Vào ngày cuối cùng Jackie ở Colby, bác Bertha dạy bả cách may khóa chân váy, và hai người cùng trò chuyện về tụi con trai, thời trang và các ngôi sao điện ảnh. Tôi đưa Xương Chạc ra ngoài vườn. Trong khi nó say sưa ngủ dưới ánh mặt trời, tôi nhổ hết đám cỏ dại bon chen giữa những cây hoa cúc mọc cạnh vườn.
Tôi ghét phải nghĩ đến chuyện Jackie lên chuyến xe trở về Raleigh đó, và bả lại tiếp tục được sống hạnh phúc, được sơn móng tay cùng Carol Lee, được hẹn hò với anh chàng quán quân súng sơn Scooter, và có thể bả còn được đi học ở trường đào tạo nghề thẩm mỹ nữa. Mỗi ngọn cỏ tôi bứt ngoài sân giống như một lưỡi dao đâm trúng tim khi tôi nghĩ đến chuyện Jackie bỏ rơi tôi ở lại Colby. Khi bác Bertha và Jackie may xong khóa kéo cho chiếc chân váy, thì ngoài sân cũng chẳng còn sót lại ngọn cỏ nào nữa, nhưng tim tôi thì đau muốn khóc.
Chiều hôm đó, tôi, Jackie và Xương Chạc cùng tới nhà Howard để Jackie tạm biệt mọi người. Trên bậc thềm, mấy ông con trai mặt rầu rĩ như sắp đi đưa đám ấy.
“Mọi người hãy đến Raleigh thăm chị nhé,” Jackie nói. Bả dang hai cánh tay thật rộng. “Tất cả mọi người phải đến nhé. Ở đó vui lắm.”
Mấy ông con trai gật đầu buồn bã, và Cotton lén quệt nước mắt.
“Nếu mọi người đến chơi mà chị vẫn làm việc ở cái Tiệm bánh Waffle đó, thì chị sẽ đãi mọi người món bánh waffle sô cô la chip miễn phí.”
Cotton ngóc đầu dậy. “Bánh waffle sô cô la chip á?” Jackie gật đầu. “Ừa. Và chị sẽ bảo mấy người ở đấy rắc cho em thật nhiều sô cô la nhé, được không nào?”
Nó cười toe.
“Chắc Charlie sẽ nhớ chị nhiều lắm đấy,” Howard nói.
Jackie khoác tay lên vai tôi. “Ừa, chị cũng sẽ nhớ Charlie lắm. Nhưng nó có thể về Raleigh thăm chị mà.” “Thăm chị á?” tôi nói. “Em sẽ về sống ở Raleigh.”
Tôi vuốt ve tấm lưng Xương Chạc. “Chị biết mà, khi nào mẹ bình ổn trở lại ấy.”
Jackie cúi gằm mặt. Xương Chạc ngồi ve vẩy đuôi trên khoảng sân đất đỏ.
“Được rồi,” Jackie nói. “Chị nghĩ đã đến lúc tụi mình ôm tạm biệt rồi.” Bả dang rộng hai tay.
Mấy đứa con trai bước đến ôm bả đầy ngượng nghịu. Sau đó bác gái bước từ trong nhà ra và nói, “Chúng ta thật vui và may mắn khi được gặp cháu ở Colby, Jackie ạ.”
Và Jackie đã ôm tạm biệt bác gái trước khi chúng tôi về nhà.
Tối hôm đó, bác Bertha đã nấu một bữa siêu thịnh soạn, với món thịt băm, đậu lima, cà chua xanh chiên giòn và bánh khoai lang. Xương Chạc ngồi chầu chực bên tôi, chờ đợi mọi người ném cho mấy miếng thịt băm. Tôi phải thừa nhận là chúng tôi đã làm hư nó và khiến nó trở thành một kẻ ăn xin đẳng cấp thế giới.
Sau bữa tối, bốn chúng tôi ra ngoài hiên cùng ngắm cảnh một lúc trước khi tôi và Jackie trở về phòng. Tôi chải lông Xương Chạc trong lúc Jackie bận xếp đồ. Bả nhét mấy chiếc quần đùi và tất cả những thứ khác vào chiếc túi trống, và nhắc lại rằng tôi thật may mắn khi được ở một nơi tốt đẹp thế này.
