Tôi yêu thành phố này, tôi yêu mặt hồ này, tôi yêu phụ nữ đẹp, nhưng tôi càng yêu bản thân tôi hơn. Bởi vì, tôi chỉ là một người bình thường.
1
SSáng đầu năm, mưa. Gió lạnh không ngừng đập vào ô cửa sổ khép chặt phát ra những thanh âm lạch cạch.
Hàng Châu trước mắt tôi hơi dơ dáy, cũng có thể là do tâm trạng tôi không tốt.
Với lấy quyển sách trên giá lật qua lật lại, sách về nhân tình thế thái Hàng Châu, tương đối cổ rồi, nếu đem bày bán trên chợ đồ cổ ở đường Nam Hồ Thự không chừng lại được giá cao ấy chứ. Tuy đây là sách được xuất bản từ thời bảo thủ, nhưng niềm háo hức tràn trề cố chấp hướng về “tình” vẫn bung ra trong từng câu chữ. Lâu nay, đối với tình yêu, Hàng Châu… vừa là chốn địa đàng, cũng là phần mộ.
Sự giàu có của tình yêu với thành phố Hàng Châu không lấy gì làm rộng lớn này đã đến nước xa xỉ rồi, chạm đỉnh ắt phải xuống, cho nên hương vị ái tình ngày càng nhạt nhẽo, đến cuối cùng cũng thành chuyện “bắn một phát” của đàn ông. Cái chủ nghĩa tình yêu Platon1 nói thực hay, gọi tao nhã là cao trào của chủ nghĩa tinh thần, thật ra… Dù sao mấy thứ thuyết pháp xúi quẩy này tôi cũng không hiểu mấy, chẳng qua lúc đại tiện nghe một ít cũng thấy thông, hiểu rõ ra được một điều là tại làm sao tiền đồ của đám sách báo “thời thượng” lại sáng sủa đến thế.
1 Trường phái tình yêu lấy tên nhà triết học Hy Lạp cổ đại Platon, chủ trương tình yêu tinh thần thuần túy, bài xích nhục dục.
Phụ nữ là loài động vật khiêu khích, đàn ông là loài động vật dễ xúc động, hai loài động vật vốn dành cho nhau ấy khi ở chung một chỗ thì rất dễ phạm sai lầm, thứ sai lầm đạo đức. Cho nên tình yêu rất cần thiết, một khi có tình yêu, những lỗi lầm đạo đức sẽ giống như cá chết còn có thể lại tươi roi rói mà tu thành chính quả, thiếu điều được tuyên dương tặng cờ thi đua nữa mà thôi.
Tôi vẫn luôn tin vào sự tồn tại của tình yêu. Nếu không có tình yêu, Quỳnh Dao đã không phải là Quỳnh Dao, tác dụng của nước mắt chỉ là để rửa mắt, những thương gia sống nhờ ngày lễ Tình nhân sẽ mặc áo vá xuống đường đi ăn mày, phim thần tượng thì để một đám trẻ ranh yếu nhớt đánh đánh giết giết cả ngày, bằng không chẳng lẽ dùng SM để dụ khán giả?
Tình yêu, chà chà, là thứ cóc khô gì nhỉ? Có thật là có hương vị giống như nhóc Phan Hiểu Tuyên hát “Ôi, sự ngọt ngào của anh” không? Tôi không biết, đối diện với tình yêu đầu óc tôi thật sự trống rỗng.
Mấy hôm trước tôi và bạn gái cãi lộn chỉ vì chuyện tôi có mua vui sau lưng em hay không. Em thiếu điều chỉ mặt tôi mà nói, chúng ta chấm hết! Phụ nữ là như vậy đấy, cứ thích khiến đàn ông phải ám ảnh lo âu, khiến anh phải hết hơi dò đoán một thứ chưa chắc đã có. Không đợi tôi kịp giận, cô nàng đã ngúng nguẩy bỏ đi, đi rất thoải mái, chẳng thèm màng một trời mây mù đằng sau, để lại cho tôi một bụng tức tối, khí giận ấy nó cứ tích trữ lại, và ra ngoài rất vang.
Xấu trời, tôi thích nằm trong nhà, thuê mấy đĩa phim Đài Loan hay phim Hồng Kông về xem tiêu khiển. Phim Đại lục thì không được, nghiêm chỉnh toàn tập, diễn viên thì cứ như là dị ứng với tình yêu vậy, đem hai chữ lãng mạn diễn thành như “Trương Thiên sư vẽ bùa”2. Diễn viên cũng chẳng xinh đẹp gì, nữ chính hóa trang trông cứ như đít khỉ, khiến người ta muốn mơ mộng một chút cũng khó, xem ra phim Đại lục muốn ra khỏi Đại lục cũng còn phải đợi thêm một thời gian nữa.
2 Trương Thiên sư tức Trương Lăng, được xem là người đã sáng lập ra giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong Đạo giáo Trung Quốc.
