Mo đã có sự khởi đầu tốt ở Anfield và chỉ trong một tháng đầu tiên đã chứng minh mình là một cỗ máy ghi bàn. Như đã nói, hiếm ai dự đoán được rằng vào cuối mùa giải, anh sẽ ghi được số bàn thắng khủng khiếp đến vậy, nhưng nếu để ý kĩ hơn vào giai đoạn từ 23 tháng 8 đến 23 tháng 9 năm 2017, ta sẽ thấy điều đó không phải quá bất ngờ. Chỉ trong một tháng đó, anh đã ghi tới 6 BÀN. Bàn đầu tiên là trong trận play-off Champions League với Hoffenheim tại Anfield, trong khi bàn cuối cùng được ghi trên sân của Leicester. Trong 6 trận đấu mà anh ghi bàn đó, đội của anh đều không thua.
Bốn ngày sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng Đức, Salah một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỉ số trong chiến thắng 4-0 trước Arsenal tại Premier League. Một bàn thắng hết sức đặc biệt. Sau khi Arsenal dàn xếp hỏng một pha phạt góc và Liverpool đoạt được bóng, Mo đã chạy hơn 70m từ phần sân nhà đến tận khung thành đối phương để ghi bàn. Sau này, anh cho biết đó là “một trong những bàn thắng đẹp nhất của tôi vì nó quá lạ”. Bàn thắng đó đã thể hiện sức mạnh, tốc độ và bản năng không thể thiếu của một sát thủ luôn biết xuất hiện đúng nơi, đúng lúc. Nhà báo nổi tiếng của tờ Mail Martin Samuel mô tả màn trình diễn của Salah là “rực lửa” và tóm tắt pha ghi bàn của anh như sau: “Một quả phạt góc của Arsenal đã được phá, nhưng bóng tới chân Bellerin ở khoảng giữa phần sân của Liverpool. Cầu thủ này đỡ bóng hụt và bị Salah cướp bóng. Tiền đạo người Ai Cập sau đó chạy một mạch hơn 70m tới khung thành của Arsenal và không gặp phải sự truy cản của bất kì cầu thủ áo xanh nào. Sau khi đã có vài cú dứt điểm tập dượt trước đó, lần này Salah hiểu rõ mình cần làm gì: tỉ số được nâng lên 3-0.”
Trong khi đó, có một điều thú vị nữa về số bàn thắng mà Mo ghi được cho đội bóng chủ sân Anfield, như từ The Sun chỉ ra: “Mohamed Salah đã ghi được 3 bàn trong 4 trận cho Liverpool, đúng bằng số bàn anh đã ghi cho Chelsea. Salah thuộc biên chế của Chelsea trong 29 tháng, nhưng phần lớn thời gian anh đã bị đem cho mượn ở các đội bóng Ý thay vì thi đấu trên mặt cỏ ở phía tây London.” Đội trưởng Liverpool Henderson thừa nhận rằng kết quả đó “nằm ngoài trí tưởng tượng của các cầu thủ” và rằng Mo đã thể hiện được mình là một bản hợp đồng chất lượng, thậm chí còn là một món hời. Mo đã hòa nhập một cách nhanh chóng và Henderson cho rằng nụ cười luôn nở trên môi của anh đã “làm bừng sáng cả sân tập”. Anh nói thêm: “Tôi thấy đội đã chơi rất tốt. Cả đội đã tổ chức tốt, phòng ngự chắc chắn, ép đối phương phải đưa bóng vào những khu mà chúng tôi muốn, rồi phản công một cách không khoan nhượng. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận ở mọi khu vực. Tôi rất mừng cho các đồng đội, họ đã chơi tuyệt hay, nỗ lực hết mình và có được kết quả xứng đáng.”
Klopp cũng rất hài lòng khi phát biểu trên BBC Sport: “Sau những trận đấu giữa tuần, rất khó để giữ thể lực tốt. Bạn có thể thấy đây là một trận đấu đòi hỏi thể lực cao. Chúng tôi muốn tỏ ra mình có thể hình tốt và đó chính là điều đội đã làm được. Cả đội đã có tổ chức rất tốt. Nếu cho Arsenal khoảng trống và thời gian thì chưa cần đá đã biết thua, vậy nên tôi nghĩ hôm nay Arsenal đã không thể làm được những gì họ muốn và đó là nhờ vào sự nỗ lực của các cầu thủ của tôi.” Klopp cho biết ông rất háo hức với tiềm năng của bộ ba mới trên hàng công gồm Salah, Firmino và Mané. Tốc độ của họ sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ, ông dự đoán, và ông đang rất sướng khi được theo dõi và chỉ đạo họ từ đường biên.
Và giờ thì Jürgen sắp sửa nhận ra rằng ông đã mua được một cầu thủ có thể lấp đầy khoảng trống ghi bàn của đội kể từ cuối thời Suárez/Sturridge. Dĩ nhiên, ông biết rằng cho nửa cơ hội thì Salah cũng có thể ghi bàn - điều đó đã rõ từ số liệu của anh thời ở Roma. Nhưng Klopp vẫn luôn tưởng tượng anh là một tiền vệ cánh tốc độ có khả năng đóng góp những bàn thắng, tương tự như Firmino hay Mané. Ông chưa từng hình dung anh sẽ là một tiền đạo hoàn thiện kiểu dạng như Suárez: người sẽ phá tan những kỉ lục ghi bàn và trở thành cây săn bàn đáng sợ nhất nước Anh. Vâng, chính Klopp cũng sẽ bị Mo Salah làm cho choáng ngợp.
Chuỗi trận ghi bàn đầu mùa giải của Salah lại tiếp tục khi anh phá tan mảnh lưới của Seville tại Champions League rồi tới Burnley và Leicester tại Premier League. Thêm vào đó, anh cũng lập một cú đúp cho đội tuyển Ai Cập trong đợt giao hữu quốc tế, sẽ còn được nhắc tới tiếp trong cuốn sách này.
