N
ước xô tôi vào vùng tối tăm hơn.
Tôi dạt mạnh vào bờ, không phải trên mặt đất mà là trên đá. Nước đẩy thanh gỗ phát sáng ra khỏi vai tôi và đau đớn cuộn trào trong cơ thể tôi. Máu nóng lan ướt đẫm áo tôi khi một giọng nói trùm lên tâm trí tôi như một làn sóng.
“Đó là một đứa trẻ!”
“Chuyện gì đang xảy ra?
“Nước từ đâu đến vậy?”
Tôi nôn nước biển ra, làn da tê rát vì muối. Nước đang tràn qua lỗ tròn kế bên đầu của tôi. Nhiều cánh tay đang đỡ tôi dậy.
Tôi được dìu đứng thẳng dậy. Tôi lắc lư, cảm nhận nước ào ạt lên mắt cá chân của mình. Tiếng nói vang lên bao quanh, và một mùi hôi thối khủng khiếp của nấm mốc và thối rữa bay vào mũi tôi. Tôi biết mùi này. Tôi mở mắt ra.
Những gương mặt ngơ ngác bối rối đang nhìn chằm chằm vào thanh gỗ phát sáng.
Tôi đang ở trung tâm của Dédalo.
“Địa ngục bị ruồng bỏ rồi!” Một người đàn ông kích động reo lên.
“Đó là Isabella!” Một giọng nói khác. Mắt tôi liếc xung quanh mau lẹ. Giọng nói đó. . .
Pablo đứng lù lù trước mặt tôi, bà Masha ở bên cạnh anh ấy, khom người cong hơn trước. Làm thế nào mà anh ấy ở đây? Khuôn mặt của anh được khâu lởm chởm ở trán và cằm, nhưng anh đang mỉm cười. Người phụ nữ già tháo khăn choàng của mình và quấn chặt xung quanh vết thương đang chảy máu ở vai của tôi.
“Cháu ổn chứ hả, nhóc con? Làm sao cháu…”
“Nhìn kìa!” Người đàn ông phấn khích nói, chỉ tay xuống.
Nước vẫn dâng cao. Thanh gỗ phát sáng lắc lư bên bắp chân của tôi và tôi nhặt nó lên bằng bàn tay lành lặn. Tất cả mọi người bắt đầu chạy theo cùng một hướng. Pablo ném bà Masha qua vai, và nắm lấy tôi.
“Đến đây nào!”
Tất cả những chuyên này thật quá sức tôi. Tôi cố giật tay mình ra nhưng trong làn ánh sáng mờ ảo tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc. Vóc dáng khập khiễng đến chỗ tôi và ôm tôi thật chặt khiến tôi không thể thở được.
Ba.
Tôi giữ ông bằng cánh tay lành lặn của mình cho đến khi tôi chắc chắn là ông thực sự ở đó,và tôi cũng đang thực sự ở đây. Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói, nhưng cổ họng của tôi nghẹn lại. Ông thả tôi ra và lấy thanh gỗ ánh sáng từ tay tôi, tay ông nắm chặt tay tôi.
Chúng tôi cùng chạy theo đám đông đang bỏ trốn. Ba nghiêng người dự vào tôi, nhưng ông đang di chuyển nhanh hơn khả năng tôi tưởng. Đoạn đường chật hẹp gần bằng trong mê cung ngầm. Trái và phải vang lên những tiếng hét hỗn loạn, và ngày càng nhiều người lũ lượt từ bóng tối túa ra dẫm đạp lên nhau.
Dòng nước đang dâng tới hông tôi, và tôi cảm thấy một làn sóng kinh hoàng rõ rệt quanh mình. Một khoảng cầu thang chật hẹp trải dài trước mắt chúng tôi, náo loạn người. Từ trên cao truyền đến tiếng khóc cầu cứu, và tiếng búa nện. Chúng tôi vẫn chưa an toàn.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Người phụ nữ ở đằng trước hét toáng lên.