Tối qua về nhà bố mẹ cùng ăn Tết với hai người, ngủ một giấc là đã đến trưa rồi, tôi hơi ngạt mũi, nằm trong chăn không muốn dậy. Cũng đến hơn tháng rồi không về nhà, bố mẹ đã đi chợ mua đồ nấu lẩu từ sáng sớm, nói là muốn để tôi ăn một bữa nóng hổi cho đã. Tôi phải đảm bảo với bố mẹ rằng cả ngày hôm nay ở rịt trong nhà, hai ông bà mới vui vẻ xách làn ra khỏi nhà.
Di động rung lên bần bật, bạn gái tôi ‐ Chu Yến gọi tới. Em muốn tôi đến Võ Lâm Môn, gặp em ở quán cà phê Thượng Đảo, nói là có chuyện quan trọng.
“Trần Khang, em chỉ cho anh nửa tiếng đồng hồ thôi, muộn hơn không đợi.” Cô nàng dùng cái giọng mấy hôm trước để nói với tôi, nghe chỉ muốn đá cho một cái.
Mấy hôm trước chúng tôi vừa cãi nhau xong chỉ vì một chuyện vốn dĩ không tồn tại. Tôi biết em lại phát điên lên rồi, gần đây toàn như vậy, cứ như là liên tục thấy tháng ấy, không lên cơn với tôi là không chịu được. Trước đây đâu có thế.
“Anh đang ở nhà bố mẹ, hôm nay không khỏe không ra ngoài được. Em đến đây đi, tiện thể giới thiệu với bố mẹ anh luôn, con dâu xấu mấy rồi cũng phải gặp mẹ chồng thôi mà.” Tôi cố gắng nói với em thật mềm mỏng, đương nhiên là em cũng phải nghe thấy giọng tôi toàn nước mũi chứ.
“Nếu anh còn coi trọng em thì đến ngay đi, thời gian không đợi người đâu, một phút trôi qua rồi đấy.” Em cố tình nói với tôi bằng cái giọng không nặng không nhẹ. Tôi nghe ra được em có chút sốt ruột: “Anh có đến hay không? Đừng có giả chết im lặng như thế”.
Em tùy hứng quá, tôi bực mình: “Em làm sao đấy? Không nghe thấy anh nói hôm nay anh không khỏe à?”.
Em có vẻ hơi lúng túng, đổi giọng: “Em không muốn cãi nhau với anh. Nếu anh còn yêu em thì đến đi, còn hai mươi tám phút”.
“Không thể nói qua điện thoại được à?”
“Anh nghĩ là qua điện thoại có thể nói thật lòng được sao?” Em ngập ngừng một lát rồi tiếp: “Anh muốn lừa dối em, thì cứ lừa dối ngay trước mặt em đi, như vậy em còn thấy dễ chịu hơn”.
“Nhưng hôm nay không được, anh đã hứa với bố mẹ anh là sẽ ở nhà cả ngày, có chuyện gì ngày mai nói đi.”
“Anh cứ nói thẳng ra là không còn muốn gặp em nữa đi, cần gì phải kiếm cớ nọ kia.”
“Em…” Hôm nay là ngày đầu năm mới, tôi cố gắng kiềm chế không nổi xung, “Anh không lừa dối em, không tin thì thôi. Hay là để lát nữa chờ bố mẹ về rồi anh gọi lại cho em nhé”.
Em không nói gì mà cũng chẳng cúp điện thoại. Tôi cũng không gác máy. Tiếng em sụt sịt lẫn vào tiếng gió lạnh rít gào, khiến tôi thấy mủi lòng.
“Em thừa biết là anh không còn yêu em nữa, em biết từ lâu rồi… anh đúng là đồ khốn!” Giọng em thật thê lương: “Nhưng em vẫn muốn nói với anh… em chỉ yêu anh”. Em bắt đầu nức nở, tôi nghe thấy có tiếng đàn ông bên cạnh thì thào, vừa như dỗ dành vừa như giục giã.
“Em làm cái quái gì thế? Đừng có dở hơi nữa, em thừa biết là anh không thích mấy trò này đâu. Anh cúp máy đây.” Tôi rất phản cảm với chuyện phụ nữ nhõng nha nhõng nhẽo hay bốc đồng trước mặt mình, có lẽ là do di truyền cái tính gia trưởng của ông cụ nhà tôi!
“Từ từ đã, đừng ngắt máy. Em đợi anh đến mười một giờ, còn hai mươi nhăm phút nữa, nếu anh không đến, chúng ta coi như xong.” Em thở dài, không nói chào tạm biệt, cúp máy.
Tôi thật sự là mơ hồ, hôm trước vừa cho tôi một cái bạt tai, hôm nay lại định thời gian hẹn gặp tôi, em coi tôi là thằng khờ chắc? Đầu giường có bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hoàng dương, đó là món quà của cô bạn gái đầu tiên Khương Huyên tặng tôi hôm sinh nhật lần thứ mười tám mừng thành niên. Tôi ném điện thoại cái veo trúng ngay tượng Phật, Di Lặc ngã vẫn còn cười. Lẽ nào đến cả Bồ Tát cũng cười nhạo tôi?
