THỨ BẢY, 26 THÁNG 5 NĂM 2018
KIEV, UKRAINE
Người ta gọi đó là cuộc chiến giữa Mo và quý ông “Cái tôi lớn”, một màn đụng độ giữa hai trong số bốn cầu thủ đã có những màn trình diễn xuất sắc nhất thế giới bóng đá trong vòng mười tháng trước đó. Không có Lionel Messi và Neymar, nhưng Mo Salah và Cristiano Ronaldo được mọi người kì vọng sẽ thể hiện rõ giá trị của mình; rằng họ xứng đáng được nằm trong top dẫn đầu những thiên tài của môn thể thao vua. Với Ronaldo, đúng hơn thì đây là cơ hội để chứng minh anh vẫn còn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, sau khi nhiều người bắt đầu cho rằng anh đã trên đà tụt dốc.
Với Salah, sau khi nhận được biết bao lời khen ngợi ở mùa giải đầu tiên cùng với đội bóng mới, đây là cơ hội để anh thể hiện rằng mình xứng đáng được coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất. Đằng sau tất cả còn là câu chuyện về hai ông lớn của bóng đá châu Âu, dẫn dắt bởi hai huấn luyện viên thượng hạng, cạnh tranh cho vinh quang trong trận đấu danh giá nhất bóng đá cấp câu lạc bộ - trận chung kết Champions League. Salah đối đầu Ronaldo, Liverpool đối đầu Real Madrid, Jürgen Klopp đối đầu Zinedine Zidane và Premier League của nước Anh đối đầu với La Liga của Tây Ban Nha. Đây là trận chung kết khiến những nhân viên phụ trách tài chính của UEFA phải thèm thuồng: trận chung kết hoàn hảo trong mắt họ khi nhìn vào lịch sử và sức hút của cả hai đội bóng, cũng như nhân tố X là những cầu thủ quan trọng của họ.
Nhưng biết ai sẽ là người chiến thắng? Liệu sẽ là Salah hay Ronaldo? Hay một ai đó khác sẽ xuất hiện và phá hoại trận đấu được coi là đỉnh cao của sự nghiệp Mo? Phải chăng là một cầu thủ khỏe và hung hãn tên Sergio Ramos, người đã nổi tiếng với những pha vào bóng quyết liệt và không khoan nhượng, sẽ đập tan giấc mộng của Mo và khiến tiền đạo người Ai Cập phải rơi lệ? Chúng ta đã không phải chờ lâu để tìm ra câu trả lời ở Kiev. Nhưng 16 ngày trước đó, ở London, huấn luyện viên trưởng Klopp của Liverpool đã có một bài phát biểu tại buổi trao giải thưởng của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (Football Writers’ Association) và lí giải vì sao một Salah khiêm tốn và biết hi sinh sẽ luôn là một đứa con cưng trong mắt người hâm mộ. Mo là một siêu sao nhưng anh luôn sống như một con người bình dị.
THỨ NĂM, 10 THÁNG 5 NĂM 2018
KHÁCH SẠN LANDMARK, LONDON
Klopp không thể dự lễ trao giải, nhưng ông đã có linh cảm rằng chàng cầu thủ của mình sẽ nhận được giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm được bình chọn bởi các nhà báo trong nước. Vì vậy, ông đã gửi từ Liverpool tới London văn bản bài diễn văn dự định sẽ chia sẻ nếu có mặt. Ông thể hiện sự mến mộ của mình dành cho Mo Salah cũng như sự tôn trọng những gì anh đã đạt được trong mùa giải đầu tiên tại đội bóng - một cá nhân khiêm tốn, một người đàn ông tốt và một cầu thủ phi thường. Đó là một bài diễn văn cảm động và đã khiến nhiều người suýt rơi nước mắt. Đây là những gì ông đã nói:
Người giành được giải thưởng của quý vị - anh Salah, có thể hiện đang có mặt tại đó hoặc đang trên đường - tùy vào thời điểm thông điệp này của tôi được đọc. Việc quyết tâm tới tham dự sự kiện này thể hiện đúng tính cách của Mo. Và ý tôi không phải là tham gia giành các giải thưởng - mà là luôn biết ơn và biết cư xử đúng mực, luôn cố gắng hết mình để có thể trực tiếp gửi lời cảm ơn tới các vị.
Không còn gì nhiều về năng lực trên sân cỏ của Mo tôi có thể nói mà các vị chưa được tận mắt chứng kiến và mô tả. Việc bình chọn cậu ấy là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” cho thấy các vị đều đã nhìn thấy năng lực xuất sắc của Mo.
