Khi tôi nhắc tới cái tên Héctor Cúper với một nhà báo đồng nghiệp, anh ấy đã nói: “Hả, ý cậu là cái gã trong phim Breaking Bad ấy hả?” Về vẻ bề ngoài, cũng có thể có chút tương đồng giữa Cúper, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ai Cập, và nhân vật Hector Salamanca, dù cái tên thứ hai đã có nhiều tóc bạc và mang dáng vẻ khùng khùng hơn đôi chút. Hơn nữa, Cúper cũng không phải một con quái vật như tên giết người hàng loạt Salamanca. Không, Cúper giống cựu huấn luyện viên trưởng Man City Manuel Pellegrini hơn, với vẻ ngoài điềm đạm và sự kiểm soát y như người mà các cổ động viên đội bóng thành Manchester gọi là “Người đàn ông đáng mến này”. Cúper trông giống một nhà bác học và khác xa so với Salamanca về cả cảm xúc lẫn tinh thần cống hiến. Khi được hỏi về suy nghĩ của ông về vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ai Cập, cũng như của các cầu thủ, Héctor đã trả lời: “Tôi nói đi nói lại với các cầu thủ rằng chúng tôi có thể làm người dân hạnh phúc. Rất nhiều người đang phải đối đầu với những vấn đề của cuộc sống. Người thì nghèo, người thì thất nghiệp. Với họ, bóng đá có thể là niềm vui duy nhất.”
Vậy thì tất cả những điều này có liên quan gì đến Mo Salah? Chính là ở chỗ Mo là một cầu thủ hoàn toàn đồng tình với tư tưởng được Cúper vạch ra đó. Anh thích được làm việc với một huấn luyện viên có đam mê, nhưng cũng vẫn dành thời gian với các cầu thủ và sẵn sàng khoác vai, ủng hộ tinh thần họ, kể cả trong những thời điểm tệ nhất, chứ không chỉ luôn chỉ trích họ trước công chúng. Cúper giống với Klopp - huấn luyện viên trưởng tại câu lạc bộ của anh, hơn là José Mourinho.
Thật khó để hình dung Mo làm việc được với một người như Mourinho, nhưng những nhà cầm quân như Cúper hay Klopp thì lại rất quan trọng với Salah vì họ biết cách giúp anh có được phong độ cao nhất. Hãy nhìn vào cách Salah đã phát triển thành một cỗ máy ghi bàn không khoan nhượng tại Liverpool: không phải là trùng hợp mà “điều kì diệu” này lại được đem lại bởi bàn tay của Klopp. Tương tự, sự tiến bộ của đội tuyển Ai Cập - giúp họ lần đầu tiên kể từ năm 1990 giành vé dự một vòng chung kết World Cup tại Nga năm 2018 - đã tới trong khoảng thời gian Salah và Cúper làm việc cùng nhau.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia đã giúp biến Salah trở thành một người hùng ở quê nhà bằng cách khuyến khích anh chơi theo sở trường của mình và trông đợi anh sẽ là người tạo ra sự khác biệt trong một đội bóng đã bao nhiêu lần về nhì hay thất bại. Cúper được bổ nhiệm vào tháng 3 năm 2015, và vào thời điểm đó, ông đã nói rằng mình có mục tiêu biến đội tuyển quốc gia trở thành những nhà vô địch. Các phóng viên đã nêu rõ những yêu cầu khắc nghiệt trong buổi phỏng vấn, và thay vì khiến ông lo sợ, điều đó lại càng làm ông cảm thấy hứng thú. Ông nói mình là người làm việc tốt nhất dưới áp lực và khi được hỏi về bài phỏng vấn đó, Cúper đã trả lời: “Câu hỏi duy nhất tôi nhận được khi nhận chức là: người Ai Cập thực sự muốn tôi đạt được những gì? Họ có mục tiêu lớn là được dự World Cup và vô địch CAN sau nhiều lần trải qua thất vọng. Sẽ không phải là dễ dàng và cần có thời gian và sự nỗ lực. Chúng tôi sẽ phải chịu áp lực, nhưng tôi tin rằng đội có thể làm được. Nếu không thì tôi đã không nhận lời đề nghị từ đầu.”
Một năm sau khi được bổ nhiệm, Cúper chia sẻ niềm tin của ông rằng đội bóng đang phát triển với sự hòa quyện phù hợp giữa những cầu thủ trẻ và kinh nghiệm - với Salah, khi đó còn ở Roma, và Mohamed Elneny của Arsenal là tâm điểm - để đạt được những mục tiêu đã nói. Ông phát biểu trên fifa.com: “Chúng tôi có sự cân bằng giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm, với một số cầu thủ đang chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Tôi chưa gặp phải vấn đề gì kể từ khi tới đây. Tôi đã hòa nhập rất tốt với mọi thứ và mọi người đã chào đón tôi rất nồng hậu. Nơi đây có tình yêu với bóng đá mà bất kì huấn luyện viên nào đều muốn thấy. Bạn có thể thấy rõ nó trong bầu không khí.”