Tôi càng tin phụ nữ là loài sinh vật khó hiểu, luôn cho rằng mình biết tất cả, muốn điều khiển tất cả, đến cả ái tình sờ không thấy, mó không ra cũng chẳng trừ. Tôi nói thật em lại bảo thà rằng tôi lừa dối em; nói dối ư, lại bị em phủ lên đầu cái tội hai lòng. Tôi hết cách. Thực ra biết nhiều mà làm gì? Lại thấy đau lòng hơn thôi.
Cuộc điện thoại của Chu Yến khiến tôi thấy chán nản hơn bao giờ hết. Đốt một điếu thuốc, lại làm tàn thuốc rơi xuống chăn, cái ga giường mới tinh mẹ vừa thay cho tôi giờ có một lỗ thủng to bằng ngón tay.
Trong lòng càng bực bội, tôi bèn gọi điện thoại cho thằng bạn thuê chung phòng trọ A Lượng, bảo nó thay tôi đi tìm hiểu tình hình. Thằng bạn không ở nhà, chắc hôm qua lại tranh thủ đi đánh mạt chược hoặc nhảy nhót suốt đêm rồi lừa được thiên kim tiểu thư nhà ai, giờ đang say giấc chốn khuê phòng ấm áp nào đó rồi.
Trong điện thoại A Lượng kể với tôi rằng nó đang làm “công tác bắc cầu” cho một ít bạn bè không biết giao tiếp lại gặp phiền phức đi hối lộ quan tham, kiếm chút hoa hồng. Dưới sức hấp dẫn của một tút thuốc Hồng Song Hỷ, nó liền đồng ý làm 007 giúp tôi.
“Chu Yến lại giở quẻ giận dỗi. Mày đến quán cà phê Thượng Đảo ở Võ Lâm Môn xem tình hình thế nào là được, không cần khuyên nhủ gì đâu.”
“Lại chuyện gì nữa thế?”
“Không phải oan gia không chung gối, không cãi không gây cóc phải tình đâu!” Tôi sợ mất mặt, cố ý đùa một câu.
Cúp máy, trùm chăn kín mít, đắp thêm một cái áo lông, ngủ tiếp. Bàng quang căng ứ nước, tôi cũng chẳng muốn giải quyết, trời lạnh quá.
2
Được một lát, điện thoại lại rung lên lôi tôi ra khỏi chăn. Bàng quang đưa ra tối hậu thư cho tôi rằng nếu muốn sống nốt nửa đời còn lại thì phải vào toilet ngay lập tức. Tôi vừa nghe điện thoại vừa phi vào toilet, tay móc thằng nhỏ miệng thì a lô.
Hóa ra là A Lượng gọi tới, thằng ôn này thế mà nhanh thật, vừa thấy tôi a lô nó đã bắn luôn:
“Mày có biết nàng của mày đã đi theo thằng khác rồi không?”
“Thì cũng đoán là thế.”
“Mày cũng được đấy, đã làm đĩ còn muốn tao đi lập miếu thờ cho. Tao mà biết trước vậy thì có đưa cả tút thuốc Trung Hoa ra đây tao cũng kệ thây mày.”
“Cô ấy đi rồi à ?”
“Mày ung dung nhỉ! Trong lòng mày cô ấy có tí trọng lượng nào không đấy?” Thằng bạn mỉa mai.
“Nếu tao nói có, mày tin không? Cho dù mày tin nhưng cô ấy có tin không? Bọn tao lúc mới bắt đầu đã giao hẹn cả rồi, ai tìm được đối tượng ngon hơn thì bay đi thôi, chẳng cần chào tạm biệt.”
“Lúc nào rồi mà mày còn ở đấy mà mát mẻ? Ông đây đúng là đầu toàn phân mới đi giúp thằng nhóc như mày. Ngày trước mày hứa với tao những gì? Giờ thì mày đang làm gì hả?” A Lượng có vẻ rất điên tiết, nói cho cùng chuyện nó dính phải so với mọc sừng còn khó nuốt hơn.
A Lượng là bạn học đại học với tôi, cùng chung phòng ký túc xá, cùng là người Hàng Châu, hai thằng chơi với nhau rất ổn. Khi phong trào sinh viên sáng nghiệp bùng lên, hai thằng tôi cũng lập một công ty riêng. Thời gian đó cả hai thằng cùng thích Chu Yến. Lúc đầu là tôi giúp A Lượng tán Chu Yến, nhưng rồi chẳng hiểu sao Chu Yến lại ngủ với tôi. Chuyện tình cảm còn phập phù hơn đánh bạc, không liệu tính trước được, thôi thì cứ như câu của các cụ: Thuận theo tự nhiên.
“Đang đi nhỏ, rồi…, xong!” Giải quyết xong vấn đề bàng quang, tôi vội vàng quay người phi lên giường.
“Mẹ kiếp, mày vẫn còn tâm trạng khiêu khích ông mày à? Cái kiểu tính cách đến chết cũng không chịu đổi, rồi đời mày cũng nhục thôi con ạ. Hôm nay, giờ này, ở đây tao nói câu này với mày nhé: Trần Khang, mày không thể nào có được tình yêu đâu. Chống mắt lên mà xem!” Nó căm hận cúp máy cái rụp.
