Khoảng thời gian của Mo Salah ở Chelsea đã kết thúc chóng vánh và không để lại nhiều kí ức đẹp. José Mourinho đã mang anh về Stamford Bridge vào kì chuyển nhượng mùa đông năm 2014 với mức giá vào khoảng 12 triệu bảng và Mo ngay lập tức đi vào lịch sử khi là cầu thủ Ai Cập đầu tiên thi đấu cho đội bóng áo xanh. Nhưng đó sẽ là dấu ấn duy nhất mà anh để lại trong một năm tại London trước khi bị đẩy đi thi đấu dưới dạng cho mượn, dù thực sự việc không tạo được nhiều ấn tượng không hẳn là do lỗi của anh.
Mourinho đã đưa Salah về với đội của mình rồi hiếm khi cho anh cơ hội ra sân. Salah đã không thực sự được thể hiện mình tại Stamford Bridge. Điều này khiến bạn thực sự đặt dấu hỏi liệu có phải Mo là một bản hợp đồng tới từ ai đó khác cấp cao hơn José hay không. Chắc chắn đã có nhiều tin đồn như vậy, và nếu đúng thì anh cũng sẽ không phải là cầu thủ đầu tiên được đưa về Chelsea mà không có sự đồng ý của huấn luyện viên trưởng. Tôi được kể rằng, sự thật là Mourinho đã chấp thuận bản hợp đồng này, thử nghiệm với Mo trên sân tập rồi sau đó gạt bỏ anh khỏi kế hoạch do chàng trai trẻ đã không hòa nhập được với lối chơi thiên về kỉ luật và sự gò bó của ông.
Huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha có tiếng là chỉ luôn muốn đem về những cầu thủ đã trưởng thành, ít nhất là trong mắt ông. Có vẻ như ông không có đủ sự kiên nhẫn để đào tạo một cầu thủ trẻ đạt tới trình độ cao hơn. Mo chỉ cần nhìn vào cách José đã đối xử với các cầu thủ trẻ khác ở Chelsea là thấy. Khi tiền đạo người Ai Cập tới London cũng là lúc Kevin De Bruyne chuẩn bị ra đi. Mourinho đã chấp thuận vụ chuyển nhượng của cầu thủ người Bỉ tới Wolfsburg cùng trong kì chuyển nhượng mà ông đem Salah về.
Cả Salah và De Bruyne sau này đều trở thành những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng ở Chelsea, sự phát triển của cả hai đều đã bị hạn chế dưới tay của Mourinho. Giờ đây nhìn lại, Chelsea đã mắc sai lầm lớn khi không kiên nhẫn phát triển tiềm năng của Mo và Kevin, hai ngôi sao sáng nhất của mùa giải Premier League 2017-2018. Sai lầm đó có thể giúp chúng ta hiểu rõ vì sao quãng thời gian của Mo Salah ở Chelsea lại không thành công.
Khoản phí 12 triệu bảng đã có thể tăng lên 16 triệu nếu Salah đạt đủ số trận ra sân cũng như có một thành tích nhất định. Con số cuối cùng có lẽ vẫn chỉ là 12 triệu bảng. Anh đã tạo được nhiều sự chú ý khi rời khỏi Basel, và các cổ động viên Chelsea cũng đã rất mong chờ anh sẽ đem lại sự khác biệt tích cực, có thể như một sự thay thế cho Juan Mata - cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trước của họ vừa bị Mourinho đẩy sang Manchester United. Nếu so sánh, Salah cũng không phải dạng vừa: anh đã chơi rất hay ở Thụy Sĩ, và ở thời điểm đó, cũng đã ghi được 17 bàn thắng trong 27 trận cho đội tuyển quốc gia.
Chelsea hiểu rõ khả năng ghi bàn của Salah - anh đã ghi bàn trong cả ba trận đấu gần nhất của Basel trước họ, trong đó có cả hai trận đấu ở Champions League hồi đầu mùa. The Blues thông báo bản hợp đồng mới với một dòng tin ngắn ngủi: “Chelsea xác nhận đã đạt được thỏa thuận với FC Basel về việc chuyển nhượng tiền vệ công 21 tuổi Mohamed Salah. Thương vụ sẽ chính thức hoàn tất sau khi tuyển thủ Ai Cập đồng ý các điều khoản cá nhân và vượt qua bài kiểm tra y tế.”