Những lời đó đã nói lên tất cả về Cúper, một con người hội tụ cả sự thông thái, theo kiểu Cantona, lẫn sự thực tế - như bất kì huấn luyện viên nào đang muốn giữ vững chiếc ghế của mình. Thành tích của ông trong hơn ba năm dẫn dắt Ai Cập là không hề tệ. Ông đã đưa họ tới trận chung kết CAN năm 2017, trận đấu mà họ để thua Cameroon với tỉ số 2-1, và rồi tới tấm vé dự vòng chung kết World Cup tại Nga. Có lẽ nỗi thất vọng lớn nhất của ông là đội bóng đã dẫn trước Cameroon nhưng rồi lại để bị lội ngược dòng. Giành chức vô địch AFCON (tên khác của giải đấu) sẽ giúp ông khắc tên mình vào lịch sử thể thao của Ai Cập; nhưng thất bại khiến giờ đây một số bình luận viên vẫn còn nghi ngờ người đàn ông này, bất chấp việc ông đã giúp đội tuyển được dự World Cup một năm sau đó.
Nhà báo Alaa Abdel-Ghani của tờ Al-Ahram Weekly là một trong những kẻ chỉ trích, cho rằng ông đã phí phạm thời gian trước thềm World Cup với những bài thử nghiệm thay vì giữ nguyên một đội hình. Một lời bình cũng có cơ sở, tuy vậy, quyết định thử sức các cầu thủ mới trong những trận giao hữu trước World Cup thay vì cho các cầu thủ đá chính cơ hội rèn bài sẽ chỉ được coi là thành công hay thất bại một khi kết quả của đội tại Nga được phân tích. Alaa Abdel-Ghani tóm tắt lại chiến lược mà ông cho là ngu ngốc của Cúper như sau: “Ban huấn luyện hiện tại đang coi những màn ra mắt gần đây là một sự bất ngờ và ‘cơ hội tốt để thử nghiệm những gương mặt mới’. Tuy vậy, một ban huấn luyện tốt thực sự sẽ nhận ra ngay đây là một chiến lược ngu ngốc tột đỉnh. Đây sẽ mới chỉ là kì World Cup thứ ba trong lịch sử Ai Cập, lần đầu tiên sau 28 năm. Cả nước muốn được lọt vào vòng trong. Nếu không đạt được điều đó thì điều tối thiểu các cầu thủ có thể làm là có một màn trình diễn ổn tại sân khấu lớn nhất của bóng đá. Làm sao họ có thể làm được điều đó nếu không biết đồng đội của mình là ai?”
Cúper được biết đến là một huấn luyện viên “suýt”. Ông đã có thể giành chức vô địch quốc gia tại Argentina cùng câu lạc bộ Huracán, nhưng rồi lại để tuột mất vào phút chót. Ông cũng đã đưa Valencia của Tây Ban Nha tới hai trận chung kết châu Âu - và để thua cả hai - rồi thua thêm một trận chung kết châu Âu và một trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha cùng Mallorca nữa. Dĩ nhiên, sau đó có cả thất bại tại trận chung kết AFCON cùng Ai Cập. Kết quả đó đã khiến ông tự đặt câu hỏi với các phóng viên rằng phải chăng mình sinh ra đã kém may mắn. Rồi Cúper nói thêm: “Điều khiến tôi buồn không phải là việc để thua thêm một trận chung kết, mà là vì đã có rất nhiều sự kì vọng từ người dân Ai Cập và tôi tiếc cho các cầu thủ đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực.”
Dù vậy, hẳn là ông sẽ cần thần may mắn mỉm cười hơn với mình, kèm theo cả khả năng quản lí tốt của riêng ông, nếu không muốn phải lên máy bay về nước sớm từ Nga. Điều không thể chối cãi khác là Cúper sẽ cần dựa dẫm rất nhiều vào Salah. Cầu thủ của Liverpool là ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất của cả nước, siêu sao thì đúng hơn, và bất kì thành công nào có được ở Nga hẳn sẽ phải có đóng góp rất lớn từ anh.
Và Cúper cũng hiểu vấn đề: một Salah hạnh phúc sẽ là một Salah bất khả chiến bại, và đó có thể sẽ là sự khác biệt giữa hạnh phúc và khổ đau. Một Salah đạt phong độ cao có thể sẽ là yếu tố quyết định việc huấn luyện viên trưởng có thể giữ ghế thêm một giải đấu nữa hay sẽ mất việc luôn. May thay, Mo cũng thích Héctor và tin rằng ông đang làm rất tốt công việc của mình. Trong một buổi họp báo, có người đã nhắc anh về việc huấn luyện viên đang phải nhận rất nhiều chỉ trích. Mo đã nói: “Kết quả của chúng tôi là câu trả lời cho bất kì ai chỉ trích ông ấy. Cả đội đã suýt vô địch CAN và có vé dự World Cup. Những kết quả đó sẽ thay ông ấy trả lời.” Có người lại nói với Mo rằng những con số và thành tích thì ổn, nhưng người dân cũng thích được xem nhiều bàn thắng và những pha trình diễn kĩ thuật. Anh trả lời: “Khi ra sân, anh muốn được thắng hay được vui? Những lứa đội tuyển trước đây đã chơi hay nhưng họ không được dự World Cup.”