Bị thằng bạn nói cho như vậy, tôi cũng thấy trong lòng không yên. Nhưng đã hứa với bố mẹ rồi, đằng nào thì chuyện cũng đã thế, tạm thời mặc kệ vậy. Như thế mới phù hợp với tác phong của tôi.
Ăn bữa tối nóng hôi hổi ở nhà, bố mẹ thi nhau gắp thức ăn cho thằng con quý tử, nói là ăn nhiều mới cao to lên được. Mẹ bảo mới một tháng không gặp mà trông tôi đã gầy trơ như xương sườn bán ngoài hàng thịt. Tôi nhắc nhở bố mẹ rằng tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, muốn dậy thì lần hai cũng khó đấy, bây giờ bổ sung dinh dưỡng cũng chỉ là góp phần chế tạo mỡ mà thôi. Mẹ cười nói mẹ già rồi nên lẩm cẩm, lúc nào cũng ngỡ con trai còn bé bỏng lắm, đi ị đi tè gì cũng phải gọi mẹ, mẹ mà không kịp lấy bô cởi quần cho là bĩnh ngay ra quần. Rồi mẹ lại nhắc nhở tôi tìm bạn gái nhưng tôi đáp việc này không vội được, không cẩn thận lấy một em về nhà mình lại thành phường hát đối thì toi. Mẹ cười hiền hậu.
Thực ra từ trước đến nay tôi giao du với bạn gái chưa bao giờ dắt về nhà nên bố mẹ không biết, vì dù sao cách nhìn của thế hệ trước cũng khác, thêm nữa tình cảm của tôi cũng chưa chắc chắn, biết đâu hôm nay vừa đưa về ngày mai em gái đã lượn mất rồi, biết giải thích với bố mẹ thế nào. Hay là đúng như cái mồm quạ đen của thằng A Lượng nói, đều tại cái tính tôi?
Mấy hôm trước tôi tranh thủ vào chợ điện tử lắp ráp máy tính cho người ta kiếm được một nghìn tệ, đưa hết cho mẹ mua đồ tẩm bổ, miệng tự hào: “Bố mẹ đúng là có phúc nhé, sinh được thằng con có hiếu như con”.
“Mày làm gì thế? Tinh vi với bố đấy à?” Bố lúc nào cũng cho rằng tôi là thằng chẳng có tài cán gì, chỉ cần tôi không phá phách là ông đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Chiêu này của tôi thật khiến ông trở tay không kịp.
Thật ra tôi cũng biết thằng con độc đinh tôi đây là bảo bối của ông, khi bố già nằm một chỗ thì niềm hy vọng duy nhất của ông chính là tôi chứ còn ai nữa. Người làm cha đều như vậy, hay thích ra vẻ trước mặt con để củng cố quyền uy trong nhà, ngay như mẹ cũng thường rỉ tai tôi, bảo bố cứ thấy con là lại đặc biệt dễ kích động.
“Quan tâm sức khỏe bố mẹ là việc nên làm mà, nói dại hai người nhỡ may phải đi bệnh viện thì có khổ cái thằng con đây không? Con làm thế này cũng là nghĩ cho mình thôi.” Tôi cố tình khiêu khích bố.
“Đúng là thằng ranh vô lương tâm, thằng thối mồm.” Bố ngửa cổ dốc cạn chén rượu, chẳng biết là đang mừng hay đang giận nữa.
“Còn chẳng giống hệt ông ấy à?” Mẹ ra tay trấn áp: “Con trai quan tâm đến mẹ, ông làm cha mà còn quát nó? Ghen à?”.
Bố nhìn mẹ cười mắt đầy âu yếm. Tôi nhìn hai người cũng chẳng thấy hâm mộ lắm.
Cơm nước xong xuôi tôi chủ động xin rửa bát, tiện tay thủ luôn một tút Hồng Song Hỷ trong tủ bỏ vào túi, mẹ trông thấy, tôi nhìn mẹ cười bẽn lẽn, mẹ cũng nhìn lại tôi cười cười. Phù, không sao rồi, hú hồn. “Quyền uy” còn đang bận trong phòng khách “tu sửa” cái chất giọng của ông phỏng theo giọng cao của Diêm Duy Văn trong ti vi.
Tối hôm đó tôi ngủ ở nhà. Từ lúc A Lượng gọi điện đến giờ chuông điện thoại không đổ thêm lần nào nữa, tôi nghi nó bị tôi ném hỏng rồi, bèn lấy điện thoại nhà gọi thử, chuông vẫn đổ. Lại bị mẹ trông thấy, mẹ hỏi có phải muốn đổi điện thoại rồi không? Tôi đáp không, là điện thoại muốn chia tay con rồi. Mẹ lại dặn dò phải đi ngủ sớm.
Sáng sớm thức dậy, trong túi áo lông có một phong bì, mở ra, hai mươi tờ một trăm tệ. Hay thật, bị mẹ chơi cho một vố rồi!
