(Tác phẩm nhận được nhiều bình chọn yêu thích nhất cuộc thi "Viết từ trái tim" lần 1 do ShareSach tổ chức)
Nguyễn Quang Vinh
Cô gặp anh không nhiều. Chỉ thỉnh thoảng cô mới có dịp tới cái thị trấn nhỏ ven sông, vì là nơi cậu ruột cô sinh sống. Mỗi lần gặp anh, cô chỉ chào anh bằng ánh mắt, đôi khi là những cái mỉm cười…
Sau đó, trở lại Sài gòn tập trung vào việc học, bài vở của một sinh viên trường Y khiến cô bận đến bù đầu, cũng không có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh. Vì tâm quyết của cô là phấn đấu đến khi tốt nghiệp ra trường sẽ trở thành một Bác sĩ giỏi giang để có thể đem kiến thức ra giúp ích cho đời.
Tuy nhiên ở nơi ấy…có anh, có người cô từng gặp và đem lòng cảm mến…cái hình ảnh gầy gầy lọt thỏm trên chiếc xe lăn, mỗi khi chợt nghĩ thoáng qua trong đầu, cô lại thấy thật xốn xang và thương cảm cho anh.
Nhớ lần đầu gặp nhau, trong một chiều nhá nhem, bóng đêm buông chập choạng. Anh, và chiếc xe lăn…Sức mạnh hầu như dồn hết xuống đôi tay, anh đang cố gắng gồng mình cho xe lăn qua đoạn dốc cao đầy cát lún…Bánh xe chao đảo, nghiêng hẳn sang một bên, bất ngờ làm anh chới với, quờ quạng, trước khi nhoài người luôn xuống đất. Hai bàn tay anh bám chặt vào càng xe, cố ngoi người trong tư thế khó khăn. Bởi tất cả anh chỉ trông cậy hết vào đôi tay, còn đôi chân anh cứ im lìm, bất động.
Không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức cô vội bước đến giúp anh một tay, nhẹ nhàng đở anh lên, xong đẩy xe đưa anh qua một đoạn.
Anh không giấu được vẻ mệt nhọc, ngượng ngùng:
- Cảm ơn em, nếu không gặp em anh cũng chưa biết phải xoay sở như thế nào…
- Dạ, không có gì đâu anh – cô mỉm cười – tính ra, mình cũng là láng giềng của nhau mà.
Anh gật gù rồi nói:
- Thôi, tới chỗ này là anh an toàn rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.
Chừng như chỉ cần có vậy, sau lời cảm ơn vội vã, anh cùng chiếc xe lăn đã nhanh chóng nhòa lẫn vào màn đêm vừa buông xuống… cô đứng tần ngần, lặng lẽ nhìn theo anh.
Bẵng đi một thời gian. Cô đã tốt nghiệp ra trường. Trong lúc chờ nhận nhiệm vụ ở bệnh viện cô lại có dịp về thăm cậu, nhân tiện nghỉ ngơi thư giản sau một kì thi vô cùng căng thẳng. Mỗi lần về quê cô thích được chút khí hậu trong lành, vườn cây trái, rồi đi dọc bên bờ ngắm thỏa thích cảnh sông đêm. Thật êm ả thanh bình, chỉ thỉnh thoảng có vài chuyến thuyền, ghe máy đuôi tôm lướt qua chói rực ánh đèn. Làn gió trong lành đêm miền quê nhẹ nhàng mơn man vào da thịt, lay động cành lá ven sông… dòng nước trôi lững lờ đẩy theo những cùm lục bình dập dềnh trên sóng lăn tăn. Bên kia, là vườn cây ăn trái trải rộng bao la.
Tâm hồn cô hòa vào đêm miền quê sông nước mênh mông, một khoảng không gian vắng lặng. Cô thoáng giật mình, nhìn dưới ánh trăng mờ mờ, bên cạnh gốc cây đa xòe trên bến sông, bóng anh và chiếc xe lăn… im lìm, bất động tự bao giờ.
“Với chiếc xe lăn anh lại đi dạo một mình, trông anh đơn độc quá!”
Cô thầm nghĩ thế. Còn chưa biết phải làm gì, trong khi anh từ từ quay lại, nhận ngay ra cô, anh cất giọng sao dịu dàng như làn gió đang vẳng vào từ phía mặt sông:
- Chào Phương, em đi dạo à?
- Dạ, chào anh Lâm! Phương đang lang thang cho thư giản, sông quê mình về đêm êm đềm quá, anh Lâm.