Nhưng những phẩm chất về nhân cách của cậu ấy cũng xứng đáng được ngưỡng mộ.
Tôi đã đọc và nghe rằng Mo là một tấm gương sáng ở Ai Cập - ở Bắc Phi - và cả khắp thế giới Arab và Hồi giáo. Dĩ nhiên điều này là đúng - nhưng sự thực thì cậu ấy là một tấm gương sáng, CHẤM HẾT. Bất kể theo giáo đạo nào hay sinh ra ở đất nước nào và thuộc chủng tộc nào. Thứ duy nhất mà chúng ta cần gán mác lên Mo, đó là một con người tuyệt vời và một cầu thủ xuất sắc - và nhân tiện thì phần đầu tiên trong câu nói vừa rồi quan trọng hơn rất nhiều trong cuộc sống so với phần thứ hai.
Mo là một tấm gương trong cách tiếp cận cuộc sống và cách ứng xử với những người xung quanh. Tại Melwood - với đồng đội và với nhân viên đội bóng - cậu ấy luôn hiền lành, khiêm tốn dù đã trở thành một siêu sao thế giới. Tất cả mọi sự chú ý và danh vọng đã không khiến Mo thay đổi dù chỉ là 0,01%.
Cậu ấy tới Liverpool trong sự khiêm nhường và nồng hậu. Ngày hôm nay, anh chàng góp mặt với các vị để nhận giải thưởng vẫn sẽ như vậy, mặc dù có thể hơi mệt mỏi hơn một chút do phải chụp selfie và kí tặng - vậy nên xin hãy lưu ý.
Mo - nếu cậu đang ở đó lúc này - chúng tôi rất tự hào về cậu và biết ơn những gì cậu đã đóng góp cho đội bóng - dĩ nhiên, tất cả đều đang hướng tới nhiều mùa giải hơn nữa cùng cậu tại Liverpool.
Trong một năm mà Manchester City đã chơi phi thường - trình diễn thứ bóng đá như ở ngoài hành tinh - cậu vẫn giành được trọn vẹn hai giải thưởng cá nhân. Trước tiên là giải thưởng bình chọn bởi các cầu thủ, và giờ là bình chọn bởi các nhà báo bóng đá.
Mo, cậu mang trong mình Đẳng cấp Thế giới - thực sự là Đẳng cấp Thế giới - và điều còn thú vị hơn nữa, đối với cậu, với Liverpool và với bất kì ai được xem cậu chơi bóng - đó là cậu vẫn còn có thể tiến bộ hơn rất nhiều.
Thật khó có thể tìm ra những lời khen có cánh hơn vậy. Klopp đã nói hoàn toàn chuẩn xác, và bất kì ai biết Mo Salah cũng sẽ đồng tình. Anh không phải dạng ngôi sao Premier League ở độ tuổi giữa 20 muốn nhận được sự chú ý, vui chơi tại hộp đêm hay khoe khoang những chiếc xế hộp. Đây là một chàng trai thích cuộc sống giản dị, dành thời gian phía ngoài sân Anfield bên cạnh cô vợ Magi - một chuyên gia công nghệ sinh học và cũng là bạn gái của anh từ thuở ấu thơ - và con gái Makka. Về lối sống giản dị đó, Mo thường nói, “Tôi thích đồ ăn Italy, đặc biệt là mì ống với xốt cà chua và cơm. Tôi dành thời gian rảnh bên gia đình, tập luyện môn thể thao ưa thích, chơi PlayStation. Nhưng tôi phải nói thật... Salah ở trong trò chơi có chỉ số tốt hơn ngoài đời thực nhiều.”
Bộ đôi đã tổ chức đám cưới vào năm 2013 và Makka được sinh ra 2 năm sau đó tại Bệnh viện Westminster khi Mo còn chơi cho Chelsea. Cả Mo và Magi đều theo đạo Hồi, và Magi vẫn luôn đeo khăn trùm đầu khi xuất hiện tại Anfield. Sự ngoan đạo có thể giúp lí giải vì sao Mo là một con người nhân hậu. “Cậu ấy là một hình tượng sống cho những giá trị của đạo Hồi và luôn thể hiện rõ các giá trị đó”, Miqdaad Versi, Phó Tổng thư kí Hiệp hội Hồi giáo Anh, chia sẻ. “Mo là một người dễ mến. Cậu ấy là người hùng của cả đội. Liverpool đã đưa cậu ấy trở thành tâm điểm theo một cách rất tích cực. Mo chưa phải là câu trả lời cho vấn nạn phân biệt Hồi giáo, nhưng chắc chắn có thể có đóng góp lớn.” Cô con gái Makka của anh được đặt tên theo Thánh đường Hồi giáo và nơi cuốn sách Koran lần đầu được phát hiện.