Nhớ đến chuyện hôm qua phải nói cho rõ ràng, tôi bèn gọi cho A Lượng. Nó vẫn nhấc máy.
“Cháu ngoan, đang ở đâu đấy?”
“Quan tâm cái đầu mày, trong bụng có gì thì phóng ra luôn đi!” Thằng này mở miệng ra đã thấy xú uế.
“Đi, hôm nay tao mời, cho mày ăn chực một bữa. Tao đợi mày trước cổng bách hóa Ngân Thái.”
“Vừa hay, tao cũng có chuyện muốn nói với mày, mười hai giờ, cổng bách hóa Ngân Thái, không gặp không về.”
3
Hàng Châu năm 2003 đã hiện đại lắm rồi, con người Hàng Châu càng hiện đại hơn nữa, từ vẻ bề ngoài đến quan niệm tư tưởng. Ngày cuối tuần dạo một vòng trước cổng trường đại học, đảo mắt một cái là thấy ngay từng hàng từng hàng xế hộp đắt tiền chờ sẵn đón đưa các ngôi sao tương lai.
Tôi đến cổng bách hóa Ngân Thái sớm mười lăm phút, ngó quanh không thấy bóng A Lượng đâu. Khoảng đất trống phía trước cửa hàng được tận dụng tối đa, không có vẻ gì giống như mùa đông giá rét. Các hãng điện gia dụng phô bày đủ các loại hoạt động tuyên truyền, thuê vài ca sĩ đến căng họng nhì nhằng hát mấy bài, hoặc là tìm mấy em chân dài đến ưỡn ẹo múa may, đi đi lại lại trong trang phục kiểu “con nhà nghèo” hoàn toàn chẳng sợ cảm lạnh. Đã thế, những hoạt động này còn được chụp thêm chủ đề na ná như “Hàng Châu thân mật”, “Hẹn ước Tây Tử hồ”,… Mẹ kiếp đúng là báng bổ! Chỉ mấy cậu nhóc đang nhảy hip hop ở góc phố vẫn hay hơn, hết trồng chuối ngược lại xoay tròn, cực kỳ hăng say! Đúng là thanh niên, hừng hực sức sống, bảo sao không khiến người ta hâm mộ cho được?
A Lượng đi taxi tới, diện bộ đồ da đen sáng bóng thật bắt mắt trông như một thằng du côn. Tôi chưa kịp vỗ vai chào hỏi đã bị nó thoi ngay một cú “lưu manh thần quyền” vào bụng hệt như có thâm thù đại hận gì không bằng.
“Gọi mày ra nói chuyện tử tế, não mày thành phân hết rồi hả!? Phát rồ à? Thằng nhỏ của tao mà bị thương, mày sẽ phải ăn năn cả đời đấy!” Tôi không tài nào hiểu nổi hành vi của thằng bạn, quát ầm lên. Có vài người qua đường thấy chỗ bọn tôi có vẻ không ổn lắm, liếc mắt một cái chân trước chân sau đã mất dạng, chuyện không dính đến mình thì lượn cho xa, đúng là thông minh chó má!
“Ăn năn á? Nhìn thấy cái mặt mày là bố mày muốn sôi máu lên rồi, chỉ muốn đạp nát thằng nhỏ của mày luôn đấy, xem mày sau này còn chơi bời nữa hay thôi?”
“Tao chơi bời với ai? Mày nghe ai nói đấy?”
“Còn cần ai nói chắc? Yến Tử đi rồi. Làm sao cô ấy bỏ đi? Không phải tại mày ra ngoài làm gì có lỗi với cô ấy hay sao? Hồi ấy mày đã hứa với tao những gì hả?” Yến Tử là tên thân mật của Chu Yến.
“Ở đây đông người, trời lạnh, tìm chỗ nào đã rồi nói!” Tôi ôm bụng thương lượng với nó. Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm đá, bộ dạng nhếch nhác cực kỳ. Trước mặt là thằng chiến hữu biết nhau quá rồi, cũng chẳng tức được.
“Cút, bố mày thích nói ở đây đấy, cho thiên hạ biết cái mặt thằng Tây Môn Khánh3 mày!” Nó lấy ra một tập khăn giấy, bên trên còn có mấy chữ Quán cà phê Thượng Đảo: “Tao nói này, thằng nhóc mày có hồ đồ tới đâu cũng không đến mức trơ mắt nhìn Chu Yến theo cái tay họ Dương kia chứ? Mày cũng biết thằng Phúc Kiến đó là người thế nào mà nỡ nhẫn tâm đưa Yến Tử vào miệng cọp sao?”.
3 Tây Môn Khánh là một nhân vật nổi tiếng đồi trụy và thủ đoạn trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh.
Tôi đã đoán chắc A Lượng vừa uống cà phê với Chu Yến xong, nhưng nghe câu này của nó vẫn không khỏi giật thót tim.
Cái gì, em đi với thằng Phúc Kiến rồi? Mẹ kiếp, tôi hiểu rồi, em đang giận tôi đây mà. Con bé này đúng là hồ đồ! Tôi vốn không hề đùa bỡn với tình cảm của em. Cuối cùng thì tôi đã hiểu, đời đúng là có những chuyện nói ra cũng chẳng rõ được.