Trận đấu với đội bóng Tây Ban Nha trên sân Anfield là trận đấu đầu tiên tại Champions League của Liverpool sau 3 năm. Mo ghi được bàn thắng thứ hai cho đội với một cú sút đổi hướng khỏi người một hậu vệ. Có thể là may mắn, nhưng vẫn là bàn của Mo! Nhưng một lần nữa những yếu kém ở hàng phòng ngự đã gây tai hại cho Liverpool, đặc biệt là khi Klopp quyết định sẽ để Karius bắt chính thay Mignolet tại đấu trường châu Âu. Điều đó đã đem lại cảm giác bất ổn, một vấn đề trường tồn của đội bóng áo Đỏ. Kết quả hòa 2-2 không phải tận thế, nhưng cũng khiến đội phải chịu áp lực không cần thiết khi để mất 2 điểm đáng quý. Nhưng lại một lần nữa, Klopp tỏ ra thờ ơ với những vấn đề ở hàng thủ khi phát biểu: “Trong khoảng 85 phút thì đây là một màn trình diễn tốt, đội của tôi đã chơi tốt trước một đối thủ mạnh. Chúng tôi đã có câu trả lời cho mọi tình huống, chỉ trừ những bàn thua. Tôi sẽ cần xem lại chúng. Đó là điều chưa ổn. Đây là một trận cầu hấp dẫn từ phía chúng tôi. Tất cả mọi người đều thấy được sự quyết tâm và nỗ lực nhưng chúng tôi chỉ có được 1 điểm. Chúng tôi biết mình cần cải thiện, nhưng đội còn rất nhiều tiềm năng và đây là điều chúng tôi có thể sử dụng. Đây là một trận hòa - cảm giác không thực sự vui nhưng tôi hài lòng với phần lớn màn trình diễn này.”
Các cổ động viên thì không hài lòng tới vậy về hàng thủ; nhiều người đã lên tiếng chỉ trích bộ tứ vệ đã để thủng lưới liên tục và sẽ gây ảnh hưởng lớn tới đội nếu không được chỉnh sửa. Henderson thì tỏ ra trung thực và thực tế hơn một chút. Anh cho rằng đây là một kết quả không tồi sau khi đội vừa bị hạ nhục 5-0 bởi Manchester City vài ngày trước đó. Đội trưởng Liverpool chia sẻ trước truyền thông: “Chúng tôi đã có thể giành trọn 3 điểm với những cơ hội tạo ra trong cả hai hiệp, nhưng họ đã giết chúng tôi bằng những pha phản công. Cả đội thất vọng vì đã để mất chiến thắng nhưng phản ứng sau trận thua City như vậy là ổn. Chúng tôi đã tấn công hấp dẫn và hoàn toàn có thể ghi thêm vài bàn. Chúng tôi muốn luôn giành lại bóng thật nhanh và gây hưng phấn cho các cổ động viên. Cả đội đã đứng dậy rất nhanh sau khi để thủng lưới trước, và nhìn chung, có nhiều điều tích cực về trận đấu này.”
Phóng viên Henry Winter của The Times thì không nhẹ lời như vậy, nhấn mạnh vào những lỗ hổng mà Liverpool vẫn cứ tiếp tục để lộ. Dưới dòng tít ngay sau trận đấu: “Một lần nữa, sai lầm phòng ngự khiến Liverpool trả giá”, ông viết: “Những bài tập công đấu thủ ở Melwood hẳn phải là những bữa tiệc bàn thắng. Liverpool tiếp tục tạo nên sự hưng phấn với lối chơi tấn công vũ bão, nhưng cũng không ngừng gây nên sự ức chế bởi sự thiếu khả năng, cả ở tập thể lẫn cá nhân, chống cự trước những đường lên bóng của đối phương.”
Paul Hayward của tờ Daily Telegraph cho rằng Liverpool là “một cơn lốc đỏ khi tấn công, nhưng lại là đèn báo hiệu khi phòng ngự”, trong khi Trưởng ban Thể thao của cùng tờ báo, Sam Wallace, lại cảm thấy ấn tượng với màn phối hợp của cặp song sát Mané và Salah: “Trong hiệp một, Sadio Mané và Mohamed Salah, người ghi bàn thắng thứ hai của Liverpool, thực sự có dáng dấp của một trong những hàng công ấn tượng nhất châu Âu. Những nỗ lực tuyệt vọng của Nicolás Pareja khiến đội khách phải chịu một quả penalty đã thể hiện tất cả.”
Mo cũng cho biết anh rất mừng khi được trở lại Champions League sau một mùa giải vắng mặt cùng Roma. Anh cũng thất vọng vì đội đã không thể giành chiến thắng, nhưng vẫn hài lòng với màn trình diễn của bản thân và rằng anh đã đủ nhanh trí để đá bồi ghi bàn thứ hai đó. “Tôi rất thích ghi bàn”, anh nói. “Nhưng điều quan trọng nhất vẫn luôn là đội và tôi hi vọng những bàn thắng của mình sẽ giúp đội thắng nhiều hơn là thua. Tôi cảm thấy vinh dự khi được chơi cho câu lạc bộ này và sẽ nỗ lực hết mình. Tôi yêu các cổ động viên và cách mà họ cổ vũ chúng tôi hay hát những bài về tôi. Tôi thực sự hạnh phúc.”
Những lời nói đó hẳn như mật ngọt rót vào tai Klopp, cũng như fan hâm mộ The Reds. Chàng tiền đạo nhỏ con là không thể cản phá mỗi khi anh đi bóng vào từ biên rồi ghi bàn từ mọi góc độ, mọi tình huống, bất kể khó hay dễ.