Nực cười là Liverpool cũng đã bày tỏ mong muốn có được chữ kí của Salah vào thời gian đó - nhưng tin đồn là họ đã lắc đầu trước mức giá 12 triệu bảng, tin rằng Mo khi đó chỉ đáng giá khoảng 8 triệu. Chàng tiền đạo trẻ rời Basel với mối quan hệ tốt sau khi những bàn thắng của anh đã giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng vô địch quốc gia.
Ba ngày sau công bố đầu tiên, Chelsea đưa ra một bản thông báo chi tiết hơn, chính thức xác nhận Salah đã gia nhập đội bóng:
Ngày hôm nay, Chelsea FC đã hoàn tất việc chiêu mộ Mohamed Salah từ FC Basel. Tuyển thủ Ai Cập đã kí hợp đồng 5 năm rưỡi và sẽ mang áo số 15. Tới với đội bóng, Salah phát biểu: “Tôi rất mừng khi được tới Chelsea, một trong những đội bóng lớn của thế giới. Tôi mong rằng sẽ có thể có một quãng thời gian thành công cùng đội và mang lại niềm vui cho các cổ động viên.” Một tiền vệ công nhanh nhẹn và sáng tạo, Salah chuyển tới Stamford Bridge sau khi đã đối đầu với chúng ta hai lần trong màu áo Basel tại vòng bảng Champions League mùa này. Anh đã ghi bàn trong cả hai trận đấu, cũng như trong trận lượt về của vòng bán kết Europa League mùa giải trước. Sự năng động của cầu thủ 21 tuổi giúp anh chơi tốt ở cả hai cánh cũng như ở vị trí trung tâm phía sau tiền đạo.
Ai đó ở Stamford Bridge hẳn đã có con mắt khá tinh tường khi nhìn ra Salah có thể chơi ở “vị trí trung tâm” - đúng vị trí mà anh sẽ dần di chuyển vào từ cánh phải khi trưởng thành hơn. Liệu người đó có phải là Mourinho hay không thì chưa ai rõ.
Salah có màn ra mắt tại Premier League một vài tuần sau khi cập bến Stamford Bridge. Anh vào sân thay cho Willian ở phút 78 trong chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Newcastle và nhận được một tràng pháo tay lớn khích lệ từ các cổ động viên Chelsea. Họ biết rằng anh có tiềm năng lớn sau khi đã chứng kiến những bàn thắng anh ghi được vào lưới đội bóng của họ trong màu áo Basel, và mong rằng anh sẽ có thể tái hiện phong độ đó và phát triển hơn nữa trong một đội hình đã có sẵn tinh thần chiến thắng.
Mourinho đã trao cho Mo thêm 1 phút thi đấu trong trận hòa 1-1 trên sân của West Brom ba ngày sau đó - anh vào sân thay cho Ramires ở phút 89. Sau đó tới 45 phút thi đấu trong trận thua 2-0 trên sân của Man City bốn ngày sau, lần này là vào thay cho Samuel Eto’o. Không hẳn là một sự khởi đầu tỏa sáng trong màu áo mới, nhưng đó cũng không phải do lỗi của anh. Mourinho, với tư tưởng chơi an toàn hết mức có thể, luôn chỉ sẵn sàng cho chàng tân binh vài phút thi đấu ngắn ngủi mỗi trận. José có thể là huấn luyện viên gây tranh cãi nhất trên thế giới vào một ngày nổi hứng, nhưng thường thì ông luôn là người bảo thủ nhất. Ông luôn giữ vững niềm tin vào phong cách đã được thử nghiệm của mình và không bao giờ đánh bạc hay đưa ra quyết định ngẫu hứng, trừ khi đội bóng đang thực sự gặp khó.