Một lập luận hợp lí và cho thấy sự tôn trọng mà Héctor và Mo cùng dành cho nhau. Thực tế, Héctor thích Mo tới mức mỗi khi có cơ hội, ông sẽ luôn “tâng bốc” anh trước báo giới, dù cho cầu thủ của Liverpool không thực sự còn cần điều đó. Trong một buổi họp báo tại Cairo vào giữa tháng 5, chỉ một tháng trước kì World Cup tại Nga, Cúper thậm chí còn cảm thấy có thể nói rằng mình đã góp phần vào sự phát triển phi thường của Salah. Héctor nói: “Chúng tôi sẽ tận dụng những bước tiến của Mohamed Salah tại Liverpool, đúng như những gì đã làm cho tới lúc này. Tôi tin rằng chúng tôi đã tận dụng (tài năng của Salah) rất tốt cho tới thời điểm này và đã giúp cậu ấy chơi hay nhất có thể. Có thể cậu ấy đã ghi được nhiều bàn hơn ở Premier League, nhưng là vì giải đấu đó có nhiều trận đấu hơn so với đội tuyển quốc gia. Nhưng nếu bạn hỏi về những thay đổi chiến thuật hay kĩ thuật, tôi tin rằng cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng trong hệ thống mà chúng tôi đã gây dựng, và tôi mong rằng trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục như vậy.”
Héctor cũng nêu rõ quan điểm của mình về Mo khi chia sẻ với các phóng viên: “Tôi nghĩ Salah hiện là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi không biết cậu ấy có thể trở thành số một hay không, nhưng những gì cậu ấy đang làm được lúc này là rất quan trọng. Tôi luôn nói rằng phía sau một cầu thủ vĩ đại phải có một đội bóng vĩ đại. Tôi không biết chúng tôi có phải một đội bóng vĩ đại không, nhưng cả đội luôn ủng hộ những đóng góp của Salah. Chúng tôi cố gắng tạo sự ổn định nhất có thể và cho tới lúc này cũng đã có nhiều thành tích. Các cầu thủ hiểu rằng họ cần tự nâng cao trình độ của mình.”
Cúper không phải một gã ngốc. Ông nhận ra từ nhiều năm kinh nghiệm rằng bất kì đội tuyển quốc gia nào muốn giành được vinh quang đều có ít nhất một siêu sao trong đội hình. Với Bồ Đào Nha, đó là Ronaldo, với Argentina là Messi, và với đội của ông sẽ là Salah. Ông là một huấn luyện viên may mắn ở khoản đó: ông có một cầu thủ mà ví dụ như đội tuyển Anh sẽ rất khát khao được có. Một nhân tố thay đổi đích thực; một cầu thủ có thể đem về chiến thắng với một khoảnh khắc ma thuật. Chẳng lạ gì mà huấn luyện viên trưởng lại muốn nịnh đứa con cưng của mình. Héctor đã từng khiến các nhà báo rất bất ngờ khi mô tả Salah “chỉ như mọi cầu thủ khác”. Nhưng khi hiểu kĩ ý nói của ông thì ta mới nhận ra được ông coi trọng Mo đến mức nào. Cúper giải thích:
Điều đáng chú ý về vai trò của Mohamed Salah là cậu ấy chỉ như mọi cầu thủ khác. Ý tôi là sao ư? Cậu ấy là người ghi phần lớn số bàn thắng, nhưng vẫn chạy và nỗ lực như mọi cầu thủ khác. Đối với Mo, đội bóng vẫn luôn là quan trọng nhất và cậu ấy không nhận được đặc ân nào hết. Nghe có thể như một tiểu tiết, nhưng thực tế lại rất quan trọng. Mo là một cầu thủ vô cùng tài năng nhưng cũng rất khiêm tốn. Người ta thường nói đội tuyển quốc gia là “Salah và mười người khác” và tôi trả lời, “có thể đúng vậy vì cậu ấy là một cầu thủ có thể giúp bạn chiến thắng, nhưng cũng vì cậu ấy chỉ coi mình như một cầu thủ bình thường”. Đó là điều mà bản thân Mo và các đồng đội của cậu ấy hiểu rất rõ. Không có vấn đề gì về sự ngạo mạn hết.”
Salah đã đóng góp rất lớn đem về tấm vé tới Nga cho đội tuyển Ai Cập. Những nỗ lực cũng như tinh thần quyết thắng của anh đã kéo họ tới vòng chung kết World Cup lần đầu tiên sau 30 năm. Không lạ gì khi anh đã trở thành một biểu tượng quốc gia. Chính cú sút penalty thành công của anh ở phút 95 trước Congo nâng tỉ số lên 2-1 đã giúp đội tuyển chính thức vượt qua vòng đấu loại. Lá thăm chia bảng đã đưa họ tới Bảng A. Các học trò của Cúper sẽ mở đầu chiến dịch của mình trước đội bóng từng hai lần vô địch là Uruguay vào ngày 15 tháng 6, trước khi đối đầu với chủ nhà Nga bốn ngày sau đó, rồi kết thúc vòng bảng trước đội tuyển Arab Saudi vào ngày 25 tháng 6. Sau lễ bốc thăm, Cúper cho biết ông cần thời gian suy nghĩ liệu đó có phải là một lá thăm may mắn hay tai họa.