Mo đã chứng minh Champions League có ý nghĩa thế nào đối với anh trong trận đấu tiếp theo của Liverpool tại giải đấu. Một lần nữa điền tên mình lên bảng tỉ số, anh đã giúp Liverpool vùi dập NK Maribor với tỉ số 7-0. Ok, đội bóng nhỏ bé của Hy Lạp chưa phải Barcelona hay Real Madird, nhưng dù gì họ cũng là một đối thủ trước mắt và Mo đã có một màn trình diễn xuất sắc nhất trận, giúp hành trình tại châu Âu của Liverpool trở lại đúng lộ trình. Các cổ động viên đã tỏ ra rất hưng phấn trên những diễn đàn tràn ngập các bình luận như “Mo Salah đã làm chủ trận đấu” hay “Tôi yêu Salah”.
Tình cảm đó là hai chiều: Mo cũng yêu các cổ động viên và khi được hỏi về họ, anh luôn nhấn mạnh về sự cổ vũ nhiệt tình không bao giờ chết. Anh biết họ góp phần trả lương cho anh và rằng, chỉ sau huấn luyện viên trưởng, fan hâm mộ chính là những người mà anh cần thể hiện mình. Mo là một người chăm chỉ và không bao giờ lảng tránh trách nhiệm. Anh đã ghi rất nhiều bàn trong mùa giải đó, nhưng cũng đóng góp thêm cả những kiến tạo. Anh luôn cố gắng đoạt lại bóng, rồi dốc lên phần sân đối phương và tìm kiếm một đồng đội ở vị trí thuận lợi. Trận đấu trước Maribor đã thể hiện điều đó khi anh tranh chấp bóng, chạy ngược sân bên cánh phải và kiến tạo cho Firmino ghi bàn đầu tiên.
Kết quả đó đã đem lại cú hích tinh thần lớn sau trận thảm bại trước Man City, nhưng thực tế là hàng phòng ngự cũng đã không gặp quá nhiều thách thức từ phía đối thủ Hy Lạp. Một thử thách lớn hơn sẽ là Tottenham trên sân Wembley tại Premier League 5 ngày sau đó. Và đúng như vậy, thật đáng tiếc khi hàng thủ một lần nữa không nằm ngoài dự đoán đã vỡ nát trước sức ép từ đối phương. Mo vẫn ghi bàn, còn hàng thủ thì vẫn phá hoại. Liệu mọi thứ có thể tiếp diễn thế này? Nếu Klopp thực sự có những mục tiêu to lớn - ví dụ như chức vô địch Premier League hay Champions League - chắc chắn ông sẽ phải cải thiện những điểm yếu của đội chứ? Nếu không thì sao Mo Salah có thể cam kết tương lai lâu dài với một đội bóng không thể cạnh tranh cho các danh hiệu lớn, đơn giản vì đội hình chưa được hoàn thiện?
Trên giấy tờ thì điều đó là hiển nhiên và nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao Klopp vẫn không chịu hành động. Sự thật là ông đã cố để đem về bản hợp đồng đầu tiên, hướng tới sự hoàn thiện đó. Nhưng phải mất một thời gian nữa Virgil Van Dijk mới cập bến từ Southampton, sau khi đội bóng miền Nam giận dữ bởi những màn “đi đêm” giữa cầu thủ người Hà Lan và Liverpool vào mùa hè năm 2017. Klopp tin rằng anh sẽ tới Anfield nhưng ông không thể làm gì sau khi thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa. Thực tế, ông sẽ không thể cải thiện bất kì vị trí nào của hàng phòng ngự cho tới tháng 1, thậm chí là mùa hè năm sau, trừ khi có thể phát hiện ra một thương vụ mượn cầu thủ thú vị nào đó. Tôi được kể rằng cùng thời điểm với khi đang giành giật chữ kí của Van Dijk, Klopp cũng đã muốn đem về thủ thành Butland từ Stoke, nhưng rồi quyết định rằng ông không thể đối phó với sự giận dữ của hai câu lạc bộ Premier League cùng một lúc! Có thể với việc Stoke phải xuống hạng, Jack Butland sẽ là nhân tố tiếp theo giúp huấn luyện viên người Đức hoàn thiện hàng thủ của mình sau Virgil?
Trên sân Wembley, hàng thủ Liverpool khi chưa có Virgil tiếp tục để thủng lưới thêm 4 bàn. Trận đấu có sự hiện diện của hai tiền đạo số một giải đấu: Mo của Liverpool và Harry Kane của Spurs. Cặp đôi sẽ cạnh tranh xuyên suốt mùa giải cho danh hiệu Vua phá lưới và màn trình diễn của họ tại sân vận động quốc gia vào tháng 10 năm 2017 đã cho thấy vì sao họ ở đẳng cấp cao hơn so với những tiền đạo đối thủ khác. Kane đã giành chiến thắng trong trận chiến lẻ đó khi ghi 2 bàn còn Mo chỉ có 1, nhưng Mo mới là kẻ cười cuối cùng vào cuối mùa giải. Trận đấu này cũng đã thể hiện sức hút của Liverpool khi đem về lượng khán giả kỉ lục cho một trận đấu Premier League: 80.827.
