Khi về đến nhà, tôi đã kể cho bác Gus và bác Bertha về kế hoạch bắt Xương Chạc của Howard.
"Chúng cháu sẽ làm một chiếc bẫy thật lớn," tôi dang rộng hai cánh tay để áng chừng kích thước của chiếc bẫy. "Bằng những đoạn dây kẽm trong xưởng của bố Howard."
Bác Gus nhướn đôi lông mày, "Một chiếc bẫy á?". Tôi gật đầu. "Vâng, đại loại thế ạ. Thực ra nó giống một chiếc chuồng chó to. Tụi cháu sẽ đặt chiếc chuồng ra chỗ bìa rừng cạnh nhà kho trong vườn, sau đó tụi cháu sẽ gắn cành và lá cây lên đó để ngụy trang."
Tôi tiếp tục giải thích cơ chế hoạt động của chiếc bẫy: tụi tôi sẽ cho một ít thức ăn vào đó, và khi Xương Chạc mò vào chén đống thức ăn, chúng tôi sẽ sập cửa bẫy lại.
“Nó thích thịt băm,” bác Bertha nói. “Bánh mì kẹp xúc xích. Và xúc xích bologna nữa.” Bác ấy ném vài thanh cá chiên giòn còn thừa sau bữa tối cho hai chú mèo đang nằm trên sàn nhà. “Giờ thì, Charlie à, bác không muốn dập tắt hy vọng của cháu đâu, nhưng nhỡ nó là chó dữ thì sao? Nhỡ nó cắn thì sao? Hay nhỡ nó có bệnh truyền nhiễm gì đó?”.
"Nó không cắn đâu ạ. Nó thích cháu mà," tôi bỏ qua câu hỏi về bệnh tật.
"Anh Gus," bác Bertha nói, "anh kể cho Charlie về chú chó anh nuôi hồi nhỏ đi." Và không chờ bác Gus đáp lại, bác Bertha tiếp tục liến thoắng về chú chó tên Skeeter của bác Gus. Chú chó đó thường đi bắt thỏ về cho bác Gus và các em gái của bác ấy đùa nghịch. "Có lần nó còn leo lên thùng xe tải chở hàng và đi đến tận Hendersonville13 cơ. Thế mà sáng hôm sau nó lại xuất hiện trên hiên nhà với lông nhím cắm tua tủa trên người. Phải không, anh Gus?".
13 Một thành phố khác ở bang North Carolina
Bác Gus gật đầu. "Đúng vậy."
"Rồi có lần nó đụng trúng tổ ong bắp cày nữa chứ," bác Bertha nói. "Chắc chú chó đó phải có đến chín mạng giống như loài mèo ấy."
"Có thể lắm," bác Gus đáp.
"Anh kể cho con bé chuyện ngày nào nó cũng chờ anh ngoài cổng trường đi." Bác Bertha ôm một chú mèo vào lòng. "À, anh kể cả chuyện Skeeter thường ăn vụng gan gà ngay trên chảo rán nữa ấy."
"Chúng ta sẽ làm cô nhóc tội nghiệp này chán chết mất thôi, Bertie ạ," bác Gus đáp và nháy mắt với tôi. "Nhỉ, Butterbean?".
Thi thoảng bác Gus lại gọi tôi là Butterbean. Cái tên đó khiến tôi thấy mình giống một đứa trẻ, nhưng tôi không ý kiến gì cả. Sau đó bác Bertha kể chuyện hôm nay ở cửa hàng tạp hóa có một bà ngất xỉu trước quầy ngũ cốc, nhưng tôi không tập trung nghe bác ấy kể chuyện lắm vì còn mải nghĩ về Xương Chạc. Tôi tưởng tượng cảnh nó đợi tôi ngoài cổng trường hằng ngày. Sau đó nó sẽ đuổi theo chiếc xe buýt của trường như hôm tôi thấy nó đánh nhau. Mà rất có thể bác tài sẽ cho nó lên xe cùng tôi vì nó rất thông minh, và nó sẽ biểu diễn đủ trò khiến tụi nhóc trên xe buýt đều phải trầm trồ.
Nó sẽ ngủ trên giường cùng tôi hằng đêm, và tôi hát bài "Noah Tốt bụng" để ru nó ngủ. Tôi sẽ mặc cho nó chiếc áo đồng phục cấp ba cũ của Jackie ở Raleigh, và có khi nó sẽ chịu để tôi sơn cho nó một bộ móng chân màu đỏ nữa. Tôi sẽ dạy nó đi ra đầu đường mỗi sáng Chủ nhật để lượm báo về nhà trước khi chúng tôi đến nhà thờ. Nó canh gác khu vườn, khiến bọn thỏ không bao giờ dám bén mảng vào đó nữa. Và nó sẽ ngồi ngoài hiên ngắm cảnh cùng chúng tôi mỗi tối. Tôi vẫn thấy hơi sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc mẹ sẽ nổi giận lôi đình khi thấy tôi đem Xương Chạc về Raleigh, nhưng tôi luôn cố dẹp nỗi sợ đó đi.