Câu hỏi vang lên. Một vài giây sau đó, tiếng trả lời đã được vọng xuống cầu thang.
“Bị khóa rồi! Các cửa sập đều bị khóa!”
Tiếng la hét tuyệt vọng vang dội. Mọi người đằng sau đang đẩy lên phía trước, phía sau là luồng nước biển cuồn cuộn muốn nghiền nát chúng tôi. Những người ở trên cầu thang bấu víu vào sợi xích mỏng thay cho lan can, bàn tay căng lên trắng bệch. Nếu những người đứng sau xô đẩy thì những người khác sẽ bị rơi xuống vách thang.
“Dừng lại mau!” ba hét lên, nhưng không có tác dụng. Cơn hoảng loạn đã lấn át tất cả.
Tôi vắt óc nghĩ cho ra một kế hoạch, nhưng không nảy ra được ý tưởng nào. Mực nước vẫn dâng lên, thấm ướt gấu áo của tôi, quần của tôi ướt đẫm và nặng nề. Tôi cảm thấy một đầu nhọn qua lớp vải và cho tay vào túi, chiếc chìa khóa vàng đang chọc vào người tôi.
Tôi kéo chùm chìa khóa ra. Sáu chìa khác lấp lánh qua làn nước. Tôi cố bật khóc, nhưng giọng nói của tôi sẽ không phát ra. Tôi giật mạnh tay áo của ba và hất chúng lên. Ông ấy nhìn bần thần một lúc sau, rồi nhìn chợt thấy biểu tượng màu xanh của hoàng gia trên vòng chìa khóa. Ông đẩy tôi lên phía trước.
“Hãy đi đi, Isabella. Chạy đi!”
Tôi làm theo, mỗi cơ bắp trong cơ thể của tôi đang la hét đòi đình công. Tôi xô đẩy mò mẫm qua đám đông, bỏ qua những tiếng la hét giận dữ và nỗi đau gặm nhấm khi tôi bước dậm chân và cào vào những cánh tay cố ngăn tôi lại. Những bước chân nặng nề tưởng như chẳng bao giờ đến đích, nhưng khi đôi chân của tôi bắt đầu run lẩy bẩy thì tôi thấy cánh cửa sập, được chiếu sáng bằng một ánh đèn treo lắc lư từ một cánh tay âu lo của một người đàn ông. Ông ta đang nện vào miệng gỗ cầu cứu bên ngoài trong khi một người khác cạy ổ khóa, móng tay của ông ta tứa máu, nhưng không có ai đến.
Tôi cố đẩy mình lên vài bước cuối cùng và kéo cánh tay của người đàn ông. Ông ta nhìn xuống, đôi mắt mở to, và tôi giơ vòng chìa khóa lên. Ông ta chộp lấy nhưng bàn tay run rẩy làm rớt chúng. Chúng suýt rơi vào đám đông hỗn loạn bên dưới nhưng tôi đã chộp lại được.
Một tiếng thét vang lên từ bậc thang dưới cùng của cầu thang. Không thể ngăn nổi mình nữa, tôi liếc nhìn. Mực nước đã lên đến eo của mọi người. Tôi lắc đầu xua tan hoảng loạn và cầm chiếc chìa khóa đầu tiên, cố gắng lờ đi vết rách ở vai mình.
Nó không khớp với ổ khóa.
Tôi lấy cái kế tiếp, ngón tay run rẩy khi người đàn ông bên cạnh tôi rít lên đầy sợ sệt, “Nhanh lên, nhóc con.”
Nhiều tiếng la ó phát ra từ bên dưới, và âm thanh xô đẩy khi các tù binh cố gắng trồi lên hoặc được giữ lại bởi nhóm bạn đồng hành của họ. Chìa khóa thứ hai tra vào rãnh khóa không thể xoay được, chiếc thứ ba cũng vậy.