Nhưng ông tin rằng trình tự thi đấu của các trận đấu như vậy là ổn. Cúper nói: “Tôi không thể nói được đây có phải một lá thăm tốt hay không. Nhưng trình tự của các trận đấu là khá tốt. Chúng tôi có tham vọng lớn tại kì World Cup này.” Khi được hỏi đánh giá về chất lượng của các đội dự giải năm nay, ông bình luận: “Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một số đội bóng rất mạnh, và tôi tin chắc là đội sẽ chơi tốt. Chúng tôi có một đội hình lớn và sẽ cần phải tập luyện để giảm thiếu tối đa những thiếu sót. Tại World Cup, sai lầm nhỏ nhất cũng có thể thay đổi một trận đấu, vậy nên chúng tôi sẽ cố gắng để mắc ít lỗi nhất có thể. Như vậy người dân vẫn có thể hài lòng với đội tuyển, vì chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với họ và không muốn làm ảnh hưởng tới điều đó.”
Dĩ nhiên, Cúper vẫn lo ngại về Uruguay, đội tuyển có sự phục vụ của một tiền đạo đẳng cấp thế giới khác nữa là Luis Suárez. Cựu tiền đạo rực lửa của Liverpool sẽ là một mối đe dọa lớn tới những khát vọng của người Ai Cập. Họ hi vọng sẽ có thể ngăn cản được anh và kiếm một trận hòa trong ngày khai quân. Nếu Mo có thể xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, thậm chí còn có thể có một chiến thắng trong mơ vô cùng quan trọng. Cúper cho biết người hâm mộ đã đặt áp lực lên ông khi nói rằng họ trông chờ đội phải vượt qua được vòng bảng! Ông nói: “Các cổ động viên đang rất phấn khích, có lẽ là tới mức hơi quá. Giờ họ khẳng định rằng chúng tôi sẽ vượt qua được vòng bảng. Tôi có đi siêu thị hôm nọ và có người đã nói: ‘Chúng ta có thể vô địch World Cup!’ Dĩ nhiên rồi, chẳng có điều luật nào cấm chúng tôi làm được điều đó, vậy nên cả đội sẽ cố gắng. Dĩ nhiên tôi không thể nói với người ta rằng đó là điều bất khả thi, nhưng dù gì thì nó cũng sẽ không dễ. Chúng tôi cần biết mình là ai, và rồi truyền tải điều đó đến với công chúng nữa.”
Đây sẽ là lần thứ ba Ai Cập được dự một vòng chung kết cúp thế giới - họ đã góp mặt tại Ý năm 1934 và rồi một lần nữa ở quốc gia hình chiếc ủng năm 1990. Đội hình hiện tại của họ mạnh hơn nhiều so với đội hình từng thua tuyển Anh 3-0 vào giải đấu năm 1990. Với Salah, họ còn có điều kiện cần thiết là một ngôi sao đẳng cấp thế giới để tạo nên sự khác biệt.
Cũng chẳng phải Mo bỗng dưng xuất hiện để đóng vai đấng cứu thế cho nước nhà. Anh đã chơi ở nhiều lứa tuổi trẻ và dần dần giành suất đá chính tại đội tuyển quốc gia. Mo có 11 trận đấu cho đội U20 và U23, và cũng đã có vinh dự được đại diện Ai Cập tham dự giải U20 Thế giới năm 2011. Anh cũng có mặt trong đội hình Olympic Ai Cập đi dự Thế vận hội London 2012. Ngày đó, khi mới chỉ là một thanh niên 19 tuổi đang học hỏi tại Basel, Thụy Sĩ, anh tới London với vai trò là một cầu thủ dự bị. Nhưng sau khi được thay vào sân ở trận đấu đầu tiên của đội trên sân Thiên niên kỉ tại Cardiff, anh đã ghi bàn trong cả ba trận vòng bảng của Ai Cập và giúp họ lọt vào vòng tứ kết. Trận khai mạc đó là thời điểm Mo đã bắt đầu gây dựng tiếng tăm cho riêng mình. Khó có thể tìm được màn giới thiệu lung linh hơn khi đối thủ của họ ngày đó là Brazil, với Neymar trong đội hình.
Ai Cập đã gặp khó trước những vũ công Samba, cho tới khi Salah được tung vào sân. Họ đã để bị dẫn 3-0 bởi một đội hình Brazil bao gồm Marcelo, Oscar, Sandro. Và Thiago Silva. Huấn luyện viên trưởng Ai Cập Hany Ramzy cuối cùng đã thay Mohsen bằng Salah trong hiệp hai và anh đã tạo nên sự khác biệt, ghi bàn thứ hai của đội ở phút 76. Ai Cập đã nỗ lực lội ngược dòng nhưng cuối cùng vẫn để thua 3-2 trước đội bóng sẽ giành vị trí thứ nhì tại giải đấu.
