B
ạn có biết tốc độ hòn đảo nổi trôi nhanh là bao nhiêu không?
Tôi biết đấy.
Có những ngày nó giống như đang cưỡi trên một con rùa biển khổng lồ, chậm rãi như đang ngủ. Những đêm khác, khi mặt trăng tròn và dày đặc, và những con sóng dâng cao như những ngọn núi, làm cho Pep ngao lên, nó lại trôi nhanh như gió.
Vì vậy, câu trả lời là: một hòn đảo nổi di chuyển nhanh như nó muốn.
Có lẽ ngay cả ba cũng nghĩ chúng tôi đã đặt chân đến một số vùng đất khác vào lúc này. Theo tính toán của ông, hiện tại dòng chảy đang đưa chúng tôi về phía tây. Hướng tới Amrica. Ba có thể đóng một con tàu ngẫu nhiên và đến được ở đó nhanh hơn, nhưng ông nói, “Tại sao rời bỏ một con tàu mà đó cũng là nhà của chúng ta? Chúng ta sẽ sớm tới nơi thôi.” Mỗi ngày ông vẽ tiến độ vượt biển Tây của chúng tôi lên các bức tường. Chúng tôi đã đi vòng vài lần, vòng giống như dấu chân của ả mái La.
Ả ta tìm thấy đường về nhà cùng với Pablo, người đã tỉnh lại sau khi Lupe và tôi bắt đầu đi bộ vào mê cung. Anh ấy đã gọi và gọi mãi rồi cho rằng chúng tôi đã chết. Khi anh đến Gromera, anh tường thuật lại với tay sai của Thống đốc về những gì đã xảy ra, cố ép họ quay trở lại và giúp đỡ, nhưng họ không tin lời anh. Họ quẳng anh vào Dédalo một lần nữa, và chỉ khi Những người bị trục xuất còn sống sót chạy tới thì họ mới tin rằng anh đã nói sự thật.
Đó là khi bọn chúng đóng đinh xuống cửa sập, lên bất cứ tàu thuyền nào họ tìm thấy và rời bỏ đến Afrik cùng Señora Adori. Tôi lấy làm mừng vì Lupe sẽ không bao giờ biết làm thế nào mà mẹ của nhỏ lại bỏ rơi con gái mình một cách dễ dàng như vậy.
Ngoài ra, mọi việc không thay đổi nhiều. Tóc của tôi đã dài hơn sau một năm, vết thương ở vai của tôi gần như khép miệng. Giọng nói của tôi rốt cuộc cũng trở lại bình thường, mặc dù tôi vẫn không muốn cất giọng nữa. Gương mặt của Pablo có hai vết sẹo cắt ngang, và tôi trêu anh là nhăn nheo như bà Masha. Nhưng thực ra tôi nghĩ trông anh khá bảnh trai.
***
Ba đã xây riêng cho tôi một căn phòng nhỏ trong vườn để làm việc. Nó được làm bằng cói và bùn và chúng tôi mời cả lớp của tôi đến sơn màu – chỉ mỗi ở bên ngoài. Còn bên trong, tôi đang bắt đầu làm bản đồ của riêng tôi trên tường.
Cảng biển được mở ra một lần nữa, chúng tôi giao thương với các con tàu qua lại, và hầu hết mọi người đã dựng lại ngôi nhà của họ theo cùng một cách. Ba thậm chí còn mua một số sơn màu xanh lá cây cho cửa mới của chúng tôi, và rất nhiều chim sơn ca từ một khu chợ nhỏ tại Chine. Chúng tôi đã thả chúng trên đảo vào tuần trước, và bây giờ chúng ca hát trong mỗi cành cây.
Có một con sơn ca nhỏ màu xanh ngọc đang chiêm chiếp ồn ào bên ngoài, trong bụi tabaiba của Gabo. Nó đang trổ bông một lần nữa. Cơn bão cuốn sạch hết rất nhiều loại cây trồng khác, nhưng duy nhất bụi cây này thì mọc ra và phát triển mạnh mẽ. Chôn bên dưới nó là chùm chìa khóa của Thống đốc.
Tôi vẫn thành thật không biết chắc về những gì đã xảy ra trong mê cung. Tôi kể lại cho ba những gì tôi có thể, về bầy Tibicena và lớp ẩn hiện của tấm bản đồ, và ông cũng chẳng biết gì hơn tôi. Tấm bản đồ bị xé rách và những con quỷ khuyển biến mất. Có lẽ biển nuốt chửng chúng, như đã nuốt chủ nhân của chúng.
Thật khó để biết được sự thật, và sự thật liệu có quan trọng không khi câu chuyện kết thúc với một hòn đảo nổi. Nhưng tôi biết Lupe đã cứu lấy cuộc đời của tôi bằng sự hy sinh của nhỏ. Cứu tất cả chúng tôi. Cứu Joya, như Arinta đã làm một nghìn lẻ một năm trước đây.
Không có cách nào để tôi có thể nói lời tiễn biệt thật sự với bạn. Nhưng tôi có thể nói cảm ơn. Tôi cuối cùng cũng sắp hoàn thành bản đồ của Joya, hòn đảo trọn vẹn. Ba và tôi đã thực hiện ba chuyến đi để nhìn ngắm những thứ tôi đã bỏ lỡ, và dân cư ở một vài ngôi làng lại trở nên đông đúc.
Các khu rừng xanh dày đặc, và tất cả người dân Gromera đã cùng nhau mua lợn và hươu từ một con tàu từ Europa. Tôi đã nhìn thấy một con nai trong chuyến đi cuối cùng của chúng tôi, uống rượu trong hồ bên dưới Arintan. Thác nước trở về với sức mạnh nguồn cội của nó, nhưng tôi đã không đi ra đằng sau để xem nơi Lupe và tôi đã trượt tới. Tôi không thích vào chỗ tối, nơi những ngôi sao không tỏa sáng được.
Nơi nhà ở của thống đốc đã được sử dụng, trồng một cây máu rồng. Nó phát triển cao hơn mỗi ngày, rễ cắm sâu luồn xuống những phần còn lại của Dédalo.
Tôi rời điểm này kéo dài. Cột mốc cuối cùng được đánh dấu. Tôi cẩn thận khâu nó vào bản đồ của mình như là một ngôi sao vàng, sử dụng cùng ống chỉ khi tôi đã làm vòng đeo tay cho Lupe.
Cậu thật ủy mị đấy. Lupe sẽ nói thế.
Bên cạnh đó tôi viết hai chữ.
Cây của Lupe.
Tôi ngồi lại,hồi tưởng lại quá khứ qua tấm bản đồ. Nhưng khi tôi nhìn ngắm nó, lần bờ vai nhức nhối theo các khu rừng xanh mướt, màu xanh nước của dòng sông, những đường sao mờ nhạt - Tôi không chỉ nhìn thấy mực và sợi chỉ trên giấy nữa. Có điều gì khác ở đó - một thứ sống động như những bản đồ của ba. Có lẽ vậy.
Đừng tỏ ra kiêu căng với tớ đấy, Lupe cảnh báo.
“Isabella! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi,” Ba gọi với từ nhà bếp. Mùi cháo yến mạch khê như mọi lần.
“Con đến ngay đây ạ.”
Tôi nhìn xuống tấm bản đồ đã được hoàn thành, tự hỏi nên khóc hay cười.
Đừng chỉ đứng yên một chỗ ở đó.
Và tôi sẽ không đứng yên đâu. Với sự ảnh hưởng của Joya thôi thúc cùng luồng chảy chưa được biết đến, tôi sẽ không bao giờ dậm chân tại chỗ nữa.