Sự tương phản giữa cách ghi bàn có lẽ phần nào cho thấy Salah là một tiền đạo gây cảm hứng hơn là Kane. Những bàn thắng của Harry đều mang đúng thương hiệu của anh - một kẻ săn mồi trong vòng cấm xuất sắc. Bàn đầu tiên, tiền đạo của Spurs rê bóng qua Mignolet rồi đưa bóng vào lưới trống, rồi tới bàn thứ hai, anh đệm bóng cận thành sau khi bóng nảy ra từ cú cản phá của thủ môn Liverpool. Ngược lại, Mo đã làm bàn từ một pha bóng cá nhân thể hiện rõ kĩ thuật và tốc độ của anh. Tiền đạo Ai Cập đón đường chuyền từ Henderson, bứt tốc qua hàng hậu vệ của Spurs rồi dứt điểm gọn gàng từ một góc khó. Nó có dáng dấp giống bàn anh ghi vào lưới Arsenal hồi đầu mùa khi có pha solo hơn nửa sân. Thật khó để tưởng tượng Kane có thể ghi được một bàn thắng như vậy; anh không có được tốc độ cũng như thể lực của Salah, nhưng dĩ nhiên, trong vòng cấm thì anh vẫn là một sát thủ. Mỗi cầu thủ có điểm mạnh riêng của mình và đều xứng đáng với những lời ngợi ca.
Thế nhưng, trong khi Kane được tận hưởng niềm vui chiến thắng thì thất bại này, với tỉ số đậm như vậy, đã khiến Mo một lần nữa phải lắc đầu ngán ngẩm khi rời sân. Đây không phải điều anh muốn khi gia nhập Liverpool: không phải những gì Klopp đã hứa hẹn với anh. Nhưng anh cũng biết rằng đây vẫn chỉ là những ngày đầu và huấn luyện viên trưởng cũng có nhiều tham vọng không kém gì anh. Mo cũng nhận thấy Klopp luôn muốn tận dụng tối đa khả năng tấn công của đội bằng một lối chơi pressing tầm cao. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lối chơi của Mo. Anh nhận thấy mình có thể phối hợp tốt với Firmino, và Klopp cũng nói rằng ông đã suy nghĩ về khả năng cho hai người cùng với Mané tạo thành một bộ tam tấu. Điều đó làm Mo cảm thấy thú vị - được góp phần vào một bộ ba có tốc độ và kĩ thuật để phá hủy mọi hàng phòng ngự. Một ý tưởng vô cùng hấp dẫn, khi nghĩ tới thêm Coutinho điều khiển ở phía sau nữa. Dĩ nhiên, cuối cùng thì cầu thủ kiến thiết người Brazil sẽ chuyển tới Barcelona và để lại một khoảng trống, nhưng ba mũi nhọn trên đỉnh thì vẫn còn đó. Mo là một người kiên nhẫn và anh tin vào dự án của Klopp. Vậy nên, dù những thất bại trước Man City và Spurs là rất đau đớn, anh vẫn sẽ tiếp tục tin huấn luyện viên trưởng và những gì đang được xây dựng tại Anfield.
Đó là bàn thứ 5 trong 9 trận đấu tại Premier League của Mo cho Liverpool. Năng lực của anh được thể hiện rõ khi ta biết chỉ có Robbie Fowler (với 6 bàn) là từng ghi nhiều bàn hơn trong 9 trận đầu tiên cho đội tại Premier League. Xếp sau duy nhất một tiền đạo huyền thoại như vậy cho thấy Mo đã tiến bộ nhiều và nhanh đến mức nào kể từ khi tới Anfield. Rồi còn sốc hơn khi biết đây sẽ chỉ là sự khởi đầu của câu chuyện cổ tích - tới cuối mùa giải, cả thế giới bóng đá sẽ biết Mo Salah nguy hiểm đến mức nào trước khung thành. Ở đầu kia của sân bóng, khả năng phòng thủ tồi tệ khiến Liverpool là đội để thủng lưới nhiều nhất tại giải, với con số đáng sợ là 15 bàn trong 9 trận! Đây là thành tích tệ nhất của The Reds sau 53 năm, kể từ mùa giải 1964-1965. Hai bộ mặt trái ngược này sẽ khiến Liverpool phải trả giá đắt, trừ khi Klopp có thể giải quyết được những yếu kém ấy. Rõ ràng vị huấn luyện viên người Đức đã biết vấn đề của đội nằm ở đâu khi ông quyết định thay Lovren khỏi sân chỉ sau 30 phút và tung vào Alex Oxlade-Chamberlain.
Sau trận, Klopp trả lời trước báo giới rằng ông nhận hoàn toàn trách nhiệm cho thất bại này. Ông nói: “Chúng tôi đã có khoảng 60, 70% quyền kiểm soát bóng, nhưng sau khi tỉ số là 2-0, các anh đã thấy những bàn thua, và những gì chúng tôi đã làm để dẫn tới bàn thua - thực ra khá là dễ để phòng ngự. Chúng tôi đã phòng ngự được những tình huống như vậy rất nhiều lần kể từ đầu mùa rồi. Cả đội có cơ hội, đã ghi được một bàn, và trận đấu vẫn là cân bằng. Để thua một bàn trên sân của Tottenham chưa phải dấu chấm hết. Bàn thứ ba rõ ràng là do sự thiếu tập trung. Bốn sai lầm từ phía chúng tôi. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi không bao giờ huấn luyện thể loại phòng ngự để dẫn tới quả ném biên đầu tiên. Bàn thua thứ hai, cầu thủ bỏ lỡ bóng và Son đã phản ứng nhanh hơn. Như một món ăn được dâng sẵn. Đây không phải vấn đề tự tin. Chỉ cần tập trung 100%. Một màn trình diễn hết sức tầm thường của đội.”
Đội trưởng Jordan Henderson cố gắng chữa thẹn cho Lovren, người đã phải rời sân sớm bằng cách nhận trách nhiệm chung cho thất bại. Chàng trai trẻ từ Sunderland đang dần quen hơn với nhiệm vụ của một thủ quân, tránh cho đồng đội khỏi phải nhận quá nhiều sự chú ý khi, tôi được biết, anh ta đã “rất thất vọng và buồn bực” vì bị thay sớm. Henderson giải thích: “Tôi biết Dejan đã phải rời sân nhưng thực tế thì đó có thể là bất kì ai. Đội đã gỡ được một bàn nhưng rồi lại để thủng một bàn nhảm nhí khiến giết chết trận đấu. Một ngày hết sức đáng thất vọng nhưng chúng tôi sẽ trở lại sân tập, nỗ lực hết mình để đứng dậy.”