Tờ The Guardian bình luận rằng Mo ban đầu đã hơi “rụt rè” và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, nhưng rồi đã trở nên sắc bén hơn khi tĩnh tâm: “Giờ thì Brazil mới là đội rụt rè. 3 phút sau đó, Marcelo có một pha đánh đầu trả bóng hời hợt về cho Neto, giúp Salah có cơ hội đối diện với thủ thành Brazil. Cầu thủ vào sân thay người đã quá chần chừ, cho phép Marcelo kịp về thu hồi bóng giải nguy, nhưng anh đã tỏ ra sắc bén hơn trong pha bóng sau đó, một cú dứt điểm chân trái khiến cho trận đấu trở nên căng thẳng tột độ vào những phút cuối. Ai Cập vẫn có thể ngẩng cao đầu sau thất bại; Brazil đã chơi tốt nhưng vẫn tỏ ra rất mỏng manh.”
Salah sau đó đá chính trong trận gặp New Zealand trên sân Old Trafford - và một lần nữa ghi bàn giúp đội có trận hòa 1-1. Anh đã chơi trọn cả trận và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của rất nhiều cổ động viên Ai Cập trên khán đài sau khi ghi bàn vào phút 40. Đó là một bàn thắng quan trọng, giúp họ có cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Thất bại đồng nghĩa với một tấm vé sớm về nhà sau trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Belarus trên sân Hampden Park, thành phố Glasgow - ngôi nhà của bóng đá Scotland. Áp lực vẫn còn đó vì chỉ một chiến thắng mới mở ra cánh cửa cho họ. Một lần nữa, Salah đã tỏa sáng đúng lúc cần thiết. Nó sẽ trở thành vai trò thường nhật của anh trong màu áo đội tuyển; anh luôn được tin tưởng sẽ ghi bàn vào những giây phút quan trọng, ví dụ như trận gặp Belarus sau đó, cho tới bàn thắng phút 95 trước Congo tại vòng loại World Cup gần nhất.
Mo ghi bàn đầu tiên trong số những bàn thắng hiệp hai của Ai Cập và cả đội thẳng tiến vào vòng tứ kết. Một pha ghi bàn từ góc khó cổ điển và chuẩn thương hiệu Salah trong màu áo Liverpool sau này. Như trang Goal.com bình luận:
Sau 10 phút hiệp hai, Ai Cập mở tỉ số khi Salah lọt vào sau hàng phòng ngự của Belarus và dứt điểm vượt tầm với của thủ thành Gutor, đưa những Pharaoh không chỉ vươn lên dẫn trước trong trận đấu mà còn lên giữ ngôi đầu bảng. Khi chỉ còn 15 phút, Ai Cập nhân đôi cách biệt khi đội trưởng Aboutrika đưa bóng tới chân Ramadan đang bứt tốc bên cánh trái, rồi tiền vệ này căng ngang vào trung lộ để Mohsen đưa bóng vào lưới.
Chỉ vài phút sau, tỉ số một lần nữa được nâng lên khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Omar Gaber tạt bóng từ cánh phải cho Aboutrika ghi tên mình lên bảng tỉ số và cho Ai Cập ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo.
Những Pharaoh đã vượt qua chính Belarus để giành lấy tấm vé đi tiếp. Đó cũng sẽ là một bước tiến đối với Salah và các đồng đội khi phải đối mặt với một đội tuyển Nhật Bản vô cùng quyết tâm và bản lĩnh. Trận đấu một lần nữa diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, nhưng lần này họ đã để thua các “Samurai Xanh Dương” với tỉ số 3-0 trước hơn 70.000 khán giả. Ai Cập đã gặp khó khi hậu vệ Saad Samir bị đuổi khỏi sân ngay trước giờ nghỉ. Kensuke Nagai, đội trưởng Maya Yoshida và Yuki Otsu là những người ghi bàn đưa Nhật tiến vào vòng bán kết gặp Mexico.
Mo đã bị thay ra nghỉ ở phút 60 và lê bước khỏi sân trong sự thất vọng. Có người cho rằng anh đã bị đau nhẹ từ trước trận, khiến báo giới Ai Cập đặt dấu hỏi sao anh vẫn được ra sân. Đây là một đất nước cuồng bóng đá và người hâm mộ đã rất thất vọng khi đội tuyển không thể đi tiếp. Cũng có người cho rằng đã có quá nhiều áp lực đặt lên vai Salah với vai trò đấng cứu thế; dù gì thì anh cũng mới chỉ 19 tuổi và vẫn còn đang tự tìm chỗ đứng cho riêng mình ở cấp câu lạc bộ tại châu Âu. Mo cho biết mình “tự hào” và “vinh dự” khi được đại diện cho quê nhà trong một giải đấu “danh tiếng” cỡ vậy. Anh cũng rất thích khoảng thời gian ở London, với bầu không khí rất thư thái của thành phố này. Phải chăng ai đó ở Chelsea đã để ý tới những lời nói này từ một trong những tài năng trẻ hấp dẫn nhất hành tinh?