Hai tháng sau khi gia nhập Chelsea, Mo có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Đó mới chỉ là lần thứ tư anh được thi đấu, và cũng là lần thứ tư vào sân từ băng ghế dự bị. Trong bốn trận đấu đó, anh có tổng cộng 81 phút trên sân. Lần này, Mo được cho vào sân thay tuyển thủ Brazil là Oscar ở phút 67. Bàn thắng dội vào lưới Arsenal trong trận thắng lớn 6-0 của Chelsea trên sân Stamford Bridge vào 22 tháng 3 năm 2014. Đó là chiến thắng lớn nhất của The Blues trước các Pháo thủ và một kỉ niệm buồn cho Arsène Wenger trong trận đấu nắm quyền thứ 1.000. Đó là trận thua đậm nhất của Wenger trong thời gian dẫn dắt Arsenal, ngang bằng với trận thua 8-2 trước Man United. Đó cũng là trận thắng lớn nhất của Mourinho trên cương vị huấn luyện viên trưởng Chelsea.
Salah đã rất mừng khi được trao cơ hội và đóng góp bàn thắng trong một trận đấu với nhiều cột mốc tới như vậy. Anh dễ dàng vượt qua bẫy việt vị thảm hại mà Arsenal đặt ra và tự tin dứt điểm đánh bại thủ thành Szczesny. Chelsea gia tăng khoảng cách ở đầu bảng xếp hạng lên thành 4 điểm so với Liverpool, với bảy trận đấu còn lại. Công bằng mà nói, Mourinho cũng đã cho Salah ra sân trong tất cả các trận đó, dù là chỉ từ băng ghế dự bị.
Nhưng thuyền trưởng của Chelsea sẽ chỉ nói, “Cậu ấy đang hòa nhập và chơi tốt”, mỗi khi được hỏi về tân binh từ Basel. Mourinho chưa bao giờ sợ phải đứng dưới ống kính. Ông thuộc dạng huấn luyện viên không ngại ngần chỉ trích các cầu thủ khi trả lời báo giới, nếu như họ không đạt được những yêu cầu của ông.
Ngay cả sau trận thắng 6-0 trước Arsenal đó, chủ đề chính được bàn tán sau trận đấu là vì sao ông lại rời khỏi khu vực chỉ đạo sớm và chạy vội vào đường hầm. Ông nói rằng đó là để gọi điện cho vợ và chia sẻ về tỉ số. Ống kính một lần nữa lại được chĩa về ông chứ không phải các cầu thủ. Nếu nhìn theo hướng đó, Mo Salah chẳng còn gì phải lo lắng. Ít nhất là sếp mới của anh vẫn chưa chỉ trích anh trước công chúng.
Mo đã cố gắng hết mình để gây ấn tượng tại Stamford Bridge, nhưng thật không dễ khi anh được ra sân ít như vậy. Tiền đạo người Ai Cập một lần nữa phải ngồi dự bị trong trận gặp Crystal Palace, ngay sau trận thắng Arsenal. Mọi thứ bắt đầu trở nên bức bối: anh đã chuyển tới từ Basel với lời hứa hẹn sẽ được trao cơ hội - rằng anh sẽ có thời gian thi đấu. Nhưng có vẻ như anh chỉ được đem về với mục đích làm một siêu dự bị: một cầu thủ có thể vào sân thay người và tạo đột biến. Salah chia sẻ sự khó chịu với bạn bè nhưng vẫn tiếp tục tập luyện chăm chỉ trên sân.
Rồi bỗng dưng, anh đã được đá chính và còn giữ vị trí đó cho tới tận cuối mùa. Thực tế thì thông số đó cũng không quá ấn tượng - Salah đã có tên trong đội hình xuất phát trong 6 trận Premier League cuối cùng, bắt đầu từ trận sân nhà gặp Stoke vào thứ 7, ngày 5 tháng 4 cho tới trận sân khách gặp Cardiff vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 5. Trận đá chính đầu tiên đó cũng đánh dấu bàn thắng thứ hai của anh cho câu lạc bộ, kèm theo một màn trình diễn tổng thể rất ấn tượng.