Klopp hẳn đã có thần dược giấu kín ở Melwood ngày đó, vì sau trận thua trước Tottenham, Salah và các đồng đội sẽ có một chuỗi 16 trận bất bại thần kì, kéo dài từ thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017 đến thứ Hai ngày 22 tháng 1 năm 2018. Bao gồm trong đó là những kết quả ấn tượng như chiến thắng 4-1 trên sân West Ham, hạ nhục Spartak Moscow 7-0 tại Anfield, thắng 4-0 trên sân Bournemouth, rồi đáng chú ý nhất là chiến thắng 4-3 trước đội mạnh nhất mùa giải đó, Manchester City. Trong chuỗi 16 trận đấu đó, Mo đã ghi được 15 bàn - tỉ lệ gần như mỗi trận 1 bàn. Có vẻ như anh đã đưa đội bóng lên một tầm cao mới trong khoảng thời gian đó; mỗi lần anh ghi bàn, đội bóng sẽ chỉ hòa hoặc thắng. Cả đội bắt đầu tin rằng họ sẽ có thể đạt được một điều gì đó đặc biệt khi có trong tay một cầu thủ đẳng cấp tới vậy.
Với các cổ động viên Liverpool, và thực tế là người hâm mộ bóng đá nói chung, sự chuyển biến của Salah từ một tiền vệ cánh tốc độ trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới là một điều gì đó thật kì diệu. Nó xảy ra ngay trước mặt chúng ta và khiến tất cả phải choáng ngợp. Có lẽ ví dụ tốt nhất để so sánh sự thăng tiến của Salah là câu lạc bộ Leicester khi họ giành chức vô địch Premier League. Một phút trước họ là một đội bóng ổn, xem khá hay và khi đạt phong độ cao thì có thể đánh bại bất kì đối thủ nào, nhưng vẫn chưa phải một đội bóng bạn sẽ đặt cược có thể vô địch quốc gia. Nhưng họ đã làm được điều đó, khiến cho mọi người vừa bất ngờ lại vừa vui sướng.
Tương tự, Mo Salah khi tới Liverpool là một cầu thủ chúng ta biết có năng lực, vậy nên mới có giá kỉ lục. Nhưng điều ta không dự đoán được là số bàn thắng mà anh sẽ ghi được, hay là cũng như Leicester, anh sẽ giành được những danh hiệu và những lời ngợi khen để chứng minh rằng: “Vâng, tôi là số một.” Đây là một cầu thủ trung bình khi còn ở Chelsea và đã phải tái xây dựng sự nghiệp của mình tại Ý, vậy nên trong mắt các cổ động viên ở Anh thì anh đã không còn là một cái tên đáng chú ý. Ấy vậy mà lúc này đây, anh đang ghi được nhiều bàn hơn cả Harry Kane và trở thành cầu thủ then chốt của Liverpool, một câu lạc bộ cũng có nhiều ngôi sao khác như (ít nhất là trong nửa mùa giải) Coutinho, Mané hay Firmino.
Chính vì sự thăng tiến của Salah là rất bất ngờ, nó lại càng đem lại niềm vui cho những người được chứng kiến. Ngay cả fan của các đội bóng khác cũng bắt đầu vỗ tay cho Mo và tận hưởng những ma thuật mà anh vẽ nên trong mùa giải đó. Cầu thủ Ai Cập đã mang lại một làn gió mới cho Premier League và sự nâng tầm lên sánh vai với Ronaldo hay Messi khiến chúng ta tự hào khi có anh tại giải vô địch quốc gia Anh. Tài năng của anh đã phản ánh tốt về giải đấu - rằng Premier League vẫn có thể thu hút những cầu thủ xuất sắc nhất, không thua kém gì Barcelona hay Real Madrid.
Đối với Liverpool, sự thăng tiến của Salah đồng nghĩa họ trở thành một câu lạc bộ được trông đợi sẽ phải có mặt trong top 4 và tiến sâu tại Champions League. Salah là mũi nhọn của họ và đang đưa cả đội lên những tầm cao mới. Giờ họ cần tưởng thưởng cho anh bằng cách xây dựng đội bóng quanh anh, điều mà Klopp đã có ý định sẽ dần dần thực hiện.
Trong tháng 11 năm 2017, Mo đã ghi 8 bàn cho Liverpool, khởi đầu với một bàn trong chiến thắng 3-0 trước Maribor tại Anfield ở Champions League và kết thúc bằng một cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Stoke tại Premier League. Anh cũng có hai lần lập cú đúp khác, trong những chiến thắng 4-1 trên sân West Ham và 3-0 trước Southampton tại Anfield, đều ở Premier League. Salah cũng là người mở tỉ số cho Liverpool trong trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Chelsea.
Bàn thắng vào lưới The Blues có ý nghĩa rất lớn với Mo, sau khi anh từng chơi bóng ở câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge để rồi được phép ra đi không một chút níu kéo. Ghi bàn vào lưới họ được coi như thêm một cú tát nữa sau khi đã bán anh đi. Ok, Mo đã nói rằng anh chẳng có gì cần chứng minh và rằng anh cũng không hận thù gì Chelsea sau quãng thời gian thất bại của anh tại đội bóng. Nhưng đã là người thì cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy sung sướng sau khi ghi bàn vào lưới họ trong màu áo Liverpool. Mo đã không ăn mừng bàn thắng vì con người anh là vậy: một chàng trai khiêm tốn không thích thể hiện ra ngoài sự kiêu ngạo hay tự mãn. Nhưng một nguồn tin tại Liverpool cho biết anh rất thích bàn thắng đó và nó CÓ ý nghĩa nhiều đối với anh.