- Nhưng không đẹp và nhộn nhịp bằng sông Sài gòn của Phương, phải không nào?- Anh mỉm cười.
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, cô mới thấy anh cười như thế. Cô dám chắc một điều rằng trước đây anh cũng khá điển trai, những tỳ vết không thể che lắp đi nét sáng trong trên gương mặt của anh.
Phương cũng cười rồi nói:
- Phương thì Phương lại thích sông quê hơn, bởi nó trong lành và êm ả anh Lâm à!
- Thật không?
Phương hiểu ngụ ý trong câu hỏi của anh nên chỉ cười mà không trả lời. Bất chợt…chút khoảng cách giữa cô và anh bỗng thu ngắn lại.
Như một thói quen, cô vẫn thường đi dạo ngắm cảnh sông êm ả, và cô lại được gặp anh. Hai người trò chuyện huyên thuyên về trời trăng mây nước… họ bắt đầu gần gũi, quan tâm nhau, cô kể cho anh nghe về việc học hành cũng như những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống. Dù đã hiểu về anh phần nào qua lời cậu, nhưng cô vẫn sững sờ khi nghe anh kể về câu chuyện đời mình.
Anh từng là sinh viên của đại học Bách khoa, hiện đang sống một mình trong ngôi nhà nho nhỏ. Cha mẹ anh đều đã qua đời. Cha anh mất sớm, mẹ thì mất sau cơn hỏa hoạn hãi hùng. Lần liều mình lao vào cứu mẹ anh ngay trong lửa đỏ, điều không may là anh bị một thanh gỗ nặng đổ sụp xuống ngang người, cuối cùng mẹ anh vẫn không qua khỏi, còn anh do hậu quả gãy đốt sống nên liệt luôn hai chi dưới. Từ một anh chàng sinh viên khỏe mạnh phơi phới tương lai, anh lại trở thành một con người tàn tật.
Anh đã có những tháng ngày buồn đau và trơ trọi, đôi khi không thiết gì sự sống bởi tê liệt hai chân cùng một gương mặt đầy sẹo bỏng.
Dù chuyện đã xảy ra từ lâu lắm nhưng nỗi đau trong anh thì vẫn mãi nguyên vẹn như mới hôm nào. Anh luôn phải cố vượt qua những đau đớn lẫn mặc cảm để tiếp tục sống bằng nghị lực. Với vốn kiến thức nhất định, Lâm đứng ra mở một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử ngay trên thị trấn. Ước mơ cháy bỏng của anh vẫn là đôi chân có thể phục hồi, nhưng với chuyên môn của mình Phương thầm hiểu rằng điều mơ ước của Lâm hoàn toàn là vô vọng, vì hai chân anh đã teo cơ rất nặng, nhưng cô vẫn an ủi, động viên anh. Họ gần nhau, thông cảm nhau, để rồi Phương phát hiện ra những rung động đầu đời, trái tim cô tự lúc nào đã… thuộc về anh trọn vẹn!
*
* *
Lâm vừa hạnh phúc vừa đau đớn khi biết Phương yêu mình. Tâm hồn anh bấn loạn vì mặc cảm lúc Phương ân cần nắm lấy tay anh, áp nhẹ lên đôi má:
- Lâm ơi, Lâm có biết? Phương đã mến anh ngay lần đầu gặp gỡ, được gần anh, hiểu nhiều về anh, Phương…Phương đã rất yêu anh.
Lâm quá bất ngờ, tim anh đập loạn lên trong lòng ngực, anh không nghĩ rằng trên cuộc đời này còn có một cô gái như Phương lại sẵn sàng nói tiếng yêu mình, môi Lâm mấp máy hồi lâu trong khó nhọc:
- Nhưng… Phương ơi, làm sao… anh có thể mang lại cho em niềm hạnh phúc…
- Có. Hạnh phúc của em không hề quá cao xa, mà chỉ là những điều bình thường giản dị, em từng được như thế, khi em gần anh, anh có biết không?
Lâm hoàn toàn chới với, ngập chìm trong tình cảm của Phương trao. Anh cũng là một chàng trai, cũng có một trái tim khát khao, biết yêu thương và ước mơ cháy bỏng chuyện lứa đôi. Song, từ lâu anh luôn lặng lẽ, khép kín trong thế giới của riêng mình. Chỉ vì anh rất sợ bị tổn thương.
Muốn ôm choàng lấy Phương, muốn trao những nụ hôn ấm áp chân thành, muốn, muốn nói thật to cho cả thế giới biết rằng trong lúc này anh hoàn toàn hạnh phúc, vì có Phương… nhưng, làm sao, Lâm có thể thực hiện điều tưởng chừng đơn giản đó?