Chiến thắng ấy cũng giúp đưa đội bóng của anh trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Bàn thắng của Mo tới vào phút 30 sau pha kiến tạo xuất sắc của Willian. Cầu thủ người Brazil đánh bại hậu vệ theo kèm và căng bóng về góc xa khung thành. Bóng tới chân Nemanja Matic và được lập tức trả lại cho Salah. Theo bản năng, Salah tung cú dứt điểm chân trái khiến cho Asmir Begovic không hề có cơ hội cản phá. Chàng tân binh cũng kiếm thêm được một quả penalty sau khi bị Andy Wilkinson phạm lỗi trong vòng cấm. Frank Lampard ghi bàn từ pha đá bồi sau khi cú sút đầu tiên của anh bị thủ thành cản phá. Có vẻ như cuối cùng thì Mo cũng đã thực sự tạo được dấu ấn. Anh đã có một trận đấu hết sức thành công ở vị trí tiền đạo cánh trái.
Những fan cứng của Chelsea đã rất ấn tượng. Họ tin rằng anh chính là tương lai của đội bóng và nhanh chóng đăng tải trên mạng xã hội những lời khen ngợi dành cho anh. Một fan đã nói: “Salah đã chơi tuyệt hay ngày hôm qua và tôi tin rằng cậu ta, Hazard, Willian và phần còn lại của The Blues hoàn toàn có thể giành được chức vô địch.” Một fan khác nói thêm: “Salah đá ổn đấy chứ.” Trong khi một fan khác thì còn phấn khích hơn: “Salah quả là một món hời. Cách mà anh ta phối hợp với Willian thật hết chỗ nói. Salah, Willian, Hazard - ôi hàng công tuyệt vời!”
Ngay cả các cổ động viên Liverpool cũng nhập cuộc, chia sẻ sự tiếc nuối rằng tiền đạo người Ai Cập đã chọn Chelsea chứ không phải The Reds. Một fan nói: “Là một cổ động viên Liverpool, tôi thấy thật buồn khi phải nhìn Salah chơi tốt như vậy.” Một fan khác chia sẻ: “Tại sao chúng ta lại không chịu bỏ tiền mua Salah? Sao lại chần chừ như vậy? Thấy cậu ta chơi hay thế nào trước Stoke chưa - chúng ta mắc phải sai lầm lớn rồi!” Một fan khác thì tỏ ra hết sức xúc động: “Tôi muốn khóc quá. Salah đáng ra là của chúng ta nhưng Chelsea đã cướp mất anh ấy!”
Mùa giải kết thúc với Mo trong tâm trạng hưng phấn hơn, dù rằng Mourinho vẫn từ chối cam kết một suất đá chính thường xuyên cho anh khi cả hai gặp nhau trong quá trình José gặp mặt từng cầu thủ một trước khi cả đội nghỉ hè. Rồi sau đó, vào tháng 7 năm 2014, Mo nhận được một tin dữ từ Ai Cập, báo rằng anh có thể sẽ phải về nước để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nguồn tin cho rằng Bộ trưởng Bộ Giáo dục của nước này đã bãi bỏ đơn đăng kí một chương trình đào tạo của anh. Nếu đúng như vậy, anh sẽ buộc phải trở về Ai Cập vì visa của anh đi kèm điều kiện anh phải theo học chương trình đào tạo đó.
Trang báo đáng tin cậy về bóng đá và thời sự Ai Cập là Kingfut cho rằng giám đốc đội tuyển quốc gia Ahmed Hassan đã trò chuyện cùng Salah về vấn đề này, và rằng chàng cầu thủ đang rất lo lắng. “Salah đã chia sẻ sự bất ngờ về quyết định này”, phóng viên nói. “Anh ấy nói với tôi rằng mình đang cố gắng đại diện cho Ai Cập theo cách tốt nhất. Vậy mà đây là cách đất nước trả ơn sao?” Trang chủ của tờ Metro tóm tắt lại toàn bộ sự việc: “Quyết định này đồng nghĩa nếu Salah phải trở về Ai Cập - nơi gia đình anh vẫn đang sinh sống - anh sẽ không được phép ra nước ngoài lần nào nữa cho tới sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tương đương khoảng thời gian có thể kéo dài từ 12 đến 36 tháng. Một cuộc họp sẽ sớm được tổ chức giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia để tìm ra giải pháp.”