Thực vậy, vào tháng 5, sau khi ẵm trọn một loạt các danh hiệu cá nhân, Mo thừa nhận mình đã muốn chứng minh bản thân sau khi rời khỏi Chelsea và anh mừng rằng mình đã làm được điều đó. Cầu thủ người Ai Cập chia sẻ: “Bốn năm trước tôi từng chơi ở đây và nhiều người đã nói rằng anh ta không thể thành công, anh ta không thể đá được ở Premier League, rồi là mọi thứ sẽ rất khó khăn. Vậy nên trong đầu tôi vẫn luôn có ước muốn quay lại. Từ ngày đầu rời khỏi Chelsea, tôi vẫn luôn có ý định phải chứng minh rằng họ sai. Giờ thì tôi đã làm được.”
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Inside the Middle East (Tìm hiểu miền Trung Đông) của CNN, Mo đã nói rõ hơn về quyết tâm muốn cho Chelsea thấy họ đã để mất điều gì: “Ở đó tôi đã không được trao cơ hội nên phải ra đi. Trong đầu, tôi không muốn là một cầu thủ ngồi dự bị, là lựa chọn thứ tư hay thứ năm, ra sân 2 phút rồi vẫn nói rằng mình chơi cho một đội bóng lớn. Như vậy không ổn. Tôi đã tới Fiorentina rồi tới Rome. Tổng thể là hai mùa giải rưỡi ở hai đội bóng đó. Tôi đã chơi khá ổn. Khi có cơ hội để trở lại, tôi đã nói: ‘Đây rồi, đã tới lúc để trở lại Anh’.”
Sau này được biết Mo đã cảm thấy rằng việc ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea - hay vào lưới bất kì đội bóng nào - ở thời điểm đó sẽ là thiếu nhạy cảm. Lí do là vì một nhóm người đồng hương Ai Cập của anh chỉ vừa mới mất mạng. Hơn 300 người đã chết trong một cuộc tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo. Bàn thắng đó là bàn thứ 15 của anh trong mùa giải, đồng nghĩa anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được nhiều bàn như vậy cho Liverpool kể từ Suárez (31) và Sturridge (24) vào mùa 2013-2014. Mo mở điểm ngay trước phút 60 với một cú dứt điểm cận thành. Đó cũng là bàn thứ 10 trong 13 trận gần nhất tại Premier League. Anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, thêm một điểm nhấn nữa trước đội bóng cũ trong một mùa giải đã tràn đầy những nốt thăng.
Nếu Willian không gỡ hòa 5 phút trước khi hết giờ thì đó đã là một ngày trọn vẹn hơn với Mo. Klopp đã rất giận dữ khi ông không được quyền thực hiện sự thay đổi người ngay trước pha gỡ hòa quyết định ấy; ông tin rằng 2 điểm đã bị cướp khỏi tay đội bóng của ông. Klopp nói: “Tôi đã rất giận vì muốn thay đổi đội hình nhưng trọng tài không cho. Tôi không biết ông ta nghĩ gì nữa. Ông ta có nói gì đó về việc tốn thời gian, tôi không hiểu. Tốn thời gian gì chứ? Chúng tôi không muốn câu giờ mà chỉ muốn thay đổi đội hình. Đó là lí do tôi đã rất giận.”
Huấn luyện viên trưởng Chelsea Antonio Conte đã không kiệm lời khen dành cho Salah, cho rằng đây là một cầu thủ khác rất nhiều so với thời anh còn ở Stamford Bridge. Là một người Ý và cũng đã quan sát Serie A rất kĩ khi nắm quyền tại đội tuyển quốc gia nước này, Conte đã được chứng kiến tận mắt sự phát triển của Salah. Ông cho rằng chàng cầu thủ trẻ đã tiến bộ qua từng mùa và giờ thuộc vào nhóm những cầu thủ hàng đầu trên thế giới. Conte có thể thấy sự tương đồng trong lối chơi cũng như sự quyết tâm giữa Salah và siêu sao trong đội của ông, Eden Hazard. Cả hai đều giữ bóng rất tốt, làm bạn thấy choáng ngợp với những pha rê dắt rồi dứt điểm lạnh lùng. Được so sánh với Hazard, người có lẽ ở tầm chỉ dưới Ronaldo, Messi và Neymar, là minh chứng cho thấy Mo Salah đã tiến xa tới đâu. “Cậu ấy đã tạo ra rất nhiều rắc rối cho chúng tôi”, Conte thừa nhận, “và ghi được một bàn thắng hay. Đây là một cầu thủ giỏi.”
Sau màn trình diễn như vậy của Mo, Conte hẳn đã thấy nhẹ nhõm khi có được 1 điểm trở về London thay vì hai bàn tay trắng. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ chúng tôi nên thấy hài lòng. Cả hai đội đã chơi ở cường độ cao từ đầu tới cuối trận đấu. Sau khi phải di chuyển một quãng đường dài và không được nghỉ, các cầu thủ của tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong trận đấu. Và rồi khi phải chơi ở Anfield thì không bao giờ là đơn giản. Trong những lúc chơi hay nhất thì chúng tôi lại không may và để thủng lưới. Nhưng rồi tôi rất hài lòng với cách phản ứng từ các cầu thủ, cách mà họ đã chiến đấu và không chấp nhận một kết quả tệ trước Liverpool.”