Thực tế, Salah đã có màn ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 3 tháng 9 năm 2011, trong trận Ai Cập để thua Sierra Leone 2-1. Đó là một màn ra mắt không trọn vẹn, vì thất bại đó đã khiến Ai Cập không có vé dự vòng chung kết CAN 2012. Trận thua sân khách đó tới sau chuỗi những thất bại khác trước Nam Phi và Niger, đồng nghĩa những Pharaoh chỉ có được 2 điểm sau 5 trận đấu. Rõ ràng rằng Mo đang được đôn lên đội tuyển vào thời điểm họ thiếu sự tự tin. Liên đoàn Bóng đá Ai Cập đã phản ứng với chiến dịch vòng loại tệ hại đó bằng cách gửi đội U23 đi đá với tư cách đội tuyển.
Thật khó để mong chờ Mo tỏa sáng ngay lập tức khi ra sân cùng những cầu thủ trẻ khác, đối đầu với những đối thủ lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng một tháng sau thì anh đã thể hiện rằng mình sẽ nhanh chóng trở thành một ngôi sao quốc tế khi ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Niger. Một trận đấu mang nhiều tiếc nuối cho Mo. Anh đã giúp đội nhà có một chiến thắng, nhưng Niger mới là đội lọt được vào vòng chung kết CAN bất chấp thất bại tại Cairo.
Mo một lần nữa điền tên mình lên bảng tỉ số khi cùng đội tuyển cố gắng vượt qua nỗi thất vọng CAN, giành chiến thắng 3-2 trước Guinea vào tháng 6 năm 2013. Anh đã ghi bàn bằng cú sút cuối cùng của trận đấu sau khi có pha đi bóng tốc độ sau này sẽ trở thành thương hiệu, rồi dứt điểm gọn ghẽ đánh bại thủ thành. Chiến thắng ở thời điểm đó giúp Ai Cập trở thành quốc gia châu Phi thứ hai sau Tunisia có được một chiến thắng trên sân khách tại vòng loại World Cup 2014.
Sau đó, Salah lập một cú hat-trick trong chiến thắng 4-2 trước Zimbabwe, giúp Ai Cập có chiến thắng thứ tư liên tiếp tại vòng loại World Cup. Anh đã ghi được 15 bàn trong 21 trận cho đội tuyển và giờ họ chỉ còn cần 1 trận thắng nữa là sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp giành vé tới vòng chung kết. Một tuần sau đó, Salah một lần nữa lại là người hùng, ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu với Mozambique. Kết quả này giúp Ai Cập lọt vào vòng đấu loại trực tiếp, và sau đó Salah sẽ ghi bàn thắng thứ 6 tại giải đấu để trở thành đồng vua phá lưới của vòng loại khu vực châu Phi.
Nhưng hi vọng được dự giải đấu lớn nhất hành tinh năm 2014 đã tan nát khi Ai Cập bị Ghana đè bẹp 6-1 trong trận lượt đi play-off vào tháng 10 năm 2013. Sự an ủi duy nhất dành cho Salah là khi anh bị đốn ngã trong vòng cấm, giúp đem về một quả penalty được đội trưởng Aboutrika (người đã có 101 lần khoác áo đội tuyển) chuyển hóa thành công, đánh lạc hướng thủ thành Fatawu Dauda. Bàn thắng đó rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1 và mang lại chút hi vọng cho người hâm mộ xứ kim tự tháp. Nhưng rồi đội tuyển của họ đã sụp đổ và giấc mộng World Cup của Mo cũng vỡ tan. Với tinh thần không chịu đầu hàng, anh khẳng định mọi thứ vẫn chưa kết thúc và rằng Ai Cập có thể lật ngược tỉ số 6-1 sau trận lượt về trên sân nhà. Nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng hão.
Họ đã nỗ lực hết mình ở trận đấu tiếp theo đó nhưng là không đủ. Lần này niềm an ủi với Mo là anh đã đóng góp vào một màn trình diễn ít nhất đã lấy lại chút thể diện cho đội bóng sau thất bại đáng tủi hổ trước đó. Theo như Sky Sports tóm tắt: “Nhiệm vụ của Ai Cập gần như là bất khả thi sau khi bị đè bẹp 6-1 bởi Ghana trong trận lượt đi tại Kumasi tháng trước, và dù họ đã kiểm soát trận đấu rồi hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Amr Zaki và Mohamed Gedo, tất cả vẫn là không đủ. Ghi ít nhất 5 bàn trên sân nhà và đồng thời giữ sạch lưới vẫn luôn là điều không tưởng, nhưng khi không còn gì để mất, những Pharaoh đã khởi đầu trận đấu đầy tốc độ trước các Ngôi sao Đen, những người đã tỏ ra yếu kém đến bất ngờ cho tới khi cầu thủ vào sân thay người Kevin-Prince Boateng ghi bàn ở phút 89.” Ghana sẽ là đội có vé tới dự vòng chung kết World Cup thứ ba liên tiếp, còn Mo và các đồng đội buộc phải ở nhà theo dõi qua truyền hình.