Thông tin này đã khiến các fan Chelsea nổi đóa. Tân binh của họ đã tạo ấn tượng tốt vào cuối mùa giải - và giờ đây, ngay trước khi bắt đầu bước vào mùa giải trọn vẹn đầu tiên, anh lại có nguy cơ phải vắng mặt trong tận hơn một năm. May mắn thay cho mọi bên, buổi họp mặt cấp cao trên đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Vấn đề này đã gây bão dư luận tới mức ngay cả Thủ tướng Ibrahim Mahlab cũng đã xuất hiện tại buổi họp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Shawky Gharieb. Kết quả là Salah, ở tuổi 22, sẽ không phải trở về quê nhà để thực hiện nghĩa vụ nữa.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và Mo giờ được tự do tham gia chuyến tập huấn tại Áo của Chelsea cùng các đồng đội, trong đó có ba cái tên mới là Cesc Fàbregas, Diego Costa và Filipe Luis. Mo cũng đã đóng góp trong giai đoạn tập huấn đó bằng một bàn trong trận giao hữu thắng AFC Wimbledon với tỉ số 3-2.
Giờ thì anh muốn được trao cơ hội để thể hiện mình một cách rõ nét nhất khi mùa giải chính thức bắt đầu. Chelsea đã cán đích ở vị trí thứ ba trong mùa đầu tiên của anh, nhưng cũng như Mourinho, Salah có tham vọng được cùng đội bóng của mình vô địch Premier League. Vị trí thứ ba đó cũng đồng nghĩa lần đầu tiên sau ba năm, Chelsea tay trắng và con số 82 cũng là số điểm thấp nhất của họ dưới sự dẫn dắt của Mourinho, người phàn nàn rằng ông đã không có được sự phục vụ của một tiền đạo với “bản năng sát thủ”. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã bù đắp khoảng trống đó bằng cách đem về Diego Costa, nhưng nếu chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút thôi, chắc chắn ông sẽ nhận ra rằng mình đã có sẵn một cầu thủ như vậy ở Salah. José lựa chọn mua một cầu thủ đã hoàn thiện mình thay vì đầu tư vào tiềm năng và sức trẻ.
Với sự góp mặt của Costa cùng sự hiện diện của những ngôi sao như Hazard hay Willian, thử thách đối với Salah ngày một lớn hơn. Làm sao anh có thể ra sân nhiều hơn khi mà Mourinho chắc chắn sẽ ưu tiên các ngôi sao đắt tiền hơn trước? Đó là một bài toán mà Mo đã quyết định không nghĩ tới vào giai đoạn tập huấn, nhưng tới khi mùa giải 2014-2015 chính thức bắt đầu thì anh không còn làm vậy được nữa. Đây là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của anh trong màu áo xanh, và bất chấp sự cạnh tranh từ các tiền đạo khác, Mo vẫn rất quyết tâm và sẵn sàng chiến đấu. Anh đã thay đổi số áo từ 15 sang 17 và mong rằng điều đó sẽ thay đổi vận may của mình. Không có cửa. Trong sáu tháng sau đó, Mo Salah đã bị huấn luyện viên đày đọa trên băng ghế dự bị trong khi ông đặt trọn niềm tin vào những tân binh đắt tiền và danh tiếng.
Tới tận ngày 14 tháng 9, Mourinho mới lần đầu điền tên Mo vào danh sách thi đấu, và cũng chỉ là trên băng ghế dự bị trong trận thắng 4-2 trên sân nhà trước Swansea. Anh cuối cùng được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn 8 phút. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha có cho anh đá chính hai lần ở Carling Cup trước Bolton vào tháng 9 và trước Shrewsbury 6 tuần sau đó. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng anh đã được đổi vận - các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị vẫn thường xuyên được cho ra sân ở giải đấu này. Mo còn trẻ và dĩ nhiên cũng được coi là một cầu thủ dự bị.
Cách đối xử này đã gây tổn thương với một chàng trai trẻ đã được hứa hẹn rằng mình sẽ được trao cơ hội; một chàng trai đã rời Thụy Sĩ với sự sẵn sàng gây dựng tên tuổi của mình ở giải đấu số một nước Anh, nhưng rồi lại bị gạt ra rìa. Mo có thêm một lần đá chính hiếm hoi nữa khi Sporting Lisbon tới viếng thăm tại Champions League vào tháng 12, nhưng rồi lại bị đẩy lên băng ghế dự bị trong trận đấu rõ ràng là quan trọng hơn - cuộc đụng độ Tottenham Hotspur tại Premier League vào ngày 1 tháng 1 năm 2015.