4
Độ một tháng trước, tôi nhận được tin của Khương Huyên gửi về từ New Zealand trên Oicq4, nàng nói sắp về nước, hy vọng đến lúc đó có thể gặp tôi. Từ đợt chia tay đến lần về nước này của nàng bọn tôi cũng phải sáu năm chưa thấy mặt rồi. Trong sáu năm hai đứa liên lạc qua mạng cũng thường, kể lể chung chung tình hình bản thân. Bọn tôi như đã ngầm hiểu với nhau, đều né tránh không nói đến chuyện tình cảm. Đã không thể trở thành cặp chim cùng tổ thì làm một đôi bạn tri kỷ trên mạng cũng có thể coi là chấp nhận được.
4 Một phần mềm chat tương tự Yahoo Messenger ở Việt Nam.
“Gặp nhau vẫn là bạn chứ?” Đây là câu Khương Huyên hỏi tôi trên mạng.
“Gặp nhau vẫn là bạn.” Tôi thản nhiên đáp rồi cho nàng số điện thoại và địa chỉ của tôi hiện giờ, nói là nếu có khó khăn gì thì lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.
Một tuần trước, tôi và Chu Yến đang đi mua đồ ở siêu thị Lạc Cấu vì đột nhiên em muốn đích thân nấu cho tôi ăn ngon một bữa. Tay nghề của em thì tôi và A Lượng đều đã được lĩnh giáo qua rồi, ngoại trừ món trứng rán tạm coi là ổn ra, còn lại đều là lãng phí nguyên liệu, tuy nhiên yêu cầu nho nhỏ này của em tôi vẫn có thể vui vẻ mà đồng ý được. Đang mua đồ thì điện thoại reo, là một số lạ. Nhận cuộc gọi mới hay là Khương Huyên gọi tới.
“Tối nay em muốn gặp anh, ở quán cà phê Thượng Đảo bên cạnh quảng trường Võ Lâm, sáu giờ, không gặp không về.”
Ngày trước tôi và Khương Huyên chia tay tại chính quảng trường Võ Lâm này, thời gian đâu như cũng là sáu giờ tối. Giọng Khương Huyên bình lặng như nước Tây Hồ, không có một chút xao động vì được gặp lại người xưa sau bao ngày xa cách. Tôi nghĩ một lúc cảm thấy vẫn nên đi, dù gì thì tôi cũng có lời trước rồi. Thế là tôi nói với Chu Yến rằng cần đi gặp một người bạn rất quan trọng, lại cảm thấy việc này cũng chẳng có gì cần giấu giếm cả bèn thành thực khai với em đó là cô bạn gái cũ Khương Huyên mới từ nước ngoài về, giờ đi gặp ôn lại chút chuyện cũ mà thôi. Chu Yến nhất định muốn tôi nếm thử tay nghề của em xong rồi hãy đi. Tôi bảo để sau đi, đồ để trong tủ lạnh cũng không hỏng được. Em lại nhấn mạnh rằng đến muộn một chút có sao đâu, chưa kể tôi đã hứa trước với em kia mà. Tôi gần như đã phải cất giọng nài nỉ là đợi tôi về rồi nói tiếp, không thì mời A Lượng đến nếm thử trước, tôi sẽ về rất nhanh thôi.
“Em và cô ta ai quan trọng hơn?” Cái thói này của phụ nữ thật khiến người ta phải đau đầu.
“Có gì đợi anh về rồi nói tiếp nhé!” Tôi lặp lại rồi không để ý gì đến em nữa, đi thẳng một mạch.
Lúc mới gặp lại Khương Huyên, quả thực có chút căng thẳng, hai người nhìn nhau không nói gì. Nàng vẫn chủ động hơn một chút, dù sao cũng mới du học ở nước ngoài về, ăn nói chín chắn trưởng thành có vẻ rất quý phái. Nàng vui vẻ kể về những điều nhìn thấy ở Hàng Châu trong mấy ngày nay với tôi. Tôi vừa ăn bò bít tết vừa nghe nàng rủ rỉ kể chuyện, thật sự có chút cảm giác như thể được trở về ngày xưa: Hai đứa học sinh cấp ba vắt mũi chưa sạch vẫn còn mang theo chút thẹn thùng và ngây ngô, chẳng qua cũng chỉ là thường xuyên ở cùng một chỗ và rồi tự gọi đó là “đang yêu”.
Lúc ăn xong thì đã hơn tám giờ, Khương Huyên đề nghị hai đứa cùng đi tới quảng trường Võ Lâm tản bộ. Không đợi tôi kịp có phản ứng gì, nàng chủ động khoác tay tôi đi ra khỏi quán cà phê. Sau đó bọn tôi tán gẫu với nhau thêm vài câu nữa, để mặc thời gian lặng lẽ trôi qua.
Lúc sắp chia tay, Khương Huyên nói: “Chúng ta quả thực đã xa nhau lâu quá rồi, trước đây luôn có chuyện kể mãi không hết, bây giờ thì anh ít nói hơn nhiều”.