Mo đã có một cú sút bị cản phá ngay trên vạch vôi, nhưng việc lội ngược dòng sau khi Ghana đã có lợi thế lớn như vậy thực sự là quá khó. Tuy vậy, như chính FIFA nói, họ cũng đã giành lại được chút kiêu hãnh cho tổ quốc:
Sau thất bại đau đớn 6-1 tại Kumasi, giành lại chút kiêu hãnh vẫn luôn là mục tiêu khả thi nhất đối với các Pharaoh. Trước các khán giả nhà tại Cairo đã hai năm rồi chưa được xem đội tuyển thi đấu, kèm theo lợi thế nhỏ là một bàn trên sân khách, chắc hẳn một số lượng người không nhỏ trong sân vận động 30 tháng 6 vẫn còn nắm giữ chút hi vọng về một điều kì diệu. Aboutrika sút chệch khung thành, nỗ lực để kéo lại giấc mộng được xuất hiện tại kì World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng khi Zaki phải rời sân do chấn thương, mọi thứ dường như đã ngã ngũ tại Cairo. 15 phút trước khi hết giờ, Gedo buộc Douda phải có một cú cản phá xuất sắc, trước khi Daniel Opare giữ tỉnh táo và phá cú sút bồi của Salah ngay khỏi vạch vôi.
Kết quả đã khiến Mo đau đớn: anh đã kiệt sức và “rất buồn” sau trận thua trước Ghana. Việc giành danh hiệu đồng vua phá lưới của khu vực châu Phi cũng không đem lại được nhiều sự an ủi.
Nhưng rồi niềm vui và sự giải tỏa cũng sẽ tới khi Ai Cập, dưới sự chỉ đạo của Cúper, bắt đầu có được sự thăng tiến vượt bậc. Đội bóng giành vé tới dự vòng chung kết CAN 2017, và với Salah đang đạt phong độ cao, đã tiến thẳng tới trận chung kết. Sau nhiều năm học hỏi và vượt qua những nỗi thất vọng, cuối cùng thì Mo Salah cũng đã trưởng thành tại sân khấu này. Ngày 25 tháng 1 năm 2017, anh ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1-0 của Ai Cập trước Ghana, giúp đội giành ngôi đầu tại bảng D. Một màn trả thù ngọt ngào sau kết quả 6-1 của ba năm rưỡi trước đó tại vòng loại AFCON. Cuối cùng thì Ai Cập cũng đã phá vỡ vòng tròn thất bại. Một số bình luận viên chỉ ra rằng Ghana có sẵn vé đi tiếp rồi, nên đã không chơi hết mình. Nhưng Ghana vẫn biết nếu thua thì Salah và các đồng đội sẽ vươn lên dẫn đầu bảng chứ không phải họ, vậy nên đó cũng là một động lực. Ai Cập vẫn cần phải giành một kết quả có lợi, và họ đã làm được điều đó.
Salah, với chiếc áo số 10 trên mình, đã tung cú dứt điểm thành bàn từ chấm đá phạt. Cuộc vui giờ mới chỉ bắt đầu, và Salah đã làm bệ phóng đưa những Pharaoh tới trận chung kết gặp Cameroon ở Gabon. Mo đã chơi bóng với sự phấn khởi và thể hiện tốt trong trận chung kết. Một trận đấu rất khác so với những trận chung kết AFCON trước đây khi có nhiều bàn thắng và hai đội đều tấn công mãn nhãn. Sáu trận chung kết trước đó chỉ có tổng cộng 3 bàn thắng được ghi, nhưng riêng mình trận đấu này đã san bằng con số đó. Hai đội từng gặp nhau vào năm 1986 và 2008, với chiến thắng ở cả hai lần đều thuộc về Ai Cập. Nhưng lần này may mắn đã không đứng về phía họ. Tiền vệ Arsenal Mohamed Elneny có cú dứt điểm từ xa giúp mang lại lợi thế dẫn bàn cùng hi vọng cho Ai Cập, nhưng đó là không đủ. Nicolas Nkoulou đánh đầu gỡ hòa rồi Vincent Aboubakar nâng tỉ số lên 2-1 cho Cameroon với một cú dứt điểm rất tốt. Những nỗ lực của Mo trong giải đấu – 2 bàn và 2 kiến tạo trong 6 trận đấu - đã giúp anh lọt vào đội hình tiêu biểu của giải. Cả đội hình Ai Cập cũng giành giải thuởng Fair Play, cho thấy Mo là một cầu thủ chuyên nghiệp gương mẫu và các đồng đội của anh cũng vậy.