Sự ngoan đạo của Mo cũng luôn được thể hiện trên sân cỏ: anh ăn mừng bàn thắng bằng cách chỉ tay lên trời rồi cảm tạ Allah bằng cách cúi mặt xuống đất. Salah thậm chí còn ủng hộ một bài hát mà các cổ động viên Liverpool đã nghĩ ra, trêu đùa rằng họ sẽ sớm chuyển sang theo đạo Hồi nếu anh tiếp tục ghi bàn. Anh đã tweet lại lời bài hát được dựa trên giai điệu của bài Good Enough của nhóm Dodgy:
“Nếu với bạn anh ấy đá hay, thì với tôi cũng là như vậy.
Nếu thêm vài bàn thắng hôm nay, thì đạo Hồi tôi cũng theo vậy.
Nếu với bạn anh ấy đá hay, thì với tôi cũng là như vậy.
Thỉnh đạo trong nhà thờ Hồi giáo, tôi sẵn sàng hát ca!
Mo Salah-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la.”
Mo cũng đã chia sẻ tư tưởng của mình trong một thông điệp gửi tới những người trẻ, nhắc nhở họ luôn phải giữ vững niềm tin và sự nỗ lực, bất chấp khó khăn gặp phải: “Các bạn hãy luôn cảm nhận trái tim mình. Trung thành với bản thân. Luôn tin tưởng vào khả năng và giấc mơ của mình. Đó là cách duy nhất để ta đạt được thành công. Trên chặng đường đi, nhớ luôn tôn trọng bạn bè và cả đối thủ nữa. Tôn trọng tất cả mọi người - bất kể nguồn gốc, tôn giáo hay quốc tịch. Và cuối cùng, không ngừng cải thiện bản thân. Khi ai đó nói rằng bạn chạy nhanh, hãy đảm bảo rằng ngày hôm sau, bạn sẽ cho họ thấy mình còn có thể chạy nhanh hơn nữa.”
Haytham Abokhalil, một nhà hoạt động nhân quyền với tư tưởng ủng hộ nhóm Muslim Brotherhood, đã nói rằng thành công của Mo “giúp giới trẻ tự tin rằng họ có thể đạt tới đỉnh cao nếu được trao cơ hội”.
NƠI MỌI THỨ KHỞI ĐẦU
Câu chuyện của Mo Salah khởi đầu từ cách Liverpool khoảng 5.600km, tại Nagrig, một ngôi làng nhỏ gần thành phố Basyoun, thuộc bang Gharbia của Ai Cập. Nơi đây cách thủ đô Cairo khoảng 130km về phía bắc và là nơi mà Mohamed Salah Ghaly đã được sinh ra vào ngày 15 tháng 6 năm 1992. Đây cũng là nơi mà nhiều năm sau, khi đã giành được tiền tài và danh vọng từ sự nghiệp cầu thủ, anh sẽ trở lại và trả phí xây dựng một trung tâm y tế, một trường nữ sinh, một nhà máy xử lí nước thải và một đội xe cứu thương. Salah cũng đã mua thiết bị tập gym cho một nhà văn hóa cộng đồng được đặt tên anh, và xây dựng cả một sân bóng bốn mùa tại trường Mohamed Ayyad Al-Tantawy, nơi anh từng theo học.
Chẳng lạ gì mà bất kể nơi nào bạn tới thăm trên vùng đất quê nhà của Mo Salah, khuôn mặt của anh thường xuyên hiện hữu trên tường những tòa nhà. Có nhiều con phố đã được đặt theo tên chàng cầu thủ, và anh đã đem lại niềm hi vọng cho nhiều thanh niên Ai Cập rằng họ có thể thành công trong cuộc sống, y như người hùng của họ đã từng làm. Mo đã góp tặng hàng triệu bảng Anh để giúp cải thiện cuộc sống cho người dân nơi quê nhà và cùng với sự khởi đầu này là niềm khát khao và quyết tâm trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại.