“Đừng nghĩ đến quá khứ, đều là chuyện đã qua rồi! Em là em của bây giờ, anh cũng là anh của bây giờ.” Tôi đã không còn là thằng nhóc ngốc nghếch ngày xưa để có thể suốt ngày rỉ rả chuyện trò với nàng nữa.
“Khang, anh nói rất đúng, có rất nhiều thứ đã thay đổi rồi. Vậy chúng ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu được không?” Nàng hỏi tôi một cách rất nghiêm túc.
“Không thể, bởi vì anh đã yêu một người khác rồi, đó là một cô gái mà em không thể thay thế được.”
“Ồ, vậy sao, em hiểu rồi. Congratulations!5” Nàng chìa tay ra một cách rất tự nhiên.
5 Congratulations: Chúc mừng.
“Cảm ơn!” Tôi cảm thấy lòng bàn tay nàng rất nóng.
“Em có một thỉnh cầu, xin anh hãy hôn em một lần như người yêu ấy! Coi như đây là nụ hôn tạm biệt, được không?”
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức ôm Khương Huyên, đặt lên đôi môi đỏ thắm của nàng một nụ hôn nồng nhiệt. Thật sự thì nói đây là hôn tạm biệt cũng không được chuẩn lắm, hơi giống như là tôi đang lợi dụng cơ hội sàm sỡ Khương Huyên. Nhưng tôi thề, tôi bị cặp môi quyến rũ của nàng dẫn dắt nên mới có hành động như thế.
“Sau này gặp vẫn là bạn chứ?” Nàng lại hỏi tôi. “Sau này gặp vẫn là bạn.”
Bọn tôi chia tay nhau dưới cột đèn giao thông ở ngã tư đường, chẳng có gì đáng gọi là tiễn hay không tiễn cả, tất cả đều nhạt như nước, nhưng vậy cũng hay.
Chuyện cũng chỉ đơn giản như thế, tôi chẳng qua chỉ cùng Khương Huyên ăn một bữa cơm mà thôi. Không ngờ Chu Yến vẫn luôn bám theo sau tôi. Chẳng biết đây có phải là sở trường của em hay không? Tôi rất kinh ngạc trước tài năng của em, thật khó tin tôi lại không phát hiện ra được. Lúc ấy tôi rất giận, cảm thấy em thật ương bướng, thậm chí có thể nói là không hiểu chuyện.
“Chuyện giữa anh với cô ta là như thế nào vậy?” Chẳng ngờ em vẫn còn mặt mũi lên tiếng chất vấn tôi trước.
“Như em thấy đó thôi.” Tôi lạnh lùng đáp lại. “Anh không muốn giải thích gì sao?”
“Em cảm thấy còn có gì cần giải thích sao?” Tôi hỏi ngược.
“Khi hai đứa mình hẹn nhau anh suốt ngày đến muộn, vậy mà chỉ một cú điện thoại của cô bạn gái cũ chia tay từ thủa nào, anh lập tức chạy đến ngay. Anh coi em là gì vậy? Anh làm thế có xứng đáng với em không?”
“Anh không làm gì không xứng đáng với em cả, là em đang xâm phạm sự riêng tư của anh.”
“Sự riêng tư của anh ư? Được, anh có sự riêng tư của anh. Cuối cùng em đã hiểu rõ anh rồi, anh là đồ khốn nạn, súc sinh!” Em chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng.
“Em nói sao cũng được.” Tôi chẳng có tâm tư mà nói nhiều với em. Tôi đã thẳng thắn ngay từ đầu rồi, vậy mà em vẫn cứ muốn đưa chuyện vào ngõ cụt, rõ là thích kiếm cớ sinh chuyện.
“Được, anh đừng có hối hận!” Nói rồi em tát tôi một cái thật mạnh: “Đây là món quà cuối cùng em tặng cho anh”.
Em gọi một chiếc taxi, bốn số cuối cùng của biển số xe thật sự rất trùng hợp ‐ 5820, em không yêu anh6!
6 5820 trong tiếng Trung phát âm nghe tương tự như “Ngã bất ái nhĩ” - “Em không yêu anh”.
5
Tôi thầm đoán chắc em chí ít cũng sẽ không để ý đến tôi trong vòng một tuần, không ngờ mới đầu năm mới em đã tìm tới, lại còn làm bừa để kích động tôi.
“Sao mày không khuyên cô ấy?” Nghe A Lượng nói thế, tôi thật sự hơi cuống lên rồi.
“Khuyên cô ấy ấy à? Tao mà có cái bản lĩnh ấy thì lúc trước đã không nhường cô ấy cho mày rồi!” Nó móc thuốc lá ra rồi bắt đầu hút: “Cô ấy căn bản không chịu nghe tao. Tao bảo gọi điện cho mày xem sao, cô ấy nói mày muốn đến thì nhất định sẽ đến, mày không muốn đến, dù có thúc giục thế nào cũng vô dụng”.