Cuối cùng, với một tiếng vặn mạnh, chiếc chìa khóa thứ tư bắt đầu xoay chuyển. Người đàn ông hét lên trong sự phấn khích và giúp tôi xoay chìa trong ổ khóa gỉ. Sau đó, ông và hai người khác đặt vai của họ chống vào cửa sập và bắt đầu lấy hết sức bình sinh đẩy lên.
Họ không thể nhấc nổi.
Một trong những người đàn ông hét lên, chỉ vào các cạnh của cửa sập. Qua lớp gai gỉ sét to bự. “Bọn họ đã đóng đinh nhốt chúng ta bên trong!”
Sau đó ông ta bị đẩy sang một bên khi Pablo tiến đến và ghé vai vào tấm gỗ. Anh hít một hơi, gương mặt đầy vết sẹo khâu vá nhăn nhó, và cửa sập bung ra khỏi bản lề.
Tia nắng tràn ngập chiếu rọi vào người chúng tôi, và người đàn ông phía sau tôi rên lên, che mắt.
Pablo nhảy lên vào hành lang của nhà Thống đốc và giúp tôi không ngã sõng soài ra đất. Tôi chỉ có vài giây để thoáng thấy những ngọn đuốc đang cháy dù không có một tên bảo vệ nào trong tầm nhìn trước khi Pablo túm lấy tôi. Anh ôm cứng lấy tôi và tôi để mặc cho anh làm thế, thở gấp gáp khi vai tôi run bần bật, qua lớp vải áo, tôi cảm nhận được cánh tay anh ấm áp lạ kỳ.
Anh đẩy tôi ra sau lưng, tựa vào tường, rồi chạy về phía trước để giúp làn người đầu tiên tranh giành nhau thoát ra ngoài hành lang.
Một con suối người dường như vô tận bắt đầu đổ xuống bốn hành lang trong một nỗ lực dọn đường cho dòng người, một số tham gia với Pablo giúp đỡ những người già hoặc bị thương ra khỏi cầu thang dốc. Những gương mặt khốn khổ ngày càng nhiều thêm, những bộ quần áo ướt sũng như chuột lột.
“Ba đâu?” Tôi cất giọng khản đặc, khi Pablo giúp một người phụ nữ đi qua, mái tóc ướt nhẹp.
Trước khi tôi có thể chặn anh ấy lại, Pablo đã mất hút, lao xuống bậc thang và lẩn vào trong vùng tối lội nước của Dédalo.
Tôi muốn đi theo, nhưng đôi vai tôi run lên dữ dội và tôi đành ép sát mình vào tường. Đối diện là tiêu bản bướm và tôi giữ mắt mình chĩa thẳng vào đó lúc những thân ảnh vội vã đi qua. Làm sao có nhiều người đã ở trong Dédalo như vậy? Một người đàn ông già cỗi đi lên với bộ râu quai nón dài quấn quanh cánh tay của mình, đôi mắt mù lòa. Bà Masha sụp người ngoài cửa hầm ngay sau ông ấy.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy đỉnh đầu của Pablo, tóc đen bệt đầu vì ẩm ướt, kéo cánh tay của một ai đó. Ba nổi lên, ướt sũng nước và chép miệng đau đớn, Pablo quàng tay qua vai để giúp ông đi bộ. Điều đó làm tôi nhớ đến Lupe cũng làm tương tự khi giúp tôi trong mê cung và tôi bật khóc khi họ vội vã đi về phía tôi. Có thêm hai người đàn ông sau họ, và dường như họ là hai người cuối cùng bởi vì họ chung sức nhấc bức cửa sập để đóng lại.
Tôi chẳng còn cảm thấy bất cứa gì trừ ba. Tôi rời xa bức tường và thúc ép mình đi tới, lao vào vòng tay của ông.