Ông Maher Shatiyah, Thị trưởng của Nagrig, chia sẻ về những đóng góp của Salah cho thị trấn, cũng như về bản chất hướng thiện của anh: “Salah là một người có giáo dục và bất chấp tiếng tăm của cậu ấy, vẫn chưa bao giờ quên đi gốc gác của mình. Cậu ấy đã cung cấp rất nhiều sự hỗ trợ, ban đầu là thức ăn, được quản lí bởi Ban quản lí Đô thị, rồi tới đội xe cứu thương đầu tiên của thị trấn.” Ông cũng nói thêm rằng Mo vẫn đóng góp 2.000 bảng mỗi tháng để giúp đỡ các hộ nghèo.
Nagrig là nơi một câu chuyện cổ tích thời đương đại bắt đầu, và Mo Salah sẽ không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình cũng như những con người còn ở đó. Những cử chỉ nhân ái của anh được truyền miệng ở bất kì nơi đâu quanh quê hương. Còn cả câu chuyện khi ngôi nhà của bố mình bị trộm, Mo đã thuyết phục bố không truy tố tên tội phạm sau khi hắn bị bắt. Bất ngờ hơn nữa, anh còn cho người này thêm tiền và đề xuất giúp anh ta tìm việc làm.
Matrawy Abu Habsah, một giáo viên tại Nagrig, đã khóc hết nước mắt khi chia sẻ cùng tờ tạp chí online Middle East Eye về Salah. Anh đã nói: “Tôi thật lòng không thể diễn tả được hết ý nghĩa của anh ấy với chúng tôi. Những gì anh ấy đã làm cho Ai Cập, tôi không thể giải thích được. Nói tới Mohamed thôi là đủ khiến tôi rơi nước mắt. Anh ấy không thích nói về những việc từ thiện mình đã làm, hay những khoản tiền mà mình đã ủng hộ. Anh ấy không thích là tâm điểm và không thích tạo sự chú ý. Tôi vừa gặp Mohamed ngày hôm qua tại một lễ tang. Tôi hỏi anh ấy khỏe không và anh ấy chỉ tạ ơn Chúa.”
Trong khi đó, Ahmed Daef Sakar, Thống đốc bang Gharbia, đã từng gọi điện cho bố của Salah để cảm ơn ông vì “tất cả những hành động từ thiện mà con trai ông đã làm cho tổ quốc. Cậu ấy là một tấm gương sáng cho những người trẻ noi theo và được hàng triệu người trên thế giới mến mộ vì đã đem lại niềm vui cho họ.”
“Mo vẫn trở về Nagrig vào mỗi dịp lễ Ramadan để tặng quà cho lũ trẻ”, Mohamed Bassyouni, một người bạn thuở thơ ấu, chia sẻ với tờ Mail. “Cậu ấy chơi bóng bàn và bi-a. Mỗi lần trở về, cậu ấy kí tặng và chụp hình với không chừa một ai. Mãi mãi Mo vẫn vậy.”
Cách tiếp cận cuộc sống của Mo đã được bố mẹ dạy từ nhỏ. Ông là một nhà buôn còn bà phụ trách nội trợ. Cả hai luôn khuyến khích anh phải chăm chỉ và theo đuổi giấc mơ. Trong gia đình anh còn một em trai và một em gái. Mo vẫn giữ những kí ức đẹp về tuổi thơ của mình; gia đình anh chưa từng giàu có, nhưng luôn có đủ những thứ cần thiết và quan trọng là hạnh phúc. Mo không thực sự xuất sắc ở trường học, và thường xuyên tìm kiếm niềm vui trên sân bóng đường phố cùng bạn bè. Bố của anh, ông Salah Ghaly, đã lo lắng về thành tích học tập của con trai, nhưng rồi nhận ra rằng cậu nhỏ đã quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, và từ đó ủng hộ cậu hết mình. Bản thân ông cũng từng chơi bóng khi còn nhỏ, nhưng chỉ ở mức độ nghiệp dư.
Về những ngày tháng cắp sách tới trường, Mo hồi tưởng, “Tôi không phải là một học sinh giỏi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ là bóng đá.” Khi không chơi bóng trên phố hay cho câu lạc bộ trẻ thì anh cũng sẽ xem các trận đấu trên truyền hình. Bóng đá nhanh chóng trở thành mọi thứ đối với chàng trai trẻ, là giấc mơ và mục tiêu duy nhất của anh.