Tôi quan sát Jackie vơ đống sơn móng tay vào trong túi, và tôi bắt đầu thấy mình còn thảm hại hơn trước.
“Thế còn em thì sao?”, tôi muốn hỏi Jackie như vậy. Nhưng tôi lại không nói thế.
Sau khi tắt đèn, tôi nhìn trần nhà và ngắm bóng cây sơn thù du nhảy múa dưới ánh trăng. Tôi hít một hơi thật sâu và nói, “Em có thể về Raleigh với chị không?”.
Sự im lặng sau câu nói đó gần như nuốt chửng lấy tôi. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và cảm nhận hơi thở ấm áp của Xương Chạc trên má. Jackie trèo xuống ngồi bên tôi.
“Bố mẹ sẽ không thay đổi đâu, Charlie ạ,” bả nói. “Hồi trước chị từng tin là bố mẹ sẽ thay đổi, nhưng giờ chị không tin vào điều đó nữa. Bố vẫn sẽ ngựa quen đường cũ, và mẹ cũng vậy, nên chị em mình phải tự lực thôi. Chẳng có phép nhiệm màu nào chữa lành được vạn vật đâu nhóc à.”
Tôi không muốn tin vào lời Jackie nói, nên tôi đã cố gắng không nghĩ về chuyện đó nữa. Sau đó tôi tiếp tục hỏi Jackie: “Chị biết mẹ từng bỏ đi khi chúng mình còn nhỏ không? Chuyện mẹ từng đem theo một túi nilon to đựng toàn quần áo để bắt đầu làm lại cuộc đời ấy?”
Jackie thở dài thườn thượt. “Ừa, chị có biết chuyện đó.”
“Sao chị biết?”
“Nếu em là đứa nhóc lên bảy, và đột nhiên mẹ em đi ra cửa mà chẳng hề nói lời từ biệt… chà, làm sao chị quên được chuyện đó chứ?”
“Sao trước đây chị không kể cho em?”
Jackie xoa lưng tôi nhè nhẹ. “Vì chị không muốn nhóc ghét mẹ,” bả đáp.
“Thế chị có ghét mẹ không?”
“Không.” Bả vén tóc tôi ra sau tai. “Chị không thích, nhưng cũng không ghét mẹ.”
“Nhưng sao em lại không thể đến sống cùng chị được?” tôi khẽ hỏi.
Jackie ôm gối. “Charlie, chị đâu thể sống nhờ nhà Carol Lee mãi được. Chị đang tiết kiệm tiền, và dự định sắp tới sẽ thuê chung một căn hộ với Wylene Jarvis. Chị không thể chăm sóc em cẩn thận như bác Gus và bác Bertha được,” bả nói. “Trời, chị bây giờ thậm chí còn không chăm nổi bản thân ấy chứ.”
Chúng tôi ngồi lặng im một hồi lâu. Sau đó Jackie nói, “Em sống ở đây tốt mà, Charlie. Bác Gus và bác Bertha rất yêu thương em, và hai bác ấy coi em như công chúa ấy. Em có cả gia đình Odom tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của em ở Colby nữa kìa. Và em còn có Howard nữa, thằng nhóc đó là đứa bạn tốt bụng nhất trên đời đấy. Em còn có cả dãy núi đẹp tuyệt kia, một khu vườn và một cái hiên nhà bên vách núi hệt như đang ngồi trên thiên đường vậy.” Xương Chạc giãy giụa và khẽ “ẳng” một tiếng, hình như nó đang mơ. Jackie liền gãi bụng nó, “Và em còn có một chú chó yêu thương em hơn tất thảy mọi thứ trên đời nữa chứ.”
Tôi nhìn Xương Chạc và nghĩ về điều bác Bertha nói hồi trước về tình yêu vô điều kiện của loài chó, và tim tôi gần như vỡ òa.
“Đừng ghét chị nhé, Charlie,” Jackie nói.
Ghét á?
Tôi yêu tất cả mọi thứ về Jackie. Tôi yêu cả con người cũ và mới của bả. Sao tôi không thế nói vậy với bả nhỉ? Tôi đoán là vì tôi chưa có thói quen nói “yêu” bất cứ ai. Thế nên trong bóng tối bao trùm căn phòng đó, ngồi bên Xương Chạc đang khua chân múa tay trong mơ, tôi chỉ khẽ thầm thì, “Thực ra em rất thích lọn tóc xanh của chị đấy.”