Tình hình ngày một tệ đi và rồi Mourinho, đúng với tính cách của mình, công khai chỉ trích Salah cùng người đồng đội André Schürrle ở trận thắng Shrewsbury 2-1 tại Carling Cup. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mo đang thiếu tự tin là khi một cú sút bóng của anh lại dẫn tới một quả ném biên cho đội bạn. Sau trận, Mourinho phát biểu với báo giới: “Tôi trông đợi các cầu thủ phải khiến tôi đau đầu. Tôi thích được đau đầu. Nhưng một vài người trong số họ đã không làm được điều đó và việc chọn đội hình cho trận đấu tới của tôi trở nên rất đơn giản. Nếu những cầu thủ vừa đá trọn 90 phút hai ngày trước đây mà hôm nay vẫn chơi tốt, thì tôi trông đợi những cầu thủ ít được ra sân phải nâng cao trình độ của mình để khiến tôi đau đầu. Hôm nay tôi chẳng thấy đau đầu chút nào.” Khi được hỏi cụ thể có phải Schürrle và Salah đã khiến ông thất vọng, Mourinho trả lời: “Đúng vậy.”
Sau đó, José còn nói thêm rằng Salah và Schürrle có thể học hỏi từ một trong những cầu thủ ưa thích nhất của ông, tiền đạo kì cựu Didier Drogba. Ông chia sẻ: “Tôi đã rất lo lắng khi đối phương gỡ hòa, nhưng rồi thì đội bóng vẫn đi tiếp và Didier đã đóng vai trò lớn. Mong rằng cậu ấy sẽ có thể ra sân vào cuối tuần, nhưng ta sẽ phải chờ xem vì lúc này ý chí của cậu ấy đang khỏe mạnh hơn cơ thể. Có lẽ những gì cậu ấy làm được hôm nay là nhờ vào ý chí chứ không phải cơ thể. Đó là điều làm nên những cầu thủ đặc biệt, và bất kì cầu thủ trẻ nào may mắn tới mức được chơi cạnh Didier đều nên học hỏi điều đó.”
Một cái khoác vai và một lời khuyên nhủ riêng tư chẳng phải sẽ có ích hơn sao? Về khoản khích lệ và phát triển các cầu thủ trẻ, có lẽ Mo không thể trông chờ gì nhiều từ huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Sáu trận đá chính vào cuối mùa giải trước đó dường như chỉ là một cú lừa.
Đây mới là sự thật. Mourinho rõ ràng chỉ coi Salah ở mức cao nhất là một siêu dự bị, và việc anh không ghi thêm được bàn thắng nào nữa trong màu áo The Blues đã nói lên tất cả. Mo không phải dạng cầu thủ sẽ chơi tốt hơn khi bị chỉ trích, dù là trước công chúng hay không, nhưng tiếc rằng đó lại là phương pháp quen thuộc của Mourinho. Salah là một cầu thủ hiền lành, khiêm tốn và muốn giải quyết các vấn đề bằng cách trao đổi một - một nhẹ nhàng. José không phải người như vậy.
Dù vậy, đáng khen rằng Mo cũng chưa bao giờ phàn nàn gì trên báo chí hay bày trò phá phách. Anh tiếp tục nỗ lực hết mình trên sân tập và hi vọng rằng huấn luyện viên trưởng sẽ cho mình cơ hội rõ ràng để thể hiện bản thân. Điều đó không bao giờ tới. Những bàn thắng duy nhất mà Mo ghi được từ tháng 8 năm 2014 cho tới khi ra đi vào cuối tháng 1 năm 2015 là trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mỗi khi trở về nhà, Mo lại cảm nhận được tình yêu thương và sự khích lệ. Anh ra sân trong ba trận đấu ở African Nations Cup (CAN) cho Ai Cập vào tháng 10 và tháng 11 năm 2014 và ghi được 1 bàn ở mỗi trận.