Bố và hai người chú của Mo từng chơi bóng cho câu lạc bộ trẻ của Nagrig và Mo đã đi theo bước chân họ. Sau đó, anh được một tuyển trạch viên của El Mokawloon, một đội bóng chuyên nghiệp tại Cairo, phát hiện. “Năng lực của cậu ấy đã được thể hiện rõ ngay từ đầu”, Ghamri Abdel-Hameed el-Saadani, huấn luyện viên câu lạc bộ trẻ Nagrig - nơi Mo chơi bóng từ khi 8 tuổi, chia sẻ. Giờ là lúc quyết tâm theo đuổi nghiệp cầu thủ của anh sẽ bị thử thách bởi quãng đường di chuyển hơn 200km mỗi ngày từ Nagrig tới thủ đô Ai Cập. Ở tuổi 14, anh đã phải bắt ba tuyến xe buýt mỗi chiều, với tổng thời gian di chuyển 10 giờ để có thể tới tập tại El Mokawloon. “Tôi từng phải chuyển xe ba, bốn, thậm chí năm lần chỉ để tới được sân tập và sau đó về lại nhà”, Salah hồi tưởng. Lịch trình vắt sức đó được lặp lại năm lần một tuần, trong nhiều năm liền.
Cuối cùng, tài năng thiên bẩm của anh đã được ghi nhận và những chuyến hành trình dài cũng chấm dứt. El Mokawloon có khu kí túc xá riêng xây bên trong khán đài chính của sân vận động Osman Ahmed và Mo đã được trao cho một suất ở nội trú. Vậy là anh chuyển tới ở trong một căn phòng giản dị, số 510, với tầm nhìn ra ngoài sân cỏ. Có thể chẳng có gì cao sang, nhưng với Mo Salah vậy là quá đủ: khung cảnh từ ô cửa sổ đã truyền rất nhiều cảm hứng cho một chàng trai nhạy cảm và suy nghĩ nhiều như anh.
Vào tháng 5 năm 2010, ở tuổi 18, cuối cùng Salah đã được triệu tập lên đội Một. Ban đầu, anh được xếp đá hậu vệ trái và chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng sớm thôi, đội bóng nhận ra rằng họ đang có một siêu sao tương lai ở trong tay, và từ những buổi tập, thấy được khả năng chơi tiền đạo trời phú của anh. Salah ghi được bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên của mình trong trận hòa 1-1 với gã khổng lồ của bóng đá Ai Cập, Al Ahly. “Mohamed đã sẵn sàng hi sinh mọi thứ”, Hamdi Nooh, một cựu tuyển thủ quốc gia Ai Cập và cũng từng là huấn luyện viên đầu tiên của Salah ở El Mokawloon, chia sẻ. “Ban đầu, cậu ấy sử dụng chân trái quá nhiều. Tôi thường phải dặn, “Nhớ dùng cả chân phải nữa!” Và cậu ấy sẽ nói, “Vâng, thưa ngài!” Luôn là vậy, luôn lễ phép. Sáng hôm sau, cậu ấy lại tới để tập luyện và tập luyện. Tôi đã phải gọi cho bố cậu ta và dặn phải tuân thủ thời gian biểu: Không thức muộn xem ti vi. Không dậy muộn. Nhưng cậu ấy cũng không cần nhắc. Mo luôn biết mình phải sống ra sao. Cậu ấy sẽ luôn cầu nguyện rồi đi ngủ sớm. Tôi không phải là người làm nên Mo Salah nhưng tôi biết cậu ấy đã nghe lời tôi. Cậu ấy nghe lời tất cả mọi người.”
Salah đã thi đấu thường xuyên cho El Mokawloon từ 2010 đến tháng 2 năm 2012, khi thảm họa sân vận động Port Said xảy ra khiến Liên đoàn Bóng đá Ai Cập phải hủy phần còn lại của mùa giải. Sau đó, anh đã được tuyển mộ bởi Basel sau khi họ đá giao hữu với đội U23 của Ai Cập vào tháng 2 năm 2012. Salah vào sân sau giờ nghỉ giữa hiệp, ghi 2 bàn thắng và lập tức gia nhập đội bóng Thụy Sĩ vào tháng 4 năm đó. Anh đã ghi được 11 bàn thắng trong 35 lần ra sân cho El Mokawloon và được trao danh hiệu Tài năng trẻ châu Phi triển vọng nhất năm 2012 của Liên đoàn Bóng đá châu Phi.
Nhưng giờ đã tới lúc châu Âu và những sân khấu lớn vẫy gọi.