Một tiếng nghiền nát đinh tai truyền qua ngôi nhà, một cơn chấn động hung tợn giật tung chiếc đèn trên tường. Tôi té nhào ra sàn nhà, Pablo phi thân qua chỗ tôi và ba khi ngọn đèn vỡ ra thành nhiều mảnh, lửa đèn dầu lan ra.
Chúng tôi được giúp đứng lên và chạy, tất cả chúng tôi, lao xuống hành lang của ngôi nhà như đàn kiến chạy khỏi tổ. Những ngọn lửa đang cháy lan trên nền đất, nhanh chóng nuốt chọn những thảm thêu thanh lịch và tranh vẽ tuyệt mĩ. Tôi cảm thấy như thể mình quay trở lại hang ổ của Yote và tự hỏi liệu chúng tôi có bị nghiền nát trước khi bị thiêu trụi.
Mặt đất giật mạnh một lần nữa, rung lắc ngôi nhà. Một vách nứt khổng lồ toác ra trên bức tường của hành lang và chân tôi run rẩy, lòng hốt hoảng. Nhưng chúng tôi đã ra bên ngoài sân, sát chuồng ngựa, đột nhiên trời đổ mưa nặng hạt hơn bất cứ cơn mưa nào tôi từng nhìn thấy trước đó.
Mặt đất ngập bùn, rung lắc như thế nó khó mà đứng vững được. Tôi té xuống khi có một chấn động kịch liệt khác và một âm thanh răng rắc quái dị khiến toàn thân tôi sởn lên báo động.
Một tiếng như sấm xé toạc không khí. Từ chỗ tôi nhìn, các quầy hàng trong quảng trường nhỏ xíu, đổ nát, cuốn đám bụi mù mịt trong cơn mưa xối xả. Sông Arintara đày ắp nước tràn tới phía Bắc, chảy qua đống đổ nát, và cái giếng ở trung tâm quảng trường đang bắn nước lên như một đài phun.
“Biển”, miệng ba ngập đầy bùn, ông hét lên.
“Joya được tự do rồi!”
Biển tạo ra một cú giằng co mạnh mẽ cuối cùng. Mặt đất rung chuyển từ bên này sang bên kia, và tôi thấy những con sóng lớn ập vào vịnh, cuốn những ngôi nhà vỡ vụn vào làn nước. Vỏ con tàu màu đen của Thống đốc quăng mình và tự căng buồm giương neo, nhưng tôi không thấy tàu thuyền nào khác.
Gió quất vào quần áo của chúng tôi, bắt đầu kéo đám mây mưa ra như một bức màn. Trời đát êm đềm trở lại, mưa cũng tạnh theo, và ánh nắng mặt trời phản chiếu màu xanh thông thường một cách đột ngột khiến chúng tôi lóa mắt.
Những cơn chấn động chậm lại, rồi chấm dứt. Mặt đất ngừng lắc lư, cứ như hòn đảo này đang tìm lại sự cân bằng. Tôi mệt đứt hơi, khi cố gắng hít thở. Xung quanh tôi, mọi người đang đứng lên, bắt đầu í ới gọi những người khác. Đằng sau chúng tôi, ngôi nhà của Thống đốc đã bị phá hủy, mái nhà sụp đổ.
“Nó đang trôi lên,” Ba nói. “Joya đang trôi tự do. Isabella, con đã làm gì vậy?”
Tôi vẫn không thể cất giọng. Biển, biển mà Lupe đã giải thoát, đã hất tung đáy của Joya, kéo hòn đảo ra khỏi gốc rễ giống như vặt một bông hoa súng. Tôi đã nghe kể về hòn đảo nổi, trôi vòng quanh thế giới như những tàu sống, nương mình theo dòng chảy của biển. Tôi đã bị mê hoặc bởi những câu chuyện đó, còn bây giờ tôi không quan tâm.
Màu xanh của bầu trời Joya lan ở trên tôi, và mực nước biển tuôn ra bên dưới, tôi nhắm mắt lại và ứa nước mắt.