Các cổ động viên Liverpool rất mừng với số bàn thắng ngày càng tăng cao của Salah cũng như sự trung thành với mục tiêu của anh. Nhưng họ vẫn thất vọng vì đội đã để rơi mất 2 điểm. Một fan đã nói: “Chúng ta chơi tấn công rất hay và Salah đã là bản hợp đồng đỉnh nhất của mùa giải rồi, một món hời với mức phí như vậy. Anh ta không thể ngừng ghi bàn! Tôi biết anh ta hay nhưng không ngờ lại hay đến vậy! Chỉ cần thắt chặt lại hàng phòng ngự là chúng ta sẽ bay cao. Thật tệ là đội lại không thể giữ sạch lưới được nhiều hơn.” Thực tế thì trong tháng trước đó, Liverpool đã có ba trận giữ sạch lưới, nhưng vấn đề là hàng phòng ngự vẫn thường mơ ngủ vào những khoảnh khắc quan trọng trong những trận đấu quan trọng.
Hầu hết người hâm mộ trên các diễn đàn đều đồng tình về sự thiếu tập trung đáng lo ngại ở hàng thủ, đều chọn Mo là cầu thủ xuất sắc nhất trận và có thể thấy rõ sự tiến bộ nơi hàng tiền vệ và hàng công. Một người tóm tắt lại như sau: “Một kết quả công bằng nhưng thực tế là chúng ta đã để rơi mất 2 điểm. Hazard, Azpili và Alonso đều đã chơi tốt và Willian đã tận dụng cơ hội tốt. Courtois cũng đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Salah là cầu thủ hay nhất của đội hôm nay. Oxlade, Couts và Milner cũng không tệ và Lallana trông cũng ổn sau bao ngày vắng mặt, dù chỉ là trong một vài phút. Nhưng hình như những sự thay đổi người được đưa ra hơi muộn.”
Cổ động viên Chelsea cảm thấy giận dữ khi họ lại để lọt mất Salah, cũng giống như Kevin de Bruyne hay Romelu Lukaku trước đó. Họ đã tưởng tượng đội hình của mình sẽ trông ra sao với ba cái tên đó đá chính, để rồi tiếc nuối. Một fan nói anh đã có linh cảm tệ rằng Salah sẽ quay trở lại để trừng phạt đội bóng cũ của mình: “Tôi đã nói với lũ bạn ngày hôm qua rằng Salah sẽ ghi bàn vào lưới chúng tôi [Chelsea] và có sai đâu. Anh ta đã có thói quen ghi bàn trước Chelsea từ thời còn ở Basel rồi. Cảm ơn Mourinho nhé vì đã bán đi thêm một tài năng nữa, Salah, De Bruyne, Lukaku và rồi còn biết bao người nữa.” Điều đó cho thấy người hâm mộ bóng đá cũng rất hiểu biết khi họ vẫn luôn theo dõi các cầu thủ cũ của đội - anh chàng này đang nói tới siêu phẩm mà Mo ghi vào lưới Chelsea tại vòng bảng Champions League hồi tháng 11 năm 2013. Sự khác biệt là đêm đó, bàn thắng của Mo đã giúp đội của anh có được chiến thắng (1-0); lần này thì Chelsea đã có bàn gỡ hòa dẫn tới kết quả chung cuộc 1-1.
Ngay cả một fan Man United cũng đã có những lời khen dành cho Salah, đồng thời chỉ trích người đồng đội của anh Jordan Henderson cũng như chính Jesse Lingard của MU: “Tôi là một fan MU nhưng phải thừa nhận Salah là một cầu thủ xuất sắc. Thật tiếc cho anh ấy khi phải chơi cạnh Gã hề Jordan - phiên bản Liverpool của Lingard. Salah rất hay nhưng hai cầu thủ kia thì không đem lại thứ gì cho lối chơi của đội hết. Vô dụng.”
Một lời mô tả chuẩn xác về Mo nhưng theo tôi thì hơi khắc nghiệt quá với Jesse và Jordan. Tôi thừa nhận mình cũng từng ngờ hoặc về khả năng được đá chính của Henderson và Lingard cho câu lạc bộ của họ, chưa nói gì tới đội tuyển quốc gia. Nhưng những ngờ hoặc đó đã tan biến trong quá trình mùa giải diễn ra. Dĩ nhiên, họ không phải những cầu thủ cá nhân xuất sắc như Salah, De Bruyne hay Hazard. Nhưng ảnh hưởng của họ lên những trận đấu và lên đồng đội là rất đáng kể. Henderson đã phát triển qua mùa giải trở thành một tiền vệ đá chính vững chắc, đáng tin cậy và cũng là một thủ quân truyền cảm hứng cả ở Liverpool lẫn tuyển Anh. Và tôi cũng không thể tìm được một cầu thủ nào thường xuyên ghi bàn quan trọng trong những trận đấu lớn như Lingard. Người ta cũng không để ý tới sự chăm chỉ, khả năng đi bóng và nhãn quan của anh giúp nhìn ra bức tranh toàn cảnh trong một trận đấu.
Hai bàn thắng của Salah trên sân của West Ham đã giúp Liverpool có được chiến thắng 4-1, và cũng đã dẫn tới sự sa thải của Slaven Bilic khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng The Hammers hai ngày sau đó. Tờ The Telegraph cho rằng chiến thắng đó hoàn toàn là nhờ vào ảnh hưởng của Mo, khẳng định anh thực sự là một món hời, dù cho có mức giá kỉ lục đối với Liverpool. Họ viết trong bài tường thuật trận đấu: “Liverpool có được chiến thắng thứ ba liên tiếp, điều họ chưa làm được từ tận tháng 8, và phần lớn là nhờ vào chiến công của Salah. Cầu thủ Ai Cập đã có 12 bàn thắng mùa này và đã kết nối hoàn hảo với Mané trong một pha phản công mẫu mực giúp Liverpool mở tỉ số. Klopp cho biết Salah đã là lựa chọn chung của cả bộ phận tuyển trạch cũng như ban huấn luyện, một bản hợp đồng 34 triệu bảng từ Roma giờ hoàn toàn xứng đáng từng đồng.”