Salah nói với bố rằng anh vẫn lo ngại về việc rời xa Ai Cập, nhưng việc đã nỗ lực quá nhiều và bỏ ra quá nhiều thời gian di chuyển trong thời gian đầu ở El Mokawloon đó khiến từ chối là điều không thể. Đây sẽ là một bước tiến nữa trên con đường trở thành siêu sao bóng đá thế giới của anh. Vào tháng 4 năm 2012, Mo kí hợp đồng 4 năm với FC Basel. Anh có màn ra mắt ở Champions League cùng năm đó và cũng đã ra sân ở Europa League. Mo đã giúp Basel lọt vào bán kết của giải đấu hạng hai châu Âu vào tháng 5 năm 2013.
Những màn trình diễn của Salah trước Tottenham và Chelsea tại giải đấu đó đã khiến các đội bóng Anh, và cả Barcelona ở Tây Ban Nha, chú ý tới tiềm năng của anh. Tại vòng tứ kết, Basel đã đánh bại Spurs ở loạt sút luân lưu sau khi hai lượt trận chính kết thúc cùng với tỉ số hòa 2-2. Mo đã không ghi bàn trong trận lượt đi ở sân White Hart Lane vào đầu tháng 4 năm 2013, nhưng anh vẫn tạo ra vô vàn khó khăn cho Tottenham với những pha đi bóng lắt léo ở cánh phải.
Tuần sau đó, Mo đã tìm được mành lưới của đội bóng London. Clint Dempsey đưa Spurs vươn lên dẫn trước nhưng rồi Salah gỡ hòa với một trong những bàn thắng chuẩn thương hiệu - loại bỏ một hậu vệ ở cánh phải, đi bóng vào trung lộ và dứt điểm chân trái vào góc thấp ở phía xa khung thành. Trận đấu đã đi vào hiệp phụ sau khi Aleksander Dragovic và Dempsey ghi thêm bàn thắng cho mỗi đội, rồi kết thúc ở tỉ số chung cuộc 2-2. Đội chủ nhà là những người đã giành chiến thắng trên chấm luân lưu với tỉ số 4-1, nhưng Salah đã không được thực hiện một quả penalty nào. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của Salah tại đội bóng cho tới thời điểm đó. Giờ thì anh sẽ có trận bán kết, và hi vọng là cả trận chung kết, để tiếp tục thể hiện mình.
Mo và Basel sau đó thất bại trong trận bán kết - nhưng màn trình diễn của cầu thủ người Ai Cập trong cả hai lượt trận đã ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của anh, vì đối thủ là Chelsea - đội bóng sau này anh sẽ cập bến. Mo đã chơi tốt trong trận lượt đi ở Thụy Sĩ nhưng đó không phải một đêm may mắn. Anh phải nhận thẻ vàng khi trận đấu còn 12 phút, không ghi được bàn thắng nào và Chelsea giành thắng lợi với tỉ số 2-1. David Luiz là người ghi bàn quyết định tỉ số từ một cú đá phạt.
Trong trận lượt về ở Stamford Bridge, Salah mới thực sự tỏa sáng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ huấn luyện viên trưởng Chelsea - Rafa Benitez - cũng như tạo ấn tượng mạnh với những nhân vật nắm quyền trong khâu chuyển nhượng ở đội bóng thành London. Basel để thua 3-1 với 2 bàn thua trong hiệp hai, dù Salah đã cho họ chút hi vọng khi gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ. Chàng cầu thủ trẻ dứt điểm gọn ghẽ đánh bại Petr Cech và có dáng dấp của một sát thủ đích thực. Bình tĩnh và lạnh lùng, không lo lắng hay sai lầm, không nghi ngờ gì về kết quả. Chelsea đã giết chết giấc mơ được có mặt ở trận chung kết tại Amsterdam của Mo, nhưng anh cũng đã thể hiện được năng lực của mình, và qua đó gửi một thông điệp tới các đội bóng lớn đang theo dõi.
Phải chăng định mệnh đang muốn gọi anh tới Chelsea? Thực sự có vẻ là như vậy khi ở Champions League mùa sau đó, Basel một lần nữa lại đụng độ The Blues, lần này là ở vòng đấu bảng. Basel không thể đi tiếp, nhưng Mo đã ghi được tới 2 bàn vào lưới Chelsea. Như vậy là quá đủ để Abramovich mở hầu bao và đem anh về sân Stamford Bridge ngay trong tháng 1 đó. Anh đã ghi tổng 3 bàn vào lưới Chelsea trong 4 trận đấu và khiến hàng phòng ngự của họ choáng váng với những bước chạy bên cánh phải.