Mo là một chàng trai hiền lành, nhưng chắc chắn anh không phải một tên ngốc. Tới tháng 1 năm 2015, anh đã hiểu rõ vị thế của mình ở Chelsea. Anh không hề được trao cơ hội một cách đàng hoàng và đã tự hỏi liệu điều này có thể thay đổi trong tương lai gần hay không. Câu trả lời của anh là không. Việc được điền tên vào đội hình thi đấu trong ngày 24 tháng 1 cũng không hề khiến anh thay đổi suy nghĩ. Mo đá chính trong trận gặp Bradford City tại FA Cup và đó cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Chelsea.
Đó không phải là một cái kết có hậu. Chelsea thất bại 4-2 trước đội bóng League One (giải hạng ba) và Salah đã bị rút khỏi sân 20 phút trước khi hết giờ. Mourinho đã không ấn tượng với màn trình diễn của anh, hay của cả các đồng đội khác. Ông phát biểu rằng mình cảm thấy “xấu hổ” và “nhục nhã” bởi thất bại đó, rồi nói thêm rằng “một đội bóng lớn mà để thua trước một đội bóng nhỏ ở hạng dưới là một sự sỉ nhục. Tôi và các cầu thủ cần phải thấy nhục nhã.” Tôi được kể rằng bầu không khí trong phòng thay đồ của Chelsea “không khác gì nhà tang lễ”, và Mourinho đã “la hét, mắng mỏ các cầu thủ của mình rằng họ đã chơi quá tệ”.
Như vậy là quá đủ đối với Mo Salah. Chỉ 8 ngày sau, anh đã rời khỏi Chelsea. Chỉ khi xa khỏi Mourinho, anh mới một lần nữa tìm lại được chính mình và trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới đúng như nhiều người đã dự đoán trước đó. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2015, thương vụ chuyển nhượng dưới dạng cho mượn đưa anh tới Italy và đội bóng Seria A là Fiorentina được xác nhận.
Thành phố Florence vào mùa xuân luôn thơ mộng và giờ đây, khi được phép bộc lộ bản thân trong một môi trường vui vẻ hơn, Mo lại một lần nữa tỏa sáng. Chàng cầu thủ từng thăng hoa trong màu áo Basel đã trở lại. Vẫn có một ánh sáng nhỏ nhoi vào cuối mùa giải không trọn vẹn đó với Chelsea: The Blues đã đăng quang ngôi vô địch Premier League và Salah cũng được nhận một huy chương vô địch. Tuy vậy thì đó chỉ là một chiếc huy chương replica1, được Chelsea đặt làm dưới lệnh của Mourinho, và Mo cũng không tính tới nó mỗi khi nhìn lại khoảng thời gian ở London của mình.
[1] Bản sao.
José cho biết toàn bộ đội hình đều sẽ được nhận huy chương, chính thức hoặc replica - trong đó có cả Mo, dù anh chỉ ra sân 3 trận trong mùa giải đó. “Không phải tất cả đều được nhận huy chương chính thức, nhưng chúng tôi sẽ đặt làm thêm huy chương”, Mourinho nói. “Chúng tôi sẽ làm cả cúp replica nữa. Và dĩ nhiên, đối với tôi, những nhà vô địch là những cầu thủ đã chơi mọi phút như John Terry, hay cả những cầu thủ như Schwarzer không được thi đấu.”
“Salah, Schwarzer, Lewis Baker… tất cả những cầu thủ đã khởi đầu mùa giải cùng chúng tôi. Họ đều được mời tới dự trận đấu cuối cùng và cả bữa tiệc Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Họ là người của chúng tôi. Đội bóng không biết họ có thể góp mặt hay không, nhưng ít nhất họ biết rằng chúng tôi nghĩ họ xứng đáng được là nhà vô địch.”
Một món quà chia tay khá là tình nghĩa. Nhưng dù gì thì Mo cũng đã khởi đầu một chương mới: anh đang có một khoảng thời gian rất đẹp tại Ý và thu hút được nhiều sự chú ý với lối chơi tấn công của mình. Mohamed Salah sẽ trở thành một ngôi sao thực thụ tại Serie A - ban đầu là ở Florence, và sau này là tới Rome.