Câu lạc bộ chủ quản của Mo là Roma đã có lời chúc mừng khi anh được lọt vào đội hình nổi bật nhất:
Tiền vệ cánh của Roma Mohamed Salah đã được lọt vào Đội hình Tiêu biểu của CAN sau một loạt những màn trình diễn xuất sắc cho đội về nhì Ai Cập. Salah đã ghi 2 bàn và 1 kiến tạo giúp đội bóng của anh lọt vào trận chung kết, rồi có thêm 1 đường chuyền thông minh để Mohamed Elneny mở tỉ số trước Cameroon ở trận đấu cuối cùng. Cameroon đã lội ngược dòng thành công và thắng lợi 2-1 nhờ vào bàn thắng phút cuối của Vincent Aboubakar, nhưng những nỗ lực cá nhân của Salah đã giúp anh lọt vào đội hình 11 cầu thủ ấn tượng nhất của giải đấu. Chàng tiền đạo sẽ trở lại Rome vào thứ Ba, và hội quân với các đồng đội tại Trigoria vào thứ Tư. Đây là đội hình tiêu biểu đầy đủ của giải: Thủ môn: Fabrice Ondoa (Cameroon); Hậu vệ: Modou Kara Mbodji (Senegal), Ahmed Hegazy (Ai Cập), Michael Ngadeu (Cameroon); Tiền vệ: Charles Kaboré (Burkina Faso), Daniel Amartey (Ghana), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Christian Atsu (Ghana), Mohamed Salah (Ai Cập); Tiền đạo: Christian Bassogog (Cameroon), Junior Kabananga (DR Congo).
Lọt vào trận chung kết tháng 1 năm 2017 chính là điểm sáng nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Salah cho tới thời điểm đó. Nhưng anh vẫn còn ám ảnh với giấc mơ được dự World Cup. Sau thành công của đội tại AFCON 2017, Mo cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội thực sự để đạt được giấc mộng đó. Sự quyết tâm của anh sẽ biến hi vọng trở thành hiện thực.
Chín tháng sau trận chung kết ở Gabon, Ai Cập chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga. Những bàn thắng của Salah đã giúp họ làm được điều đó - nhưng phải tới gần hết giờ trong trận gặp Congo, bàn thắng quyết định của anh mới làm sân vận động Borg El Arab ở thành phố Alexandria nổ tung. Mo mở tỉ số sau 60 phút với pha dứt điểm lọt háng thủ thành đối phương - sự điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ trong bầu không khí rực lửa. Nhưng Arnold Bouka Moutou đã gỡ hòa khi trận đấu gần kết thúc, khiến hơn 80.000 cổ động viên trên sân bàng hoàng và tự hỏi liệu đó có phải dấu chấm hết cho giấc mơ của mình. Liệu đây sẽ lại là một nỗi thất vọng khác khi vạch đích đã gần kề?
Thời thế tạo anh hùng. Ai Cập được hưởng một quả penalty vào đúng phút bù giờ cuối cùng và Salah bước lên, lạnh lùng như một tảng băng và phục hồi thế dẫn trước cho đội nhà. Bàn thắng khiến các cổ động viên vỡ òa và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên chốc lát sau, Mo ngã gục xuống mặt cỏ và lắc đầu. Anh sẽ lên đường tới Nga. Ai Cập trở thành quốc gia thứ hai có vé sau Nigeria.
Mo còn đá một trận quốc tế nữa trước khi cuốn sách này được chuyển tới nhà in và lại một lần nữa ghi bàn, dù đội bóng của anh chịu thất bại 2-1 trong trận giao hữu với Bồ Đào Nha diễn ra ở Zurich, Thụy Sĩ. Những nhà vô địch châu Âu đã bị dẫn trước tới tận phút chót, nhưng rồi Cristiano Ronaldo đã trỗi dậy với một cú đúp, khiến Mo gãi đầu như thể muốn nói: “Chuyện quái quỷ gì vậy?” Salah đã ghi bàn ngay sau giờ nghỉ với một cú sút xa đẹp mắt nhưng Ronaldo mới là người đánh đầu ấn định tỉ số. Trận đấu với Bồ Đào Nha đó là lần thứ 58 Salah khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi được 35 bàn, đồng nghĩa với tỉ lệ 60% hết sức ấn tượng. Suất đá chính đã được anh giữ vững trong hơn 6 năm liền.
Vậy Mo và đội tuyển của anh thực tế có thể hi vọng vào điều gì khi tới Nga dưới ánh mắt dõi theo của các cổ động viên và truyền thông thế giới? Một số bình luận viên cho rằng họ có thể là Bỉ của năm nay: những chú ngựa ô có thể, có thể thôi, sẽ lên ngôi vô địch. Tờ The Sun viết: “Ai Cập có trong tay một trong những tiền đạo thú vị nhất giới túc cầu lúc này là Mohamed Salah và những vị thần World Cup cũng đã phù trợ họ với một lá thăm bảng đấu khá dễ thở. Không có gì bất ngờ khi Salah là mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống của họ, nhưng anh cũng đã thể hiện rằng mình có thể gánh trên vai kì vọng của cả một đất nước một cách dễ dàng. Với tốc độ và sự tinh quái, Salah có thể tạo ra cơ hội bất cứ lúc nào và sẽ là nỗi ám ảnh đối với bất kì hàng phòng ngự nào phải đối đầu với anh. Nga, Saudi Arabia và Uruguay đều nên lo ngại. Với phong độ đỉnh cao, Salah có thể giúp Ai Cập làm nên những điều kì diệu trên đất Nga.”
Hoàn toàn chuẩn. Một điều chắc chắn là Mo Salah sẽ không bao giờ để người hâm mộ quê nhà thất vọng. Anh sẽ cống hiến hết mình tại World Cup.