Vào tháng 9 năm 2013, Salah đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Petr Cech trên sân Stamford Bridge, mang lại hi vọng về một chiến thắng bất ngờ cho Basel. Nó đã khiến huấn luyện viên trưởng Chelsea, José Mourinho, phải ngồi bật dậy và chú ý: đây là trận đấu đầu tiên ở cúp châu Âu kể từ khi ông trở lại dẫn dắt đội bóng cũ sau khi rời Real Madrid. Salah gỡ hòa 1-1 sau khi Oscar đã mở tỉ số cho The Blues. Marco Streller là người đem về thắng lợi cho Basel với một cú đánh đầu muộn ấn định tỉ số 2-1. Đó là trận thua đầu tiên của Chelsea trên sân nhà ở đấu trường Champions League kể từ tháng 10 năm 2003 và màn trình diễn của Salah đã gây ấn tượng mạnh khi anh khiến hậu vệ kì cựu Ashley Young phải có một đêm đáng quên. Nhiều năm sau đó, Cristiano Ronaldo đã nêu tên Cole là đối thủ khó nhằn nhất anh từng gặp phải, vậy nên những gì Salah đã làm được đêm đó thực sự không hề đơn giản.
Mourinho đã rất ấn tượng với chàng trai trẻ người Ai Cập, và càng ấn tượng hơn nữa khi anh lại là người ghi bàn duy nhất giúp Basel thắng 1-0 trên sân nhà ở trận lượt về. Anh băng lên đón một đường chuyền từ cánh trái và lạnh lùng đưa bóng vượt qua Cech. Đây là một kết quả lớn trong lịch sử của Basel - đánh bại một gã khổng lồ nước Anh trên sân nhà, và cũng là lần thứ hai liên tiếp họ đánh bại Chelsea.
Mọi chuyện không thể tiến triển tốt hơn nữa với Salah. Anh đã trở thành người hùng của Basel, chủ đề bàn tán khắp châu Âu và là mục tiêu chuyển nhượng số một của chính đội bóng anh vừa hạ gục. Không quá khi nói rằng đêm đó chính là đêm mà Mourinho quyết định ông sẽ đem Salah về Chelsea - càng sớm càng tốt. Thật không tệ đối với anh chàng sau này sẽ được phong biệt danh “Vua Ai Cập”.
Nhưng không chỉ ở châu Âu Mo mới tỏa sáng cho Basel. Anh cũng đã đóng góp rất lớn vào mùa giải quốc nội với chiếc cúp vô địch Super League Thụy Sĩ 2012-2013, và còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Sĩ mùa giải đó. Mo có trận đấu chính thức cuối cùng trong màu áo Basel trước Lucerne vào tháng 12 năm 2013. Tổng thể, anh ghi được 20 bàn thắng trong 79 lần ra sân.
Nhưng những màn trình diễn nổi bật như trước Chelsea nói trên mới giúp phóng anh lên tầm cao mới. Đội bóng thành London đã bị mê hoặc bởi những pha ngoặt vào trung lộ từ cánh phải rồi sử dụng chân trái để đánh lừa các hậu vệ. Đó sẽ trở thành phong cách thương hiệu của Salah - dốc bóng dọc biên, đi bóng qua người rồi di chuyển vào vị trí tiền đạo cắm để rồi dứt điểm bằng cái chân trái lạnh lùng.
Vào tháng 1 năm 2014, Salah nói lời chia tay với Basel. Những sân khấu giờ đã mở cửa đón chào và anh sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong màu áo của Chelsea, Fiorentina và Roma trước khi dừng chân tại “ngôi nhà đích thực” là Liverpool, cùng với trận chung kết Champions League định mệnh năm 2018 đó.
ÁC MỘNG TẠI KIEV
Trở lại trận chung kết Champions League tại Kiev vào tháng 5 năm 2018, với hình ảnh Mo rời sân trong nước mắt chỉ sau chưa đầy 30 phút. Chúng ta đã được báo trước rằng Real Madrid, và đặc biệt là Marcelo, không hề ưa việc phải đụng độ với anh. Huyền thoại Ai Cập là Mohamed Aboutrika đã nói rằng hậu vệ phải người Brazil “sợ” khi nghĩ tới Salah, sau những trải nghiệm trước đó từng đối đầu với anh.