“Tao với mày đi tìm cô ấy, nhất định phải tìm được, không thể để cô ấy hành động theo cảm tính!” Trong lúc bối rối tôi chợt nảy ra ý nghĩ này.
“Đi đâu tìm đây, tìm thế nào?” Nó ngồi xuống cạnh tôi: “Đăng báo tìm người? Hay là đi dán thông báo?”.
“Bọn mình đến sân bay trước, sau đó đến ga tàu, chỉ cần cô ấy không rời Hàng Châu, muốn tìm cũng không khó lắm.”
“Biết hối rồi cơ đấy? Mày lúc nào cũng lề mà lề mề thế, cứ phải đợi chuyện hỏng hẳn rồi mới chịu tìm cách cứu vãn. Thủy tinh vỡ rồi còn liền lại như cũ được chắc?”
“Đều là lỗi của tao được chưa? A Lượng, mày phải giúp tao!” Tôi đã đem mặt mũi đè cả xuống dưới mông rồi, trước mặt huynh đệ không có gì phải giấu diếm hết.
“Giờ mày tỉnh ra rồi đấy hả? Tao chẳng có tâm tình mà đùa với mày nữa đâu. Khang, tao với mày làm anh em đến đây thôi, sau này đường ai nấy đi. Nhớ lấy, mày nợ tao, mày nợ tao nhiều lắm!” Xem ra nó thật sự đã quá mức thất vọng về tôi: “Cái gì cần nói thì tao đã nói hết cả rồi, à, tút Hồng Song Hỷ kia tao cũng không cần nữa, mày tự lo thân đi!”.
A Lượng cứ thế đi luôn, để lại một chút tàn thuốc bay đi theo gió, múa lượn trên con đường thương mại của Hàng Châu. Các hoạt động tuyên truyền quảng cáo sau khi nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu náo nhiệt trở lại, giọng nói của người dẫn chương trình, giọng nói của diễn viên, giọng nói của du khách, âm thanh của xe hơi… khung cảnh vô cùng huyên náo. Trước cửa bách hóa Ngân Thái lúc này, chỉ có một mình tôi đứng ngây ra.
Từng có một thầy bói mù nói kẽ ngón tay của tôi rất lớn, không giữ được thứ gì cả, thứ gì càng quý báu đối với tôi, tôi lại càng dễ buông tay làm mất. Xem ra ông ấy nói đúng thật, chắc lúc nào phải về quê xin ông ấy xem hộ xem tương lai tôi thế nào. Có điều, không biết liệu ông ấy có còn sống để làm cái việc tiết lộ thiên cơ này hay không nữa.
Tỉnh táo lại một chút, tôi bắt đầu cảm thấy mình thật tức cười. Chu Yến là một người đã trưởng thành, không ai có thể thao túng tư tưởng của em, dù tôi có tìm được em thì sao chứ? Để em với thằng Phúc Kiến kia chế giễu tôi một phen, hay là lấy thân phận chồng tương lai ra ép em quay đầu lại? Tôi sẽ phải diễn vai nào trong tình huống giả thiết của mình đây? Nếu thật sự có cách nào tìm được em, A Lượng tuyệt đối đã không bỏ qua rồi. Hơn nữa, sở dĩ nó để cho Chu Yến đi theo thằng Phúc Kiến kia có lẽ cũng là vì chẳng còn cách nào khác. Chuyện đã đến nước này, cứ mặc kệ đó đã vậy.
Hà, tôi thế này coi như là tự an ủi và khuyên giải bản thân đi, thật sự cũng giỏi phết, sớm biết thế lúc trước học đại học đã chọn khoa tâm lý hay quản lý rồi, tóm lại kiểu gì cũng tốt hơn học về máy tính. Như tôi bây giờ, so với một con virus trong thành phố cũng có gì khác biệt?
Ôm cái bụng đau đi lên tầng bảy của bách hóa Ngân Thái, đây là khu ẩm thực, tôi gọi một chén hồng trà nóng.
Thái độ của nhân viên phục vụ rất lạnh nhạt, tôi nghĩ có lẽ vì trời đông lạnh giá. Bàn tay đã hơi đông cứng lại của tôi nhất thời không cầm chắc được cái cốc giấy, trà nóng đổ ra ngoài, thiếu chút nữa hỏng mất chiếc giày da cao cấp của một quý phu nhân ngồi bên cạnh. May mà vị quý phu nhân đó bị vướng bởi thân phận cao sang, hành động cẩn trọng, chỉ khẽ kêu lên “á ui” một tiếng như động tình, thể hiện sự giật mình sợ hãi, sau đó cũng không làm gì tôi cả. Nếu không, cho dù tôi có nhảy qua chậu lửa cũng không thoát được vận đen. Sau khi xin lỗi vị quý phu nhân kia một tiếng, tôi vội vàng rời đi. A Lượng ra tay nặng thật, đến giờ bụng tôi vẫn còn rất đau.
Tình yêu không còn nữa, tình bạn cũng vỡ tan, muốn uống một chén hồng trà nóng cũng bị đổ mất. Đây chính là màn mở đầu trong năm 2003 của tôi sao?