. Bởi vì thành tích thi đại học của Khương Huyên bình bình, nàng cho rằng là do ở cùng tôi nhiều quá, làm ảnh hưởng đến nàng. Cái cớ này ít nhất cũng giúp tôi không quá mất mặt.
Nàng quyết định đi du học, lúc ấy bọn tôi chắc phải có tới nửa tháng không liên lạc với nhau. Nàng gọi điện thoại tới, nói mình quá kích động nên đã nói linh tinh, sau đó rất thành khẩn xin lỗi và hy vọng chúng tôi dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm những người bạn tốt vĩnh viễn. Mấy lời này đúng là chó má, nhưng tôi lại thật sự mềm lòng mà đi tiễn nàng, còn đồng ý với nàng là sẽ giữ liên lạc, tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy nhất cho nàng.
Có một độ Vương béo đã cảm thấy khó hiểu về việc tôi luôn nghe theo Khương Huyên, hắn cho rằng làm thằng đàn ông thì phải cưỡi trên đầu phụ nữ mới được. Nhưng lúc ấy tôi như đã uống phải bùa mê thuốc lú, không thể khống chế nổi bản thân. Vương béo ném cho tôi một chữ quả thực rất hợp ‐ đụt. Vậy mà khi ấy tôi vẫn còn cố đâm đầu theo tiếp. Có một lần trên Oicq tôi vẫn không chịu từ bỏ mà cố hỏi nàng rằng nếu tôi tiếp tục chờ đợi, liệu nàng có cho tôi một cơ hội nữa không? Khương Huyên nói như chém đinh chặt sắt, chúng tôi đã không thể làm lại được nữa rồi, tôi là một người đàn ông tốt, đừng lãng phí thời gian vào nàng nữa! Một lời thoái thác thân mật biết bao. Cự tuyệt tôi rồi thì cũng không sao, nhưng có một quãng thời gian nàng liên tục “chia sẻ” với tôi cuộc sống tình cảm tràn đầy màu sắc ở nước ngoài, nói là nhờ tôi cho ý kiến giúp nàng. Mẹ kiếp, coi tôi là người chết sao, chắc nàng nghĩ tôi như cái vòng lắc hông, lúc cần dùng đến thì cứ ra sức mà dùng, lúc không cần đến thì chẳng thể so nổi với một món trang sức tầm thường nhất. Lúc ấy tôi vô cùng tức giận, đồng thời còn cảm thấy xấu hổ với những lời khuyên răn của Vương béo, hại hắn thua mất năm mươi tệ, còn thua cả thể diện nữa. Có điều thời gian qua lâu rồi chuyện này cũng nhạt dần đi, nhưng bạn bè vẫn mãi là bạn bè, dù sao cũng từng quen biết.
Ôi, tạo hóa trêu ngươi, trêu ngươi tuổi thanh xuân của tôi.
Ong mật là bị màu sắc của cánh hoa và hương thơm của bông hoa hấp dẫn tới, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là nhụy hoa mà thôi. Đàn ông thật ra cũng chẳng khác gì, tuy rằng bọn họ lấy cái cớ là tình yêu, có thể đường hoàng bước từ ngọn sóng này tới ngọn sóng khác. Tình yêu không có tính từ nào để hình dung cả, thích là thích thôi, chẳng có đạo lý gì hết. Nghĩ lúc xưa, tôi với Khương Huyên có một tình yêu mãnh liệt, vì nàng mà đánh nhau, vì nàng mà bị trường xử phạt. Nàng đã đi du học, đi rất thản nhiên và thoải mái. Nhưng giờ đây, tôi và nàng chẳng phải vẫn có thể thân mật bên nhau đó sao, dù rằng không hề có tình yêu thúc đẩy. Tôi coi như đã nghĩ thông rồi, con bà nó, thì ra chuyện là như thế.
Lại ngủ thêm một giấc nữa, nhưng không cách nào ngủ yên được. Lúc đến quầy phục vụ của khách sạn thanh toán tiền thì mới phát hiện hai ngàn mẹ đưa phải dùng gần hết, tiền đến tay tôi quả thực là không cách nào ở yên được. Thời còn học đại học năm thứ ba tôi cũng từng có một thời gian sung túc, nếu không phải vì cái tên Chủ tịch Hội sinh viên khốn nạn kia tố cáo với Cục Thuế vụ hại tôi và đám bạn bị phạt cho tan tác, lúc này chắc chúng tôi đã phong quang rồi. Ài, cuộc sống đúng thực là có rất nhiều cái “nếu không”, bằng không thì làm sao có được bao nhiêu lời ca thán như thế chứ? Không biết thằng con rùa đó bây giờ thế nào rồi, có gian lận trốn thuế hay không?
Giờ phải đến chợ máy tính gặp ông chủ đã rồi tính sau, cuối năm rồi, cũng phải kiếm lấy ít tiền mới được.
Đi xe bus từ đường Bình Hải đến đường Văn Tam không tiện, mẹ kiếp, lại phải bắt taxi. Khà, những năm tháng hoang đường. Lúc nào tôi mới có thể thoát khỏi cái vũng lầy này đây?