Marcelo và Mo đã đối mặt nhau một lần tại Olympics London năm 2012. Mo vào sân từ băng ghế dự bị và đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực lội ngược dòng của Ai Cập sau khi bị dẫn tới 3-0. Salah ghi được bàn nhưng Ai Cập cuối cùng vẫn để thua 3-2. Cả hai sau đó tái ngộ tại Champions League 2015-2016 với Salah trong màu áo của AS Roma. Aboutrika, đội trưởng của Ai Cập tại Olympics 2012, chia sẻ với beIN SPORTS MENA: “Liverpool đang có cơ hội lớn để giành cúp vô địch Champions League trước Real Madrid. Tôi đã chứng kiến ở Olympics, Salah có thể làm được gì khi gặp Marcelo. Đó là trận Ai Cập gặp Brazil. Marcelo sợ Salah tới phát khiếp. Tôi đã thấy điều đó một lần nữa ở Champions League khi AS Roma gặp Real Madrid.”
Cả Michael Owen cũng đã thể hiện sự thán phục khi cho rằng Salah đang khiến anh và các cựu tiền đạo Liverpool khác trông thật tầm thường. Thần đồng một thời chia sẻ với tờ The Mail on Sunday, “Có thể, đúng như Klopp đã nói tuần trước, chúng ta không nên quá bất ngờ với sự thăng tiến không ngừng của Mohamed Salah. Số liệu của cậu ấy từ thời ở Roma cũng đã rất ấn tượng rồi - tới 19 bàn thắng trong mùa giải trước. Cậu ấy đang khiến tôi và cả những cái tên như Robbie Fowler, Fernando Torres hay Luis Suárez trông thật tầm thường. Salah đã hoàn thiện kĩ năng theo dõi trận đấu ở tốc độ chậm, tự cho bản thân thời gian để tìm ra cú dứt điểm phù hợp, ngay cả khi đang chạy với tốc độ 100km/h.”
Tuy vậy, mối đe dọa với Madrid đã sớm bị loại bỏ bởi pha vào bóng thô bạo của Sergio Ramos, khiến cho trận đấu lớn của Salah phải kết thúc sớm. Những đóng góp của anh trong đêm quan trọng nhất sự nghiệp của mình chỉ kéo dài được nửa giờ đồng hồ. Trên đà thực hiện một trong những pha đi bóng thương hiệu của mình, Mo đã bị Ramos kéo lại và vật xuống đất. Có phải là cố ý hay không? Ramos nói là không. Điều rõ ràng chỉ là tay của Salah đã bị khóa chặt, khiến vai của anh nhận đủ sức nặng của cơ thể đang trên đà ngã xuống. Rất nhiều cổ động viên khẳng định rằng Ramos đáng ra phải bị đuổi khỏi sân - khẳng định rằng mọi góc quay chậm đều chứng minh hậu vệ áo trắng xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, nhưng trọng tài thì lại không nghĩ vậy. Ramos thậm chí còn không phải nhận thẻ vàng. Ramos sau này có nói rằng đó chỉ là một tai nạn, nhưng các ống kính truyền hình sau đó đã ghi lại hình ảnh anh mỉm cười khi Mo phải rời sân.
Klopp sau đó đã bình luận về pha bóng: “Dĩ nhiên đó là một khoảnh khắc quyết định. Tôi biết rằng sau khi thua mà nói như vậy thì nghe khá giống một kẻ cay cú, nhưng đối với tôi, đó là một pha vào bóng nguy hiểm. Nó hơi giống như đấu vật vậy. Thật đáng tiếc là Mo đã dính phải chấn thương vai từ đó.”
Đáng ra đây phải là đêm của Salah, nhưng mọi thứ không được như vậy. Ramos đã tung ra một đòn hiểm và Liverpool đã lụi tàn khi thiếu vắng ngôi sao sáng. Một thông số nói lên tất cả: Liverpool đã có 9 cú dứt điểm về phía khung thành khi có Mo trên sân, nhưng kể từ khi không còn anh, họ không có được một pha sút bóng nào. Sự tự tin của họ đã biến mất hoàn toàn. Sau trận đấu, Ramos được tươi cười bên chiếc cúp, còn đêm của Salah đã kết thúc từ trước đó bằng những giọt nước mắt. Liverpool thất bại 3-1 bởi một pha siêu phẩm của Gareth Bale và hai pha tự hủy hoại của Loris Karius.
Nhưng có lẽ họ đã thua kể từ khi Salah phải rời khỏi sân. Một cái kết đau đớn cho một mùa giải xuất sắc của cựu tiền đạo Basel. Nhưng rồi anh sẽ trở lại. Vua Ai Cập sẽ, sớm thôi, trở thành nhà vua của châu Âu: nhiệm vụ tối cao của anh lúc này là phế truất ngôi vị của Ramos và Real Madrid.