Lâm xúc động đến không thể nói thêm gì. Thật tâm anh chỉ muốn mở rộng vòng tay ra để đón nhận tất cả tình cảm mà Phương đã dành trọn cho anh. Nhưng tại sao, tại sao anh định trốn chạy hạnh phúc? Anh không có quyền hạnh phúc ư? Không phải, chỉ là anh không muốn làm khổ Phương. Dù Phương yêu anh thật, tình cảm Phương dành cho anh cũng là thật, anh tin, anh ngàn lần cảm ơn Phương đã nhen lên trong lòng anh niềm hy vọng. Nhưng anh thì sao, còn Phương thì sao? Hai người đến từ hai hoàn cảnh trái ngược, hai thế giới khác xa nhau. Phương là một Bác sĩ đầy triển vọng, anh chỉ là một con người sống sót trên đời bằng sự khổ đau và một hình hài tàn phế…anh không có quyền, làm hỏng cả đời Phương…Lâm cúi sâu xuống, trong nỗi đau đớn và chịu đựng. Nước mắt Phương bắt đầu lặng lẽ rơi, bờ vai cô khe khẽ rung lên vì thổn thức…
*
* *
Cậu cầm tờ giấy được gấp lại gọn gàng đưa cho Phương, giọng cậu buồn buồn:
- Phương, con xem cái này…
- Dạ. Thơ hả, của ai vậy cậu?
- Con đọc đi!
“Gởi Phương”
Hai chữ ghi thật rõ bên ngoài đã đập ngay vào mắt, Phương hồi hợp mở ra xem…
“Ngày…tháng…năm…
Phương!
Khi em đọc được những dòng chữ này là anh đã đi xa rồi… Anh thật lòng cảm ơn Phương đã dành trọn tình cảm cho anh, anh cũng yêu em, yêu nhiều hơn em biết… nhưng vì anh, anh không muốn làm khổ em. Phương ơi, đường đời em còn dài, còn sự nghiệp đang chờ em phía trước. Anh không muốn em vì anh mà hủy đi tâm huyết cả đời em… Yêu nhau không phải bằng mọi cách để được gần nhau, mà phải biết hướng về tương lai tươi đẹp của nhau bằng một nụ cười… Dù anh có thế nào, anh vẫn chúc em luôn bình yên và thành công theo trong cuộc sống.
Anh xin lỗi, vì đã rời xa em…
Lâm”
- Lâm ơi!…
Phương sững sờ đứng trân như pho tượng, tờ giấy từ tay cô rơi xuống, tim nghẹn ngào, môi mấp máy gọi tên anh…
*
* *
Mấy ngày sau không còn thấy Lâm đi dạo, cửa nhà anh cũng đóng kín, im lìm. Phương thẫn thờ một mình ra bến sông vắng buồn ngồi khóc… một người tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh. Trong bóng đêm Phương vẫn nhận ra, cô khẽ gọi:
- Cậu!
Cậu đưa tay vuốt tóc Phương rồi hỏi:
- Con đang khóc sao?
Cô nghẹn ngào:
- Cậu, cậu ơi, con khổ lắm…
- Cậu biết! Trong tình yêu vốn thường như vậy, hạnh phúc hay đau khổ là đều hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc cảm tự ti cũng không ngoại lệ. Cậu khuyên con hãy bình tỉnh, còn sự nghiệp và tương lai đang chờ con phía trước.
- Con hiểu, cậu ơi, ngày mai con sẽ trở lại Sài gòn!
Thế là Phương xách va-li từ giã cậu trong nước mắt. Không bao lâu cô đã vào làm cho một bệnh viện lớn ở Sài gòn, cũng chính lúc này Phương hay tin cậu mất. Hết rồi! Với cô, nơi đó giờ đây… đâu còn ai để cô có thể trở về.
Thấm thoắt, bao mùa trôi qua trong cuộc đời, thời gian cứ chất chồng đều đặng lên mái tóc, người con gái trẻ với mùa yêu đầu tiên phải gặt hái toàn trái nỗi buồn và hoa màu nước mắt ngày nào giờ đã không còn trẻ nữa. Cô luôn cố tìm vui bằng công việc cứu chữa bệnh cho mọi người, nhưng đôi khi một hình ảnh ngợi nhớ… điều tưởng chừng có thể lãng quên, chôn kín vào ký ức vẫn thổn thức trong tim, đau như… thuở ban đầu!