Khi Klopp trả lời phỏng vấn sau trận đấu, ông đã không thể giấu được sự hài lòng với chàng tiền đạo: “Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy rất nhiều và ban tuyển trạch còn muốn mua cậu ấy từ sớm hơn để không ai có thể nẫng tay trên, nhưng cũng có rất nhiều lựa chọn khác. Cậu ấy là quyết định chung của tất cả chúng tôi. Khi tất cả mọi người cùng đồng tình về một cầu thủ thì có thể chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thành công. Thật tuyệt khi có Salah trong đội hình. Cậu ấy là một mối đe dọa thực sự trước khung thành; một tiền vệ công nhưng chơi giống như một tiền đạo. Mo đã phải học hỏi để hòa nhập với lối chơi mới.”
Thật thú vị khi Klopp thừa nhận ông đã không vội vàng lựa chọn Salah ngay lập tức: ông và đội ngũ của mình đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng dù tài năng của chàng cầu thủ là hiển nhiên. Hơn nữa, Klopp ban đầu cũng nghĩ anh là một tiền vệ/tiền vệ cánh nhưng rồi sớm nhận ra rằng mình đang có trong tay một cầu thủ vừa biết đi bóng lắt léo, lại vừa biết ghi bàn. Rằng chàng tiền vệ/tiền vệ cánh ấy sẽ trở thành một tiền đạo hoàn thiện vào cuối mùa giải. Sự chuyển biến của Salah cũng là một dấu hiệu cho thấy những thay đổi chung của bóng đá đương đại.
Anh không phải cầu thủ chạy cánh đầu tiên có khả năng chơi bùng nổ khi di chuyển vào trung lộ. Cristiano Ronaldo có lẽ là ví dụ rõ nét nhất: anh cũng khởi đầu tại Manchester United ở vị trí cánh phải trong chiếc áo số 7, nhưng rồi lại thường xuyên ghi bàn ở vị trí trung phong khi anh thi đấu trong màu áo Real Madrid vào 6, 7 năm sau đó. Hình thể và sức mạnh cho phép anh thích nghi rất nhanh với vai trò tiền đạo cắm. Tương tự, Raheem Sterling (người vẫn bị cổ động viên ở vùng Merseyside khinh ghét do cho rằng anh đã chuyển tới Manchester City vì tiền chứ không phải tham vọng sự nghiệp) cũng đã đá ở trung lộ trong đội hình của Pep Guardiola. Vì vậy, với trọng tâm thấp và khả năng ghi bàn của Salah, có lẽ không bất ngờ gì khi anh đã chơi tốt khi được dịch chuyển vào vị trí đá giữa. Sergio Aguero cũng là một cầu thủ có thể hình tương tự, và hãy nhìn vào số bàn thắng mà anh đã ghi cho Manchester City mà xem.
Phần lớn các đơn vị truyền thông giờ đều đồng thanh tán thưởng Salah. Họ tin rằng anh chính là ngôi sao của mùa giải, cũng như chắc chắn là bản hợp đồng đáng tiền nhất của mùa hè trước đó. Như kênh BBC Sport nói về đóng góp của anh vào chiến thắng trước West Ham: “Bàn mở tỉ số là bàn thứ 5 trong 5 trận của Salah cho câu lạc bộ và cầu thủ chạy cánh có vẻ như đáng từng xu với số tiền 34 triệu bảng mà Liverpool đã trả Roma để có được sự phục vụ của anh. Bàn thứ hai của tuyển thủ Ai Cập trong trận đấu, một cú dứt điểm vào góc xa khung thành của Hart, đã mang lại đóng góp vào bàn thắng thứ 15 của anh trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kì cầu thủ Liverpool nào. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 8, Liverpool có được hai chiến thắng liên tiếp. Giữ vững sự ổn định đó sẽ là rất quan trọng trong cuộc đua giành vị trí trong top 4.”
Điều rất quan trọng khác nữa là tránh Salah khỏi những chấn thương cho tới cuối mùa. Với Mané trở lại trong đội hình cùng với Firmino, Salah đã góp mặt vào một hàng công rất khó có thể ngăn chặn, cả ở trong nước lẫn trên đấu trường châu lục. Giá trị của Mo với đội đã được khẳng định rõ sau trận đấu với West Ham khi số liệu cho thấy chưa từng có cầu thủ nào ghi nhiều bàn hơn sau 11 trận đấu đầu tiên cho Liverpool. Chỉ có Sturridge là sánh ngang anh với 7 bàn. Nếu nói tới cả bàn thắng và kiến tạo, anh đã đóng góp 9 lượt trong 11 trận Premier League đầu tiên (7 bàn và 2 kiến tạo) trong màu áo Đỏ. Chỉ có Sturridge là làm được nhiều hơn, với tổng số 10 lần đóng góp vào bàn thắng.
Salah đang liên tiếp có những màn trình diễn thuyết phục và có khả năng sẽ phá tan mọi kỉ lục trong mùa giải đầu tiên của mình tại Anfield. Rõ ràng anh rất phù hợp với câu lạc bộ này, và họ cũng rất phù hợp với anh. Cả hai sinh ra là để dành cho nhau và sẽ chỉ có thể cùng nhau thăng hoa hơn nữa. Mo gần như không cần chút thời gian nào để hòa nhập và số bàn anh ghi được là khó tin. Liệu ma thuật này có thể tiếp tục, hay con tàu Mo Salah sẽ chậm dần khi bước vào giai đoạn Giáng sinh 2017 và năm mới? Cầu thủ người Ai Cập sẽ có cơ hội ngay đầu tháng 12 để chứng minh mình không chỉ là một ngôi sao vụt sáng, với trận đấu quan trọng của Liverpool trước kì phùng địch thủ Everton. Trận derby vùng Merseyside đầu tiên của Mo đã ở ngay trước mắt.