Đến lúc bác Bertha đứng dậy để vào trong bếp lấy hộp bánh quy giòn, những suy nghĩ về Xương Chạc khiến tôi vô cùng nóng lòng muốn bắt được nó và yêu thương nó. Tôi thực sự mong kế hoạch của Howard sẽ thành công.
"Bác cháu mình cùng ra vườn lắp vòi tưới nhé," bác Gus nói với tôi, rồi giật chiếc mũ lưỡi trai bám đầy bụi đất.
Tôi theo chân bác ra ngoài, theo sau chúng tôi là ba chú mèo thơ thẩn bước nhịp nhàng. Tôi giúp bác ấy gỡ ống dẫn nước và kéo nó ra vườn. Trong lúc bác ấy lắp vòi tưới vào ống dẫn nước, tôi đi dạo dọc theo những luống cây đậu que, bí và cà chua đang lớn lên từng ngày. Tôi đi chân đất, nên cảm nhận được đất trong vườn rất xốp mềm và ấm áp. Đột nhiên, một chú bọ rùa đậu lên cánh tay tôi! Tôi chìa ngón tay để nó bò lên. Sau đó, tôi giơ ngón tay ra và thầm thì, "Bọ ơi, bọ à, bay về nhà đi nhé". Tôi nhìn nó bay lên trời, rồi thầm ước.
Tối đó Jackie đã gọi điện cho tôi. Bả kể là bả đã đi nhuộm một lọn tóc xanh dương, và bây giờ mọi người ở trường đều học theo mốt của bả.
"Chị thề đấy, Charlie," bả nói. "Bây giờ tất cả mọi người ở Raleigh đều nhuộm một lọn tóc xanh giống chị."
Sau đó bả kể là vừa gặp một anh chàng chơi ghi ta trong ban nhạc, và ông anh này còn xỏ khuyên mũi nữa. Tên ổng là Cockroach14, và Arlo, bạn trai hiện tại của Jackie, không thích anh chàng Cockroach này cho lắm.
14 Nghĩa là con gián.
"Gián á?" tôi hỏi vặn lại, vì tôi còn có thể nói gì đây? Nhưng Jackie vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Bả nói rằng đang rất háo hức mong đến ngày tốt nghiệp để rời khỏi cái trường đó. Có lẽ sau khi tốt nghiệp, Jackie và một chị bạn tên Shayla sẽ chuyển đến Fort Lauderdale, nếu như ông bác của Shayla có thể xin cho hai người một chân trong nhà hàng Mexico của ổng. Nhưng nếu kế hoạch đó không thành, thì có lẽ bả sẽ nộp đơn xin học làm trợ lý nha khoa.
Jackie có đến hàng tỉ kế hoạch, nhưng chẳng kế hoạch nào có tôi.
"Chị có định đến thăm em không?", tôi rụt rè hỏi, giọng lí nhí như một đứa trẻ lên ba.
"Chắc chắn rồi, Charlie," bả đáp. "Khi nào chị có thời gian đã nhé."
Tôi đoán là bả thà dành thời gian cho ông bạn Cockroach hơn là cho tôi.
Tối đó, ngoài hiên nhà, bác Bertha kể chuyện trong ngày cho bác Gus, còn tôi lại thử tâm linh tương thông để truyền suy nghĩ qua những tán lá cây đến chỗ Xương Chạc. Tôi muốn nó biết rằng ở đây có người quan tâm đến nó rất nhiều, và mong nó đừng làm kẻ không gia đình như tôi mãi thế. Và tôi muốn được trở thành gia đình của nó.
Rồi tôi nghĩ tới gia đình Odom. Tôi tự hỏi lúc này họ đang làm gì. Chắc họ đang cùng nằm trên sàn nhà, ăn bỏng ngô và chơi trò Crazy Eights15. Tôi nghĩ bác gái đang dán những bài kiểm tra của tụi con trai lên tường, và nói rằng bác rất tự hào về chúng. Và bác ấy phải đọc thần chú "củ cải cực cứng" để Cotton không lấy bút dạ vẽ lên tường nữa.
15 Một trò bài tây có luật chơi gần giống Uno. Mỗi người chơi đánh một lá bài cùng chất hoặc cùng số, và lá bài số “8” cho phép người chơi đổi sang bất kỳ chất nào mình muốn.
Bác Gus cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi khi đứng dậy vươn vai và nói, "Chúng ta vào nhà thôi." Tôi ghét phải nghĩ đến việc đi học ở trường. Cái xe buýt tồi tệ đó, bã kẹo cao su trên ghế, và những đứa nhóc cười rinh rích mỗi khi tôi đi qua chúng. Cô Willibey thì luôn nhăn trán cau mày với tôi, và thở dài khi quăng bài kiểm tra chi chít đầy lỗi của tôi lên bàn. Trong căng tin, tụi nó toàn hất đậu vào người nhau và hoàn toàn phớt lờ tôi. Thực ra cũng chỉ còn vài tuần nữa là đến kì nghỉ, nhưng với tôi thì vài tuần đó giống như hàng trăm năm vậy.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Xương Chạc chính là thứ tôi cần nhất lúc này.